Chương 6

Buổi trưa hắn ngủ được thẳng giấc, mãi đến khi Chu Lạp gọi hắn rời giường, Liên Tranh mới mơ mơ màng màng đứng dậy.

Chu Lạp đi ở trước mặt hắn, căn dặn không ngừng, "Uống miếng nước đi, trên công trường không có nước uống sao? "

Cầm lấy ly trà Chu Lạp đưa tới, uống ừng ựng mấy hớp mới tỉnh táo hơn chút, "Có. Tôi đi đây, ca."

Đã qua thời điểm oi bức nhất của buổi trưa, nhiệt độ hiện tại vẫn có thể chịu được, Liên Tranh ngồi xe buýt tới.

Buổi trưa trên công trường hình như xảy ra chút chuyện, rất nhiều công nhân ngồi ở chỗ bóng mát, đến giờ làm cũng không thấy bọn họ đứng dậy.

Liên Tranh không biết chuyện gì, cúi đầu làm việc. Có người gọi hắn một tiếng, "Liên Tranh."

Liên Tranh nghi hoặc nhìn về phía người kia, người kia còn nói, "Chú em buổi trưa chạy đi đâu thế? Trước hết đừng làm nữa."

Mới vừa chuẩn bị trả lời, đã thấy Trịnh Hoa kế toán trưởng đi ra, chỉ vào đoàn người đang ngồi nói rằng, "Trên công trường la ó ồn ào cái gì, không sợ không được trả tiền công à."

Thì ra vẫn là thức ăn có vấn đề, công nhân và Trần Mai nảy sinh xung đột, buổi trưa cũng nuốt không trôi.

Quản lý không tình nguyện đi giải quyết mấy vấn đề tranh chấp nhỏ nhặt lúc trời nóng thế này, chỉ cần không xảy ra án mạng, kêu kế toán đến thông báo với bọn họ một tiếng.

Không cho mấy người công nhân kịp mở miệng nói, Trịnh Hoa trốn trong chỗ bóng mát, nói, "Việc hôm nay dừng ở đây thôi, đừng có tiếp tục góp gió thổi lửa tạo nên chiến tranh nữa."

"Cái gì mà thôi!" Các công nhân mồm năm miệng mười tranh cãi với chị ta.

Trịnh Hoa làm lâu trong công trường, loại công nhân nào mà chưa từng gặp qua, biết bọn họ sợ nhất là đụng tới tiền nong.

"Còn muốn nháo loạn đúng không? Công trường đã không truy cứu, các người còn muốn làm dữ, còn muốn lấy tiền lương hay không?"

Quả nhiên, mấy công nhân khi nãy khí thế căm phẫn hừng hực vừa nghe đến vấn đề tiền bạc, lập tức yên tĩnh lại, rủ đầu xuống cam chịu đi làm việc.

Việc này xem như là tạm thời cho qua.

Buổi chiều ở công trường cũng được cung cấp thức ăn. Nhìn mấy món ăn chiều, so với hồi trưa nháo loạn thì đỡ hơn chút, cơm tẻ nhiều hơn, còn cho thêm được ít dầu cá.

Hơn bảy giờ tối, trên công trường vừa mới tan làm, Liên Tranh không thể đợi được mà chạy theo hướng Chu Lạp đã chỉ.

Đúng là rất dễ tìm, ngay ngã tư đường có thể nhìn thấy Chu Lạp đang ngồi trên một băng ghế nhỏ.

Hiện tại không có nhiều người tới ăn, tám giờ rưỡi học sinh mới lại tan học, Chu Lạp nhàn nhã mà ngồi một mình, nhìn xe cộ tới lui qua lại.

Liên Tranh chạy vội, tim còn chưa bình tĩnh lại, đứng thở mạnh phù phù.

Liên Tranh hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình, đợi cho đến khi không còn thở gấp như vậy nữa mới chạy từ từ về phía Chu Lạp.

"Ca."

Vừa nghe tiếng của Liên Tranh, cả người Chu Lạp lên tinh thần không ít, "Tới rồi."

Mới từ công trường tan tầm, Liên Tranh nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi, Chu Lạp nhanh chóng đứng dậy, đi tới cửa hàng bên đường xin nước, "Rửa mặt đi."

Lấy nước lạnh giội lên mặt, sau đó rửa sạch tay, Chu Lạp bên cạnh rút mấy tờ giấy ăn ra cho hắn lau khô.

Liên Tranh cao hơn Chu Lạp nửa cái đầu, đầu gối cong xuống để cho Chu Lạp lau không quá vất vả.

Chỉ cần Chu Lạp ở cạnh, hắn không nhịn được mà cao hứng thật sự, ngữ khí nói chuyện đều vui vẻ không ít, "Ca, tôi có thể giúp anh cái gì?"

Chu Lạp khoát tay chặn lại, "Cậu ngồi ở kia chờ tôi được rồi."

Thời gian trò chuyện mấy câu, trước quầy hàng số người đến lục đục bắt đầu tăng lên, Liên Tranh không giúp được gì cả.

Rất nhiều người không đưa tiền mặt, chỉ quét mã, nhanh chóng được thanh toán, việc duy nhất hắn có thể giúp là bỏ đồ ăn vào túi đưa cho khách.

Mấy học sinh gọi món, "Lấy em phần thịt xiên cay, ba phần cơm chiên nhiều thịt, mì xào không bỏ hành."

Chu Lạp cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, vặn bình khí ga, bật công tắc bếp, bỏ dầu vào bắt đầu chế biến. Chu Lạp mặc dù nhìn gầy nhưng vẫn có thể cầm lên cái nồi bằng sắt như thường. Thời điểm xào rau phát âm thanh xèo xèo, làm người nghe được thèm nhỏ dãi.

Liên Tranh giúp đỡ bỏ bao, chờ mọi thứ chuẩn bị xong mới đưa đồ ăn trong tay cho khách.

Làn sóng khách hàng tiếp theo là mấy em gái nhỏ, là khách quen của quầy hàng Chu Lạp. Vừa nhìn thấy khuôn mặt mới, tò mò hỏi, "Anh chủ, người này là ai vậy? Cuối cùng anh cũng chịu mướn người làm rồi sao."

Chu Lạp mỉm cười, "Em họ tôi, không chịu về nhà, cứ đòi đi theo thôi."

"Oa" Mấy em gái nhỏ trăm miệng một lời cảm thán, ánh mắt cứ quét qua lại giữa hai người.

Chu Lạp cúi đầu bận việc nên không có khả năng chú ý tới, Liên Tranh đứng ngốc ở một bên, trong ánh mắt mấy em gái nhỏ mang ý chọc ghẹo, làm cho lỗ tai của hắn nóng lên một cách khó hiểu.

Mãi đến tận khi Chu Lạp đưa cho hắn thịt xiên đã hoàn chỉnh, lúc này mới cùi đầu yên lặng bỏ vào túi.

Phần cơm chiên cuối cùng cũng bán hết, khuỷu tay Chu Lạp hơi nhức, "Thu dọn đồ đạc về nhà thôi."

Thấy Chu Lạp xoa xoa cánh tay, Liên Tranh âm thầm giành lấy đồ vật trong tay hắn, "Anh nghỉ một chút đi, để tôi dọn cho."

Chu Lạp cũng không khách khí với Liên Tranh, cười hì hì ngồi trên băng ghế, nhìn hắn vì chính mình mà bận rộn.

Quán nhỏ nên thu dọn rất đơn giản, gom tro cặn lại bỏ vào trong thùng, chờ tí nữa đổ vào thùng rác. Đồ đạc phía sau dùng vải dầu đắp kín lại, mấy thứ mang vào nhà đều được đóng gói để ở phía trước.

"Được rồi." Liên Tranh không nhanh không chậm ôm cái thùng. Nếu không phải hắn không biết lái xe, hận không thể cho Chu Lạp thoải mái ngồi ở bên cạnh, chờ về tới nhà là được.

C thị ban đêm khô nóng, khắp nơi đều có thể nghe thấy âm thanh của máy điều hòa đang hoạt động, vù vù vang lên.

Xe ba bánh chạy dọc theo các con đường, chậm rãi lái vào tiểu khu. Hai người một trước một sau ôm đồ đạc vào nhà.

Cơm nước xong, sau đó tắm rửa. Hai người ngồi ở trên ghế salon, trong tivi đang phát một bộ phim truyền hình cẩu huyết, đều bị hai người xem nhẹ là khúc nhạc đệm, câu được câu không trò chuyện với nhau.

"Ngày mai tôi đem chăn gối của cậu đi giặt, miếng phủ salon cũng phải giặt qua, để kéo dài thêm một ngày cũng không được." Chu Lạp liếc nhìn đống quần áo dơ, vừa đúng lúc ngày mai bỏ vào giặt chung luôn.

Liên Tranh sống ở nông thôn đã thành thói quen, trong nhà không chú ý nhiều như vậy. Cũng là sàn xi mặng, thỉnh thoảng lấy chổi quét quét, nơi ở của lại Chu Lạp rất sạch sẽ, nhưng hắn nguyện ý nghe Chu Lạp cằn nhằn liên miên với hắn những chuyện vặn vãnh này.

"Ngày mai tôi được nghỉ, tôi với anh cùng nhau làm." Trên công trường sắp xếp thời gian nghỉ, vừa đúng rơi vào ngày mai.

Vừa nghe Liên Tranh được nghỉ, hai người cùng nhau quét dọn, chứng lười biếng của Chu Lạp mơ hồ nổi dậy, "Vậy ngày mai chúng ta mua thức ăn đủ ăn là được, buổi tối tôi cũng không đi bày sạp, lười biếng một ngày, làm bắp rang bơ cho cậu ăn."

Ngoại trừ thích nấu mấy món ăn mặn, Chu Lạp cũng rất thích làm đồ ngọt. Bắp rang bơ bên ngoài khô vàng óng, ở trong phồng xốp, nổ chung với đường trắng, vừa thơm vừa ngọt, mấy đứa nhóc rất thích món này.

Chu Lạp nói đến vui vẻ, nghiêng đầu, nụ cười còn đọng lại, lông mày đều nhéo vào nhau, ngón tay lướt ngang cổ Liên Tranh, móng tay nhỏ nhắn khẽ vuốt một cái trên cổ hắn.

Liên Tranh bị đau mà hừ nhẹ, theo bản năng giơ tay muốn né tránh.

Chu Lạp nắm rõ chiêu này của Liên Tranh, dữ dằn nói, "Đừng nhúc nhích, chỗ này bị phơi nắng tới tróc da rồi."

Nghe Chu Lạp nói, Liên Tranh không tự chủ thẳng lưng, không nhúc nhích cờ động tác của Chu Lạp.

Chu Lạp ngồi xổm, từ trong ngăn kéo của bàn trà lấy ra bình thuốc mỡ, đi đến trước mặt Liên Tranh, quỳ gối xuống nói, "Cúi đầu."

Thời tiết vốn trong đợt nắng nóng, Liên Tranh nhanh chóng bén lửa, Chu Lạp dựa càng gần hắn càng thấy toàn thân khô nóng bất thường.

Liên Tranh cảm thấy máu trong cơ thể mình đột nhiên tăng tốc, thân thể vừa mới tắm lên lại đổ một tầng mồ hôi.

Chu Lạp cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai hắn, hô hấp nhẹ nhàng thổi qua vành tai mẫn cảm, Chu Lạp còn đang bất mãn mà oán giận.

"Sao lại để phới nắng thành như vậy." Ngón tay dính thuốc mỡ bôi lên chỗ da bị bỏng. Hình như sợ hắn cảm thấy đau, Chu Lạp dựa vào càng gần hơn, thổi nhẹ.

Cảm giác mát mẻ truyền tới, làm cho eo của Liên Tranh mềm nhũn, suýt nữa ngồi không vững, hai tay hành độn theo bản năng ôm eo Chu lạp, cái trán tựa sát vào bụng anh.

"Đau sao?" Chu Lạp không phát hiện có gì bất tường, không đẩy tay Liên Tranh ra, động tác trên tay lại càng nhẹ nhàng, "Những nới khác có bị không?"

Liên Tranh lắc đầu giọng nói như bị nghẹn lại. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Chu Lạp, như có một dòng nước ấm chậm chảy khắp cơ thể của hắn, lan rộng ra các bộ phận bên trong, phải kìm nén rất nhiều mới không bị Chu Lạp phát hiện ra, hắn đang run.

_ Hết chương 6 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top