Chương 31
Quán đồ nướng buôn bán đông đúc tấp nập, tối đến còn đông hơn.
Thịt được xiên bằng que sắt, ba phần mỡ bảy phần nạc, nướng trên than hồng phát ra tiếng xèo xèo, mỡ chảy xuống tóe lửa. Cây chổi nhỏ nhúng vào gia vị tự pha chế, phết đều bột thì là và ớt bột, lật qua lật lại trong ánh lửa bập bùng. Bên cạnh, chiếc quạt lớn màu đen ù ù thổi, cuốn hết khói và hơi nóng tản đi.
Những người ngồi ở hướng đón gió thì thấy mát mẻ hơn hẳn.
Điều duy nhất khiến người ta hơi nhức đầu là cậu bé bán hoa hồng phía trước.
Đồ ăn chưa lên nên chẳng thể làm vờ ăn để lơ nó đi được. Cậu bé bán hoa có chất giọng ngọt ngào lanh lảnh nên dù cách mấy dãy bàn vẫn còn nghe thấy tiếng cười giòn tan.
"Anh ơi, mua hoa tặng chị nhé?"
"Bạn gái anh xinh quá, mua một bông lily thơm ngát đi anh."
"Chín bông hồng cũng được, tượng trưng cho sự bền lâu đấy ạ!"
Có người xua tay khó chịu nhưng có người mỉm cười bất đắc dĩ rồi mua, cũng có người vui vẻ mua liền mấy bông. Dù sao cậu bé bán hoa cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền vào buổi tối nên chẳng ai nỡ trách mắng. Chỉ là cậu bé đi hết từng bàn nên thật sự có hơi phiền phức.
Trì Nhất Nặc chống cằm lẩm bẩm: "Giống như lúc các bạn trong lớp tổ chức sinh nhật phát kẹo vậy."
"Kiểu mà cậu biết bạn đó sắp đi tới, phải giả vờ không để ý, đợi khi họ tới cạnh mới ngạc nhiên nói cảm ơn."
Nói xong, cô bé còn thở dài một cái.
Trì Dã xoa đầu em gái: "Biết đối nhân xử thế rồi đấy, khá phết."
Chứ còn gì nữa, cô bé đã học lớp ba tiểu học rồi mà, chuyện gì cũng hiểu hết á.
Ví dụ như đám hoa đủ sắc màu trong tay cậu bé bán hoa, cô bé có thể gọi tên từng loài: hoa hồng, hoa lily, cả vài bông hướng dương nữa. Hoa vừa được tưới nước, tươi rói, chen chúc trong vòng tay cậu bé.
Trần Hướng Dương nghiêng đầu cười: "Anh Đồng Đồng, anh thích hoa gì nhất?"
Câu hỏi này làm Đồng Hoài Thanh hơi lúng túng.
Thật ra cậu chẳng có thứ gì yêu thích cả.
Trước đây còn hơi dị ứng phấn hoa nên rất ít khi tiếp xúc với hoa tươi. Sau này từ từ hết dị ứng rồi thỉnh thoảng mới ngắm chúng một chút, nhưng cũng không để lại ấn tượng gì quá sâu sắc cả.
Nếu thật sự phải tìm một thứ mà cậu thích thì chắc cậu sẽ chọn những đóa hoa nguyệt quý trong sân nhà họ Trì.
Cánh hoa có màu hồng phớt trắng, không mấy tinh tế, đẹp kiểu mộc mạc.
"Ừ thì." Đồng Hoài Thanh nghĩ: "Cái gì cũng thích cả."
Trần Hướng Dương quay đầu: "Anh hai, vậy anh định mua bông nào?"
Chưa kịp để Trì Dã trả lời, cậu bé bán hoa đã tung tăng chạy tới: "Anh ơi, mua..."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chăm chú nhìn cậu bé.
Quả nhiên, nhờ khung cảnh náo nhiệt xung quanh làm nền nên sự im lặng từ bàn này lại càng khiến người ta chú ý.
Cậu bé khép miệng lại, lùi hai bước đầy lúng túng.
Ngoại trừ Trì Dã, ba người còn lại cùng thở phào một hơi.
Thật thoải mái.
Kiểu phong thái có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm quả là vô địch.
Trì Dã còn không dám nhìn thẳng vào cậu nhóc nên đành che trán, hơi cúi mặt xuống nói: "Cho nah ba bông."
Cậu bé rụt rè bước lại gần: "Anh...muốn lại nào ạ?"
Trần Hướng Dương giơ tay: "Em muốn lily."
Trì Nhất Nặc cười tít mắt: "Em muốn hướng dương!"
"Vậy thêm một bông hồng nữa, ba loại khác nhau." Cậu bé nhanh chóng chọn ba bông hoa đưa ra: "Cảm ơn đã ủng hộ ạ!"
Cùng lúc đó, món nướng cũng được mang lên: cà tím nướng mỡ hành, cánh gà sốt mật ong, tôm xào lẫn nghêu xào cay. Một đĩa xiên lớn bày trên khay sắt, cô chủ quán nhanh tay mở nắp chai bia, cười tươi rói: "Cứ ăn trước nhé, món khác sắp có ngay đây!"
Đồng Hoài Thanh cầm ly trà dành dành, hạ mắt, cười nhè nhẹ.
Trì Dã cẩn thận cất hoa sang một bên vì sợ dính dầu ở trên bàn. Trì Nhất Nặc xung phong nhận việc phân chia đũa, sau đó vặn nắp chai coca của mình uống một hơi rồi thoải mái ợ một tiếng.
Trần Hướng Dương thì uống sữa đậu, vừa giải cay vừa ngọt dịu.
Cũng hiếm lạ thật, một bàn bốn người với bốn loại đồ uống khác nhau.
Đồng Hoài Thanh không ăn được nhiều xiên nướng nên chọn vài con ốc hoa ăn thử, nhưng vẫn bị cay đến mức dùng tay làm cái quạt nhỏ. Dù đã cố ý dặn ít cay vậy mà cậu vẫn không quen được, miệng nóng ran, môi đỏ ửng lên.
"Cánh gà không cay," Trần Hướng Dương đưa qua: "Anh, ăn cái này đi."
Ăn liên tiếp hai chân gà mà vẫn còn thèm thuồng, muốn ăn ốc hoa.
Mùi vị ngon thật.
Nói ra thì cũng thấy xấu hổ chứ hồi xưa Đồng Hoài thanh chưa từng ăn mấy thứ này. Cậu sợ hải sản có tính hàn, cua ghẹ gì đó thì hoàn toàn không đụng tới. Mấy loại như ốc hoa có lần dì giúp việc nấu một lần nhưng cậu ăn trúng phải cát thế là thôi luôn.
"Đã ngâm trong nước sạch cũng để nhả hết bùn cát rồi, còn trụng qua nước nữa," dì ấm ức nói: "Tôi còn nghĩ làm vậy là sạch sẽ lắm rồi mà..."
Hôm đó Đồng Hoài Thanh bỏ luôn bữa trưa, chỉ ăn một miếng bánh ngọt lót bụng.
Bánh velvet đỏ. Những người làm nghệ thuật như cậu lại rất thích đồ ngọt béo ngậy.
Dù là chơi đàn hay nhảy múa đều tốn rất nhiều năng lượng, mệt lắm chứ.
Thế nhưng hôm nay, đĩa ốc xào này chẳng có gì gọi là tinh tế cả, cũng không chú trọng cách bày biện. Ốc hoa trộn chung với hành lá ớt đỏ xếp thành một chồng cao ngất, thịt ốc căng mọng, mướt mát, béo ngậy, hương vị thì cực kỳ tươi ngon cay cay ngọt ngọt.
Không kìm được, ăn thêm vài miếng, nhưng lại bị cay đến nỗi phải uống nước liên tục.
Nước dành dành miễn phí của quán được đựng trong một bình trà trong suốt to đùng, vẫn còn nóng hổi, uống vào lại càng bỏng rát hơn.
Cậu lén nhìn Trì Dã một cái.
Trì Dã thì đang uống bia.
Bia ướp lạnh, bọt bia trắng mịn sắp trào ra khỏi miệng cốc, chất lỏng màu vàng cam óng ánh đầy những bọt khí nhỏ trong suốt không ngừng trào lên, phía ngoài ly thủy tinh còn đọng lại lớp hơi nước mát lạnh.
"Sao vậy?" Trì Dã mỉm cười quay đầu nhìn cậu: "Muốn uống một chút hả?"
Đồng Hoài Thanh vội vàng rụt ánh mắt lại. Lúc Trì Dã gọi món đã hỏi cậu có muốn uống gì không. Lần trước uống rượu làm trò cười cho người ta đến tận bây giờ cậu vẫn không dám nghĩ lại nữa, thế nên bảo rằng mình không cần chỉ uống nước dành dành là được.
"Nếu không thì uống sữa đậu nành hoặc nước ngọt coca cũng được," Trì Dã nói tiếp: "Môi cậu đỏ ửng cả rồi."
Bây giờ mà uống một chút bia lạnh chắc là thích lắm.
Đồng Hoài Thanh tự nhận tửu lượng của mình ổn.
Dù sao thì uống rượu vang bằng ly chân cao cậu chưa từng say bao giờ.
Bia thì ít uống, chủ yếu là không có dịp. Nhưng Trì Dã đã uống hai ly rồi khiến Đồng Hoài Thanh hơi thèm chút chút.
"Không cần," cậu quay đầu đi: "Tôi cai rượu rồi."
Trì Dã bật cười, nhìn cậu một lúc nhưng không nói gì, chỉ hỏi nhân viên phục vụ xem món bắp nướng đã xong chưa.
Ngọt, thơm lừng.
Nhưng bắp nướng chưa mang ra món gà kho khoai tây đã được bưng tới.
Chỉ ăn xiên nướng thì làm sao đủ, gọi thêm hai món ăn kèm, vừa nóng vừa ngon.
Đây cũng là món đặc trưng của quán, gà kho ninh kỹ, thịt gà mềm thơm, khoai tây bở tơi, gắp lên là vỡ, nếu ăn với cơm thì có thể ăn liền hai bát lớn.
Hương vị rất tuyệt, Trì Nhất Nặc đã bắt đầu hỏi Trì Dã: "Anh, ngày mai trưa anh làm món này được không?"
Trì Dã: "Được."
Nói xong vừa mới quay đầu đã phát hiện Đồng Hoài Thanh bên cạnh bỗng nhiên nhíu mày lại.
Sau đó lập tức đưa tay ôm miệng.
Trì Dã rút mấy tờ khăn giấy đưa qua, thuận tay vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Sao thế, cắn trúng lưỡi à?"
Đồng Hoài Thanh nhăn nhó nhả hết trong miệng ra, lập tức cầm lấy nước dành dành uống liền một hơi.
Gừng, đúng là một tiểu yêu tinh đầy mê hoặc.
Xào chung với khoai tây nên nó giả làm khoai tây luôn. Om chung với thịt già thì hóa thành miếng thịt.
Vậy nên khi nó lẫn trong món gà kho khoai tây thì lại càng dễ dàng qua mắt người ta hơn nữa. Đồng Hoài Thanh không hề có tâm lý phòng bị nên ăn trúng miếng gừng suýt thì bùng nổ tới nơi.
Quả không hổ danh là quán đông khách, nguyên liệu dùng rất cẩn thận, hương vị của gừng đậm đà không gì át được.
Nước dành dành không đủ làm dịu vị cay, Đồng Hoài Thanh vẫn che miệng như muốn nôn. Cậu không kịp cầm cốc nữa mà bê luôn ly bia của Trì Dã uống ực ực.
Trì Nhất Nặc sững sờ cầm xiên nướng trên tay, nhìn một lúc rồi hỏi: "Anh Đồng Đồng, anh ổn chưa ạ?"
Bia lạnh uống hết nửa ly, Đồng Hoài Thanh cuối cùng đặt ly xuống, đuôi mắt đỏ hoe, gật đầu một cái.
Tức quá.
Nhưng Đồng Hoài Thanh nghĩ thoáng, dù là cát hay gừng thì cậu cũng không đổ lỗi cho bản thân mà trừng mắt nhìn Trì Dã.
Kệ đi, cứ lườm vài cái cho hả giận đã.
Trì Dã ngả người ra sau, hai tay giơ lên cao: "Xin lỗi."
Dù chẳng hiểu vì sao đối phương giận, nhưng nói tóm lại, cứ xin lỗi trước là được.
May mà độ cồn trong bia thấp, không như rượu nấu từ ngũ cốc, không hậu vị, chỉ tạo cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Trì Dã dứt khoát gọi thêm một chai, rót cho Đồng Hoài Thanh, chủ động cụng ly với cậu.
Cuối cùng món bắp nướng cũng được mang lên, mọi người đã ăn no cả rồi, giờ cũng đã gần mười giờ khuya. Trì Nhất Nặc cầm hướng dương, Trần Hướng Dương cầm hoa bách hợp, cả hai leo lên ngồi ở phía sau xe ba bánh, chỉ còn lại một cành hồng đặt trên ghế.
Gai hoa đã được cắt tỉa đi từ lâu, không được gói ghém bằng bất cứ thứ gì nên vẫn lộ cả thân xanh mướt cùng vài chiếc lá, nụ hoa đỏ thắm hơi hé mở, dưới ánh trăng trôn mờ ảo như nhung.
Đồng Hoài Thanh chưa kịp vươn tay lấy thì đã thấy Trì Dã bước từ sau quầy hàng ra, trên tay còn cầm theo tờ báo. Hắn sải bước xuống bậc than, không rõ là gói kiểu gì mà mới cuộn vào vòng đã bọc bông hồng lại, sau đó lấy miếng băng keo mỏng quấn quanh mép giấy, cuối cùng mới đưa cho Đồng Hoài Thanh: "Của cậu đây."
Biểu cảm rất bình tĩnh, không có gì khác lạ.
Cứ như thả đùi gà vào chén hai đứa nóc.
Đồng Hoài Thanh đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Ánh mắt này, trong trẻo tinh khôi, lúc nhìn mình chẳng hề mang chút ý tứ mờ ám nào.
Đúng là mình nghĩ nhiều rồi.
Bông hồng được gói đơn giản bằng báo, nhìn lại càng có chất riêng đẹp hơn trước rất nhiều.
Đồng Hoài Thanh là người cuối cùng ngồi lên xe ba bánh. Ánh trăng trải dài khắp mặt đất, trên đường về nhà những vì sao dịu dàng tỏa sáng. Trì Nhất Nặc tinh mắt reo lên: "Ôi, sao chỉ có hoa của anh Đồng Đồng là được gói giấy vậy?"
Trần Hướng Dương chỉ vào bách hợp của mình, nói với em gái: "Nhìn này, nhụy hoa được bỏ đi hết rồi ha."
Trì Nhất Nặc lập tức ghé sát lại: "Thật hả? Sao thế nhỉ?"
"Ngày mai đi nhà sách Tân Hoa đi, trong sách Bách khoa tự nhiên có giải thích đấy."
Đồng Hoài Thanh chống cằm cười, gió đêm thổi tung mái tóc mềm mại của cậu để lộ đôi mắt xinh đẹp quá đỗi. Ngón tay cậu vô thức vuốt ve cánh hồng, dường như nhờ phép màu của đêm tối cánh hoa mang sắc trắng sữa của ánh trăng dịu dàng quấn quanh đầu ngón tay cậu.
Đêm nay thật đẹp.
Nếu Trì Dã không hát nữa thì sẽ càng hoàn hảo hơn.
Thực ra, cũng chẳng trách được hắn.
Lúc trở về có đi qua một đoạn đường nhỏ, không biết là mạch điện có vấn đề hay đang thi công mà hai bên đèn đường đều tắt. Xe ba bánh bật đèn pha, chỉ đủ soi sáng con đường phía trước, còn hai bên tối om, thỉnh thoảng có mấy con mũi hướng về phía ánh sáng vỗ cánh đâm vào.
Trì Nhất Nặc thu mình trong lòng Trần Hướng Dương: "Anh ơi, em sợ."
Dù là đứa trẻ hay làm ồn đến mấy vẫn có lúc sợ bóng tối.
Dù xung quanh có anh trai, cô bé vẫn bĩu môi, cố tình tỏ ra yếu đuối một chút.
Dù sao cũng là một đứa trẻ được yêu thương mà.
Trần Hướng Dương nắm lấy tay em gái, dỗ dành: "Không sao đâu, sắp về đến nhà rồi."
"Anh kể chuyện cho em nghe đi."
Trần Hướng Dương cố gắng nghĩ nghĩ: "Anh kể chuyện Tam Quốc nhé, Triệu Tử Long hay Trương Dực Đức, em muốn nghe ai?"
Trì Nhất Nặc tiếp tục bĩu môi: "Không nghe đâu, em muốn nghe chuyện Bảy nàng tiên... Thôi, anh hai, anh hát cho em nghe một bài được không?"
Ba người ngồi sau xe nên không thể chạy quá nhanh được, Trì Dã vặn nhẹ tay lái: "Được!"
"Anh từng nói sẽ mãi mãi yêu em, có lẽ lời hứa chỉ vì chẳng nắm chắc!"
Đồng Hoài Thanh hít một hơi thật sâu.
"Thực ra không cần nói gì, cũng có thể rời xa em, ít nhất những gì đã qua là của riêng em!"
Vẫn là bài Quả chín mùa hè, và vẫn khó nghe như thế.
Trì Dã không quay đầu lại, giọng rất lớn: "Cậu đổi lời được không, nghe dở quá nhỉ?"
Đồng Hoài Thanh lạnh lùng: "Tôi không biết gì hết."
"Tôi nghe cả rồi," Tri Dã cười: "Sao, tôi đổi bài khác hay hơn nhé?"
Đoạn đường tối mịt sắp kết thúc, Trì Nhất Nặc cũng dần lấy lại tinh thần. Hai bên đường có những dải cây xanh được trồng đầy cỏ ba lá, vẫn còn vài bông hoa vàng nhỏ nở rải rác.
Sao sáng trên trời cùng đèn đuốc phương xa, chỉ cần duỗi tay là có thể hái được trái mọng trên bụi cây. Trong làn gió mát dịu, Đồng Hoài Thanh mặt không cảm xúc, nhìn bóng lưng Trì Dã.
Chỉ có tiếng hát là khiến người nghe nhói lòng.
"Muốn nghe tiếp không? Có bài này mới ra nữa..."
Còn chưa dứt câu thì đã bị ai đó ở phía sau bịt miệng lại.
Thật sự Đồng Hoài Thanh không chịu nổi nữa rồi, tay trái ôm đóa hoa vào lòng rồi đứng dậy dùng tay phải bịt miệng Trì Dã, người này chẳng còn tao nhã gì nữa, thậm chí vì quá kích động nên giọng cũng lạc đi.
"Đừng hát nữa!"
Cậu gằn giọng: "Hát nữa là tôi đấm đấy!"
Cùng lúc đó, đoạn đường tối cũng kết thúc. Vòng qua khúc cua, ánh sáng rực rỡ phía trước cùng tiếng cười giòn tan của lũ trẻ ùa tới.
Ánh sáng chói lóa khiến mắt hơi khó chịu, như bị kim châm vào.
Lòng bàn tay cũng thế.
Râu Trì Dã mọc nhanh, sáng vừa cạo xong tối đến đã thấy hơi ngứa ngáy, nhìn không ra mà phải dùng tay sờ mới cảm nhận được châm chít.
Chỉ có bờ môi là nóng rực.
Đồng Hoài Thanh vội rụt tay lại, giận dỗi: "Có dịp tôi dạy hát đúng tông, đừng có làm hư hai đứa nhỏ nữa."
Trần Hướng Dương cười lớn: "Hai tụi em hát hay lắm nha, không như anh hai đâu."
Mọi người cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Không ai để tâm đến chuyện vừa rồi, dù sao cũng quá đỗi bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Cả Trì Dã cũng thế, chẳng có gì lạ cả. Hắn giục Trì Nhất Nặc đi rửa mặt, kiểm tra cặp sách của bọn trẻ rồi khóa cửa chính lại.
Đồng Hoài Thanh rửa mặt, đánh răng, ngáp dài một cái. Lúc trở về phòng đi ngang qua Trì Dã cậu còn tiện miệng chào: "Ngủ ngon."
Ngoài ánh trăng trên trên trời, có lẽ vì sắp trung thu nên vừa sáng vừa tròn ra.
Sáng đến mức làm cho người khác kinh hãi.
Nằm lên giường, cầm lấy góc khăn hình thỏ, Đồng Hoài Thanh lại ngáp dài, mặt không biểu cảm nhắm mắt lại.
Nhưng cậu im lặng rất lâu mà mãi vẫn không ngủ được.
Bên ngoài cửa sổ yên tĩnh đến lạ, lâu lắm mới nghe thấy tiếng dế kêu.
Cậu trở mình, rồi lại lặng lẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình.
Một lúc sau, những ngón tay thon dài khẽ cong lại tạo thành một vòng cung nhỏ.
Tựa như đang giữ lấy thứ gì đó.
Giống như đang nắm chặt một nụ hôn nhẹ nhàng, rơi xuống lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top