Chương 39

Bước đầu tiên để trở thành một người đàn ông hạnh phúc là, thích gì thì ăn đó, thích gì thì uống đó, và thích gì thì cứ mua mua mua.

Chai nước ngọt vị cam vừa lấy từ tủ lạnh ra, trên vỏ chai thủy tinh lấm tấm giọt nước mát lạnh. Ống hút nhựa nhỏ cong cong, cho trên môi hút từng chút cũng cảm thấy mát rượi sảng khoái.

Đồng Hoài Thanh đã ăn xiên nướng, bánh gạo xào, mực nướng trên chảo gang. Cuối cùng cậu cầm cốc trà sữa trân châu trong tay, mặt đờ đẫn lững thững đi theo sau Trì Dã.

Mỗi món ăn vặt đều có khẩu phần vượt xa dự đoán.

Chỉ cần cậu nhìn hơi lâu một chút là Trì Dã sẽ lập tức nói: "Mua!"

Dù chủ quán có đang đứng nói chuyện với ai, chỉ cần thấy Trì Dã sẽ lập tức chạy tới xắn tay áo đon đả nhiệt tình: "Đại ca chờ chút nhé, có ngay đây!"

Ra ngoài với hắn, thật sự khiến người ta thêm can đảm.

Chỉ có một nhược điểm duy nhất đó là, dù chỉ vô tình liếc mắt, Trì Dã cũng liền vung tay quyết định: "Mua."

Không ăn nổi nữa, thật sự ăn không nổi nữa rồi.

Cậu cũng không cãi lại được.

Bởi vì lời giải thích của Trì Dã cực kỳ hợp lý: "Không sao, cứ mua đi, ăn không hết thì để tôi."

hế là, Đồng Hoài Thanh lại ăn trứng cuộn, cắn một miếng gà rán phủ tuyết, thử hai hạt hạt dẻ rang đường. Cuối cùng không chịu nổi nữa cậu mới dứt khoát không nhìn thêm bất cứ món ăn vặt nào nữa, thay vào đó là cậu nhìn chằm chằm vào Trì Dã.

Lúc này, Trì Dã vừa ăn nốt thứ còn lại, vừa bóc hạt dẻ, cảm nhận ánh mắt có phần oán trách kia liền nghĩ cậu đang nhìn gì đó phía sau mình. Hắn ngoảnh đầu lại rồi bật cười: "Em muốn đi chỗ này à?"

"Đi nào, mua thôi."

Đồng Hoài Thanh lùi lại cảnh giác: "Gì mà cứ mua bừa thế?"

"Chỗ này mua thoải mái được mà." Trì Dã nhẹ nhàng vòng tay qua lưng cậu, dẫn ra lề đường, chỉ vào tấm biển hiệu bên trên: "Em từng đi chưa?"

Trên tấm biển là mấy chữ to đơn giản: Cửa hàng đồng giá 2 tệ.

Lần này đến lượt Đồng Hoài Thanh bị sốc.

Thật sự là cậu không ngờ trên đời lại có nơi bán tất cả mọi thứ đồng giá như vậy. Từ những con thú nhồi bông với đường may thô, móc chìa khóa gắn sao, đến son môi, gương nhỏ, dao tỉa lông mày, thậm chí cả ghế nhựa. Tất cả đều chỉ 2 tệ!

Đồng Hoài Thanh như chuột sa chĩnh gạo.

Thứ gì cũng thấy lạ, cũng muốn mua, cảm thấy thú vị vô cùng.

Cậu vốn thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp, hồi trước cứ mỗi lần rảnh rỗi cậu sẽ lại đi dạo quanh khu rau củ trong siêu thị. Dù không mua gì nhưng tâm trạng cũng sẽ khá hơn đáng kể, cứ như thể, dù bản thân khổ sở thế nào đi chăng nữa thì trên đời này vẫn ngập tràn những thứ nhỏ bé đáng yêu. Những thứ đó, đúng mùa, đúng thời gian, vẫn nở hoa, kết quả tròn trịa, rực rỡ, chờ ngày thu hoạch.

Như vậy thôi, cũng đủ để khiến người ta có thêm hy vọng.

Tin rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.

Ông chủ cửa hàng này cũng là người kỹ lưỡng. Dù đồ đạc giá rẻ nhưng sắp xếp rất gọn gàng, chia thành từng khu vực nhỏ như đồ dùng hàng ngày, đồ trang trí. Đồng Hoài Thanh ở phía trước hăng hái nghiên cứu còn Trì Dã thì theo sau, xách một chiếc giỏ nhỏ. Dù cậu đặt vào giỏ món gì hắn cũng chỉ cười tủm tỉm.

Cho đến khi Đồng Hoài Thanh lại bỏ thêm một hộp tăm nữa.

Đã ba hộp rồi. Cuối cùng, Trì Dã nhẹ nhàng khuyên: "Thứ này chắc chất lượng không tốt lắm, hay là..."

Đồng Hoài Thanh ngơ ngác quay đầu: "Hả? Đây là tăm à?"

Cậu không nhận ra, vì hộp đựng quá đẹp, hình một chú gấu nâu đáng yêu.

Cậu còn tưởng đó là đồ trang trí.

"Là tăm xỉa răng." Trì Dã đưa ra trước mặt cậu, gõ nhẹ vào đáy hộp, một đầu tăm tre nhỏ nhô ra từ lỗ mũi chú gấu.

Hỏng rồi.

Đồng Hoài Thanh lại càng thích thú hơn.

"Thế thì mua thêm hai hộp nữa đi." Trì Dã cười đến không nhịn được: "Cho em mang về chơi."

Đừng nhìn cửa hàng nhỏ mà khinh, một chút một chút, họ đi hết từng ngóc ngách, thế mà cũng mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng, Đồng Hoài Thanh ngồi xổm trong một góc, chỉ vào một túi hàng trông chẳng mấy nổi bật: "Cái này là gì thế?"

Trì Dã cúi xuống nhìn: "Bộ trồng nấm."

"Hả?"

"Là đồ chơi cho trẻ em, bộ trồng nấm. Mang về, chỉ cần xịt nước là sống."

"Hồi trước lớp học tự nhiên ở trường dạy phần này, tôi còn mua cho Trần Hướng Dương nên nhìn qua là nhận ra ngay."

Đồng Hoài Thanh ngơ ngác: "Bên trong này có nấm thật sao?"

"Ừ." Trì Dã ngắm nghía túi đồ, rồi đáp: "Bên trong có phôi nấm, chắc là nấm sò gì đó. Trồng tốt sẽ ra nhiều, lớn rồi hái xuống đem xào cũng được."

"Em cứ tưởng mấy thứ này phải trồng ở nông trại hay nhà kính gì đó cơ."

Cậu không giấu được vẻ tò mò bèn cầm một túi lên, bắt chước giọng Trì Dã vừa nãy: "Mua!"

Trì Dã bật cười: "Sau mưa nên đất sẽ ẩm, chỗ gốc cây hay những chỗ ẩm thấp, không phải đều mọc nấm sao?"

"Không biết, cũng chẳng quan trọng."

Cậu đang lâng lâng trong niềm vui, bởi sắp được đi xem phim rồi mà.

Ngay từ khi bắt đầu chuyến đi, Trì Dã đã nói rằng tối nay rạp sẽ chiếu Titanic. Nghe nói vé bán rất chạy, mấy ngày trước đã hết sạch sành sanh.

Khi ấy Đồng Hoài Thanh ngạc nhiên hỏi: "Vậy anh mua vé lúc nào thế?"

Trì Dã chỉ mỉm cười, không trả lời trực tiếp mà hỏi lại: "Muốn xem phim này không?"

"Đương nhiên rồi!"

Năm trước cậu đã lỡ mất bộ phim này, ca khúc chủ đề của phim vang lên khắp các con phố, ai cũng có thể ngân nga vài câu. Chỉ cần bật bất kỳ chương trình truyền hình nào, đều có thể thấy người dẫn chương trình bắt chước cảnh kinh điển của Jack và Rose – cảnh đứng ở mũi tàu, dang tay đón gió và trao nhau cái hôn ngọt ngào.

Đáng tiếc là khi đó Đồng Hoài Thanh không có thời gian xem.

Tay xách túi lớn đựng đầy đồ, Trì Dã dẫn cậu đi về phía trước: "Đây là rạp phim tư nhân, có thể chiếu lại."

"Thế sao hồi ấy anh không đi xem?"

"Nhớ là lúc đó vé bán chạy lắm, còn phá kỷ lục phòng vé nữa mà."

"Ừm... Lúc đó bận quá, chẳng có thời gian."

Trì Dã cười ngượng, giải thích rằng: "Thật ra có hai lý do chính. Thứ nhất là tôi chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào. Thứ hai là tôi không có người yêu. Mấy bộ phim tình cảm kinh điển như vậy người ta nắm tay nhau thì thầm to nhỏ. Còn tôi chỉ là một thằng đàn ông độc thân ngồi giữa nên thấy hơi kỳ cục."

Bây giờ thì khác, hắn dẫn Đồng Hoài Thanh đến xem rồi.

Cửa rạp nhộn nhịp người qua lại. Khi soát vé, họ để túi đồ đã mua ở quầy trước. Trì Dã cầm hai cốc coca còn Đồng Hoài Thanh ôm một hộp bắp rang bơ hòa theo dòng người vào trong.

Có lẽ vì vấn đề âm thanh nên sàn rạp trải đầy thảm, nhưng do đã bao nhiêu năm nay rồi thành ra thảm bị giẫm hỏng, đi không cẩn thận sẽ rất dễ bị trơn trượt. Hồi đầu vốn là Trì Dã đi trước, nhưng khi thấy thế thì hắn lập tức quay lại đi cạnh Đồng Hoài Thanh, chú ý từng bước chân của cậu.

Dù có vận vẫn không tránh khỏi có phần bất cẩn.

May mà cậu kịp nắm lấy cánh tay Trì Dã nên cũng không ngã hoàn toàn.

Trì Dã chuyển hai ly coca sang tay trái, tay phải giơ cao cầm chắc cả hai ly, rồi khẽ nói: "Hay là... em nắm tay tôi nhé..."

Trong ánh sáng mờ mịt, giọng Đồng Hoài Thanh cũng nhỏ đi, nghe có phần ngại ngùng.

"Dạ."

Cậu đưa tay ra.

Từ cửa vào đến ghế trong rạp, sao mà khoảng cách xa quá.

Trì Dã nắm tay cậu, cẩn thận dẫn đường.

Trong lòng như có gì đó rạo rực.

Ngón tay cậu hơi lạnh, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay hắn.

Từ cửa đến chỗ ngồi trong rạp chiếu phim sao mà nhanh quá đỗi.

Khi buông tay ra, cả hai đều làm như không có gì xảy ra.

Chỗ ngồi của hai người bọn họ ở phía sau ngay chính giữa. Phòng chiếu phim không lớn lắm, nhưng mọi thứ từ thông gió hay vệ sinh đều rất chỉnh chu, rõ ràng Trì Dã đã lựa chọn rất kỹ, nếu không với tính khó chiều của Đồng Hoài Thanh, e là chỉ cần bước vào chỗ nào quá đông người thì cậu sẽ chóng mặt buồn nôn rồi.

Thậm chí, những người ngồi xung quanh họ cũng rất dễ chịu.

Bên cạnh Trì Dã là hai cô gái, đang hào hứng bàn luận về vẻ đẹp trai của nam chính. Còn bên Đồng Hoài Thanh là một tín đồ điện ảnh, đang quay xuống phía sau trò chuyện: "Tôi đã xem Titanic hai mươi ba lần rồi!"

Anh ta tự hào khoe: "Lời thoại tôi thuộc cả đấy! Lúc nào hôn nhau, lúc nào... ấy ấy, tôi đều nhớ ở phút thứ mấy luôn!"

Đồng Hoài Thanh nhón một miếng bắp rang bơ bỏ vào miệng.

Có người chọc ghẹo: "Gì mà ấy ấy? Nói rõ xem nào!"

"Đúng đó, kể đi!"

Tín đồ điện ảnh đỏ mặt gãi đầu: "Là... chuyện đó thôi mà! Ôi, mấy người này thật là, tập trung vào nghệ thuật đi chứ!"

Miếng bắp rang ngọt thật.

Đồng Hoài Thanh lén liếc sang bên cạnh. Trì Dã đang nhìn màn hình với vẻ nghiêm túc có vẻ như chẳng để ý gì đến mẩu đối thoại này.

Chỉ khổ cho hai cô gái kia. Vì đến trễ, trong ánh sáng lờ mờ của rạp, họ giờ mới nhận ra dáng người và gương mặt bên cạnh. Bị giật mình, họ lập tức khẽ dịch ra xa, cố gắng tạo khoảng cách lớn hơn.

Đồng Hoài Thanh mỉm cười, đưa hộp bắp rang sang phía Trì Dã mà nghĩ thầm trong lòng.

Trì Dã quả là một người tốt, lại còn rất dịu dàng nữa chứ.

Không có gì phải sợ anh ấy cả.

Thật ra đối với Trì Dã thì tình huống này khá quen thuộc. Hắn lấy một miếng bắp rang bỏ vào miệng. Từ góc nhìn của Đồng Hoài Thanh, dưới ánh sáng lập lòe trong rạp, đường nét gương mặt Trì Dã trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Sống mũi cao, xương quai hàm rõ ràng, yết hầu khẽ chuyển động khi nuốt ---

Đồng Hoài Thanh vội vàng quay mặt đi.

Đột nhiên tim cậu đập rộn ràng.

"Cái ấy" là gì, kể đi chứ!

Thì là... chuyện đó thôi mà!

Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, Đồng Hoài Thanh không chỉ cảm thấy tim mình đập loạn mà còn có chút bối rối.

Cậu cảm thấy kinh ngạc với chính bản thân mình.

Rõ ràng chẳng có gì cụ thể mà sao đầu óc lại suy nghĩ lung tung thế chứ!

Đồng Hoài Thanh không phải kiểu người quá bảo thủ hay cứng nhắc. Cậu không né tránh những chuyện thân mật giữa các cặp đôi, cũng không cho rằng đó là điều gì đáng xấu hổ hay không thể nói ra. Sở dĩ đến giờ cậu vẫn chưa bước qua ranh giới đó, lý do rất đơn giản.

Cậu làm gì có người yêu.

Khốn thật, nghĩ mà thấy thảm.

Nhưng hôm nay, cậu được đi ăn, đi xem phim với người mình thích. Chẳng phải đây giống như một buổi hẹn hò sao? Họ đã ghé cửa hàng hai đồng thú vị, mua rất nhiều thứ, thậm chí còn có cả gói trồng nấm nữa chứ.

Trì Dã nói, chỉ cần tưới nước là có thể mọc thành những cây nấm to.

Giữa bóng tối, Đồng Hoài Thanh bất giác dừng mọi động tác lại.

Thật đáng tiếc, trong đầu cậu chợt hiện lên vài hình ảnh... không mấy phù hợp cho lắm.

"Đồng Đồng?"

Đúng lúc đó, Trì Dã lên tiếng gọi cậu.

"Muốn đi vệ sinh không? Phim sắp bắt đầu rồi, thời lượng cũng dài đấy."

Đồng Hoài Thanh cuống quýt lắc đầu: "Không cần!"

Trì Dã khẽ cười: "Được, vậy tôi đi nhanh thôi."

Hộp bắp rang trong tay Đồng Hoài Thanh đã bị bóp méo hết cả.

Lòng cậu rối bời, đến mức nhìn bóng lưng người kia cũng cảm thấy mình đang lén lút. Chiếc sống mũi cao thẳng, bờ vai rộng và đôi bàn tay có vết chai...

Cậu cúi xuống, liếc nhìn vòng eo của chính mình.

Rồi bỗng dưng, tim cậu đập rộn ràng hơn nữa.

Ngay sau đó, cậu tự mắng bản thân quá hạ lưu. Chưa gì cả, sao lại nghĩ linh tinh như thế?

Cậu lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ hỗn loạn, đúng lúc màn hình bắt đầu sáng lên và Trì Dã cũng quay lại, ngồi xuống bên cạnh.

Hắn thấp giọng hỏi ngay: "Em bị sốt à? Sao mặt đỏ thế?"

Nói rồi, hắn định đưa tay lên trán cậu kiểm tra.

Đồng Hoài Thanh né tránh, cố làm vẻ nghiêm túc nhìn về phía trước: "Phim sắp chiếu rồi, tại em phấn khích thôi."

Người bên cạnh lập tức quay đầu lại: "Anh cũng là fan cuồng phim hả?"

"Không, tôi không phải."

May mà Trì Dã giúp cậu lảng đi được, cuối cùng cả hai bắt đầu thưởng thức câu chuyện tình yêu giữa chàng trai nghèo và cô tiểu thư quý tộc. Ánh sáng và bóng tối hòa quyện, gương mặt trẻ trung của Jack rạng rỡ với vẻ tự do đầy sức sống, cậu cười lớn khi giang tay hướng ra biển khơi.

Phim thật sự rất hay.

Và cũng thật sự rất dài.

Lúc hai nhân vật xác định tình cảm với nhau, nắm tay nhau chạy ra ngoài, tự dưng mặt Đồng Hoài Thanh đỏ lự, lí nhí nói: "Em muốn đi vệ sinh một chút."

Trì Dã gật đầu: "Ừ, để anh đi với em."

"Không cần." Đồng Hoài Thanh nhớ đến những suy nghĩ lung tung ban nãy, bây giờ ngại không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. "Em đi một mình được rồi."

Nhưng Trì Dã đã đứng dậy, khom người dẫn đường trước: "Đèn hành lang bị vấn đề gì đó.. xin lỗi, cho qua với."

Hắn dẫn cậu băng qua bóng tối của rạp chiếu, ra hành lang dài cuối cùng mới đến nhà vệ sinh. Đèn cảm biến âm thanh ở đây quả thực có vấn đề phải dậm chân mạnh mới sáng lên được.

Cũng may là bên cạnh có một khung cửa sổ đẩy ra phía ngoài, ánh trăng sáng ngời rọi vào trong, dù không cần đèn cũng thấy được rất rõ ràng mọi thứ.

Trì Dã đang chờ cậu bên ngoài.

Đồng Hoài Thanh rửa tay xong lại rửa mặt thêm lần nữa, trái tim cậu vẫn còn đập nhanh không thôi, dù đã bình tĩnh hơn được một chút. Âm thanh từ rạp chiếu xa xa vọng đến, nhà vệ sinh và hành lang hầu như không có ai, yên tĩnh đến mức khi cậu đẩy cửa ra, phát ra một tiếng "kẽo kẹt" nhẹ.

Trì Dã đang hút thuốc.

Hắn tựa khuỷu tay lên bậu cửa sổ, ngậm điếu thuốc hờ hững, ánh mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài.

Thấy cậu bước ra, hắn dập thuốc ngay lập tức.

Đồng Hoài Thanh vẫn còn vài giọt nước trên tay: "Đi thôi, về chỗ chứ?"

Trì Dã cười nhẹ: "Ừ."

Nhưng hắn không đuổi theo.

Đèn cảm biến trên đầu gặp vấn đề nghiêm trọng, nhấp nháy liên tục mà lại không có ai sửa, càng làm hành lang thêm phần u ám.

Đồng Hoài Thanh hỏi: "Sao không đi?"

Trì Dã cúi đầu nhìn cậu, khẽ đáp: "Vừa rồi không nhịn được, hút thuốc một chút thành ra giờ người có mùi rồi, sợ làm em khó chịu, chắc chờ một chút nữa mới đi được."

Giọng hắn bình thản, không phải khoe khoang hay thể hiện gì, chỉ đơn giản là nói một việc rất đỗi bình thường.

Bóng dáng hắn ngược sáng, đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu lên lưng.

Đồng Hoài Thanh bất ngờ quay mặt đi.

Không được, tim cậu đập nhanh đến mức khó thở mất rồi.

"Sao vậy?" Trì Dã vẫn đang cười: "Vậy tôi dẫn em về..."

Nhưng rồi lại bị cắt ngang.

"Chẳng phải hôm nay anh định nói với em điều gì sao?"

Đồng Hoài Thanh gập tay sau lưng, móng tay găm vào da thịt bên trong: "Nói giờ luôn đi."

Trì Dã ngạc nhiên một chút, dường như hơi lo lắng khi nhìn cậu: "Đợi xem hết phim đã..."

"Không được." Đồng Hoài Thanh kiên quyết: "Em muốn nghe ngay bây giờ."

Cậu dùng hết sức để nói ra câu đó, thật ra thì trong lòng cậu cũng lo lắng nhiều lắm.

Cố tình nâng giọng cũng chỉ để cổ vũ bản thân.

Dù ở gần khu vệ sinh, có thể bẩn thỉu, dù ánh đèn cảm biến trên trần cứ sáng rồi lại tắt, Đồng Hoài Thanh vẫn bước tới trước, đứng ngay trước Trì Dã, ngẩng đầu lên, giọng nói khẽ run rẩy: "Em muốn anh nói ngay bây giờ."

Trì Dã tay chống lên bậu cửa sổ, nhìn có vẻ như đang bị ép buộc bởi ánh mắt của Đồng Hoài Thanh.

Ánh mắt ấy phản ánh sự run động trong lòng hắn.

Đúng vậy, hắn hơi thấp hơn cậu về khí thế.

Không biết qua bao lâu, có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cuối cùng Trì Dã cũng lên tiếng: "Tôi..."

Đồng Hoài Thanh nín thở chờ đợi.

"Tôi... cha mẹ tôi đã mất, tôi có em trai và em gái, một đứa học cấp hai, một đứa học tiểu học."

Đây là nội dung vượt ngoài tưởng tượng của Đồng Hoài Thanh, cậu mở to mắt ra hơn một chút.

"Chưa yêu ai cũng chưa thích ai. Trước đây tôi đã đi khắp nơi để làm ăn nhưng sau đó tôi về quê, nhà tôi có một xưởng, một cửa hàng. Không nhiều... nhưng cũng đủ kiếm chút ít."

Hắn nói tiếp, "Sức khỏe cũng ổn, năm nào cũng đi khám tổng quát hết. Tôi biết nấu ăn, làm được mọi thứ, bạn bè tôi đều nói tôi khá là đáng tin đấy. Ha ha..."

Thái độ của hắn, rõ ràng rất cứng nhắc.

"Chỉ cần em không vui, tôi sẽ ở ngay bên cạnh, giặt giũ, làm việc nhà. Cái gì em ăn không hết, tôi ăn cho em cũng được." Trì Dã đã bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn có phần vội vã: "Chỉ cần có tôi, tôi sẽ không để ai bắt nạt em đâu."

Ánh đèn cảm biến trên đầu, mấy con bướm đêm bay xung quanh, rồi cuối cùng cũng tắt hẳn khi đèn nhấp nháy lần cuối.

Ánh sáng mờ mờ của sợi tóc khi còn chút hơi ấm cuối cùng.

Đồng Hoài Thanh cảm giác như trái tim mình bị một bàn tay lớn nắm chặt, không thể nào thở được.

Trì Dã thở dài một hơi sâu, giọng nói trầm xuống: "Chỉ là vậy thôi."

Hắn nhìn vào mắt Đồng Hoài Thanh, ánh mắt rất kiên định: "Tôi... tôi muốn báo cáo với em vậy thôi ạ."

Chao ôi.

Lại dùng kính ngữ sao? Lần này không phải là "xin phép", mà là "ạ".

Còn khá lễ phép đấy chứ.

Đồng Hoài Thanh cảm thấy mắt mình hơi cay, nghẹn ngào nói: "Ý gì vậy?"

"Ý là, tôi muốn theo đuổi em." Trì Dã giọng cũng hơi run, trái cổ nhấp nhô: "Cậu... cậu có muốn không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top