Chương 10

Đêm đen vừa vặn che giấu vẻ dị thường trên mặt, Chu Lạp không tự chủ sờ lên đôi môi, cảm giác hơi nóng làm cho anh run run một cái.

Phải tiếp tục giả vờ như không biết, hay là nói chuyện rõ ràng với Liên Tranh.

Nếu nói thì phải nói thư thế nào với hắn, sau khi vạch trần mọi chuyện, về sau hai người làm sao chung sống với nhau.

Nếu như không nói, dựa theo tính cách của Liên Tranh, có thể vẫn luôn kìm nén.

Lỡ như Liên Tranh vẫn bất chấp nói ra? Cuối cùng rời đi, kết cục vẫn là không từ mà biệt.

Anh không thể nghĩ được gì khác ngoài việc Liên Tranh sẽ rời đi.

Rời đi mang ý nghĩa tương tự như vứt bỏ, chính là anh vẫn sẽ một mình, anh đã quen với cảm giác tồn tại của Liên Tranh, cũng mê đắm cảm giác sinh hoạt cùng nhau.

Không giống như là người câm, chỉ có thể đối thoại với bản thân mình.

Chu Lạp đột nhiên thẳng lưng, chờ một chút, có khả năng Liên Tranh chỉ là nhất thời nóng đầu, chờ hắn nghĩ rõ rồi, hai người vẫn có thể giống như trước đây, bình yên vô lo mà sinh hoạt chung một chỗ.

Qua nửa đêm Chu Lạp hơi khó ngủ, đầu óc hỗn loạn mà mê man, lại đột nhiên tỉnh dậy, phát ngốc một lúc, rồi chậm chậm ngủ thiếp đi.

Sáng sớm Liên Tranh tỉnh dậy thấy Chu Lạp manh vành mắt đen thu đang bận rộn ở nhà bếp mà giật mình.

"Ca..Hay là anh đi ngủ thêm một chút đi."

Anh chính là bị vẻ mặt thật thà này, dằn vặt bất an thức trắng đêm.

Thiếu ngủ dẫn đến ngữ khí của Chu Lạp cũng không mấy vui vẻ, "Không ngủ nữa, ăn cơm."

Liên Tranh thò đầu ra, đi vào chỗ Chu Lạp, muốn bưng thức ăn từ nhà bếp lên.

Cánh tay cọ vào nhau, Chu Lạp phản ứng mạnh, run run ném cả cái giá múc canh vào trong nồi.

Liên Tranh hoài nghi nhìn anh "Ca...anh không khỏe chỗ nào à ?" Dứt lời, hắn để chén đũa trong tay xuống, muốn đặt tay lên trán Chu Lạp.

Chu Lạp hơi nghiêng người né tránh, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn hắn, "Không có, cậu mau ăn đi, coi chừng lát nữa đến muộn."

Đây mới chỉ là bắt đầu, Chu Lạp trốn tránh hắn, động tác cũng không lớn, chỉ là tránh né vài chuyện nhỏ nhặt.

Hạn chế tiếp xúc thân thể, thời điểm trò chuyện cũng hơi hờ hững, buổi tối luôn đợi Liên Tranh vào phòng rồi mới đi ngủ.

Liên Tranh ít nói, nhưng tâm tư lại mẫn cảm, một chút biến hóa của Chu Lạp hắn đều nhìn thấy ở trong mắt, nhưng hắn không có cách nào đi chất vất anh.

Chu Lạp làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, khi nấu cơm trước hết vẫn lo nghĩ tới hắn đầu tiên, quan tâm hắn có ăn no hay không, khi nào đi làm về.

Sinh hoạt thường ngày vẫn đâu vào đấy.

Thời gian dần trôi qua, thế mà đã chạy tới tháng bảy, học sinh lục đục nghỉ hè, lúc này có thể coi như là mùa ế hàng của quầy ăn vặt Chu Lạp.

Chuyện cơm nước trên công trường vẫn chưa được giải quyết, khí trời càng nóng, người người càng lười biếng, tật xấu của Trần Mai tái phát, cơm nước lại bị cắt bớt như trước.

Cứ tưởng là sẽ không có chuyện gì, chắc là ăn xén nhiều quá, có lúc cũng gặp báo ứng.

Nền đât đã làm xong từ lâu, mắt thường có thể thấy tòa nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất, công nhân trên công trường dần phải làm việc trên cao.

Máy nâng bên ngoài từ từ đi xuống, Liên Tranh cùng với một công nhân đại tráng bước lên.

Đại tráng kéo thùng xi măng, lảo đảo dừng lại, sắc mặt không tốt.

"Không sao chứ." Liên Tranh hỏi. C thị càng ngày càng nóng, dù cho đến tối cũn không thấy lạnh lẽo hơn được bao nhiêu.

Đại tráng khoát tay ngăn lại, "Đói bụng nên hơi choáng thôi."

Bây giờ đã là năm giờ chiều, đứng trên độ cao, cơm tối chỉ ăn có một chút.

"Hay là để mình tôi mang thôi Anh ngồi xuống nghỉ chút đi." Máy nâng còn chưa lên tới, Liên Tranh quan tâm nói.

Mọi người đều xuất thân ừ nông thôn, tính nết như được đóng một khung, gặp chuyện đều muốn tự mình chống đỡ, đại tráng lắc đầu, "Không có chuyện gì."

Liên Tranh cũng không khuyên nữa, máy nâng cũng vừa hay lên tới nơi.

Đứng ở tầng ba, Liên Tranh cầm lấy đồ đại tráng đưa, trước tiên nhảy vào trong, "Đến."

Thả đồ vật trên tay xuống, đại tráng cũng cùng nhảy vào, phía sau là âm thành uỳnh uỳnh của máy nâng.

Liên Tranh đi phía trước, hơi không yên lòng đại tráng, liếc mắt xuống phía sau, "Thực sự không có chuyện gì sao ?"

Bị máy nâng làm cho hơi choáng đầu, hai chân đại tráng đều run lên, "Bụng không thoải mái thôi, chắc là tiêu chảy."

"Cái đệt!" Liên Tranh ném đồ vật trên tay xuống, muốn kéo tay đại tráng.

Đại tráng đột nhiên cả kinh, đầu óc rõ ràng muốn đi về phía trước, nhưng thân thể lại theo quán tính ngã ngửa ra đằng sau.

Lao tới với tốc độ cực nhanh, ngay lúc Liên Tranh kéo tay đại tráng, bị hắn trực tiếp kéo theo ngã xuống.

___

Chu Lạp hơi buồn bực mất tập trung, gần đây luôn trốn tránh Liên Tranh, chắc chắn đã bị Liên Tranh nhìn ra.

Đang thu dọn nhà bếp, điện thoại di động vang lên, lúc cúp điện thoại anh còn nghĩ rằng mình nghe lầm, họ nói với anh mau tới bệnh viện XX một chuyến, Liên Tranh ngã từ trên lầu xuống.

Chu Lạp sửng sốt cứng đờ người, ngã xuống như thế nào, độ cao bao nhiêu, tại sao ngã, người bây giờ sao rồi, trong điện thoại đều không nói tới.

Bỗng nhiên anh đứng bật dậy, tháo tạp dề trên người, hoảng loạn chạy ra khỏi cửa.

Lúc đứng ở quầy y tá hỏi phòng bệnh Liên Tranh, chân Chu Lạp run rẩy,
"Người không sao chứ ?"

"Mới vừa đẩy vào hai người, tôi cũng không biết anh đang nói ai."

Chu Lạp run lập cập tìm tới của phòng bệnh, thấy Liên Tranh vẫn có tinh thần ngồi ở trên giường, Chu Lạp thở phào nhẹ nhõm.

"Ca..." Liên Tranh hơi áy náy, đến thành phố được mấy ngày, toàn là tạo phiền phức cho Chu Lạp.

Lãnh đạo công trường ở trong phòng bệnh, thấy Chu Lạp vừa đến, nói "Liên Tranh người nhà của cậu đến rồi, chúng tôi đi xem đại tráng bên kia."

Chu Lạp thấp thỏm lo âu, tình trạng của Liên Tranh không gọi là tốt, tay trái bó thạch cao, trên đùi còn quấn băng vải.

"Làm sao mà...ngã xuống, ngã xuống chỗ nào ?" Chu Lạp không dám chạm vào hắn, vội vàng ngồi xuống.

Liên Tranh giật giật tay trái, "Chỉ bị gãy xương, trên đùi khâu vài mũi, không có bị gì nghiêm trọng cả."

Trên mặt còn có vết thương, trên cánh tay cũng bị cào xước, Chu Lạp thấy hắn hành động bất tiện, cũng không muốn hắn ngồi dậy, chỉnh giường bệnh nằm xuống.

"Tại sao lại bị ngã ?" trong đầu Chu Lạp vẫn còn lo nghĩ, nhiều lần hỏi Liên Tranh.

Liên Tranh trả lời rất đơn giản, nhân viên công trường ngã xuống, hắn kéo lại, dẫn đến bị ngã theo."

"Ca...Lại cho anh thêm phiền toái.." Liên Tranh nằm trên giường, nhìn mồ hôi còn đọng trên trán Chu Lạp.

Chu Lạp liếc hắn, "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cậu khát nước không tôi rót cho cậu."

Nhìn xung quanh, không có bình nước ấm cũng không có ly, Chu Lạp mắng một tiếng, "Tôi xuống dưới lầu mua."

"Khoan đi đã" Liên Tranh ngăn anh lại, Chu Lạp còn chưa kịp hỏi, y tá đã đi vào.

"Cậu quyết định xuất viện thật sao ?" Y tá hỏi Liên Tranh

Chu Lạp sửng sốt, "Không...hắn..."

"Ừm, khi nào đổi thuốc, tháo thạch cao tôi sẽ trở lại." Liên Tranh bình tĩnh gật đầu.

Y ta quay sang Chu Lạp bên cạnh nói, "Anh là người nhà của bệnh nhân phải không, đi làm thủ tục xuất viện đi, đùi cậu ta bị thương, không thể bị nhiễm trùng, không thể dính nước, nhớ chú ý một chút."

Y tá vừa đi, Chu Lạp lấy lại bình tĩnh, "Tại sao không nằm viện ?"

"Nằm viện đắt quá." Lúc vừa mới vào thành phố, tôi còn không có bảo hiểm y tế.

"Vậy cũng không được, ít nhất phải chờ tháo thạch cao mới được xuất viện." Chu Lạp trog lúc nhất thời có chút tức giận, cũng không biết phải khuyên Liên Tranh thế nào.

"Về nhà cũng là nằm, nằm viện cũng là nằm, tôi không muốn ở bệnh viện."

Biết Chu Lạp vẫn chưa yên tâm, "Nhà vệ sinh ở đây quá xa, y tá cũng không thể mỗi ngày đều chăm sóc tôi, còn không bằng ở nhà."

Hiện tại cần nhất chính là tiền, Liên Tranh không giống anh, hắn còn phải nuôi người nhà. Chu Lạp mím môi nói, "Trước tiên đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc, ngược lại bây giờ đang là mùa ế hàng, mỗi ngày tôi chạy vài chuyến là tới bệnh viện."

"Không được, thời tiết nắng gắt, tôi về nhà ở là được, không cần lo cho tôi, tôi ở nhà có thể tự chăm sóc mình tốt."

Liên Tranh lúc thường nhìn như rất nghe lời, nhưng thật ra lại bướng bỉnh, cố chấp vô cùng, Chu Lạp không còn cách nào khác, "Muốn về thì về, tôi đi làm thủ tục xuất viện, chờ chút."

Y tá dặn dò một trận, tuyệt đối không được để nhiễm trùng, Chu Lạp đều nhớ rõ.

Đỡ người từ bệnh viện đi ra, may là anh lái xe tới, "Chân có thể động đậy được không ? Đi thử xem."

Đỡ Liên Tranh ngồi xuống, lúc này Chu Lạp mới lái xe về nhà.

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top