Chương 36: Để tôi ôm thêm chút nữa đi

Đồng Hoài Thanh không mở nước nóng mà cứ vốc nước lạnh tạt lên mặt mình mãi một lúc lâu, cậu nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

Hàng lông mi ướt đẫm, bọng mắt hơi đỏ lên.

Cậu vốn còn tưởng mình sẽ căng thẳng rồi trằn trọc không ngủ được, nào có ngờ, ngủ cực kỳ ngon.

Cánh tay tự nhiên buông xuống một bên, ngón tay được Trì Dã nắm lấy rồi bao trong lòng bàn tay mình. Tay đối phương sao mà khô ráp ấm áp quá đỗi, hòa cùng nhịp thở đều đặn làm cậu chìm vào giấc lúc nào không hay.

Một đêm không mộng mị.

Đồng Hoài Thanh ngủ không được ngay ngắn lắm. Khi tỉnh dậy, cậu đã cuốn chăn thành một cục, mơ màng thì có cánh tay nào đó nhẹ nhàng kéo cậu lại, tiếp theo là một tiếng cười khẽ: "Em sắp ngã rồi đấy."

Ngã xuống đây thì hay biết mấy.

Đồng Hoài Thanh rửa mặt mà trong lòng rối như tơ vò.

Kiểu gì anh cũng đón được em.

Trì Dã dậy từ rất sớm, rửa mặt xong là quay về sofa ngay, về lại vị trí cũ, sau đó ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trông rất chi là nghiêm túc.

Tại sợ cha người ta đột ngột mở cửa đi vào, không giải thích được nên trong lòng hơi chột dạ.

Cả một đêm hắn chẳng thể nào ngủ ngon giấc được, đầu ngón tay đến giờ vẫn tê dại. Hắn không dám nhúc nhích, sợ làm ồn khiến Đồng Hoài Thanh thức giấc. Vậy mà người trên giường lại ngủ rất say, chẳng bao lâu đã xoay mình, rút tay ra, hơi thở kéo dài đều đặn.

Như thể một chú bướm vừa trượt khỏi lòng bàn tay.

Cái cảm giác tê dại, xót xa ấy đến giờ vẫn chưa tan đi. Trì Dã ngồi thẳng lưng, ngay cả khi Đồng Hoài Thanh bước ra từ nhà vệ sinh hắn cũng không hề quay đầu.

Dáng vẻ đàng hoàng chính trực cực kỳ.

Một vài lọn tóc trên trán của Đồng Hoài Thanh bị ướt, dính lên má. Cậu dùng tay khẽ kéo chúng ra, ngắm qua một chút: "Tóc em dài quá rồi."

Trì Dã: "Ừ, nên cắt thôi."

"Không muốn đến tiệm cắt tóc," Đồng Hoài Thanh đi đến bên cửa sổ, kéo nửa tấm rèm ra: "Em ghét bị người ta chạm vào lắm.''

Trì Dã lén nuốt nước bọt, không dám lên tiếng.

"Vậy nên thỉnh thoảng em sẽ tự cắt."

Trời lạnh, nắng vào sáng sớm cũng không chói chang rực rỡ mà cứ âm âm u u, làm căn phòng trông như một hòn đảo cô lập giữa thế gian.

Trì Dã trợn mắt: "Cậu dám dùng kéo á? Không sợ làm bản thân bị thương hả?"

Cái người đến cả nắp chai cũng không mở, bát nóng không dám bưng đây sao.

Đồng Hoài Thanh tựa vào khung cửa, không quay đầu lại.

Cậu nghĩ thầm trong lòng, tiêu rồi.

Lộ mất rồi.

"Cho nên em phải mang găng tay để cắt." Giọng cậu nhẹ tênh: "Cắt chậm chậm rồi cũng được thôi."

Trì Dã tưởng tượng ra cảnh đó rồi lại nhìn mái tóc mềm mại kia của Đồng Hoài Thanh mà cười: "Vậy cậu khéo tay đó chứ, cắt cũng đẹp mà."

"Tóc mấy đứa nhỏ ở nhà toàn do tôi cắt cả," Trì Dã tiếp tục nói: "Dương Dương thì đơn giản, dùng tông đơ là xong. Còn Nặc Nặc thì phải tỉa lại đuôi tóc, con bé điệu đà lắm."

Đồng Hoài Thanh vẫn rũ mi chẳng nói gì.

"Nên nếu mà có cơ hội thì cứ để tôi cắt cho em, tôi quen tay rồi."

Rèm cửa bị gió thổi tốc lên rồi nhanh chóng phủ xuống.

Đồng Hoài Thanh lúc này mới chậm rãi quay đầu, khóe môi cong lên: "Vậy được."

Cơ hội cái gì nữa chứ, Đồng Hoài Thanh không quan tâm, trong mắt cậu thì đây chính là lời hứa.

Trì Dã còn định nói gì đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Vệ sĩ hôm qua đẩy cửa ra một nửa, cúi người cung kính: "Giám đốc Triệu."

Hôm nay Triệu Thủ Dung vẫn mặc một bộ vest hết sức lịch sự, ông còn đeo thêm một chiếc kính gọng vàng trông cả người toát lên vẻ nho nhã lễ độ.

Thảo nào Trì Dã không nhìn ra, thật sự hai cha con này chả giống nhau gì cả.

Ngoài mặt mũi hoàn toàn không giống nhau, còn nếu nhìn kỹ thì đôi mày kia lại như đúc từ một khuôn mà thành. Nhưng ánh mắt của Triệu Thủ Dung lại sâu thẳm, khóe môi lúc nào cũng mang ba phần ý cười, từng cử chỉ đều vô cùng tao nhã, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên sân khấu trao giải cho người khác.

Còn Đồng Hoài Thanh, thần thái lại lạnh lùng hơn nhiều, hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ khéo léo, mềm mỏng của cậu. Cứ như thể cậu sinh ra đã như vậy, không cần ân cần, không cần lấy lòng, cũng có vô số người cam tâm tình nguyện cúi mình dưới chân cậu, chỉ để cầu một nụ cười.

Trì Dã đã đứng dậy, lịch sự ra hiệu chào đối phương.

"Ồ, Trì Dã cũng ở đây à." Triệu Thủ Dung không hề che giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt: "Cậu... thôi, chú gọi là Tiểu Trì nhé. Hôm qua cháu chưa về à?"

Đồng Hoài Thanh không bước tới mà chỉ khoanh tay đứng thẳng người: "Là con bảo anh ấy ở lại."

Triệu Thủ Dung lên tiếng: "Ở đây cả đêm sao?"

Đồng Hoài Thanh trả lời rất nhanh: "Ông vừa mới đến mà đã bắt đầu đuổi người rồi à?"

Ngay cả vệ sĩ đứng khoanh tay bên cạnh cửa cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này nên không dám nhìn lung tung, chỉ chăm chăm ngó chậu hoa giả trên bàn trà.

Ồ? Trên sàn... hình như có vết xước.

Không rõ lắm, phải căng mắt nhìn thật kỹ mới phát hiện được, là hai đường vòng cung kéo dài từ sofa đến giường bệnh.

Vệ sĩ thả nhiên dời mắt đi, trong lòng lập tức nghĩ đến những chuyến đi thời đại học hồi trước.

Thường thì khách sạn là kiểu phòng đôi tiêu chuẩn nên cần ghép hai chiếc giường lại với nhau, thành ra sàn nhà cũng có dấu vết kiểu kiểu như thế này.

Quá yên lặng.

Triệu Thủ Dung lấy lại trạng thái ban đầu, mỉm cười ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Chưa ăn sáng à?"

Đồng Hoài Thanh: "Con không ăn ở đây."

"Tại sao?"

"Đầu tiên là nói cho con biết, tại sao con lại phải ở đây?"

Chậu hoa giả trên bàn mềm mại như nhưng nhưng dù xinh đẹp đến đâu cũng không hề có sức sống.

Triệu Thủ Dung đưa tay ra sau gác lên ghế sofa, bắt chợt lộ vẻ mặt đầu đau khổ: "Đồng Đồng, cha muốn xin lỗi con."

"Tại vì quá lo cho sức khỏe của con cho nên lúc nhìn thấy con giầm mưa, kiểu gì cũng phải đưa con đến bệnh viện dù có xa cách mấy đi chăng nữa, thậm chí là ép con ở lại qua đêm... cha đã xem các chỉ số sức khỏe của con rồi, bây giờ con đang rất khỏe mạnh, không sốt cũng không bị dị ứng làm cha rất vui."

Thậm chí ông còn dùng tay day day đôi mắt mình.

Trì Dã nào dám ngồi, hắn chỉ đứng giữa cả hai, một bên là Triệu Thủ Dung đang hơi hơi nghẹn ngào, bên còn lại là Đồng Hoài Thanh vẻ mặt bình thản, cậu chỉ khẽ nhíu mày một cái nhưng không hề lên tiếng.

"Tiểu Trì à, cháu cũng biết, thương thay cho tấm lòng cha mẹ như trời bể," Triệu Thủ Dung tiếp tục nói: "Chú nghe nói cháu còn chăm sóc cho người em nhỏ, vậy chắc chắn cháu sẽ hiểu được tấm lòng cha mẹ trên đời này. Thật sự đấy cháu à, đối với con cái, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ bay mất."

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Triệu Thủ Dung không để ý, lấy khăn ra lau mũi: "Cháu thay chú khuyên nhủ cho Đồng Đồng được không?"

Từ lúc chủ để quay qua Trì Dã, Đồng Hoài Thanh lập tức hạ cánh tay xuống, ngón tay để trên bệ cửa sổ, vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn.

Trì Dã lắc đầu: "Xin lỗi chú, cháu cảm thấy, chẳng có gì đáng để khuyên cả."

Triệu Thủ Dung ngẩng mắt lên từ phía sau tờ khăn giấy.

Cháu thấy hai người bây giờ chẳng phải rất ổn sao." Trì Dã nói tiếp: "Chú nhìn xem, chú sự nghiệp thành công, Đồng Đồng lại rất xuất sắc. Chú muốn...cháu khuyên gì ạ?"

Tờ khăn giấy bị vò nát bị tiện tay ném lên bàn.

Triệu Thủ Dung cười: "Đúng vậy, cậu nói đúng."

Ông vừa nói vừa đứng dậy, từng bước tiến về phía Đồng Hoài Thanh. "Vậy, về nhà với cha nhé?"

Gió dần ngừng thổi, chỉ còn góc rèm cửa sổ gần đó hơi khẽ lay động.

Triệu Thủ Dung nhìn đôi mắt Đồng Hoài Thanh, nói từng lời rõ ràng: "Hôm nay là tết trung thu."

Đầu ngón tay đặt trên bệ cửa hơi tái đi.

"Ông ngoại con, cũng rất nhớ con."

Đồng Hoài Thanh đột ngột ngẩng đầu lên: "Ông còn mặt mũi nào nhắc đến ông ngoại tôi sao?"

"Đồng Đồng à," Triệu Thủ Dung cúi người xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười: "Tiểu Trì vừa nói rồi, chẳng phải bây giờ chúng ta trông cũng ổn lắm sao? Đừng để người ngoài chê cười, hơn nữa..."

Giọng ông nhẹ như muỗi kêu.

"Người ta còn phải về nhà chăm sóc em trai em gái nữa mà."

Đồng Hoài Thanh đổi giọng: "Ông dám!"

Triệu Thủ Dung cười điềm nhiên, đứng thẳng người lên, quay sang Trì Dã: "Vất vả cho cháu rồi. Vậy chú sẽ đưa Đồng Đồng về đây."

Trì Dã đứng cách đó không gần nên không nghe rõ hai người họ nói gì. Hắn chỉ thấy vẻ mặt của Đồng Hoài Thanh không ổn lắm, cả người đều ngập tràn vẻ lạnh lùng xa cách, hắn không nhìn Triệu Thủ Dung mà bước lên một bước: "Đồng Đồng?"

Đồng Hoài Thanh khoanh tay đứng yên một chỗ, im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Ừ, tôi phải về rồi."

Trì Dã nhìn cậu: "Để tôi đưa cậu về."

Triệu Thủ Dung giơ hai tay lên cao, cố ý bắt chước dáng vẻ khoa trương của người nước ngoài trên tivi: "Thôi nào, nhà chúng tôi đâu thiếu xe đưa đón. Chỉ đợi ở dưới lầu thôi..."

"Cha," Đồng Hoài Thanh gọi ông: "chờ một chút được không?"

Đôi mắt trong trẻo ấy ngẩng lên, không còn vẻ giận dữ vừa rồi nữa: "Con búp bê ôm khi ngủ vẫn còn ở nhà người ta, con phải lấy về."

Triệu Thủ Dung: hạ tay xuống: "Để cha bảo người về lấy."

Đồng Hoài Thanh bật cười, trông rất dịu dàng: "Cha, con hứa sẽ về trước tám giờ tối. Chẳng phải trung thu chỉ cần tối thôi sao, lúc đó con sẽ chào hỏi ông ngoại."

Cậu nói rồi bước về phía Trì Dã.

Triệu Thủ Dung gọi với từ phía sau, giơ cổ tay có đeo đồng hồ lên: "Sáu giờ, trước sáu giờ con phải về đây."

Đồng Hoài Thanh không dừng bước, chỉ khẽ đáp 'vâng' một tiếng.

Lần này xuống lầu tốn không ít thời gian.

Do đúng giờ cao điểm ăn cơm nên người mặc đồ bệnh nhân cùng gia đình chen chúc trong thang máy. Thang máy dừng mỗi tầng, người lên càng lúc càng đông, tiếng ồn vang đi khắp chốn. Những chiếc hộp cơm inox và bình truyền dịch được giơ cao, phụ nữ ôm trẻ quay lưng tránh đám đông, Trì Dã đứng trong góc, dùng tay chắn một khoảng không nhỏ cho Đồng Hoài Thanh.

Đồng Hoài Thanh đứng trước mặt hắn, đầu mũi gần như chạm vào ngực Trì Dã.

Chỉ cần đưa tay, có thể ôm trọn người ấy vào lòng.

Nhưng dù ở khoảng cách gần thế, vẫn không nhìn rõ nét mặt của đối phương.

Tóc... thật sự dài quá rồi.

Ra ngoài, Trì Dã lại cởi áo khoác đưa cho Đồng Hoài Thanh. Lần này Đồng Hoài Thanh lắc đầu liên tục, nhất quyết không nhận.

"Anh phải lái xe máy, gió phía trước lạnh lắm!"

Trì Dã mỉm cười, đưa mũ bảo hiểm cho cậu, tự tay cài khóa: "Không sao, tôi không sợ lạnh."

Chiếc áo khoác bò dày lại được Trì Dã khoác lên người Đồng Hoài Thanh, không để cậu từ chối. Đồng Hoài Thanh hơi khó xử, nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói: "Anh, hay tôi ôm eo anh, dựa sát hơn một chút, thế thì không lạnh nữa, đúng không?"

May mà Trì Dã đã ngồi lên trước.

Nếu không chắc cậu sẽ vì lúng túng rồi chớp mắt liên tục, lộ ra sự lúng túng mất thôi.

Vừa vặn ga, hai cánh tay đã vòng qua từ phía sau, lưng cũng được áp sát, mang theo chút hơi ấm nhỏ bé tới gần.

Thậm chí hắn còn cảm nhận được nhịp tim của Đồng Hoài Thanh.

Chắc chắn là ảo giác rồi.

Chỉ tại cái lưng này của mình căng quá lại còn mặc áo mỏng. Nhưng dù tiếng động cơ rầm rú, xe lao đi phóng về chân trước phía trước đi chăng nữa, thì cảm giác nóng rực trên mặt cũng đủ nướng chín hai mặt bánh mì nướng.

Đây là lần thứ hai Trì Dã chở Đồng Hoài Thanh bằng xe máy.

Không giống lần trước ngại ngùng, lần này có thể nói là rất thân mật.

Gò má Đồng Hoài Thanh áp vào lưng Trì Dã, dù cách một lớp mũ bảo hiểm, cũng cảm nhận được bờ vai rộng lớn của hắn.

Thật đáng tin làm sao.

Không cần lo lắng gì, chỉ cần giao phó tất cả, mặc cho anh ấy đưa mình đi đến cùng trời cuối đất.

Trì Dã không hỏi cậu lý do phải quay về, cũng chẳng đả động đến những khúc mắc giữa hai cha con. Thời gian trôi qua, chỉ còn chưa đầy mười tiếng là đến sáu giờ. Hắn thất thần, như thể đang đưa Lọ Lem của mình chạy trốn khỏi thực tại. Bà tiên đỡ đầu đã nhắc nhở, cỗ xe bí ngô và đôi giày thủy tinh sẽ tan biến khi đồng hồ điểm nửa đêm. Hắn cần đưa người đang ngồi sau lưng trở về đúng lúc, trước khi phép màu tan biến.

Dòng xe cộ dần dần dày đặc, mặt trời mọc, tiếng kèn liên tiếp, thành thị bắt đầu một ngày ‌làm việc và nghỉ ngơi.

Vậy mà lại sinh ra một cảm giác lãng mạn như chạy trốn đến tận chân rtowif mới.

Khi chờ đèn đỏ, Trì Dã cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đồng Hoài Thanh.

Đồng Hoài Thanh nào có biết gì.

Cậu đã nhắm mắt từ lâu, mơ màng, như sắp chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt, đập vào tầm nhìn là sắc tím nhạt của những chùm hoa phượng tím.

Trì Dã tháo mũ bảo hiểm của cậu, vừa cười vừa xoa nhẹ lên mái tóc của Đồng Hoài Thanh: "Đi thôi, cô bé lọ lem."

Cái gì? Đồng Hoài Thanh chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn.

Trì Dã dời ánh mắt, khẽ hắng giọng: "Đi thôi, về nhà."

Trước tiên họ ghé qua phòng khám của Vương Hải để hỏi thăm tình hình. Bác sĩ Tiểu Vương tươi cười nói: "Yên tâm đi, hai đứa nhỏ ngoan lắm, biết anh hai bận viện nên ăn xong là xách gặp đi học rồi, ngoan ngoãn thật đấy."

Nói rồ, Vương Hải chống cằm bắt đầu ước ao, hai năm nữa thôi con gái anh cũng lớn rồi, chắc chắn sẽ như Trì Nhất Nặc, thích cười đùa hoạt bác, sẽ yêu lắm cho mà xem/.

Mới lải nhải một lúc ngẩng đầu lên đã không thấy Trì Dã đâu nữa.

Làm như mình chuẩn bị có vợ không bằng, gấp gáp cái gì chứ, cửa hàng với cái xưởng cũng ở đó thôi chứ chạy mất đâu mà lo.

Bác sĩ Tiểu Vương hân hoan kéo ngăn kéo ra, ăn hạt đường đỏ ô mai, nghĩ bụng, nếu Trì Dã cứ thế này, chỉ biết làm việc thì biết bao giờ mới thoát được kiếp độc thân đây.

Bên này, vừa mở cửa ra, trước mắt Đồng Hoài Thanh là một giàn hoa kim ngân nở rộ.

Cậu cười nói: "Nở lâu ghê nhỉ."

"Chưa tàn đâu," Trì Dã rửa tay, trả lời: "Có thể kéo dài đến tháng mười, gần nửa năm."

Luống rau trong vường có những quả cà chua bi đang lớn màu xanh màu đỏ xen lẫn nhau, lự đã chín mọng, trông như chỉ cần gõ nhẹ sẽ nứt ra ngay, nguyệt quế trong bánh xe cũng rực rỡ, chim sẻ không còn bay vào nữa, trong sân chỉ còn hai người đang nhìn nhau trong yên lặng.

Trì Dã nói: "Đói lắm rồi đúng không? Tôi đi nấu cơm."

Đồng Hoài Thanh đáp: "Được, tôi giúp anh."

Căn bếp không lớn lắm, hai người đàn ông trưởng thành bước vào đã thấy hơi chật, nhưng có vẻ do không ai nói với ai lời nào nên không khí trở nên trống trải hơn. Lần này lúc đánh trứng Trì Dã đã không lén vớt vỏ trứng ra nữa, nhưng hắn lại muối mặt vì thái sợi mì khoai tây to cả khối.

Làm món rất đơn giản, rất thường ngày.

Ăn xong cũng không nói chuyện, Trì Dã đi ra phía trước sửa xe, Đồng Hoài Thanh lại ngồi dưới bóng cây ngô đồng ở gần đó, thỉnh thoảng uống chút nước hoặc ăn một que kem.

Trì Dã đang tháo một động cơ, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn: "Ăn thứ này không đau bụng à?"

Đồng Hoài Thanh vui vẻ cắn một miếng: "Không đau."

Có vẻ là đắc ý lắm nên còn cố ý ăn chậm lại, nhấm nháp từng chút một. Quả nhiên, kem tan nhanh, một giọt sữa trắng chảy xuống đáy que kem, Đồng Hoài Thanh vội vàng giơ lên, nghiêng đầu liếm một cái.

Dù là động tác như vậy, cậu vẫn không hề vụng về.

Nhìn rất đẹp ‌.

Buổi sáng không có nhiều việc. Sau khi bơm lốp cho hai người đi đường, Trì Dã vào nhà rửa tay. Ra ngoài, hắn còn có vẻ rất vui huơ tay bảo: "Đi, về ăn cơm thôi."

Mặt còn dính vài giọt nước nhưng cậu cũng không lau, cứ thế theo người kia về nhà.

Bữa trưa cũng đơn giản, nhưng bị Đồng Hoài Thanh chê là cho quá nhiều gừng, suýt chút nữa cắn phải.

"Được rồi, lần sau tôi không thái gừng sợi nữa, thái thành khúc to vậy," Trì Dã dỗ dành, "Mau ăn đi, lần sau không dám nữa."

Lần sau, sau này.

Đồng Hoài Thanh không sửa lời mà chỉ cúi mắt ăn thêm hai miếng, rồi đẩy bát ra nói ăn không nổi nữa.

Đến lượt Trì Dã chê cậu.

Hắn trực tiếp đưa tay bóp nhẹ cánh tay của Đồng Hoài Thanh, nói: "Nhìn cậu này, gầy nhom, chẳng có tí thịt nào, phải ăn nhiều cơm vào."

Đồng Hoài Thanh không vui, bĩu môi nói: "Anh tưởng ai cũng như anh à? Với lại, tôi cũng có sức đấy."

Cứ thế, cãi qua cãi lại một lúc lâu, chẳng ai nhắc đến chuyện ngủ trưa hay chiều nay có tiếp tục đến tiệm sửa xe nữa không.

Chỉ là, Đồng Hoài Thanh bất chợt lên tiếng: "Anh."

Không hiểu sao, mỗi lần nghe Đồng Hoài Thanh gọi "anh," Trì Dã đều thấy bối rối.

"Anh," Đồng Hoài Thanh cười rạng rỡ, "Anh cắt tóc cho tôi đi."

Trì Dã nhìn cậu: "Được."

Trong sân đặt một chiếc ghế, áo choàng và lược cũng chuẩn bị sẵn. Đồng Hoài Thanh đã sấy khô tóc, bước ra với vẻ không yên tâm: "Anh đừng làm tôi xấu đó."

Trì Dã cười không đáp mà chỉ cẩn thận quấn áo choàng quanh người cậu, chừa lại khoảng trống ở cổ rồi dán cố định. Hắn cầm lược, chậm rãi chải tóc cho Đồng Hoài Thanh.

Tóc rất mềm, ánh lên chút bóng mượt, thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc.

Ánh nắng chiều cuối cùng đã dễ chịu hơn ban sáng, không chói chang, nhẹ nhàng rơi trên bức tường gạch đỏ, phản chiếu một chút ấm áp yên tĩnh.

"Lách cách..."

Những lọn tóc đen rơi xuống, Trì Dã khẽ ra tay tỉ mỉ chỉnh sửa từng chút một.

Đôi mắt xinh đẹp cùng hàng lông mày sắc nét dần hiện rõ, hắn không cắt quá nhiều nhưng cả người Đồng Hoài Thanh đã trông tươi tắn hơn hẳn, thậm chí còn mang theo đôi phần ngạo nghễ của tuổi trẻ đôi mươi. Khi cắt phần tóc bên tai, Trì Dã càng cẩn thận, vì người này khó tính, lại còn điệu đà. Hắn thậm chí không để lưỡi kéo chạm vào da cậu.

Những sợi tóc dính vào lòng bàn tay, ngưa ngứa.

Gương mặt Đồng Hoài Thanh vẫn rất sạch sẽ. Trì Dã cắt tóc chậm, đồng thời dùng miếng mút mềm lau đi những mảnh tóc rơi trên mặt cậu.

"Anh có luyện qua không," Đồng Hoài Thanh cười hỏi, "Cảm giác cũng khá chuyên nghiệp đấy chứ."

Động tác của Trì Dã rất bình ổn: "Chưa từng."

"Lần đầu tiên tôi cắt tóc cho người khác là cắt cho mẹ tôi." Trì Dã bỗng đổi chủ đề, bàn tay khẽ phủi những sợi tóc vụn trên vai Đồng Hoài Thanh: "Khi đó, tôi chỉ mới bảy, tám tuổi thôi, còn chưa có hai đứa nhỏ sau này."

Đồng Hoài Thanh im lặng lắng nghe.

"Cậu có biết không, tóc có thể bán lấy tiền đấy."

Trì Dã cúi xuống chỉnh phần tóc ở cổ cho Đồng Hoài Thanh, giọng nói êm ái như dòng nước chảy: "Mẹ tôi có mái tóc tuyệt đẹp, đen nhánh mượt mà vô cùng. Tôi nhớ rất rõ, bà luôn buộc hai bím to. Nhưng mỗi lần gội đầu thì cực lắm... Hồi đó hình như còn chưa có máy sấy tóc."

"Sau này, bà bảo tôi giúp bà cắt bím tóc đi. Bà nói đám người ngoài kia thu mua tóc thô bạo lắm, cắt không đẹp chút nào."

"Khi ấy tôi còn nhỏ, chẳng có sức gì cả, phải đứng lên ghế, hai tay cố hết sức mới từ từ cắt được mái tóc cho bà." Trì Dã bật cười tự giễu: "Rồi tôi cắt lệch. Khi thả tóc ra nhìn thì xấu kinh khủng, còn để lại một chỗ trống to."

Hắn thổi nhẹ vào lược: "Thế là khi đó mẹ tôi đã khóc."

Đồng Hoài Thanh ngước mắt nhìn hắn, từ dưới áo choàng vươn tay ra, khẽ kéo lấy góc áo của Trì Dã.

"Không sao đâu." Trì Dã mỉm cười: "Tôi chỉ kể vui thôi. Khi đó tôi sợ chết đi được, nghĩ là mình làm hỏng tóc nên mới khiến mẹ giận đến khóc, nhưng cuối cùng, bà lau nước mắt, đi bán tóc rồi quay về, ôm tôi rồi nói câu xin lỗi."

Hắn tháo phần dây cố định ở cổ, rũ nhẹ áo choàng: "Xong rồi, đợi đã, tôi lấy gương cho cậu."

Nhưng Đồng Hoài Thanh đã đứng bật dậy, chạy nhanh ra chỗ bồn rửa: "Không cần, tôi tự xem được... quao!"

Trì Dã nửa đùa nửa thật: "Cậu đừng khóc đấy nhé."

"Không có." Đồng Hoài Thanh lấy tay che miệng, mắt sáng rỡ: "Đẹp thật! Còn đẹp hơn cả tôi tự cắt nữa!"

Đúng là vậy. Tóc ngắn hơn, được tỉa gọn gàng, không cầu kỳ nhưng vừa vặn, khiến cả người trông thoải mái hẳn.

Đồng Hoài Thanh quay đầu nói: "Để tôi rửa lại lần nữa."

Thực ra tóc vụn cũng không nhiều, Trì Dã đã lau sạch sẽ hết rồi, còn dùng khăn lau kỹ. Hắn đứng tựa ở cửa: "Để tôi sấy tóc cho cậu nhé?"

Đồng Hoài Thanh khựng lại một chút: "Được."

Ngón tay Trì Dã lùa qua những lọn tóc ẩm ướt. Luồng gió nóng thổi qua, khiến đôi tai Đồng Hoài Thanh ngứa ngáy. Cậu rủ mi, không dám động đậy.

Bởi vì trước gương rửa mặt, Trì Dã đứng ngay phía sau cậu.

Khoảng cách giữa họ rất gần.

Trì Dã cao nên Đồng Hoài Thanh không cần ngồi xuống, cũng không cần phải cố giơ tay lên cao. Tiếng máy sấy "ù ù" vang lên, Đồng Hoài Thanh len lén nhìn gương tròn trước mặt. Đỉnh đầu cậu vừa tầm dưới cằm của Trì Dã, đôi vai cậu, so với hắn, nhỏ hơn rất nhiều.

Chỉ cần một cánh tay của Trì Dã, có thể ôm trọn lấy cậu.

Cảm giác nhói nhẹ lan tỏa nơi lồng ngực.

Đồng Hoài Thanh liếm môi, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: "Vậy... giờ bác gái ở đâu rồi?"

Cậu có thể cảm nhận, Trì Dã vừa nãy rất buồn.

"Mất rồi."

Giọng hắn nhẹ tênh.

Công tắc máy sấy tóc vừa tắt, luồng hơi ấm bên tai cũng bất chợt biến mất.

"Không sao đâu, tôi nhìn mọi chuyện rất thoáng. Cuộc đời là thế, luôn có người phải rời đi trước."

Đồng Hoài Thanh cúi đầu: "Anh, em cũng phải đi rồi."

Trì Dã xoa nhẹ tóc cậu: "Nói gì vậy chứ."

"Em phải về thôi," Đồng Hoài Thanh xoay người lại. Trong không gian chật hẹp của bồn rửa, cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn: "Trên đường đi sẽ mất thêm chút thời gian, trước sáu giờ, em phải về nhà."

Ngón tay cậu tì chặt lên mép bồn rửa. Vì dùng sức mà đầu ngón tay trở nên tái nhợt.

Cậu thật sự rất hèn nhát.

Lợi dụng nỗi đau của Trì Dã để cố ý nói ra một câu: "Em cũng phải đi rồi."

Một nhát dao đâm vào tim người khác.

Nhưng như thế, liệu có khiến người ta nhớ đến mình sâu sắc hơn không? Không còn xem cậu chỉ như một người bạn nhỏ, hay một hành động thiện ý ngẫu nhiên của mình. Trì Dã là người có trái tim tốt bụng, đã giúp đỡ rất nhiều người, trở thành chỗ dựa cho bao người chứ nào đâu chỉ riêng mình cậu.

Nếu vậy, Trì Dã khi nhớ lại cậu, sẽ không phải là một hình bóng mờ nhạt, đúng không? Ít nhất, là một vết thương đau nhói.

Giống như bị một con vật nhỏ cắn nhẹ một cái vậy.

Đồng Hoài Thanh rút tay về, giấu ra sau lưng. Móng tay đã bấu sâu vào lòng bàn tay: "Xin lỗi anh, em thật sự phải đi rồi."

Cậu ngẩng đầu, làm như không có chuyện gì: "Ôm một cái, được không?"

Từ nãy đến giờ, Trì Dã vẫn im lặng. Đến lúc này, gương mặt hắn càng tối sầm lại.

"Không ôm."

Hắn quay đầu đi: "Nói cứ như chúng ta sắp sinh ly tử biệt ấy. Phải là không bao giờ gặp lại nữa mới..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị ôm chầm lấy.

Khuôn mặt của Đồng Hoài Thanh vùi vào lồng ngực hắn, giọng nói xen chút ý cười.

"Biết đâu thật sự là không bao giờ gặp lại nữa."

Lồng ngực Trì Dã rất ấm áp, bên trong vang lên nhịp tim mạnh mẽ vững chãi vô cùng.

Đồng Hoài Thanh nhắm mắt mà mũi cứ cay cay.

Cậu không nhận được sự đáp lại.

Đối phương lặng im, như một ngọn núi đứng sừng sững tại chỗ.

Hãy để em ôm thêm một chút nữa.

Xin lỗi.

Đồng Hoài Thanh cố gắng chớp mạnh mắt, định thu tay lại, nhưng ngay giây tiếp theo, mặt cậu bị ai đó nắm lấy, buộc phải ngẩng đầu lên.

"Á! Anh làm gì vậy..."

Trì Dã thích trêu bọn trẻ con kiểu này, nắm lấy mặt chúng mà nghịch.

Hai đứa nhóc cứ phàn nàn rằng, anh à, sao anh nặng tay quá vậy, đến chính bản thân anh còn không biết nữa!

Hắn cũng từng trêu Đồng Hoài Thanh như vậy, không nỡ dùng một tay bóp mạnh, hắn lại dùng cả hai bàn tay to lớn, nhẹ nhàng ép hai bên má vào giữa khiến đôi môi đỏ hồng chúm chím của cậu bĩu ra, trông đáng yêu không chịu được.

Nhưng bây giờ, môi thì vẫn bĩu ra, còn đỏ thì là đôi mắt.

Đau.

Trì Dã cúi xuống, ánh mắt bình thản: "Nói theo anh, đồng ngôn vô kỵ."

Đồng Hoài Thanh bặm môi, ngoan ngoãn lặp lại: "Đồng... đồng ngôn vô kỵ." (1)

Tay hắn mạnh quá, cậu có cảm giác lát nữa trên mặt mình chắc chắn sẽ in hằn dấu hai ngón tay.

Trì Dã chẳng tỏ vẻ thương xót chút nào, chỉ hơi cúi thấp người hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nói, Đồng Đồng phải khỏe mạnh, bình an vô sự."

Câu này xấu hổ quá, Đồng Hoài Thanh không đời nào chịu đọc theo, khẽ vùng vẫy để thoát ra, nhưng mặt cậu lại bị hắn dễ dàng xoay trở lại. Cuối cùng, vì quá đau, cậu mới lắp bắp thốt lên.

"Nói đi."

"Em... em và Trì Dã đều..." Đồng Hoài Thanh nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt: "đều phải bình an vô sự."

Đối phương cuối cùng cũng bật cười, thả tay ra.

Sau đó, hắn dịu dàng dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.

===

(1): Câu "童言无忌" là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là "Lời trẻ con không có tội" hoặc "Lời nói của trẻ con không có lỗi". Câu này ám chỉ rằng trẻ em, vì còn nhỏ và chưa hiểu biết đầy đủ, nên những gì chúng nói thường không có ác ý hay ý đồ xấu, và do đó không nên trách móc hay coi lời nói của chúng là sai trái. Thành ngữ này thường được dùng để diễn tả sự ngây thơ và sự trong sáng của trẻ em trong cách chúng nhìn nhận thế giới và bày tỏ suy nghĩ của mình.

====

Moon@catky: Huhu cuối cùng tình cảm của hai người đã có dấu mốc, mọi người thấy không, đổi xưng hô tình điên lên được í

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top