AT CHƯƠNG 13

Liên Tranh đang không biết nên trả lời thế nào, chợt con ngươi lóe sáng "Tôi muốn chạm vào anh"

Oanh! Chu Lạp không nghĩ hắn lại thẳng thắn đến vậy, làm anh trong một phút chốc không biết phải tiếp lời như thế nào.

"Ca..." Liên Tranh rất sợ tình trạng im lặng hiện giờ, hắn không biết liệu hành động của hắn có làm Chu Lạp tức giận hay không.

Chu Lạp run như cầy sấy đẩy đẩy lồng ngực Liên Tranh, nhưng lại không dám dùng nhiều lực, sợ đụng phải vết thương trên người của hắn.

"Cậu...có phải nghẹn lâu rồi...chạm tôi...làm gì...cậu chưa từng... thấy qua cô gái nào sao..." Chu Lạp nói đến âm cuối cũng trở nên run rẩy, bị cánh tay đang ghìm ở eo làm cho hoảng loạn

Liên Tranh tất nhiên đã từng thấy rất nhiều cô gái, nhưng lại không có bất kì người nào có thể làm hắn sinh ra cảm xúc kích động như vậy, chỉ có Chu Lạp, hắn chỉ nghĩ tới mỗi Chu Lạp.

"Tôi không muốn cô gái nào hết...Ca, tôi chỉ muốn..." Liên Tranh vừa nói vừa nhích lại gần, áp sát vào mặt Chu Lạp, hơi thở ướt át chen chúc vào giữa hai người.

Khoảng cách bị rút ngắn lại còn chưa tới một bàn tay, Chu Lạp không còn chỗ để trốn, "Ngậm miệng!" Liên Tranh đang nghĩ cái gì, đáp án vô cùng rõ ràng, có cho tiền anh cũng không dám nghe.

Loại chuyện kinh hãi này, anh không phải chưa từng nghe tới, chỉ là không nghĩ tới có một ngày nó sẽ đổ ập lên người mình.

"Ca...Chu Lạp ca..." Liên Tranh phát điên rồi, gọi thẳng tên của anh, trong lời nói còn có tình cảm khó giải thích được.

Chu Lạp cố gắng tránh khỏi bàn tay đặt bên hông mình, tay chân cứ quơ quào lung tung, cho đến khi anh nghe được một tiếng rên nhẹ của Liên Tranh mới dừng lại động tác.

"Xít..."

Vốn anh định liều cái mạng già chạy một mạch ra khỏi phòng, nhưng vẫn là không yên lòng trước âm thanh bị đau của hắn.

Chu Lạp chỉ còn cách ngồi dậy, lo lắng hỏi, "Tôi đá trúng vết thương của cậu sao?"

Liên Tranh ngẩng đầu lên nhìn anh, giữa chân mày nhăn lại, trên trán nổi một tầng mồ hôi mỏng.

"Đá trúng thật sao?" Chu Lạp cúi người xuống muốn quan sát rõ miệng vết thương, "Để tôi nhìn thử."

Liên Tranh nắm chặt tay, "Anh thật sự muốn xem?" Hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng hỏi, quả thật rất đau.

"Đau chỗ nào, cậu buông tôi ra, để tôi đi bật đèn cái." Chu Lạp không dám nhúc nhích, sợ sơ ý đụng phải vết thương của hắn.

"Đừng mở đèn." Liên Tranh nắm tay Chu Lạp, mò mẫm trên người của hắn, mãi đến tận khi tay của Chu Lạp chạm tới thứ đồ vật nóng bỏng kia, "Anh đá trúng chỗ này...umm..."

Chu Lạp như là đụng phải củ khoai lang bỏng tay, lập tức giãy dụa, "Cậu...tôi không...không quan tâm nữa...cậu muốn làm gì...thì tự làm đi."

Sau khi nói xong khí thế hùng hổ muốn trèo xuống giường, Liên Tranh không cản anh lại, chỉ có thể co chân thành một cục trên giường, "Ca...đau lắm..."

Lời này như mọc ra vô số cánh tay kéo Chu Lạp dừng bước, anh chần chờ một chút, nghiêng đầu lại nhưng không nhìn hắn,"Cậu...tự mà...ấy ấy đi."

"Anh giúp tôi với." Hắn sợ Chu Lạp lại trốn đi, mà anh đi rồi sẽ không để ý tới hắn nữa.

"Tôi...cậu tự làm...tôi không chung với cậu...." Cho dù Chu Lạp đang thật sự tức giận nhưng anh cũng không biết làm sao để mắng chửi người ta.

"Cái thứ này vẫn không xìu xuống, cả đêm như vậy, ca." Liên Tranh thấy anh có xu hướng dao động, tranh thủ lôi kéo anh, "Ca...Anh nằm chung với tôi có được không..."

Ma xui quỷ khiến bốn phương tám hướng làm sao mà anh thật sự bị Liên Tranh kéo về giường, hai nguòi mặt đối mặt nằm cùng nhau.

Liên Tranh muốn ôm anh, so với xóc lọ, hắn càng muốn được chạm vào Chu Lạp.

Liên Tranh không buồn quản tình trạng dưới đũng quần, dùng cả hai tay ôm Chu Lạp vào lòng.

Khoảng cách của hai người trở về con số không, cái thứ kia nhất kiến chung tình đâm vào đùi Chu Lạp, anh chỉ biết tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Liên Tranh thấy rõ Chu Lạp không phản kháng, dựa đầu vào hõm vai anh cọ cọ gáy Chu Lạp, dùng cái giọng dinh dính nhừa nhựa để mà gọi anh, "Ca...ca.."

Lỗ tai Chu Lạp nóng cả lên, ngay cả hồn phách cũng bị gọi bay tán lạn, "Cậu đừng nói nữa..."

"Khó chịu quá...Ca...chân đau..."

Chu Lạp so với tên nhãi ranh này còn khó chịu hơn, chỗ nào của anh cũng cảm thấy đau, nóng hết cả lên.

Liên Tranh biết rõ Chu Lạp đau lòng hắn, dứt khoát lợi dụng, "Chỗ bị may lại đau lắm."

Chu Lạp cực kì lo lắng, duỗi tay về phía đùi của hắn, chạm nhẹ ngay chỗ bị băng lại, "Đau ở đây phải không ?"

Tay của Chu Lạp đột nhiên bị hai chân Liên Tranh kẹp chặt lại, thứ to lớn đang cương kia cọ vào mu bàn tay anh, "Chỗ này cũng đau nữa."

Đối mặt với Liên Tranh, Chu Lạp không tài nào nổi điên được, "Cậu được phái xuống để đòi nợ dằn vặt tôi à."

Lời mắng không đau không ngứa, cũng không đẩy Liên Tranh ra nữa, Chu Lạp ngay sau đó nhẹ nhàng thò tay vào đũng quần mát lạnh.

"Ô...ca..." Liên Tranh làm nũng cọ cổ Chu Lạp, vòng tay ôm anh càng chặt thêm.

"Câm miệng." Chu Lạp nhắm mắt lại, âm thanh của Liên Tranh khiến anh cảm thấy cực kì xấu hổ, trong tay là cây dương vật đã cương cứng.

Gian phòng xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở hổn hển của Liên Tranh thì chỉ còn tiếng nước nhóp nhép khi tuốt hàng.

Liên Tranh cảm thấy không chỉ riêng chỗ chết người nhất của mình rơi vào tay đối phương mà đến cả trái tim của hắn cũng bị anh nắm lấy.

Cuối cùng hắn không để ý đến việc Chu Lạp bắt hắn ngậm miệng nữa, liếm láp phần cổ của anh, nhẹ nhàng rên rĩ.

Không biết đã qua bao lâu, tay của Chu Lạp vì ma sát mà nóng lên, chất lỏng sền sệt càng khiến tay anh dính chặt vào đó.

Trên cổ bị Liên Tranh gặm cắn một hồi lâu, đoán chừng đã bấy bá hết rồi.

Đợi đến khi Liên Tranh bắn hết ra ngoài, bàn tay vẫn để trong đũng quần không có lấy ra, hai người dính sát vào nhau cùng thở mạnh.

Chu Lạp không biết mình có thể bỏ mặc hắn hay không, để hắn bắt đầu tự sinh tự diệt, sau đó tìm một cơ hội đuổi hắn ra khỏi nhà.

Khi đó sẽ không có ai từ tối đến sáng về nhà cùng với anh, không có ai cùng nhau ăn cơm, không có ai giúp anh xách đồ, không có ai giúp anh phơi quần áo.

Một người cô đơn lẻ loi như thế, sống theo kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao, có khi Liên Tranh như bây giờ chính là vì vậy hay không? Hắn không tìm được người để an ủi, cho nên anh đành trở thành lựa chọn thứ hai.

Chu Lạp ỡm ờ giúp hắn tuốt, Liên Tranh lại càng ngày càng không biết giới hạn.

Trong lúc đó bàn tay của Liên Tranh chạm nhẹ vào khuôn mặt của Chu Lạp, ngón tay đảo qua bờ môi anh, làm chuyện mà hắn vô cùng ao ước.

Đợi đến khi Chu Lạp lấy lại được tinh thần, một ngón tay của Liên Tranh đã khuấy đảo trong vòm miệng của anh.

Đầu lưỡi đỏ hồng bị ngón tay chế trụ, Liên Tranh nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Chu Lạp giống như bị ai đó điểm huyệt đạo, đồng tử co rút nhanh chóng, nhìn con sói ngay trước mắt.

Ngón tay thô ráp vân vê đầu lưỡi mềm mại, từ từ trượt dần vào gốc rễ sâu bên trong.

Có dị vật tiến vào khoang miệng khiến Chu Lạp có chút buồn nôn, giãy dụa muốn nhả ngón tay của hắn ra.

Liên Tranh trầm giọng nói, "Ca...anh đừng nhúc nhích."

Điên rồi!! Chu Lạp không sao giải thích được tại sao anh không có cách nào phản kháng lại lời nói của Liên Tranh.

Lưỡi bị nắm giữ khiến Chu Lạp cảm thấy khó thở, trong đêm tối có thể nhìn thấy rõ hai mắt anh đỏ lên, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nước bọt ở khóe miệng tuôn ra không ngừng được.

"Ca..." Ngón tay tiếp tục ma sát khóe miệng của Chu Lạp.

Liên Tranh ngày càng sáp lại gần hơn, đầu lưỡi của hắn liếm qua đôi môi của anh khiến Chu Lạp run lên.

Đột nhiên ngón tay rút ra khỏi miệng của anh, không để anh có thời gian phản ứng, Liên Tranh đã ngậm vào đầu lưỡi nãy giờ bị đùa bỡn.

Tách tách, tiếng nước nhóp nhép vang lên đánh sâu vào não bộ, Liên Tranh hôn anh, hắn làm một chuyện cấm kị đó chính là hôn anh.

Ngay lúc này chỉ cần anh dùng sức là có thể đẩy hắn ra dễ như ăn cháo.

Thế mà khi Chu Lạp rút tay từ đũng quần của Liên Tranh ra, anh lại không kìm lòng được nắm chặt lấy phần áo trước ngực hắn.

Anh nhất định đã bị Liên Tranh đầu độc mới có thể đột nhiên cảm thấy bản than đã hòa vào cơn điên dại này với hắn.

- Hết chương 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top