Chương 35

Nghẹt thở.

Trong phòng bệnh đơn không khí im lặng chết chóc, mùi nước khử trùng xen lẫn những tiếng ho khan đứt quãng.

Triệu Phủ Dung ngồi trên ghế salon, tay cầm ly nước còn tay kia vuốt lấy ngực mình. Đồng Hoài Thanh ngồi ở đầu ghế bên kia hai tay chống cằm không biết đang nghĩ gì, còn Trì Dã thì ngồi ngoan ngoãn ngay đối diện, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Trên chiếc bàn trà bằng kính có đặt một bồn hoa giả nho nhỏ làm trang trí, lớp nhung trông mịn màng như thật.

"Chú," Trì Dã nhịn một lúc định bụng đưa điếu thuốc qua: "Chú hút..."

Tay vừa thò vào túi thì trống không.

Lúc tra camera hắn vội vã hút liền mấy điếu, giờ thì đã hết sạch.

Cũng may trên đường chạy một mạch đến đây nên mùi thuốc cũng bị gió lạnh thổi bay cả, chỉ còn lại chút lạnh lẽo đêm thu mà thôi.

Triệu Thủ Dung ngước mắt lên liếc hắn một cái, Trì Dã im thin thít, nín lặng nắm tay lại ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, Triệu Thủ Dung hớp một miếng nước rồi nói: "Vào đi."

Một người đàn ông cao lớn bước vào, đầu quấn băng gạc, cung kính cúi người: "Giám đốc Triệu, đã kiểm tra xong, chỉ là vết trầy xước nhỏ thôi ạ."

Trì Dã nghe vậy mặt còn xịt keo người đứng đờ hơn nữa.

"Được, cậu cũng đi nghỉ sớm đi, vất vả rồi."

Người kia cúi đầu lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Chỉ khi cửa sắp khép kín, hắn mới len lén liếc nhìn Trì Dã qua khe hở mà ánh mắt sợ hãi không thôi.

Sau đó hắn thở dài một hơi.

Đáng sợ quá, hắn theo ông chủ lâu như vậy rồi, bao nhiêu chuyện liên quan đến an toàn hay mấy tai nạn nhỏ đều đã gặp nhau, nhưng hôm nay đứng ở hành lại, bị người ta xách lên rồi ném mạnh cho một cái.

Hắn ngớ người luôn.

Nhưng cũng biết đó là đối phương đã nương tay rồi.

Bởi vì tư thế thần cản giết thần phật cản giết phật như vậy nên hắn không dám nghi ngờ gì nữa, nếu cứ tiếp tục cản người ta vào phòng chắc sẽ bị xách lên ném xuống lầu mất.

Đèn hiệu thoát hiểm ở góc tường nhấp nháy ánh xanh. Gần như cả tầng lầu không còn ai ở, im lặng đến mức chẳng nghe thấy được gì, chỉ có tiếng cạch nhẹ của ly thủy tinh đặt lên bàn.

Trì Dã lập tức căng cả người, lặp lại: "Con xin lỗi."

Triệu Thủ Dung thở dài, cài từng nút áo mà ông vừa tháo ra để dễ thở hơn vào lại.

Thời gian im lặng như thế cứ kéo dài đến vô cùng tận.

Mãi cho đến khi Đồng Hoài Thanh cắt ngang.

Cậu không vui, khẽ nhíu mày nhìn Triệu Thủ Dung, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng: "Giám đốc Triệu?"

Tay Triệu Thủ Dung khựng lại, không dám tin nhìn về phía Đồng Hoài Thanh. Dù giữa hai người có mâu thuẫn đến mức nào đi chăng nữa, dù Đồng Hoài Thanh ăn nói bừa bãi lúc riêng tư ra sao, nhưng trước mặt người ngoài cậu vẫn sẽ gọi một tiếng cha mà.

Dẫu không gọi gì thì cũng không thể nào lạnh lùng thốt lên một câu giám đốc Triệu như vậy được.

"Sao thế?" Triệu Thủ Dung cười: "Còn giận à?"

Ông nghiêm túc quay sang nhìn về phía trì dã với vẻ dò xét: "À, cậu này là Trì..."

Có vẻ là đang hoang mang với trí nhớ của mình, ông dùng ngón tay thon dài của mình chạm hai lần lên thái dương, chậm rãi gọi ra cái tên: "Trì Dã, đúng không?"

Trì Dã lập tức gật mạnh đầu: "Dạ, đúng!"

Triệu Thủ Dung hơi nheo mắt lại, tiếp tục quan sát người đàn ông quá đỗi xa lạ này.

Đồng thời ông cũng thầm theo dõi biểu cảm của Đồng Hoài Thanh phía bên cạnh.

Rõ là đang căng thẳng.

Đồng Hoài Thanh bây giờ đang rất gấp gáp.

Câu vừa thốt ra kia dường như đã lấy hết toàn bộ dung cảm trong người cậu, lúc này cậu lại rủ đầu xuống, ngón cái bất giác xoa lòng bàn tay, lông mi khẽ run rẩy, còn liếm nhẹ môi mình.

Còn người đàn ông trước mặt cứ ngồi thẳng tắp.

Chỉ có điều, vẻ mặt thì đằng đằng sát khí.

Cứ như không phục cho lắm thì phải?

Như đọc được suy nghĩ của ông, đột nhiên Trì Dã mím môi, sau đó nhếch miệng cười nhẹ với ông một cái.

Triệu Thủ Dung khựng lại, bưng ly hớp một hớp.

Tự trấn an mình.

Ông đã nhìn thấu rồi, người này trông côn đồ dữ tợn trời sinh mặt mày đằng đằng sát khí, mặt mày còn không khó coi, và lại rất có mùi đàn ông, vì cơ bắp rắn rỏi trên người, cứ ai đứng cạnh sẽ cảm thấy mình thấp đi một bậc.

Nhưng mà, hắn cũng đang căng thẳng.

Quá lạ.

Đã xin lỗi, cũng giải thích là do hiểu lầm rồi, cả ông và bảo vệ kia cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cho cam, nhưng tại sao hai tay Trì Dã vẫn đặt trên gối, mắt nhìn chằm chằm vào ông, thỉnh thoảng còn cố nặn ra một nụ cười.

Cứ như đang cố khiến bản thân trông thân thiện hơn vậy.

Triệu Thủ Dung hơi nhướng mày lên, cười theo: "Trì Dã, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Đông Đông chúng ta tốt đến như vậy, chắc nó làm phiền cậu nhiều lắm đúng không."

Trì Dã lập tức đáp: "Không, không phiền đâu, Đông Đông cậu ấy..."

Lời còn chưa dứt đã bị Triệu Thủ Dung cắt ngang: "Nó còn rất bướng bỉnh nữa, tính tình khó chiều khso dỗ, có phải kén cá chọn canh lắm không?"

Trì Dã tiếp tục cuống quýt lắc đầu: "Không, không kén ạ..."

Triệu Thủ Dung tùy ý phất tay một cái như thẳng thừng ngắt lời đối phương, mang theo chút kiêu ngạo và tư thế của người bề trên: "Vậy nên phải cảm ơn cậu, dù tiền bạc hay bất cứ yêu cầu nào khác, chỉ cần cậu nói thì tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cách nói chuyện rất lịch sự, trông có vẻ như đang nói chuyện với người ngang hàng phải lứa.

Nhưng trong nội dung lại đầy vẻ ngạo mạn.

Một thoáng yên lặng trôi qua.

Đồng Hoài Thanh đứng dậy, bao nhiêu căng thẳng cũng không còn, nét mặt dịu dàng: "Giám đốc Triệu đã nói như vậy thì thôi, Trì Dã, theo tôi, tôi mời anh đi ăn cơm."

Trì Dã hơi trừng mắt nhìn về phía đối phương.

Đồng Hoài Thanh chưa kịp tắm rửa cũng không kịp đổi quần áo, sơ mi đã nhàu lại, tóc mềm mại cũng rủ xuống che mất một phần lông mày, nhưng biểu cảm của cậu vẫn cao quý vô cùng. Cậu chìa tay với Trì Dã: "Đi thôi."

"Chẳng phải bảo sẽ cố gắng hết sức sao?" Cậu nói nhẹ tênh: "Ít nhất cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm rồi mới nói chuyện khác chứ."

Triệu Thủ Dung nheo mắt lại, lặng lẽ quan sát Trì Dã vẫn còn đang hoảng hốt.

Hắn đứng dậy đối diện với Đồng Hoài Thanh, cúi đầu hỏi: "Cậu...đói rồi à?"

Dù từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng, nhưng Triệu Thủ Dung vẫn có thể nhận ra ánh mắt bây giờ của Trì Dã đang nhìn đắm say đến mức nào.

"Ừ," Đồng Hoài Thanh chớp mắt: "Đi, xuống dưới đi dạo."

Triệu Thủ Dung đan tay lại, cảm nhận được một chút vi diệu khó nói thành lời.

Ông bật cười, rồi lại trở thành dáng vẻ của một vị phụ huynh hòa nhã.

"Được, các con muốn ăn gì..."

Đồng Hoài Thanh kéo cánh tay Trì Dã: "Trên đường tới đây tôi có thấy một quán nhỏ đông khách lắm."

"Muốn thử không?"

"Ừ, cảm giác có vẻ sẽ ngon lắm!"

Triệu Thủ Dung cũng đứng lên: "Để ta gọi tài xế đưa hai đứa đi..."

"Đó đều là quán lâu năm nên có những món đặc trưng riêng," Đồng Hoài Thanh tiếp tục nói: "Có rất nhiều quán đã tồn tại được hơn chục năm nay rồi mà hương vị vẫn không hề thay đổi."

Cậu kéo tay Trì Dã cười cười nói nói đi ra ngoài.

Trì Dã cũng không còn bận tâm đến Triệu Thủ Dung phía sau nữa, cứ như thể chỉ cần Đồng Hoài Thanh mở miệng ra, thì trong mắt hắn cũng chỉ còn duy nhất một người như vậy.

Trên hành lang là mùi thuốc khử trùng, nó còn nặng hơn mùi trong phòng bệnh.

Triệu Thủ Dung đứng sững sờ phía sau, không thể nói được gì, chỉ biết mình vừa bị Đồng Hoài Thanh đáp không nể nang gì cả.

Xưa giờ con trai Đồng Hoài Thanh của ông chẳng bao giờ thèm nhìn người ta một cách tử tế cả, giờ lại đứng ra bênh vực cho tên lỗ mang kia.

"Có muốn theo không?"

Tài xế đứng ở cửa xe, vẻ mặt bình tĩnh như không nhìn hai người: "Hiện tại bên ngoài rất lạnh."

Đầu óc Triệu Thủ Dung rối như tơ vò, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Ông bấm bật lửa tách tách hai lần nhưng không chay được, một y tá trẻ tuổi đẩy xe thuốc ngang qua còn tử tế nhắc nhở: "Thưa anh, chỗ này không được hút thuốc ạ."

Dù đối phương đã lớn tuổi nhưng dáng vẻ bảo dưỡng rất tốt, cử chỉ điềm tĩnh còn phong thái lại tinh anh khiến cô y tá đỏ cả mặt.

Nhưng ngay khi vừa dứt lời thì lửa lại cháy lên, Triệu Thủ Dung châm điếu thuốc vào bật lửa xanh nhạt. Bao nhiêu sự lễ độ ôn tồn cũng không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ không hề kiên nhẫn một chút nào, cười nhạo một tiếng.

Phả một vòng khói vào mặt cô.

"Ting—"

Cửa thang máy mở ra làm cơn gió lạnh ùa vào. Đồng Hoài thanh nhảy mũi một cái, cảm nhận vai mình trĩu xuống, một chiếc áo khoác dày phủ lên vai cậu.

Mang theo cả hơi ấm.

Hành động của Trì Dã rất tự nhiên, cứ như đang chăm sóc cho em trai em gái của mình vậy, chỉ là giọng có hơi khàn.

"Chú chưa xuống nữa sao..."

Đồng Hoài Thanh chỉnh lại áo: "Không sao, đừng để ý đến ông ấy."

Nơi này là một dự án bệnh viện mới xây ở vùng ngoại ô, do đất rẻ nên diện tích của nó rất lớn. Ban ngày còn đỡ do còn có bệnh nhân đông đúc, nhưng tới khi đêm về lại bị cảm giác hoang vắng lấn át.

Có chiếc từ phía xa xa chạy qua, ánh đèn pha chiếu sáng cả một khoảng đường thật dài.

Giữa không gian chỉ còn hai người, chẳng biết nói gì thêm nữa.

Không ai hỏi quán cơm đã mở hơn mười năm kia nằm ở hướng nào, họ cứ thể đi dọc trên con đường dài trước mặt. Ban ngày đổ mưa, bầu trời u ám, còn có thể nhìn thấy vài ánh đỏ mờ nhạt phía chân trời, cứ như vài ngôi sao đang cố gắng đâm thủng cả màn đêm tăm tối.

Vẫn là Trì Dã lên tiếng trước.

Hỏi cậu rằng, có lạnh không.

Rồi lại hỏi cậu có lạnh không, có khó chịu ở đâu không, có đói bụng không.

Cổ áo khoác bò dựng lên, che khuất nửa dưới khuôn mặt Đồng Hoài Thanh. Chiếc áo rộng quá cỡ, che cả tay và đùi cậu, như bọc kín cậu khỏi giá lạnh.

"Không lạnh," Đồng Hoài Thanh khẽ cụp mi, đột nhiên giọng mềm đi, "nhưng... có hơi khó chịu."

Nhưng đang làm nũng vậy.

Trì Dã lập tức hỏi: "Khó chịu à, đau dạ dày hay chóng mặt, có đo nhiệt độ chưa?"

"Không biết," Đồng Hoài Thanh nói dối, "chưa đo."

Trì Dã dừng bước trước mặt cậu, hơi cúi người xuống một chút: "Để tôi sờ thử nhé?"

Nói rồi hắn đưa tay vén tóc Đồng Hoài Thanh lên, lấy mu bàn tay mình chạm vào.

Ngay lúc chuẩn bị chạm vào thì hắn lập tức rút tay về, xoa xoa tay cho ấm hơn sau đó mới đặt lại lên trán Đồng Hoài Thanh.

Trời lạnh, áo khoác bò chắn gió rất tốt.

Đồng Hoài Thanh ngẩng mặt, ngoan ngoãn đứng im.

Trì Dã rút tay lại: "Ổn rồi, không sốt. Vậy khó chịu ở đâu?"

"Không biết nữa," Đồng Hoài Thanh nói nhỏ, "chắc là... hơi đói."

Cả hai rời khỏi bệnh viện, trò chuyện giữa tiếng dế thỉnh thoảng vang lên. Bóng họ kéo dài trên mặt đất. Không ai nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay hay kế hoạch sắp tới, chỉ mỉm cười nói xem lát nữa sẽ ăn gì.

Hơn nửa đêm, ánh đèn xa xa càng trở nên rực rỡ hơn nữa.

Trì Dã vén tấm rèm nhựa nặng nề, Đồng Hoài Thanh nghiêng người đi vào, lập tức cảm giác da mặt cứ nhói nhói lên.

Bị gió thổi lâu quá rồi, giờ bỗng nhiên bước vào một hơi ấm áp thì kiểu gì cũng không thể thích nghi ngay được.

Đó là một quán mỳ, ông chủ đang ngẩng cổ xem TV, trên tường dán một tờ menu viết bằng tay. Một chiếc đèn vàng nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp, soi sáng những vị khách đang húp mì xì xụp.

Trì Dã liếc nhìn menu rồi kéo ghế cho Đồng Hoài Thanh: "Mì bò, có vẻ ngon đấy."

Thế thì thử thôi, dù sao cũng là món đầu tiên trên menu, chắc chắn là đặc sản rồi.

Dù chỉ có một mình ông chủ bận rộn phía sau bến nhưng đồ ăn vẫn được đem lên rất nhanh, chẳng bao lâu đã bưng hai bát to, Đồng Hoài Thanh nhìn mà mắt sáng lên, lắc đầu liên tục: "Tôi ăn không hết đâu."

Trì Dã trụng đũa đưa sang cho cậu: "Không sao đâu, ăn không hết thì để tôi."

Nước dùng trong veo, sợi mì trắng mịn được phủ lên một lớp mỏng những lát thịt bò to bản, thêm rau mùi xanh thái nhuyễn, cùng một ít dầu ớt đỏ tươi trôi nổi trên bề mặt. Khói nóng nghi ngút bốc lên mang theo hương thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi.

Đồng Hoài Thanh cầm đũa khều vài sợi: "Để tôi gắp cho anh chứ thật sự không ăn hết được đâu."

Tô lớn tô nhỏ y như nhau, đúng là hoành tráng thật.

Trì Dã cười cười: "Được, không đủ thì kêu thêm."

Ông chủ chẳng buồn để ý đến hai người họ thì thào, chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế, ngẩng đầu xem tivi.

Cũng gần như cả một ngày nay Đồng Hoài Thanh không ăn gì rồi, nói thật thì cơn đói đã qua từ lâu, dạ dày trống không chẳng có cảm giác gì cả. Lý do cậu lôi kéo Trì Dã ra đây chỉ là muốn kiếm cơ hội nói chuyện thôi, dù sao thì người ta cũng tìm cậu tới tận nơi này mà, thậm chí còn đánh nhau nữa ----

Mới ăn được vài miếng, cảm giác đói mới muộn màng kéo đến. Món ăn ngon miệng nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn thấy nhạt nhẽo đến lạ thường.

Lén liếc nhìn Trì Dã một cái.

Trong lòng lại tiếp tục nghĩ.

Ảnh còn ra tay vì mình nữa.

Xa vậy mà cũng chạy tới đây tìm mình, sao mà tìm được vậy chứ.

Đồng Hoài Thanh, con người này, đôi khi không giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng một khi đã xúc động thì rất dễ bùng nổ. Khi ấy cậu đang nghẹn đi vì ấm ức, vừa nghe tiếng bước chân thì phản xạ đầu tiên chính là muốn gặp hắn ngay. Sau khi nhận ra tâm tư của mình, cậu chẳng nhịn nổi mà đập đi cánh cửa lạnh băng kia.

Có hơi mất mặt một chút.

Nhưng mà, điều mất mặt hơn là bây giờ trong lòng cậu lại có đối phần vui sướng thầm kín.

Trì Dã vẫn đang quan tâm đến cậu vậy mà.

Mang khí thế bừng bừng xông vào chắn trước mặt cậu, lại còn lo lắng sờ trán xem có nóng không.

Biết đâu... Trì Dã cũng rung động chút chút thì sao.

Mì còn chưa ăn hết mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn Trì Dã lần nữa, chợt thấy mặt nóng bừng.

Chết thật, ảnh đẹp trai quá.

Trông đáng tin cậy làm sao.

Cậu hắng giọng: "À... tại sao anh lại tốt với tôi quá vậy?"

Nói rồi còn đưa tay nghịch nghịch tóc.

Mới uốn được hai vòng đã dừng lại, tự thấy mình hơi làm màu, sợ Trì Dã nhận ra ý đồ của bản thân.

Mà cũng sợ hắn không nhận ra.

Thật sự trong chuyện này Đồng Hoài Thanh rất thẳng thắng, có thể thoải mái chấp nhận việc bản thân dễ được người khác yêu thích, cũng bình thản nhìn họ dần buông bỏ. Nhưng khi trái tim vì bóng hình cao lớn đó mà đập loạn nhịp, trong lòng cậu như có cả đàn bướm đang vỗ cánh bay khắp bốn phương.

Mình thích anh ấy mất rồi.

Đồng Hoài Thanh lại tự nhủ.

Người kia ăn nhanh hơn mình, bát mì đã thấy đáy, ngẩng đầu lên qua chai dấm và đĩa ớt, đáp mà không chút do dự: "Nên vậy mà."

Nên' là nên làm sao, nói như không nói.

Đồng Hoài Thanh lại nghịch tóc, lần này nghĩ tóc dài quá rồi, chắc phải đi cắt thôi.

"Anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"

Lần này, Trì Dã ngẫm nghĩ một chút: "Cũng không hẳn, phải xem là ai nữa."

Đồng Hoài Thanh nhìn chằm chằm chai dấm trước mặt, trên đó in đậm dòng quảng cáo lớn ---Giấm truyền thống, chua, chua, chua!

Ba chữ đó, chữ trước to hơn chữ sau.

Giống hệt như trái tim của cậu vậy, mỗi nhịp đều mạnh hơn nhịp trước.

"Có lẽ do quen chăm sóc trẻ con rồi," Trì Dã cười tự giễu: "Tôi là anh lớn, tất nhiên phải tốt với người trong nhà rồi."

Bộ phim truyền hình có lẽ đã hết, âm thanh quảng cáo bất ngờ vang lên, lặp đi lặp lại một cách đầy ma mị.

Hai người im lặng, mắt chăm chăm nhìn xuống bàn.

Bên ngoài Trì Dã tỏ ra điềm tĩnh là thế nhưng trong lòng đã thấp thỏm sóng gió cuộn trào không thôi rồi.

Trong lòng hắn gào thét là, Em có hiểu ý anh không? Anh đang xem em là người nhà đấy!

Người nhà có nghĩa là gì em có hiểu không???

Còn Đồng Hoài Thanh thì đặt đũa xuống, mím môi không nói, nét mặt thoáng lạnh đi.

Cậu hiểu rồi, hiểu được ý của hắn rồi.

Trong nhà, hắn là anh lớn. Vậy tức là... ảnh coi mình như em trai sao?

Đồng Hoài Thanh chỉ muốn phì một tiếng: Anh mới là em trai ấy!

Bữa ăn ngon lành bỗng dưng trở nên mất vui. Ra khỏi quán, gió thu thổi qua làm bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ quá đỗi. Trì Dã chỉnh lại áo khoác giúp cho cậu: "Cậu định về bệnh viện à? Không ốm đau gì, sao cứ phải đến đó?"

Đồng Hoài Thanh rũ mi, không trả lời, chỉ khẽ nói: "Anh có lạnh không?"

Trì Dã cười thoải mái: "Không lạnh."

Làm anh hai không sợ lạnh không sợ nóng cũng không sợ chịu khổ.

Đồng Hoài Thanh cúi đầu: "Buổi tối...tôi không ngủ được."

Thì tất nhiên rồi, có mang thỏ bông theo đâu mà ngủ được.

Lúc ra đi thì thấy con đường này khá xa, nhưng lúc quay về lại cảm giác thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã tới cổng bệnh viện. Trì Dã cúi đầu nhìn cậu: "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi về lấy đồ cho cậu."

Lấy cái gì, mang hết cả balo cậu qua sao?

Vậy thì ở cái sân nhỏ kia, cậu chẳng còn để lại gì nữa.

Đồng Hoài Thanh khẽ cọ mũi chân xuống đất: "Không cần, phiền lắm."

"Thế cậu bảo phải làm sao?" Trì Dã nghiêm túc nhìn cậu. "À đúng rồi... cậu có định về cùng chú không?"

Cuối cùng cũng hỏi ra được.

Hồi nãy có hơi né tránh.

Mối quan hệ cha con xa cách ấy, những quả hồng bị giẫm nát, và tiếng gọi lạnh lẽo "Giám đốc Triệu."

Giọng Trì Dã trầm ổn: "Có vấn đề gì, cứ nói với tôi."

Xe cấp cứu hú còi, đèn quay tròn lao ra khỏi cổng bệnh viện, trong phòng bảo vệ chỉ sáng lên chút ánh đèn yếu ớt, trên bồn hoa gần đó có một người đàn ông trẻ liên tục hút thuốc. Thời gian vội vã trôi qua, chẳng chờ đợi bất kỳ ai.

Đêm càng lúc càng sâu.

Đồng Hoài Thanh không ngẩng đầu, chỉ nói: "Đã mấy giờ rồi, tối nay... đừng về nữa."

Không trả lời thẳng câu hỏi của Trì Dã.

Xem ra cậu vẫn chưa muốn thổ lộ hoàn cảnh hiện tại của mình.

Không sao, Trì Dã không bận tâm Đồng Hoài Thanh có giữ lại điều gì hay không, chỉ cần cậu ăn uống đầy đủ rồi ngủ thật ngon lành là được.

Anh hai có thừa kiên nhẫn mà.

Sự hoảng loạn lúc trước chỉ vì hắn không biết tại sao Đồng Hoài Thanh lại đột ngột biến mất. Bây giờ người trong lòng đã bình an vô sự đứng ngay trước mặt hắn rồi. Ánh mắt Trì Dã dịu dàng hẳn đi, nhìn chăm chú vào gương mặt cậu: "Ừa, nghe theo cậu."

Khu vực gần bệnh viện có nhiều nhà nghỉ.

Trước khi đi hắn cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa nhỏ ở nhà. Hắn nghĩ có lẽ tối nay sẽ về muộn, nhưng bác sĩ Tiểu Vương đã đặc biệt ở lại trực, còn bảo, cậu yên tâm đi, chắc chắn mai tôi sẽ gọi hai đứa dậy đi học đúng giờ.

"Tôi còn là cha đỡ đầu của Nhất Nặc đấy!"

"Xéo đi, " Trì Dã dập đầu thuốc vào gạt tàn: "Tôi đi đây."

Cả ngày trời bồn chồn lo lắng, cuối cùng khi nhìn thấy Đồng Hoài Thanh rồi mới khiến hắn nhẹ nhõm hơn.

Đồng Hoài Thanh vẫn cúi đầu nói: "Tôi không ngủ được."

"Vậy tôi ở đây trò chuyện với cậu tiếp nhé?"

Trì Dã nghĩ nghĩ: "Hoặc là cậu chờ chút, tôi chạy một vòng nhanh thôi, về lấy cho cậu..."

Còn chưa dứt lời thì hắn đã cảm thấy tay áo mình như bị ai đó kéo khẽ một cái.

Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo vô cùng.

Lúc nhìn lên phải ngửa mặt trông rất ngoan ngoãn rất ngây thơ.

"Anh ngủ cùng với tôi đi, có được không?"

Trì Dã xịt keo đứng cứng đơ tại chỗ.

Đồng Hoài Thanh tiếp tục kéo tay áo đối phương, giọng mềm mại vô cùng: "Xin anh đó."

Gió thổi mạnh làm cho những tán cây cao lớn bị xô nghiêng sang một bên, cành lá rì rào rung chuyển.

Hai giây sau Trì Dã mới bình tĩnh gật đầu: "Được."

Quay người bước đi, nhưng bước chân hắn cứ bồng bềnh như đi trên mây.

Trong đầu hắn không ngừng tự nhủ: Đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ gì nhiều hết. Lần trước là Đồng Hoài Thanh uống say nên không nhớ rõ là mình đã nói gì, chắc chắn lần này chỉ vì có chuyện gì đó nên không ngủ được thôi.

Nhưng những ký ức trước đây vẫn cứ ùa về.

Đồng Hoài Thanh uống say rồi nói đại đi ai cũng được, vậy yêu em đi, có được không.

Nũng nịu với hắn, cầu xin hắn.

Sau đó, còn hun hắn một cái.

Những lời tương tự giờ lại thốt ra từ miệng cậu, nhưng khi tỉnh táo giọng nói đó lại càng mềm mại hơn. Làm sao Trì Dã có thể không xao động chứ? Tim hắn loạn nhịp, không dám nhìn cậu mà chỉ cúi đầu bước nhanh, suýt chút nữa giẫm phải một con ếch nhảy ra từ bụi cỏ.

Đồng Hoài Thanh lẽo đẽo theo phía sau, trong lòng có hơi buồn tủi.

Sao không thèm quay đầu nhìn cậu một cái vậy chứ.

Chẳng lẽ quên rồi sao, mình đã cố ý lặp lại đúng mấy câu nói lúc ấy cơ mà.

Mang tâm trạng lúng túng bước vào tòa nhà bệnh viện, thang máy đi lên, cả hai đều không dám nói gì.

Triệu Thủ Dung và trợ lý không có ở đây, không biết đã đi đâu rồi, dường như tầng này chẳng còn lại ai, hành lang vắng lặng làm tiếng bước chân nghe rõ mồn một.

Ánh đèn trên trần mờ nhạt, chỉ có biển chỉ dẫn lối thoát hiểm dưới chân phát ra ánh sáng xanh rực rỡ.

Đồng Hoài Thanh đi trước, đẩy cửa phòng bệnh đơn.

"Két ——"

Yết hầu của Trì Dã khẽ động.

Trong đầu hắn bất giác xuất hiện một cảnh tượng.

Hoàn cảnh này... giống như hai người hẹn hò đi thuê phòng vậy.

Đồng Hoài Thanh đứng bên trong, ngoảnh đầu lại nhìn hắn: "Vào đi chứ."

Giọng điệu rất bình thường.

Nói là phòng đơn nhưng diện tích khá là rộng rãi, một bên là cửa sổ có lan can bảo vệ, bên kia là bộ sofa tinh tế, đủ thoải mái để ngủ qua đêm.

Đồng Hoài Thanh ngồi trên giường, hai tay chống bên cạnh, mỉm cười: "Muốn tắm, nhưng không mang quần áo thay."

Trì Dã há miệng ra là nói năng lộn xộn: "Phải, phải ha."

"Vất vả cho anh quá," Đồng Hoài Thanh thở dài: "Còn phải ở đây chịu đựng với tôi."

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường nhỏ, ánh sáng vàng nhạt mờ mờ ảo ảo, làm đôi hàng mi của Đồng Hoài Thanh như được nhuộm một sắc ấm mềm mại.

Trì Dã cảm thấy lưỡi mình như cứng đờ.

"Không, không sao, dù sao tôi cũng..."

Cũng gì đây? Nghĩ mãi mà chẳng thể nói tròn câu được.

May mà Đồng Hoài Thanh chỉ cúi đầu cười, không tiếp tục truy hỏi thêm nữa.

Trong nhà vệ sinh có sẵn đồ dùng cá nhân dùng một lần. Dùng tạm để dọn dẹp qua loa xong, Đồng Hoài Thanh nằm lên giường, ngón tay khẽ mân mê mép gối: "Muộn thế này rồi, vậy... ngủ thôi."

Cũng đúng, đã ba giờ sáng rồi mà.

Trì Dã nằm xuống sofa, chiếc gối ôm hai trong một kéo khóa ra là có ngay một tấm chăn nhỏ, hắn tiện tay đắp lên người: "Ngủ thôi."

Đèn tắt, rèm cửa kéo hờ, ánh trăng nhàn nhạt như sữa bò len vào phòng.

Ngủ không được.

Cả hai đều có thể nghe rõ hơi thở của nhau, đều chẳng đều đặn chút nào.

Một lúc lâu sau, Đồng Hoài Thanh khẽ gọi một tiếng anh ơi.

Trì Dã lập tức ngồi bật dậy: "Ừ, sao thế?"

"Tôi vẫn không ngủ được, không quen."

Cái món đồ chơi lông xù đã cũ nát kia gần như đã sắp bung ruột đến nơi rồi nhưng vẫn phải nằm trong tay cậu, đã làm bạn với cậu biết bao nhiêu đêm dài.

Đồng Hoài Thanh có hơi chột dạ, ngón tay lại tiếp tục mân mê họa tiết trên gối: "Tôi... tôi phải có cái gì đó để nắm, thì mới ngủ được."

Trì Dã đã đứng dậy, nhanh nhẹn định ra ngoài: "Chờ chút, tôi qua quầy y tá xin cái khăn rồi gấp cho cậu một thứ."

"Hả?"

Hoa hồng hả?

Trước đây khi ở nước ngoài, khách sạn thường gấp khăn thành hình hoa hồng, bên cạnh còn để tấm thiệp chào mừng.

Đồng Hoài Thanh cũng ngồi dậy trên giường, cậu không bật đèn mà nói: "Không cần, tôi, tôi không thích mấy thứ đó."

Hơi mắc cỡ.

"Không sao," Trì Dã nói, vừa bước ra vừa trấn an: "Tôi gấp giỏi lắm."

"Gấp gì cơ?"

Ngón tay lại bắt đầu khều khều gối.

Trì Dã đã chuẩn bị đẩy cánh cửa: "Gấp chim hòa bình!"

"... Không cần! Anh quay lại đây!"

Trì Dã lập tức quay người lại, dưới ánh trăng, đường nét của Đồng Hoài Thanh hiện lên rất rõ ràng, nhất là chiếc cổ thon dài cùng bờ vai mảnh khảnh kia.

Hắn vội vàng rời mắt đi: "Vậy cậu muốn gì?"

Thời gian chẳng quan trọng, cùng lắm thì hắn về lấy con thỏ cũ nát kia mang đến.

Đồng Hoài Thanh cúi đầu, vẻ mặt chần chừ do dự.

"Anh," cậu lại gọi, giọng điệu bình thường như đang nói về việc muốn ăn đồ ăn vặt: "Tôi muốn, nắm tay anh, được không?"

Trì Dã khựng một lúc rồi mới đáp: "Được chứ."

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Tủ đầu giường bị đẩy đi thay vào đó là chiếc sofa dài được kéo tới. Lúc đẩy xong thì một bên của nó sát với giường bệnh, bên còn lại là chỗ dựa lưng.

Cả hai chẳng ai nói câu nào.

Do ghế sofa thấp hơn giường bệnh nên lúc Đồng Hoài Thanh thả tay xuống, cái bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh ấy sẽ được hắn nắm gọn lấy ngay. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được mạch đập nhè nhẹ của cậu nữa.

Nói là Đồng Hoài Thanh phải nắm cái gì đó mới ngủ được, rồi giờ lại giống như hắn đang nắm tay Đồng Hoài Thanh vậy.

Mềm mềm.

Giọng Đồng Hoài Thanh truyền tới: "Anh ơi, anh cứ giơ tay như vậy thì có mệt không?"

"Không mệt," Trì Dã hắng giọng một cái: "Khuỷu tay còn kê thêm gối, chẳng mỏi chút nào."

Hắn nằm cứng đờ trên sofa không dám động đậy. Ở góc độ này làm hắn có thể nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt và một đoạn cánh tay trắng trẻo thon gầy của Đồng Hoài Thanh.

Trắng nõn, tinh tế.

Trì Dã nhắm mắt lại.

"Anh."

Đồng Hoài Thanh lại gọi hắn, dường như cuối cùng cũng có hơi ngượng ngùng bèn khẽ khàng nói: "Cảm ơn anh nha."

Dưới ánh trăng, Trì Dã dùng tay còn lại che mặt mình nên không cách nào nhìn rõ được biểu cảm của hắn.

"Có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top