Chương 40

Giải bày xong.

Cả hai đứng yên tại chỗ, không ai lên tiếng.

Đồng Hoài Thanh cứ mong mỏi mãi trong lòng, mong rằng bản thân được yêu được thích, và giờ ước nguyện ấy đã thành hiện thực nhưng cậu chẳng thể nào nói rõ thành lời.

Thái độ của Trì Dã trong những lời vừa rồi thật sự rất nghiêm túc.

Dù xung quanh là nhà vệ sinh và hành lang trống trải, đèn cảm ứng trên đầu lại hỏng, không sáng, âm thanh từ bộ phim phía xa vọng lại mơ hồ và lộn xộn. Lấy bối cảnh này làm nơi tỏ tình, thật sự là quá tệ.

Chính vì thế nên trong lòng Trì Dã cứ bối rối mãi thôi.

Đến cả những động vật bình thường như chim khi cầu bạn tình còn biết ngậm những viên đá sáng lấp lánh để tặng người ta. Còn hắn thì sao? Chẳng chuẩn bị cho Đồng Hoài Thanh thứ gì cả, nghĩ thôi cũng thấy mất mặt.

Trên người còn có mùi thuốc lá nữa.

Đồng Hoài Thanh không có phản ứng quá lớn, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Trì Dã.

Một lúc sau cậu mới mỉm cười: "Căng thẳng lắm hả?"

Trì Dã cảm giác cổ họng nghẹn lại: "Ừ."

"Những lời này," Đồng Hoài Thanh nheo mắt cười: "là nói bộc phát hay đã chuẩn bị từ trước thế?"

Ngay lúc đó chợt có tiếng bước chân vang lên, đèn trên đỉnh đầu lại lóe sáng trong giây lát. Người hâm mộ điện ảnh chạy vội vào nhà vệ sinh, lúc đẩy cửa đi vào còn tò mò ngoái đầu nhìn lại.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhà vệ sinh, nói chuyện gì mà say sưa vậy chứ?

Trong phim, con tàu đã đâm vào tảng băng trôi, làm khán giả lạnh sống lưng vì căng thẳng. Còn lòng bàn tay Trì Dã lúc này cũng đã đổ chút mồ hôi.

Hắn không đoán được Đồng Hoài Thanh đang nghĩ gì.

Dự kiến ban đầu là sẽ chờ đến khi phim kết thúc rồi mới thăm dò, sau cùng là tỏ tình. Trong suy nghĩ của Trì Dã chỉ có một suy nghĩ đơn giản rằng --- Phải được người kia đồng ý, thì mới có thể bắt đầu theo đuổi.

Nếu không, chẳng phải là đang ép buộc sao?

"Đã nghĩ mấy ngày nay rồi," Trì Dã đưa tay xoa mặt: "vẫn không biết phải nói gì, sợ làm em hoảng."

Đồng Hoài Thanh gật gù: "Cũng có hơi hoảng thật."

Trì Dã: "Xin lỗi."

Đồng Hoài Thanh: "Phải nói là, ạ."

Trì Dã: "... Xin lỗi ạ."

Trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nước xả bồn cầu, người hâm mộ điện ảnh vọt ra, chạy thẳng về rạp chiếu mà không buồn ngoái lại nhìn hai gã ngốc kia lần nào nữa.

Trong lòng anh ta còn âm thầm khinh bỉ: Tàu đâm vào tảng băng mà vẫn còn cười được!

Đồng Hoài Thanh bật cười to đến mức đau cả bụng, hai tay ôm chặt lấy bụng mình 'ui' một tiếng. Không biết từ lúc nào chợt có một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng đỡ lấy ra cậu để kéo cậu quay về lại rạp chiếu.

Đứng bên nhà vệ sinh mãi cũng không hay, ít nhất đổi sang chỗ khác sẽ tốt hơn.

Trì Dã không dám chạm vào tay trái của Đồng Hoài Thanh, nơi vết kim tiêm đã làm tím bầm cả một mảng. Hắn chỉ đỡ lấy tay cậu thật khẽ khàng, chậm rãi dìu cậu quay về.

Tới cửa, Đồng Hoài Thanh lại không chịu vào.

"Đau bụng quá," cậu đặt tay lên bụng dưới: "cười nhiều quá làm lệch cả nhịp thở rồi."

Trì Dã không dám đưa tay giúp, chỉ nói: "Em từ từ xoa đi, để tôi đi lấy ly nước nóng."

"Không cần," Đồng Hoài Thanh lắc đầu: "đi thôi, theo em đến một chỗ... À mà này, cuối cùng Rose và Jack có thoát được không?"

Lúc nói chuyện với Trì Dã cậu sẽ hơi ngẩng đầu lên một chút, nó lại càng khiến biểu cảm cậu càng trông ngây thơ hơn, thậm chí còn có phần trẻ con trong đó.

Trì Dã không đành lòng nói thật: "Không, cuối cùng Jack không sống sót."

"Không sao." Đồng Hoài Thanh bước đi chậm chạp, có vẻ không thoải mái: "Lúc chúng ta rời khỏi rạp, hai người họ vẫn còn bên nhau. Phần sau..."

Cậu nói thật khẽ: "để lần khác xem tiếp vậy."

Cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi ven đường, hai người ngồi ở băng ghế sau, mỗi người một bên, ở giữa là túi đồ vừa mua từ cửa hàng giá rẻ.

Cả quãng đường Trì Dã chỉ hỏi một câu: "Tối nay không cần về lại bệnh viện sao?"

Đồng Hoài Thanh đáp: "Không cần đâu, em khỏe rồi, mai sẽ xuất viện luôn."

Bầu trời đêm ở đây sáng hơn nhiều so với quê nhà.

Ở quên sẽ ngủ sớm hơn và yên tĩnh hơn thế này.

Đêm ở đó cũng tối đen hơn.

Còn ở đây, dù ngồi trong taxi thì ánh đèn vẫn không ngừng lướt qua gương mặt, tạo nên những vệt sáng vụt qua.

Khác xa những âm thanh xe máy ở ngoại ô, lúc này đã gần tới nửa đêm, nhưng các tòa cao ốc vẫn rực rỡ ánh đèn. Những người làm công sở trong bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt mệt mỏi bước xuống bậc thang. Một bên là các cửa hàng sang trọng lung linh, một bên là những chiếc xe tải biển xanh chỉ được phép vào trung tâm khi đêm xuống. Rồi ở một góc phố không ai chú ý, bất kể thân phận, người ta vẫn có thể ngồi lại bên xe hàng nhỏ, gọi một bát hoành thánh, lặng lẽ dùng thìa nhựa xúc từng miếng mỏng mà nóng hổi.

Càng đi về phía trước thì xe cộ xung quanh lại càng thưa thớt hơn.

Đèn đường hai bên kéo dài đến vô tận, như những người đi đêm trên con đường nhỏ quanh núi, trên tay cầm chiếc đuốc sáng rực.

Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng một khu chung cư hẻo lánh lạnh lẽo.

Một tay Trì Dã xách túi nhựa còn tay kia mở cửa xe cho Đồng Hoài Thanh, gió lạnh thổi buốt không thôi, Đồng Hoài Thanh hà hơi vào lòng bàn tay: "Đông còn chưa tới nữa."

Mà đã lạnh vậy rồi.

Cậu dẫn Trì Dã đi về phía trước. Tỷ lệ cư dân ở đây rất thấp, có thể nhận ra từ vài chiếc máy điều hòa lẻ loi bên ngoài các căn hộ, khu chung cư tuy mới tinh sang trọng, nhưng lại vắng vẻ đến mức khiến người ta lạnh gáy. Ngay cả vào đêm khuya đài phun nước ở sân vẫn không ngừng phun từng tia nước trong lành.

Trong thang máy, ánh đèn sáng rực. Trì Dã không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: "Đây là chỗ nào vậy?"

"Ừm, có thể coi là nơi em để đồ,"

Kể từ sau khi tỏ tình, có vẻ như Đồng Hoài Thanh chẳng có bất cứ dao động cảm xúc nào cả. Lúc này cũng vậy, cậu chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào con số đang thay đổi trên màn hình. Khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, cậu mới bước ra.

Một thang, một căn.

Cánh cửa vừa mở ra, bóng tối ùa tới. Không khí lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Đồng Hoài Thanh lần mò trên tường, ấn vài lần rồi quay đầu cười: "Hỏng rồi, chắc là quên đóng tiền điện."

Căn hộ này vốn là một dự án của bạn thân cậu – Hoàng Lượng Lượng. Người đó từng ca ngợi hết lời về vị trí đắc địa và tiềm năng lớn trong tương lai, nhưng đến khi xây xong lại chẳng bán được bao nhiêu căn. Hồi đó Hoàng Lượng Lượng buồn bực đến phát điên, người vốn giỏi ngoại giao như chim họa mi bỗng chốc suy sụp lải nhải than thở mãi với Đồng Hoài Thanh.

Đồng Hoài Thanh vốn không hứng thú lắm. Cậu không mấy quan tâm chuyện tiền nong, tự nhận mình chẳng có mắt đầu tư. Nhưng sau khi cùng Hoàng Lượng Lượng vào tham quan cậu lại thích một căn.

Nơi này yên tĩnh, cây xanh nhiều, quản lý tốt, thiết kế nội thất đẹp.

Quan trọng hơn cả, tầng thượng có một khu vườn rộng lớn ngoài trời.

Đứng tựa vào lan can là có thể nhìn bao quát gần nửa thành phố.

Thời gian ấy, Đồng Hoài Thanh cuối cùng cũng tìm được chút việc làm thú vị.

Một chiếc xích đu được lắp đặt dựa theo sở thích của cậu, thêm một mái che nắng rồi trồng đầy đủ cẩm tú cầu cùng dây đăng tiêu. Cậu còn thuê người thường xuyên đến dọn dẹp, cắt tỉa để thỉnh thoảng ghé qua, ngồi yên một mình ngẩn ngơ thật lâu như vậy.

Trì Dã lo cậu ngã, bèn đi sát theo sau: "Vậy em dẫn tôi đến đây làm gì?"

Đồng Hoài Thanh chìa tay ra.

Trì Dã sững lại một chút rồi cầm lấy tay cậu, dè dặt bước đi trong bóng tối.

Thật ra cũng không cần cẩn thận đến như vậy, vì căn hộ này trống trải đến mức chẳng có gì để vấp cả. Mọi thứ đều ngăn nắp, ghế sô pha phẳng phiu, không một vết nhăn hay chỗ lõm. Có lẽ nhờ việc tuần nào cũng có người dọn dẹp nên cũng có chút hơi người.

Khi cửa ban công được mở ra, bước qua ngưỡng cửa, Trì Dã ngỡ ngàng.

Là một bầu trời đầy sao rực rỡ.

Đồng Hoài Thanh buông tay, quay đầu cười: "Lúc trước cứ thỉnh thoảng là em lại đến đây ngồi một chút, tâm trạng sẽ khá hơn đôi phần anh ạ."

Cẩm tú cầu và dây đăng tiêu đã hết mùa, cậu không trồng thêm loài hoa nào khác. Không như khu vườn nhà họ Trì lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Nhưng lúc này không cần thêm lời nào nữa, bởi cả hai đều hiểu rằng, mọi loài hoa đều lu mờ trước ánh sáng của những vì sao.

Các ngôi sao dường như gần đến mức, chỉ cần vươn tay là chạm được.

Cũng giống như thể, chúng sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đồng Hoài Thanh ngước nhìn bầu trời sao, còn Trì Dã thì nhìn Đồng Hoài Thanh.

"Đẹp nhỉ?"

"Ừm."

Đồng Hoài Thanh tựa lưng vào xích đu, thoải mái dang tay: "Nơi này quả thật rất... Hắt xì!"

Rất lạnh.

Gió không lớn, nhưng tiết trời cuối thu quá lạnh. Thấy Trì Dã định cởi áo khoác, Đồng Hoài Thanh kéo nhẹ mũi: "Không cần, trong phòng ngủ có chăn mỏng."

"Để tôi lấy cho em."

Trì Dã quay người, nhanh chóng đi qua căn phòng khách tối om, bước vào phòng ngủ. Bản năng khiến hắn bật công tắc đèn — ánh sáng bừng lên.

Rõ ràng vẫn còn điện.

Hắn không nghĩ nhiều mà chỉ lấy chiếc chăn màu be trên giường đi rồi vội vàng quay lại ban công.

Đồng Hoài Thanh ngồi trên xích đu khẽ đung đưa. Khi cảm nhận được chiếc chăn nhẹ nhàng phủ lên vai, cậu ngẩng đầu, mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Nụ cười quá đỗi dịu dàng.

Trái tim Trì Dã đập thình thịch.

Đồng Hoài Thanh vẫn chưa trả lời hắn.

Nhưng đã đưa mình đến đây rồi, lúc nãy căn phòng tối đen nên không dám nhìn xung quanh, nhưng giờ cũng đã bắt đầu chộn rộn, có phải là dấu hiệu rồi không? Ít nhất là em ấy đã không phản cảm, cho phép mình theo đuổi em rồi?

"Ngồi đi," Đồng Hoài Thanh cất giọng: "đứng đó làm gì?"

Trì Dã ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, tầm mắt hai người vừa vặn chạm nhau.

Khoảng cách giữa cả hai không xa, nếu Đồng Hoài Thanh đu mạnh một cái cậu có thể ngã nhào vào người Trì Dã. Một tay cậu nắm lấy sợi dây đu lạnh lẽo, gương mặt thư thái, cả người được quấn trong chiếc chăn mỏng. Dưới bầu trời đầy sao, cậu khẽ gật đầu về phía Trì Dã: "Đẹp lắm, phải không? Trời thu cao vời vợi, bầu trời đêm lúc nào cũng đẹp thế này đấy."

Trì Dã nhìn cậu, khe khẽ thở ra một hơi: "Đúng vậy."

"Thế thì nói lại đi."

"Nói gì cơ?"

"Thì là lời tỏ tình ban nãy," Đồng Hoài Thanh chống chân xuống đất, chiếc xích đu khẽ đong đưa vẽ thành một vòng cung nhỏ: "lúc đó hoàn cảnh tệ quá, chẳng lãng mạn chút nào. Chỗ này lại rất hợp."

Cậu nghiêm túc nhìn Trì Dã: "Em muốn nghe."

Như có một đàn bướm vỗ cánh rồi bay đi tán loạn trong lồng ngực Trì Dã.

Một dòng điện nhỏ chạy dọc qua từng dây thần kinh làm hắn bối rối đến mức không dám nghĩ tiếp. Hắn đứng lên rồi lại ngồi xuống, đối diện với ánh mắt trong veo của Đồng Hoài Thanh, môi mấp máy, giọng ngập ngừng.

"Tôi... tôi đã nói với em về hoàn cảnh gia đình của mình, em cũng biết, là tôi muốn theo đuổi em."

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

Đồng Hoài Thanh đưa tay kia giữ chặt chiếc chăn trước ngực, dáng vẻ trông thật ngoan ngoãn làm sao, biểu cảm trên gương mặt lại dịu dàng quá đỗi. Nhưng lời cậu nói ra lại sắc bén: "Anh định theo đuổi thế nào?"

Như một chú mèo trắng tinh nghịch đè lên đuôi chuột, nhìn nó vùng vẫy với vẻ hứng thú.

Trì Dã nuốt khan một cái: "Đi dạo phố, tặng quà, xem phim..."

Đồng Hoài Thanh tỏ vẻ suy tư: "Bảo sao, hôm nay anh dẫn em đi là để trải nghiệm những điều đó."

Cậu chậm rãi lắc lư, gió khẽ thổi làm tóc cậu bay nhẹ, giọng nói thì lại đầy kiên quyết: "Chất phác thật."

"Xin lỗi..."

Trì Dã đưa tay ôm mặt, hít sâu một hơi, rồi buông tay ra, vội vàng giải thích: "Đó chỉ là ý tưởng ban đầu. Sau này, sau này nhất định sẽ khác, tôi sẽ cố gắng."

Đồng Hoài Thanh nheo mắt lại: "Thật không? Nhưng có bao giờ anh nói thích em đâu?"

A.

Mặt Trì Dã thoắt cái đỏ bừng.

"Anh chưa từng nói thích em mà," Đồng Hoài Thanh tiếp tục đong đưa: "làm sao em biết là anh đang theo đuổi em chứ? Hoàn toàn nhìn không ra luôn."

Chiếc xích đu phát ra những âm thanh khe khẽ, kẽo kẹt, kẽo kẹt, như nhịp điệu của thước phim cũ kỹ bị ố vàng.

Giọng Trì Dã nhỏ như tiếng muỗi: "Thích em."

Tai Đồng Hoài Thanh bỗng nóng bừng, ngay cả sợi dây sắt lạnh buốt đang nắm cũng không còn cảm giác mát lạnh nữa. Nhưng gương mặt cậu vẫn giữ vẻ bình thản: "Thật sao?"

"Ừm," Trì Dã khàn giọng: "thích em lắm."

Những vì sao như sắp rơi xuống.

Chúng trải dài thành một dòng sông bất tận trên nền trời đêm. Giữa khoảnh khắc ấy, vẫn có những người chưa ngủ, những kẻ trễ bước trở về. Dòng xe cộ trên mặt đất tựa như hòa lẫn vào ánh sao, đến nỗi chẳng còn phân biệt được đâu là ánh sáng nhân gian, đâu là tia sáng từ trời cao.

Đồng Hoài Thanh buông lỏng tay đang giữ chiếc chăn.

Tấm vải mềm mại tuột khỏi vai, trượt xuống đọng trên đầu gối, rồi như dòng nước, chảy xuống đất theo nhịp đu đưa của chiếc xích đu.

Cậu bất ngờ dùng lực đạp mạnh đôi chân, chiếc xích đu lao vút về phía sau, rồi ngay khoảnh khắc lao về phía trước, cậu buông cả hai tay...

Trì Dã đã đứng bật dậy từ khi nào.

Hắn giơ tay ôm trọn lấy người trước mắt.

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương.

Gương mặt của Đồng Hoài Thanh áp sát vào lồng ngực rắn chắc kia, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh, ngồi xuống đi."

Cậu ấn vai Trì Dã, ép hắn ngồi lại chiếc ghế đá nhỏ, còn bản thân thì đối diện, chậm rãi vòng chân ngồi lên đùi hắn.

Hai tay cậu vòng qua cổ Trì Dã, như thể tìm kiếm một sự an toàn tuyệt đối.

Sẽ không ngã đâu.

"Anh đón được em rồi."

Cậu ghé sát tai hắn, giọng nói mang theo hơi thở ấm áp, lại khẽ cọ má mình lên, chẳng phân biệt được là ai nóng hơn ai nữa: "Lần sau nếu em đu cao hơn, anh cũng phải đón được em đấy nhé."

Trì Dã đặt tay bên hông Đồng Hoài Thanh, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ nói được một chữ: "Được."

Chẳng thể nói thêm gì được nữa.

Cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì, hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt hay câu nào dễ nghe.

Đồng Hoài Thanh bật cười, cả tối nay cậu cứ cười mãi thôi, ánh mắt ấy dưới ánh sao trông đẹp đến say đắm lòng người.

Cậu hơi ngả người ra sau, tay khẽ đặt lên vai Trì Dã, cả hai đối diện nhau, lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương.

Không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, nụ cười trên môi Đồng Hoài Thanh dần nhạt đi, ánh mắt cậu mềm mại đến đáng thương, tựa như đang mang theo một chút yếu đuối khó lòng che giấu:

"Thế được rồi nhỉ," cậu nhìn thẳng vào mắt Trì Dã: "Em...dễ theo đuổi lắm."

"Dễ theo đuổi cực kỳ."

Nói xong, cậu nghiêng người, trao cho hắn một nụ hôn.

Hôn xong lại lùi lại, nhìn nét mặt đối phương, rồi lại hôn thêm lần nữa.

Cứ thế lặp lại vài lần.

Trì Dã ngồi bất động, không hề phản ứng.

"Anh xem," Đồng Hoài Thanh tựa như một chú cún nhỏ, dụi đầu vào mặt hắn, giọng nói mang theo ý cười: "em thật sự rất dễ theo đuổi mà, đúng không?"

Gió khẽ lay, bóng hoa tử đằng trên giàn leo đổ dài, chiếc xích đu đã ngừng lại, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mức không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Những ngôi sao trên bầu trời chẳng chút ngại ngùng, lấp lánh ánh sáng, tụ lại cùng nhau như đang lén lút nghe trộm, rực rỡ chiếu xuống nơi sân thượng.

Bàn tay lớn của Trì Dã vốn đặt hờ bên hông Đồng Hoài Thanh, từ khi nào đã chuyển lên lưng cậu. Đồng Hoài Thanh hôm nay ra ngoài ăn mặc phong phanh, da thịt rõ ràng cảm nhận được hơi ấm khô ráo từ lòng bàn tay ấy.

Bàn tay ấy lại chậm rãi di chuyển, lần lên gáy cậu.

Đồng Hoài Thanh khẽ run, trái tim nhói lên một cảm giác khó tả.

Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn.

Vừa vặn để hôn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top