Chương 32

Cả đêm Đồng Hoài Thanh chẳng thể nào ngủ ngon được.

Cứ lật qua lật lại trên giường như cái bánh nướng.

Cảm giác không nói nên lời, trong lòng cứ chua xót âm ỉ, ngủ rồi tỉnh mãi cho đến khi hừng đông cậu mới dần thiếp đi và mơ một giấc mơ mờ mịt.

Mở đầu giấc mơ, mọi thứ trông thật ngây thơ.

Dường như cậu biến thành một bé động vật nhỏ toàn thân phủ lớp lông đỏ mềm mại, thò chiếc mũi nhọn ra khỏi khe hở dưới gốc cây, hít hà mùi hương cỏ cùng mùi đất ẩm. Xung quanh chỉ thấy những ngọn cỏ cao vút, phía xa là những đám mây nhạt nhòa. Cậu vừa đưa chân bước được vài bước thì đột ngột giật mình cứng đơ tại chỗ.

Một con báo hoa mạnh mẽ hung tợn đang nhìn chằm chằm vào nó.

Khoảng cách quá gần, đến mức có thể thấy rõ những cơ bắp cuộn lên trên vai con thú hoang, cùng sự run rẩy tột cùng từ vật nhỏ.

Đồng Hoài Thanh gần như giả chết ngay tại chỗ.

Không phải cậu nhát gan mà do bản năng động vật vào tình huống như vậy thì phải thế. Chạy không nổi, hơi thở như ngưng đọng, đuôi thì run lẩy bẩy, cả người rên rỉ, co quắp không ngừng.

Rồi cậu ngã lăn ra đất, tứ chi giơ lên trời.

Chết kiểu này ít nhất trông còn ra dáng xíu xíu.

Hừm, mình tự nằm xuống chứ đâu phải bị đánh bại đâu.

Tiếng gầm gừ trầm thấp đặc trưng của loài mèo lớn vang lên. Răng nanh sắc nhọn cùng móng vuốt bén như dao càng lúc càng tiến sát, hơi thở nóng hổi phả vào bụng cậu, nơi chỉ có lớp lông mỏng manh làm cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, suýt nữa đã hét toáng lên ——

Và cậu đã la lên thật.

Bởi vì chiếc lưỡi nóng rực đó đang liếm lên bụng cậu.

Mặt lưỡi thô ráp như có gai nhỏ liếm ngược lên trên làm ướt lớp lông đỏ của cậu.

Tay chân Đồng Hoài Thanh co giật không ngừng, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cứ đập thình thịch mãi không thôi. Hai chân trước vô thức cào cấu, đạp đá để phản kháng. Cơn ngứa ngáy như luồng điện chạy khắp cơ thể làm cả cái đuôi lông đỏ to xù cũng run bần bật.

Bất ngờ, khớp chân phải bị hàm răng sắc bén nhẹ nhàng cắn lấy.

Báo đốm ngậm lấy cánh tay nhỏ của cậu, đôi mắt màu hổ phách khóa chặt vào người cậu, hàm răng mạnh mẽ đến mức chỉ cần khép nhẹ thì xương cậu sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Nhưng hình ảnh kinh khủng đó không xảy ra. Bởi vì hơi thở của con báo đã chuyển hướng, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Ngứa.

Nóng quá.

Có hơi... khó chịu nữa.

Cậu lại la lên.

Âm thanh đặc trưng của loài cáo, cao vút, yếu ớt, xen lẫn những hơi thở đứt quãng.

Thế nhưng con báo không buông tha.

Nó từ từ di chuyển xuống dưới, cắn nhẹ dọc theo lớp lông đỏ rực tuyệt đẹp của cậu.

Bàn chân có đệm thịt dày ấn xuống vai cậu, không dùng quá nhiều lực, nhưng đủ để cảnh cáo nguy hiểm làm cậu không cách nào trốn thoát. Nhưng thật ra uy hiếp như vậy rõ ràng là dư thừa, bởi vì ở phía dưới Đồng Hoài Thanh lúc này đã dùng hai chân quắp lấy chiếc eo săn chắc của báo đốm lúc nào không hay.

Hành động thuận theo của cậu không được đối xử dịu dàng. Đôi mắt hung tợn của con báo lóe lên, nó cắn chặt gáy cậu, hất mạnh một cái, lật cậu úp sấp xuống đất. Những ngọn cỏ mềm cọ vào mặt cậu, cậu hoảng loạn, sự xâm chiếm bất ngờ khiến cậu tối sầm mắt, không nhìn rõ được cánh đồng xa xa. Ngón tay cậu vì cơn đau mà bấu chặt vào đất ——

Bình minh yên ả.

Ánh sáng dịu dàng như mật ong tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên người nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt.

Đồng Hoài Thanh giật mình tỉnh dậy, thở dốc kịch liệt, đôi vai không ngừng run rẩy.

Nằm mơ.

Một giấc mơ khiến toàn thân cậu đẫm mồ hôi lạnh.

Đến khi rửa mặt xong tim cậu vẫn đập loạn xạ. Thậm chí cậu còn quên bôi nước dưỡng ẩm, vội vàng quay đi suýt nữa đụng phải Trì Dã vừa bước vào.

Trì Dã trông rất vui, cười nói với cậu: "Cậu chưa lau sạch kìa."

Đồng Hoài Thanh khẽ nuốt nước bọt: "Gì cơ?"

"Trên mặt cậu vẫn còn nước này," Trì Dã vô tư chỉ lên mặt mình: "Đây này. À, cậu cũng quên bôi kem dưỡng đúng không?"

Bàn tay to lớn rắn rỏi của Trì Dã, có những vết sẹo mờ màu trắng nhẹ nhàng quệt qua.

Và những vết chai sần thô ráp.

Đồng Hoài Thanh quay đầu đi thẳng vào trong sân. Bên ngoài nắng đẹp, đám nhóc cũng đã đi học. Bên giàn kim ngân vẫn náo nhiệt, vài con bướm và ong đang bay lượn, nhưng bị người đột ngột xông vào làm giật mình.

Ánh nắng làm tóc cậu ấm lên, cậu cũng không định rời đi nữa.

Trì Dã ngạc nhiên đứng dưới mái hiên nhìn ra, nghĩ thầm, em ấy đang làm gì vậy? Đồng Hoài Thanh vốn không phải người thích tắm nắng, chỉ cần nhìn làn da trắng mịn của cậu là đủ biết. Thậm chí nếu phơi nắng lâu quá cậu sẽ ra mồ hôi cảm giác dính dấp rất khó chịu.

Nhưng hắn cũng thấy rất vui, mong rằng cậu có thể phơi nắng nhiều hơn nữa dù đen một chút thì trông vẫn rất xinh.

Hơn nữa, bổ sung canxi rất tốt cho sức khỏe.

"Cậu sao vậy? Lạnh à?"

Trời nắng đẹp thế này, sao lại lạnh được?

Đồng Hoài Thanh không quay đầu lại. Mái tóc mềm mại của cậu dưới ánh nắng lấp lánh ánh vàng nhạt, khiến cậu trông như một thiên thần nhỏ dịu dàng.

Chỉ là giọng nói là lạnh lùng.

"Trừ tà."

Trì Dã ngớ người: "Hả?"

Lúc này Đồng Hoài Thanh vẫn chưa điều chỉnh được hơi thở, lần đầu tiên cậu mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc bậy bạ như vậy.

Còn chân thật nữa chứ.

Giống như cảm giác nóng hổi vẫn còn trong lòng bàn tay phải của cậu lúc này vậy.

Giá mà hôm qua cậu đừng lấy tay bịt miệng Trì Dã.

Đồng Hoài Thanh nhắm mắt lại, nói tiếp: "Tôi mơ thấy ác mộng."

Vậy nên bước ra ngoài tắm nắng để xua tan những hình ảnh hỗn loạn kỳ dị trong giấc mơ là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Nếu không, ngay cả Đồng Hoài Thanh cũng không thể giải thích rõ được nữa. Mẹ nó cậu mộng tinh, lại còn mơ thấy mình hóa thân thành một chú cáo nhỏ rồi bị báo hoa làm mấy chuyện ấy ấy.

Làm ơn đi, đã có cách biệt sinh sản rồi mà!

Đồng Hoài Thanh không phải người có dục vọng mạnh mẽ nên việc xảy ra chuyện lúng túng như này thực sự hiếm thấy vô cùng.

Xấu hổ quá đi mất.

Xấu hổ khi đối diện với Trì Dã.

"Chuyện gì thế?"

Một bóng người chắn ánh sáng trước mặt. Trì Dã đã đứng trước cậu, thậm chí còn hơi cúi xuống để nhìn ngang tầm mắt, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn cậu.

Giọng nói rất nhu hòa: "Có muốn kể với tôi một chút không?"

Nếu là ác mộng, vậy thì cứ kể dưới ánh mặt trời thì nó sẽ tan hết.

Đồng Hoài Thanh mím môi không nói gì.

Mất mặt.

Cậu bịa đại một lý do: "Mơ thấy mình rơi xuống vách đá."

Làm sao có thể nói là mình nằm mơ thấy biến thành cáo, bị con báo kia...

Còn sướng nữa chứ.

Trì Dã chống hai tay lên gối, từ góc độ này hắn có thể nhìn thẳng được Đồng Hoài Thanh, chỉ là hơi ngước lên một chút, mắt một mí nên trông hắn hơi hung ác, ánh mắt cực kỳ tập trung.

"Giấc mơ thường trái ngược mà, vậy tức là cậu sắp thăng tiến, một bước lên mây."

Bị khích lệ bất ngờ, Đồng Hoài Thanh luống cuống quay mặt đi, không dám nhìn ánh mắt kia nữa: "Mê tín."

"Đã mê tín thì đừng tin chuyện ác mộng cần trừ tà," Trì Dã tiếp tục cười: "Nếu không tin cái này thì có nghĩa là cậu sắp cao lên đấy. Trẻ con đang lớn hay mơ thấy rơi xuống hoặc bay lên cao mà."

Đồng Hoài Thanh đưa tay chạm vào tai mình, tai đã bị ánh nắng làm nóng bừng.

Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn cố tình gượng gạo phản bác: "Cái gì mà một bước lên mây chứ, anh còn bày đặt dùng thành ngữ."

"Tất nhiên rồi," Trì Dã đứng thẳng dậy, cái bóng cao lớn lại phủ lên người Đồng Hoài Thanh: "Ngoài thành ngữ ra, tôi còn khoe được bánh hành nữa. Đang để trên bếp làm nóng, ăn thử đi."

Đồng Hoài Thanh vừa miễn cưỡng vừa lúng túng bước theo hắn vào nhà: "Tôi không ăn hành đâu.

Miệng thì nói vậy nhưng mùi thơm đã bay rất xa rồi. Tâm trạng hôm nay của Trì Dã có vẻ rất tốt, đến cả món hắn làm cũng thấy được nữa. Không còn bánh cháy khét bên ngoài mà bên trong sống dở như tối qua nữa. Bánh hành nướng men hôm nay mềm xốp dày dặn, lớp vỏ ngoài giòn rụm vàng ươm bên trong mềm mại và thơm phức không hề ngấy. Cắn một miếng hương hành lan tỏa khắp khoang miệng.

Cảm giác rất thỏa mãn.

Lại thêm bát cháo gọi cùng trứng vịt muối, lấy đũa đâm xuống sẽ lập tức làm dầu đỏ tràn ra ngoài. Trì Dã nhìn Đồng Hoài Thanh luống cuống tay chân bên cạnh bèn cười đưa khăn sang: "Không tệ nhỉ."

Đâu chỉ không tệ.

Mà là ngon tuyệt cú mèo.

Hôm nay Trì Dã vui nên khóe miệng hắn lúc nào cũng nhếch lên cao thật cao.

Vì Đồng Hoài Thanh mơ thấy ác mộng nên hắn cũng không tiện nói ra, hắn đã mơ một giấc mơ siêu đáng yêu.

Trong một khu rừng rậm.

Cả sườn đồi đầy hoa hồng đỏ thắm, không có gai, sờ vào mềm như mây. Lạ thật, ai mà lại sờ mây chứ? Nhưng Trì Dã nằm giữa đám hoa dày đặc, cảm giác như mình đang ở trên mây.

Một bông bồ công anh lướt qua trong gió, hắn khẽ khép tay, nhẹ nhàng đón lấy trước khi nó bay mất.

Hắn cúi đầu, dùng đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào một cái.

Bông bồ công anh như có sinh mệnh, hạt giống bay lên như những ngón tay nhỏ chạm vào môi của hắn.

Cho đến khi thức dậy, Trì Dã vẫn cảm thấy môi mình hơi ngọt.

Vậy nên lúc này hắn vẫn không tránh khỏi hơi tự mãn một chút: "Làm sơ sơ thôi ấy mà, nghĩ đến việc ăn mì vào buổi sáng, thật thoải mái."

Đồng Hoài Thanh ngước mắt nhìn người đó, với vóc dáng cao lớn, đứng đó mà chẳng khác gì một chú chó con vẫy đuôi cả.

Mặt mũi viết rõ chữ, mau khen tôi đi nào!

Vậy thì cậu phải đành khen một cái vậy.

"Làm sơ sơ mà đã ngon vậy rồi, giỏi thật đấy."

Trong lòng Trì Dã sung sướng như bay lên chín tầng mây, nhưng giọn vẫn tỏ vẻ ổn: "Thì vậy đấy, ngày nào cũng nấu mà, luyện lâu thôi."

Còn một câu nữa hắn không nói ra.

Đó là, nếu em thích, anh muốn ngày nào cũng nấu cho em ăn.

Suy đi tính lại mãi hắn vẫn không nói, cảm thấy câu này hơi thiếu kiên nhẫn, giống quấy rối người ta vậy.

Sau đó Đồng Hoài Thanh cũng tiếp lời, không phải hỏi bán hay tràm mà là hỏi: "Đoán xem tay nào này?"

Sau đó, cậu giơ cả hai tay ra, nắm chặt lại, đưa ra trước mặt Trì Dã.

Chẳng ai để ý cậu đã để món đồ nào trong lòng bàn tay từ lúc nào.

Trước đây còn bảo Trì Dã trẻ con cơ mà.

Trì Dã không chạm vào mu bàn tay Đồng Hoài Thanh, chỉ chỉ nhẹ vào: "Phía bên phải."

Chính là tay này tối qua đã che miệng hắn.

Như chuồn chuồn lướt nước.

Đồng Hoài Thanh nhướn mày, mở tay ra, quả thật, một đồng xu bạc nằm ngay trong lòng bàn tay cậu.

"Đêm qua mọi người ai cũng có quà cả, không thể để anh không có được," Đồng Hoài Thanh cười: "Tặng anh đó."

Trước đây cũng đã tặng cho Trì Nhất Nặc, nên tặng Trì Dã cũng không thể gọi là thiên vị.

Trên đồng xu vẫn là những chữ cái nước ngoài, và ở giữa là hình một đóa hoa tulip.

Trì Dã cúi đầu nhìn một lúc, không nhận, giọng nói vẫn không thay đổi: "Là của tôi sao?"

"Ừm."

Tặng hoa cho anh đó.

Nếu hôm qua không bị bỏng bàn tay thì đã đưa cho anh rồi.

Trì Dã không nhiều lời mà nhận lấy nắm trong tay ngay, chỉ cảm ơn một tiếng.

Sau đó đứng dậy đi về phòng ngủ, bước đi vững chãi.

Còn tưởng là hắn sẽ rất vui nữa chứ, Đồng Hoài Thanh quay đầu tiếp tục ăn chén cháo gọi còn âm ấm. Hai đồng xu này không phải là những món quà du lịch cậu từng nói, mà là những huy chương danh dự cậu nhận được trong các cuộc thi ở châu Âu.

Có lẽ Trì Dã không hiểu chuyện này nên không biểu lộ vẻ vui mừng rõ ràng.

Không sao, đang ăn cháo, Đồng Hoài Thanh không tự chủ được mà nở một nụ cười.

Món quà đã tặng, cậu rất vui.

Mới sáng sớm, ngoài trời sáng sủa, phòng ngủ trong nhà không bật đèn còn rèm thì kéo lại, Trì Dã đứng trước tường, rất chậm rãi điều hòa lại hơi thở của bản thân.

Tim đập rộn ràng như muốn vỡ tung.

Đồng xu trước đây, là món quà đã tặng cho Trì Nhất Nặc hắn đã bị hắn lặng lẽ cất làm của riêng.

Thật ra lúc đầu là quên thật, hồi ấy chuẩn bị đón Đồng Hoài Thanh về lần thứ hai, cậu còn sốt cao liên tục nên hắn đã quên khuất mất. Đợi đến khi nhớ ra đồng xu màu đồng thì hắn đã bắt đầu ôm tâm tư riêng không thể nói ra được rồi.

Không nỡ cho Trì Nhất Nặc.

Vì sợ cô bé sẽ coi nó như một món đồ chơi như gấu bông chẳng hạn.

Thế là hắn để tiền xu trong ngăn kéo tủ đầu giường, có đôi khi sẽ lấy xe ngắm nghía, nhìn những chữ nước ngoài, Đồng Hoài Thanh nói là tiếng Pháp, còn ý nghĩa cụ thể là gì thì Trì Dã không hỏi, cũng không lên mạng tìm kiếm, bởi hắn hi vọng một ngày nào đó người kia sẽ đích thân nói ra.

Mỗi lần nhìn đồng xu, tay hắn cũng vô thức lướt qua hình ảnh trên đó rồi nghĩ về quá khứ của Đồng Hoài Thanh.

Suy nghĩ một lát lại ngủ mất.

Như vậy bây giờ đã có hai đồng, thật sự Trì Dã không lừa được em gái nên hắn cất kỹ đồng xu của mình đi, định bụng đợi em gái tan học về sẽ tự trả lại rồi xin lỗi.

Cũng tiện thể đợi cho sắc đỏ trên mặt mình lắng xuống.

Mặc dù, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

Đồng Hoài Thanh tặng hoa cho hắn.

Là đóa hoa bạc không bao giờ tàn phai.

Tối hôm đó, Trì Dã hiếm khi bị mất ngủ.

Từ xưa tới nay chất lượng giấc ngủ của hắn rất tốt, có thể ban ngày nào nhiều việc tốn sức nên chỉ cần rửa mặt xong, quay lại phòng ngủ là gần như ngủ ngay. Đặc biệt là lúc chiều tối nay, khi trả lại đồng xu cho Trì Nhất Nặc, trong lòng hắn cảm thấy nẹ nhõm ơn nhiều.

Nhưng hắn lại không tài nào ngủ được.

Cứ lật qua lật lại.

Nửa đêm vẫn chưa ngủ được nên hắn quyết định ngồi dậy đọc một chút sách tham khảo. Trong phòng Trì Dã có một giá sách nhỏ, để mấy cuốn sách bài tập cũ, hắn là người có tật thích cất giữ đồ đạc, chỉ cần cái gì có thể sửa được là tiếp tục dùng, dù sao hắn rất khéo tay, chỉ cần qua tay hắn là cái gì cũng thành mới được cả.

Ngoài ra, những cuốn sách còn lại là những cuốn có mùi dầu máy.

Hồi đi học Trì Dã lúc nào cũng bận mấy chuyện vặt vãnh nên không có thời gian chú tâm vào học hành, sau khi lớn lên hắn bắt đầu thích tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn mượn sách vật lý đại học của người bạn sinh viên bên cạnh để đọc, những bản vẽ phức tạp và các bài toán trên đó cũng khiến hắn đọc đến mê mẩn.

Sinh viên đó còn khách sáo hỏi, đại cả cảm thấy sao?

Cơ bản là hắn có thể hiểu hết, có gì không rõ thì chỉ cần được chỉ dẫn là sáng tỏ ngay, Trì Dã có tay nghề tốt, lại thông minh, khéo léo, hiện giờ hắn cũng quen, cứ không có việc gì thì sẽ đi đọc sách.

Để hòa nhập với xu thế thời đại mà.

Cứ thế đọc mãi, cho đến hai giờ sáng, cuối cùng hắn cũng cảm thấy buồn ngủ mí mắt nặng trĩu xuống.

Lăn trở lại giường, lần này, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thức dậy lại rất sớm.

Gà còn chưa gáy mà Trì Dã đã dậy rồi, hắn ngồi trên giường, hắn mắt ngơ ngơ ngác ngác, thở hổn hển.

Hắn...mơ thấy Đồng Hoài Thanh rồi.

Nhưng nội dung không còn là những hình ảnh trong sáng dễ thương như trước nữa, mà là sự mập mờ khiến người ta e lệ xấu hổ.

Hắn còn nhớ rõ mình đã hung dữ như thế nào, còn đối phương thì khóc với giọng mềm mại, van xin hắn nhẹ tay một chút, xong rồi lại cầu xin hắn nhanh lên một chút. Ngay tại bờ sông, nơi không ai biết, hắn đã ép Đồng Hoài Thanh vào một cái cây to, thẳng tay nâng chân cậu lên.

Trì Dã nuốt nước bọt, sau đó đau đớn che mặt lại.

Có lẽ vì hồi trước đã từng ôm cậu rồi, cũng đã từng ác ý dùng tư thế nào để bắt nạt cậu, cho nên bây giờ nó chân thật đến cùng cực, còn nhớ lúc đó Đồng Hoài Thanh nổi giận nhưng không cách nào thoát được ra, cậu òa khóc thành tiếng khiến hắn ngượng vô cùng.

Trì Dã sợ nhất là nước mắt người khác.

Nhưng trong cơn mơ đó, khi nhìn thấy đôi mắt Đồng Hoài Thanh đỏ hoe, lông mi ướt đẫm vì nước mắt thì hắn lại càng dùng sức hơn nữa.

Trong lòng Trì Dã là một cảm giác khó tả, đâu đó còn có cả sự phấn khích lạ thường.

Vì dù Đồng Hoài Thanh đã rơi lệ, nhưng cậu vẫn ôm siết lấy cổ hắn.

Hắn xấu hổ hỏi, em có đau không.

Đồng Hoài Thanh nghiêng lại cắn vào vành tai hắn rồi gọi anh ơi, em muốn đau, anh...đừng dừng lại.

Có được không.

Cậu run rẩy đến mức không đứng vững được nữa, nhưng ánh mắt đó lại gian xảo như một chú cáo lông đỏ đáng yêu.

Đúng lúc này Trì Dã tỉnh lại.

Im lặng một lúc lâu, hắn vén chăn nhìn xuống, thở dài cam chịu.

Trời tờ mờ sáng, hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say trên tầng trên, Đồng Hoài Thanh uể oải bước ra sân, đêm qua không mơ gì, ngủ rất ngon, cơ thể không còn mệt mỏi, thậm chí còn thức dậy sớm.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy Trì Dã đang giặt đồ ở bồn.

Chịu khó thật đấy.

Trì Dã giặt rất chăm chú, đầu cũng không ngoảnh lại, thậm chí Đồng Hoài Thanh đi đến gần cũng không nhận ra.

"Chào buổi sáng," Đồng Hoài Thanh vô tình chào hỏi: "Anh dậy sớm quá..."

Câu chưa nói xong, thì bị khuỷu tay của Trì Dã vung qua, đụng phải ngực cậu.

Đau đến mức cậu lùi lại hai bước, thở không kịp: "Anh, anh không thấy tôi à?"

Trì Dã đang vò chiếc khăn thì nghe thấy tiếng, còn tưởng mình bị ảo giác nên theo phản xạ quay ngoắt lại, không chú ý đụng phải Đồng Hoài Thanh, với sự chênh lệch chiều cao, lại đúng lúc va vào vùng ngực cậu làm Trì Dã hoảng sợ đến mức quên cả tắt vòi nước, vội vàng dùng tay ướt kéo tay cậu nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Sao rồi? Đau không? Choáng không?"

May mà không phải cố ý, không dùng sức, chỉ là phản xạ vung tay ra.

Đồng Hoài Thanh không đùa nữa, thở dài một hơi: "Không sao, chỉ là bị đụng thôi mà."

Lòng Trì Dã đau như cắt, giọng run rẩy: "Để tôi xem xem, đi viện nhé, có cần chụp x-quang không..."

"Không cần đâu, " Đồng Hoài Thanh cười: "Tôi biết rõ cơ thể mình mà, vừa rồi chỉ là không chuẩn bị thôi, giờ không có cảm giác gì nữa rồi."

Đôi mắt cậu trong veo, mỉm cười nhìn Trì Dã.

Trì Dã há miệng: "Không sao thật à?"

"Không sao mà, khó chịu chỗ nào tôi sẽ gọi anh để cùng đi bệnh viện nhé."

Lúc này, Trì Dã không còn ép buộc nữa, nhưng hắn vẫn cúi mặt, mím môi, cố gắng nói ra một câu: "Xin lỗi."

Đồng Hoài Thanh nhìn hắn, thấy hơi thương thương.

Nếu đây là một chú chó thì chắc chắn sẽ tỏ ra lo sợ vô cùng, kiểu gì cũng phải đưa tay vuốt lông một cái cho mà xem.

Nhưng chạm vào Trì Dã thì lại hơi khó giải quyết.

Thôi vậy, không muốn vuốt ve nữa.

"Ừ, tôi nhận."

Đồng Hoài Thanh cười không quá quan tâm, định quay về phòng.

Nhưng Trì Dã lại nhẹ nhàng nói xin lỗi từ phía sau.

"Tôi đã nhận rồi mà," Đồng Hoài Thanh nhìn hắn bất đắc dĩ: "Sao còn xin lỗi nữa?"

Mùa thu thay đổi rất nhanh, hôm qua còn nóng bức, hôm nay lại lạnh lẽo, đặc biệt là sáng sớm sương lạnh bao phủ, gió rét thổi mạnh, Trì Dã rửa đồ lúc này chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đầu cúi xuống, trông thật tội nghiệp.

Đồng Hoài Thanh bật cười: "Thật sự không sao đâu, đừng lo quá."

Trì Dã không ngẩng đầu lên: "Tôi xin lỗi vì một chuyện khác..."

Vì đã xúc phạm em trong giấc mơ.

Xin lỗi.

Thậm chí hắn còn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

Cảm giác mình thật dơ bẩn, hạ lưu.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn.

Đồng Hoài Thanh đứng trước mặt Trì Dã, đứng nhón chân, đưa tay xoa đầu hắn.

Đúng là cứng thật, người này cơ bắp rắn rỏi, tóc lại cứng tự nhiên, cắt ngắn, sờ vào thì cứ như bị gai đâm vậy.

Thôi không sao, Đồng Hoài Thanh nghĩ thầm, coi như xoa lông cho một con chó.

Trông có vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt lại rụt rè như thể đã làm một chuyện có lỗi.

"Đừng buồn."

"Tôi đã nhận lời xin lỗi rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top