Chương 09: Trời ơi, tiên nữ giáng trần.

Chiếc xe du lịch Jinbei này đã có tuổi đời, trên đệm ghế da bên trong còn có mấy chỗ bị cháy xém do đầu thuốc lá, nhưng may mà không khí lưu thông ổn nên mùi cũng không khó chịu lắm.

Dù vậy Đồng Hoài Thanh vẫn hạ cửa kính xuống để gió thổi tung tóc về phía sau.

Cậu ngồi nghiêng, từ góc nhìn này chỉ thấy phần sau cổ trắng ngần như cổ thiên nga, không thấy rõ mặt.

Sài Đại Nha dời mắt đi, vẫn không dám tin rằng người này thật sự đi theo mình.

Đặc biệt là lúc đầu còn dữ dằn, đá cho mình một cái, nhưng nghe mình nói xong, đêm hôm thế này lại gật đầu đồng ý đi cùng.

Hai luồng đèn pha phá tan màn đêm, hàng cây bên đường lùi nhanh về phía sau.

Sắp đến nơi rồi.

Nhà tang lễ huyện An Xuyên.

Tiếng chuông của chiếc Motorola vang lên, Sài Đại Nha vội vàng bắt máy: "Cha, tụi con sắp đến rồi."

Giọng đầu bên kia mạnh mẽ như tiếng chuông: "Có đủ bốn người không?"

"Dạ đủ, cha yên tâm," Sài Đại Nha cười toe toét, vuốt mái tóc vàng của mình: "năm phút nữa là tới."

Tai trái của gã bấm hai khuyên tai, mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe, quần đùi đen, mang dép lào, trên cổ là sợi dây chuyền đầu lâu nhìn đúng chuẩn một tay du côn.

Nhưng vẫn nghe lời cha mình răm rắp.

Thì chịu thôi chứ sao, ai làm mấy công việc này lâu năm cũng thành mê tín hết.

Không biết đây là quy tắc cổ truyền ở huyện An Xuyên hay do họ đúc kết ra, nhưng hễ có thi thể đưa đến vào ban đêm thì nhất định phải có bốn người khuân vác, không hơn không kém.

Bình thường thì nhà tang lễ luôn có người trực đêm, nhưng hôm nay trùng hợp thế nào mà tất cả đều đi vắng hết. Thế là cha gã vội vàng gọi điện cho con trai mình, xong gọi thêm ba người nữa tới hỗ trợ.

Người thường có lẽ ngại việc này xui xẻo, nên loại việc ngắn hạn này cũng được trả khá nhiều tiền.

Dù vậy cũng chỉ có hai người bạn là chịu gật đầu, bình thường vẫn cùng Sài Đại Nha làm mấy việc vặt kiểu này.

Chắc là cậu thanh niên này đang thiếu tiền.

Khi Sài Đại Nha thử thăm dò giải thích mục đích của mình với Đồng Hoài Thanh, người đó đứng yên lặng không phản ứng gì, anh ta vội vàng thêm vào: "Cho sáu mươi đồng đấy! Số đẹp, phát tài nha!"

"Chỉ là một việc nhấc tay thôi, không hề mệt tí nào đâu!"

Người kia trông cực kỳ thoát tục, đẹp đẽ gần như không giống người có thể sinh ra từ chốn này.

Cậu khẽ gật đầu.

Rồi cứ thế lên xe.

Một tiếng thắng xe phanh lại, Sài Đại Nha nhanh chóng mở cửa nhảy xuống: "Đến rồi."

Cha của Sài Đại Nha đang đứng trước cửa, vừa thấy bộ dạng của con trai thì giận đến nổ đom đóm mắt: "Cái thằng khốn nạn!"

Ông ta khoanh tay nhìn đám bạn xấu của con trai, đứa tóc vàng vừa bước xuống, lại lòi ra cái đầu đỏ rực, rồi lại đến cái đầu tóc tím, vừa nhô ra đã reo lên: "Chào chú ạ!"

Cha của Sài Đại Nha chẳng muốn nhìn.

Đúng là lũ không ra gì, mấy đứa trẻ này chưa biết khổ là gì, suốt ngày cười cợt chẳng nghiêm túc, chạy xe máy lượn lờ khắp nơi... Ông đang định mắng tiếp thì bỗng nhiên ngẩn ra.

Người xuống cuối cùng động tác hơi chậm, có vẻ không quen với không gian chật hẹp trong xe này lắm, đôi mày thanh tú kia còn hơi cau lại.

Sau đó, cậu ngước mắt liếc qua cha Sài một cái.

Cha Sài năm nay đã năm mươi hai rồi, đi biết bao nhiêu nơi gặp biết bao nhiêu người, cả người sống lẫn người chết nhưng chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy.

Nhất là khi đứng cạnh ba cái đầu tóc lòe loẹt kia.

Trời ơi.

Tiên tử giáng trần.

"Thế nào, đủ bốn người rồi chứ," Sài Đại Nha cười hớn hở bước lại gần: "Tình hình đêm nay sao."

Đồng Hoài Thanh không quan tâm đến hai cha con họ đang ồn ào, chỉ chăm chú nhìn bảng hiệu phía trước, nền trắng chữ đen mang theo chút lạnh lẽo. Nhà tang lễ cung cấp dịch vụ mai táng còn nhà hỏa táng thường dùng để thiêu xác, nhưng ở huyện nhỏ này quản lý không chặt chẽ nên hai thứ này được gộp chung lại. Trong sân vắng vẻ, một chiếc giường nhỏ với rèm xanh nhạt buông thõng được đặt sẵn.

"Vừa được bệnh viện đưa đến, phía cảnh sát cũng nói rồi, không có thân nhân gì, là một ông cụ vô gia cư."

Cha Sài đẩy cánh cổng sắt nửa khép, phát ra tiếng "két" kéo dài khi bánh xe lăn trên mặt đất.

Đồng Hoài Thanh theo sau cùng, nhìn cậu thong gầy, im lặng, cứ thở nhẹ nhàng như vậy vì người quá ốm.

Thanh niên tóc tím đứng sau hỏi: "Sợ không?"

Đồng Hoài Thanh lắc đầu.

"Hồi trước tôi còn sợ nhưng từ khi bà mất thì không sợ nữa" Người kia tự nói: "chết thì sao chứ, dù gì cũng từng sống mà, cũng từng là con cái người thân của ai đó, hiểu ra điều này rồi, tôi chẳng sợ nữa... Á! Sài Đại Nha mày bị khùng à!"

Hắn bị Sài Đại Nha bất ngờ vỗ vai làm giật nảy sang một bên, tim đập loạn, chỉ tay mắng thằng bạn: "Đỉ mẹ...À xin lỗi chú nha, cháu không có ý gì đâu."

Sài Đại Nha ôm bụng cười: "Haha, bảo không sợ mà, nhát gan vãi!"

Gió đêm thổi từng hồi ai oán, lúc trước còn vác loa hát "Cô gái đối diện nhìn sang đây," giờ đã vang tiếng cười to trong nhà tang lễ. Sự sống và cái chết, tuổi trẻ và tuổi già, đám thanh niên ngổ ngáo và người vô gia cư, cơn mưa chưa rơi xuống, tất cả lúc này đạt được một sự cân bằng kỳ lạ.

Ánh đèn trong sân sáng trưng, bốn người khiêng thi thể tiến về phía trước.

"Không ngờ chứ, nặng ghê nhỉ?"

Đồng Hoài Thanh vẫn cúi đầu.

Cậu biết chứ, sau khi người ta qua đời sẽ rất nặng.

Rõ ràng túi vải quấn xác rất mỏng.

Lo liệu xong xuôi, đã là ba bốn giờ sáng.

"Xong rồi," Sài Đại Nha chỉnh lại góc áo, móc hai tờ tiền đưa qua: "cho cậu, nhớ rửa tay đấy."

Đồng Hoài Thanh đã tháo găng tay và rửa tay từ lâu, không nhận tiền, vẫn đang thở nhẹ.

"Cầm đi chứ," Sài Đại Nha đặt tiền lên bàn: "cậu định lát về thế nào, để tôi đưa? Nhưng phải đợi chúng tôi một lát."

Người tóc tím lập tức ngẩng đầu, khoanh tay lùi lại cảnh giác: "Tôi không khóc đâu."

Người kia cười tít: "Để hai bọn tao gào cuống họng được rồi, chuyện này Đại Nha có kinh nghiệm."

Sài Đại Nha nhặt cái chổi lên, định đuổi đánh hai thằng bạn, cũng vừa hay cha gã vừa ra ngoài nên bên trong tha hồ làm khùng làm điên.

"Thôi, làm chuyện chính quan trọng còn phải tranh thủ mà về nữa, đêm nay chưa được uống rượu đâu."

Sài Đại Nha đặt chổi vào góc tường, quay lại, hướng về phía lò thiêu, chỉnh trang rồi quỳ xuống, dập đầu ba cái.

Sau đó, bật khóc thành tiếng.

Không có giọt nước mắt nào, với một người xa lạ chưa từng gặp mặt, chẳng rõ cả đời ông ấy từng hưởng phúc hay chịu khổ, già đi rồi qua đời cũng chỉ có một thân một mình thì ít nhất khóc một lần coi như đưa tiễn.

Tiếng động từ lò thiêu không truyền qua được, chỉ nghe thấy tiếng than khóc khô cằn, vọng lên trong căn phòng.

Đồng Hoài Thanh đứng ngây người, ngón tay lại bắt đầu run lên.

Tiếng khóc lắng xuống.

Thế giới này từ nay không còn người xa lạ ấy nữa.

Tro cốt chỉ là một nắm, có thể trong quá trình bỏ vào hộp còn rơi rớt ít nhiều, gió thoảng qua, sạch sẽ rồi, tự do chu du giữa đất trời.

Trên đường về, Đồng Hoài Thanh không để họ đưa về đến tận nơi.

Mà muốn đi một mình, đón gió ngắm trời đêm.

Lòng vẫn còn nghèn nghẹn.

Dòng sông ở huyện An Xuyên này rất dài, từ xa đã thấy hàng cây xanh ven đê, từ đây về đến nhà nghỉ, đi ngang có thể tìm được một quán ăn sáng nào đó ăn chút gì.

Muốn uống gì đó nóng.

Hoặc là một bát trứng hấp mềm mềm.

Sài Đại Nha vẫn cương quyết dúi cho cậu sáu mươi tệ, còn hào phóng hất tóc mình một cái: "Người anh em, sau này cậu ở huyện có chuyện gì thì cứ nói một tiếng, anh em sẽ có mặt ngay!"

Tiếc là người đẹp này không nói được, chẳng thể đáp lại câu nào.

Chứ không thì kiểu gì cũng phải kéo đi KTV đá vài bài cho coi.

Từ sau khi ra khỏi vũ trường, Sài Đại Nha phấn khởi nhấn ga, lắc lư đầu, tiếp tục gào lên bài hát.

/Em lúc nào cũng quá mềm lòng, quá mềm lòng, một mình rơi nước mắt đến hừng đông ~/

Người tóc đỏ phía sau ôm tai: "Vẫn chưa hết hả, nghe muốn chết luôn!"

/Yêu thì dễ, sống với nhau mới khó ~/

"Im dùm cái đê...Ủa, mày xem đó có phải đại ca không?"

Sài Đại Nha quay đầu nhìn, quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn qua gương chiếu hậu.

Sáng sớm thế này, anh ta làm gì ở đây nhỉ?

Ở huyện An Xuyên, nhắc đến anh Cương hay Anh Báo là cả đống người biết. Khi Sài Đại Nha tự khoe mẽ cũng thích được người khác gọi là anh Nha, nhưng nhắc đến "đại ca" thì chỉ có Trì Dã thôi.

Đại ca chính là đại ca.

Chiếc xe giảm tốc độ, Sài Đại Nha thò đầu ra cười toe toét: "Đại ca, sáng sớm mà đã ra ngoài à?"

Trì Dã vẫn mặc áo ba lỗ đen, quần rằn ri, tóc ngắn cứng cáp, vai rộng chân dài, cơ bắp rắn chắc, lông mày đậm, xương hàm rõ ràng, bên cạnh có một đứa nhóc choai choai gầy yếu nhưng cũng trầm lặng.

"Ra ngoài dạo chút."

Trì Dã trả lời ngắn gọn.

Chịu thôi, vì Trần Hướng Dương cứ giữ khư khư cuốn phổ piano không buông tay, nói là phải trả lại cho anh Đồng Đồng. Ban đầu ba người họ chẳng nhận ra đó là gì, còn tưởng là dụng cụ học tập, sau đó hàng xóm có một sinh viên thấy, bảo đây chắc là kẹp bản nhạc.

Trì Dã có hơi bực, không để ý đến nó.

Một lát sau, Trì Nhất Nặc cũng mang lọ sơn móng tay ra, bảo chưa kịp sơn cho anh Đồng Đồng.

Trì Dã lập tức bước ra ngoài.

Tới tiệm sửa xe, những tầng mây đen trên trời nén xuống, cây hoa hồng trồng trong cái lốp xe có vẻ héo úa, có lẽ mấy ngày nay không tưới nước nên lá cũng chẳng còn bóng nữa.

Trì Dã ngồi xổm trên đất, ngậm cọng cỏ dài, đến gần tối mới về nhà.

Cây hoa hồng trong sân cũng đang rũ xuống.

Trước khi ăn cơm anh ra vườn hái vài quả dưa chuột, ngắt thêm mấy cọng hành.

Bữa cơm này có hơi qua loa tùy ý.

Dưa chuột đập dập, đậu phụ trộn hành, còn có bát cháo đậu xanh.

Mười móng tay của Trì Nhất Nặc đỏ rực, nhưng cô bé chẳng vui vẻ chút nào, còn bĩu môi tỏ vẻ.

Trì Dã gõ nhẹ lên bàn: "Ăn cơm đàng hoàng."

"Em còn chưa nói lời tạm biệt với anh ấy!"

Lúc này Trì Nhất Nặc chẳng sợ anh trai, bật dậy, ghế ngã ra sau lộn nhào trên sàn.

"Đồ thì chưa trả, cũng chưa nói lời tạm biệt... Mặc dù, mặc dù anh ấy chưa bao giờ nói chuyện, nhưng anh Đồng Đồng rất tốt mà."

Trần Hướng Dương cũng lí nhí nói thêm.

"Đúng đó ạ, sao anh hai lại mắng người ta, còn đuổi người ta đi."

"Bệnh của anh Đồng Đồng mới khỏi, anh còn bảo là anh ấy chắc là bỏ nhà đi, giờ thì anh ấy có thể đi đâu được chứ?"

"Cô giáo đã nói rồi, lòng hiếu khách là truyền thống tốt đẹp của huyện An Xuyên!"

Trì Dã nghe mà hai bên thái dương giật giật, cuối cùng bất đắc dĩ đặt đũa xuống.

"Đừng ồn nữa."

Hắn thở dài, phun ra cơn bực tức trong lồng ngực ra: "Sáng mai anh dẫn Dương Dương tìm cậu ấy, trả đồ lại."

Mắt Trì Nhất Nặc sáng lên: "Còn em thì sao?"

"Quên rồi hả?" Trì Dã liếc nhìn, không cười trông rất chi là dữ tợn: "Cuối tuần này em không được ra ngoài chơi."

Trì Nhất Nặc: "Uhuhu ——"

Dù cô bé có khóc thế nào cũng không tác dụng, đôi khi thỏa hiệp với ranh giới là có thể, nhưng nguyên tắc của Trì Dã thì không thể đánh mất.

Thế là hắn dẫn Trần Hướng Dương tới nhà ga xem có gặp người kia không.

Chắc là... chưa đi đâu nhỉ?

Hoặc hỏi thăm nhân viên trên tàu, Trì Dã không quá chú ý đến vẻ ngoài của người khác nhưng cũng biết Đồng Hoài Thanh khá thu hút. Nếu hôm qua cậu ấy đã mua vé, nhân viên chắc sẽ nhớ ra.

Đang đi thì gặp Sài Đại Nha chào hỏi.

"Tụi em cũng vừa mới về." Gã tóc vàng thân thiện quá đáng: "tối qua nhà em có đưa một người vô danh nên là nửa đêm nửa hôm phải sang nhà tang lễ hỗ trợ, cả đám mệt muốn chết."

Trì Dã không kiêng kỵ gì, trả lời: "Thế thì bất hạnh thật."

"Đúng vậy đó ạ," Sài Đại Nha tiếp tục nói: "Chẳng có người thân hay bạn bè gì, cũng chỉ có em đứng khóc vài câu đưa tiễn...Haizz, đại ca, em nghe điện thoại cái nhé."

Người tóc tím ngồi ở ghế sau đang trêu Trần Hướng Dương: "Này nhóc, em cầm cái gì thế?"

Trần Hướng Dương giơ chiếc kẹp bản nhạc lên: "Đây là đồ của anh Đồng Đồng, tụi em đang đi tìm ảnh á."

"Anh có gặp anh ấy chưa? Mặc áo sơ mi xám tro, quần đen, rất đẹp trai." Trần Hướng Dương ngoan ngoãn đứng đó: "anh em muốn trả cái này lại cho anh ấy."

Chàng trai tóc tím tựa vào cửa xe: "Ồ, có phải là da rất trắng, mắt đẹp, trên mặt có nốt ruồi không?"

Trì Dã ngẩng đầu lên: "Cậu đã gặp rồi à, ở đâu?"

"Nhà tang lễ đó, mới đêm qua."

Giọng điệu của gã vẫn rất tùy ý, lại còn lắc đầu vẻ cực kỳ buồn bã: "Tiếc ghê."

Nếu không xuống xe sớm thì có khi đã gặp nhau rồi, chẳng phải hai người này đang đi tìm cậu ta sao.

Trần Hướng Dương sững sờ, vài giây sau mới buột miệng thốt lên đau đớn: "Anh... anh hai!"

Trì Dã buông tay đang nắm cánh tay em trai, trái cổ chuyển động, cả cơ thể căng chặt đến cứng ngắc.

/Lách tách/

Nước mưa to như hạt đầu nện xuống đất tạo thành những vòng tròn ẩm ướt, rồi nhanh chóng nối thành từng hàng, ào ạt đổ xuống.

Cơn mưa lớn đè nén suốt đêm, cuối cùng cũng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top