Chương 33

Thoáng chốc trời đã tới tết trung thu, trời đột nhiên trở nên lạnh hẳn.

Trời u ám, còn mưa lất phất, mưa không to nhưng cứ rơi mãi không có dấu hiệu dừng lại. Những viên gạch lát vỉa hè bắt đầu nổi lên, nước thấm ra, mỗi bước đi là có thể bị văng bùn lên.

Hai đứa trẻ phải đến trường, Trì Dã thì đi làm ở cửa hàng, trong nhà chỉ còn lại mỗi Đồng Hoài Thanh.

Cậu giơ ô lên, đi tìm cô bé kéo đàn nhị, gõ cửa nhưng không ai trả lời, đứng một lúc rồi lại quay về, đến cửa thì bất chợt dừng lại.

Cửa đã khóa.

Là cậu tự khóa lại, quên mất, vốn dĩ cậu định ở đó đến tối rồi về nên khóa ngoài luôn. Trước đây Trì Dã đã từng nói sẽ để lại một chiếc chìa khóa cho Đồng Hoài Thanh nhưng cậu lại không nhận.

Không thân chẳng quen, sao có thể coi đây là nhà mình được.

Cậu cũng không ra ngoài nhiều, với lại sân vườn gần như lúc nào cũng có người nên lần này cậu cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi con hẻm đi tìm Trì Dã ở tiệm sửa xe phía trước.

Mưa nhỏ nên dù không che ô cũng không sao.

Chỗ này không có ai, cửa cuốn kéo xuống sát mặt đất. Quán mì bên cạnh vẫn mở cửa, hai bác gái ngồi tước đậu, đằng trước để cái thau inox, tám chuyện rốp rẻng chẳng mấy chốc đã đầy.

Đồng Hoài Thanh thu dù lại, đứng dưới mái hiên nhỏ hẹp để tránh mưa.

Một bác gái thấy cậu, ngẩng đầu lên gọi: "Ơ, chẳng phải là người nhà thằng bé nhà họ Trì đó sao?"

'Người đó' là ai, bác gái chần chờ mãi vẫn không nhớ ra tên chính xác.

"Vào nhà ngồi một lát đi, bên ngoài lạnh lắm!"

Đứa nhỏ này chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, gió thổi qua đã làm lộ ra làn da yếu đuối.

Đồng Hoài Thanh cười cười: "Không cần đâu ạ, cảm ơn."

Hồi trước Trì Dã trồng hoa nguyệt quý, bỏ đất vào giữa lốp xe rồi trồng hoa vào trong sau đó tưới nước, trong sân nhà có một đóa, ngoài cổng sửa xe cũng có một đóa, dù mưa gió có thổi cách mấy thì nó vẫn phát triển mạnh mẽ tươi tốt vô cùng.

Bác gái lại bắt chuyện: "Ngày mai là Trung thu rồi, các cháu có định đi thăm họ hàng không?"

Nghe nói đứa trẻ xinh xắn này là người từ nơi khác đến.

Đối với nơi này thì Trung thu là dịp đoàn viên, mọi người sẽ mang quà đi biếu rồi thăm họ hàng thân thích một lượt, nghe nói có nhiều nơi không như thế, chỉ cần ăn chung với nhau bữa cơm là được rồi. Đậu đã tước gần xong hết, bác gái lấy khăn lau tay, quay đầu lại thì thấy người đứng dưới mái hiên đã biến mất.

Chỉ còn lại gốc hoa nguyệt quý nhỏ bé cô quạnh.

Nhìn lẻ loi trơ trọi.

Mưa ngừng rơi từ lúc nào.

Tối hôm trước Đồng Hoài Thanh ra ngoài ăn đồ nướng. Trên đường đi có một khu chợ trái cây trông sạch sẽ đông vui, Đồng Hoài Thanh có thói quen là dù không ăn ở nhà nhưng khi về tủ lạnh phải được chất đầy đồ ăn trong đó.

Mười ngón không dính nước mùa xuân, nhưng cậu lại rất thích cảm giác đồ ăn sung túc, chỉ cần mở tủ sẽ nhìn thấy đủ loại trái cây rau quả rực rỡ màu sắc.

Và thói quen đó đã theo cậu mãi tới bây giờ, nếu có thời gian sẽ đi dạo trong siêu thị, dù không mua nhưng chỉ cần nhìn thấy những món đồ mới thì tâm trạng cậu sẽ tốt hơn hẳn.

Là cảm giác an toàn.

Cậu chưa từng nói với Trì Dã chuyện đó.

Vì cậu đoán thấy người này cũng có thói quen tích trữ đồ vật, ngoài những món thiết yếu như gạo, dầu, nước thì hoa quả theo mùa mới ra cũng sẽ được ma về, gần như ngày nào cũng có lại còn không trùng nhau.

Ban đầu Đồng Hoài Thanh còn ngạc nhiên. Ở cái vùng nhỏ này, không có chuỗi cung ứng đông lạnh tiện lợi, lấy đâu ra những loại trái cây đặc sản như mận, xoài xanh, mít để mỗi ngày đều đổi món? Nhưng đúng là có thật.

Cam có vỏ màu xanh vỏ vàng, nho to bằng ngón tay cái có hạt nhỏ màu tím. Quả anh đào địa phương chín rất chậm chỉ có thể ăn được trong vài ngày. Chúng có vị chua và ngọt như vũng nước. Thậm chí còn có loại trái cây hoang dã mà thậm chí Đồng Hoài Thanh không thể gọi tên, hình như mọc trên cây trên núi trông sần sùi xấu xí, màu đỏ sẫm.

Tính ra thì Đồng Hoài Thanh đã ngơ ngác ở đây được hơn một tháng rồi.

Nhanh thật.

Bỗng nhiên giờ mới ý thức ra.

Lúc nhận ra thì cũng đã đến chợ bán trái cây, nhưng do trong giờ làm nên chợ khá vắng vẻ. Đi vào trong, dưới vài chiếc ô đỏ lớn là những xe ba bánh nhỏ xếp hai bên bày đủ loại rau quả. Ánh đỏ của ô chiếu xuống, làm màu sắc của trái cây càng thêm tươi sáng.

"Cà chua đây, cà chua mới hái!"

"Ăn lựu không, mới tới, ngon lắm!"

"Bưởi mật ong đây, không ngọt không lấy tiền!"

Đồng Hoài Thanh dừng lại trước một sạp hàng: "Dì ơi, cái này bán thế nào?"

Cậu chưa từng thấy quả hồng nào bé như vậy, cứ như cái đèn lồng đỏ rực nhét chung vào với nhau nằm trong giỏ tre.

Bà chủ tầm năm, sáu mươi tuổi, nhanh nhẹn lấy túi ra gói: "Dì bán rẻ cho con, cậu nhóc từ nơi khác đến à?"

Đồng Hoài Thanh đáp: "Dạ đúng...con không mua nhiều vậy đâu ạ."

Năm sáu quả là đủ rồi, vốn Đồng Hoài Thanh chỉ muốn nếm thử thôi nhưng tốc độ của bà chủ nhanh quá, chẳng mấy chốc đã gói xong nửa túi lớn.

"Này, để dì cân cho con!"

Bà dùng loại cân treo với đòn cân dài và quả nặng bằng sắt. Cái túi còn đang lắc lư chưa yên đã được đưa ngay cho Đồng Hoài Thanh: "Hai mươi sáu đồng!"

Đồng Hoài Thanh không nói gì, chỉ trả tiền.

Lúc nhận rồi cậu cũng không nghĩ gì nữa, mua nhiều thì nhiều thôi, về chia nhau ăn là được.

Và cứ thế cậu lại tiếp tục mua nữa.

Mười phút sau, Đồng Hoài Thanh xách bốn, năm túi trái cây bước ra khỏi chợ.

Hối hận quá.

Túi nhựa siết vào tay, đối với một người không có khái niệm gì về trọng lượng và tiền bạc thì khi xách nó lại cảm thấy nặng, nhưng nơi này không có giỏ hàng như siêu thị, cũng không có trợ lý hay dì đi cùng với cậu để phụ mang đồ. Quả bưởi mật ong không mấy bắt mắt ấy lại nặng trịch, ép vào lòng bàn tay đến đau nhức.

Sầu ghê, lại mưa phùn nữa rồi.

Đồng Hoài Thanh đành chịu, nhìn bên cạnh thấy có một ông lão chạy xe ba gác bèn bước tới: "Ông ơi, cho hỏi."

Nói đến nửa chừng thì im bặt.

Ông lão đã mở sẵn cánh cửa bên hông xe, để lộ khoang chứa hàng: "Đi đâu?"

Vậy mà cậu lại chẳng thể nói ra được một địa chỉ cụ thể nào.

Chỉ là cái cây ngô đồng to lớn kia thôi.

Cửa tiệm sửa xe vốn không có biển hiệu nào, bên cạnh có quán bán thịt kho, cũng có quầy báo với xe hàng ăn sáng, nhưng Đồng Hoài Thanh không nhớ là chỗ đó có treo biển hay không nữa.

Thậm chí cậu cũng không chắc là dọc đường đi về có cái cột chỉ dẫn nào không."

"Là..." Đồng Hoài Thanh nhét cả đống trái cây vào khoang xe: "Ông cứ đi thẳng khoảng một cây số, gặp đèn đỏ thì rẽ phải, không xa lắm có một cái cây, cứ để đồ ở tiệm sửa xe dưới đó là được."

Ông lão ngoái đầu nhìn cậu: "Không lên ngồi luôn à?"

"Không, " Đồng Hoài Thanh cười: "Để cháu đưa tiền trước cho ông."

Cậu còn nhớ loại xe này chạy cực kỳ nhanh khiến cậu muốn nôn, có lẽ vì không được phép chạy vào đường xe cơ giới, nên thường xuyên phải tránh kiểm tra, di chuyển kiểu ngoằn ngoèo.

Khó chịu, cũng không an toàn lắm.

Ông lão vui vẻ đóng cửa xe lại: "Được, vậy tôi đi trước đây."

Nói xong liền vặn tay ga, xe nổ máy phát ra tiếng "tạch tạch" kèm khói trắng làm Đồng Hoài Thanh phải lùi lại mấy bước.

Trong lòng vẫn còn hơi khó chịu hoảng loạn nên cũng không muốn đi dạo cho lắm, trở về vậy.

Cậu lại bung dù, chầm chậm men theo lề đường mà đi, cánh én bay thấp lướt qua trước mặt rất nhanh, thoáng cái đã không còn thấy đâu nữa.

Đang đi thì phía sau vang lên tiếng còi xe, ngay sau đó một chiếc Santana lao vút qua làm nước trên mặt đường bắn tung tóe.

Nửa người Đồng Hoài Thanh ướt sũng.

Mưa không to, nước đọng trên đường không nhiều, phải cố tình tăng tốc đúng lúc mới làm nước văng lên cao như thế. Lại thêm sự tình xảy ra quá đột ngột làm cậu không kịp đưa dù chắn, cảm giác lạnh ẩm thấm qua da lan tận vào đáy lòng.

Đồng Hoài Thanh lập tức hắt xì một cái.

Sau đó mới giận dữ ngước nhìn phía trước.

Mẹ, vậy mà còn che biển số nữa, thảo nào dám ngang ngược đến như vậy.

Giày tất đều ướt nhẹp nên cậu cũng chẳng buồn tránh mấy vũng nước nữa, gần như buông xuôi, cố tình đạp lên những viên gạch hoa nhô cao vừa ghét bẩn vừa thấy như đang tự trút giận ra ngoài.

Rõ ràng chân đã giẫm xuống đất chắc nịch làm bể cả mặt nước, nhưng sao trong lòng cậu vẫn trống rỗng bồn chồn, đầu óc cứ lặp đi lặp hai câu nói vừa rồi.

"Ơ, chẳng phải cậu nhóc nhà Tiểu Trì sao..."

"Ông ơi, cho hỏi đi..."

Hai câu hỏi đều không có câu trả lời.

Khó khăn mới mới đi tới cây ngô đồng kia, cửa cuốn của tiệm sửa xe vẫn chưa kéo lên, mấy túi trái cây bị bỏ bừa lên bồn hoa, tán cây phía trên không che được hết mưa giờ đã ướt sũng.

Đồng Hoài Thanh cúi đầu, thu dù lại rồi xách đống đồ từ từ đi về.

Trong nhà cũng không có ai.

Nói chính xác hơn, Trì Dã vẫn chưa về, hai đứa nhỏ còn đang học trong trường.

Đồng Hoài Thanh đứng dưới mái hiên, để hoa quả dưới đất rồi thử gõ cửa.

"Cốc cốc."

Chỉ có tiếng mưa tí tách đáp lại lời cậu.

Bàn tay in hằn vết đỏ do túi siết chặt do dự đặt lên cánh cửa sắt lạnh lẽo. Hình vẽ thần giữ cửa trên đó đã phai màu, năm nay trời mưa nhiều, đến gương mặt của Quan Công cũng sắp không thấy rõ.

Vô số dòng nước mưa uốn lượn chảy xuống, từ tay cầm bằng đồng, từ cằm Đồng Hoài Thanh, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Cậu lại gõ cửa thêm lần nữa.

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng bước chân.

"Cốc cốc."

Nước mưa làm nhòe đi đôi mắt, có khi nào tai mình cũng không còn nghe rõ nữa không? Tại sao lại không phân biệt được đó là tiếng gõ cửa hay là tiếng tim mình đang đập rộn ràng trong lòng?

Đột nhiên Đồng Hoài Thanh xoay người, mím môi như muốn khóc.

Uất ức quá.

Nhưng người đến không phải là bóng dáng cao lớn của Trì Dã, mà là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

Mái tóc đã lấm tấm bạc, đuôi mắt có vài nếp nhăn.

Bả vai ông cũng đã ướt vì nước mưa, nhưng vẫn không làm giảm đi nét điềm đạm trên gương mặt ấy.

Một vẻ lịch lãm phong độ đến lạ.

So với ông thì Dương Thụ đứng cạnh còn xúc động hơn nhiều, có thể là vì không muốn để bản thân toát ra mùi tiền nên ba chiếc nhẫn vàng trên tay đối phương không còn nữa, mà đổi thành một chiếc nhẫn ngọc lớn.

"Thầy Đồng," Dương Thụ phấn khởi vẫy tay: "Cuối cùng cũng gặp lại rồi."

Người đàn ông dưới ô cũng mỉm cười.

"Đồng Đồng," giọng ông rất bình thản: "lại gặp nhau rồi."

Con hẻm này hơi chật, hai bên là ba căn nhà có sân riêng. Nhà Trì Dã nằm trong cùng, sân rộng nhất và cũng đẹp nhất.

Thế nên Đồng Hoài Thanh đứng quay lưng về phía cửa chính, đối diện với hai người đang che ô phía trước.

Sau lưng cậu là bức vẽ thần giữ cửa đã phai màu nhưng vẫn uy nghi lẫm liệt.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa vẫn còn rơi.

Người đàn ông hơi nheo mắt lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đồng Hoài Thanh.

Lạ thật.

Không hoảng hốt cũng chẳng sợ hãi, dù toàn thân đã ướt đẫm trông thật thảm hại như thế. Nét quý phái từng ngồi trong đại sảnh vàng son giờ chẳng còn lại chút nào. Mọi thứ xung quanh thật nực cười, nghèo nàn đến thảm thương. Dưới chân lại còn có tới mấy túi hoa quả nằm trong bịch ni-lông.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn trong sáng long lanh ánh nước.

Quan sát kỹ hơn, trong ánh mắt ấy chỉ có một chút bất ngờ thoáng qua.

Đúng vậy, Đồng Hoài Thanh đang khiếp sợ.

Cuối cùng người đàn ông cũng mỉm cười, tiếp tục gọi: "Đồng Đồng?"

Ông vươn tay về phía trước: "Về nhà với ta nào."

Làn da của Đồng Hoài Thanh quá trắng, mái tóc đen mượt cùng đôi môi đỏ khi bị ướt mưa lại càng khiến cậu yếu đuối đến lạ.

Cứ như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Thậm chí còn có cảm giác trong suốt mờ ảo.

Nhưng chính con người như vậy lại cứ đứng đó, không hay biết, trời đất rộng lớn, chỉ có thể thấy rõ lồng ngực cậu đang phập phồng ngày một dữ dội hơn.

"Thầy Đồng, thầy sao thế?"

Ngay cả Dương Thụ cũng nhìn ra được đôi phần, rằng cậu có gì đó không ổn.

Bả vai cứ run nhè nhẹ, gương mặt bắt đầu đỏ hồng.

"Rầm! Rầm!"

Đột nhiên Đồng Hoài Thanh quay người, cố sức mở cánh cửa sắt trong vô vọng.

"Tôi... tôi biết rồi!"

Rằng tại sao trong tiềm thức không muốn rời đi, tại sao lại có những giấc mơ kỳ lạ và hoang đường như vậy? Tại sao khi tỉnh dậy trong cơn bệnh, nhìn thấy Trì Dã đang khâu vá quần áo, lòng lại cảm thấy yên ổn mà nhắm mắt lại? Sân nhỏ lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, một bát trứng hấp mềm mịn, bóng dáng cao lớn trầm lặng đứng nhìn mình, trong ánh mắt ấy tràn đầy dịu dàng.

Dịu dàng đến đau lòng.

Cậu rung động rồi.

Khoảnh khắc quay đầu lại, cậu chỉ muốn nhìn thấy Trì Dã.

Lý do bề ngoài như cách nhau cả nghìn trùng sông núi giữa các nhà ga gì cơ chứ, đầu óc Đồng Hoài Thanh hỗn loạn vô cùng, trái tim này đập loạn nhịp không thôi. Có những người, dù chỉ mới gặp lần đầu, đã như được định sẵn trong số mệnh. Hắn từng vác cậu trên vai, ánh mắt chạm nhau dưới ánh trăng rồi cậu nhận lấy quả mận bắc mà hắn đưa, rồi cái đêm trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ muốn tặng cho hắn một bông hoa không bao giờ tàn phai.

Mình đã thích anh ấy rồi.

Đồng Hoài Thanh gần như trào nước mắt.

Nước mưa chảy từ cằm xuống, luồn qua xương quai xanh, thấm ướt áo sơ mi, rồi lướt qua lồng ngực, mang theo cảm giác đau âm ỉ không nói thành lời.

Em thích anh mất rồi.

Đồng Hoài Thanh dốc hết sức đập vào cánh cửa lớn, bàn tay tê cứng, nước mưa lạnh buốt, cậu không ngừng gọi tên Trì Dã, không ngừng nói lời xin lỗi từ sâu tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top