Chương 24

Dù thứ bảy có rảnh rỗi thế nào thì cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ.

Đồng Hoài Thanh gõ nhẹ tay lên mặt kính. Trì Dã trông thì thô kệch là thế nhưng thật ra lại rất tỉ mỉ. Mọi ngóc ngách đều sáng bóng sạch sẽ, sờ chỗ nào cũng không tìm ra được chút bụi, nhấc lên chỉ để lại dấu vân tay mờ mờ.

Chỉ là hút một điếu thuốc thôi, sao mà lâu thế.

Đồng Hoài Thanh không hút thuốc nhưng khá nhạy cảm với mùi hương. Hồi tập đàn xung quanh cậu không được có bất cứ mùi nước hoa nào, có một thời gian cảm xúc cậu không tốt thậm chí còn không cho trưng hoa, bình hoa bên cạnh cũng không cho bày. Mặc dù hơi dị ứng phấn hoa nhưng khi lớn lên tình trạng này đã gần như khỏi hẳn.

Chỉ là cậu không thích cảm giác có mùi gì đó xộc vào mũi, khó chịu không tả được.

Vậy mà giờ lại ở trong một tiệm sửa xe, dần quen với mùi dầu máy nhàn nhạt này.

Trì Dã vẫn chưa về.

Đồng Hoài Thanh không ngồi yên được đành ra ngoài tìm người.

Cây ngô đồng rợp bóng mát có mấy ông cụ ngồi tán gẫu giải trí với nhau mà chẳng thấy bóng dáng Trì Dã đâu, đi đâu vậy nhỉ. Cậu cứ đi không mục đích, cảm giác như cơn say bí tỉ hôm trước đã phá vỡ lớp vỏ bọc căng cứng lộ ra điểm mềm mại hờ hững của cậu vậy.

Khi không phải đề phòng, Đồng Hoài Thanh quả thật khá dễ chịu.

Cậu đi loanh quanh cũng chẳng sợ lạc.

Dù sao thì chỗ này cũng nhỏ Trì Dã chỉ cần đi mấy vòng là sẽ tìm được cậu thôi.

Người dân ở đây quen mặt nhau cả, mà không quen thì cũng bắt chuyện làm quen được. Đi trên đường luôn có người chào hỏi. Thậm chí có người còn vẫy tay với Đồng Hoài Thanh, dù cậu trông lạ hoắc. Một anh chàng đạp xe từ xa đã huýt sáo, mái tóc vuốt keo dựng đứng cao vút: "Chào!"

Đồng Hoài Thanh hơi ngừng lại, gật nhẹ đầu một cái.

Người kia cũng không để bụng sự hờ hững của cậu, tiếp tục đạp xe thật mạnh, dây xích quay tít mù. Khi ngang qua trước mặt Đồng Hoài Thanh, anh ta bất ngờ buông cả hai tay khỏi tay lái, đứng thẳng người làm một màn trình diễn.

Đồng Hoài Thanh giật mình lùi lại nửa bước.

Người kia biểu diễn xong lại cúi người, nắm chắc tay lái, cười lớn mà phóng đi.

Đúng là lố thật.

Khiến Đồng Hoài Thanh không nhịn được mà ngoái nhìn thêm vài lần nữa.

Lúc quay lại thì, khá lắm, Trì Dã đã ở sau lưng cậu lúc nào không hay?

Mèo hay sao ấy, đi cũng không nghe tiếng động gì cả.

Chưa để Đồng Hoài Thanh mở miệng, Trì Dã đã lên tiếng, giọng lành lạnh.

"Cái thằng chạy con xe kia có bồ rồi... cuối năm cưới."

Đồng Hoài Thanh ngơ ngác: "Hả?"

Thì?

Liên quan gì đến tôi chứ?

Cậu nghĩ Trì Dã chỉ đang giới thiệu bạn, nên chẳng mấy để tâm đến chuyện này mà chỉ lẩm bẩm phàn nàn: "Anh hút điếu thuốc mà đi lâu thế."

"Ừm." Trì Dã cúi đầu, giọng trầm thấp, vẻ như biết mình sai: "Lỗi tại tôi."

Ơ?

Không đến mức đó đâu. Cậu chỉ nói vậy thôi mà.

Nhưng cảm giác Trì Dã hơi kỳ lạ.

Hai người men theo lối nhỏ về lại, Trì Dã đi chậm hơn cậu nửa bước ở phía sau, im re không nói lời nào, cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống, bóng hai người đan vào rồi lại tách ra, để lại những vệt mờ nhạt trên nền đá xanh thăm thẳm.

Khi đẩy cửa vào nhà, cuối cùng Trì Dã cũng không nhịn được mà gãi đầu.

"À thì...tôi cũng làm được."

Đồng Hoài Thanh bước một chân vào nhà, giật mình dừng lại: "Anh nói cái gì vậy?"

"Đi xe đạp buông tay, tôi còn giữ được lâu hơn thằng đó."

Tiếng ve đã ngừng, nhưng tiếng mèo kêu lại bắt đầu, nghe nhức hết cả tai.

Đồng Hoài Thanh khó hiểu ngoái lại.

Là sao nữa ba.

Chỉ hút điếu thuốc thôi mà, sao lại giống như làm chuyện gì xấu xa, ánh mắt đảo loạn, môi mím chặt, trông như có cả bụng ấm ức.

Lúc ăn cơm, ngay cả Trì Nhất Nặc vốn ngây ngô cũng nhận ra điều gì đó.

Cô bé bỏ cả miếng móng giò, chớp mắt nhìn Trì Dã: "Anh, anh sao thế?"

Trì Dã gắp cho cô bé một miếng rau: "Không sao, ăn cơm đi."

Không đúng chút nào.

Trần Hướng Dương chống tay lên má, nhìn anh trai mình, rồi nhìn sang Đồng Hoài Thanh, chẳng nói lời nào.

Ánh mắt ấy khiến Trì Dã thấy hơi hơi áp lực. Hiện giờ hắn vẫn còn rối bời không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Mà Trần Hướng Dương lại là đứa trẻ tinh ý hay hóng chuyện. Lần trước nghe ông Diêm ba hoa rằng sao hồng loan động, nói người yêu của Trì Dã không phải người trong huyện khiến hai đứa trẻ bán tín bán nghi, lén lút suy đoán rằng anh để ý cô giáo tiếng anh xinh đẹp.

Nếu là hồi trước thì Trì Dã cũng chả quan tâm, sao cũng được.

Dù sao chuyện giả cũng chẳng thành thật.

Nhưng bây giờ có thêm Đồng Hoài Thanh... Trì Dã khẽ liếc sang trộm nhìn người nọ. May là người ta không có dấu hiệu đau đầu sau cơn say mà chỉ đang ăn cơm hết sức từ tốn, tư thái văn nhã, tỉ mỉ, một bát cơm trắng thôi mà cứ như mèo con ăn cá vậy.

Ê ê.

Đồng Hoài Thanh cũng là người từ nơi khác đến mà.

Trì Dã sững người, trong đầu như có hai người tí hon đánh nhau đùng đùng, một bên gào lên 'tỉnh lại đi trời ơi người ta là con trai đó!', còn bên kia thì ôm mặt mắt rưng rưng 'nhưng mà ẻm dễ thương quá mà!'.

Trì Dã có một ưu điểm.

Có thể nhịn được.

Dù trong lòng có sóng to gió lớn thế nào, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

Thế nên, người ngoài chỉ nghĩ rằng hắn đang ngẩn ngơ.

Ngay cả đến Trần Hướng Dương cũng không nhận ra.

Chỉ có Trì Nhất Nặc đưa tay lau miệng cười tủm tỉm.

"Anh, trông anh cứ như đang chăm chú nhìn một chiếc bánh mì gà vậy đó."

Trì Dã giật mình thu ánh mắt lại, vùi đầu ăn cơm một cách nhanh gọn, sau đó cầm đũa đứng lên: "Ai ăn xong cuối cùng thì rửa bát nhé!"

Trì Nhất Nặc không cười nữa, lập tức cúi đầu cắm mặt ăn cơm.

Trần Hướng Dương thúc cùi chỏ vào cô: "Giống em thì có! Anh hai có thích ăn cái đó đâu, kêu ngấy mà."

"Em biết rồi." Trì Nhất Nặc phồng má lí nhí: "nhưng mỗi lần nhìn thấy bánh mì gà, tim em cứ đập thình thịch. Lúc nãy vẻ mặt anh ấy... giống như cũng đang thích lắm ấy."

Đáng tiếc là miệng cô nhóc nhét đầy đồ ăn, chẳng ai nghe rõ được cô nói gì.

Còn bị anh ba gõ nhẹ lên trán: "Nuốt hết rồi hẵng nói...a anh Đồng Đồng, thật á!"

Đồng Hoài Thanh tao nhã đặt bát xuống, khẽ gật đầu.

Nhân lúc mọi người ồn ào thì tranh thủ ăn nhanh, sợ là người cuối cùng sẽ bị Trì Dã bắt rửa chén.

Đúng là bắt nạt trẻ con mà.

Nhưng cậu chưa đi được mấy bước đã bị Trì Dã tóm lại.

Vì chiều nay lại phải đến phòng khám để tiếp tục truyền dịch.

Bác sĩ Vương đã dặn là phải truyền liên tục trong ba ngày.

Đồng Hoài Thanh đành chịu thua, đứng lên vận động nhẹ để chuẩn bị đi, chưa kịp đi xa thì vừa quay đầu đã thấy Trì Dã lẽo đẽo theo sau.

"Không cần anh đi cùng đâu," Đồng Hoài Thanh nhẹ nhàng nói: "tôi tự đi được."

Giờ cũng khỏe hơn nhiều rồi mà.

Theo kinh nghiệm của cậu thì nếu bị sốt cao sẽ khỏi nhanh, nhưng sốt nhẹ lại rất phiền phức, kéo dài dai dẳng có khi hơn cả tuần.

Trì Dã đã đóng cửa, trả lời trật lất: "Cậu không phải người huyện An Xuyên."

Ngay sau đó, hắn tỉnh táo lại, ngậm miệng.

Vì Đồng Hoài Thanh đang nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

Mặt Trì Dã đen thui.

Tức chết mất.

Dọc đường đi, hắn chẳng buồn nói thêm câu nào nữa.

Thật ra hắn không phải cố tình muốn dính lấy Đồng Hoài Thanh đâu. Hắn không đến mức ấy, chỉ là vẫn thấy nhịp tim mình hơi khó tin. Chủ yếu là nhà hết thuốc bôi bỏng, ống thuốc nhỏ đã vét đến đáy nên tiện thể mua thêm một ít.

Nhân tiện cũng đi cùng với Đồng Hoài Thanh luôn.

Kết quả là bị mắng té tát.

Phòng bệnh của bác sĩ Tiểu Vương chỉ có một chữ Hải. Đó là bạn từ nhỏ của Trì Dã, lớn lên cùng mặc chung quần cộc rồi nghịch ngợm đủ trò, cùng bị mắng bị đánh uống rượu. Đến khi kết hôn Trì Dã làm phù rể, một thân chống chọi hết những trò náo loạn động phòng.

Chuyện này cũng không phải do phong tục địa phương xấu xí, mà là vì cha của Vương Hải chẳng ra gì. Ông già cờ bạc bê tha, háo sắc, nợ nần chồng chất, đánh đấm lung tung, chẳng thèm quan tâm hai mẹ con họ. Vương Hải vì muốn thoát khỏi vũng bùn mà ra sức vươn lên, thi đỗ vào trường y. Đến lúc đó ông già mới vác mặt đến đóng học phí cho hai năm đầu.

Vì chuyện này, Vương Hải từng rơi nước mắt, nghĩ rằng cha mình đã cải tà quy chính, ngày sau sẽ quay về chăm lo cho gia đình. Mẹ của Vương Hải vốn cực kỳ truyền thống bảo thủ, từ khi con trai lớn, nhiều lần khuyên bà đến cơ quan dân chính làm thủ tục ly hôn nhưng lần nào bà cũng lúng túng lắc đầu, lắp bắp nói, dẫu sao ông ấy cũng là cha của con mà...

Dù vắng mặt mười mấy năm, nhưng nếu là kẻ lầm đường quay đầu thì ít nhất cũng khiến mẹ Vương Hải vui mừng thật sự. Bàn tay thô ráp đầy chai sạn của bà nắm chặt tay con trai, bảo rằng cha con đã trở về, nhà mình sau này sẽ sống những ngày tốt đẹp cùng nhau.

Không ngờ, ông già chỉ ở lại một thời gian rồi lại bỏ đi.

Nhưng khoản học phí hai năm kia lại trở thành "cái cớ" để ông ta lý lẽ ngang ngược.

Ra ngoài nhậu nhẹt, ông già khoác lác rằng sau này con trai sẽ nuôi mình, đừng nhìn hồi nhỏ tao chẳng chăm sóc, nhưng nó cũng mang dòng máu của tao! Đi học đại học còn nhờ tao trả tiền!

Thậm chí khi bị người ta đè xuống bàn mạt chược, ông ta vẫn vùng vẫy nói, mấy người không tin thì cứ hỏi con trai tao! Nó là bác sĩ lớn rồi, chắc chắn có tiền!

Có kẻ khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, ai mà chẳng biết, nuôi chó còn tận tâm hơn ông nuôi con trai.

Nhưng ông già lại ngẩng cao đầu, tự hào gào lên, học phí của nó là do ông đây trả! Nó phải nuôi tao, thiên kinh địa nghĩa!

Cuối cùng, Vương Hải đỏ mắt, tính theo lãi suất ngân hàng cao nhất, trả lại từng đồng học phí cho cha. Nhưng ông già đã bám lấy không buông là không buông.

Khi đó, Trì Dã đang ở ngoài tỉnh, không rõ chi tiết chuyện này. Đến lúc về dự đám cưới của Vương Hải, hắn thấy Vương Hải lo lắng cứ đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc lẩm bẩm, làm gì cũng được, nhưng đừng dọa vợ tôi.

Trì Dã thản nhiên ngồi cạnh, chẳng buồn ngẩng đầu, có tôi ở đây, cậu sợ cái gì.

Vương Hải cười cười nhưng nhíu mày, có tôi đây thì không sao nhưng ông già cứ đi gây chuyện lung tung, bây giờ toàn gặp những tai họa khó đối phí. Chó cùng rứt giậu chạy ngoài về, kéo hết phiền phức về theo này.

Trì Dã vỗ vai anh ta, ánh mắt dưới hàng mày rậm rất ôn hòa, yên tâm đi.

Hôm đó, quả nhiên xảy ra chuyện.

Vào lúc đón dâu, không khí rất náo nhiệt, ai quen ai không quen đều chen nhau vào trong nhà, vỗ tay bảo cô dâu lại đây cho chúng tôi ngửi một chút hương, rồi lại lục tung mọi thứ trong nhà, vừa cười đùa vừa nói mọi người đến đây để chia sẻ niềm vui. Nhưng khi nhìn thấy giờ lành sắp đến, cuối cùng có người lộ ra bộ mặt xấu xa, yêu cầu phải thanh toán sáu mươi vạn lượng, từ nay không muốn bị quấy rầy nữa.

Vương Hải giận đến mức nghiến răng bật cả máu.

Sau này Trì Dã đứng ra can ngăn mọi chuyện.

Thậm chí không hề kinh động đến nhà gái.

Thực ra, bên nhà gái cũng biết rõ tình hình, nhưng vì là ngày vui nên chẳng ai muốn khiến cô dâu phải bất an.

Nhưng cuối cùng, chuyện vẫn chẳng êm đẹp gì cho cam.

Vết sẹo chém trên lông mày Trì Dã cũng ở lại từ đấy.

Sau lưng cũng có một vết thiếu chút nữa vào trúng chỗ hiểm.

Nhưng dù có là vậy thì Trì Dã cũng không lùi bước, đám người kia hung hăng thì hắn phải dữ tợn hơn. Chỉ cần chúng có ý muốn rút lui, hắn sẽ ngay lập tức siết chặt, không cho chúng cơ hội. Trì Dã lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, gặp phải chó chặn đường, hắn liền hóa thành hổ báo. Mà đã là chó thì chỉ cần tỏ ra yếu thế cụp đuôi nhận thua, hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Ăn miếng trả miếng.

Với xương cứng và cổ tay mạnh mẽ, cuối cùng, Trì Dã lôi từ xó xỉnh ra một gã đàn ông già nua, bẩn thỉu, như đống bùn nhão. Hắn túm cổ áo ông ta, kéo đến trước mặt Vương Hải, chỉ nói đúng hai câu.

Câu đầu tiên là, khuyên dì đi, ly hôn đi, sau này đỡ phải khổ.

Câu thứ hai là, cô gái này theo cậu cũng không dễ dàng gì, phải đối xử với cô ấy thật tử tế.

Sau đó, Vương Hải đưa mẹ đi kiện để ly hôn. Giấy chứng nhận ly hôn có được trong tay, người đầu tiên anh mời đi ăn chính là Trì Dã.

Trên bàn tiệc, anh cùng vợ nâng ly chúc Trì Dã, rơi nước mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng: "Anh."

Vì chuyện này, Vương Hải dù thế nào cũng luôn ghi nhớ ơn Trì Dã. Nhưng chưa gì đã quay sang mắng hắn.

"Sao thế này hả?" Anh cằn nhằn, cầm băng gạc xử lý vết thương cho Trì Dã: "Bị phồng rộp hết cả lên, còn rỉ dịch nữa! Muốn bị nhiễm trùng à? Thế thì còn đến chỗ tôi làm gì, về nhà chờ nó tự lành đi cho xong!"

Trì Dã chẳng có phản ứng gì, chỉ lén nhìn sang Đồng Hoài Thanh.

Đúng như hắn đoán, cậu đang căng thẳng, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm cánh tay đỏ tấy của hắn.

Tính Vương Hải hay nói lại bắt đầu càm ràm: "Đừng tưởng trời đang mát mà yên tâm, dễ nhiễm trùng lắm đó! Ê, giẫm chân tôi làm gì?"

Trì Dã không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm anh.

Ừ, hắn là kiểu người, cứ im lặng là trông rất đáng sợ.

Đúng là một năng lực trời cho.

Nhìn đến mức Vương Hải cũng phải rùng mình, không tự giác mà yếu thế hẳn: "Nhớ đó, phải thường xuyên đến đây thay băng. Tôi sẽ trông chừng cho."

Y tá của phòng khám bưng thuốc đã pha sẵn tới, gọi tên Đồng Hoài Thanh, chuẩn bị truyền dịch.

"Cảm thấy thế nào? Nghỉ ngơi tốt không?"

Đồng Hoài Thanh vẫn áy náy, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Ừm, hôm nay ngủ tới trưa luôn."

Vương Hải "ồ" một tiếng: "Không ngờ đấy, ngủ giỏi vậy!"

Đồng Hoài Thanh thật thà: "Hôm qua uống hơi nhiều, nên ngủ rất say."

Không khí bỗng dưng im ắng. Bác sĩ Tiểu Vương ngẩng đầu, nhìn cậu không tin nổi: "Cậu còn chưa khỏi hẳn, vừa hạ sốt đã đi uống rượu?"

Con người vốn có bản năng sợ hãi khi bị thầy giáo hay bác sĩ "điểm danh" hỏi tội, nên Đồng Hoài Thanh càng nói càng nhỏ: "Cũng không sao, chỉ là rượu nếp thôi mà."

"Uống bao nhiêu?"

"Vài bát... không nhớ rõ nữa."

Vương Hải đập bàn: "Làm sao mà lại thiếu suy nghĩ thế hả?"

"Cơ thể cậu vốn yếu, dễ sinh bệnh, rượu càng kích thích dạ dày. Đã phát sốt còn ăn mấy thứ cay nóng đó, nghĩ gì vậy? Muốn khỏi bệnh chậm hơn à?"

Bác sĩ Tiểu Vương có tật xấu là lắm lời, đặc biệt không xem mình là người ngoài.

Đặc biệt là đã học y nhiều năm, nên với bác sĩ, cái đẹp cái xấu hay già trẻ của bệnh nhân đều không thành vấn đề. Nhìn vài lần rồi cũng thôi, trong đầu chỉ toàn những cảm xúc "hận sắt không thành thép" và kỳ vọng tha thiết dành cho bệnh nhân.

Lòng bác sĩ như cha mẹ.

Nói chuyện hăng say, ngồi gần một chút, cũng là bình thường.

Không biết từ lúc nào, Trì Dã đã bước đến, nắm lấy lưng ghế của anh ta, kéo cả người lẫn ghế lùi hẳn về sau.

Làm bác sĩ Tiểu Vương cũng giật cả mình.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

Cánh tay còn mang băng gạc mà còn không tha, mặt mày đen sì sì thôi rồi.

Dù quen biết từ nhỏ, vẻ mặt u ám này vẫn khiến Vương Hải hơi run lên.

"Cậu sắp dính mặt vào người ta rồi đấy."

Cái gì.

Tiểu Vương ngơ ngác, miệng há hốc đầy nghi hoặc.

Anh đường đường là một thằng đàn ông, khoảng cách với bệnh nhân thế này, có ---- gần gì đâu cơ chứ!

Còn đang nghĩ thì đã thấy Trì Dã hầm hầm ngồi phịch xuống cạnh Đồng Hoài Thanh, ghé sát lại gần rồi nhẹ giọng trấn an câu gì đó.

Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn người ta mà chẳng thèm chớp lấy một cái.

Khoảng cách này, còn gần hơn khoảng cách của Tiểu Vương vừa nãy nhiều.

Xì ——

Vương Hải xoa cằm, bỗng cảm thấy hơi ê răng.

Trong lòng nghĩ may mà Đồng Hoài Thanh là đàn ông chứ nếu là con gái, nhìn cái dáng vẻ cẩn thận này của Trì Dã chắc anh phải cười chê hắn nửa năm mới đã được.

Xoa cằm mãi, mà sao hắn còn thì thầm cái gì đó, chưa chịu nói xong nữa?

Chẳng biết Trì Dã nói câu gì, Đồng Hoài Thanh đột nhiên bật cười, sau đó lườm hắn một cái đầy trách móc.

Bị lườm như vậy mà Trì Dã không những không giận, lại còn trông như thở phào nhẹ nhõm rồi cũng bật cười theo.

Vương Hải im thin thít.

Nói đừng đánh chứ sao nụ cười này làm anh thấy hơi rùng mình vậy ta.

Một lúc sau.

Mà sao hai người đó vẫn cười, vẫn chưa xong à?

Tiểu Vương tức tối đứng dậy rồi đi ra sau lo việc của mình, tự nhủ chắc phải cho Trì Dã chụp phim kiểm tra đầu óc xem sao. Chứ sao cái biểu cảm đó trông mùi mẫn đến thế.

Ikkkk --------

Không dám nhìn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top