Chương 13: Ngủ mất rồi

Một khoảng lặng đầy lúng túng.

Trì Dã đã xoa tay nóng từ lâu, hắn nghi ngờ người này lại lên cơn sốt nữa nên nói nhảm rồi, thế là áp mu bàn tay lên trán cậu, chưa kịp chạm vào thì bị cậu quát lớn, Đồng Hoài Thanh tức giận: "Trì Dã!"

"Gọi là anh."

Mắt thấy đã sắp đến nửa đêm, Trì Dã muốn hối cậu ngủ bèn giọng hạ thấp: "Đừng nói nhảm, nằm sấp xuống."

Đồng Hoài Thanh nắm chặt vạt áo, quyết không nhượng bộ.

Lợi dụng lúc cậu ngất để thay đồ còn được, giờ người đang tỉnh táo sờ sờ đây mà muốn vén lên xem eo cậu sao?

Mơ đi.

"Cậu làm gì vậy? Hay chờ tôi đổi..." Trì Dã định nói "đổi tư thế", nhưng nhớ đến việc làm cậu khóc trong nhà vệ sinh bèn nuốt lời: "Thật chậm chạp."

Đồng Hoài Thanh mặt tối sầm: "Tôi không bôi thuốc."

"Đừng yếu đuối quá," Trì Dã nghĩ cậu sợ đau: "cái này chỉ hơi rát, không đau đâu."

Đồng Hoài Thanh nghiến răng, ánh mắt dán vào bình thuốc màu sắc quái dị kia rồi liếc sang cánh tay nổi gân xanh của Trì Dã, cậu nén lại hơi thở: "Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ!"

Trì Dã bật cười: "Được, thế thì ngủ đi."

Anh nói rồi tính đi ra ngoài thật.

Đồng Hoài Thanh chẳng đoái hoài mà chỉ kéo chăn lên, tay lần về phía gối tìm quanh vài lần rồi đột nhiên ngẩng đầu lên: "Đồ của tôi vẫn ở nhà nghỉ."

Giọng cậu thoáng hốt hoảng.

Thân thuộc biết bao nhiêu năm nay, tối đến cậu phải nắm con thỏ nhồi bông kia mới ngủ được. Lúc ra khỏi nhà đi gấp vẫn không quên mang theo, nhưng trận mưa lớn khiến cậu quên chưa trả phòng, cũng không nói với Trì Dã là cậu còn để balo ở đó.

"Anh đi lấy giúp tôi," Đồng Hoài Thanh hơi gấp gáp: "ở tầng ba, phòng trong cùng."

Trì Dã từ tốn: "Bôi thuốc xong tôi lấy."

"Lấy trước đi."

"Bôi thuốc trước."

"Đi trễ người ta hết giờ làm việc rồi!"

Trì Dã vẫn giữ nguyên tư thế, không nói thêm, chỉ nheo mắt nhìn Đồng Hoài Thanh.

Đùa sao, nhà nghỉ có người trực suốt, làm gì có giờ nghỉ.

Đồng Hoài Thanh im lặng một lúc, mặt không cảm xúc, nằm xuống.

Trông như một người chấp nhận số phận.

Ngoài việc không có thú nhồi bông nên không ngủ được ra thì eo cậu đau thật sự.

Chấn thương cũ, xoa bóp và châm cứu chỉ làm dịu đi, còn tổn thương do lao lực mới là nguyên nhân chính.

Cậu khổ sở xoay người, nằm sấp xuống giường, mặt vùi vào gối, coi Trì Dã như một ông thầy thuốc xa lạ.

Vạt áo bị đẩy lên, dồn lại ở trên xương bả vai.

Không vừa người, quá rộng, có vẻ đã giặt nhiều lần, vải mềm mịn.

Lộ ra phần eo trắng nõn.

Sạch sẽ.

Phần giữa eo hơi lõm xuống, tuy mảnh mai nhưng không hề gầy gò, vì làn da trắng mịn như tuyết nên trông thậm chí còn đầy đặn mềm mại.

Lòng bàn tay xoa xoa cho nóng, đổ thêm rượu thuốc rồi xoa vào vị trí lưng dưới rồi bắt đầu xoay tròn xoa bóp.

Gương mặt của Đồng Hoài Thanh vùi sâu vào gối làm tóc che khuất đôi mày mắt cậu. Cậu cảm nhận được lực nhấn ở lưng, đúng như Trì Dã nói, không đau chỉ hơi nóng rát kèm theo mùi rượu nồng. Lòng bàn tay có vết chai mang theo cảm giác nhám nhám mỗi khi chạm vào.

"Dây đeo eo của cậu," Đột nhiên Trì Dã lên tiếng: "Tôi lấy ra...để lên tủ đầu giường nhé."

Đó chính là sợi dây đeo gắn hạt ngọc và đồng xu.

Đồng Hoài Thanh suýt nữa đã quên chuyện này. Cậu vốn không đeo trang sức bao giờ, lại còn là dây buộc ở eo nên cảm giác không thoải mái. Khi bị ướt mưa, cậu đã mơ màng đến mức quên luôn việc vì sợi dây đỏ mà hai người đã cãi nhau.

Cậu quay đầu, lén lút hé một con mắt: "Tại sao?"

Tại sao lại phản ứng mạnh chỉ vì sợi dây này?

Hôm nay Trì Dã chưa kịp cạo râu, dưới cằm bắt đầu lúng phúng.

"Cậu vẫn còn nhỏ," Hắn đan hai tay vào nhau đặt lên eo cậu. Eo quá mảnh, tay Trì Dã thì lại to, không đặt vừa hai bàn tay, chỉ có thể từng chút từng chút mà xoa lên đó: "Nếu thật sự có khó khăn, cũng đừng đi con đường sai trái."

Đồng Hoài Thanh nhíu mày: "Tôi đi con đường sai nào?"

"Là...," Trì Dã khó khăn nói: "Làm chuyện đó."

Đồng Hoài Thanh không chịu nổi nữa, gượng dậy định ngồi lên thì lại bị đè xuống, Trì Dã giữ eo cậu lại: "Vẫn chưa xong mà."

"Đừng có úp úp mở mở," Đồng Hoài Thanh quay mặt nhìn hắn: "Chỉ là một sợi dây thôi, sao lại dính đến con đường sai trái?"

Trì Dã cứng họng.

Phản ứng như vậy, xem ra là không biết thật.

"Vậy chắc là hiểu lầm." Lòng bàn tay bị rượu làm nóng đến khó chịu, Trì Dã nghĩ ngợi không yên, ngập ngừng giải thích với Đồng Hoài Thanh.

Nói ra hắn cũng thấy thẹn đến hoảng cả người.

Đúng là, sao lại có thể vì một món trang sức nhỏ mà gán cho người ta cái mác vậy chứ.

Đồng Hoài Thanh lại không nói gì, yên lặng nằm sấp trên giường, khi cậu không nói thì trông ngoan ngoãn như búp bê.

Đêm càng lúc càng khuya.

Mùi rượu thuốc đã tan gần hết nhưng cảm giác nóng ở lưng vẫn còn. Sau khi rửa tay, Trì Dã quay lại nhìn thấy Đồng Hoài Thanh đang nằm quay lưng, không đắp chăn, quạt trần kêu vù vù trên đầu. Dù đã là mùa thu nhưng trên giường vẫn trải chiếu tre để mát. Khi mới tới Đồng Hoài Thanh bị sốt đến mức suýt ngất vậy mà cậu vẫn gượng dậy lắc đầu không chịu nằm.

Khi đó, Trì Dã đã hiểu, người này ghét cảm giác cứng ngắt của chiếu tre.

Vì vậy hắn đã thay ra một bộ drap giường bằng cotton.

Nệm mềm mại, khi cậu nằm xuống chỉ để lại một vết lõm nhỏ.

Trì Dã kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên bụng Đồng Hoài Thanh.

Còn chưa kịp quay người.

Xoạt' một tiếng, tấm chăn bị đá qua một bên.

Trì Dã khẽ shh một tiếng, lại kéo chăn đắp lên cho cậu.

Bị đạp ra thêm phát nữa.

Hừm, không phải là đang khó chịu vì hắn vẫn chưa đi chứ.

"Cứ làm loạn đi," Hắn trừng mắt nhìn kẻ vô ơn này: "Mới bị dính mưa lạnh người, cậu muốn bị sốt nữa à?"

Cơ thể gầy yếu ấy hơi động đậy, thong thả ngồi dậy, động tác như sắp lên sóng truyền hình. Nhưng giây tiếp theo, cậu thoải mái vén áo mình lên, không hề ngượng ngùng như lúc trước nữa.

Cậu lại đeo sợi dây kia vào eo.

Hạt ngọc xanh biếc và đồng tiền ngũ đế đeo quanh eo mảnh mai, không hoàn toàn che đi nốt ruồi đỏ bên hông, để lộ ra chút viền đỏ tươi.

"Chỉ là một món trang trí thôi, mà cũng nghĩ ra chuyện bậy bạ cho được," Đồng Hoài Thanh nhếch môi: "Thế thì tôi cứ đeo đấy."

Cậu trông rất kiêu ngạo, giọng nói lười biếng, tùy ý như chẳng thèm để tâm điều gì.

Chỉ có đôi mắt nhạt màu của cậu là chứa đầy sự xa cách và trống rỗng, như bồ công anh trong gió có thể tan biến đi bất cứ lúc nào.

Trì Dã không để ý, thậm chí còn thấy buồn cười.

Hắn thấy Đồng Hoài Thanh la lối trách móc cũng thật thú vị, cứ nhất quyết cãi nhau với hắn lại còn ra vẻ đúng đắn lắm.

Nghĩ vậy, tay xách tai nhỏ đang giấu ở sau lưng đưa ra trước mặt cho cậu xem.

Đồ đã dùng quá lâu rồi nên vải cũng mỏng tới mức xuyên cả ánh sáng, rách nát tả rơi.

Mắt Đồng Hoài Thanh lập tức sáng lên, hai tay nhận lấy, miệng làu bàu: "Anh đừng làm vậy, sẽ hỏng đấy!"

"Hỏng rồi thì tôi khâu lại cho," Trì Dã lấy ba lô ra: "Buổi trưa tôi ra ngoài hỏi một chút rồi lấy về cho đấy."

"Vậy mà anh không nói sớm."

Cầm được đồ trong tay rồi Đồng Hoài Thanh bèn đuổi người: "Đi đi, anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ."

Nói rồi cậu đưa tay, "cạch" một cái tắt đèn, như sợ Trì Dã còn ở trong phòng thêm một giây nữa.

"Được thôi."

Nhìn tinh thần thế này thì chắc sẽ không sốt lại đâu. Trì Dã cũng bỏ ý định ngủ cùng phòng, buột miệng dặn: "Không thoải mái thì gọi tôi."

Đồng Hoài Thanh không buồn nhấc mí mắt.

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng tối đen, dây tóc bóng đèn trên trần vẫn còn nóng, phát ra một chút ánh sáng yếu ớt. Nhân lúc ánh sáng lờ mờ này, Đồng Hoài Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt con thỏ bông cũ kỹ bên cạnh gối, nhẹ nhàng lấy má cọ vào ó, cử động rất khẽ. Sau đó cậu nắm lấy một góc, trong mùi thuốc rượu thoang thoảng, dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top