Chương 37

Trong khoang xe hơi màu đen, Triệu Thủ Dung dựa tay lên cửa sổ, giữa ngón tay là điếu thuốc gần cháy hết.

Tài xế mặt không cảm xúc, hai tay nắm vô lăng. Vệ sĩ ngồi ghế phụ liếc nhìn đồng hồ rồi quay đầu lại: "Giám đốc Triệu, còn mười phút nữa."

Đầu thuốc rơi xuống đất, xẹt qua thân xe, lóe lên ánh sáng đỏ rồi nhanh chóng tắt ngấm.

Triệu Thủ Dung cười nhạt: "Thú vị thật."

Tiếng chuông vang lên, nhìn màn hình hiện lên cái tên "Dương Thụ," ông tiện tay đặt điện thoại sang một bên: "Tiếp tục chờ."

Ông châm một điếu thuốc mới, rít mạnh một hơi với vẻ khó chịu: "Lưu luyến đến thế cơ à?"

"À đúng rồi, giám đốc." Vệ sĩ xoa xoa miếng băng trên đầu, như có chút ngượng ngùng: "Sáng nay quên báo với ngài, dưới sàn có vết xước. Họ chắc đã đẩy ghế sofa lại gần giường rồi kê sát vào nhau."

Triệu Thủ Dung đeo kính gọng vàng, ánh mắt trở nên khó đoán: "Rồi sao?"

"Tự dưng tôi lại nhớ hồi mình còn học đại học." Vệ sĩ cười hì hì: "Hồi ấy bọn tôi đi thuê phòng cũng hay ghép hai cái giường lại với nhau."

Hắn cứ thế huyên thuyên, không để ý người ngồi sau đã ngừng hút thuốc, tàn thuốc dài như sắp rơi xuống.

"Hồi ấy nghịch ngợm lắm, thức trắng cả đêm...ơ?" Vệ sĩ quay sang nhìn tài xế với vẻ khó hiểu: "Sao anh véo tôi?"

Tài xế mặt lạnh tanh: "Đừng nói nữa."

Chẳng ai muốn nghe người khác bóng gió rằng con trai mình có quan hệ mờ ám với một gã đàn ông khác cả.

Nhưng vẻ mặt của vệ sĩ lại cực kỳ ngây thơ: "Sao thế? Chơi bài thì phải ghép giường lại thôi, không thì chật lắm."

Tàn thuốc rơi xuống ghế da, khóe mắt Triệu Thủ Dung giật nhẹ một cái, ông nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Đồng Hoài Thanh đang đứng đó.

Cậu cắt tóc ngắn hơn, đeo một chiếc ba lô nhỏ, khuôn mặt bình thản: "Mở cửa đi."

Đúng lúc này, kim giây quay trọn một vòng, kim giờ dừng đúng ở số sáu.

Triệu Thủ Dung nhìn về phía sau lưng Đồng Hoài Thanh: "Cậu kia đâu?"

"Ai?"

Đồng Hoài Thanh hỏi lại, rồi bước lên xe, đặt ba lô lên đùi, cau mày: "Mùi khó chịu quá."

Xe bắt đầu lăn bánh. Triệu Thủ Dung vứt điếu thuốc ra ngoài, bật hệ thống thông gió: "Tối nay ra sân bay, con cứ nghỉ ngơi đi."

Đồng Hoài Thanh quay mặt ra cửa sổ, im lặng không nói gì.

Ngoài kia, những cụm mây đỏ rực như ngọn lửa, nhuộm hồng cả bầu trời và cánh đồng, thậm chí còn ánh lên màu sắc kỳ lạ trên bức tường gạch đầy dây kim ngân.

Mùa thu đã tới, nhưng hoa vẫn nở rộ.

Hôm nay là Trung Thu. Buổi tối đó Trì Dã còn đặc biệt hấp cua. Trì Nhất Nặc không đủ kiên nhẫn, chỉ loay hoay dùng tăm nhỏ để lấy thịt từ chân cua, còn Trần Hướng Dương thì chậm rãi gỡ gạch cua. Chẳng bao lâu, trong bát của nhóc đã chất đầy.

Họ uống chút rượu vang ấm, làm nóng bụng.

Dấm ăn pha gừng thái chỉ.

Bọn trẻ không thích nhân ngũ nhân cũng chẳng thích vỏ có mứt xanh đỏ, chỉ chọn chiếc bánh nhân sen, rồi dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ để chia nhau. Cả nhà quây quần, ăn xong ngẩng đầu lên, thấy trăng rằm sáng tỏ treo giữa trời. Trì Dã đứng trong sân hút thuốc, lẩm bẩm rằng, trăng rằm ngày mười lăm, ngày mười sáu mới tròn.

Đêm ấy, ai cũng ngủ rất sớm.

Hôm sau, ở huyện An Xuyên xảy ra một vụ việc không lớn cũng không nhỏ.

Bảo là lớn, vì cả huyện bắt đầu tiến hành kiểm tra chỉnh đốn, thậm chí còn lần ra được một nhóm làm giả giấy tờ. Bảo là nhỏ, thì cũng chỉ vì vài người than phiền: "Cần gì phải làm căng như thế, lá cây hay vết xước mà cũng coi là che khuất biển số để phạt à?"

Đặc biệt là hai người bị bắt đầu tiên. Họ vừa làm giả biển số hai ngày trước, chưa kịp lắp lên xe, trên đường về trời lại mưa. Nghĩ chẳng có camera, liền đua nhau tăng tốc, cố ý tạt nước bẩn vào người đi đường cho vui, ai ngờ bị bắt tại trận.

Dân chúng vẫn còn thiếu ý thức pháp luật. Vị trưởng đồn già xem xét vụ án, lắc đầu: "Phải từ từ mà sửa đổi thôi. Đây là chuyện tốt, đến cả nhường người đi đường cũng không làm được, thì nói gì đến văn minh?"

Trì Dã không nói gì, chỉ cười rồi rời đi.

Hắn không về nhà, đỗ xe máy ở trước tiệm sửa xe tiếp tục làm việc.

Thỉnh thoảng trong lúc thất thần, hắn vẫn cảm nhận được xúc giác còn đọng lại nơi lòng bàn tay. Là mái tóc mềm mại ấy, là tấm lưng mỏng manh khi ôm cậu vào lòng.

Chỉ ôm một chút, chẳng nói gì, rồi đưa cậu trở về.

Đêm qua, cũng chỉ có Trì Nhất Nặc hỏi: "Anh Đồng Đồng khi nào lại đến nhà mình chơi nữa ạ?"

Trì Dã xoa đầu cô bé, đáp: "Sớm thôi."

Hôm nay trời lạnh, sắc thu tiêu điều, có vẻ mọi người chẳng ai muốn ra ngoài cả. Mà dù vậy thì Trì Dã vẫn không về, vẫn ngồi sau quầy kính đọc sách. Là một cuốn giáo trình sửa xe, khá thú vị. Đang đọc dở thì có người từ xa gọi lớn: "Đại ca!"

Ngẩng đầu lên, à, Sài Đại Nha tóc đỏ.

Trì Dã bình thản thở dài, cất sách vào ngăn kéo bên dưới: "Có việc gì?"

Sài Đại Nha vác theo cái loa, vừa đi vừa cười toe toét: "Đại ca, xem giúp em cái này với. Hỏng rồi, chẳng phát ra tiếng nữa."

Đầu tóc vuốt keo bóng lộn, sơ mi hoa phanh cúc, chẳng ai hiểu nổi một người làm việc vặt trong nhà tang lễ lại trông đầy sức sống như vậy.

Đặt loa lên quầy, Trì Dã lấy đồ nghề tháo ra xem. Chỉ là vấn đề dây điện đơn giản nên sửa vài ba cái là xong, nhân tiện hắn nói: "Tối đừng mở loa lớn quá, phiền hàng xóm lắm."

"Biết rồi biết rồi, chúng ta đều ở vùng ngoại ô mà, có bao nhiêu người đâu, nên chắc không sao đâu..."

Còn nói chưa dứt thì đã có tiếng còi xe vang lên.

Sài Đại Nha: "Cho nên là sẽ không làm phiền ai đâu..."

"Bíp bíp ——"

Tiếng còi xe càng chói tai, như thể quyết không buông tha nếu chưa thu hút hết sự chú ý.

Anh chàng thanh niên vốn luôn vui vẻ cuối cùng cũng không chịu được nữa, quay đầu lại nói nốt câu: "Đây mới gọi là làm phiền dân đấy!"

--- Một chiếc Audi dừng trước cửa tiệm sửa xe, bấm còi liên hồi.

Trì Dã dường như chẳng quan tâm, vặn chặt con ốc cuối cùng trên loa, rồi mới đặt tua vít về hộp dụng cụ: "Nhớ kỹ là được, đừng gây ồn quá khuya. Trời lạnh người già trẻ nhỏ ai cũng đều ngủ sớm."

Một lúc lâu sau, ngay cả người qua đường cũng bắt đầu chửi rủa trách tài xế không có não hay gì. Đúng lúc ấy cửa xe bị đẩy mạnh, Dương Thụ bước xuống với khuôn mặt đầy bực dọc chỉnh lại cà vạt màu xanh đậm.

Lần này không đeo nhẫn.

Nhưng trên ve áo lại gắn một chiếc trâm cài kim cương lấp lánh, chói lóa đến mức làm Sài Đại Nha hoa cả mắt.

"Cậu..." Dương Thụ đứng ở cửa tiệm sửa xe, không muốn bước vào mà chỉ mím môi thật chặt: "Tôi đến đây, là muốn nhờ cậu giúp một việc."

Sài Đại Nha chống tay lên quầy, giọng châm chọc: "Đây là ai vậy? Nhờ người giúp mà thái độ vậy đó hả?"

Dương Thụ vốn đã phiền não trong lòng, anh ta đã thích Đồng Hoài Thanh từ mấy năm trước, luôn xem cậu như một ngôi sao xa vời khó mà với tới được. Đừng thấy anh là dân làm ăn mà lầm, bản thân anh cũng tự nhận là mình có một gu thẩm mỹ để theo đuổi, các đối tượng trước đây đều đi theo nghệ thuật. Tình cờ nghe cháu gái nhắc tới, hình như Đồng Hoài Thanh đang ở cái thị trấn nhỏ bé này đã khiến anh kích động đến mức không thể ngủ được.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến hai điều.

Thứ nhất, tại sao Đồng Hoài Thanh lại đến đây?

Thứ hai, làm thế nào để tiếp cận gần hơn với Đồng Hoài Thanh?

Điều đầu tiên anh nghĩ mãi mà không ra, nhưng chung quy vẫn có tính khả thi. Bản thân có quen một người bạn có mối quan hệ khá rộng trong giới này, sau khi nghe kể rằng quen biết với cha Đồng Hoài Thanh, Dương Thụ nửa tin nửa ngờ nhưng rồi vẫn liên hệ quan, nói rằng cậu đang ở huyện An Xuyên này.

Lúc Dương Thụ đối mặt với những tinh anh giỏi giang sáng ngời như vậy, nói lại vẫn có phần e dè, dạ dạ vâng vâng gật đầu, nói gì nghe đấy, còn bảo rằng đám người ở đây rất hư hỏng...

Triệu Thủ Dung nghe xong thì mỉm cười nhìn anh ta, tiếp tục nói rằng, cho nên cậu đang hoài nghi Đồng Hoài Thanh bị người ở đây lừa, sống buông thả đến đàn cũng không muốn đụng vào sao?

Dương Thụ nói, vậy thì không ổn rồi, thầy Đồng Đồng là một nghệ sĩ cơ mà!

Triệu Thủ Dung thở dài đáp rằng, vậy nên tôi phải đưa nó về, thật ra cũng không phải là tật xấu gì quá lớn, chỉ là đứa bé đó quá đơn thuần, cậu hiểu chứ, vậy nên mới dễ bị người khác lừa.

Lúc ấy, Dương Thụ vỗ ngực đảm bảo, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ chữa khỏi cho thầy Đồng Đồng.

Kết quả là điện thoại Triệu Thủ Dung từ tối qua tới giờ không thể liên lạc được nữa.

Dương Thụ bực bội.

Anh ta còn tính tranh thủ gặp gỡ Đồng Hoài Thanh thêm vài lần. Người ta thường nói, khi tâm hồn một người trở nên yếu đuối, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để chen vào. Huống hồ Đồng Hoài Thanh lại nổi tiếng là người "đơn độc," chắc quanh cậu ấy chẳng có ai bên cạnh. Vậy thì bây giờ chẳng phải cơ hội tốt nhất sao? Pha trà, rót nước, ân cần hỏi han đấy. Cơ hội đang ngay trước mắt rồi đây!

Chỉ có điều, Trì Dã hơi chướng mắt.

Nhất là từ lần đầu tiên hắn gặp người này, gần như trong lòng anh đã chắc chắn một điều rằng.

Trì Dã đúng là không biết xấu hổ!

Chắc chắn là thèm khát nhan sắc của thầy Đồng nên mới mặt dày ở lại!

Nghĩ đến đây, trong đầu Dương Thụ còn lướt qua vài hình ảnh không mấy đẹp đẽ, càng nghĩ càng tức thế là bèn lái xe tới 'hỏi tội' ngay.

Cũng có thể nhân tiện biết thêm vài thông tin về Đồng Hoài Thanh.

Nhưng vấn đề là, anh ta bấm còi bao nhiêu lần rồi mà Trì Dã làm như điếc, chẳng thèm đoái hoài gì. Còn cái người tóc đỏ bên cạnh, nhìn lấc cấc, chắc là dạng côn đồ rồi.

Nghe đồn Trì Dã có chút thế lực trong vùng, nên Dương Thụ cố nén giận, gắng làm ra vẻ bình tĩnh: "Cậu biết thầy Đồng hiện giờ đang ở đâu không?"

Trì Dã không buồn ngẩng đầu lên, Sài Đại Nha nhìn mà gai con mắt bèn gõ hai cái lên quầy: "Cậu cái gì mà cậu hả? Đang gọi ai thế?"

Tới lượt chú mày lên tiếng à, Dương Thụ liếc mắt lên nhìn một cái, anh ta ghét nhất loại côn đồ hoa hòe hoa sói này, nhìn cứ tục tục.

Thầy Đồng vẫn là nhất, thanh tao như hoa sen trong nước.

Sài Đại Nha lập tức nổi đóa, quay sang nhìn Trì Dã: "Đại ca, người này là ai thế? Em ra tay được không?"

Trì Dã nhàn nhạt đáp: "Người có công ty. Nhà cũng có chút tiền. Năm ngoái cặp kè với một sinh viên đại học, sau đó hành hạ người ta nhập viện rồi bỏ rơi suýt chút nữa gây ra án mạng."

Dương Thụ há hốc miệng, sững sờ: "Cậu... Ai nói cho cậu biết chuyện này?"

Sài Đại Nha không nói không rằng, tát thẳng một cái bạt tai: "Cậu cái gì mà cậu? Gọi ai đấy hả?"

Dương Thụ bị đánh đến choáng váng mặt mày, ôm má, không tin nổi mở miệng, giọng yếu đi hẳn: "Đại... đại ca, sao cậu biết được?"

Sài Đại Nha lật tay quất thêm cái tát nữa: "Đại ca là để cho chú mày gọi hả?"

Lúc này Trì Dã mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt hắn khiến Dương Thụ lạnh cả sống lưng.

Chuyện đó, đúng là anh ta có lỗi.

Hồi trước lúc chưa theo đuổi được thì thấy sinh viên đó có tiên khí ngút trời, tới khi có được rồi, ăn được rồi thì mới thấy chả hợp khẩu vị gì cả. Càng ngày người đó càng bám dính lấy anh khiến Dương Thụ bắt đầu mất kiên nhẫn. Ánh trăng sáng thuở nào giờ hóa thành mắt cá, sự thanh thoát trước đây biến mất chẳng thấy đâu, hóa ra cũng chẳng khác gì người bình thường, nằm lì trên giường, có thể ốm đau, thức khuya còn nổi mụn trên mặt.

Nhưng, Trì Dã làm sao mà biết được?

Dương Thụ ôm mặt, hốt hoảng chột dạ mở miệng: "Đại ca, chuyện đó đúng là lỗi của tôi thật... ngàn vạn lần anh đừng nói với cha mẹ tôi, cũng đừng nói với thầy Đồng nhé."

Trì Dã ánh mắt bình thản: "Tại sao không thể nói với thầy Đồng?"

Sài Đại Nha đứng bên cạnh bẻ ngón tay kêu răng rắc, nhưng cũng không ngăn được Dương Thụ bỗng nhiên ngượng ngùng.

Chà chà, muốn đuổi cái thằng này đi quá!

Không gian lặng đi trong giây lát.

Sài Đại Nha nghĩ ngợi một chút: "Đại ca, người các anh nói... có phải là mỹ nhân nhỏ mà trước đây anh từng tìm không?"

Trì Dã không trả lời, nhưng sao cứ có cảm giác trong tay hắn tự dưng xuất hiện thêm một cái mỏ lết.

Sài Đại Nha lại ngẫm nghĩ tiếp, người tên Đồng Hoài Thanh đó hắn cũng hơi có ấn tượng, mặc dù không nói nhiều nhưng trông rất được. Ban đêm còn cùng bọn họ đi giúp nhấc xác người chết. Thế là hắn phun một câu: "Phì, chú mày xứng sao? Tao theo đuổi còn tốt hơn kia kìa!"

Chửi xong, Sài Đại Nha đắc ý quay đầu, nhưng sao lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Trì Dã từ phía sau quầy bước ra, thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Dương Thụ đang co rúm lại.

"Tôi muốn số điện thoại của cha cậu ấy."

Gì cơ?! Dương Thụ run lên, cười gượng nói: "Tôi, tôi không rõ nữa... Đại ca, tôi còn có việc, đi trước nhé..."

Hối hận quá, hôm nay tự dưng đến đây nổi giận làm gì, rước họa vào thân.

Trì Dã cười nhạt: "Tôi cho anh đi chưa?"

Trên đầu, cây ngô đồng đung đưa theo gió, những cánh hoa tím nhạt không đúng mùa cuối cùng cũng rơi rụng, nhờ có mưa, mà phần nhiều là nhờ tiết thu lạnh lẽo. Cửa cuốn hạ xuống, Sài Đại Nha vác loa của mình, nhìn theo chiếc xe hơi chạy trối chết, vẫn cảm thấy không cam lòng.

"Đại ca, tên này đúng là nhát cáy."

Trì Dã xoay vai vận động một chút: "Ừ."

Mặc dù đại ca ít nói, hiếm khi nào đáp lời hắn nhưng Sài Đại Nha vẫn không nhịn được mà nói dông nói dài: "Nếu tên đó còn dám đến gây chuyện nữa, anh không cần ra tay đâu, cứ kêu em! Em sẽ dùng xẻng đốt lò của cha đập hắn chết queo!"

Trì Dã khẽ nhếch môi, vỗ vai hắn rồi nói: "Cảm ơn nhé."

Sau đó, không biết từ đâu hắn rút ra một quả táo: "Cho cậu này."

"Ôi chao!" Sài Đại Nha cười tít mắt, "Em còn có đồ ăn vặt cơ mà."

Giọng Trì Dã trầm ấm: "Trung thu thì nên ăn táo, hôm nay cho cũng chẳng muộn."

Ăn táo để cầu bình an mà.

So với phong tục ở An Xuyên, bên nhà Đồng Hoài Thanh thì lại chuộng hình thức hơn nhiều.

Ngoài việc ăn táo và cua hấp, dù gia đình có bằng mặt không bằng lòng đến đâu, thì Trung thu vẫn là dịp để tất cả mọi người quây quần, sẻ chia ý nghĩa đoàn viên.

Đồng Hoài Thanh không ưa gì tục lệ này, mấy năm trước cậu thậm chí chẳng buồn xuất hiện.

Vì thế đến năm nay, khi thấy bóng dáng cậu với đôi mắt cụp xuống ngồi bên bàn ăn, họ hàng không khỏi ngạc nhiên, sau đó liền ùa tới, những lời khách sáo vang lên không ngớt.

"Ôi trời, đây chẳng phải là Hoài Thanh sao!"

"Lâu lắm không gặp! Hôm trước còn nhắc đến cậu với thằng em họ, bảo rằng nhìn anh cậu mà xem, giỏi giang biết bao..."

"Cậu bận gì mà đi đâu mất biệt, bao lâu rồi không về?"

Đồng Hoài Thanh khẽ ngẩng đầu, cười nhạt mà chẳng nói lời nào.

Không phải cậu cố ý tỏ ra lạnh nhạt.

Chẳng qua là ---- hơi thở cậu như bị bóp nghẹt lại.

Mùi khói thuốc, mùi nước hoa, tiếng người ồn ào chen lẫn những lời tâng bốc lẫn nhau, dù đang ở giữa một sảnh tiệc rộng lớn và xa hoa, cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến phiền lòng, hai gò má như ngứa ran khó chịu.

Không được tức giận, Đồng Hoài Thanh nghĩ thầm trong lòng.

Mới chỉ là bắt đầu thôi mà.

Bữa cơm kết thúc, mọi người lại tụ họp chụp ảnh gia đình. Chỉ cần ông ngoại ngồi ở trung tâm, thì ai vắng mặt cũng chẳng quan trọng.

Ông ngoại đã nằm liệt giường nhiều năm, chưa từng tỉnh táo hoàn toàn, sự sống phụ thuộc vào ống dẫn thức ăn. Vào mỗi dịp Trung thu, cả gia đình lại thay phiên nhau chụp ảnh bên ông, những bức hình sát má thân tình để minh chứng cho vẻ đoàn tụ viên mãn.

Ông đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng chỉ cần ông còn hơi thở, thì vẫn là vị thầy âm nhạc lừng danh nhất trong nước.

Danh tiếng của ông là ánh hào quang bất diệt, cùng lớp lớp học trò tài năng, trở thành tấm bảng vàng cho gia tộc.

Đồng Hoài Thanh không chụp ảnh mà chỉ lặng lẽ ra sân, ngồi xuống dưới ánh trăng sáng vành vạch.

Không có những khóm nguyệt quý trồng trong lốp xe cũ mà đổi lại chỉ có những cây tùng bách cao lớn, bóng dáng chúng lay động giữa màn đêm yên tĩnh lặng thinh.

Cậu ngửa mặt nhìn lên, lòng khẽ nghĩ: Ông ngoại, đừng sống lâu trăm tuổi nữa.

Cổ họng bị cắt mở, sống mà không còn chút chất lượng nào. Một giáo sư từng phong độ ngời ngời là thế giờ đây phải ăn uống, vệ sinh ngay trên giường. Thân thể ông được hộ lý cẩn thận lau rửa, không một vết loét, nhưng cơ bắp đã tiêu tan. Khi cậu nắm lấy đôi tay đầy đốm nâu ấy đặt lên má mình, thứ cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo và làn da nhăn nheo không chút sức sống nào nữa.

Vào năm ngoái đã có lúc cậu đã nghĩ rằng mình không thể nào trụ nổi được nữa, bật khóc gào lên lên, thật sự các người có thương ông ngoại không? Bác sĩ đã phán rồi, tại sao còn để ông phải chịu đựng thế này hả? Không chút tôn nghiêm, lại bị các người lôi ra chụp ảnh, chỉ vì tiền trợ cấp mỗi tháng và những danh lợi gắn liền với tên tuổi ông sao?

Ông ngoại từng để lại di nguyện, chính miệng ông đã nói về mong muốn của mình. Mọi thứ đều đã được sắp đặt, vì cớ gì mà không ai chịu tôn trọng ông?

Khi ấy các người đã hứa với ông rồi kia mà.

Nhưng cuối cùng Đồng Hoài Thanh vẫn không thành công được.

Kế hoạch của cậu thất bại rồi.

Không thể rời khỏi thể giới này cùng ông ngoại được nữa.

Bữa cơm kết thúc, Triệu Thủ Dung đích thân lái xe đến đón cậu, liếc nhìn sắc mặt Đồng Hoài Thanh xong ông lập tức rẽ hướng đến bệnh viện.

"Thấy chưa," Ông xoay vô-lăng, giọng bình thản, "cha đã bảo con sẽ bị bệnh mà."

"Không sao đâu," Đồng Hoài Thanh nhắm mắt mệt mỏi, nghĩ thầm, "ít nhất thì cũng đã ngắm được ánh trăng đêm nay."

Cậu thầm tự hỏi, không biết Trì Dã và mọi người đón Tết Trung thu thế nào nhỉ. Chắc hẳn là náo nhiệt lắm, một sân nhỏ bày đầy đồ ăn không cần chụp ảnh cũng chẳng phải khách sáo. Biết đâu còn dẫn theo hai đứa nhỏ cùng ra bờ đê bắt cá mò cua thì sao.

Cậu đoán không hề sai, đúng là nhà Trì Dã đã làm như vậy.

Chẳng khác gì những mùa trung thu năm trước.

Chỉ khác một điều là, sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi, Trì Dã sẽ lại ghé qua phòng khám nhỏ của bác sĩ Tiểu Vương.

Đều là người lớn cả rồi, vậy mà vẫn mặt dày lấy từ trong ngăn kéo ra một viên ô mai đường đen.

Dung dịch trong bình truyền gần hết. Lý do đổ bệnh lần này Đồng Hoài Thanh chẳng buồn hỏi, chắc cũng chỉ vài nguyên nhân quen thuộc mà thôi. Dù sao những cơn dị ứng kèm sốt nhẹ này cậu đã quen rồi chừng một tuần là có thể xuất viện.

Triệu Thủ Dung không biết đang bận gì mà chỉ để lại hai nhân viên rồi vội vã rời đi mất.

Đồng Hoài Thanh cũng không quan tâm lắm, cậu đã như vậy suốt hai năm nay rồi, hô hấp chậm rãi, giống như một cái cây thiếu ánh sáng, lặng lẽ rũ mắt xuống.

Ống kim được rút ra, y tá tắt đèn. Trong căn phòng bệnh đơn xa hoa chỉ còn lại chậu trầu bà làm bạn với cậu.

Cậu cứ như đã ngủ, mà cũng như đang bồng bềnh giữa đại dương mênh mông.

Trong vòng tay vẫn ôm chặt chú thỏ bông cũ kỹ, bàn tay còn lại khẽ vò nhẹ mép tai nó.

Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận một thứ gì đó lạnh lẽo, lạ lẫm chạm nhẹ vào má.

Đồng Hoài Thanh từ từ mở mắt.

Là một quả táo đỏ rực.

Quả táo tròn trịa, căng mọng, trông còn lớn hơn cả nắm tay cậu, nếu bổ ra chắc chắn được cả một đĩa lớn.

Trì Dã đứng bên cạnh, cười khẽ, giọng khàn đặc, người mang theo hơi lạnh của sương gió đường xa.

"Đưa cậu quả táo này, tết mà, ai cũng phải ăn cả."

Chỉ là trễ vài ngày thôi... chắc cũng không muộn quá đâu nhỉ.

Đồng Hoài Thanh chớp mắt rất chậm: "Anh đến từ bao giờ vậy?"

"Vừa đến," Trì Dã ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt ngang tầm cậu: "Em sao vậy, sao lại đổ bệnh rồi?"

Một vài đứa trẻ khi ốm thường sợ hãi, bởi chúng biết mình sẽ bị trách mắng khó chịu. Có lẽ cha mẹ cũng không cố ý, chỉ là bị những bộn bề cơm áo làm cạn kiệt sức lực mệt mỏi mà buột miệng trách một câu: "Sao mà chuyện lắm thế?"

Còn những đứa trẻ được yêu thương, khi ốm sẽ ngang nhiên làm nũng, tận hưởng sự quan tâm mà chúng đáng được nhận.

Đồng Hoài Thanh thường xuyên bị bệnh.

Nhưng cậu không bao giờ quen với điều đó cả.

Cậu sợ chứ.

Như ngay lúc này đây đột nhiên cậu cũng rất sợ, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Cậu đưa tay chạm vào mặt Trì Dã, rồi khẽ thốt lên đầy kinh ngạc: "Đúng là anh thật sao?"

Trì Dã không động đậy, chỉ nhìn cậu trong bóng tối: "Ừ."

"Đưa táo cho... em à?"

"Phải, còn muốn ăn gì nữa không?"

"Không cần đâu," Đồng Hoài Thanh rụt tay lại, "Táo ngon lắm, bây giờ...em muốn ăn luôn."

"Được, tôi gọt cho em."

"Phải gọt hình con thỏ đấy."

Trì Dã đứng dậy, nở một nụ cười rất dịu dàng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top