Chương 34: Không được chạm vào em ấy
Hôm nay Trì Dã trên đường về có hơi trễ một chút.
Ngày mai là Trung Thu, các phần quà phúc lợi ở xưởng đã chuẩn bị xong từ lâu nên hắn không phải bận tâm nữa. Chỉ có điều vài nhân viên lớn tuổi sống một mình khiến lòng hắn không yên, thành ra hay nhân dịp lễ tết tìm cách ghé qua thăm xem thế nào.
Cuộc sống của một người ra sao, chỉ cần nhìn qua gian bếp là biết.
Có rau tươi không, trái cây có phải đúng mùa không, miệng chai nước rửa chén có bụi hay không, thùng rác có chất đầy vỏ chai bia không. Nếu không có những điều đó thì cuộc sống vẫn ổn.
Trì Dã không nhìn trộm sinh hoạt người khác. Hắn đặt quà trong bếp để biết tình hình rồi đi ngay.
Nhưng người ta thường sẽ giữ hắn lại, nói rằng trưa có làm vài món nóng, uống chút rượu để cảm ơn hắn đã chăm sóc bao năm qua.
Trì Dã từ chối ngay, nói rằng trong nhà có trẻ nhỏ sắp tan học đang chờ hắn.
Dáng người hắn cao lớn, vẻ ngoài lại trông nghiêm nghị ít nói, những điều quan tâm trong lòng cũng chẳng bao giờ nói ra. Người khác chỉ nghĩ hắn là người tốt bụng, nhưng cũng không dám làm thân hơn bèn khách sáo tiễn hắn ra cửa.
Bên ngoài vẫn còn mưa lất phất không cần thiết phải che dù. Thậm chí hắn còn chẳng thèm khoác áo mà chỉ lau mặt một cái rồi phóng xe về luôn.
Thật ra, nếu hắn về muộn cũng không sao. Trong bếp đầy đủ đồ ăn. Trần Hướng Dương đã lớn, nấu mì hay việc nhỏ nhặt đều biết làm. Còn không được nữa thì đưa Trì Nhất Nặc ra ngoài ăn, Trì Dã chưa bao giờ để hai đứa nhỏ phải thiếu tiền tiêu vặt, mà đưa nhóc cũng biết, có khi anh hai sẽ bận việc bên ngoài nên chưa từng phàn nàn gì cả.
Nói ra thì hơi ngại chứ thật ra Trì Dã gấp gáp trở về là do nhớ Đồng Hoài Thanh.
Trời mưa rồi, hắn sợ người kia hóng gió xong cảm lạnh.
Đang lái xe máy về, hắn nhìn thấy một đám người chen chúc ở chợ trái cây, giữa đám đông là một ông lão tay cầm con gà, đang khóc lóc.
Trì Dã liếc qua một cái.
"Ngó mà xem hắn có còn lương tâm không!" Ông lão mặc mỏng manh, giọng to đến mức nhói cả tai: "Toàn là sỏi đá! Tôi mổ xong mới thấy toàn là sỏi cả..."
Dưới mái che có không ít người đứng tránh mưa. Một người đàn ông trung niên đeo tạp dề mắng lại: "Gà nào mà chẳng ăn đất, ăn sỏi hả? Có khi còn trộn lẫn cả đồ ăn vào nữa đấy, ông không biết cái gì mà cứ hét ầm lên!"
"Nhưng cũng không thể nhét đầy dạ dày toàn đá thế này!" Ông lão vẫn tiếp tục khóc mếu: "Anh không có lương tâm, nhét sỏi vào dạ dày gà vịt, chỉ để tăng cân kiếm thêm tiền..."
Nói rồi, ông lão đẩy đám đông ra, đập bàn tay xuống quầy thịt: "Thịt heo này chắc cũng bơm nước rồi!"
Người đàn ông giận dữ tiến lên, định tát ông lão, tay mới vung được nửa chừng thì bị ai đó giữ lại từ phía sau. Một cô bé gọi to: "Ông ơi, thịt heo này không bị bơm nước đâu!"
Một cô bác đã đưa tay ra, nhấn vào miếng thịt trên quầy: "Nhìn này, dính thế này, lại còn đàn hồi nữa!"
Càng lúc càng có nhiều người đứng ra, có người nói giúp cho người bán, là làm ăn nhỏ đã không dễ dàng gì rồi, kiếm khách quen cũng khó. Có người thì dỗ ông lão, nói ông để tôi xem xem, ôi chao sỏi nhỏ thế này, đó là gà dùng để tiêu hóa thôi.
Cái tát chưa kịp giáng xuống, nhờ mọi người ngăn lại, mâu thuẫn nhỏ cũng dần lắng xuống.
Trì Dã quay người đi về phía xe máy.
Không sao rồi.
Suýt thì quên, hắn quay lại tìm một quầy hàng, nhớ lần trước Đồng Hoài Thanh ăn hai quả hồng vàng, trông có vẻ thích nên lần này mua thêm một ít nữa.
Tiện tay hắn còn mua một quả bưởi.
Vỏ bưởi có thể gọt ra nấu cùng đường phèn làm trà bưởi mật ong, vị chua chua ngọt ngọt pha nước uống rất ngon.
Vì xoay xoay mấy chuyện này nên hắn về nhà trễ hơn một chút.
Mưa đã tạnh. Ngoài cửa nhà có vài quả hồng lăn lóc trên đất, không biết bị rơi hay giẫm phải, nát bét. Trần Hướng Dương cầm chổi đi ra, ngẩng đầu gọi một tiếng anh hai.
Sau đó nhìn ra phía sau: "Ủa, anh Đồng Đồng đâu ạ?"
Trì Nhất Nặc bưng cái hót rác cũng bước ra: "Em cứ tưởng hai người ra ngoài ăn riêng rồi chứ."
Có vẻ hai đứa nhỏ vừa về đến nhà, thấy trước cửa lộn xộn nên định quét dọn.
Trì Dã không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu bước vào nhà, đặt chỗ trái cây trong tay lên bàn, đi loanh quanh vài vòng, thậm chí còn lên sân thượng tầng ba nhưng không thấy bóng dáng Đồng Hoài Thanh đâu cả.
Đi dạo đâu rồi sao? Cũng chẳng nói với hắn một tiếng.
Xuống nhà nhìn lại, rác trước cửa đã dọn sạch. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, trẻ con khu này đông nên thỉnh thoảng chạy nhảy vứt đồ là bình thường. Trì Dã đứng dưới hiên, mặt không biểu cảm hỏi: "Bọn em vừa về hả?"
"Dạ đúng rồi," Trần Hướng Dương gật đầu: "Vừa về được năm phút."
Trì Dã rất bình tĩnh: "Được, để anh nấu cơm cho hai đứa."
Buổi trưa cần ngủ trưa, hắn làm món trứng xào cà chua đơn giản, nấu thêm mì, lấy thịt bò kho trong tủ lạnh ra cắt lát rồi trộn một đĩa dưa chuột. Trì Nhất Nặc đã ngồi vào bàn ăn, Trần Hướng Dương định vào bếp thì bị hắn ngăn lại.
"Không có gì để bê đâu, hai đứa ăn đi."
Trì Dã thay chiếc áo cao bồi ra rồi vắt chiếc áo đã ướt đó lên máy giặt: "Nhớ ngủ đấy, chỉnh báo thức đừng đi học muộn. Anh ra ngoài chút việc."
Trần Hướng Dương lập tức gật đầu: "Anh hai yên tâm."
Trì Dã cười cười, đưa tay nhéo miệng đứa nhỏ rồi mới ra cửa, đeo găng tay, vặn chặt tay lái xe máy.
Có hơi... bồn chồn.
Và hối hận, tại sao lúc trước lại không cùng Đồng Hoài Thanh đi mua điện thoại chứ?
Hồi đó hắn không mua thứ này vì cảm thấy nó không cần thiết cho lắm, bản thân nào có phải là giám đốc phải chạy tới trời nam đất bắc để làm việc đâu, huyện thành nhỏ như lòng bàn tay, những nơi cần đến cũng chỉ vài ba chỗ, nhà đã có điện thoại bàn, có việc gì thì cứ dùng cái đó là được.
Nhưng giờ Đồng Hoài Thanh đã đi đâu chứ?
Ba lô vẫn còn ở nhà, chú thỏ bông mà mỗi tối người ấy luôn ôm khi ngủ cũng còn đây. Như vậy chứng tỏ cậu không đi xa, khả năng chiều nay trời sẽ mưa tiếp, đừng dính mưa nhé, là ra ngoài chơi sao. Trì Dã phiền lòng đến mức bực mình, cúi người tăng tốc, phóng xe chạy dọc con đường ven sông.
Anh hai ra ngoài rồi nên Trần Hướng Dương tự giác gánh vác lên trách nhiệm anh lớn, dẫn theo Trì Nhất Nặc ngủ trưa, sau đó dậy đi học. Học xong ba tiết, khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu đeo cặp lên vai sang cổng trường tiểu học đối diện để đón em gái rồi cả hai cùng nhau về nhà.
Cửa đã khóa.
Trần Hướng Dương cầm chìa khóa mở cửa, sau đó liếc nhìn em gái một cái, cùng chậc chậc miệng.
Hai anh trai chưa về.
Vậy có khi ra ngoài đánh lẻ với nhau rồi.
Dẫu vậy, hai đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn làm bài tập. Trì Nhất Nặc luyện chữ rồi chép chính tả tiếng anh, cả hai chẳng hẹn mà cùng để môn toán lại sau cùng.
Bầu trời xám xịt, tối sầm nhanh hơn bình thường.
Bụng cũng bắt đầu đói.
Trần Hướng Dương duỗi lưng một cái: "Anh đi nấu cơm đây..."
Còn chưa dứt lời cửa đã bị đẩy từ bên ngoài 'RẦM' một tiếng. Trì Dã xông vào mang theo cả hơi gió lạnh buốt, hỏi dồn dập: "Cậu ấy về chưa?"
Trông hắn rất vội, còn đang thở gấp.
Trần Hướng Dương sửng sốt, đứng dậy: "Vẫn chưa anh, tụi em ở nhà mãi mà không thấy gì hết."
Trì Dã quay người định đi tiếp thì bị Trần Hướng Dương đứng sau kêu lại.
"Anh..anh hai!" Cậu em kéo tay áo hắn: "Anh đừng hoảng, biết đâu anh Đồng Đồng bận chuyện gì đó, đợi lát nữa sẽ tự về thôi, anh cứ chạy vòng vòng thế này cũng không giải quyết được gì đâu."
Lúc giữa trưa hắn đã cố ý nhìn, đồ đạc trong phòng vẫn không có dấu hiệu thu dọn gì, không thể nào cứ vậy mà đi được.
Trì Nhất Nặc cắn đầu bút: "Sao vậy sao vậy?"
"Đợi thêm chút nữa đi, bây giờ mới bảy giờ mà," Trần Hướng Dương bình tĩnh nói: "Đừng lo quá anh ơi."
Trì Dã quay đầu nhìn cậu nhóc, mím môi im lặng một lúc rồi mới đáp: "Được."
Nói xong, hắn ngồi xuống bên bụi nguyệt quý trong sân.
Là nơi mà Đồng Hoài Thanh thích ngồi nhất.
Trần Hướng Dương chạy vào bếp rót một ly nước ấm bưng ra cho anh hai. Trì Dã uống sạch một hơi, cậu nhóc không hỏi Trì Dã đã đi đâu, mà cũng không cần hỏi, nhìn một thân phong trần mệt mỏi này cùng ánh mắt lo lắng không kể xiết là đã rõ đáp án rồi.
Rõ ràng Trì Dã đã tìm kiếm khắp mọi nơi có thể.
Hắn đã dọc ngang con đê hai lần, hỏi thăm ở cả ga tàu lẫn bến xe rồi len lỏi vào các con hẻm trong thị trấn nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Đồng Hoài Thanh. Hôm nay trời còn đổ mưa, những ông bà già hay ngồi ngoài cửa tán gẫu cũng chẳng xuất hiện nhiều. Không ai thấy cậu ấy đã đi đâu cũng giống như chẳng ai biết tại sao vài trái hồng ở cửa lại bị giẫm nát.
Chỉ có dì ở quán mì nói rằng, sáng nay dì có thấy Đồng Hoài Thanh cầm dù, ăn mặc rất mỏng manh.
Không trò chuyện gì nhiều mà chỉ đáp mấy câu rồi không thấy đâu nữa.
Một ly nước không đủ, hắn uống thêm ly nữa.
Trần Hướng Dương kéo một chiếc ghế nhỏ lại gần, ngồi xuống, tựa đầu lên chân anh trai mà không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn.
Trì Dã đưa tay xoa đầu cậu em, nở một nụ cười nhẹ.
Ngay cả Trì Nhất Nặc cũng cảm nhận được không khí khác lạ, cô nhóc đói bụng mà không dám nói ra, bèn tự vào nhà lấy một gói bánh quy ăn lót dạ xong mới có sức chạy ra ngoài sân. Cô bé ngậm đầu bút, nghĩ một hồi rồi quyết định nói bừa chuyện gì đó để làm hai anh vui lên.
Vậy thì kể chuyện ở trường vậy.
Trì Dã rất thích nghe mấy chuyện trường lớp của hai đứa em, dù là nhỏ nhặt hay nhàm chán hắn đều kiên nhẫn lắng nghe.
"Hôm nay cô giáo hỏi mọi người muốn lớn lên làm gì," Trì Nhất Nặc nghiêm túc khoanh tay đáp: "Em nói, mình muốn làm một cánh sát."
Trần Hướng Dương nghiêng mặt nhìn em gái: "Quao, tuyệt quá đi!"
"Nhưng có bạn nữ kia bị trêu, bạn nói muốn làm tài xế lái xe đưa mọi người đến trường rồi đón mọi người về nhà."
Trì Nhất Nặc tiếp tục nói: "Có người cười nói bạn không có tương lai."
Thị trấn nhỏ này còn chưa có xe buýt nữa.
Nhưng bạn ấy đứng rất thẳng, nói rằng không sao cả, đợi đến khi bạn lớn, nơi này nhất định sẽ có xe buýt, có khi còn có cả máy bay nữa!
Lớp trưởng trêu bạn ấy, bảo rằng đã lái xe buýt rồi, chi bằng mơ lớn hơn, đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải làm luôn đi.
Nhưng bạn ấy lắc đầu, bảo mình chỉ thích quê nhà mà thôi.
"Anh ơi," Trì Nhất Nặc nghiêng đầu hỏi: "Quê mình có thật là rất tuyệt không? Hôm nay nhiều bạn nói muốn lên thành phố lớn, thậm chí ra nước ngoài nữa."
Dù Trì Dã đang rối ren trong lòng, nhưng lúc em gái nói chuyện thì hắn vẫn cực kỳ kiên nhẫn: "Tuyệt chứ."
Ở đây mọi thứ đều quen thuộc, người dân dễ gần, có thể trò chuyện thoải mái. Nhắm mắt lại cũng không sợ đi lạc, đồ ăn lại ngon vô cùng.
Nhưng cũng có những điều không tốt.
Những đoạn đường còn chưa xây dựng quy củ, giao thông hỗn loạn, rác rưởi vứt bừa bãi khắp nơi để cho cô chú lao công quét dọn. Những tài xế taxi lợi dụng người nước ngoại trục lợi, bán hàng rong không trung thực, cách suy nghĩ vẫn còn khá bảo thủ, thấy người trẻ nhuộm tóc sẽ nhìn chằm chằm không ngừng.
Những chuyện va chạm nhỏ như hắn gặp vào buổi trưa, thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Không có nơi nào là hoàn hảo cả," Trì Dã vừa nói vừa xoa đầu Trì Nhất Nặc: "Sau này khi em ra ngoài, bay cao rồi, em sẽ nhớ quê nhà. Nhưng nếu em ở lại quê nhà em cũng sẽ khát khao những điều bên ngoài."
Trì Nhất Nặc ngơ ngác 'ơ' một tiếng.
"Chỉ cần không hối hận là được mà," Trần Hướng Dương cười theo: "Tốt hay xấu đều là do con người, không phải do nơi chốn."
"Ừm."
Chỉ cần sống theo trái tim mình là được.
Trì Dã nhìn sang em gái rồi ngẩng đầu lên, dõi mắt về bầu trời.
Trời đã hoàn toàn tối hẳn, chỉ còn vài con chim sẻ nhỏ vỗ cánh làm những nhành cây mỏng manh rung rinh.
Cùng lúc đó, Đồng Hoài Thanh đang tựa vào cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Người lái xe phía trước đeo găng tay đen, kéo thắng tay rồi hỏi: "Giám đốc Triệu, đi về hướng nam phải không?"
"Ừm." Triệu Thủ Dung nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Ở đó có một bệnh viện hạng ba, gần hơn một chút."
Tài xế không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ khởi động xe.
"Đóng cửa sổ lại đi." Triệu Thủ Dung nhìn vào gương chiếu hậu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Vào gió lại ốm."
Đồng Hoài Thanh không nhúc nhích.
"Dầm mưa một trận rồi còn cãi vã ầm ĩ, cứng đầu không chịu lên xe nên tối rồi mới xuất phát được," Người phía trước thở dài bất đắc dĩ: "Cậu chuẩn bị sốt cho mà xem, đêm này cố gắng ở bệnh viện, tôi đã liên hệ với phòng bệnh, ráng chút nhé."
"Tôi không bị ốm."
Đồng Hoài Thanh vẫn tựa vào cửa sổ, gió lạnh thổi làm tóc cậu khẽ bay.
"Rồi sẽ ốm thôi."
Mái tóc đã dài ra, mềm mại, giọng nói của Triệu Thủ Nhung bình thản nhưng chắc chắn.
"Không, tôi sẽ không."
Nhưng người lái xe phía trước dứt khoát: "Rồi cậu sẽ."
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, hai bên hàng cây xanh vun vút trôi qua, chỉ còn lại những bóng đen mờ mờ và tiếng gió rít gào.
Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu gác mặt lên cánh tay, nửa khuôn mặt vùi vào ống tay áo ánh mắt thoáng cong lên một chút: "Nếu ông còn khăng khăng nói về tôi như thế, tôi sẽ nhảy xuống xe đấy."
Triệu Thủ Nhung cuối cùng cũng xoay người lại một chút, ông tuy tóc đã bạc nhưng toát lên khí chất nhã nhặn, trí thức. Ông quay sang tài xế, nở nụ cười nhẹ: "Thấy chưa? Đụng vào là bùng nổ ngay."
Người tài xế mặc bộ vest đen vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh.
"Đứa trẻ này, từ nhỏ đã thế rồi," Triệu Thủ Nhung tiếp tục: "Nhìn thì ngoan ngoãn là thế, bình thường chẳng nói năng gì nhưng mà chọc vào rồi thì như phát điên."
Dù miệng nói vậy, nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt ông lại nhướng lên như đang mang chút tự hào.
Làm nghệ thuật, phải có cá tính như thế chứ.
Ông nhìn Đồng Hoài Thanh qua gương chiếu hậu, nụ cười vẫn dịu dàng: "Nếu thích thứ gì nó sẽ giành cho bằng được. Dù trông có vẻ yếu đuối nhưng thật ra Đồng Đồng của chúng ta rất mạnh mẽ..."
Mái tóc và quần áo của Đồng Hoài Thanh vẫn còn hơi ẩm. Hôm nay trời quá ẩm ướt, gió thổi mãi vẫn chưa khô hoàn toàn.
"Vậy nên, Đồng Đồng," Triệu Thủ Nhung quay lại nhìn cậu: "Tại sao lúc nãy lại kích động đến thế?"
Trong nhà không có ai cả, sẽ không ai đáp lời đâu.
"Muốn khóc đến nơi rồi, ai đã cướp mất món đồ chơi của chúng ta vậy chứ ——"
Triệu Thủ Nhung quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười: "Ôi chao, công chúa nhỏ tức giận rồi."
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện còn sáng đèn, có bác sĩ y tá đứng chờ sẵn ở đó. Tài xế mở cửa xe cho Triệu Thủ Dung, sau đó cùng ông đứng hai bên chiếc Mercedes, mỗi người một phía.
Cửa xe vừa được mở ra nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ.
Triệu Thủ Dung đích thân bước tới, ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ra ngoài. Ông mỉm cười thân thiết với các nhân viên: "Thằng bé còn yếu lại vừa dầm mưa, tối nay chắc sẽ sốt cao nên có gì nhờ mọi người nhé."
Màn đêm yên tĩnh, một phòng bệnh cá nhân ở tầng cao nhất của tòa nhà đã được chuẩn bị xong. Gió đêm khẽ lay những tấm rèm màu nhạt, ngoài trời chẳng có lấy chút ánh sáng nào, bởi lan can kín đã chặn hết tầm nhìn xuống bên dưới, che đi cả chút ánh sao cuối cùng.
Đồng Hoài Thanh không đi tắm, cứ thế nằm trên giường với quần áo còn nguyên, nửa thức nửa ngủ.
Bác sĩ đứng cạnh giường, trao đổi nhỏ nhẹ với Triệu Thủ Dung.
"Nhiệt độ cơ thể cậu bé hoàn toàn bình thường, không sốt, thậm chí còn thấp hơn so với ngưỡng bình thường."
Vẻ mặt Triệu Thủ Dung vẫn bình tĩnh: "Được."
Không rõ bao lâu sau, người trong phòng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Triệu Thủ Dung ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Ông đan hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn chăm chú.
"Vào mùa này chắc hẳn con đã bắt đầu dị ứng rồi. Da có đau không?"
Đồng Hoài Thanh quay lưng lại với ông, mệt mỏi trả lời: "Không."
"Không phải chưa bắt đầu, mà là..."
"Tôi không bị dị ứng."
Triệu Thủ Dung im lặng một lát: "Để ta kiểm tra lại, ta cần chịu trách nhiệm với con."
Đồng hồ treo tường vang lên tiếng tích tắc rất khẽ, cây lục lac dưới chân tường vừa được tưới nước nhưng thiếu ánh sáng lâu ngày nên lá không còn tươi, thân cây vươn dài cố hướng về phía cửa sổ.
Vừa nói, ông đã đứng dậy, cúi người xuống phía Đồng Hoài Thanh, định cởi áo khoác của cậu ra.
"Tránh ra!"
Đồng Hoài Thanh bất ngờ vung tay mạnh đến mức suýt đẩy ngã đối phương. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, giọng quát lớn: "Đừng chạm vào tôi!"
Triệu Thủ Dung chỉnh lại cổ áo, giọng nghiêm nghị: "Đừng tùy hứng."
Nói rồi, ông tiếp tục tiến lên đưa tay ra định an ủi Đồng Hoài Thanh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh từ bên ngoài, người vừa tới cùng cơn gió lạnh ùa vào. Ngay giây tiếp theo, hắn túm lấy cổ áo Triệu Thủ Dung nhấc bổng cả người ông lên.
Sự việc xảy ra quá nhanh, Triệu Thủ Dung gần như không kịp phản ứng đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn không tưởng.
/RẦM!/
Ông bị đập mạnh vào tường, hai tay cố sức níu lấy bàn tay đang kìm chặt mình. Chân ông quẫy loạn trong không trung, mặt đỏ bừng lên: "Khụ, khụ khụ..."
Trì Dã cúi nhìn ông từ trên xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ: "Đừng chạm vào cậu ấy."
Hắn hơi nới tay, sau đó lại tiếp tục đẩy ông đập vào tường một lần nữa. Tiếng va đập vang vọng cả căn phòng, hắn thốt ra từng chữ: "Cậu ấy đã nói là không muốn ông chạm vào."
Đây là lần đầu tiên Đồng Hoài Thanh thấy Trì Dã thật ra ra tay với người khác, chỉ trong cái chớp mắt mà tình thế trong phòng đã hoàn toàn thay đổi. Dường như Trì Dã định rút tay về nhưng ngay sau đó lại tiếp tục dồn đối phương vào tường, trán Triệu Thủ Dung nổi mạch máu, gương mặt đỏ bừng vì nghẹt thở.
"Trì, Trì Dã!" Đồng Hoài Thanh hoảng loạn nhảy khỏi giường, chân trần lao tới ôm lấy cánh tay hắn: "Anh buông ông ấy ra đi đã."
Trì Dã hơi cúi đầu, cặp mắt đỏ ngầu cuối cùng cũng dịu đi: "Không sao đâu, đừng sợ, tôi đã..."
Quả hồng bị dẫm nát, dấu tay tìm thấy trên cửa cùng lời đứa trẻ nhà bên nói sau khi suy nghĩ thật lâu, đáp rằng hình như có nghe thấy tiếng anh Đồng Đồng khóc.
Hắn không ăn một hạt cơm nào vào bụng đã vội vàng đi kiểm tra camera giám sát. Điều kiện địa phương có hạn nên chỉ có thể thấy vài bóng người lờ mờ ở vài ngã rẽ.
Nhưng hắn vẫn thấy Đồng Hoài Thanh bị một chiếc xe chạy vụt qua bắn nước tung tóe cả người.
Bị ai đó kéo vào một chiếc xe hơi màu đen.
Cùng câu nói đầy tức giận, đừng đụng vào tôi.
Ngực Trì Dã phập phồng dữ dội, sức mạnh trong tay không tự chủ được mà càng thêm tăng lên. Ngay cả Đồng Hoài Thanh bên cạnh cũng không thể giữ nổi cánh tay hắn, nó như một thanh sắt cứng rắn chắn trước người cậu.
"Trì Dã, anh buông ông ấy ra!" Đồng Hoài Thanh gấp gáp thu tay lại, cố nén cảm xúc, gào lên: "Ông ấy... Ông ấy là ba tôi!"
Thời gian trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên vừa dài dằng dặc lại vừa ngắn ngủi đến lạ kỳ.
Trì Dã ngớ người, chớp mắt một cái rồi đột ngột thả tay.
"Phịch!" Cả người Triệu Thủ Dung ngã mạnh xuống đất, tay ôm lấy cổ, ho sặc sụa dữ dội.
Trì Dã hoàn toàn không thể phản ứng lại lời vừa rồi của Đồng Hoài Thanh.
Nhưng kỳ lạ thay hắn lại nhớ đến câu chuyện xưa mà mình từng kể cho hai đứa nhỏ. Dưới ánh trăng, hắn vừa ngáp vừa lật từng trang sách, dưới ánh trăng đọc phiên bản Thủy Hử có chú âm dành cho học sinh tiểu học. Hắn kể về việc Lâm Xung trước khi lên Lương Sơn đã nổi giận vì có kẻ bắt nạt vợ mình, liền lao tới định ra tay, nhưng khi nhìn rõ đó là quyền quý Cao Nha Nội, y lại chùn bước.
Lúc ấy Trì Dã không hiểu cho lắm, cảm thấy một người đàn ông bảo vệ vợ mình sao có thể yếu thế như vậy được.
Nhưng ngay lúc này, trong giây phút dài đằng đẵng đó, Trì Dã thực sự đã bủn rủn.
Hắn quên luôn cả đỡ người vừa ngã kia, chỉ quay qua nhìn Đồng Hoài Thanh rồi run rẩy hỏi lại: "Ba ruột?"
Nói xong, hắn bừng tỉnh.
Chỉ muốn tát vào mặt mình một cái.
Còn Đồng Hoài Thanh che mặt mình lại, chỉ còn thấy rõ vành tai kia đang đỏ ửng cả lên.
"Nói tóm lại là...không phải ba nuôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top