Chương 28
Đêm đó, ánh trăng dịu dàng soi tỏ, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, ngay cả tiếng dế kêu cũng nghe thật im ắng, như thúc giục người ta mau chìm vào giấc ngủ.
Vậy mà trong sân nhỏ lại có hai người không thể nào ngủ ngon.
Họ trằn trọc, cảm thấy bức bối, dường như trong lòng có điều gì khó nói. Nhắm mắt lại, hàng loạt suy nghĩ lộn xộn trào lên trong đầu, nhưng nếu cố gắng lý giải, lại chẳng thể tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực, khó chịu vô cùng.
Đồng Hoài Thanh thì đỡ hơn một chút, chỉ nằm ngây ra, tay vuốt nhẹ mép con thỏ bông cũ kỹ, không dám kéo mạnh vì món đồ này đã gắn bó với cậu quá lâu, giờ chỉ có thể vân vê nó trong vô thức.
Còn Trì Dã thì đã dậy, ra ngoài dội nước lạnh lên người.
Sợ làm ồn đến Đồng Hoài Thanh nên hắn lặng lẽ đi đến nhà vệ sinh ngoài sân, trợn mắt tự dội nước lên mình.
Không dám nhắm mắt.
Vừa nhắm lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vòng eo nhỏ nhắn với nếp gấp khẽ hằn lên.
"Ào ----"
Thêm một ca nước lạnh nữa.
Tỉnh táo hơn chút, hắn lau mặt, cuối cùng cũng có thể quay lại phòng với cái đầu rỗng.
Sáng hôm sau, bữa sáng có phần qua loa.
Trần Hướng Dương không kén chọn, Trì Nhất Nặc thì ăn gì cũng ngon miệng. Dù trứng chiên hơi bị cháy, nhưng phần viền vàng giòn lại rất thơm. Chỉ có điều lạ ở đây chính là, sao mắt của hai anh trai đều có quầng thâm vậy nhỉ.
Trì Dã không rõ ràng lắm, vì da hắn đen, có thể che bớt đi.
Còn Đồng Hoài Thanh thì không giấu nổi, da cậu trắng, phần dưới mắt mỏng, một chút quầng thâm đã khiến người ta chú ý.
"Đêm qua mất ngủ à?" Trần Hướng Dương nghiêng đầu: "Hai anh... trông chẳng có sức sống gì cả."
Trì Dã bình thản: "Không."
Đồng Hoài Thanh không buồn ngẩng lên: "Không phải."
Trì Nhất Nặc chống hai tay lên bàn, chiếc vòng tay vỏ sò kêu loảng xoảng trên cổ tay: "Ha ha, em thì ngủ ngon dữ lắm, còn mơ bay lên trời kia."
Trì Dã đưa tay nhéo má cô bé: "Giỏi lắm, sắp cao thêm rồi."
Dù hắn đã nhẹ tay, nhưng Trì Nhất Nặc vẫn nhăn nhó lùi lại: "Đau chết đi được!"
Cô bé cứ thế lẩm bẩm cả đoạn đường ra khỏi nhà, phàn nàn rằng anh trai làm đau mình.
Đêm qua bầu trời đầy sao, hôm nay trời cao xanh ngắt, không một gợn mây, hương quế bốn mùa ngào ngạt dọc đường đi.
Cửa chính khép lại, hai đứa nhỏ không cần đưa đón, Trần Hướng Dương đứng nhìn em gái chạy vào trường tiểu học rồi mới quay lưng bước vào khu trung học của mình.
Trong sân lập tức yên ắng hẳn.
Trì Dã khẽ hắng giọng, nhìn Đồng Hoài Thanh có vẻ hơi uể oải: "Hay là cậu vào nằm thêm chút nữa đi?"
Đồng Hoài Thanh ngại ngùng từ chối: "Còn anh thì sao?"
"Tôi ra tiệm." Trì Dã đã thay xong quần áo: "Cậu cứ ở nhà ngủ thoải mái đi."
Hắn sợ làm phiền người ta.
Có thể vì lý do đổi mùa, người này nhìn tay chân lèo khèo, cả người trông cũng không khỏe khoắn gì cho cam, có khi đêm qua cũng mất ngủ do không nghỉ ngơi tốt. Trì Dã tính ra ngoài để cậu ở nhà yên tĩnh ngủ thêm được một chút.
Đồng Hoài Thanh cúi đầu, khẽ 'ò' một tiếng.
Trước khi đi Trì Dã còn lột cho cậu một quả lựu to đùng.
Hắn không cần dao, chỉ dùng hai tay bóp nhẹ, không biết bằng cách nào mà quả lựu tròn căng nứt ra một khe hẹp, rồi nhẹ nhàng bẻ ra hai bên. Những hạt lựu đỏ mọng, lấp lánh như pha lê hiện ra, chen chúc nhau rực rỡ.
Đồng Hoài Thanh không quay về ngủ. Cả người cậu mỏi mệt nhưng tinh thần lại phấn khởi đến lạ, ngồi tách từng hạt lựu rồi ăn hết cả buổi sáng.
Bữa trưa đơn giản, Trì Dã không ngủ trưa mà rời đi ngay.
Chưa đầy mười phút sau, hắn quay lại, đặt lên bàn một túi quả hồng vàng óng.
"Bà cụ trước sân nhà trồng, cậu thử đi." Trì Dã nói rất tự nhiên: "Tôi bóp thử rồi, quả nào mềm là ăn được ngay."
Đồng Hoài Thanh ngồi cạnh bụi nguyệt quý, nghe vậy thì cười: "Mọi người ở đây...cây ăn trái gì cũng có nhỉ."
"Ừm, có thể không ngon bằng mấy giống ngoài thị trường, nhưng đều chín tự nhiên trên cây, ngọt lắm."
Một quả hồng lăn xuống bàn, Trì Dã không thèm nhìn, đưa tay đón được ngay giữa không trung: "Tôi đi đây."
Dứt lời, liền đứng lên đi.
Sân vườn dần trở nên yên tĩnh lại. Đồng Hoài Thanh không vội lấy quả hồng ăn ngay mà vùi mặt vào hai tay, kéo dài hơi thở của mình.
Mùa thu ở thị trấn nhỏ này không mang theo vẻ lạnh lẽo hay chết chóc, mà tràn đầy niềm vui của mùa màng bội thu.
Cảm giác rất đỗi an yên ấm áp.
Cả nhiệt độ lẫn sắc màu đều gợi nhớ đến mùa xuân. Những cây ven đường hoặc đang nở hoa, hoặc trĩu quả, chẳng hề nhàn rỗi.
Có lẽ người nhàn rỗi nhất thế giới lại chính là Đồng Hoài Thanh.
Hai trái hồng nắm trong tay, cậu cứ thế ăn suốt buổi chiều.
Trong lúc đó, có một cuộc điện thoại gọi đến. Trì Dã không ở nhà, chuông reo hai lần, Đồng Hoài Thanh mới nghe máy.
Hóa ra là người quen, là cô Dương hôm qua, nói tối nay có rảnh không cô muốn ghé nhà nói lời cảm ơn.
Đồng Hoài Thanh đáp, để tôi hỏi Trì Dã đã.
Mãi đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây Trì Dã mới về. Có lẽ hắn đã bận rộn cả ngày, trên người thoang thoảng mùi dầu máy cùng chút mồ hôi nhạt. Hắn vội vàng hỏi ngay: "Buổi trưa ngủ ngon không?"
Đồng Hoài Thanh mỉm cười gật đầu: "Ngon lắm."
"Vậy là tốt rồi." Trì Dã cởi áo khoác một cách dứt khoát: "Tôi đi tắm cái đã."
Đúng là người kỹ tính.
Lúc bước ra, hàng mi của hắn còn ướt nước, toàn thân thoang thoảng mùi thơm xà phòng. Hắn đi đến trước mặt Đồng Hoài Thanh, đột nhiên duỗi thẳng hai tay ra: "Đoán xem tay nào có đồ nào?"
... Trò kiểu này, hồi lớp ba tiểu học là Đồng Hoài Thanh đã không chơi nữa rồi.
Đúng là đàn ông sống cùng trẻ con, có tính trẻ con thật đấy.
"Bên trái chăng." Cậu hơi hờ hững chỉ tay vào bàn tay trái đang siết chặt của hắn: "Giấu gì trong đó thế?"
Có phải muốn cậu đoán mặt phải hay trái của đồng xu không?
Bàn tay lật ngửa, những ngón tay thô ráp mở ra, để lộ một bông bồ công anh nằm gọn trong lòng bàn tay.
Tay của anh ấy lớn thật.
Lúc những ngón tay ấy mở ra để lộ đóa bồ công anh nằm gọn trong lòng, không hề bị hư hao gì cả. Rõ ràng một món đồ chơi nhỏ bé như thê,s nhẹ nhàng như thế, gió thổi nhẹ là bay, mà nằm trong lòng Trì Dã lại căng đầy, xù lông trông mềm mại hết sức.
Hắn cầm cuống bông hoa lên, giơ ra: "Nào, thổi một cái đi."
Đồng Hoài Thanh khẽ lùi lại một bước, mặt không biểu lộ cảm xúc.
Trì Dã hơi căng thẳng: "Cậu vẫn không thích à? Hay dị ứng với thứ này? Không sao... tôi còn bông khác."
Đồng Hoài Thanh: "Phù ——"
Hai má cậu hơi phồng lên, ánh mắt chăm chú, thổi bay những chiếc hạt bồ công anh nhỏ xíu. Những hạt hoa li ti nhanh chóng tản đi khắp nơi, bay lên cao, có cái chạm vào lá cây, khiến một quả lê xanh rụng xuống đất mềm, chỉ làm kinh động đến vài chú kiến nhỏ bên dưới.
Trì Dã bật cười: "Tuyệt lắm."
Rồi hắn mở bàn tay còn lại, hóa ra trong đó cũng có đồ.
Lần này là một bông hoa tím nhạt nhỏ xíu.
Đồng Hoài Thanh ngẩng lên: "Tặng tôi sao?"
Trì Dã gật đầu: "Ừ."
"Tôi thấy cậu hơi không vui," Hắn thành thật, cũng rất thẳng thắng: "Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?"
Đôi mắt ấy đen láy quá đỗi, bên trong chỉ phản chiếu được một hình bóng nhỏ xíu, sạch sẽ vô cùng.
Đồng Hoài Thanh vô thức đưa tay ra sau lưng, ngón cái khẽ mân mê lòng bàn tay: "Làm gì vậy?"
Cậu quay mặt sang chỗ khác: "Sao mà làm màu quá."
Mặt trời mọc từ phía tây chắc cũng không ngờ Đồng Hoài Thanh có ngày đi nói người ta làm màu.
Cũng đúng thôi, tự dưng mọi thứ cứ không được tự nhiên, cảm giác chua chua ngọt ngọt sao ấy.
Trì Dã nhìn cậu: "Đừng buồn nữa mà."
"Thích làm thì cứ làm, không thích thì thôi." Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của đối phương, giọng trầm tĩnh: "Cuộc đời không phải lúc nào cũng phải leo lên cao. Mệt rồi thì nằm xuống nghỉ. Nếu thấy cảnh đẹp, cứ thoải mái ngắm lâu một chút."
Hắn nói với vẻ mặt điềm đạm, nhưng trái cổ khẽ động, rõ ràng là đang hồi hộp.
Đang căng thẳng.
Nhưng lại mang một ý rất riêng.
Trì Dã thật sự có phần ích kỷ. Hắn muốn dang rộng đôi tay để giữ Đồng Hoài Thanh lại, giữ cậu ở thị trấn nhỏ này với những hàng cây ăn quả. Nơi đây bốn mùa rõ rệt, khí hậu ôn hòa, độ ẩm vừa phải, mọi thứ đều có thể phát triển nhanh chóng. Ngay cả những giống cây trồng ngoại lai cũng nhanh chóng thích nghi và bám rễ thật sâu.
Vậy liệu Đồng Hoài Thanh có bằng lòng ở lại nơi này mãi mãi không?
Có vẻ cũng đang né tránh câu hỏi ấy.
Hắn gần như muốn giấu cậu vào túi áo để mang theo bên mình, xem như một báu vật. Nhưng Đồng Hoài Thanh thậm chí không mang theo quần áo đủ ấm. Rốt cuộc cậu định ở ngoài bao lâu? Quá khứ của Đồng Hoài Thanh, Trì Dã không biết nhiều. Hôm ở quán net, hắn chỉ tìm kiếm sơ qua rồi đóng trang lại.
Nhặt được người bên bờ sông hai lần liên tiếp, rồi lại thêm lần đón cậu ở nhà ga. Khi ấy Đồng Hoài Thanh chỉ là một cậu trai đáng thương bị rạch mất túi. Cơn sốt cũng hạ rồi, thuốc truyền ba ngày cũng đã xong. Hương rượu ngọt ngào kia không đủ mạnh để khiến người ta say mãi. Chỉ cần lơ là một chút, ánh mắt của Đồng Hoài Thanh sẽ lộ ra sự xa cách không thuộc về nơi này.
Lúc chiều nay, suýt chút nữa Trì Dã đã nện búa trúng tay mình.
Tâm trí bay đâu đâu, đáng đời.
Đồng Hoài Thanh ngoái lại nhìn hắn: "Tôi buồn chỗ nào? Đừng có nói bừa."
Rõ ràng là do trái hồng chát thôi.
Hàng xóm láng giềng đã lần lượt tan làm, có tiếng chim từ phía xa xa truyền đến, bông hoa tím nhạt vẫn nằm im trong lòng bàn tay Trì Dã.
Đồng Hoài Thanh không đưa tay ra nhận, cửa liền kêu "két" một tiếng, bị đẩy vào từ bên ngoài. Trần Hướng Dương ló cái đầu nhỏ qua, ngập ngừng nói: "Anh ơi, cô của em đến rồi ——"
Đứa nhỏ hồi hộp nên cố ý chạy nhanh hơn về nhà trước để nhắc anh trai mình chuẩn bị đón khách.
Đồng Hoài Thanh sững người, chợt nhớ ra mình đã quên nói với Trì Dã. Ngước lên nhìn, cậu thấy hắn đang đứng đó, hai tay giấu sau lưng, lặng lẽ quan sát cậu mà không nói gì. Trần Hướng Dương vẫn tiếp tục: Nặc Nặc đang dẫn đường, sắp đến rồi ----"
Cũng có phải đi hỏi thăm gia đình đâu, làm gì mà mắc thế.
Với cả, Trì Dã thích sạch sẽ nên nhà cửa đã gọn gàng từ lâu rồi. Lúc nào cũng có thể mở cửa đón khách không cần phải e dè.
Trong ấm trà luôn có sẵn nước nóng, khay trái cây bày nho và chuối, ngay cả hai chiếc khăn phơi ngoài sân cũng được hắn thu dọn. Khi Trì Dã bước ra, Trì Nhất Nặc đã dẫn khách vào nhà.
Dương Hiểu Huệ xách một hộp quà có sữa bò và các loại hạt đứng ngoài cửa, cười: "Xin chào."
Trì Dã đưa tay nhận lấy: "Chào cô giáo."
"Đặc biệt qua cảm ơn, làm phiền rồi." Dương Hiểu Huệ còn đứng ngoài cửa. Cô có khuôn mặt xinh xắn và cách ăn mặc mang phong vị rực rỡ của Hong Kong. Nhưng ánh mắt lại có phần hơi e dè. Là một giáo viên tiếng Anh, trình độ học vấn cao, túi xách là hàng hiệu ngoại quốc, nhưng bút bên trong lại là loại có thể thay ruột.
Là một người tốt, cực kỳ xuất sắc.
"Cũng may tôi báo cảnh sát." Dương Hiểu Huệ hơi ngại, giọng cũng nhẹ đi: "Cũng cảm ơn anh đã hỏi thăm giúp tôi vài câu. Thật sự... chẳng trách hắn lại bám riết lấy tôi."
Kẻ xấu, bản chất dơ bẩn chắc chắn không chỉ ở một khía cạnh.
Quả nhiên là hắn có tiền án phải trốn chui trốn lủi, chuyên bám vào những người phụ nữ đoan trang để hút máu của họ, dựa vào việc họ không dám làm lớn chuyện, dựa vào nghề nghiệp chính thức của họ, ép buộc đến cùng mới chịu thôi.
Đặc biệt là với những cô gái xinh đẹp như Dương Hiểu Huệ. Chỉ vì vẻ ngoài nổi bật, sợ bị đàm tiếu, nên trong lòng rất bảo thủ, bị tổn thương cũng không dám nói với gia đình, chỉ âm thầm chịu đựng, thậm chí bỏ quê hương để tránh mặt, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn trên đường tan làm.
Đến khi thật sự quyết định để kẻ kia nhận hình phạt, cô mới nhận ra việc thoát khỏi hắn thực ra lại dễ dàng đến vậy.
Trì Dã và Đồng Hoài Thanh đã đưa hắn đến đồn công an, đúng lúc gặp được một viên cảnh sát từ nơi khác đến. Nhìn thấy người đàn ông với ánh mắt né tránh ấy, viên cảnh sát liền nhận ra kẻ mà mình đang truy bắt chính là hắn.
Lập hồ sơ và giam giữ tại chỗ.
Cô Dương nhớ mãi phần ân tình này, hôm sau cầm quá đến nhà cảm ơn.
"Cảm ơn anh, anh Trì," cô chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán, khẽ nói: "Thật sự cảm ơn, nếu không... tôi cũng chẳng biết phải làm sao."
Trì Dã chẳng có biểu cảm gì mà nói: "Nên làm thôi," rồi lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Đồng Hoài Thanh. Cậu đứng dưới mái hiên, đang rót trà mời khách. Đó là nước táo tàu ấm đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Cô Dương," Trì Nhất Nặc nhanh nhảu lên tiếng: "vậy giờ cô có bạn trai chưa...á!"
Còn chưa nói xong đã bị Trần Hướng Dương đứng phía sau đấm cho một cái.
Dương Hiểu Tuệ hơi ngượng, lắc đầu, ánh mắt lảng tránh liếc vào trong sân.
Trì Dã ho khẽ một tiếng: "Cô giáo, ở lại ăn bữa cơm tối nhé."
Câu nói này mang ý khách sáo khá rõ ràng.
Không ngờ, Dương Hiểu Tuệ lập tức gật đầu: "Được chứ."
Sắc mặt Trì Dã thoáng mất tự nhiên rồi lại len lén nhìn vào sân. Đồng Hoài Thanh đã rót xong trà, mỉm cười nhìn về phía này: "Cô Dương, mời dùng..."
Nhưng Dương Hiểu Tuệ bỗng nghe thấy gì đó, đột ngột quay lại, vẫy tay về phía sau: "Chú út, bên này!"
Con hẻm nhỏ hơi hẹp do được xây dựng đã lâu nên hai bên đường trồng kín bụi cây và cây lớn. Một chiếc xe sang khó khăn đỗ ở đầu đường, động cơ chưa tắt hẳn thì cửa xe "rầm" một tiếng mở ra. Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề hấp tấp bước xuống xe, sải bước lớn về phía này.
Dương Hiểu Tuệ ngại ngùng giải thích: "Đây là chú út của tôi, Dương Thụ, chú nghe nói các anh giúp nên nhất định phải...ơ?"
Nhưng người đàn ông đó đã lướt qua vai cô, xông thẳng vào sân.
Đồng Hoài Thanh còn đứng ngơ ngác thì Trì Dã đã túm lấy vai người đàn ông, mặt lạnh tanh: "Này ông anh?"
Dương Thụ bị kéo giật lại, lảo đảo suýt ngã, nhưng vẻ mặt không hề giận dữ, ngược lại còn đầy vẻ kích động, gò má đỏ bừng. Mái tóc được vuốt keo kỹ càng giờ đã rối tung, áo sơ mi cũng nhăn nhúm. Anh ta đưa bàn tay đeo ba chiếc nhẫn vàng ra phía trước, giọng nói run rẩy: "Thầy Đồng...!"
Đồng Hoài Thanh đứng yên không động đậy.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, Trì Dã đã lôi anh ta lùi lại vài bước.
Dương Hiểu Tuệ ngỡ ngàng đứng nhìn: "Ơ?"
Không phải nói đến để cảm ơn sao? Sao trông cứ như là xông thẳng vào tìm Đồng Hoài Thanh vậy?
Chú út cô là dân kinh doanh buôn bán, là con út nhà ông bà nội nên đã được cưng chiều từ thuở tấm bé. Đến giờ hơn ba mươi tuổi vẫn tùy hứng không chịu lập gia đình, làm ăn kiếm được kha khá tiền, suốt ngày đánh golf, ăn bít tết, toàn mấy trò mới lạ.
Vì tuổi tác cũng không chênh nhau bao nhiêu, lần này cô đến huyện An Xuyên cũng vì chú út có dự án nông trại nghỉ dưỡng, cần ở lại một thời gian khá dài.
Tối qua khi nghe cô kể lắp bắp về sự việc, chú út còn mắng ầm lên, bảo sẽ tìm người xử lý tên khốn đó. Dương Hiểu Tuệ ngại ngùng bảo thôi, bạn phụ huynh của học sinh trong lớp đã giúp giải quyết gần xong rồi.
Dường như Trì Dã quen với các cảnh sát ở đó.
Còn có một người tên là gì nhỉ, à, hình như nghe người ta gọi là Đồng Hoài Thanh.
Lúc đó, Đồng Hoài Thanh không vào phòng.
Có một cảnh sát hỏi Trì Dã: "Cậu Đồng Hoài Thanh ấy vẫn ở nhà cậu à?"
Không nhớ câu chuyện xoay thế nào mà cô nói đến tên này, Dương Thụ lập tức sững lại.
Bàn tay cầm xì gà của anh ta khẽ run lên.
Dù chú út cô đã lăn lộn trên thương trường ngập mùi tiền, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn rất mê những thứ thanh tao. Nghe đâu trước đây còn yêu một diễn viên kịch, Dương Hiểu Huệ không hiểu lắm, cô không hứng thú với kiểu văn nghệ này.
Nhưng... cái phản ứng này có hơi lố quá không?
Dương Thụ bị Trì Dã kéo lùi lại, dù vóc dáng cũng thuộc dạng khá, nhưng đứng trước Trì Dã thì vẫn không ăn thua, không vùng vẫy nổi chút nào, chỉ có hai chân đạp loạn xạ.
"Thầy Đồng, thầy Đồng, là thầy sao!"
"Tôi từng nghe buổi biểu diễn trực tiếp của thầy, hai lần! Một lần ở Nhà Hát Lớn Quốc Gia, lần khác ở Pháp!"
Anh ta kích động cực kỳ, nói đến mức cà lăm, Trì Nhất Nặc kéo tay áo Trần Hướng Dương: "Anh ba, pháp là gì?"
Trần Hướng Dương mặt không cảm xúc: "Nước Pháp."
"Sao đọc nghe lạ thế, giống như... rớt từ trên cao xuống vậy." Trì Nhất Nặc giơ cao tay, làm động tác rơi tự do đầy sinh động: "Kỳ kỳ sao á."
Dương Hiểu Tuệ đã vội bước lên phía trước: "Chú út, chú đang làm cái gì thế!"
"Đây là Đồng Hoài Thanh đó!"
Dương Thụ mắt không hề chớp, thở hổn hển nói: "Tôi... tôi là fan của thầy! Tôi thích thầy từ lâu lắm rồi... Á!"
Lực tay của Trì Dã quá mạnh.
Có đôi khi hắn còn không nhận ra được sức lực của mình.
Thấy ông chú này sắp bị siết đến trợn mắt trắng, Đồng Hoài Thanh bước lên, bình thản nói: "Chào anh."
Dương Thụ: "Khụ...xin chào!"
"Buông người ta ra đi," Đồng Hoài Thanh nhìn Trì Dã, mỉm cười: "Xem anh làm người ta không nhúc nhích gì được rồi kìa."
Trì Dã đen mặt thả tay ra,
Quay đầu sang nói với hai đứa nhóc: "Mấy đứa vào nhà làm bài tập đi."
Giọng điệu rất bình thường nhưng tự dưng Dương Thụ lại rùng mình một cái. Vừa rồi anh ta hơi kích động quá nên không để ý người đàn ông khống chế mình là ai. Vậy mà giờ vừa nghiêng đầu thì, má ơi, nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Dữ tợn kinh người.
"Thầy Đồng," Dương Thụ sốc lại tinh thần, trở nên quyết tâm hơn nhưng không dám bước lên trước: "Thật sự là thầy sao?"
"Ừm."
Đồng Hoài Thanh quay người cầm cốc: "Muốn uống trà không?"
Dương Thụ lập tức lao lên: "Để tôi để tôi, sau có thể để thầy Đồng tự tay..."
Câu nói chưa dứt thì mũi anh ta suýt đập vào cánh tay rắn chắc của Trì Dã.
Dương Hiểu Tuệ nhìn mà giật mình, ngần ngại bước lên: "Ngại quá, để tôi cho ạ."
"Không cần," Trì Dã rút tay lại, bưng ấm nước táo tàu: "Để tôi đi vào bếp hâm nóng lại, mời cô ngồi, Đồng Đồng, mọi người trò chuyện nhé."
Hắn bình tĩnh bước vào bếp, đóng cửa lại, đổ nước táo tàu vào nồi sữa nhỏ rồi vặn lửa riu riu.
Ngọn lửa màu xanh nhỏ nhỏ nhảy lên.
Trì Dã chống tay lên thành bếp, không quay đầu lại.
Đồng Hoài Thanh đang tiếp khách cũng hơi thẫn thờ trong người.
Cô Dương Hiểu Tuệ hơi lúng túng kéo tay áo chú út của mình, nhưng anh ta vẫn bơ nó đi mà cứ ngả người về phía trước, mũi giày bóng loáng hướng thẳng về phía Đồng Hoài Thanh, ánh mắt ngân ngấn lệ.
"Thầy Đồng, khi nào thầy quay lại?"
"Khi nào... tôi mới có thể được nghe phần biểu diễn của thầy?"
Hai câu hỏi ấy, Đồng Hoài Thanh đang ngẩn ngơ nên bỏ lỡ.
Người lớn ngồi trên sofa còn hai đứa nhỏ thì tự giác bê ghế bé ngồi đối diện, đung đưa chân xong còn thì thầm với nhau.
"Anh thấy mặt anh hai hồi nãy không?"
Trần Hướng Dương thì thầm lại: "Hơi đen."
Trì Nhất Nặc cười khúc khích, nhớ lại hồi trước có chị hàng xóm học lớp trên có đọc một bài thơ, dù không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm nhưng cô bé vẫn mượn nó để trêu anh.
"Đúng vậy đó, đen như bát nước tương nằm trên cái bàn đen xì á ----"
Trần Hướng Dương gõ nhẹ vào mũi em gái: "Hay quá ha, còn biết áp dụng nữa chứ."
Mà quái lạ đó là, xa như vậy, Dương Thụ nói gì Trì Dã không nghe rõ, vậy mà cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc thì lọt vào tai không sót chữ nào.
"...Thầy đồng, thật ra chuyện của thầy tôi cũng có nghe qua rồi."
Trì Nhất Nặc nói thêm câu gì đó làm Trần Hướng Dương bật cười.
"Con người chứ có phải con chó con mèo đâu, xin lỗi thầy đừng giận vì tôi nói năng khó nghe nhưng mà sao thầy lại ở đây... khách sạn nhà tôi, thầy muốn ở phòng nào cũng được, toàn là phòng hạng sang thôi. Thầy đừng hiểu lầm, tôi đã ngưỡng mộ yêu thích thầy từ mấy năm trước rồi."
Khát quá.
Nước táo tàu vẫn chưa hâm xong sao.
"Thầy Đồng?"
Đột nhiên Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt tha thiết của Dương Thụ và vẻ áy náy của Dương Hiểu Tuệ.
"Xin lỗi." Cậu mỉm cười đứng dậy: "Mời về cho."
"Muộn rồi, chúng tôi còn phải ăn cơm nữa,"
Trì Dã chẳng thể nghe được tiếng động gì trong phòng khách cả, tâm loạn cào cào đúng là tật xấu mà, suýt thì nện búa vào tay, giờ đến cả nồi nước táo tàu ngòn ngọt cũng cháy khát.
Trì Dã nhìn nồi sữa cháy đen mà sầu thôi rồi.
Thôi, pha đại chút trà vậy.
Thích uống thì uống.
Vừa quay đầu lại, suýt nữa thì đâm sầm vào người khác, không biết Đồng Hoài Thanh đã đứng lặng ngoài cửa từ lúc nào, mặt mày đầy vẻ ghét bỏ.
Trì Dã hơi bối rối: "Cậu vào hồi nào vậy?"
Đồng Hoài Thanh: "Anh hâm cạn nước rồi."
Trì Dã: "..."
"Lơ là chút thôi." Hắn thở dài, mở vòi nước ra rửa nồi: "Bình giữ nhiệt vẫn còn nước nóng, tôi..."
"Đi cả rồi." đồng Hoài Thanh nói nhẹ tênh: "Đừng làm nữa."
Lúc nào?
Trì Dã hơi kinh ngạc quay đầu lại: "Tôi còn chưa tiễn."
"Không cần."
Đồng Hoài Thanh chìa tay ra: "Hoa của tôi đâu?"
Người kia cũng có lịch sự gì cho cam, tiễn gì mà tiễn chứ.
Món quà bị cắt ngang mới quan trọng.
Đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp, màu tím nhạt, cậu còn chưa kịp ngắm kỹ đã bị người ta cất đi mất, không biết giấu đâu hay là vứt mất rồi?
Đồng Hoài Thanh nhìn thấy Trì Dã sững người, ánh mắt cậu cũng dần lạnh đi.
"Trên giá sách đấy." Trì Dã chợt nhớ ra: "Để tôi đi lấy cho cậu."
"Không vứt à?"
Trì Dã phủ nhận theo phản xạ: "Sao có thể chứ, bài tập của Trì Nhất Nặc tôi còn không vứt, sao dám vứt hoa của cậu."
Một câu đùa vụng về.
Đồng Hoài Thanh nhìn hắn, lạnh nhạt nói lời cảm ơn.
Sau đó lại ngẩng đầu: "Vậy anh muốn quà gì này?
Hôm nay đến cả người thô kệch như Trì Dã còn tỏ ra nhạy cảm, vậy thì để cả hai cùng "nhạy cảm" một lần xem sao. Đồng Hoài Thanh không thích nhận quà mà không đáp lại bèn nhếch môi nhìn hắn: "Hay là, để tôi tự chọn nhé?"
Trong bếp vẫn thoang thoảng mùi cháy khét của nồi sữa hòa lẫn với hương táo tàu ngọt ngào. Không khó ngửi lắm nhưng chắc do để lửa lâu nên giờ trong lòng bàn tay của hắn vẫn còn nong nóng.
Trì Dã nghiêm túc nghĩ.
Không từ chối, cũng không giấu đi sự chờ mong trong lòng, suy nghĩ xem mình muốn nhận món quà gì đây.
Muốn... một thứ gì đó liên quan đến em ấy.
Có thể là một chú thỏ bông mềm mại, giống như tính cách đôi lúc hiền lành, đôi lúc nghịch ngợm của em ấy vậy. Biết đâu trong lúc trò chuyện thì em ấy sẽ kể cho mình những câu chuyện ngày xưa, lý do vì sao em khó ngủ.
Dù sao lần trước kể với mình, đều là những chuyện thù dai lặt vặt.
"Tôi nghĩ kỹ rồi," Trì Dã cân nhắc mở miệng: "Tôi thích... thứ gì đó mềm mềm."
Ngại.
Vẫn không dám nói thẳng là mình thích món đồ chơi bằng bông.
Đồng Hoài Thanh ngẩn ra một chút rồi bật cười.
Trì Dã vội vàng giải thích: "Rất dễ mua mà. Nếu có thời gian, chúng ta có thể cùng đi dạo."
Tiện thể hẹn hò luôn cũng được.
Nhưng Đồng Hoài Thanh đã cúi đầu, nhìn từ góc độ này, lông mi của cậu cong dài mang theo cảm giác mềm mại khe khẽ.
"Đơn giản mà, tóc tôi mềm lắm luôn." cùng tiếng cười nhẹ: "cho anh sờ đấy."
Cũng một khoảng thời gian rồi cậu chưa cắt tóc nên có hơi dài rũ mắt, lúc gió thổi sẽ tản ra phía sau trông mềm mại vô cùng.
Mà hình như Trì Dã lại không vui cho lắm, đành để hắn xoa đầu chọc hắn vui một chút vậy.
... Nhưng sao không thấy động tĩnh gì nhỉ?
Đồng Hoài Thanh nghi hoặc ngẩng lên, thấy Trì Dã như hóa đá, đứng đờ tại chỗ.
"Sao thế?"
Trì Dã như bừng tỉnh, liên tục lùi về phía sau rồi nói lắp bắp: "Xin, xin cậu đừng nói những vậy như vậy!"
Dứt lời hắn quay phắt người chạy thẳng ra ngoài.
Đồng Hoài Thanh nhìn theo bóng dáng biến mất của Trì Dã mà ngơ ngác không thôi, tay gãi lên mặt mình trong vô thức.
Có nói gì đâu nhỉ, sợ thật, đến cả kinh ngữ cũng lôi ra dùng luôn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top