Chương 30
Dịu dàng làm nũng một chút.
Tính cách của Đồng Hoài Thanh ở phương diện này có chút mâu thuẫn. Nếu cảm thấy không thoải mái cậu sẽ nói thẳng, dứt khoát từ chối những điều không thể chấp nhận, dù đối phương là những bậc tiền bối có tiếng trong giới hay là những phóng viên giơ máy ghi âm, hay đối diện với hàng trăm đôi mắt đánh giá từ dưới sân khấu cậu đều rất bình thản.
Nói là tôi không thoải mái, tôi từ chối.
Cảm thấy không khỏe, cứ như vậy sẽ bị bệnh.
Dù trong mắt người ngoài thì việc này chỉ cần 'giơ tay' thôi cậu cũng không muốn làm.
Kiếm chuyện.
Đồng Hoài Thanh không cho rằng mình có vấn đề gì cả, trước mặt ai cậu cũng nói thẳng ra như thế, ngón tay bị đau, thắt lưng cũng đau, ngồi lâu lúc đứng dậy sẽ chóng mặt buồn nôn, xin lỗi, tôi không tham gia tiệc tùng.
Rất lắm chuyện.
Không bao giờ chịu nhẫn nhịn một chút nào.
Nhưng lúc cậu thật sự đau sẽ lại im lặng, chỉ đáp là không sao cả.
Ngưỡng giới hạn là một thứ gì đó rất kỳ quái.
Vậy nên bây giờ, khi bị vết chai trên tay Trì Dã cọ vào, nhỏ giọng than phiền một chút, chắc không sao đâu.
Nhưng Trì Dã lại không buông tay mà chỉ nhìn cậu chăm chú.
Đồng Hoài Thanh nói bị làm đau rồi vội vàng chuyển chủ đề, không hỏi tại sao Trì Dã đột nhiên bước vào cũng không để ý đến sự khác lạ của hắn/ Khóe môi cậu hơi vểnh lên, chớp chớp hàng mi ướt đẫm. Lưng vừa đổ mồ hôi lạnh, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng ngón tay ấy vẫn bị Trì Dã nắm chặt.
Đồng Hoài Thanh cười, nói: "Được rồi, anh biết mình khỏe thế nào không?"
Giọng nói nhẹ nhàng.
Chẳng mấy chốc cậu đã không còn cười nữa.
Bởi vì Trì Dã cứ nhìn chằm chằm cậu.
Mà tư thế này hơi nguy hiểm.
Đồng Hoài Thanh ngồi trên giường, hai gối khép lại. Ngón tay cậu bị đối phương nắm đặt lên đùi mình. Trì Dã thì nửa quỳ trước mặt cậu, tấm lưng rộng tạo thành một đường cong đẹp mắt. Rõ ràng là một tư thế bị động, nhưng, đã có ai nhìn thấy báo săn mồi chưa?
Chính là như vậy đấy, cúi đầu, siết chặt cơ thể mạnh mẽ, ánh mắt khóa chặt con mồi của mình.
Đồng Hoài Thanh ngơ ngác chớp mắt: "Làm gì vậy?"
Trì Dã khàn giọng: "Cậu sợ tôi sao?"
Hoa nhài trong phòng chóng nở cũng sắp tàn đã chẳng còn mùi hương gì nhiều nữa, đến cả ong cũng không buồn ghé cửa sổ lấy phấn. Căn phòng chỉ còn lại hai người họ, cả hai đều đang kéo dài từng hơi thở của bản thân.
Đồng Hoài Thanh bỗng ngẩn ra, căng thẳng đến mức các ngón chân như muốn co lại.
Xong đời.
Cổ họng cậu nghẹn lại, tim đập loạn xạ.
Ánh mắt Trì Dã nhìn cậu, hành động mờ ám thế này, và cả vành tai đã đỏ ửng kia nữa...
Anh ấy thích mình.
Đồng Hoài Thanh vô thức nuốt khan, lập tức đưa ra kết luận. Chắc chắn Trì Dã thích cậu rồi, nếu không, sao lại đối xử như vậy chứ?
Dù sao cả hai đều là người trưởng thành, Đồng Hoài Thanh cũng không ngốc. Cậu từng thấy không ít ánh mắt ngưỡng mộ hoặc khao khát, cũng nhận được vô số lời tỏ tình theo đuổi. Từ hoa tươi, đá quý, máy bay riêng, lâu đài châu Âu, ngựa đua thuần chủng, đến các tác phẩm nghệ thuật được lưu giữ hàng thập kỷ bởi những bậc thầy, tất cả đều được mang đến trước mặt chỉ mong nhận được chút ưu ái từ cậu.
Đồng Hoài Thanh không cần quà tặng.
Cũng không cảm thấy bối rối.
Dựa vào việc mình đẹp trai gặp những trường hợp thế này cậu chỉ cười rồi rời đi, chẳng bận tâm đến việc làm tổn thương trái tim người khác.
Bởi vì cảm xúc của mọi người dành cho cậu, dường như đều kết thúc rất nhanh.
Nhớ lần tụ tập bạn bè riêng tư, nói về chuyện này, Đồng Hoài Thanh vô tình kể hai câu, chưa kịp nói xong thì bạn thân Hoàng Lượng Lượng đã bật cười:
"Ai muốn giữ khư khư một cục đá chứ, cậu chẳng bao giờ đối tốt với ai cả!"
Xưa giờ Hoàng Lượng Lượng rất khéo, chắc là do uống say nên mới tỏ ra châm biếm hiếm hoi như vậy.
"Công chúa nhỏ ơi, cậu từng để ý ai chưa thế?"
Đồng Hoài Thanh không biết nữa.
Cậu không cho rằng mình sai.
Không thấy thích thì là không thích, nói nhiều cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Chỉ là một lần, sau khi từ chối một doanh nhân lớn, Đồng Hoài Thanh nghe thấy người ta nói xấu mình sau lưng.
Trong wc xa hoa tráng lệ, Đồng Hoài Thanh bình thản lau khô ngón tay mình, xa xa vọng lại tiếng trò chuyện, hình như là từ cuộc gọi điện thoại.
"Có vài người thôi, vẻ ngoài cũng bình thường nhưng lại dễ khiến người khác sinh ham muốn, chỉ thèm xé toạc quần áo ra rồi lao vào ăn. Nhưng cái tên chơi piano đó... họ Đồng, ông mày theo đuổi hai tuần nay... thôi dẹp đi."
Giọng hạ thấp xuống.
"Không đủ dâm, mang khuôn mặt đẹp gây họa như thế, nhưng tiếp xúc rồi thì... chậc, chắc trên giường cũng như cá chết thôi, cứng nhắc vô hồn, chán ngắt."
"Có cởi hết ra cầu xin tao tao cũng chẳng buồn!"
Đồng Hoài Thanh nghe xong, ngẩng đầu nhìn quanh.
Cậu tìm được căn phòng chứa dụng cụ ở trong cùng, đẩy cửa ra, đứng nhìn một lúc, cảm thấy cây lau nhà và xô nước đều hơi bẩn.
Ngăn phía sau có người mở cửa, vị doanh nhân lớn kia vừa thắt dây lưng vừa bước ra, chưa đi được mấy bước thì bị gọi lại.
Quay đầu, trước mắt là một Đồng Hoài Thanh môi đỏ răng trắng.
Đúng là rất đẹp.
Nhưng hoa hồng có gai nên chẳng ai dám động.
Đồng Hoài Thanh không giỏi mắng chửi, nhưng giống như pháo hoa, châm là nổ.
Cậu dùng vài lớp giấy vệ sinh lót vào tay, xách một chậu nước đầy ăm ắp, hắt thẳng qua.
Thật sảng khoái.
Gặp phải kẻ mồm miệng thối hoặc quấy rối, Đồng Hoài Thanh quen với việc thẳng tay tát hoặc đá luôn, chẳng nghĩ ngợi hậu quả, miễn sao thấy thoải mái là được rồi.
Như lần cậu tát Trì Dã.
Còn lần đầu gặp nhau, trong dòng nước lạnh lẽo của con sông, Trì Dã dùng một tay vác cậu lên vai, lúc đó đã có phản ứng khiến mặt người khác đỏ bừng.
Ồ, thì ra anh ấy phải lòng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ.
Trong lòng Đồng Hoài Thanh không rõ là cảm giác gì, hơi ngại ngùng nhưng cũng lâng lâng, quyết định phá vỡ sự mập mờ: "Khụ... Là từ khi nào thế?"
Hỏi mình có sợ anh không, lẽ nào, định tỏ tình rồi à?
Kỳ cục thật.
Thôi cứ nghĩ cách từ chối sau, xem tình hình trước đã.
"Hả?" Trì Dã ngẩn ra, hơi bối rối nhìn Đồng Hoài Thanh.
"Là lần đụng vào tôi ở con sông ấy nhỉ," cảm giác khó chịu vừa rồi tan biến, những suy nghĩ nặng nề bị đẩy đi vô thức. Đồng Hoài Thanh hơi nhếch khóe môi: "Có phải anh cố ý không, thấy tôi từ lâu rồi nên mới theo dõi tôi như thế."
Nói rồi cậu rút tay về, lần này tới lượt Trì Dã không còn sức nữa, cứ để cậu rút ra. Đồng Hoài Thanh khoanh tay nhìn đối phương.
Trì Dã vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích: "Hả? Tôi không có."
"Không có gì cơ," Đồng Hoài Thanh hất cằm lên: "Không đụng vào tôi, hay không có phản ứng hả, chẳng trách anh..."
Nói xong, Đồng Hoài Thanh còn liếc mắt xuống nhìn Trì Dã.
Bị vạch trần rồi chứ gì, ngốc thế, cà lăm luôn.
"Cái, cái cái gì chứ?"
Đều là đàn ông với nhau, đến lúc này rồi giả vờ làm gì nữa, chỉ khiến người ta thấy mình đang làm màu mà thôi.
Đồng Hoài Thanh nhìn từ trên cao xuống, giọng điệu chắc chắn: "Anh cứng rồi."
Hừm, thảo nào Hoàng Lượng Lượng cứ nói cậu là ông trời nhỏ hoặc là công chúa nhỏ, vì trên phương diện này cậu thật sự rất kiêu ngạo, thẳng thắng.
Trì Dã chậm rãi chớp mắt hai lần.
Sau đó, giống như cảnh quay chậm trong phim truyền hình, màu đỏ từ vành tai cậu ấy lan dần lên mặt, xuống đến cổ áo hơi thấp, lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng hai đoạn xương quai xanh rõ nét. Làn da ở đó không đen như cánh tay mà là màu mật ong khỏe mạnh nịnh mắt.
Cứ như rượu nho.
Trì Dã hít sâu hai hơi, giọng nói hơi run rẩy: "Tôi không có."
"T-tôi chỉ muốn hỏi... dù gì cũng có nhiều người bảo tôi trông dữ dằn..."
Đồng Hoài Thanh liếc hắn một cái.
Khuôn mặt Trì Dã càng đỏ hơn, tay chân cứng ngắc, đứng không xong mà không đứng cũng không xong. Giờ mà bảo hắn đi chắc sẽ đi ngang như cua mất.
Đồng Hoài Thanh: "Tôi đâu có nói là bây giờ."
Lần ở sông đó, chính mình đã đạp vào, mà... cũng khá có sức nặng đấy chứ.
Trì Dã vẫn tiếp tục khờ, mãi một lúc sau mới bị 'kích' lên một chút, hồi hộp trả lời: "Đó là đèn pin! Đèn pin tôi cất trong túi!"
Hắn kêu lên như bình nước sôi: "Nửa đêm tôi tranh thủ ra sông bắt cá... chỗ đó tối thui! Nên tôi mới bỏ nó vào túi, tới lúc xuống nước thì bị kéo tụt xuống chứ không phải cái ấy ấy đâu!"
Rồi ngay trước mặt Đồng Hoài Thanh hắn chạy ù ra ngoài.
Chưa đầy nửa phút sau, Trì Dã quay lại, mang theo một cái đèn pin, tiếp tục giải thích loạn lên: "Đây này, cậu nhìn đi, chính là cái này, không tin tôi lại vác cậu lên, cậu đạp thử xem, tôi... tôi thật sự không có!"
"Chẳng lẽ khi đó cậu nhận nhầm nên mới bảo tôi cút, còn không chịu nói chuyện với tôi sao?"
Trì Dã luống cuống đến mức xoay vòng tại chỗ, đột nhiên dừng lại, đối mặt trực tiếp với Đồng Hoài Thanh: "Tôi thật sự không có, cậu thử lại đi!"
Thậm chí hắn con giang tay làm tư thế định bế người ta lên, nói hết sức dứt khoát: "Đạp tôi đi!"
Đồng Hoài Thanh ngồi trên giường, chân không đung đưa nữa.
Cậu im lặng trượt người ra sau rồi mím môi, khóe miệng giật giật.
Đồng Hoài Thanh: "Ha ha."
Nhìn cái bộ dạng giải thích hấp tấp lóng ngóng kia, chắc là thật rồi.
Hiểu lầm rồi.
Hóa ra anh ấy không thích mình.
Trì Dã thở hổn hển nhìn cậu, mắt không chớp lấy một lần.
Nói thật, ánh mắt này rất trong sáng.
Đồng Hoài Thanh: "Hahaa, vậy anh ăn cả nam lẫn nữ là sao..."
Trong phòng lặng đi một lúc.
Trì Dã cảm giác như mình sắp ngừng thở suýt chút nữa quỳ rạp xuống.
Trong lòng Đồng Hoài Thanh, rốt cuộc hình tượng của hắn là gì vậy trời.
"Tôi không phải! Cậu, cậu nghe mấy cái đó từ đâu thế?" Trì Dã tuyệt vọng ôm đầu than thở, chắc chắn quanh Đồng Hoài Thanh chẳng có ai dám tung tin đồn nhảm như vậy nữa. Hắn dám vỗ ngực nói mình chưa từng làm điều xằng bậy, chuyện tình cảm đứng đắn trong sạch ai cũng biết, vì vốn dĩ đâu có đâu! Tới giờ còn chưa có đối tượng, môi mới hôn một lần, lại còn do Đồng Hoài Thanh uống say chủ động hôn!
Oan ức quá.
Đồng Hoài Thanh chớp mắt, dường như còn chẳng dám nhìn mình.
Vậy nên chắc chắn mấy thứ lộn xộn này đều từ cái đầu nhỏ dễ thương ấy nghĩ ra.
Đồng Hoài Thanh hơi xấu hổ cười gượng: "Haha, hồi đó tôi còn tưởng anh là biến thái."
Biến thái' bĩu môi như muốn khóc tới nơi.
Oan uổng quá đi mất.
Đúng là hắn không hề có ý đồ gì với Đồng Hoài Thanh cả.
Thích thì đúng, cơ thể hơi hơi rung động cũng đúng, nhưng chưa bao giờ nghĩ theo cách ấy. Trì Dã luôn cảm thấy người như Đồng Hoài Thanh sẽ rất sạch sẽ, đến mức chỉ cần nhuốm một chút màu sắc thôi cũng là sự xúc phạm.
Trong lòng Trì Dã, Đồng Hoài Thanh rất quý giá.
Lúc này cũng nhớ tới cậu, ăn cơm hay đi ngủ gì cũng nhớ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nghĩ về nụ hôn thoáng qua hôm đó. Như Trư Bát Giới ăn trái nhân sâm vẫn thấy không đủ. Nhưng dù đói cách mấy Trì Dã cũng sẽ không nhổ cả cây nhân sâm rồi nghiền nát trong lòng.
Vẫn còn nhỏ mà, không nỡ.
Đồng Hoài Thanh khựng lại, hơi mất mặt bèn quyết định làm kẻ đổ lỗi trước: "Ai bảo hôm đó anh xem mấy thứ kia trong phòng, vừa bậy bạ vừa biến thái."
Trì Dã cũng bất lực không thôi, hắn tưởng cái đó là phim tình cảm, có phải cố ý đâu. Nhưng cũng không biện minh nữa, sai thì sai, thế là hắn cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi mà."
Chuyện đó có gì mà phải xin lỗi, Đồng Hoài Thanh cụp mi nghĩ. Cái đĩa phim hôm đó, cậu cũng chỉ liếc qua, không thấy rõ, chỉ phân biệt được đó là cảnh nam nữ ân ái. Vậy nên nhìn theo hướng này, xu hướng của Trì Dã không có vấn đề gì.
Ngay cả ông Diêm cũng muốn giới thiệu đối tượng, vậy rõ ràng người ta thích con gái cơ.
Trì Dã lúng túng một lúc xong mới nói: "Nhưng, sao tự dưng cậu lại hỏi tôi chuyện này?"
Là lạ, nói nửa vời mà cũng chẳng hiểu rõ, chỉ thấy người này giống như con cáo đỏ vừa tìm được thức ăn, đắc ý vênh cái đuôi lên.
Nhưng ngay sau đó,cái đuôi lại rủ xuống, như thể trò nghịch ngợm không thành công nên hơi thất vọng.
Đồng Hoài Thanh: "..."
Cậu chậm rãi bước xuống giường đứng đối diện Trì Dã, khẽ nói: "Xin lỗi."
Phải giữ thể diện, không dám thẳng thắn nói rằng mình đã nghĩ Trì Dã thích mình.
Có những câu, một khi đã bỏ lỡ thời điểm đó rồi thì sẽ không thể nói ra được nữa.
Nhưng thật ra cậu muốn hỏi một câu là, vậy tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế, lại còn đỏ mặt nữa?
Nhưng đã không còn kịp, đám nhỏ tan học về nhà. Trưa nay không ngủ, tiếng ngáp của Trì Nhất Nặc vang vọng từ xa. Nước ngọt cam mà Hân Hân tặng cho cũng bị phát hiện. Tiếng chân lộp cộp vang lên, Trần Hướng Dương thò đầu vào hỏi: "Anh Dã, cái này tụi em chia nhau uống được không?"
Trì Dã vẫn đứng đối diện Đồng Hoài Thanh, nghe vậy thì giật mình quay lại, đáp: "Ừ."
Mặt cả hai đều hơi đỏ.
Trần Hướng Dương nhìn một lúc rồi mở miệng: "Anh hai, em với Nặc Nặc...có cần đi hiệu sách Tân Hoa thêm lần nữa không?"
Trời đã gần tối, trung thu cũng sắp đến nơi, ngày dần ngắn hơn đêm. Mặt trăng đã lên, bóng đêm đến thật nhanh, tiếng dế trong bụi cỏ cũng dần nhỏ lại, lá cây hợp hoan đã khép thì còn đi hiệu sách làm gì nữa.
"Ăn cơm chưa mà vội thế," Trì Dã vừa nói vừa đi ra ngoài: "Muốn ăn gì?"
Trì Nhất Nặc cũng thò đầu vào, nói: "Cà tím kho! Chân giò nhỏ!"
Trần Hướng Dương kéo tay em gái rồi cười nói: "Anh Đồng Đồng, anh hai em hỏi anh đó."
Đồng Hoài Thanh giấu tay ra sau lưng, ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay, nhỏ giọng đáp: "Gì cũng được."
Không dám đưa ra yêu cầu gì thêm.
Vẫn còn ngại mà.
Thế là bữa cơm này, cả nhà im lặng ăn, ai cũng lén nhìn người khác nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng sắc mặt của Trì Dã.
Cháy khét.
Muối thì cho quá nhiều.
Cà tím bên ngoài cháy bên trong sống.
Ngay cả mùi vị của bát trứng hấp cũng chua chua đắng đắng, ai không biết còn tưởng Trì Dã cho thứ kỳ quái gì vào đó.
Đồng Hoài Thanh bình thản đặt muỗng xuống, cố gắng nuốt trôi thứ đồ ăn lạ lùng đó, cậu thầm niệm hai câu là không được lãng phí đồ ăn, rồi nghĩ, Có phải vì bị mình hiểu lầm nên anh ấy cố tình làm ra thế này không?
Đúng là tâm địa độc ác.
Mấy món này trước giờ Trì Dã nhắm mắt cũng làm ngon lành.
Trì Nhất Nặc là người đầu tiên lên tiếng, hơi chần chừ: "Anh ơi..."
Cô bé mím môi: "Không có chân giò nhỏ đã đành, cà tím này ăn không nổi luôn í!"
Trì Dã nín nhịn một lúc, giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Anh mất tập trung thôi."
Anh hai không tìm lý do.
Cũng không ép người khác phải ăn đồ mình nấu.
"Đi thôi," Trì Dã kéo ghế đứng dậy: "Ra ngoài ăn."
Đồng Hoài Thanh lập tức đứng lên theo: "Tôi mời, tôi còn chưa mời mọi người ăn bữa nào."
Trì Nhất Nặc hớn hở reo lên: "Yeah, em muốn ăn xiên thịt dê nướng!"
Trần Hướng Dương thích thú: "Wow, anh Đồng Đồng muốn mời tụi em ăn gì vậy ạ?"
"Ăn gì cũng được," Đồng Hoài Thanh cười: "Anh không quen khu này, nghe theo hai em nhé."
Quán ăn ở thị trấn nhỏ chẳng nhiều, hoặc là quán vỉa hè bình dân với cái bàn vuông nhỏ và hai cái ghế xếp là đủ hoặc là khách sạn sang trọng dành để chiêu đãi. Còn những nhà hàng tầm trung, phù hợp cho gia đình ăn uống để thay đổi không khí thì lại rất ít.
Hai đứa nhỏ đang mặc áo khoác, Trì Dã tìm cho Đồng Hoài Thanh một chiếc áo len bảo bên ngoài lạnh đừng để gió thổi trúng.
"Có xa không?" Trần Hướng Dương hỏi: "Chúng ta đi kiểu gì đây?"
Trì Dã mặc chiếc áo khoác bò dày hơn, đáp: "Không phải muốn ăn đồ nướng sao? Anh đi xe ba gác cho tiện."
Trần Hướng Dương ngừng một chút, ngạc nhiên hỏi: "Anh ơi, sao anh không lái ô tô?"
Nói rồi quay đầu nhìn Đồng Hoài Thanh: "Anh của em có cả xe máy với xe ô tô đấy..."
Đồng Hoài Thanh cũng không để tâm: "Được mà."
Chiếc ba bánh chạy không nhanh nên có thể hóng gió, ăn đồ nướng xong sẽ ám mùi nên cũng không thoải mái gì cho cam.
Trì Nhất Nặc là người đầu tiên leo lên, tiếp theo là Trần Hướng Dương, cuối cùng Đồng Hoài Thanh ngồi xuống vững vàng. Trì Dã vặn tay lái: "Đi thôi ——"
Chưa đầy mười phút đã tới.
Đêm nay trăng rất đẹp, gió thổi mát lạnh. Như vậy cũng tốt, tâm trạng Đồng Hoài Thanh lúc chiều hơi bất ổn nên ra ngoài ăn bữa cơm có thể khiến mọi người vui vẻ hơn.
Trì Nhất Nặc đã đứng hẳn dậy, nằm sấp lên lưng hai hai, cái bím tóc của cô bé bị gió thổi bay bay: "Em muốn hát!"
Trì Dã: "Hát đi!"
"Anh hai, hay anh hát trước nhé?"
Con người mà, tan học hay tan làm, cứ đêm đến được ra ngoài chơi đâu đó cũng sẽ có cảm giác phấn khích.
Chỉ có Trần Hướng Dương nắm chặt tay vịn, nói khéo: "Hay là... ăn xong về đi hát, hoặc hai anh nghĩ thêm gì đó đi..."
Có vẻ như tâm trạng của Trì Dã khá tốt, tâm trạng oan ức khi nãy cũng không còn nữa, tấm lưng rộng lớn toát lên vẻ vui vẻ, sảng khoái trả lời: "Dương Dương, hay em chọn bài đi, chúng ta hát hết một lượt, sắp đến quán ăn rồi."
Trần Hướng Dương lưỡng lự: "Anh hai..."
Nửa câu còn lại chưa kịp nói đã khẽ liếc sang nhìn Đồng Hoài Thanh ở cạnh.
Đồng Hoài Thanh uể oải tựa vào thanh chắn xe, mắt khép hờ. Tay phải khẽ mở, cảm nhận hơi lạnh của gió len qua các kẽ ngón tay.
Không lạnh lắm, chiếc áo khoác màu đen trên người phủ đến tận gốc đù, rất mềm mại lại còn có mùi bột giặt thoang thoảng.
"Năm nay mới ra bài, của Mạc Văn Úy, từng nghe chưa," Trì Dã không quay đầu lại: "Nhất Nặc biết hát không, chúng ta hát chung đi."
Trì Nhất Nặc hét lên: "Em không biết hát đâu!"
Trì Dã bật cười lớn: "Vậy để anh hát trước!"
Hàng cây ven đường cứ thế lướt qua, những bông hoa dại không rõ tên đã nở rộ khắp nẻo đường, lên xanh lựu cũng đã chín rơi rụng đầy đất, mấy chú chim sẻ nhảy nhót xung quanh mổ lấy ăn.
Không còn gì phiền muộn trong lòng, thật sự rất dễ chịu. Ngón tay Đồng Hoài Thanh bất giác gõ nhẹ lên yên xe, chuẩn bị theo nhịp điệu bài hát sắp vang lên mà gõ nhịp.
Đồng Hoài Thanh từng biểu diễn, đã gặp không ít nhạc sĩ.
Những bài hát tuyệt vời, rất hợp với đêm nay.
Vì vậy khi Trì Dã cất giọng, cậu thật sự không phản ứng kịp.
"Thời gian tích lũy, đây là trái cây mùa hè rực rỡ, hương vị cô đơn trong ký ức!"
Sắc mặt Đồng Hoài Thanh đông cứng lại, đột ngột ngẩng đầu, ngón tay siết chặt thanh chắn.
Trần Hướng Dương ngồi bên cạnh đau khổ che mặt thở dài một tiếng.
Trì Dã vẫn hồn nhiên không nhận ra: "Đừng cố ý nói, rằng em vẫn còn yêu anh ——"
Trì Nhất Nặc vỗ tay reo hò: "Hay quá!"
"Khi nhìn hết thủy triều lên rồi xuống, chỉ cần em nhớ đến anh ——"
Trì Nhất Nặc vỗ tay kiểu hải cẩu: "Tuyệt vời!"
Chiếc ba bánh dừng ngay trước quán nướng, Trì Dã quay lại cười lớn, chẳng chút ngại ngùng: "Để mọi người cười chê rồi."
Đồng Hoài Thanh thở ra một hơi dài, nét mặt nặng nề.
Đầu tiên là món trứng hấp kỳ lạ, tiếp đến là màn hát chệch tông khó nghe đến mức như phát ra từ ngoài không gian. Cậu chỉ hơi hiểu lầm Trì Dã một chút có cần phải hát kiểu này để "trả đũa" không chứ?
Vốn dĩ cảm thụ âm nhạc của cậu rất tốt.
Chính vì thế cú sốc nhận được lại càng lớn hơn. Đến mức khi xuống xe cậu còn vô thức loạng choạng, mặt không cảm xúc gạt tay Trì Dã ra khi hắn định đỡ mình.
Dù sao thì, con người Trì Dã thoạt nhìn rất đáng tin, nhưng thực tế thì...
Tâm địa lại độc ác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top