CHƯƠNG 1
Tôi vẫn luôn nghĩ Hà Nội có một cách rất riêng để đánh thức con người ta mỗi sớm: không ồn ào, nhưng cũng chẳng yên ắng hoàn toàn; chỉ là thứ nhịp thở đủ đầy của phố xá, của tiếng rao xa gần, của ánh nắng len qua những dãy nhà cũ kỹ trong lòng những con ngõ chật. Ngõ nhà tôi chằng chịt dây điện và luôn có mùi hoa sữa thoang thoảng vào mùa, nhưng cũng có thứ gì đó khiến người ta đôi khi muốn rẽ vào, dù chỉ để ngồi lại một chút. Tôi sống trong căn nhà ba tầng lặng lẽ, lặng lẽ đến mức đôi khi nghe được tiếng đồng hồ kêu từng nhịp một, như nhắc tôi về sự tồn tại của mình trong gia đình vốn đã không còn đủ hơi ấm. Ba tôi là người ít nói, mẹ thì sống như thể lúc nào cũng bận rộn với những mối quan hệ ngoài kia, còn tôi, từ nhiều năm trước, đã học cách bước nhẹ trong chính ngôi nhà mình — để không làm phiền ai, cũng như để chẳng ai phải nhìn thấy tôi nhiều hơn mức cần thiết. Thật lòng mà nói, tôi không ghét sự im lặng ấy; đôi khi tôi còn thấy quen thuộc, như một lớp áo khoác mỏng mà mình cứ quấn mãi. Nhưng cũng có lúc, giữa những buổi tối dài, khi chỉ còn ánh đèn bàn và đống bài tập Hoá trên mặt gỗ, tôi lại thấy mình giống một cái bóng — có mặt mà không được ai để ý.
Và rồi, bằng một cách nào đó mà tôi đến giờ vẫn chưa hiểu nổi, Dương Khả Hân — "sinh vật lạ" cao mét rưỡi, tóc xoã mềm và cái răng khểnh hay cười — xuất hiện trong cuộc đời tôi như thể mặt trời cố chui vào ngõ nhỏ. Sáng đầu tuần, tôi đạp xe đến trường như mọi ngày, gió lạnh đầu mùa lùa vào cổ áo khiến tôi tỉnh táo hơn mức cần thiết. Trường tôi nằm ngay gần Hồ Tây, trời còn hơi sương, nhìn xa thấy mấy hàng cây soi bóng xuống mặt nước loang loáng. Tôi dắt xe vào sân, nghe tiếng mấy bạn lớp khác í ới gọi nhau, tiếng giày chạy lộp cộp trên bậc thang, tiếng loa phát thanh thử mic... tất cả trộn vào nhau tạo thành cảm giác rất "đầu tuần" - vừa uể oải vừa sống động. Tôi bước vào lớp 12A1 khi mới chỉ có vài người. Và thế quái nào mà Khả Hân lại đang ngủ gục trên bàn tôi. Đúng, không nhầm đâu. Là bàn của tôi. Ngồi hẳn xuống, tựa má lên tay, tóc xoà kín nửa mặt, bút thì rơi ra ngoài vở. Nó ngủ ngon đến mức tôi đứng ngay bên cạnh mà vẫn không nhúc nhích.
"Ê, Tũn..." — tôi gọi nhỏ.
Tên "Tũn" là do tôi nghĩ ra, ban đầu chỉ định gọi trêu, ai ngờ dùng riết thành thật. Cũng hợp — nhìn nó nhỏ nhỏ, tròn tròn, ngốc ngốc theo kiểu dễ thương ấy.
Hân nhúc nhích, mở mắt theo kiểu chưa kịp nhận thức thế giới.
"Đăng...?" — nó dụi mắt, giọng ngái ngủ đến mềm nhũn.
"Cậu đang ngồi nhầm bàn đấy."
"Ơ... Ủa thật á?" — Hân nhìn quanh, vẻ mặt hoảng hốt nhưng đáng yêu một cách khó chịu.
— "Tớ tưởng bàn tớ ở đây..."
"Từ bao giờ bàn cậu cao thêm mười phân vậy?"
Cô ấy phụng phịu, cầm vở chạy về chỗ mình, vừa đi vừa lí nhí: "Tại con Thư bày tớ học Văn sớm... mà ngồi nhầm lúc nào không biết..."
Tôi khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, mà có lẽ Hân không thấy. Nhưng có một chuyện tôi thấy. Rõ ràng là thấy. Hôm nay Khả Hân trông mệt. Mắt cô ấy có quầng nhạt, tóc hơi rối, và dáng đi chậm hơn bình thường. Không hiểu sao, tôi lại để tâm.
Tiết Hoá hôm ấy, cô Hoa kiểm tra bài cũ. Như thường lệ, Hân nhìn bảng mà trông như đang nhìn... mây. Tôi ngồi ngay phía sau, thấy vai nó hơi căng lên khi cô giáo gọi tên.
Câu hỏi: "Tính số mol của...".
Cả lớp thở dài. Tôi thì biết Hân chẳng thể làm kịp, nhưng thật bất ngờ khi cô ấy đứng dậy, run run đọc đáp án... sai. Sai toàn bộ.
Cô Hoa thở hắt ra: "Hân, em phải học lại đi, không là cuối kỳ nguy hiểm đấy."
Khả Hân cúi đầu. Và tôi, dù không nên, vẫn nói khẽ đủ cho một mình cô ấy nghe:
"Nếu muốn, tớ kèm cho."
Hân quay lại, mắt mở to. "Tớ làm phiền cậu mất."
"Không sao."
"Cậu giỏi Hoá nhưng tớ kém lắm đấy."
"Biết."
"Biết mà vẫn nhận lời á?"
Tôi gật đầu.
Thế rồi, không hiểu sao, ánh mắt nó ánh lên một chút xíu gì đó — giống như một ngọn đèn vàng bé xíu được bật lên trong lớp học xám xịt. Tôi bất giác thấy ấm hơn, dù gió từ cửa sổ vẫn thổi vào lạnh buốt.
Tan học, Mai Vũ Anh Thư — bạn thân của Hân — chạy ra kéo tay nó, thì thầm gì đó rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất "gợi mở". Cô bạn nổi tiếng với "nghề" thuyền trưởng - mối lo ngại của bất kỳ mối quan hệ trong lớp.
Hân quay sang tôi, khẽ hỏi: "Tối nay cậu rảnh không?"
"Có."
"Cậu qua nhà tớ kèm Hoá nhé... À nhưng mà nhà tớ hơi bừa..."
"Tớ đến đâu để chấm điểm độ sạch sẽ."
"Ờ... nhưng mà... vẫn ngại..."
Tôi nhìn nó một lúc rồi đáp: "Tớ đến kèm Hoá, không đến chụp hình phòng cậu."
Hân đỏ mặt. Anh Thư đứng cạnh cười - một nụ cười nham hiểm...
Lúc dắt xe ra cổng trường, tôi thấy Hải Nam — em trai Hân — đứng chờ. Cậu nhóc cao gần bằng chị, mặt nghiêm nhưng có gì đó hơi ngầu. Hôm trước nó chở Hân đi đâu đó, khiến tôi tưởng nó có bạn trai. Lúc biết đó là em trai, tôi cảm giác giống người vừa ngã hụt xuống vực nhưng vớ được cành cây — hoảng một chút, relief một chút.
Nam liếc tôi: "Anh mà dạy chị em học Hoá làm chị em khóc thì đừng trách."
"Tớ chưa làm ai khóc bao giờ."
"Biết đâu chị em là người đầu tiên."
Khả Hân đấm vai em trai: "Nam, im."
Cả hai đứa cãi nhau một cách ồn ào nhưng dễ thương. Tôi đứng nhìn, thấy trong lòng có chút gì lạ lẫm. Một thứ không quen thuộc, nhưng không khó chịu. Giống như... gia đình. Thứ mà lâu lắm rồi tôi không chạm vào.
Tối, tôi đi bộ qua nhà Hân — chỉ cách nhà tôi ba ngõ. Hà Nội ban đêm không lạnh lắm, nhưng đủ để khiến hơi thở mờ nhẹ trong không khí. Ngõ nhà Hân sáng hơn ngõ tôi, có dây đèn treo trước cổng nhà ai đó, nhìn vào như một dải sao nhỏ. Hân mở cửa khi tôi vừa bấm chuông. Tay cô ấy còn cầm nơ cột tóc, tóc hơi rối sau khi tắm, mùi dầu gội thoảng ra, nhẹ như mùi chanh gừng.
"Vào đi... đừng nhìn bừa bộn nhé."
"Nhà tớ còn bừa hơn."
"Không tin đâu."
"Thật mà."
Bàn học của Hân đúng là hơi rối: sách Văn chất thành chồng, sticker dán lung tung, vở Hoá thì... nằm dưới gối.
"Cậu để vở Hoá ở đây làm gì?" — tôi hỏi.
"Để ngủ cũng mơ thấy bài Hoá cho quen."
"Kết quả thì sao?"
"Vẫn sai."
Câu trả lời khiến tôi bật cười, còn Hân thì chu môi đầy bất mãn. Trong căn phòng màu vàng ấm, tôi chỉ cô ấy từng cách viết phương trình, từng bước bấm máy tính, từng kiểu nhận dạng bài. Hân cố gắng cực kỳ, nhưng cứ được vài phút là lại chép nhầm số hoặc nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.
"Đăng..."
"Gì?"
"Cái dấu cộng... tớ viết giống dấu nhân rồi."
Tôi thở dài, nhưng là kiểu thở dài buồn cười.
"Lại từ đầu nhé."
Hân gãi đầu: "Tớ ngốc quá nhỉ."
"Không. Chỉ là chưa quen thôi."
"Nhưng mà... cậu kiên nhẫn ghê."
"Với người khác thì không."
"Còn với tớ thì có?"
"...Ừ."
Khả Hân im lặng một chút. Tôi cũng im. Trong căn phòng nhỏ, tiếng bút chạm giấy nhỏ xíu, nhưng lại nghe rõ ràng như tiếng mưa. Một lúc sau, cô ấy ngẩng lên:
"Đăng này."
"Hm?"
"Cậu khác với những gì người ta nói."
"Họ nói gì?"
"Rằng cậu lạnh, khó gần, kiểu chẳng cần ai."
"Tớ cũng không cần ai thật."
"Không đúng." — cô ấy lắc đầu. — "Tớ nghĩ cậu chỉ là... quen một mình quá lâu."
Tay tôi dừng lại. Nửa câu trả lời nghẹn trong cổ, như muốn thốt ra nhưng bị kìm lại.
Nó nói tiếp, giọng rất nhẹ: "Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu lúc nào đó cậu thấy mệt... cậu có thể nói với tớ."
Lạ thật. Một câu đơn giản thế mà khiến tim tôi co lại.
Tôi nói nhỏ: "Không dễ đâu."
"Vậy thì... để từ từ." — Hân cười, nụ cười nhỏ như ánh đèn đêm ngoài ngõ. — "Tớ không vội."
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: cô nhóc này, với cái răng khểnh và đôi mắt lúc nào cũng long lanh như đang cất một vệt nắng, đã vô tình bước vào cuộc đời tôi, ngồi xuống một góc rất riêng, và mang theo hơi ấm mà tôi không biết mình đã thiếu bao lâu. Khi tôi đứng dậy chuẩn bị về, Hân tiễn tôi ra tận đầu ngõ. Đèn đường hắt ánh vàng lên mặt cô ấy, tạo một vòng sáng mềm quanh tóc.
"Cậu về cẩn thận nhé."
"Ừ."
"Mai học thêm tiếp không?"
"Tuỳ cậu học được bao nhiêu."
"Vậy... mai nhé." — Hân cười, nụ cười thoáng chút chiến thắng. — "Tớ sẽ chăm chỉ."
Tôi quay đi vài bước, rồi nghe cô ấy gọi với: "Đăng!"
"Gì nữa?"
"Cảm ơn... vì đã không bỏ cuộc với tớ."
Tôi không quay lại, chỉ giơ tay lên như một câu trả lời đủ. Nhưng khi bước vào ngõ nhà mình, tôi chợt nhận ra: nhìn đâu cũng thấy ánh sáng vàng nhẹ, giống như thứ ánh sáng từ nụ cười cô ấy vẫn đang bám trên vai áo tôi. Và tôi nghĩ, có lẽ... có lẽ cuộc đời mình từ hôm nay sẽ hơi khác một chút. Hơi ấm hơn một chút. Thành thật hơn một chút. Nhờ Tũn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top