Chương 9
Lỗ tai là nơi nhạy cảm, trong tiềm thức của Liên Tranh đã đem Chu Lạp cho vào hàng ngũ người đáng tin tưởng nhất.
Ngón tay không dùng nhiều lực, Chu Lạp sợ Liên Tranh bị đau, thỉnh thoảng lại hỏi han một câu, "Có đau không?"
Lời nói ôn hòa nhỏ nhẹ, làm cho Liên Tranh không cách nào khống chế động tĩnh dưới dũng quần, giọng khàn khàn trả lời lại, "Không có."
Chỉ cần Chu Lạp nghiêng đầu nhìn qua có thể vừa vặn chú ý thấy điểm dị thường của Liên Tranh, tay che đũng quần, hai chân khép chặt khẽ cọ sát, người co lại.
Cảm giác mềm nhũn từ bên tai truyền đi, lên đến tận khu vực thần kinh não, toàn bộ đầu óc của Liên Tranh bây giờ đều kêu gào đình công, nhắm mắt lại, dán chặt vào bụng Chu Lạp.
Quần áo mùa hè tương đối mỏng, hô hấp ướt át gấp gáp xuyên thấu qua chiếc áo thun, ngấm sâu vào trong da thịt.
Chu Lạp lại là kẻ sợ ngứa, cảm thấy trên bụng có hơi ấm, động tác trên tay dừng lại, thay đối tay kia xoa xoa bụng.
"Được rồi." một lúc sau, Chu Lạp vò giấy vệ sinh lại thành một cục, ném vào thùng rác bên cạnh.
Người nằm trên đùi vẫn không nhúc nhích, Chu Lạp liếc mắt nhìn hắn, thấy hai mắt của Liên Tranh nhắm chặt, còn tưởng rằng hắn đang ngủ, nên không có ý định gọi hắn dậy.
Ai ngờ Liên Tranh giật nhẹ đầu, cọ cọ trên đùi Chu Lạp, mí mắt run run, lông mi chớp một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ca..."
"Buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ." Chu Lạp không quen với cảm giác đùi bị cọ vào, hai tay nâng đầu Liên Tranh lên.
"Ca..." Liên Tranh không chịu đứng dậy, dính dính nhớp nhớp lại cà cà, sau cùng quyết đoán ôm chặt eo Chu Lạp.
Chu Lạp sững sờ, hơi kinh ngạc, nhưng không có cảm giác không dễ chịu, "Sao thế? Hay là tôi vào phòng lấy cho cậu cái gối được không ?"
"Không muốn...." Liên Tranh nắm chặt cánh tay, mặt áp sát vào eo Chu Lạp, chỉ một chút là được rồi, đột nhiên hít một hơi, tràn ngập hương vị của Chu Lạp.
Trong đầu Chu Lạp oanh một tiếng, thân thể cứng đờ, chờ phục hồi lại mới nghĩ ra, Liên Tranh vẫn còn đang trong độ trẻ tuổi khí thịnh, tinh lực dồi dào, mọi người đều làm đàn ông với nhau, có phản ứng cũng dễ hiểu.
Có điều Chu Lạp không nghĩ đến hướng Liên Tranh như vậy bởi vì anh, giúp Liên Tranh nghĩ ra được lí do, mới cảm thấy có chút buông lỏng, do không muốn Liên Tranh phải ngượng ngùng nên anh không nói rõ.
"Vậy tôi đi ngủ trước ?" Hẳn là nên để cho Liên Tranh có chút không gian riêng tư, nếu như anh còn ở đây chắc Liên Tranh sẽ nắm mãi không chịu buông.
Liên Tranh lại không muốn thả tay ra, nhưng sợ bị anh nhìn ra được gì đó, tự giận bản thân xoay người lại, vật nóng bỏng kia bị mạnh mẽ chèn ép ở dưới thân.
"A..." Liên Tranh bị đau khẽ rên một tiếng.
Chu Lạp giật mình, "Ay, cậu sao lại không biết nặng nhẹ gì hết vậy. " cấp tốc xoay Liên Tranh về vị trí cũ.
Mặt Liên Tranh ửng đỏ, một phần vì cảm giác đau đớn từ đũng quần, phần còn lại chính là do phản ứng của Chu Lạp.
Chu Lạp đã thấy.
Vừa nói xong, Chu Lạp cũng cảm thấy có chút lúng túng, lắp ba lắp bắp, "Không thì...cậu...cậu đi tắm lại đi."
Liên Tranh ngửa mặt nằm trên đùi Chu Lạp, mang tư tưởng giận lẫy thấy cũng thấy rồi, cùi không sợ lở, rũ mắt xuống không chịu nhìn anh, vật dưới đũng quần vẫn ngẫng cao đầu, bực bội nói, "Không đi..."
Chu Lạp không nghĩ nhiều, chỉ cho là Liên Tranh xấu hổ, mới nói, "Tôi cũng không có cười cậu, kìm nén như vậy không khó chịu à."
Dáng vẻ dỗ trẻ em này của Chu Lạp càng làm Liên Tranh khó chịu, hắn không cảm kích, nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất, "Không có khó chịu..."
Chu Lạp thấy hơi buồn cười, tự nhiên lại nháo lên như đứa con nít thế này, "Nghe lời...ngoan nào, tình nằm đây đùa giỡn lưu manh sao."
Mớ chăn mỏng trên ghế bị lôi kéo lung tung, đều chất đống ở đũng quần, Liên Tranh giả điếc, "Chút nữa nó cũng sẽ xìu xuống."
Cho dù nói thế nào cũng không chịu đi tắm, càng không chịu thả người ra.
Chu Lạp bật cười, nhìn hành động mang tính trẻ con của hắn, cũng không khuyên nhủ gì nữa, ngồi tiếp trên ghế salon với hắn.
Có lẽ Liên Tranh ít nhiều cảm thấy lúng túng, nên bớt nói hơn, hai người im lặng một hồi, đến nỗi Chu Lạp suýt nữa ngủ gục.
Đang mông lung thì nghe được tiếng của Liên Tranh, "Ca..."
"Ừm..." Chu Lạp mơ mơ màng màng trả lời, mí mắt mở ra lại đóng lại, trên dùi bỗng chốc nhẹ đi.
"Vào phòng ngủ đi." Liên Tranh đứng dậy, thấy Chu Lạp đã mềm nhũn dựa trên ghế salon ngủ say sưa.
"Được mà." Ngoài miệng nói một đằng, cơ thể lại không chịu nhúc nhích, Chu Lạp vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, tiếp tục chợp mắt.
Liên Tranh đứng chờ một hồi, cũng không chờ được Chu Lạp đứng dậy, đành phải cong eo, trực tiếp ôm người lên.
Bình thường Chu Lạp ăn khá ít, ôm tới lui rất nhẹ nhàng, còn không nặng bằng mấy túi nước bùn trên công trường.
"Ha..Hả?" Bị người khác ôm ngang, Chu Lạp vẫn có chút cảm giác, mờ mịt mà mở mắt ra nhìn.
Trong phòng lại không bật đèn, Liên Tranh ôm anh đặt lên giường.
"Hơ.." Chu Lạp không biết gì cả, mơ hồ nhìn thấy bóng Liên Tranh trên đầu giường, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục mơ màng mà chìm vào giấc ngủ.
Liên Tranh vẫn duy trì tư thế khom lưng, đầu gối nửa quỳ ở bên giường, cúi đầu chăm chú nhìn Chu Lạp.
Lần trước còn chưa kịp hôn, Liên Tranh hơi tò mò cảm giác được chạm vào đôi môi ấy.
Ngay cả khi cương cũng bị Chu Lạp nhìn thấy rồi, lá gơn Liên Tranh phình lên không ít, từ từ cúi đầu, cánh môi chạm nhẹ trong nháy mắt, ngay cả ngực Liên Tranh cũng như bị chặn ngang.
Thì ra môi của Chu Lạp mềm như thế.
Sợ làm quá người trên giường tỉnh dậy, Liên Tranh chỉ hôn một cái rồi thẳng lưng, duy trì khoảng cách với Chu Lạp, từ trên cao mà nhìn xuống.
Hô hấp của anh đều đặn, ngay cả khi ngủ cũng ôn nhu như thế.
Lá gan đúng là bị nuôi cho phình lên, Liên Tranh không khống chế được tay của mình, ngón tay chạm nhẹ vào hai má Chu Lạp, lướt một đường từ môi xuống phần xương quai xanh lộ ra bên dưới.
Ngón tay lại quét qua cánh môi, thậm chí cả gan lớn mật mà muốn thăm dò vào bên trong, bắt được đầu lưỡi hồng mịn ướt át.
Không biết khi đó Chu Lạp sẽ có biểu tình như thế nào, hai mắt đỏ hoe, miệng không thể ngậm lại chảy ra một vệt nước, vô cùng đáng thương mà nhìn hắn.
Liên Tranh đột nhiên sơ hãi, sợ sẽ đánh thức Chu Lạp, ngượng ngùng thu tay về, rón rén trở lại căn phòng của mình.
Đợi bước chân của Liên Tranh chậm rãi đi xa, trong bóng tối, Chu Lạp đang ngủ bỗng từ từ mở mắt ra.
Trên môi vẫn còn lưu lại hơi nóng, ngón tay Liên Tranh rất thô, làm cho anh có chút đau.
Thời điểm Liên Tranh ôm anh, anh đã hơi tỉnh táo lại, chỉ là không muốn nhúc nhích mà thôi.
Vốn tưởng rằng Liên Tranh thả anh xuống sẽ đi ngay, không ngờ tới trên mặt nóng lên, anh hoàn toàn không kịp phản ứng, trên môi bị đụng chạm một cái thật nhẹ.
Anh không dám mở mắt ra, lúc Liên Tranh hôn anh, anh chỉ có thể giả bộ ngủ, làm như mình không biết gì cả.
Liên Tranh thế mà còn chưa chịu đi, vuốt ve đôi môi của anh, đứng ngay đầu giường nhìn chăm chú vào mình, trong không gian đó còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của Liên Tranh, chờ một hồi lâu hắn mới chịu đi ra ngoài.
Trong đầu Chu Lạp vang lên tiếng ong ong, Liên Tranh vừa cứng xong, sau đó còn hôn trộm anh.
Anh có ngốc đến mấy cũng biết Liên Tranh đang ôm tâm tư gì với mình.
Có điều Chu Lạp không thể hiểu nổi, mình là một nam nhân, còn lớn tuổi hơn hắn, làm sao hắn có thể sinh ra được ý nghĩ này.
-Hết chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top