Chương 23
Chim sẻ nhỏ đậu trên cành lựu suốt cả buổi, cuối cùng cũng vỗ cánh, bay lướt qua trong một thoáng chốc.
Gió bắt đầu thổi làm cây cỏ trong sân cũng xào xạc lay động theo.
Trì Dã vẫn giữ cằm của Đồng Hoài Thanh. Tay hắn lớn, trong khi mặt cậu nhỏ nhắn như trái xoan lại thêm đường nét mượt mà, kết thúc bằng một chiếc cằm nhỏ xíu. Ngón tay cái của hắn dừng ngay bên khóe môi cậu, chỉ cần khẽ vuốt nhẹ là chạm vào đôi môi đó như một món đồ chơi ngay.
Đổ đỏ, mang theo mùi rượu.
Nóng hổi.
Khi Trì Dã im lặng không nói gì trông hắn rất dữ tợn.
Giọng nói cũng khàn khàn đến đáng sợ.
Nhưng Đồng Hoài Thanh chẳng nhìn rõ được nữa, cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng cứ như đóa bồ công anh bị thổi bay đi thật xa, sau đó đáp lên cánh hoa nhài trắng muốt. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác nhẹ bẫng, cậu đã bị khống chế, sự khó chịu kéo đến khiến cậu vô thức vòng tay ôm lấy cổ Trì Dã, giọng mềm mại: "Gì chứ."
Không hiểu gì cả.
Trái cổ Trì Dã sẽ động rồi lại buông tay ra, cố gắng kéo cánh tay Đồng Hoài Thanh xuống.
Nhưng con ma men này lại cố tình làm nũng, chủ động dựa sát vào rồi cọ má hắn, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ như mây: "Xin anh mà... ôi, đau quá."
Râu chưa cọ kỹ, cọ vào đau điếng.
Lúc này cậu mới chịu buông người ta ra, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không rõ, vừa xoa vết hằn trên cằm hắn vừa sờ má mình. Xoa xong lại chống cằm, nhìn Trì Dã cười ngây ngô.
Lồng ngực Trì Dã phập phồng kịch liệt. Không cách nào nói rõ được, trong lòng cứ kìm nén khó chịu, không rõ do rượu nên làm loạn hay là Đồng Hoài Thanh to gan, hay là câu kia...
Yêu ai cũng được.
Vậy, yêu em đi.
Tất cả là do con rể của ông Diêm.
Tặng rượu gì đâu không biết.
Trì Dã sa sầm mặt mày dọn đống rác trên bàn, Đồng Hoài Thanh thì cười tít cả mắt, đưa tay móc áo hắn rồi kéo nhẹ nhẹ năn nỉ hắn hâm thêm rượu. Biểu cảm ngoan ngoãn cực kỳ, tư thế ngồi thì chẳng còn vẻ đoan trang quý phái ngày thường nữa mà cứ gập eo, gương mặt cùng thính tai đã ửng hồng, cả người toát lên men say nóng hổi.
"Còn biết cậu là ai không?"
Trì Dã không nhịn được, gạt tay cậu ra, quay đầu bước nhanh vào nhà.
Đồng Hoài Thanh ngửa mặt cười: "Em là chú ếch nhỏ mà."
Trong bếp, Trì Dã mở vòi nước rửa mặt. Dòng nước lạnh buốt ngấm vào tóc mai nhưng không làm dịu đi sự bối rối trong lòng hắn. Giữa tiếng nước chảy, hắn nhìn ngón cái vừa giữ cằm cậu mà lẩm bẩm chửi thề.
Lợn con, chú ếch nhỏ cái gì chứ.
Rõ ràng là con cáo đỏ, nghịch ngợm đến không chịu nổi.
Trì Nhất Nặc đã buồn ngủ lắm rồi mà còn cố xem TV. Trần Hướng Dương ngáp dài dụi mắt kéo em gái đi rửa mặt. May mà mai là thứ bảy nên không cần dậy sớm. Đợi tiếng gà gáy vang lên thì từ từ bò ra khỏi giường cũng được.
Đèn tầng hai bật rồi lại tắt. Lúc này, chỉ còn lại chiếc đèn treo dưới mái hiên trong sân.
Trì Dã nghĩ thầm, có lẽ hắn cũng đã say rồi. Đâu cần phải để ý tới một kẻ say như vậy. Chỉ hôn một cái thôi mà, có gì đâu, thôi kệ đi tính toán làm gì chứ. Hắn sốc lại tinh thần rồi bước vào sân, được lắm, người kia vẫn còn tinh thần, hai mắt mở to tròn xoe vui vẻ chờ hắn quay lại.
Đôi mắt sáng rực như ngọc.
Trì Dã chịu thua: "Tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu."
Đồng Hoài Thanh: "Hì hì."
Trì Dã không dám nhìn thêm bèn quay người trở lại bếp. Hắn lấy táo tàu còn sót lại mấy hôm trước, gọt hạt, thái lát cùng táo, đun với nước. Nồi nhỏ rất nhanh đã sôi sùng sục tỏa hơi nóng. Mùi vị chua ngọt tràn ngập khắp bếp. Hắn dừng một chút cho thêm vài quả táo đỏ vào.
Người kia hình như không thích chua, lại thích ăn ngọt.
Nghĩ thế, hắn mở tủ, lấy một viên đường phèn bỏ vào.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, cứ để lửa nhỏ hầm từ từ là được.
Nhưng cuối cùng Trì Dã cũng không dám ra sân nữa.
Thân hình cao lớn cứ đứng thẫn thờ bên bếp mãi.
Người mà uống rượu nhiều thì dạ dày sẽ dễ bị nóng. Uống chút nước chua ngọt giải khát sẽ tốt hơn nhiều, nước táo tàu và mận bắc đã nấu xong, hắn rót vào chén để nguội. Trì Dã hắng giọng một cái rồi vào sân gọi Đồng Hoài Thanh.
À, ngủ rồi.
Không giống dáng vẻ ngồi thẳng tắp ở phòng chờ ga tàu lần trước, lần này cậu gục trên bàn, mặt tựa vào tay, mái tóc đen mềm mại hơi che khuất đường nét khuôn mặt. Chỉ thấy hàng mi dài và dày, in bóng lên đôi má đỏ ửng.
Trì Dã khẽ gọi: "Đồng Đồng?"
Cậu ngủ rất say, hơi thở đều đặn nhè nhẹ.
Hắn bước tới, thử vỗ nhẹ vào vai cậu: "Tỉnh dậy đi, uống chút gì đó rồi ngủ, không thì đau dạ dày đấy."
Đồng Hoài Thanh ậm ừ vài tiếng hé một mắt ra nhìn hắn rồi lại nhắm lại.
Sân im lặng như tờ, Trì Dã không tự chủ được mà hạ thấp nhịp thở, tiến sát hơn, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu.
Cuối cùng cũng mở miệng.
"Em khó chịu," ánh mắt cậu đầy vẻ tủi thân: "không thoải mái."
Trì Dã xoa đầu cậu: "Khó chịu chỗ nào?"
"Chóng mặt, đau lưng," giọng cậu càng lúc càng nhỏ giống như đang mách lẻo: "còn bị muỗi cắn nữa."
Trì Dã bật cười: "Dậy đi, bôi chút dầu chống muỗi này."
"Không dậy nổi," Đồng Hoài Thanh nhắm mắt lại: "khó chịu quá à..."
Cậu ngang nhiên làm nũng, thần thái rất tự nhiên, men rượu làm thần kinh tê liệt cả người mệt mỏi rã rời. Trong cơn mơ hồ cậu nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, rồi bỗng nhiên cậu bị nhấc bổng lên, hai chân vòng qua ôm chặt lấy người hắn.
Mặt cậu áp vào ngực đối phương, còn ngoan ngoãn giơ tay ôm lấy cổ hắn. Đồng Hoài Thanh hé mắt ra, cảm thấy vô cùng thú vị nên muốn gần gũi hơn trong vô thức, thế là cậu vuốt cái cằm lúng phúng râu của hắn, rồi nghịch tai hắn.
Trì Dã bước vào phòng ngủ, giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm: "Đừng phá."
Đồng Hoài Thanh ngà ngà say, tay mò lung tung, đột nhiên reo lên.
"Anh ơi, anh có lỗ tai kìa."
Trong phòng ngủ không bật đèn, Trì Dã vừa đặt người lên giường thì người nọ đã say đến mức không vững được nữa, thế mà lập tức nhéo lấy dái tai hắn. Kích thích đến mức Trì Dã suýt mất kiểm soát.
Cảm giác tê rần từ sau tai lan khắp cơ thể.
Chịu thôi, chỗ này là điểm nhạy cảm của hắn.
"Hồi nhỏ có bấm," Trì Dã hít một hơi thật sâu, gạt tay cậu ra, tìm công tắc đèn, nhưng chưa kịp bật thì Đồng Hoài Thanh đã ngồi bật dậy suýt nữa đụng vào cằm hắn.
"Sao lại thế?" Mắt Đồng Hoài Thanh long lanh như ánh sao, giọng nũng nịu: "Sao lại bấm lỗ tai?"
Không ngờ cậu uống say lại nói nhiều như vậy.
Trì Dã bất lực trả lời: "Hồi ba, bốn tuổi gì đó, sức khỏe kém, sợ không sống được lâu. Mà ở quê có một kiểu mê tín là cứ bấm lỗ tai giả làm con gái nuôi để lừa Diêm Vương đấy."
Đồng Hoài Thanh chăm chú nhìn hắn, tay lại chạm vào dái tai hắn lần nữa.
Lỗ tai đã bít chỉ còn một dấu chấm nhỏ nhỏ phải sờ kỹ mới nhận ra.
Cổ họng Trì Dã khô ran, cố hít thở thật chậm để kiềm chế bản thân mình.
"Hồi đó anh có mặc váy không?"
Đồng Hoài Thanh nghiêm túc hỏi hắn: "Có phải anh đeo khuyên tai, mặc váy hoa không?"
Câu hỏi này không biết đã chạm đúng chỗ buồn cười nào của cậu hay đã vẽ ra cảnh tượng gì trong đầu, mà cậu phá lên cười khúc khích. Tay cậu lại mân mê dái tai hắn: "Anh à, sau đó anh có sống sót không?"
Giọng cậu đầy chân thành.
Trì Dã nhìn cậu không chút cảm xúc: "Cậu đoán xem."
"Em đoán là sống rồi," Đồng Hoài Thanh bắt đầu thấy buồn ngủ, ngáp cái nhỏ xíu xíu: "Anh là người tốt mà, nhất định sẽ sống, sống tới già nha."
Cậu nói xong thì kéo tay Trì Dã, ngoắc ngón út với hắn.
"Thật đấy, anh à, anh tốt lắm."
Cứu như bé động vật nhỏ, cách nói chuyện cũng phải thân mật đụng chạm để bày tỏ sự thân thiết.
Cậu thực sự buồn ngủ rồi, đầu óc cũng mơ hồ, tựa vào tai hắn lí nhí nói gì đó, hình như nói rất nhiều nữa là khác.
Trì Dã vẫn nhớ là hắn chưa hề bật đèn.
Bên ngoài có chiếc xe chạy qua ánh đèn pha xuyên qua cửa sổ đêm khuya rọi thành một vệt sáng trên tường, chớp lên trong đêm tối. Ánh sáng đó không quá chói nhưng một bàn tay chợt đưa lên, che mắt cậu đi để cản sáng.
Lông mi của Đồng Hoài Thanh khẽ rung trong lòng bàn tay hắn.
Và câu nói cuối cùng của Trì Dã, xen lẫn một tiếng cười rất khẽ.
"Không sao, cứ nói đi."
"... Tôi nghe đây."
-
Dường như Đồng Hoài Thanh ngủ như chưa từng được ngủ trong hai ngày qua.
Thật sự rượu hoàng tửu quá ngon, ngủ dậy không đau đầu, chỉ có toàn thân hơi ê ẩm, đến mí mắt cũng chẳng buồn mở lên.
Chim ngoài cửa sổ cứ kêu ríu rít, cậu ôm chăn lăn trên giường hai vòng làm tấm chăn nhăn thành một cục, chịu thôi, tại cậu ngủ không ngoan, hay cự quậy lung tung chứ sao nữa.
Ánh sáng tràn ngập đến mức có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung. Đồng Hoài Thanh lười biếng bước xuống giường, chân vừa đặt xuống thì phát hiện không thấy dép lê đâu.
Hình như...cậu được ôm về.
Hình như...lúc rửa mặt cậu cũng phải đạp lên chân người ta mới rửa xong.
Ban đầu, cậu vẫn còn vui vẻ, khóe môi hơi cong lên, nhưng dần dần nụ cười ấy đã biến mất.
Cậu không cười nữa.
Điều đáng sợ không phải là say rượu cũng không phải là hành động điên rồ khi say, mà là cậu không hề mất trí nhớ.
Mọi ký ức thi nhau ùa về, rõ ràng, sâu sắc, từng chút một hiện lên trước mắt.
Và tất cả đều kinh hoàng.
Đồng Hoài Thanh sững người vài giây.
Rồi cậu gục xuống.
Lại chui vào ổ chăn, kéo tấm chăn nhỏ đang tuột xuống rồi cuốn mình thành cái kén tằm, vừa trốn vừa cuống cuồng phát ra tiếng kêu không thành lời.
Cứu tôi với.
Nhớ hết luôn mới ghê chứ.
Cậu kéo Trì Dã lại không cho người ta đi rồi bắt đầu huyên thuyên giảng lý thuyết âm nhạc, nói về Tchaikovsky, thêm cả mớ chuyện linh tinh không biết từ đâu ra. Từ việc cô giáo mẫu giáo không phát hoa đỏ cho cậu, đến chuyện cuối tháng Chạp năm ngoái gặp một đứa nhóc nghịch ngợm ném pháo dưới chân cậu. Đồng Hoài Thanh là người để bụng nên nhớ tất cả. Cuối cùng cậu mệt đến nỗi buồn ngủ, nhưng Trì Dã lại kéo cậu dậy bắt đi rửa mặt đánh răng.
Lúc đó cậu còn bướng bỉnh nói: "Giày em cởi rồi mà."
Cũng phải, nói đến mệt, cậu chui vào chăn tiếp tục nói.
Trì Dã điềm tĩnh đáp: "Thế thì mặc lại vào."
Đồng Hoài Thanh tiếp tục làm nũng: "Không muốn đâu."
Cuối cùng không biết sao mà cậu đi chân trần, giẫm lên giày người ta bước từng bước lết đến bồn rửa mặt. Lưng cậu dựa vào ngực Trì Dã, đầu tựa vào cằm hắn, ung dung rửa mặt đánh răng.
Giữa chừng, tay cậu nghịch ngợm, cào cào cằm đầy râu của hắn.
Không tìm được kem dưỡng, cậu lấy đồ của Trì Nhất Nặc mà xài.
À đúng rồi, lúc đó cậu còn nói là không phải em điệu đâu, tại em dễ bị dị ứng dễ nổi mẩn đỏ, khó chịu lắm. Thế là Trì Dã lấy kem em bé ra nói là cái này không bị kích ứng, dùng thử xem sao.
Hì, vậy là cậu dùng thật.
Đồng Hoài Thanh nằm trong chăn, phát ra tiếng kêu thêm thảm trong im ắng.
À, cậu còn nhéo dái tai người ta nữa, xong níu tay gọi người ta là anh ơi, anh đúng là một người tốt bụng mà. Không chịu tự đi mà được ôm về phòng ngủ. Rồi trước đó nữa, đúng rồi, khi mới say, ánh trăng như ngấm mùi rượu, ẩn sau mây không chịu ló ra. Cậu vòng tay ôm cổ Trì Dã, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Tê dại.
Trong lòng Đồng Hoài Thanh chỉ còn một sự trống rỗng.
Trời ơi...đó là nụ hôn đầu đời của cậu mà.
Gia đình cậu quản rất nghiêm, từ khi quyết định theo con đường chuyên nghiệp về piano, cậu hầu như không học ở trường bình thường. Thầy cô đặc biệt kèm cặp, đưa cậu đi khắp nơi học tập. Người đến rồi đi, cộng thêm tính cách hơi "cô độc," nên cậu cứ độc thân đến giờ.
Và rồi, cậu lại hôn một người đàn ông.
Còn là cậu chủ động.
Đồng Hoài Thanh úp mặt vào tay, tiếp tục phát ra những tiếng kêu rên câm lặng.
Cảm giác cụ thể đã mờ nhạt, chỉ còn nhớ rõ râu của Trì Dã cọ lên má, hơi đau và còn nhột nhột.
Tim cậu như trống dồn, đập điên cuồng không ngớt.
"Cạch." một tiếng cửa được đẩy vào từ bên ngoài.
Đồng Hoài Thanh "vút" một cái bật dậy khỏi giường, la oai oái: "Sao anh không gõ cửa hả!"
Trời đã chuyển lạnh, Trì Dã mặc một chiếc áo hoodie đen trùm đầu, quần jeans xanh bạc màu, giữ nguyên tư thế vừa đẩy cửa bước vào: "Tôi gõ rồi mà."
Đồng Hoài Thanh hoảng hốt, nói năng lộn xộn: "Tôi không nghe thấy, không tính!"
Trì Dã nhìn cậu, nhướng mày: "Sao thế, bị giẫm đuôi à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Hoài Thanh đỏ bừng, ánh mắt luống cuống không biết nhìn đi đâu.
Cậu lập tức ngồi thụp xuống, im re ôm lấy chăn.
"Ra ăn cơm đi," Trì Dã tựa tay vào khung cửa: "Trưa rồi, còn ngủ nữa."
Hay lắm, nói chuyện nhẹ nhàng ghê.
Nhìn vậy nghĩa là Trì Dã không nhớ chuyện hôm qua rồi!
Đồng Hoài Thanh nuốt khan, chớp chớp mắt thăm dò: "Thì... chuyện hôm qua..."
Cậu cố tình nói thật chậm, như quăng một chiếc lưỡi câu, xem đối phương có mắc bẫy không, từ đó biết được cậu nên đối phó thế nào.
Trì Dã nhìn cậu, nét mặt như có ý cười mà cũng như không, chẳng đáp lại.
"Chỉ là, tôi uống hơi nhiều..." Đồng Hoài Thanh khô khan tiếp lời: "Haha, rượu đó hậu vị mạnh ghê."
Trì Dã vẫn dựa vào cửa, dáng cao lớn của hắn gần như chạm vào khung trên. Không gian vốn nhỏ hẹp lại chẳng khiến hắn trông gò bó, mà ngược lại còn toát lên một vẻ phong trần tự nhiên. Dường như nếu hắn vui thì cậu có thể leo lên cổ hắn mà ngồi chơi. Nhưng nếu hắn tức giận, một cú đấm cũng đủ khiến cậu "đo đất."
Là kiểu đàn ông tràn đầy hormone nam tính cực.
Đồng Hoài Thanh nhìn vào đôi môi của hắn trong vô thức, lần đầu tiên cậu chăm chú quan sát đến như vậy, phát hiện khóe môi hắn hơi cong lên.
Kỳ lạ thật, rõ ràng là dáng môi tự nhiên như đang cười, nhưng sao không cười mà trông vẫn đáng sợ.
Trì Dã nghiêng đầu một chút, nhướng mày: "Nhìn nghiện rồi à?"
"Không phải!" Đồng Hoài Thanh hoảng hốt dời mắt: "Là..anh cũng uống hơi nhiều đúng không?"
"Ừ, uống nhiều lắm."
Đồng Hoài Thanh: "Haha, chắc là cũng vớ vẩn thôi, tôi đoán rượu đó nặng lắm mà..."
Trì Dã: "Không, nhớ rõ hết đấy."
Hơi yên tĩnh.
Đồng Hoài Thanh: "Haha..."
Thật sự là trưa rồi, dù Trì Dã có đứng chắn ngay cửa thì trong phòng vẫn sáng trưng, còn có thể nghe được tiếng trò chuyện của hai đứa nhóc bên ngoài, chắc đang làm tập giải toán gì đó. Giọng của Trần Hướng Dương đầy vẻ tuyệt vọng.
Khoảnh khắc ấy dài đằng đẵng.
Trì Dã "phì" cười một tiếng: "Nhìn cậu xấu hổ thế kia, thôi được rồi, biết là cậu uống say. Không tính toán với cậu nữa."
Đồng Hoài Thanh đưa hai tay che mặt: "Ò."
"Ra ăn cơm đi. Tối qua nước táo cũng không uống." Trì Dã đã xoay người đi: "Hôm nay đừng quên đấy."
Đồng Hoài Thanh lề mề theo sau, giọng nhỏ xíu trách móc: "Sao chuyện gì anh cũng nhớ vậy chứ..."
Làm sao mà không nhớ được.
Như vết khắc trong lòng, còn nóng rẫy đây này.
Trì Dã không biểu hiện chút cảm xúc nào, bình thản đi vào bếp, chuẩn bị nhấc chiếc nồi nhỏ trên bếp lò xuống: "Ừ, cậu kể hồi nhỏ bị ong đuổi, đốt sưng mắt như quả đào, sợ xấu nên khóc không chịu đi học..."
Hai đứa trẻ đang nằm bò làm bài tập đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.
Đồng Hoài Thanh hốt hoảng nhón chân, muốn bịt miệng Trì Dã: "Ôi trời, đừng kể nữa!"
Trì Dã vừa nhấc nồi xuống, Đồng Hoài Thanh lao đến quá nhanh không cẩn thận va vào nồi. Ngay khoảnh khắc đó Trì Dã nhanh tay né sang bên, đồng thời dùng tay kia bảo vệ Đồng Hoài Thanh, nhưng nước nóng đầy ắp vẫn đổ xuống, dù đã bị cản lại nhưng vẫn đổ hết lên tay hắn.
"Choang", Trì Dã đặt nồi trở lại bếp, không hề kêu một tiếng.
Đó là nước vẫn đang được đun nhỏ lửa.
Đồng Hoài Thanh hoảng hốt bước tới, kéo tay Trì Dã lên xem. Áo đã ướt đẫm, không dám trực tiếp vén tay áo lên nhưng mu bàn tay đã đỏ lên một mảng lớn. Trần Hướng Dương cũng chạy từ ngoài vào cuống quýt hỏi có chuyện gì. Vòi nước được mở hết cỡ, Trì Dã bình tĩnh rửa tay dưới dòng nước lạnh, mỉm cười: "Bị phỏng chút thôi, không sao đâu."
Lại hỏi Đồng Hoài Thanh: "Cậu không bị bỏng tay chứ?"
Không bị một chút gì.
Do được Trì Dã đỡ hết rồi.
Chỉ một lát sau cánh tay rám nắng của hắn đã đỏ một mảng lớn. Trần Hướng Dương ra ngoài lục tìm hộp thuốc, còn Đồng Hoài Thanh chỉ đứng lặng bên cạnh. Trì Dã vẫn còn tâm trạng đùa, dùng tay kia chấm chút nước bắn lên mặt người kia: "Sao thế?"
"Xin lỗi..." Đồng Hoài Thanh cúi đầu.
Trì Dã cố ý huýt sáo: "Ồ, mới lạ thật đấy."
Dù mang dáng vẻ ngang tàng nhưng Trì Dã lại không có thói quen của kẻ lêu lổng. Tiếng huýt sáo nghe cũng không thuần thục còn hơi hụt hơi. Trì Dã bật cười, đưa tay lau vệt nước trên mặt Đồng Hoài Thanh: "Được rồi, tôi da dày thịt chắc, thật sự không sao đâu mà lo."
Trần Hướng Dương mang thuốc mỡ trị bỏng vào, Trì Nhất Nặc đứng cắn ngón tay nhìn từ cửa. Nước lạnh đã xả khá lâu, mùi thuốc đắng thoang thoảng trong không khí. Trì Dã thành thạo bóp thuốc màu vàng nâu ra, xoay tròn bôi lên cánh tay mình.
Cánh tay hắn có nhiều vết sẹo nhỏ, đều là vết thương cũ.
"Vậy là xong rồi, để thoáng gió chút thôi." Trì Dã rửa sạch tay dưới dòng nước. "Tôi không tin hôm nay lại không uống được nước táo này."
Đồng Hoài Thanh lặng lẽ đứng bên cạnh.
Trì Dã liếc nhìn cậu rồi lại nhìn cánh tay mình.
Cảm giác trong lòng cũng thật kỳ lạ.
Thật sự không sao, chỉ là phỏng một chút thôi mà.
Có đến mức mắt phải đỏ hoe thế kia không?
Nói khó nghe một chút thì đừng nói là Đồng Hoài Thanh, dù có con chó nằm đó thì hắn vẫn chắn thay. Dù sao hắn mặc áo với lại quen va chạm hết rồi. Bôi thuốc xong qua mấy ngày là khỏi thôi.
Nhưng chó nhỏ bị bỏng, có khi mất cả mạng.
Đồng Hoài Thanh thì khác. Đôi tay đẹp đẽ quý giá như thế kia mà.
Không phải lỗi của cậu.
Đừng buồn nữa.
Trong cuộc sống, những chuyện vô ý như vậy đâu có hiếm.
Trì Dã trầm ngâm một lúc, tiến lên dùng tay còn lại quàng qua cổ Đồng Hoài Thanh: "Sao thế, khó chịu à?"
Đồng Hoài Thanh cụp mắt, không trả lời.
"Hay là tiếc nồi nước táo kia?" Trì Dã không để tâm, rút tay về, chuẩn bị vào phòng thay quần áo ướt: "Thứ đó làm dễ mà..."
"Không phải."
Đồng Hoài Thanh vẫn đi sau lưng hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Là xót cho anh đó."
Chà, câu này thật là.
Thậm chí Trì Dã còn không biết khóe miệng mình bây giờ đã cong cao tới mức nào.
Cảm giác sao mà muốn đưa tay nhéo má người kia quá.
Anh rất thích véo má hai đứa em, miệng chúng chu lên, trông thật đáng yêu.
Bàn tay vừa đưa ra được nửa chừng thì khựng lại.
Nhớ lần trước Trì Nhất Nặc mắng, nói là anh có biết lực tay mình mạnh đến mức nào không? Véo miệng người ta đau chết đi được, còn in dấu tay luôn á!
Trì Dã nhận sai và sửa ngay, đổi thành dùng hai tay nâng mặt người ta lên, nhẹ nhàng bóp vào giữa.
Cái miệng nhỏ liền chu lên.
Đồng Hoài Thanh phối hợp ngẩng đầu, chớp mắt không nói gì.
Tự dưng Trì Dã im phăng phắc, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác rất đỗi lạ thường.
Ngoan quá.
Đáng yêu quá.
Hắn bình tĩnh rút tay lại xong hắng giọng một cái rồi đi vào phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, biểu cảm của hắn lập tức thay đổi. Hắn nghiến răng, tay đè lên ngực mình, đầu tựa lên tường để cảm nhận cái cứng lạnh của nó.
Hồi nãy bị nước nóng đổ lên hắn còn không biến sắc.
Nhưng tới lúc chạm vào mặt người ta thì tim hắn đập loạn xì ngầu.
Dù có ngốc tới đâu thì Trì Dã cũng nhận ra cảm giác này không bình thường chút nào, đúng vậy, đêm qua Đồng Hoài Thanh say mèm rồi hôn hắn, nhưng đâu đến mức làm tim đập thình thịch như thế này.
Đồng Hoài Thanh là con trai mà.
Hắn cũng là một thằng đàn ông đích thực.
Trì Dã thở dài một hơi, dùng một tay kéo áo khoác qua đầu, ném lên giường rồi để trần nửa người trên, tiếp tục dựa tường suy nghĩ.
Mà nghĩ không ra.
Lại đưa tay chạm vào vị trí trên trái tim mình.
Vừa nãy tim đập mạnh quá, thậm chí hơi đau nhói.
Phải làm sao đây.
Lúc hắn còn đang ngơ ngẩn thì nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, tiện tay lấy bừa chiếc áo trong tủ tròng vào, mở cửa thì thấy Đồng Hoài Thanh đang cúi đầu đứng đó.
"Sao cậu tới đây?"
Trì Dã nhìn mái tóc mềm mại kia, bất giác ho khẽ, nhận ra mình đang cười một cách ngớ ngẩn bèn vội vàng dùng tay xoa xoa mặt để lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày: "Tôi ra nay đây."
Giọng Đồng Hoài Thanh rất nhỏ: "Xin lỗi."
"Được rồi," Trì Dã không chịu nổi nữa: "Cứ thế này thì mất vui đấy..."
"Thật mà, tôi sai rồi."
Đồng Hoài Thanh vẫn cụp mắt, vẻ vênh váo hôm qua hoàn toàn biến mất chẳng thấy đâu, giọng nói kia đã không còn khàn khàn vì rượu, cũng không còn vẻ ngạo mạn ngang ngược nữa. Chú cáo nhỏ đã thu lại móng vuốt biến thành bé thỏ nhỏ mắt đỏ hoe.
Bé thỏ trắng nói: "Chuyện tối qua cũng xin lỗi, tôi đã hôn anh mà, tôi không cố ý đâu xin anh đừng để bụng nha."
Trì Dã: "Ờ."
Rõ ràng sáng nay hắn cũng nói mấy lời tương tự, nhưng tới lúc Đồng Hoài Thanh cất tiếng sao ý nghĩa của nó lại không đúng cho lắm.
"Tôi biết, tại cậu say thôi."
"Ừa, say nên làm chuyện ngốc nghếch, haha."
Trong phòng khách, Trì Nhất Nặc đang rơm rớm nước mắt làm toán. Trần Hướng Dương đã giảng bài cho em gái mình nguyên một buổi nên giừ cũng đang co quắp nằm trên ghế salon. Hai đứa không ai để ý đến vết bỏng của Trì Dã. Nghe thấy tiếng bước chân Trần Hướng Dương yếu ớt vẫy tay: "Anh hai, em giảng bài hết sức rồi."
Trì Dã cười ừ một tiếng rồi vào sân.
Trông chả có gì khác trước.
Nhưng Trần Hướng Dương lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn bóng lưng anh trai, rồi lại nhìn Đồng Hoài Thanh đang đi theo.
"Anh Đồng Đồng, các anh cãi nhau à?"
Đồng Hoài Thanh ngơ ngác: "Làm gì có."
Trần Hướng Dương hơi buồn bã nhìn ra ngoài: "Nhưng em cảm thấy...hình như anh hai giận rồi á."
Đứa nhỏ nhạy cảm, lập tức nhảy xuống sofa. Trì Nhất Nặc ngơ ngác cầm bút, chưa kịp hiểu gì, chỉ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trần Hướng Dương và Trì Dã.
"Anh hai, anh đi đâu đấy?"
"Ra trông tiệm, có hai đơn hàng."
Giọng Trì Dã không chút cảm xúc: "Ở nhà làm bài đi, nhớ uống nhiều nước."
Cửa lớn bị hắn kéo từ ngoài rồi đóng lại.
Suýt nữa phủ một lớn bụi lên mũi Đồng Hoài Thanh ở phía sau.
Tại sao lại giận nhỉ?
Có phải là đau vì bị bỏng không? Vừa rồi vẫn còn bình thường mà.
Thực ra cánh tay không còn cảm giác gì nhiều, chẳng trách hai đứa nhỏ chẳng mấy để tâm đến vết thương của anh trai. Không phải chúng không quan tâm mà là vết thương cỏn con này đặt trước mặt Trì Dã thực sự chẳng đáng để mắt.
Trì Dã rất giỏi chịu đựng.
Hắn phóng con mô tô trên đường rợp bóng cây, động cơ được độ lại nên rú lên đinh tai nhức óc. Bụi cây hai bên bị gió quét qua làm lá run lên một hồi lâu không ngớt.
Không dừng lại, hắn chạy một mạch tới nhà kho phía bắc.
Mấy công nhân đang thu dọn đống thép phế liệu chất cao ngất ngưởng. Họ đều là người lao động khổ cực, chẳng nỡ bỏ đi những vật liệu hư hỏng, nghĩ rằng gom góp lại cũng bán được chút tiền. Nghe thấy tiếng động từ phía sau, họ đồng loạt quay đầu lại.
Trì Dã vừa xuống xe máy, nét mặt rất ôn hòa: "Chú Lý, mọi người đều ở đây à?"
"Ông chủ tới rồi," một người lớn tuổi hơn vội chạy đến: "Sao không báo trước để tôi pha trà..."
Trì Dã mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu."
Hắn cao ráo sải chân lại dài, đi vài bước đã đến cửa kho: "Đây là số chuẩn bị đem bán à?"
"Ừ," chú Lý cười đáp: "Tất cả đều ghi vào sổ sách của xưởng."
Trì Dã lấy ra một hộp thuốc lá nhỏ, phân phát cho mọi người: "Được, các chú vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi nào."
Công nhân đều xoa tay cười, từ chối vài lần rồi mới cẩn thận nhận lấy.
Họ biết Trì Dã là người tốt, cho họ công việc để kiếm cơm nhưng dáng vẻ dữ dằn đứng đó vẫn khiến người ta hơi dè chừng.
Hơn nữa khi ở ngoài thì hắn cũng hơi ít nói.
Mùa thu lạnh lẽo nhưng Trì Dã chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ, sau khi cởi áo khoác để lộ thân hình săn chắc, làn da màu lúa mạch, cơ bắp tràn đầy, nhất là khi giơ tay lên lại hiện lên những đường con đẹp vô cùng.
Chỉ là trên cánh tay đó có một vết đỏ lớn chắc là do bị bỏng mà nên.
Mấy người thợ bị đuổi vào trong kho ngồi nghỉ, không dám lên tiếng. Vừa rồi Trì Dã có nói họ nghỉ ngơi, nói là phần việc còn lại để hắn làm được rồi. Sau đó còn không kịp để họ phản đổi hắn đã nhận dụng cụ cúi đầu vào làm ngay.
...Chỉ là, sao lại hơi đáng sợ thế này chứ.
Tiếng kim loại va chạm lớn đến mức chim chóc trong rừng cũng bay tán loạn. Tia lửa bắn tung tóe dưới ánh mặt trời, Trì Dã mặt mày căng thẳng, ra sức đập thép phế liệu, cuối cùng còn vứt cả xẻng đi để làm bằng tay không.
Đùng! Đùng! Đùng!
Công việc vốn cần năm sáu người làm đã bị một mình hắn cân xong hết, thậm chí còn dùng tay không. Chú Lý cầm tách trà mà sững sờ đến mức quên cả uống.
Ai lại chọc tới vị này kia chứ.
Cả một đống thép lớn bị hắn đập nát như bóp bột nằm vương vãi đáng thương dưới đất.
Dễ sợ thật.
Đến mấy ngọn cỏ trên mặt đất cũng bị liên lụy, trơ ra mảnh đất trống lấm bụi.
Mảnh sắt vụn cuối cùng rơi xuống đất. Trì Dã phủi tay rồi rút điếu thuốc từ túi áo, châm lên. Ngọn lửa xanh lấp lóe qua tàn thuốc, hắn nheo mắt, phả một làn khói dài như muốn trút sạch nỗi bực dọc trong lòng. Hắn quay sang cười nhẹ với mấy công nhân còn ngơ ngác: "Xong rồi, tôi đi trước nhé."
Dứt lời, Trì Dã dập nửa điếu thuốc còn dang dở, thoải mái vặn tay ga rồi cưỡi mô tô rú trời rời đi.
Trong lòng cũng đã dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ là vội quá, hắn quên mang găng tay, tay cầm xe cọ xát làm lòng bàn tay hơi rát.
Nhưng chuyện nhỏ như thế nên cũng không quan tâm làm gì.
Hắn lao vun vút qua con đường nhỏ, gió lạnh phả vào mặt. Gần đến nhà, tốc độ xe chậm lại, xuyên qua lớp kính mờ của mũ bảo hiểm, hắn đã trông thấy bóng dáng một người đứng trước tiệm sửa xe.
Trời dần mát, mấy ông bà lớn tuổi trong xóm thích dạo bộ, thấy người lạ đứng đó liền xúm lại ngắm nghía, cười nói rôm rả.
Đồng Hoài Thanh lúng túng, hai tay giấu ra sau lưng, rõ ràng chẳng quen đối phó với cảnh này.
Trì Dã dừng xe, dắt vài bước đã bị Đồng Hoài Thanh trông thấy. Người kia dường như nãy giờ cứ thấp thỏm ngóng trông, giờ thì mừng rỡ vẫy tay: "Anh ơi, ở đây này!"
"Có chuyện gì à?"
Cảm giác khó chịu trong lòng Trì Dã biến mất. Hắn bước lại, mặt vẫn bình thản. Hàng xóm thân quen cười vui vẻ, dù biết hắn có trừng mắt cũng chẳng sợ. Một bà xách giỏ rau mới mua trêu đùa: "Tiểu Trì à, cậu này là bà con họ hàng nhà cháu à? Trông đẹp trai thế chứ lị!"
"Còn phải nói, nếu tôi trẻ lại hai chục tuổi thì còn lâu con nhà ông mới có cơ hội nhá!"
Trì Dã khoác vai Đồng Hoài Thanh, dẫn cậu vào trong tiệm, cắm chìa khóa ở ổ cuối cùng rồi 'xoạc' một tiếng nâng cửa cuốn lên, hắn quay đầu nhìn sang cười với mọi người: "Thôi đừng ghen nữa ạ, toàn khen người ta thôi, chẳng ai khen cháu cả."
Những tiếng cười nói rộn rã vang lên, hắn đẩy cửa sổ trong nhà cho ánh sáng tràn vào trong. Dù bừa bộn đồ nghề linh tinh nhưng được sắp xếp gọn gàng. Hắn ngồi xuống ghế da, dùng chân đẩy ghế trượt ra sau, ngẩng đầu lên nhìn Đồng Hoài Thanh
"Sao ra đây làm gì?"
Đồng Hoài Thanh vào nhà, rõ ràng là thoải mái hơn hẳn: "Chờ anh đấy."
"Chờ tôi làm gì?" Trì Dã với tay định rút thuốc, nửa chừng lại thôi, tay vô thức hạ xuống: "Tôi đã nói là ra ngoài có việc rồi mà."
Ngọn lửa trong lòng tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Lúc đi hắn thấy Đồng Hoài Thanh rất không vừa mắt, mà bây giờ nhìn thế nào cũng thấy người ta vừa ý không thôi.
Đồng Hoài Thanh tựa người vào quầy, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Bình thường cậu giữ thái độ nghiêm nghị đã quen, dựa vào gương mặt đẹp trai của mình nên dù lạnh lùng cũng chẳng sao cả. Vậy nên khi thả lỏng, cả người cậu toát lên khí chất rất khác biệt, mang theo đồi phần lười biếng đâu đó.
Cuối cùng cũng thấy lạnh, mặc thêm áo cho ấm.
Là chiếc áo len dệt kim màu xanh nhạt, lông mềm mại, tay áo hơi dài, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay.
"Thấy anh giận nên ra xem thế nào."
Trì Dã bật cười: "Tôi giận gì chứ? Sao đây, còn ra dỗ tôi nữa à?"
"Ừ," Đồng Hoài Thanh bình thản gật đầu, "nếu thật sự giận, thì dỗ anh thôi."
Bên ngoài vẫn còn chút âm thanh náo nhiệt, cửa kính ngăn cách phía sau quầy nơi bọn họ đang đứng. Trì Dã không tự chủ được mà mò lấy hộp thuốc lá, chỉ còn lại một điếu cuối, cầm trong tay, không biết tại sao trong lòng lại bồn chồn, phải cầm thứ gì đó trong tay mới yên được.
"Dỗ kiểu gì?"
Tim đập thình thịch, vậy mà vẫn giả vờ trấn tĩnh, giọng điệu nghe thật bình thản.
Đồng Hoài Thanh nghiêm túc suy nghĩ, mày hơi nhíu lại.
"Thế này nhé?"
Cậu nâng hai tay ôm mặt mình, hơi dùng sức để môi chu lên.
Đó là động tác Trì Dã hay làm khi đùa trẻ con.
Đối phương chẳng có phản ứng gì.
Không vui à? Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu một chút.
Trì Dã vội dời ánh mắt đi, giọng nói cuối cùng cũng khàn khàn: "Thôi được rồi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Nói xong hắn cũng chẳng thèm nhìn Đồng Hoài Thanh mà cứ thế lao thẳng ra ngoài, bước vội vã không biết bận cái gì, đến mức đùi còn đập vào quầy kêu "cốp" một tiếng rõ to.
Hắn đi thẳng đến dưới cây ngô đồng, chưa đủ, lại chui vào một con hẻm nhỏ không người chỗ đó.
Lúc này tay mới run rẩy lấy điếu thuốc ra.
Còn hút cái đếch gì được nữa.
Hồi nãy hắn bóp gãy nó mất rồi.
Tối qua, lời của Trì Nhất Nặc như vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
"Anh ơi, tim em cứ đập thình thịch í."
"Anh ơi, anh thấy anh Đồng Đồng đẹp trai không?"
Nhưng trái tim em gái rung động quá nhanh, quá quá bình đẳng, dù với đùi gà hay bánh mình thích đều có độ thích tương tự nhau.
Trì Dã nhét nửa điếu thuốc vào miệng nhai.
Tim hắn cũng đang đập thình thịch.
Là cảm xúc đến muộn rất nhiều năm, dữ dội và cuồng nhiệt vô cùng.
Toang thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top