Chương 1
Mùa hè ở C thị nhiệt độ đạt ngưỡng bốn mươi độ là bình thường. Lúc xế trưa hầu như không nhìn thấy người đi đường nào, những ông chủ cửa hàng đều chui vào bên trong để ngủ trưa, các cửa cuốn ở hai bên lề đường đều bị kéo xuống.
Ngay cả các thiết bị ở công trường cũng tạm dừng thi công, xung quanh trở nên trống trải, máy đào đất phơi nắng sừng sững dưới ánh mặt trời chói chang, thân máy nóng đến phỏng cả da thịt.
Mọi người đều nhất trí kéo dài thời gian nghỉ trưa trong công trường, đợi sống sót qua khoảng thời gian nóng nhất này, sau đó buổi chiều mát mẻ lại khởi công.
Thời tiết gay gắt như vậy đều khiến cho sinh hoạt của cả C thị trở nên lười biếng hơn hẳn. Người người đều lười, khí trời thì khô nóng ẩm ướt, cực kỳ giống tính khí của người C thị.
Mãi đến tận khi màn đêm buông xuống, âm thanh thi công trên công trường giảm bớt, trong không khí xen lẫn một mùi gió nhẹ thoang thoảng, ấm áp, một ngày nóng bức mới tiêu tán đi không ít, dòng người dần dần đi xuống phố.
Chu Lạp cũng cưỡi một cái quầy ăn vặt bằng chiếc xe ba bánh của mình hướng ra đường.
Năm nay là năm thứ ba Chu Lạp làm chủ quầy ăn vặt này. Khu vực này cách xa khu trung tâm thành phố C, nếu đi tàu điện ngầm thì mất khoảng một canh giờ.
Cũng may Đại học thành phố ở bên này, việc kinh doanh chợ đêm ở đây sinh ý khá tốt. Hơn nữa khu vực bên ngoài nội thành được kiến thiết lại, toàn bộ là một khu vực bất động sản đang xây dựng.
Vốn là phòng cho thuê công cộng của thành phố cũng được đặt ở đây, chiếm chỗ không ít trung tâm thương mại, mảnh đất này đều là để chuẩn bị xây dựng khu bất động sản.
Chu Lạp ngừng lại ở ngã tư trường đại học, các quán nhỏ lục tục đến buôn bán ngày càng nhiều.
Các quán ăn lưu động đều giống nhau, có rất nhiều đôi vợ chồng, anh em chị em cùng nhau đứng bán. Chu Lạp chỉ có một mình, cô đơn lẻ bóng, lại còn vội đến không ngơi tay.
Thời gian vừa đúng, xung quanh tràn ra rất nhiều người, đều là giáo viên và học sinh.
Chu Lạp buôn bán ở chỗ này thơi gian dài, rất nhiều học sinh đều biết anh, đi thẳng tới quầy hàng của anh.
Quầy hàng lưu động không để bàn ghế, bát đũa đều là loại dùng một lần, mua xong thì xoay người bưng đi.
"Ông chủ, một xâu thịt chiên, phải là chiên ba phần bột, cay nhiều."
Khí trời nóng như thế vẫn không đổi được thói quen ăn cay của người C thị, kể cả sinh viên nơi khác cũng bị ảnh hưởng, "Mì lạnh bỏ thêm ớt."
Không bao lâu, người đứng trước quầy hàng đã thành một hàng dài. Nhìn vào hàng ngũ trước mắt, Chu Lạp cũng không hề rối rắm, "Có liền."
Đám đông tụm năm tụm ba vừa xếp hàng vừa nói chuyện phiếm, hoặc là đứng chờ một mình cúi đầu chơi điện thoại di động, đến lượt của mình mới vui vẻ nói muốn ăn cái gì.
Cuối cùng cũng bán hết số bánh gạo, cơm chiên lại bị thiếu một phần, Chu Lạp áy náy xoa xoa eo, "Thật ngại quá, đã bán hết rồi."
Học sinh thầm thất vọng nói, "Không sao ạ, ngày mai em đến sớm một chút."
Làm việc suốt cả đêm, Chu Lạp không kịp đếm tiền, thu dọn quầy hàng rồi cưỡi lên chiếc xe ba bánh.
Xe chạy một đường, mang theo từng tia từng tia mát mẻ thư thái, một thân dầu khói và mồ hôi đều bị cuốn đi mất, chỉ còn lại cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Sáng nay Liên Tranh một mình đến C thị, hành lý được đặt nguyên vẹn ở trong phòng. Bận bịu suốt một ngày, cứ tưởng rằng có thể đi tắm sau đó ngủ một giấc, ai ngờ khi tan làm lại xảy ra sự cố.
Kế toán của công trường là một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi, tên là Trịnh Hoa, mọi người gọi chị là Trịnh tỷ.
Việc tuyển quá nhiều nông dân làm công, dẫn đến trên công trường đột ngột không thể thu xếp được nhiều phòng như vậy cho công nhân mới đến.
Trịnh Hoa ngại thuê thêm phòng phiền phức, cấp trên đưa ra chủ ý, "Đưa cho những người mới tới, một người bốn trăm đồng tự đi thuê phòng."
Lãnh đạo cũng đồng ý. Công việc của Trịnh Hoa cũng nhẹ nhàng đi không ít, gánh nặng quản lý công trường cũng giảm bớt. Chỉ cần sắp xếp phòng để ở vào ban đêm cho những công nhân mới nhập cư.
Hắn vừa mới tới đây, không có quen bất kì người nào, cũng không không biết xấu hổ mà tranh giành với người khác. Bây giờ thời tiết nắng nóng oi bức, ai cũng tỏ ra khó chịu.
Chỗ ở vẻn vẹn có vài mét vuông, đặt vài cái giường nhỏ, tay chân đều không thể nhúc nhích. Hắn cũng hiểu được những người khác thiếu kiên nhẫn, chỉ có thể tự mình đi tìm chỗ ở.
Buổi chiều ăn vội chút cơm như lang đói, trải qua một trận dằn vặt, Liên Tranh vừa đói bụng vừa mệt. Lấy hành lý từ trong phòng đi ra, dựa vào gốc cây ven đường ngồi xuống.
Buổi tối ở công trường, người đã ít lại càng ít, một nam nhân cao lớn ngồi ở ven đường, rất dễ làm người khác chú ý.
Chu Lạp dừng xe lại, nghe được tiếng thắng xe chói tai, nam nhân trên đất ngẩng đầu nhìn anh.
"Cậu....không sao chứ?" Thấy sắc mặt người này tái nhợt, Chu Lạp dò hỏi thử.
May là gặp được người đi ngang qua có thể hỏi, Liên Tranh nhanh chóng đứng dậy, "Không sao cả...Tôi muốn hỏi thăm anh một chút, gần đây có chỗ nào cho thuê phòng ở không? "
Nhìn một túi lớn hành lý treo trên lưng người này, bên chân là những túi hành lý bằng nhựa, vừa nhìn là biết người mới vào thành phố không bao lâu.
"Có...Cậu tới chỗ phía trước rồi phải đi thêm một đoạn nữa, nếu không thì cậu lên xe, tôi tiện đường đưa cậu đi." Chu Lạp nhìn cái rương nhỏ bên cạnh hắn, nghiêng đầu ra hiệu cho cậu ngồi lên.
Nhưng hắn nhìn có vẻ lo lắng và bồn chồn, lòng bàn tay bị thương cọ vào vạt áo lót, "Bao nhiêu tiền một đêm ? Bên công trường chỉ cho có bốn trăm đồng."
Chung quanh đây nhà nghỉ rất nhiều, bốn trăm đồng dư sức, Chu Lạp trả lời, "Vậy đủ rồi, một đêm cũng chỉ hơn một trăm thôi."
Nam nhân thất kinh, "Hơn một trăm một đêm? Nhưng mà đầy là tiền thuê nhà một tháng lận."
Chu Lạp cũng không bât ngờ mấy, "Cậu là người làm ở công trường?"
Nam nhân gật đầu, Chu Lạp lại hỏi, "Cậu mới đến ngày hôm này? Phía công trường không chuẩn bị phòng cho cậu hay sao?"
Nói đến việc này, thần sắc của người kia có chút ảo não, "Phòng không đủ, kế toàn cho tôi bốn trăm đồng, nói là tự đi tìm phòng thuê."
Bốn trăm đồng tiền, cũng không phải là không thể thuê, Chu Lạp cũng ở phòng cho thuế, anh biết rõ giá cả, nếu tìm người nguyện ý thuê cùng, một người mấy trăm vẫn đủ một tháng tiền thuê nhà, chỉ là bây giờ tối rồi biết đi đâu mà tìm.
Người này da ngăm đen, thân thể cao to nhưng lại lúng túng không biết làm sao, có chút buồn cười, tuổi tác nhìn cũng không lớn, Chu Lạp cũng nhìn thấy sự bất lực của hắn ta hiện giờ.
"Cậu phải làm việc lại với bên công trường" Chu Lạp bất đắc dĩ nói, "Trước tiên cậu lên xe đi, ở đây cũng không mướn được phòng, đi trên đuòng nhìn xem có chỗ nào để bảng quảng cáo hay không."
Chú Lạp dịch sang một bên chừa nhiều chỗ cho người bên cạnh, nam nhân lúc này ngại ngùng mà đi tới chỗ anh.
Mới vừa ngồi lên xe, bụng nam nhân vang lên một tiếng "Ọt".
Nam nhân cười cười, không biết làm sao mà lấy tay sờ sờ gáy.
"Đợi tôi một chút." Chu Lạp xuống xe, bật bếp, đem chỗ cơm chiên với mì xào còn lại xào chung với nhau, nêm ít gia vị, người ngồi ở phía trước bị hương vị cay nồng của ớt làm cho sặc.
Một hợp đồ ăn tràn đầy đưa tới trước mặt nam nhân, "Cậu ăn đỡ đi, đều bán hết rồi."
Nam nhân giống như cực kỳ đói bụng, nhanh chóng mở hộp đồ ăn, ăn hai miếng đã thấy đáy, liếm môi, ngại ngùng nói: "Cảm ơn, bao nhiêu tiền? "
"Không cần, không có bao nhiều."
Xe rất nhanh chạy vào đường phố, do ở đây không phải trung tâm thành phố, rất nhiều cửa hàn bán lẻ đã đóng cửa, trên đường chỉ còn mấy đôi tình nhân đang đi dạo.
Dối với phòng cho thuê, Chu Lạp cũng không biết nhiều, dựa vào ký ức mà đi tới chỗ dán quảng cáo ở cột điện. Đèn đường mờ mờ, nhìn về phía tờ giấy quảng cáo cho thuê phòng, mừng rỡ nói với người kia, "Cậu gọi thử xem."
Nửa đêm gọi điện thoại đến hỏi phòng trọ, chủ nhà không được vui vẻ cho lắm, có ai mà nguyên ý nửa đêm nửa hôm dám cho người vào xem phòng ở, hoặc là không thuê, hoặc là sáng mai quay lại sớm.
Gọi mấy cuộc điện thoại, kết quả đều giống nhau, nam nhân lúng túng cầm điện thoại, "Thôi....Quên đi, trên đường tới đây có một cái ngân hàng..."
(Anh tính ngủ trong cây ATM hay gì =))) )
Nhưng người rời khỏi nông thôn để đi làm công, ai mà cam lòng bỏ ra một hai trăm để thuê phòng nhà nghỉ.
Nam nhân vừa nói cảm ơn, vừa lấy đồ vật xuống xe, "Cám ơn nhiều..."
Sống lưng bị bao lớn bao nhỏ ép tới còn xuống, nam nhân cao lớn vậy mà có chút lao đao không thể đứng thẳng, trên cánh tay còn có dấu dây thừng, mồ hôi nhễ nhại, nhìn vừa mệt mỏi vừa chật vật.
"Cậu đợi chút đã." Thấy nam nhân muốn rời đi, Chu Lạp không nỡ lòng gọi một tiếng.
Nam nhân nghi hoặc quay đầu lại. Chu Lạp thần xui đất khiến mà vỗ vỗ chỗ người này vừa ngồi, "Cậu tới đây, nhà tôi còn có phòng trống, có muốn thuê hay không?"
_ Hết chương 1 _
Lời editor: Chỉ mong vốn từ của mình có thể diễn tả được cái đời và cái thật của bộ truyện này :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top