Chương 29
Buổi sáng hôm nay, trên bàn ăn xuất hiện bánh trứng vừa mới làm xong nóng hổi.
Đồng Hoài Thanh ngồi bên cạnh: "Xin hãy lấy cho tôi một cái nhé."
Trì Dã im thin thít, dùng đũa gắp bánh bỏ vào dĩa nhỏ trước mặt cậu.
Bánh vừa mềm vừa mỏng, ánh sáng xuyên qua cũng nhìn thấy. Trứng tươi trộn bột mịn và một chút nước, thêm hành lá mới hái trong vườn, chỉ nêm chút muối mà không cần gia vị gì khác đủ để mang đến hương vị ấm nóng thơm phức.
Cơm nước xong hai đứa nhỏ đi học, Trần Hướng Dương vẫy tay: "Chào anh em đi học!"
Trì Dã gật đầu, đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy Đồng Hoài Thanh cầm cái bình nhỏ tưới hoa.
Trông tâm trạng có vẻ rất tốt, thậm chí còn chủ động bắt chuyện.
"Về rồi đấy à?"
Trì Dã đi tới bên cạnh nhìn cây sen cạn bị tưới đến mức ngập nước, quyết định trở thành hôn quân mặc cho cây cỏ đang đứng trước cửa tử, dịu dàng trả lời: "Ừm."
Đồng Hoài Thanh cười híp mắt: "Tưới thế này được chứ?"
Thân lá cây sen cạn rũ xuống hết.
Trì Dã nghĩ nghĩ, định lên tiếng thì đã nghe Đồng Hoài Thanh tiếp lời: "Xin hãy nói cho tôi biết đi mà."
... Sống thế này sao mà chịu nổi trời ơi!
Trì Dã cắn răng trừng cậu: "Nếu cậu còn dùng từ 'xin' với tôi nữa, tôi sẽ..."
Sẽ thế nào?
Chưa có cơ hội nói hết câu.
Vì Đồng Hoài Thanh đã cười lớn, giơ bình nước làm bộ tạt vào người hắn. Nụ cười ấy rực rỡ đến nỗi Trì Dã đứng ngây ra như phỗng, không cách nào động đậy được nữa. Nhưng cái lạnh trong tưởng tượng không hề có, chỉ vài giọt nước bắn nhẹ lên má hắn.
Bình nước đã cạn từ lâu rồi.
"Tưới cho anh luôn nè." Đồng Hoài Thanh cười: "Xin hãy lớn nhanh lên nhé!"
Bóng người đã biến mất dưới mái hiên, lúc này Trì Dã mới nhăn mặt lộ đầy vẻ đau đớn ngồi thụp xuống lấy tay ôm ngực mình.
Mẹ nó.
Dễ thương quá.
Sắp phát điên đến nơi rồi, chịu không nổi nữa rồi.
Sáng hôm nay, có vị khách phương xa tới đứng nép sang một bên lo lắng nhìn ông chủ tiệm xe nổi tiếng đang suýt nện búa trúng tay mình mấy lần.
Cuối cùng cũng xong việc.
Chiếc động cơ bị hỏng lại gầm rú, thậm chí tiêu hao nhiên liệu còn ít hơn trước. Khách hàng vui mừng vỗ vào lớp sơn xanh của chiếc xe, thấy ông chủ này có hơi đáng sợ thật, làm việc ít nói nhưng chắc chắn là người tốt.
Dù sao kỹ thuật xuất sắc thật sự với lại thu phí cũng không cao.
"Hôm nay tôi mang toàn tiền chẵn," có vị khách mở ví tiền mình ra: "Xin hỏi có thể thối tiền được không?"
Dù sao trong đời mấy thứ ngược ngược vậy cũng không hiếm.
Không đến mức nghe không hiểu chứ?
Động tác của người khách khựng lại, vì người đàn ông to cao trước mặt bỗng sững người.
Vị khác hơi nghi ngờ lặp lại câu: "Xin hỏi... Má ơi!"
Bỗng nhiên Trì Dã quay phắt lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Không, không cần thối đâu! Xin lỗi!"
Vài tờ tiền bị đặt vội lên quầy kính, người kia không chờ cho Trì Dã trả lời đã vội vàng lao lên chiếc xe vừa thay độ cơ rồi phóng đi mất.
Trì Dã gọi với hai tiếng mà không đuổi kịp, hắn bèn thở dài rồi ngồi vào băng ghế dùng sức xoa xoa mặt mình.
Cúi đầu xuống nhìn, ủa, trên tay vẫn còn đang dính dầu máu quên rửa.
Xưa giờ hắn chưa từng mắc phải những sai lầm lặt vặt như thế này. Hắn thích sạch sẽ, chỉ cần làm xong việc thì nhất định phải rửa tay thật sạch rồi mới chạm vào thứ khác, nhưng hôm nay thì hay rồi, trong lòng có tâm sự nên giờ bôi dơ mặt mình luôn.
Hắn đứng dậy đi rửa mặt, bồn rửa tay là do chính hắn làm gỗ hồng mạ phía trên có gắn chiếc gương hình bầu dục. Hắn còn nhớ hồi trước có bà dì hàng xóm vừa chuyển đến trông thấy cái gương này thì thích vô cùng, bảo là thời của bà cô gái nào có cái này làm đồ cưới là đều ngẩng cao đầu hết cả.
Lúc nghe vậy Trì Dã thấy hơi đắc ý nên dẫn dì vào nhà xem xem, nói rằng tủ quần áo, giá sách hay bộ bàn ghế trẻ con đều là do hắn làm.
Dì nghe xong thì há hốc miệng không ngậm vào được.
Nhìn một lúc rồi quay lại nói: "Cậu còn chạm khắc hoa văn nữa à?"
Đúng vậy là Mai Lan Trúc Cúc tứ quân tử đấy nhé.
Nhẹ nhàng, đẹp mà không khoa trương.
Chỉ có cái tủ đối diện là khác, trên đó khắc hình long phương với uyên ương, là quà mừng mà một người bạn sắp kết hôn tự tay làm, nhưng chưa kịp tặng thì đám cưới đã tan vỡ, gã đàn ông đó khóc lóc kéo hắn đi uống rượu, khóc đến nỗi dây nước mắt vào ngực hắn khiến hắn phiền muộn không thôi.
Hắn không buồn vì món quà không được tặng đi mà vì hắn thấy tình yêu tan vỡ đến mức đáng sợ như vậy sao, khóc đến thế cơ mà.
Chẳng có tương lai gì cả.
Anh em ôm bia vừa khóc vừa ào mồm đòi đi tu.
Có người bên cạnh chen vào nói, đại ca ơi tay ah sao mà có vết sẹo to thế.
Lúc dùng cưa thì bị, không sao đâu, Trì Dã đã quen rồi.
Với hắn thì làm chút đồ đạc chẳng tính là gì, chỉ là vận động cơ thể một chút thôi.
Lúc đó Trì Dã chưa mở xưởng mà chỉ mới mua mặt tiền cửa hàng sửa xe, làm ăn cũng tạm ổn, ai cũng biết hắn không làm chuyện thất đức bao giờ, không giống một số người hay rải đinh trên đường phố không lấy tiền khi bơm xe đạp, ngày thường khi đồng hồ báo thức hỏng hay radio bị hỏng mọi người đều đến tìm hắn sửa, đến cả mấy đứa trẻ có xe hỏng cũng mang đến gõ cửa nhà hắn.
Đối với hàng xóm láng giềng thì Trì Dã rất ôn hòa.
Nhìn chiếc xe xanh xanh đỏ đỏ, hắn cười mãi không thôi.
Còn có cả nhạc nữa, nhưng công tắc bị kẹt làm âm thanh bị gián đoạn nghe quai quái, thế là hắn phải tốn không ít công sức mới sửa xong chiếc xe trên nền nhạc "Chú chim nhỏ, mặc áo hoa" mãi mới xong được.
Sao lại mất nhiều thời gian như vậy. Bởi khi chạm vào mới biến xưởng sản xuất chiếc xe này làm chất lượng quá tệ, các mấu nối trên tấm nhựa đều có gai ngược.
Từ đầu đến cuối sửa chữa hoàn chỉnh, bản nhạc đã trở lại bình thường, tiếp tục phát xuống: "Ta hỏi chim én, vì sao mi đến, chim én đáp ——"
Cậu bé nói với giọng non nớt: "Vì mùa xuân nơi này đẹp nhất!"
Mùa xuân có đẹp hay không thì Trì Dã không biết, nhưng bây giờ nhìn gương mặt của cậu, nó đẹp biết bao nhiêu.
Dẫu má vẫn còn vài vệt đen nhẻm khó rửa sạch bằng xà phòng, khóe môi hắn vẫn nhếch lên, đôi mắt dịu dàng cong xuống. Chạm vào nước hắn nhớ tới Đồng Hoài Thanh. Cầm cờ-lê lên hắn cũng nhớ tới Đồng Hoài Thanh. Ngay cả hương hoa thoang thoảng trong không khí cũng khiến hắn nhớ tới Đồng Hoài Thanh.
Đầu óc như muốn nổ tung.
Niềm vui trong lòng như đang tràn ngập muôn nẻo.
Vất vả lắm mới rửa sạch được vết dầu máy, Trì Dã lau mặt định rời đi nhưng vừa quay người thì đã ngừng bước lại quay lại chỗ giá để đồ bên chậu rửa thêm lần nữa.
Chỗ đó có một lọ kem dưỡng da của Trì Nhất Nặc.
Loại dùng để bôi lên mặt.
Có khi cô nhóc ngủ trưa dậy ở đây, sau khi rửa mặt xong sẽ phái bôi chút kem dưỡng rồi mới đi học.
"Anh, anh không hiểu đâu." Trì Nhất Nặc từng nói: "Nếu rửa mặt xong mà không bôi kem thì da sẽ nứt đấy."
"Xấu cực!"
Trì Dã nhìn quanh chắc chắn bên ngoài không có ai bèn nhanh tay lấy lọ kem xuống. Bàn tay to lớn của hắn cầm lọ kem nhỏ xíu trông khôi hài lại hơi ngượng ngập.
Còn khó chịu.
Lúc bôi lên cứ lành lạnh thơm thơm dính dính.
Xưa giờ Trì Dã chưa từng dùng thứ này, cùng lắm là đông đến khi gió thổi mạnh hắn sẽ xài kem đơn giản cho da khỏi khô nứt. Dù sao huyện An Xuyên tuyết rơi khắc nghiệt, không cẩn thận thì mặt sẽ sưng đỏ cứng đờ, bôi chút bảo vệ cũng mềm mại dễ chịu hơn nhiều.
Sao mà cứ như ăn trộm.
Trì Dã ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, tự dưng thấy buồn buồn,
Sầu thật.
Người khác giải quyết chuyện tình cảm cá nhân kiểu gì mà nhanh gọn thế, chẳng bao lâu đã có thể hôn nhau, ôm nhau, nắm tay đi dạo. Còn hắn dù đã hiểu rõ lòng mình vậy mà đến giờ cũng chỉ dám nghĩ đến trong đầu. Trước đây hắn còn có thể xoa đầu Đồng Hoài Thanh, khoác vai cậu, cùng nhau nói cười thoải mái. Nhưng bây giờ tất cả đã thụt lùi. Ngay cả chạm vào góc áo của cậu hắn cũng không dám.
Trưa hôm ấy trên đường quay về, Trì Dã cẩn thận ngửi lên mu bàn tay mình. Vẫn còn chút hương thoang thoảng của kem dưỡng da, làm hắn không dám đến gần Đồng Hoài Thanh sợ cậu sẽ phát hiện ra tâm tư không đúng đắn của mình.
Đồng Hoài Thanh lại chủ động đi tới gọi hắn một tiếng anh.
"Hửm?" Trì Dã đang thái đậu phụ: "Sao thế? Đói rồi à?"
Đồng Hoài Thanh đứng bên cạnh, không trả lời ngay mà hỏi một câu khác: "Sao miếng này lại ngả vàng? Không phải đậu phụ thường màu trắng sao?"
"Đây là đậu phụ nước chua," Trì Dã giải thích: "Quán đó làm theo công thức gia truyền, nhìn không đẹp mắt nhưng vị ngon lắm."
Cắt đậu phụ thành những miếng dày rồi thả vào chảo chiên. Dầu nóng làm lớp ngoài đậu phụ vàng giòn tỏa ra mùi thơm phức, hắn cho thêm ớt xanh vào trộn trộn rồi thêm chút bột năng. Lần trước làm móng này, đến cả Đồng Hoài Thanh không thích ăn cay còn ăn nhiều hơn hai miếng.
"Chiều nay tôi định ra ngoài một chút," Đồng Hoài Thanh chuyển chủ đề: "Chắc là sẽ về muộn."
Một nhát dao chém xuống, lại cắt lệch.
Không sao, Đồng Hoài Thanh cũng chẳng để ý.
"Ở nhà chán lắm hả? Có cần tôi đi cùng không?" Trì Dã cúi đầu nhìn cậu.=: "Thời tiết se lạnh rồi, cũng nên mua thêm ít quần áo..."
Đồng Hoài Thanh mỉm cười: "Không cần đâu, tôi tự đi được mà."
Nửa miếng còn lại cũng không được cắt đều, nhưng khi xào chung với ớt xanh trong chảo thì hương thơm vẫn quyện cả căn bếp, ai mà quan tâm hình dáng nữa đâu?
Đồng Hoài Thanh đặt đũa xuống, không dám ăn thêm nữa, sợ dạ dày khó chịu.
Mùa thu dần sâu hơn. Trước đây, mỗi khi trời trở lạnh cậu sẽ thường phải bay xuống miền Nam để tránh dị ứng với không khí lạnh, lại thêm bệnh dạ dày tái phát, chỉ có khí hậu ôn hòa và sự chăm sóc chu đáo mới từ từ ổn định được.
Vừa nghĩ tới chuyện đó, cậu đã buột miệng nói ra.
Đó là lần đi khám Đông y, bác sĩ vô tình kể cậu nghe một câu chuyện vui.
"Con gái tôi học sinh vật, đang học thạc sĩ, ngày nào trong phòng thí nghiệm cũng phải nghiên cứu cái gì mà... À đúng rồi, nấm ấy!"
Tay bác sĩ khi ấy vẫn đang bắt mạch cho cậu. Dạo đó, Đồng Hoài Thanh hay gặp ác mộng, tỉnh dậy lúc nào cũng đầy mồ hôi lạnh, thân nhiệt thấp, làn da trắng nhợt để lộ rõ những đường mạch máu xanh tím.
"Nó gọi điện cho tôi, cứ khóc hoài, bảo cái nấm này khó chiều quá, chăm chút cẩn thận mà sơ sẩy chút thôi là chết sạch cả trong đĩa cấy," vị bác sĩ già khoảng sáu bảy mươi tuổi mỉm cười hiền hậu: "Có lần nó bảo, chắc tại mình bước nhầm chân vào phòng thí nghiệm cái nấm liền hét lên, 'Tôi chết đây!'"
Đồng Hoài Thanh cụp mi không ngước mắt lên, ngón tay co lại trong vô thức.
"Nhưng mà kỳ lạ lắm, có lúc chẳng cần để ý gì thậm chí có bạn trong lớp tùy tiện dùng cái cốc trà nuôi, vậy mà nấm lại mọc tốt tươi tắn trông còn khỏe mạnh hơn hồi trước kia kìa."
Đồng Hoài Thanh thu tay lại, trợ lý bên cạnh vội khoác áo cho cậu.
"Tôi hiểu," cậu khẽ gật đầu với vị bác sĩ già: "Cái nấm này chỉ là thiếu ăn đòn thôi."
Bác sĩ vội giải thích: "Không, ý tôi là tâm trạng rất..."
"Nấm chết thì chết thôi," Đồng Hoài Thanh mỉm cười: "Dù sao cũng chẳng có ích gì."
Giờ nghĩ lại cũng buồn cười. Cậu ở thị trấn nhỏ này, vậy mà bệnh dạ dày hầu như chẳng tái phát mấy thậm chí còn uống được mấy bát rượu hoàng tửu nóng hổi.
Trì Nhất Nặc ôm bát cơm, nghe chăm chú đến mức quên nhai, bị Trần Hướng Dương khẽ kéo tay áo mới nhớ ra tiếp tục nhấm nháp hạt cơm.
"Ý cậu là," Trì Dã đặt đũa xuống. "Trước đây cậu hay bệnh hơn phải không?"
Đồng Hoài Thanh hờ hững nhướn mày, không có ý định tiếp tục chủ đề này nữa.
Thật ra cậu chỉ muốn nói rằng đôi khi con người cũng giống như nấm vậy, chẳng trách người ở nông thôn hay đặt tên xấu cho con, nói là dễ nuôi. Thường vào thời điểm này cậu đã vì dị ứng mà phải nằm viện một thời gian rồi.
Đóa hoa tím nhỏ để trên tủ đầu giường lại khiến cậu ngủ giấc đến lạ.
Có lẽ do không có phấn hoa, Đồng Hoài Thanh đang nghĩ thì bắt gặp ánh mắt Trì Dã cau lại, chăm chú nhìn mình.
"Gì thế?" Đồng Hoài Thanh vẫn mỉm cười: "Mấy người làm nghiên cứu đúng là cực nhọc thật, ngày nào cũng phải ở trong phòng thí nghiệm."
Trì Dã nhìn cậu: "Không phải, tôi thấy xót cho cậu thôi."
Mùa hè vẫn chưa hết, buổi trưa còn đủ thời gian ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi Trần Hướng Dương mang bát vào bếp liền kéo tay Trì Nhất Nặc đứng dậy: "Anh ơi, tụi em muốn đi nhà sách Tân Hoa, cô giáo bảo mượn vài cuốn sách để làm hoạt động tháng đọc sách."
Trì Nhất Nặc còn đang nhét cánh gà vào miệng: "Ừm... Em chưa ăn xong mà, ơ?"
Trần Hướng Dương đã dứt khoát kéo cô bé đi.
Ừm, ăn no tám phần thôi, dạ dày sẽ thoải mái hơn đấy.
Mới nhoáng cái mà đã không thấy hai đứa nhỏ đâu, bàn ăn còn chưa được dọn dẹp xong, không hoa tươi cũng không có đàn violon diễn tấu, không hề có cánh cửa kính lớn nhìn ra toàn thành phố. Ánh nắng sau buổi trưa kéo dài xuống đất thành một vệt vàng mềm mại.
Đồng Hoài Thanh thấy hơi áy náy bèn cười một cái.
Cũng may là Trì Dã không nói gì nữa mà đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, hỏi nếu chiều muốn ra ngoài thì có cần hắn giúp gì không.
Đồng Hoài Thanh lắc đầu đáp không cần.
Trì Dã có điểm này rất hay là không hỏi nhiều, để cho cậu đầy đủ không gian, giống như đóa bồ công anh trong lòng bàn tay kia, không chạm vào ranh giới nhỏ nào của nó. Hay Dương Thụ hôm qua cũng thế, hưng phấn quá đà nhưng sau khi xác nhận thân phận rồi, Trì Dã liền vào bếp để lại không gian cho cả hai.
Anh hai chu đáo thật.
Chỉ là khi đi dọc trên con đường này tự dưng Đồng Hoài Thanh có cảm giác là lạ không thể nói thành lời. Cơn gió thu se se lạnh cứ vuốt nhẹ lên gương mặt nóng bừng của cậu.
Chặng đường không xa, hôm qua cậu đã lén đến đây một lần rồi.
Hai quả hồng mới ăn chưa được bao lâu, lúc rửa tay không chỉ nhận được điện thoại của cô Dương mà còn nghe cả tiếng nhạc văng vẳng.
Là đàn nhị.
Chắc là mới học nên chỉ đang kéo những nốt đứt quãng cơ bản nhất, âm thanh lệch hoàn toàn, khả năng là không có giáo viên bên cạnh nên vẫn chưa chỉnh được, nghe có vẻ là lạ pha lẫn chút buồn khổ.
Dòng nước lạnh ngắt khiến tay cậu bắt đầu run, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, hình dáng tròn trịa đã dần đỏ lên.
Trẻ nhỏ học nhạc, ngoài việc muốn chơi được nhạc cụ của mình thì cũng sẽ có kiến thức nhất định về các loại nhạc cụ khác.
Với Đồng Hoài Thanh mà nói thì đó chính là đàn nhị hồ.
Có câu tục ngữ rằng, mười năm kéo đàn tì bà ba năm kéo đàn tranh, đàn nhị là cả đời. Nghe có vẻ phóng đại là thế nhưng đó cũng chứng minh loại nhạc cụ dân gian này khó học đến mức nào. Cũng chính vì khó như thế nên phải bỏ công sức ra luyện tập, người mới kéo sẽ phát ra những giai điệu ai oán như than khóc không thôi.
Đồng Hoài Thanh đứng trong sân nghe hồi lâu rồi cất bước đi theo tiếng đàn nhị hồ. Qua một khúc cua, cậu dừng trước cổng một căn nhà có sân riêng.
Bên đường có trồng những khóm hoa mào gà, cổng không khóa. Trong nhà một cô bé đang ngồi ôm cây nhị hồ, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở vô cùng.
Chú chó nhỏ nằm sấp ngủ trước cửa nhấc đầu lên vừa định sủa thì thấy Đồng Hoài Thanh, nó lập tức chạy tới quẫy đuôi mừng.
"Tam công chúa," Cô bé gọi với ra phía sau: "đừng chạy lung tung."
Dưới đôi mắt tròn xoe của chú chó lông trắng có một vệt nước mắt mờ mờ.
Con hẻm trước cổng hẹp, có người đạp xe đi qua cũng phải nghiêng người tránh. Vì thế, khi chú chó quấn quýt bên Đồng Hoài Thanh, đuôi nó quất "bốp bốp" vào chân cậu.
Ồ, hóa ra là chú chó nhỏ được Trì Dã cho ăn trứng luộc khi ăn sáng lần trước.
Lúc đó Đồng Hoài Thanh có lén đặt một chiếc bánh bao dưới bàn.
Chỉ một chút thiện ý ngẫu nhiên như thế, vậy mà chú chó đã ghi nhớ cậu.
"Gọi là tam công chúa à," Đồng Hoài Thanh ngạc nhiên ngồi xuống, để nó nhảy lên gối mình dụi dụi vào cằm: "Hahaa... chào nhóc nhé."
Cô bé tầm học sinh cấp hai, đứng ở cửa nhìn cậu: "Anh quen nó ạ?"
Đồng Hoài Thanh sờ đầu Tam công chúa: "Ừa, lần trước nó đi lạc đúng không?"
"Dạ đúng, nó vừa mới về đây thôi ạ."
Có lẽ vì chú chó quá thân thiết với Đồng Hoài Thanh nên cô bé cũng không cho rằng cậu là người xấu nữa, mà tò mò hỏi: "anh, anh tìm ai thế?"
Xế chiều, xung quanh không có nhiều người qua lại. Tam công chúa nghiêng mặt sang một bên, liếm ngón tay Đồng Hoài Thanh.
Đồng Hoài Thanh giật mình rút tay lại.
"Không sao," cậu đứng lên: "âm chuẩn của em vừa rồi có chút vấn đề, không nên kéo như thế."
Cô bé khổ sở: "Làm phiền anh hả? Nhưng mà khó quá đi..."
Trên cổ cô bé cũng đeo một tượng Phật bằng ngọc tương tự của Trì Nhất Nặc. Cha mẹ ở đây hay gửi gắm lời cầu mong bình an cho con cái qua những tín vật nhỏ như vậy. Và lũ trẻ lớn lên trong sự chở che ấy hồn nhiên và vui vẻ. Sau khi Đồng Hoài Thanh giảng giải một chút về cách bấm dây cô bé vui mừng hẳn, thậm chí còn mời cậu vào nhà chơi.
Đồng Hoài Thanh đứng bên ngoài: "Em gái, trong nhà em có người lớn không?"
"Không ạ," Cô bé vui vẻ hớn hở: "nhưng mẹ em làm việc ngay phía trước, em gọi một tiếng là mẹ thấy ngay."
Vậy cũng không được.
Chiều đó Đồng Hoài Thanh đứng ngoài cửa giảng nhạc lý cho Hân Hân rất lâu.
Bởi vì chuyện này nên cậu cũng quên mất phải nói với Trì Dã về việc mình đi ghé thăm giáo viên.
"Em gọi là Hân Hân, Hân trong phồn vinh, anh ơi mai anh đến nữa nhé, em và Tam công chúa sẽ đợi anh! Mời anh uống cà phê luôn nha!"
Vì người lớn không có nhà nên Đồng Hoài Thanh cũng không chịu vào trong. Thế là Hân Hân xách chiếc ghế đẩu ra cửa ngồi, dù sao cũng không có ai, mặc dù chỗ này hơi nhỏ nhưng nó lại rất thoáng, gió cứ tạc vào ngõ nhỏ mát mẻ vô cùng.
Chỉ là trên gương mặt Đồng Hoài Thanh lại lộ vẻ trầm tư.
Cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay sau đó lại nhìn qua gương mặt đầy chờ mong của Hân Hân.
"Anh, cà phê có ngon không?"
Đồng Hoài Thanh cười: "Ngon lắm."
Ừ thì, chất lỏng màu nâu đen, nhiệt độ ấm áp, nhưng hương vị lại khác hẳn.
Rõ ràng là thuốc cảm vị cam thảo!
Tân Tân chống cằm, như thể đang chia sẻ bí mật với bạn bè vẻ mặt đầy tự hào: "Chỉ khi bị cảm mẹ em mới cho em uống cà phê. Mọi người trên TV đều uống như thế á anh!"
Tam công chúa quẫy quẫy cái đuôi, còn đồng tình sủa vài tiếng phụ họa.
Khó xử thật, Đồng Hoài Thanh thực sự không thích vị này.
Hôm qua lúc trò chuyện cậu cũng nhận ra, có lẽ Hân Hân mắc căn bệnh nào đó nên không thể đi học được. Khi bạn bè đồng trang lứa chạy nhảy trên sân trường thì cô bé lại ngồi trong nhà, ngắm bức tranh cô gái uống cà phê trên lịch treo tường, kéo những giai điệu chưa chuẩn từ cây nhị hồ, và chưa với chú chó thân quen của mình.
Nếu không, có lẽ cô bé đã biết qua bạn bè rằng "cà phê" thật sự là như thế nào.
Nhưng Hân Hân rất thông minh, Đồng Hoài Thanh chỉnh lại cách kéo đàn thì cô bé đã lập tức sửa được ngay, còn tiến bộ hơn được chút chút. Gương mặt nhỏ bé ấy hớn hở vô cùng: "Anh ơi, anh giỏi quá!"
Cô bé càng nhìn cậu với ánh mắt mong đợi hơn: "Thật sự không kéo một bản được sao? Em muốn nghe lắm."
Anh trai này đẹp trai thật, giọng nói lại ấm áp, mọi thứ đều tốt, chỉ là không chịu tự mình kéo đàn để làm mẫu.
Đồng Hoài Thanh mỉm cười lắc đầu, chuyển sang chủ đề khác.
Tối qua Hân Hân nói hôm nay mẹ về muộn nên cậu bèn ngồi lâu hơn chút nữa.
Cũng như lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Dương Thụ nói đúng, con người chứ có phải con chó con mèo đâu, sao cậu có thể yên tâm ở lì trong nhà Trì Dã mãi được? Dù có quen thuộc đến mức nào, hay luyến tiếc sự ấm áp từ nơi đó thì cũng không được. Cậu với họ không phải người thân, vì thì là gì đây?
Hơn nữa bệnh của cậu cũng đã khá hơn nhiều rồi.
Chỉ còn chờ để nói với Trì Dã một câu cảm ơn và tạm biệt nữa thôi.
Dù bản thân Đồng Hoài Thanh cũng không biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì. Có lẽ thầy cũ và họ hàng của cậu vẫn đang rối tung cả lên. Trước khi đi, cậu đã cố ý làm mọi chuyện thêm phức tạp. Cũng chẳng còn ai để cậu chia sẻ thật lòng nữa. Chẳng mấy chốc sẽ đến Trung thu, trăng sẽ lại tròn. Đồng Hoài Thanh cúi đầu, hai tay đan chặt trên đầu gối cố giữ bình tĩnh trước những cơn run nhè nhẹ.
Theo kế hoạch ban đầu thì cậu định sẽ đến phía bắc ngắm tuyết trên núi.
Nhưng vị bác sĩ gia đình đã theo cậu lâu năm, sau buổi kiểm tra định kỳ, đã nói rằng cậu làm vậy chẳng khác gì tự sát cả.
Mùa xuân mấy tháng trước Đồng Hoài Thanh thờ ơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chợt nhận ra hoa đào đã nở rồi, bướm bay lượn khắp muôn nơi. Cậu quay người nhờ dì kéo rèm lại.
Nhìn thôi đã phiền trong lòng.
Cuối cùng trời xui đất khiến thế nào để rồi cái chết của cậu không thành công, đi đến một huyện nhỏ chẳng ai biết đến.
Nếu người kia biết bây giờ cậu còn có thể ăn được đậu sốt chắc sẽ kinh ngạc lắm.
Nghĩ đến đó thôi là cậu đã ngẩn ngơ rồi.
Đến khi bị Hân Hân gọi cậu mới nhận ra phía trời tây đã nhuộm đỏ rực một vùng như đuôi phượng hoàng, trông vô cùng rực rỡ.
"Đẹp quá anh ơi nhìn kìa!"
Đồng Hoài Thanh ngẩn ngơ nhìn xa xăm.
Thật sự... rất đẹp.
Lần này trở về, cậu mang theo một chai nước ngọt mà Hân Hân tặng cho.
Hương cam, đựng trong chai thủy tinh, nhìn thôi cũng cảm nhận được vị ngọt ngào.
"Anh ơi, mai anh còn đến chơi với em không?"
Đồng Hoài Thanh mỉm cười nhìn cô bé: "Nghỉ ngơi hai ngày nhé, đừng quá sức."
Trông cô bé cũng đã thấm mệt, tay kéo đàn đã không còn bao nhiêu sức, cứ một lúc lại buông thõng xuống.
"Được ạ, nếu anh đến thì cứ gọi tên em là được."
Chú chó nhỏ ngẩng đầu, sủa liền mấy tiếng.
Tân Tân cười lớn, ôm lấy nó vào lòng: "Gọi tên Tam công chúa cũng được nữa!"
Trên đường về, chai nước ngọt trong tay đã ướt đẫm hơi lạnh, từng giọt nước từ từ rơi xuống qua các ngón tay Đồng Hoài Thanh. Về đến sân bọn trẻ vẫn chưa quay lại. Trì Dã đang cầm chiếc xẻng nhỏ chăm sóc bồn hoa. Nghe tiếng động hắn đứng thẳng dậy cúi đầu nhìn cậu.
"Về rồi à?"
"Ừm."
Đặt chai nước ngọt lên bàn, rửa tay xong thì trở về phòng. Sau lời chào đơn giản Đồng Hoài Thanh chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi ở mép giường, nhìn tủ quần áo đối diện với họa tiết rồng phượng đến mức ngẩn ngơ.
Họa tiết ấy sao mà tươi tắn rộn ràng quá đỗi.
Chẳng biết qua bao lâu.
Ngón tay cậu bất giác giơ lên làm động tác như đang chơi đàn.
/Ting ----/
Nốt đầu tiên còn chưa kịp vang lên, Đồng Hoài Thanh đã vội rụt tay lại, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Cậu cố gắng chờ nhịp tim mình dần bình ổn.
Lần nữa đặt tay lên đùi, ngón tay rất chậm rãi nâng lên hướng về những phím đàn im lặng mà nhấn xuống.
... Không, không thể nhấn được.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác run rẩy dâng lên từ xương cụt như thể có sợi dây leo đầy gài đang quấy lấy cậu, cắm sâu vào máu thịt cậu từng chút từng chút một.
Chẳng khác nào lúc trị liệu.
Mũi kim rất dài lóe lên ánh bạc lạnh lẽo, lặp đi lặp lại, đâm vào đôi tay mà cậu đã từng yêu quý như sinh mạng của mình.
Lúc đó mọi thứ như chết lặng đi, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Nỗi đau đớn ấy như chỉ đến muộn màng vào ngay lúc này.
Đồng Hoài Thanh cắn lưỡi xong thì cắn môi. Cơn đau từ cổ tay lan tràn mãnh liệt kéo theo từng bó cơ căng cứng, đôi tay từng khéo léo giờ đây vụng về đến lạ thường. Đầu óc hay từng khớp nối toàn thân như đã rỉ sét, những lời chỉ dẫn dịu dàng mà cậu vừa nói với Hân Hân giờ đã không còn đâu, thay vào đó là cơn sợ hãi cuốn đến như bão tố.
Mình làm sao vậy.
Không được, vẫn không thể nhấn xuống.
Chẳng phải mới đây mọi thứ đều ổn sao?
Mình đã nghĩ... mình đã gần như khỏi hẳn rồi.
Chẳng phải đã quyết định từ bỏ rồi sao?
Đau quá.
Lồng ngực Đồng Hoài Thanh phập phồng dữ dội, từng ngụm không khí lạnh rít qua kẽ răng, cả người cậu run rẩy không ngừng.
--- Cho đến khi một đôi tay thô ráp, không để cậu từ chối, nắm lấy tay cậu.
"Thở đi."
Không biết Trì Dã đã vào phòng từ lúc nào, hắn nửa quý trước mặt cậu, ngẩn đầu bình tĩnh nói với Đồng Hoài Thanh: "Từ từ, hít vào thở ra theo tôi."
Đôi vai Đồng Hoài Thanh run lên không ngừng.
"Nhìn tôi này." Trì Dã tiếp tục, ánh mắt đen thẳm của hắn sáng tựa những vì sao: "Nghe tôi, làm theo tôi, thở ra."
Tim đập mạnh như trống gõ.
Lồng ngực căng cứng đến mức đau đớn, đau quá, nhưng đôi tay kia quá đỗi ấm áp, siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Đồng Hoài Thanh từng chút một, dẫn dắt hơi thở của cậu giúp cậu bình ổn lại từ cơn sóng dữ trong lòng.
Đồng Hoài Thanh như con cá vừa được vớt lên bờ.
Mái tóc ướt nhẹp, những sợi lòa xòa bết vào khuôn mặt trái tim tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Chỉ có đôi môi là đỏ tươi nhưng đó cũng là do cậu lo lắng cắn chặt đến mức hằn rõ vết răng.
Chắc hẳn là đau lắm.
Trì Dã lặng lẽ nhìn cậu, chờ nhịp thở của Đồng Hoài Thanh dần ổn định rồi kiên quyết mở từng ngón tay cứng ngắc, để bàn tay mình chen vào giữa những kẽ tay lạnh lẽo ấy.
Hắn dễ dàng bao trọn bàn tay của Đồng Hoài Thanh trong lòng bàn tay mình.
Đôi tay của cậu bị ép phải mở ra nên không thể tiếp tục co quắp nữa. Bàn tay của người đàn ông ấy thô ráp còn có phần run lên thật nhẹ nhàng.
"Thử lại lần nữa."
Đồng Hoài Thanh cúi đầu.
Trì Dã vẫn nửa quỳ trước mặt cậu, trong phòng không bật đèn nên vẫn còn u ám. Lũ mèo hoang bên ngoài đã bắt đầu kêu, kỳ lạ thật, đêm chưa buông làm gì mà gấp gáp thế.
Lúc mười ngón tay đan xen, lòng bàn tay cũng áp chặt vào nhau.
Trì Dã dẫn dắt bàn tay Đồng Hoài Thanh, lặp lại động tác ban đầu, nhẹ nhàng gõ xuống một nốt nhạc vô thanh.
Lúc này, phím đàn đen trắng không còn nằm trên đầu gối Đồng Hoài Thanh nữa mà đã hóa thành mu bàn tay mang đầy vết sẹo nhỏ của Trì Dã.
/Ting/
Tiếng mèo hoang kêu rầm rĩ, âm thanh vang lớn.
Đồng Hoài Thanh vẫn cúi đầu, nhận ra Trì Dã đang nửa quỳ, ngước nhìn cậu từ phía dưới lên.
Bình thường vì chênh lệch chiều cao nên cậu luôn phải ngước lên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn từ góc độ này, vậy mà nó lại khiến tim cậu rung động một cách khó tả.
Nhưng giọng nói của Trì Dã vẫn đều đặn như mọi khi, mang theo chút khàn khàn, trầm thấp đầy tin cậy.
"Đỡ hơn chưa?"
Đồng Hoài Thanh chợt nghĩ đến chiếc xe lắc đầy màu sắc rực rỡ, bên ngoài trông bóng bẩy, nhưng bên trong lại có những chiếc gai nhựa dựng đứng.
Xưởng quá bất cẩn.
Từng chút một, những chiếc gai đó được mài mòn bằng giấy nhám, mạch điện được sửa chữa cẩn thận, âm nhạc mới trở lại bình thường, phát ra giọng ca ngây thơ của trẻ nhỏ
Mùa xuân nơi đây là đẹp nhất.
Lúc này Đồng Hoài Thanh còn hơi thở dốc, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn về phía hắn.
Đẹp hơn cả mùa xuân.
Trì Dã không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn như đang ngước lên ngắm trăng.
Đồng Hoài Thanh không rút tay ra, chỉ quay đầu đi, bật cười khẽ, trả lời một câu chẳng ăn nhập gì.
"Anh... làm tôi đau đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top