Chương 27: Tình đầu chớm nở
Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu lên nhìn đối phương rồi 'quao' một tiếng.
Trì Dã nhìn cậu.
Cây ngô đồng thường nở hoa vào mùa xuân, nhưng năm nay mưa nhiều thời tiết lại trong lành nên đến tận mùa thu vẫn còn lác đác những bông hoa tím nhạt rủ xuống, rung rinh theo từng cơn gió.
Khoảng cách hai người có hơi gần, Đồng Hoài Thanh ngửa mặt lên, cảm thấy biểu cảm hiện tại của Trì Dã nghiêm túc đến mức đáng sợ. Chẳng lẽ, hắn thật sự định bắt đầu theo đuổi rồi sao?
Hồi xưa mình còn nghĩ hắn là tên đầu gỗ cao lớn thô kệch, chẳng thể nào hình dung nổi cảnh hắn ngại ngùng khi yêu đương.
Nghĩ đến đó, Đồng Hoài Thanh bất giác thấy buồn cười.
Thật kỳ lạ, từ lúc quen Trì Dã, hình như cậu cười nhiều hơn trước.
Cậu toe toét: "Được rồi, anh cứ theo đuổi đi."
Trì Dã vẫn cứ nhìn cậu.
Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu, trêu: "Sao vậy, còn muốn tôi cổ vũ thêm à?"
Đã đến giờ ăn tối, dân cư trong khu bắt đầu lác đác ra ngoài tản bộ, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi đêm. Đám ve sầu ẩn mình cả mùa hè vẫn chưa chịu im lặng, cất tiếng kêu râm ran. Từ con ngõ xa xa, vọng lại tiếng Trì Nhất Nặc hỏi lớn, hai người lớn đi gì mà chậm thế, còn chưa về à?
Cuối cùng Trì Dã cũng dời mắt đi, bao nhiêu căn thẳng khắp người đều như tan biến hết cả, hắn nhẹ nhàng bật cười rồi trả lời lại.
Sau khi về đến nhà, ánh sáng vàng ấm áp lại bừng lên.
Trời đã se lạnh, Trì Dã dùng nước sôi chần qua quả trứng nướng, vừa nhanh lại còn tốt cho dạ dày. Đi kèm còn có dưa chuột mới hái trong vườn trộn với tương đậu của bà cụ nhà họ Lâm, thịt kho thái sợi, lạp xưởng xếp gọn gàng, một đĩa lạc, cà chua trộn đường và bánh bao ngũ cốc nóng hổi.
Bày xong, bàn ăn trở nên đầy đặn rực rỡ sắc màu.
Đồng Hoài Thanh đứng cạnh quan sát tò mò: "Đây chẳng phải thứ con gái hay ăn khi đến kỳ à?"
Trì Dã bật cười: "Ngày thường cũng ăn được."
Đơn giản, tiện lợi, mà hương vị lại ngon.
Hắn thành thạo vớt trứng ra trước, những quả tròn trịa bóng bẩy, sau đó mới đổ phần nước đường đỏ còn lại vào bát. Đồng Hoài Thanh đứng nhìn một lát, bất chợt nói: "Có vẻ anh... rất giỏi chăm người ở cữ nhỉ."
Nói cái gì vậy chứ?
Trì Dã quay sang nhìn Đồng Hoài Thanh. Người kia đang giúp dọn đồ nhưng nhất định không chịu cầm bát nóng, chỉ cầm mép đĩa đựng đồ nguội. Áo khoác đã cởi, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi sáng màu mỏng manh ôm lấy cơ thể cậu. Từ phía sau, làn da nơi gáy trắng muốt lộ ra một chút, dáng đứng tao nhã thẳng tắp tôn lên đường cong vòng eo mềm mại đẹp mắt đến lạ.
Ngay phần eo thon cũng hơi lộ lộ ra một chút.
Lấp ló.
Có một sợi dây đeo eo quấn quanh, đính vài viên ngọc nhỏ thêm vài đồng tiền tổ, vừa khéo che đi vết bớt đỏ bên hông.
Trì Dã bất ngờ quay phắt đầu đi.
Lát sau, Trần Hướng Dương bước vào cầm một cái bát, gọi anh.
Vậy mà anh cậu nhóc lại chẳng thèm để ý gì đến cậu.
Hắn đang cầm một quả cà chua, ngực khẽ phập phồng, như đang cố điều chỉnh hơi thở.
Thằng bé không hiểu, tưởng anh bị bỏng dầu trong lúc nấu ăn nên lo lắng đến gần, xắn tay áo: "Anh, anh bị thương à?"
"Không." Trì Dã thở dài một hơi: "Chỉ là đang nghĩ thôi."
Băng gạc trên tay hắn loang chút vết thuốc màu nâu, vết đỏ cũng đã đỡ sưng nhiều. Trần Hướng Dương chạm nhẹ một cái, quả nhiên tối nay không nấu món xào, anh trai chắc không bị bỏng thật. Thằng bé an tâm, tươi cười: "Vậy thì tốt."
Rồi rụt rè liếc nhìn: "Anh..."
Trì Dã quay lại, véo má thằng bé, lắc nhẹ: "Biết em muốn nói gì rồi. Ăn cơm xong sẽ tính."
Nói xong, hắn rời bếp, để lại Trần Hướng Dương xoa má, vẻ mặt đầy ấm ức.
Lực tay anh hai mạnh quá chừng, đến chính mình còn không ý thức được, phiền chết đi được!
Bữa cơm hôm ấy hình như mọi người ăn nhanh hơn hẳn bình thường.
Đồng Hoài Thanh chỉ cho rằng ai cũng đói cả, mình còn đang thong thả nhấm nháp cà chua ngọt ngọt. Chợt thấy Trì Nhất Nặc ăn xong quả trứng cuối cùng, nuốt sạch sẽ, rồi cùng anh hai vào bếp rửa bát. Rửa xong, hai đứa liền ngoan ngoãn đứng sát tường, im lặng như chờ phán xét.
Trì Dã khoanh tay, cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ.
Trần Hướng Dương lí nhí: "Anh, em sai rồi."
Trì Nhất Nặc tiếp lời: "Bọn em lần sau không dám nữa."
Đồng Hoài Thanh vẫn đang ăn cà chua, cảm giác mùi vị ngày càng thú vị.
Trì Dã lạnh mặt, nhìn chăm chú vào Trần Hướng Dương. Thằng bé xấu hổ gãi đầu, do dự một lát, rồi kéo ống quần lên, để lộ đầu gối sưng tím, thậm chí còn rỉ máu lấm tấm.
Trì Dã đã sớm nhận ra tại sao cô Dương lại bảo vệ Trần Hướng Dương trong lòng mình, rồi lúc về đến nhà bước qua bật cửa, thằng nhóc còn nhíu mày lại. Hắn không hỏi, lúc ăn cơm cũng không mắng hai đứa mà chỉ chờ xem thằng bé có tự khai ra hay không.
"Em, em tưởng là không sao," Trần Hướng Dương cúi đầu nhận lỗi: "Em tưởng...bị đụng nhẹ thôi."
Trì Nhất Nặc đã nhanh chóng chạy đi lấy hộp thuốc, giúp bôi cồn i-ốt lên vết thương.
Trì Dã vẫn im lặng.
Hắn đã dạy hai đứa nhỏ rằng, có thể giúp người khác, có anh ở đây, chúng được quyền "nhiều chuyện," nhưng phải trong khả năng của mình và đảm bảo an toàn. Dù sao chúng còn nhỏ, như những mầm đậu non làm sao có thể cứng đầu lao vào đối đầu với kẻ xấu được?
Thấy cô giáo bị kẻ lưu manh quấy rối, đáng lẽ nên tìm bảo vệ hoặc nhờ người qua đường giúp đỡ chứ không phải tự mình lao vào như vậy. Chỉ một cú hất tay, đối phương đã khiến thằng bé ngã sõng soài trên mặt đất.
Trì Dã nhìn em gái mình thoa thuốc cho Trần Hướng Dương, lặng lẽ ra sau cửa lấy một cây roi nhỏ, gõ nhẹ lên lòng bàn tay của thằng bé.
Trần Hướng Dương rụt cổ lại.
Trì Nhất Nặc giấu tay ra sau lưng, lắc đầu: "Anh ơi, em chỉ đứng xem thôi, đâu liên quan đến em... A a a a."
Dù Trì Dã đã cố ý nhẹ tay, cú đánh chỉ mang tính cảnh cáo hơn là thực sự trừng phạt, nhưng trên tay vẫn để lại vết đỏ nhè nhẹ.
Trì Dã quay đầu vào bếp thu dọn, vẫn không nói lời nào.
Trong phòng khách nhỏ, thoáng chốc chỉ còn lại mấy người, trố mắt nhìn nhau, ai cũng hơi bị dọa sợ hết cả.
Đồng Hoài Thanh đứng dậy, định bụng an ủi bọn nhỏ. Thời đại nào rồi mà còn dùng roi vọt để dạy dỗ, thật đáng sợ. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Trần Hướng Dương đã khe khẽ lên tiếng.
"Không sao đâu anh Đồng Đồng ơi." cậu bé kéo Trì Nhất Nặc ngồi xuống ghế sô pha: "Là lỗi của bọn em mà."
Vấn đề của anh hai là, an toàn là trên hết.
Chuyện nằm ườn không chịu làm bài hay nghịch ngợm phá phách thì hắn chỉ cười cho qua. Dù sao anh hai cũng có uy của anh hai, nếu bọ trẻ làm vỡ chén bát hắn sẽ không bao giờ trách móc mà chỉ dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng nếu chúng cầm những mảnh vỡ đó mà đùa nghịch, chắc chắn sẽ bị kéo lại dạy dỗ đánh đòn ngay.
Anh hai có thể thức trắng đêm để chăm sóc em út khi ốm, không một lời than thở. Từ lúc bọn trẻ bắt đầu lớn lên phổng phao, chúng có thể ngồi lên cổ anh hai mà cười đùa, hay nhõng nhẽo bất cứ lúc nào mà chẳng bao giờ bị mắng.
Nhưng, tuyệt đối không được đùa giỡn với vấn đề an toàn.
Đồng Hoài Thanh vẫn không hiểu lắm, thì Trần Hướng Dương đã khẽ thở dài, nói một cách già dặn: "Thật ra, em cũng có chút ý riêng."
Trì Nhất Nặc thắc mắc: "Anh ơi, ý riêng là gì vậy?"
"Thì là..." Trần Hướng Dương tiếp lời: "Cô Dương xinh đẹp như vậy, em còn nghĩ, biết đâu anh hai sẽ thích cô ấy!"
Trì Nhất Nặc reo lên: "Nếu họ cưới nhau, em khỏi phải làm bài tiếng Anh nữa, đúng không anh?"
Trần Hướng Dương vươn tay gõ nhẹ lên mũi em gái: "Vẫn phải làm chứ!"
A, Trì Nhất Nặc lập tức cụt hứng.
Sau khi vết thương trên đầu gối được sát trùng bằng cồn i-ốt, Trần Hướng Dương kéo ống quần xuống, lẩm bẩm: "Nhưng mà... em cảm giác, anh hai chẳng có hứng thú gì cả."
Cậu nhóc chống cằm, vẻ mặt đầy phiền muộn, lắc lư đầu: "Anh Đồng Đồng ơi, anh nói xem, phải làm sao bây giờ?"
Còn làm sao nữa, chẳng phải tên đó cũng bắt đầu theo đuổi rồi sao, Đồng Hoài Thanh nghĩ, hưng quyết định không tiết lộ chuyện này cho ai. Dù sao cũng là chuyện riêng của Trì Dã, hơn nữa, thành hay không còn chưa chắc.
Phụ nữ có thích kiểu người như anh ấy không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Đồng Hoài Thanh lại quay về phía bếp. Không biết Trì Dã đang làm gì trong đó mà lâu thế mãi mà chẳng chịu ra ngoài.
Những chẳng phải Trì Dã thích đàn ông sao, Đồng Hoài Thanh cũng không hiểu rõ lắm, nhưng từng nghe nói nhóm người này rất chú trọng ngoại hình của nhau. Nếu vậy, Trì Dã chắc hẳn rất được lòng đàn ông.
"Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi," cậu an ủi Trần Hướng Dương: "Chắc chắn anh hai em đã tính cả rồi."
"Nếu tính rồi sao còn độc thân tới giờ!"
Không biết Trần Hướng Dương đã ngồi sát lại từ khi nào, ngay cạnh Đồng Hoài Thanh, vẻ mặt hết sức chân thành: "Anh hai em chưa từng yêu hai hết á."
Hả, thật sao.
Đồng Hoài Thanh bất giác nhướn mày ngạc nhiên.
"Hồi trước bận quá, sau này lại chẳng còn tâm trí," Trần Hướng Dương nói, mắt sáng lấp lánh: "Người ta giới thiệu đối tượng, anh ấy còn chẳng gặp, cũng không ra ngoài bừa bãi. Chỉ là thỉnh thoảng hút thuốc thôi, nhưng không nghiện mà lại còn rất chăm chỉ nữa!"
Tivi đã bật lên. So với chuyện tình cảm của anh thì Trì Nhất Nặc vẫn thích chuyện tình nữ chính trong phim cổ trang, xem cổ sẽ chọn ai làm người yêu hơn.
Đồng Hoài Thanh hơi ngẩn ra.
"Với lại, anh cả em cũng giàu lắm đó," Trần Hướng Dương thì thầm: "Đừng nhìn bề ngoài anh ấy thế... anh ấy tiết kiệm, không tiêu bậy, nhưng chi cho bọn em thì chẳng tiếc gì. Anh Đồng Đồng à, em thấy thói quen này rất tốt, anh nghĩ sao?"
Vừa mới uống xong chén nước đường đỏ với trứng, lại thêm món cà chua trộn đường ban nãy, Đồng Hoài Thanh lập tức gật đầu: "Đúng vậy, thói quen này của ảnh rất tốt, đàn ông như vậy hiếm lắm."
Lời của trẻ con thì cứ hùa theo thôi.
Trần Hướng Dương nhìn trái nhìn phải, chắc chắn trong bếp không có động tĩnh gì, rồi tiếp tục nói nhỏ: "Vậy anh nói xem, anh cả em giờ còn chưa có người yêu, phải làm sao đây?"
Còn làm sao nữa, Đồng Hoài Thanh thầm nghĩ, cổ vũ anh hai em chút đi, sắp có chị dâu rồi đấy.
Có lẽ ánh mắt của Trần Hướng Dương quá chân thành, đầy lo lắng, hoặc cũng có thể vì tám chuyện sau lưng quá vui, nên Đồng Hoài Thanh cuối cùng không nhịn được, cũng cúi đầu, hạ giọng nói: "Không sao đâu, hình như... anh hai em cũng sắp sắp rồi đó."
Lần này đến lượt Trần Hướng Dương kinh ngạc.
"Á, anh Đồng Đồng, anh biết, anh cũng nhìn ra sao?"
Đồng Hoài Thanh tỏ vẻ khó lường, nói: "Anh đoán đó."
Trần Hướng Dương nhìn chăm chú vào cậu, rồi cười hì hì: "Vậy thì tốt quá, anh hai của em gọi là tình đầu chớm nở rồi ha."
Tivi bắt đầu chiếu quảng cáo, Trì Nhất Nặc liền quay lại hỏi: "Tình đầu chớm nở nghĩa là gì vậy?"
Tiếng là chẳng ai giải thích cho cô bé cả, bởi vì Trì Dã đã từ trong bếp đi ra, tay bưng cái dĩa.
Đặt lên bàn, trời ơi, toàn là những bông hoa được tỉa từ cà rốt.
Những bông hoa tròn trịa, đỏ au, cánh kép, chen chúc đầy một đĩa.
Trì Nhất Nặc hét lên một tiếng rồi lao đến: "Anh ơi, đẹp quá!"
Đồng Hoài Thanh cũng quay đầu nhìn. Phải nói, đúng là đẹp thật, loại cảm giác đối lập kiểu "trong lòng có mãnh hổ, ngoài ngửi hoa hồng" thế này khá thú vị đấy chứ.
Bởi vì Trì Dã lúc này có vẻ hơi ngượng ngượng sao sao.
Phải chăng là kiểu vừa đánh vừa xoa? Đồng Hoài Thanh đoán hắn cảm thấy áy náy vì vừa mắng đám nhóc xong nên bày thứ này ra dỗ dành, nghĩ vậy, cậu lại ngồi xuống.
Trần Hướng Dương cầm một bông đưa cho Đồng Hoài Thanh xem: "Anh hai em khéo tay quá anh ha?"
"Ừ, giỏi thật," Đồng Hoài Thanh cười đáp: "Cái này anh ấy học qua lớp nào à?"
Cái đó thì không có, mấy việc như nấu ăn, vá quần áo hay làm đồ thủ công thì xưa giờ Trì Dã không cần phải học bài bản. Chỉ cần để ý nhìn qua vài lần là làm được ngay. Hắn rất tỉ mỉ, dù các khớp ngón tay thô to, nhưng những ngón tay lại dài khéo léo như được trời phú.
Cũng là nhờ cuộc sống mài giũa mà thành.
Nhưng hắn không định kể cho Đồng Hoài Thanh nghe.
Điều Đồng Hoài Thanh chưa biết là, Trì Dã vốn không phải kiểu người dạy dỗ em út xong là vội vàng dỗ dành gì hết ráo. Dù tức giận đến đâu chỉ cần nhận sai thì sau khi giáo dục xong mọi chuyện sẽ được bỏ qua ngay, không để bụng tới giây phút tiếp theo nữa.
Vậy nên, đĩa cà rốt cắt hoa tươi tắn đáng yêu này là dành cho Đồng Hoài Thanh.
"Mấy đứa cầm đi chơi đi." Trì Dã nói một câu khô khan rồi cầm điếu thuốc ra sân hút.
Bị hồi hộp.
Lần đầu tiên trong đời tặng hoa cho người khác.
Lời dạy dỗ của bác sĩ Tiểu Vương vẫn văng vẳng bên tai, nói rằng đừng nghĩ đến việc cùng nhau xem phim nữa làm Trì Dã hơi bị bóng ma tâm lý. Thôi thì bắt đầu từ việc tặng hoa chắc cũng không sao.
Rồi hắn tưởng tượng cảnh mình ôm một bó hoa hồng lớn đứng trước mặt Đồng Hoài Thanh.
Cảm giác... có khi bị tát bật cả người ấy chứ.
Vậy thì bắt đầu với bông hoa cà rốt nhỏ nhắn này đi. Dẫu sao thì Đồng Hoài Thanh trông có vẻ thích những thứ đẹp đẽ mà.
Chỉ cần làm cậu vui hơn một chút là được.
Trì Dã ngậm điếu thuốc, chưa châm lửa, chỉ cắn chặt mà ngẩn người.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, dường như những ngôi sao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trong nhà, tiếng cười của Trì Nhất Nặc vang lên rộn ràng nhất. Dường như nó lấy đâu ra con dao nhựa đồ chơi của mình, còn giả bộ làm điệu bộ khắc hoa, nói rằng để mai đến lớp khoe với các bạn một phen.
Giờ tiểu học bọn trẻ được học toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ, lao động, bài thủ công cũng bị yêu cầu khá cao đấy chứ không đùa.
Sau một hồi leng keng lạch cạch, Trần Hướng Dương cầm ra một đầu củ cà rốt lổn nhổn, cười sảng khoái. Trì Nhất Nặc hét to từ phía sau: "Cái của em còn đẹp hơn cái của anh Đồng kia!"
Trì Dã đứng dậy.
Đồng Hoài Thanh cũng đang đùa với đám nhóc sao? Chẳng phải cậu quý đôi bàn tay lắm à, ngay cả bát nóng cũng không chịu cầm.
Vào nhìn một cái, trời đất ơi, Đồng Hoài Thanh thật sự đang cúi đầu trên bàn để khắc hết sức nghiêm túc. Cậu nghiêm túc đến mức mắt cũng không chớp.
Tay trái giữ miếng cà rốt, tay phải cầm con dao nhựa dành riêng cho trẻ em, từng lớp từng lớp gọt cánh hoa. Nhưng không biết là sức dùng không đúng hay cậu cố tình chọc bọn trẻ cười, mà thứ khắc ra chẳng thể gọi là giống hoa hồng, chỉ có thể nói là chẳng liên quan tẹo nào.
Xấu đau xấu đớn.
Trì Dã đứng một bên quan sát chẳng nói gì.
Trì Nhất Nặc lại chạy đi xem tivi. Con nít thích nhanh mà hết thích cũng nhanh, giờ cô bé chỉ vào nàng tiên xinh đẹp trên tivi rồi nói với Trần Hướng Dương: "Anh ba, em cũng muốn cái khăn voan kia."
Trần Hướng Dương cười mỉm: "Anh vẽ cho em một cái."
Trì Nhất Nặc: "Em muốn cái đội được lên đầu cơ!"
Hai đứa trẻ ríu rít cãi nhau, chẳng để ý Trì Dã đã ngồi xuống ghế từ lúc nào, khẽ giọng hướng dẫn Đồng Hoài Thanh cánh dùng lực cẩn thận ra làm sao rồi bắt đầu cắt từ chỗ nào.
Đồng Hoài Thanh vốn chỉ tò mò nhất thời, nghe vậy thì ngẩng lên: "Cái này khó quá... Á!"
Miếng cà rốt lăn ra một bên, con dao nhựa cũng rơi xuống đất.
Đồng Hoài Thanh ôm tay trái mình, đau đến hít một hơi khí lạnh.
Trì Dã sợ hết mức quên cả thở, lại, lập tức kéo tay Đồng Hoài Thanh qua, hoảng hốt mở tay người ta ra xem: "Bị thương ở đâu rồi?"
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lại tinh tế, ngoài chút vụn của vỏ cà rốt ra thì hoàn toàn không có gì.
Da hơi lành lạnh.
Đồng Hoài Thanh không biết xấu hổ còn cười: "Haha, tôi đùa anh đấy."
Cậu nói tiếp: "Đây chỉ là dao nhựa, làm sao mà bị thương được."
Cậu định rút tay về nhưng không được, ngẩng lên nhìn đầy ngạc nhiên: "Trì Dã?"
Trì Dã nén cơn bực bội, mím môi không nói một câu nào.
Đồng Hoài Thanh chớp chớp mắt: "Sao thế?"
Sao anh không cười?
"Chỉ đùa thôi mà." Cậu hơi chột dạ, khẽ co ngón tay lại nhưng tay vẫn bị Trì Dã nắm chặt. Lòng bàn tay đối phương có vết chai khô ráp, cứ cọ vào bàn tay mềm mại của cậu: "Không giận đấy chứ?"
Không đến mức vậy chứ, giỡn thôi mà.
Cuối cùng Trì Dã cũng thả tay ra, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn cũng theo đó mà tan biến. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Tôi không giận."
Đông mang thanh: "Hả?"
"Tôi vui." Trì Dã mỉm cười: "Vui vì cậu không bị thương."
Tiếng TV ầm ĩ mà giọng của hai người họ cũng không quá lớn. Đồng Hoài Thanh liếc nhìn sang, thấy hai đứa trẻ vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình, không quay đầu lại.
Nhưng... quay lại hay không thì có sao chứ.
Đột nhiên Đồng Hoài Thanh cảm thấy một sự căng thẳng khó tả.
Cảm giác như nín thở, phải hít thật nhẹ, phải hạ thấp giọng nói.
Cậu không muốn để người khác nghe thấy.
Còn ngài ngại đứng lên nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Hình như bộ phim này hot lắm ha."
Trì Dã ừ một tiếng.
Đồng Hoài Thanh: "Ha ha, tôi đi xem với Dương Dương đây."
Trần Hướng Dương đang mải mê xem phim, chỉ hờ hững vẫy tay ngược lại: "Nhanh lên đi, sắp đến đoạn Bạo Vũ Lê Hoa Châm rồi, đây là một loại ám khí lợi hại lắm đó!"
Đồng Hoài Thanh ngồi xuống bên cạnh Trần Hướng Dương, cố gắng xem phim nhưng chẳng hiểu nội dung gì. Cậu thấy lòng bồn chồn, cả buổi vẫn không thể nắm bắt câu chuyện, càng xem càng khó chịu.
Quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào Trì Dã đã ra ngoài rồi.
Trái cổ cập khẽ nhấp nhô, quay sang thì thầm với Trần Hướng Dương: "Anh hai em... thật sự chưa từng yêu ai à?"
Trần Hướng Dương đang hồi hộp trước cảnh phim, nắm chặt tay Trì Nhất Nặc, đến thở mạnh cũng không dám thì làm gì còn thời gian để ý Đồng Hoài Thanh đang nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ.
"Ồ..." Đồng Hoài Thanh thấy bối rối, lẩm bẩm tự nói: "Đùa chút mà cũng tin, vậy thì làm sao mà dùng mấy câu đường mật để tán tỉnh người ta chứ, chán thật."
Thôi, dù sao tên ngốc này cũng vừa mới biết rung động, có nhờ cậu giúp gì đâu.
Cứ để hắn từ từ luyện vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top