AT Chương 11

Từ khi đến thành phố, Liên Tranh được Chu Lạp nuôi nhiều thêm không ít thịt, mỗi ngày lại phải làm công việc nặng lao động chân tay, bây giờ một thân toàn là cơ bắp.

Đỡ Liên Tranh về đến nhà xong hai người đều mệt thở hồng hộc.

Chu Lạp còn nhớ rõ lời y tá căn dặn, không hể để bị nhiễm trùng, nhưng mấy ngày này nắng gắt, rất dễ nhiễm khuẩn.

Mở quạt điện hết mức, Chu Lạp mở tủ lạnh lấy một chai nước gạo ngâm đường nâu đã được ướp lạnh ra, "Uống cho giải nhiệt."

Vừa về đến là Chu Lạp rất bận rộn, cơ bản không có cách nào nghỉ chân, nhà bếp nhanh chóng vang lên tiếng xào rau xì xì.

Chỉ vài phút sau, một dĩa cà tím xào cải xanh và thịt ăn kèm với dưa leo đặt trên bàn.

Chu Lạp múc cho hắn bát cháo, "Bây giờ cậu không được ăn ớt, phải kiêng đồ cay nóng, ngày mai tôi mua một ít xương về nấu canh cho cậu."

"Không cần, ăn kiêng thì ăn chaáo hoa rau trộn giấm là được." Tiền tiền tiền, tiền là mạng sống, hiện tại hắn không thể đi làm, ngay cả tiền ăn cũng không lo nổi, không dám tạo thêm phiền phức cho Chu Lạp.

Chu Lạp không phản ứng hắn, lúc từ bệnh viện ra anh có chút tức giận, một phần là do Liên Tranh không biết tự chăm sóc tốt bản thân mình, phần còn lại là bởi vì hắn khách khí với mình.

"Ca..." thấy Chu Lạp không nói lời nào, tâm lý Liên Tranh hơi thấp thỏm không yên.

"Ăn cơm đi." Chu Lạp rủ mặt xuống không tiếp lời.

"Anh tức giận..." Người càng ôn nhu, khi tức giận càng khiến người ta e ngại.

Chu Lạp bị hắn vạch trần thì chớt nhận ra, thần sắc có chút bối rối, tại sao lại tức giận, Liên Tranh bị thương, anh giận hắn thì được cái gì.

"Không có." Chu Lạp khẩu thị tâm phi nói.

"Ca..." Câu trả lời của Chu Lạp rất không thuyết phục, Liên Tranh không tin, vừa mở miệng nói tiếp thì đã bị Chu Lạp chặn lại.

"Không tức giận thật mà." Sợ ngữ khí của mình không tốt, Chu Lạp cố tình giảm giọng điệu xuống vài lần, nhẹ giọng bảo hắn, "Cậu cũng đừng khách khí với tôi, khách khí nữa tôi sẽ thật sự tức giận đó."

Liên Tranh cắn đũa, nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Chu Lạp, trong lòng cảm khái, "Được."

Cơm nước ăn xong, anh phát hiện tật xấu của Liên Tranh vẫn không thay đổi, đã bị què chân, vẫn có thể tựa ở cửa phòng bếp chờ anh.

Bởi vì Liên Tranh đột nhiên bị thương, Chu Lạp lỡ đem chuyện hắn thích mình quẳng ra sau đầu.

Chu Lạp phát hiện cái người này không hề biết giới hạn, ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy lưng mình cũng đã bị thiêu cháy, tức giận nói: "Cậu ra kia ngồi đi, đứng không mệt à, đợi đến lúc băng bị dứt chỉ thì biết."

Tuy rằng Chu Lạp không quay đầu lại, bằng mắt thường vẫn nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh.

Tâm tình Liên Tranh rất tốt, "Tôi không mệt."

Dưới ánh nhìn kiên trì của Liên Tranh thu dọn kỹ lưỡng nhà bếp, anh cũng không tức giận nổi nữa, nhịn xuống đem người dìu đến trên ghế salon.

"Cậu đừng cử động vội." Chu Lạp liếc nhìn thời gian, không còn sớm, so với việc lúng túng ở cùng một chỗ với Liên Tranh, không bằng đi nghỉ sớm một chút.

Chu Lạp đổ chậu nước đi, "Lau mình cho cậu sạch sẽ rồi đi ngủ."

Nếu là trước đây Liên Tranh cơ bản sẽ không chú ý nhiều như vậy, bây giờ có thể được Chu Lạp quan tâm, ngược lại dằn vặt hắn cái gì hắn cũng nguyện ý.

Chu Lạp cảm giác hơi lúng túng, hẳn là không đành lòng nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của Liên Tranh.

Quần áo bị rách nhiều lỗ, trên mặt còn dính bùn đất, cả người nhếch nhác.

Đem người dìu vào buồng tắm, lại đỡ ngồi xuống băng ghế nhỏ, Chu Lạp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, "Đợi chút nữa tôi vá lại bộ đồ này cho cậu."

Anh muốn tỏ ra thật tự nhiên cởi quần áo Liên Tranh, vậy mà lại bị cái tay run run hoàn toàn bán đứng.

Liên Tranh hiện tại chỗ nào cũng không tiện, chỉ việc giơ tay lên, giống như là đại gia chờ Chu Lạp hầu hạ hắn.

Lồng ngực mạnh mẽ ngăm đen lộ ra, Chu Lạp quả thực không dám nhìn, cúi đầu, "Quần cũng phải cởi."

Liên Tranh ngoan ngoãn nâng người lên, Chu Lạp ngồi xổm trước mặt hắn, cái cổ hồng hồng, "Nhấc chân, đừng cử động."

Cố gắng một hồi mới đem quần cởi ra một bên.

Dưới đũng quần là một cục thịt, hôm nay coi như nghe lời, không phải khi thấy được người thì nhanh chóng cứng lên chào hỏi.

Trên người chỉ còn mỗi quần lót, Chu Lạp nhẫn nại hỏi, "Quần lót cũng thay à ?"

"Thay chứ..." ừng ực, trong không gian nhỏ hẹp quanh quẩn tiếng nuốt nước bọt của Liên Tranh.

Chu Lạp cực lực lơ là phản ứng của Liên Tranh, giả câm vờ điếc đi lấy quần lót khác, ánh mắt phía sau khiến anh cảm thấy như có hàng tầng gai nhọn sau lưng.

Lấy một cái quần lót sạch vào, Chu Lạp nhanh tay kéo quần lót của hắn xuống.

Đồ vật còn hơi bán mềm nhũn nhảy ra, nhìn thấy thứ đó loạng choạng qua lại, Chu Lạp hoa cả mắt, lượng thịt mua cho Liên Tranh ăn trong thời gian dài không lẽ đều để nuôi lớn chỗ này hay sao.

Trong đầu đột nhiên không dám loạn tưởng cái gì, thấm ướt khăn mặt, tránh né vết thương trên người Liên Tranh, cẩn thận lau khô cho hắn từng chút một.

Từ trên mặt xuống tới cổ, lại tới trên người, mãi đến khi thứ đồ vật chói lóa đó nghênh nganh xuất hiện trước mặt mình, Chu Lạp nhất quyết nhét khăn vào tay Liên Tranh, "Tự lau."

Liên Tranh quả thật coi trời bằng vung, ánh mắt mang ý tứ nhìn Chu Lạp, trên tay lau lung tung chỗ đó, "Ca..."

"Câm miệng!" Chu Lạp giật lấy khăn mặt, vắt khô một lần, ngồi xổm trước cây xúc xích của Liên Tranh, lau qua bắp đùi của hắn.

Vết khâu nằm ở mặt trong đùi bên chân trái, không thể thấm nước làm ướt vết thương, chỉ có thể dùng khăn lau cẩn thận mấy chỗ xung quanh.

Bị Chu Lạp rống một tiếng, Liên Tranh cũng không mở miệng nữa, vẫn trần trụi ngồi nhìn đỉnh đầu Chu Lạp.

Lau mình cho Liên Tranh như là đi đánh trận, dằn vặt một trận mới mặc quần áo vào, đỡ người nằm lên giường.

"Có chuyện gì thì gọi tôi." Chu Lạp đặt tay ở công tắc, chuẩn bị tắt đèn, "Nếu mắc tiểu đêm cũng gọi, đừng có bày đặt cậy mạnh tự mình đi."

Lau người cho Liên Tranh xong, Chu Lạp nóng đến nỗi ra mồ hôi toàn thân, phải vọt vào buồng tắm, tắm ra đi đến trước cửa phòng Liên Tranh, vẫn hơi có chút không yên tâm liếc mắc nhìn xem.

Thằng nhóc này, còn chưa chịu ngủ, đầu gối lên cánh tay phải, ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Muốn đi vệ sinh không ?" Chu Lạp không biết làm sao không dễ chịu, vẫn thấy lo lắng cho Liên Tranh.

Liên Tranh cũng không muốn tới nửa đêm làm phiền anh, "Muốn."

Đi vệ sinh cũng là một chuyện đau đầu, Liên Tranh tay phải ôm cổ Chu Lạp, tay trái không thể động đậy, đành phải nhờ Chu Lạp đỡ cho hắn tiểu, tiểu xong còn giúp hắn lắc lắc.

Chờ khi dìu Liên Tranh thả lại trên giường, Chu Lạp về phòng của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không cách nào ngủ được.

Nếu như không phải Liên Tranh lén lút hôn anh, anh chắc chắn sẽ không khó xử như thế, cũng sẽ không nghĩ bậy nghĩ bạ, bây giờ chỉ vừa liếc mắc nhìn thân thể Liên Tranh, lỗ tai chợt nóng lên.

Liên Tranh ngược lại còn rất vui sướng, tưởng rằng anh không biết, không hề biết thu liễm lại cái ánh mắt như lửa nóng kia, một bộ dáng cả người đều thoải mái , chỉ có mình anh là luống cuống tay chân.

Càng nghĩ tới càng ngủ không được, nằm trên giường cựa quậy, dẫn đến sau lưng ra một tầng mồ hôi.

Chu Lạp suy sụp tinh thần, nghĩ thầm có phải là hơi nóng hay không, vết thương trên đùi Liên Tranh không biết có bị nhiễm trùng không nữa.

Quơ tay sờ sờ bên trong, mò tới điện thoại di động để cạnh gối, "Thôi, hay là mua một cái máy điều hòa đi."

Mở phần mềm mua sắm trên internet ra, Chu Lạp lựa chọn một lúc lâu, cuối cùng mới hạ tay đặt đơn hàng, ngày mai là có thể mát rồi.

Mua hàng trên mạng cực kì nhanh, mới sáng sớm đã có người đến tận nhà gõ cửa.

Chu Lạp dẫn người lắp đặt vào phòng Liên Tranh, Liên Tranh còn đang ngẩn người ngồi ở trên giường.

"Lắp ở phòng này." Chu Lạp nói.

Người lắp đặt liếc mắt nhìn, nói với Chu Lạp, "Vậy phiền anh tạm thời cắt điện đi."

Liên Tranh hoàn toàn ngu người, thấy Chu Lạp đi ra ngoài mới hỏi, "Anh à, này là cái gì vậy ?"

"Máy điều hòa." Anh ta quan sát Liên Tranh đang ngồi trên giường, lại nói, "Trời nóng như vậy, các cậu nên sớm gắn điều hòa rồi mới đúng."

Nghe được tiếng bước chân của Chu Lạp, Liên Tranh nhanh chóng hỏi tiếp, "Bao nhiêu tiền ạ ?"

"Hơn ba ngàn."

Phù phù phù phù, tím lại bắt đầu đập thình thịch, không thể kìm chế nỗi mà nhảy nhót, dục vọng kìm nén sâu bên trong cũng nhảy theo, hận không thể thoát khỏi thân thể Liên Tranh, từ trong cổ họng nhảy ra ngoài bộc lộ hết thảy.

-Hết chương 11-

( 3000 NDT ~ 10.273.304 VNĐ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top