Chương 08: Thỉnh thoảng đại ca hơi nóng tính
Giọng điệu ấy khiến ngực Đồng Hoài Thanh nhói lên một thoáng.
"Thứ này..." Trì Dã vẫn chăm chú nhìn cậu: "Tháo ra đi, đừng đeo nữa."
Tại sao.
Bầu không khí vừa đùa giỡn lập tức biến mất, ánh mắt của Trì Dã trở nên lạnh lùng.
"Không đúng, tại sao cậu lại đeo thứ này?"
Đồng Hoài Thanh ngồi dậy, ngước lên nhìn biểu cảm của Trì Dã.
Đó là ánh mắt gần giống như đang xét hỏi một tội phạm.
Dây đeo lưng không nặng, ngọc và tiền xu trên đó cũng chẳng phải đồ thật, lủng lẳng đung đưa, nhưng lúc này lại khiến trái tim của Đồng Hoài Thanh cũng bị kéo trĩu xuống.
Có ý gì vậy chứ.
Chỉ là một món trang sức, một thứ đồ chơi rẻ tiền thôi mà.
Không rõ Trì Dã đang gian nan nghĩ gì nữa, trái cổ cứ nhấp nhô lên xuống, căng thẳng nhìn chằm chằm Đồng Hoài Thanh: "Nhất Nặc nói bọn họ đã chửi cậu, chửi... chửi gì vậy?"
Người lạ cản đường, cười lớn hỏi cậu có phải đi bán thân không.
Tóc của Đồng Hoài Thanh dựng lên nhiều hơn, gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan thoáng hiện lên nét mơ màng ngây thơ.
Thật sự cậu cũng không hiểu lắm.
Nhưng Trì Dã thì siết chặt cánh tay, trong đầu hiện lên một khả năng mà hắn không muốn nghĩ đến.
Thật ra hắn cũng có nghe người ta nói rồi.
Là người ngồi cùng bàn hồi cấp hai của hắn.
Một cô gái cột tóc đuôi sam dày, gương mặt tròn trĩnh, từ lúc sinh ra đã bị gửi về quê để tránh chính sách kế hoạch hóa gia đình, đến khi có em trai mới được đón về, mãi mới có hộ khẩu để đi học, nên lớn hơn cả lớp ba, bốn tuổi.
Trong khi bọn trẻ trong lớp vẫn đang sưu tập thẻ mì ăn liền, cô bé đã trổ mã như thiếu nữ, cười rất dịu dàng, giáo viên thấy cô ngoan ngoãn nên cho ngồi cạnh nam sinh nghịch ngợm nhất, để mọi chuyện được yên bình.
Dù sao thì cô bé này thật thà, chịu thiệt cũng không về mách với gia đình.
Sẽ bị bắt nạt, hoặc trong mắt các nam sinh lúc đó họ không hề nghĩ rằng đây là 'bắt nạt'. Mặc dù chưa thật sự bước vào tuổi dậy thì nhưng đã có nhận thức về giới tính, bọn chúng sẽ trêu chọc về ngực cô bé vốn đã bắt đầu phát triển.
Trêu thế nào ư? Bao vây, cười cợt rồi đẩy người khác về phía cô.
Chúng cố tình gọi cô bé là "hoa khôi của lớp."
Nói là bắt nạt ác ý, cũng không hoàn toàn đúng.
Vì chúng chỉ nghĩ đó là trò vui thôi.
Khi ấy Trì Dã không chịu nổi, chủ động dời bàn ngồi cạnh cô, lúc giờ ra chơi có nam sinh đến thì không dám trêu Trì Dã, nhưng vẫn lén nhìn về phía cô gái.
"Hoa khôi của lớp quyến rũ quá nhỉ, ngay cả đại ca Dã cũng bị cô ấy mê hoặc rồi."
Trì Dã lười biếng dựa vào ghế, tay phải xoay bút: "Đúng vậy, cậu ấy không những quyến rũ tao mà con quyến rũ cả ba mày nữa, vậy là mày có mẹ rồi đấy."
Nam sinh đơ người, cả lớp bùng lên tiếng cười.
Tối hôm đó, đến lượt cậu ta bị trêu.
Cô bé không còn bị gọi là hoa khôi của lớp nữa.
Mỗi lần gặp cậu nam sinh đó, người ta lại cố tình nói: "Này, mẹ mày ngồi đằng sau kìa, sao không qua chào mẹ đi?"
Nam sinh siết chặt nắm đấm, gân xanh trên cổ nổi lên.
"Sir ơi không thể đâu ạ," Có người bắt chước giọng phim Hong Kong: "ai mà chịu nổi mấy trò đùa như vậy chứ."
Trong tiếng ồn ào cãi cọ, cô bé cũng dần dần bị lãng quên, không còn trở thành đối tượng trêu chọc của họ nữa.
Một viên kẹo cam mềm được đưa tới.
"Cảm ơn nhé."
Trì Dã không nhận, chỉ "ừ" một tiếng, tỏ ý mình đã biết.
Về sau, cô bé ấy không đến trường nữa.
Lúc đó gia đình Trì Dã đang gặp chuyện, bản thân hắn cũng bận lo lắng nên không quan tâm đến chiếc bàn trống bên cạnh.
Mãi về sau mới gặp lại.
Trì Dã thậm chí không nhận ra cô.
Khi đó hắn đang ở một thành phố phía Nam, nơi nền kinh tế thị trường đang phát triển rực rỡ vàng bạc đầy đường. Một ông chủ tóc chải bóng mượt mời họ vào khu mát-xa để ngâm chân. Chiếc xe hơi đỗ trước tòa nhà nguy nga nhấn còi kêu lên đầy kiêu hãnh.
Trì Dã chưa từng đến đây, nửa tò mò nên theo vào, chưa kịp ngồi nóng ghế thì một dãy các cô gái đứng xếp hàng dọc theo bức tường. Họ mặc sườn xám bó sát, xẻ cao đến đùi, gương mặt ai nấy đều còn trẻ.
Cô gái được chỉ định đứng trước mặt Trì Dã ban đầu còn nở nụ cười thuần thục pha chút mệt mỏi, nhưng khi đến gần thì cô bất chợt đỏ mặt.
Giọng quê hương không thể nhầm được.
Cô khẽ gọi: "Trì Dã."
Câu thứ hai chính là.
"Cậu đừng đến những nơi thế này, bẩn lắm, nhiều người còn không chịu đi kiểm tra..."
Trì Dã lập tức hiểu ra ngay.
Hắn lấy cớ hút thuốc đi ra ngoài, tiện tay gọi cô gái cùng đi đến cầu thang gần đó.
Giữa tiếng nhạc ồn ào, gương mặt tròn trĩnh ngày xưa giờ đã nhọn lại, lông mi giả cứng đơ nhưng ánh mắt vẫn đen láy, khi cười có chút ngại ngùng.
"Cậu đừng nói với người ở quê nhé."
Điếu thuốc không được châm, hắn chỉ nắm chặt nó trong tay.
"Đừng khinh thường tớ," Cô vuốt lại mái tóc hơi rối: "Cha tớ ăn chơi nhác làm, bọn đòi nợ chặn ở cửa rồi tạt sơn...mẹ thì bệnh cần thuốc nên cũng không còn cách nào nữa."
Trì Dã đứng ở cửa, im lặng.
"Cũng may, em trai em năm sau tốt nghiệp đại học rồi, nó ngoan lắm, em còn để dành ít tiền cho nó, sắp tới cưới vợ..."
Bật lửa châm vào đầu điếu thuốc.
"Em trai cậu không có tay chân hay sao?" Trì Dã lạnh giọng: "mà để cậu thế này cho nó hút máu à?"
Cô ngập ngừng: "Chỉ vất vả hai năm nữa thôi, kiếm tiền nhanh."
Rồi cô thêm: "Cậu đừng nói với người ở quê nhé, họ không biết đâu."
Trì Dã rít một hơi thuốc, quay đầu bỏ đi.
Khi quay lại phòng, đúng lúc thấy ông chủ nhỏ đang ôm một cô gái. Trên ghế bên cạnh là một người đàn ông trang điểm, bọt bia tràn ra khỏi chai, âm thanh xôn xao.
"Nhìn quán này hiện đại chưa, có cả 'vịt con' cơ đấy, gọi là kết nối quốc tế đó mà!"
"Thấy cái dây đeo trên hông kia không," ông ta cười toe toét vẫy tay với Trì Dã: "lại đây, để anh dạy cậu, đeo thứ này là những cô còn muốn lên bờ, muốn tìm chỗ nương thân sau này, vì mang thứ này thì không gọi là trần truồng hoàn toàn, đây là gì nhỉ, là chút thể diện cuối cùng đó!"
Vịt con' kia lập tức kéo áo mình lên, nói với giọng nũng nịu: "Sếp ơi, anh hiểu biết thật đấy ạ."
Dây đeo ở eo.
Sau này cô gái đó có quay lại An Xuyên hay không Trì Dã cũng không biết nữa.
Đã để lại phương thức liên lạc, hắn cũng từng thử xem có thể giúp đỡ được gì hay không nhưng người ta vẫn từ chối.
Chỉ nhớ lúc hắn ra khỏi chỗ đó, có ngoái lại nhìn cô gái kia.
Cô đang dựa vào lan can tầng hai, vẫy tay chào hắn, áo kéo cao một chút, lộ ra sợi dây đỏ.
Như một sợi máu mỏng manh.
Màu sắc ấy giống với nét bút cô từng viết trên quyển sửa lỗi hồi còn đi học.
Đó là hy vọng cuối cùng mà cô còn giữ, mong sẽ lấy được chồng, có thể đặt số phận của mình vào tay một người đàn ông khác lần nữa.
Nếu là vậy, thì mọi chuyện đều dễ hiểu.
Một nhan sắc như băng tuyết, vậy mà phải dấn thân vào nghề xác thịt, hẳn là đã trải qua điều gì đó khiến cô nghĩ quẩn để lao vào dòng sông dưới ánh trăng. Chẳng thể trách được ai mà cũng chẳng có ai đi tìm, ai cũng nghĩ cô chỉ là một cô gái bỏ nhà ra đi!
Là không còn mặt mũi trở về, hay là bị ép đến mức phải lang thang?
Đến mức không thể nói thành lời.
Vậy mà còn dám ngây thơ nhìn mình như thế.
Trì Dã nghiêm mặt: "Cút ra ngoài."
Lông mi của Đồng Hoài Thanh run lên một chút.
Trước đây cậu cũng bị Trì Dã hù sợ mấy lần, cảm thấy người đàn ông này thô lỗ hung dữ, nhưng điều khó hiểu chính là, cậu không sợ người này.
Mặc dù Trì Dã có dữ dằn đến đâu thì cậu chỉ giật mình một thoáng bởi hành động đó thôi, chứ cậu không hề sinh ra cảm giác e ngại.
Nhưng lúc này, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Đồng Hoài Thanh đứng dậy, không chút biểu cảm, xoay người bước đi.
Lúc ra ngoài mới phát hiện gió đã nổi lên, cây lá trong sân rung rinh, đóa hồng được trồng trong lốp xe vẫn kiên cường nở những bông hoa nho nhỏ, sức hồng ấy cứ phớt nhẹ nhàng trên cành.
Nắng hè gay gắt vừa đi, thời tiết cũng thay đổi nhanh chóng.
Lần này vốn cậu không mang theo nhiều đồ, chỉ có chiếc balo đeo vai màu đen. Khi bước đi cậu còn vấp phải ngưỡng cửa làm vài món đồ lặt vặt rơi lả tả.
Trần Hướng Dương chạy đến nhặt giúp cậu, Trì Nhất Nặc vẫn đang bắt bướm trong bồn hoa. Cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua, thoạt nhìn lại khá ấm áp.
Không hiểu sao lại quên kéo khóa túi.
Một tập bản nhạc rơi ra rất xa, Trần Hướng Dương nhặt lên, giữ trong tay, cẩn thận liếc nhìn cậu: "Hai người cãi nhau rồi ạ?"
"Thỉnh thoảng anh hai có hơi nóng tính một chút, anh Đông Đông anh..."
Cánh cửa bị đóng lại từ bên ngoài.
Rất nhẹ.
Trần Hướng Dương ngây người chớp mắt, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì.
-
Những năm đầu 2000, mốt đi xe máy lan rộng, huyện An Xuyên cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ những người trung niên bảo thủ vẫn còn đi xe đạp, chỉ cần có chút tiền hay thích chạy theo xu hướng thì ai cũng đánh gel lên tóc, vặn ga hết cỡ trên đường phố về đêm, mặc kệ những tiếng la ó dọc đường.
Họ gọi đó là "phá phố."
Đồng Hoài Thanh vội vàng kéo rèm cửa lại.
Những khách sạn nhỏ trong thị trấn vốn đã ít ỏi, mấy nơi vào thử rồi đều phải quay ra. Cậu không yêu cầu chỗ phải cao cấp, chỉ cần sạch sẽ, nhưng kết quả thậm chí không bằng phòng ngủ nhà Trì Dã, góc tường có mạng nhện, vôi tường bong tróc, thứ mùi nghèo khó vô cùng.
Cậu vẫn chưa quyết định đi đâu tiếp, trời lại tối nhanh, mây đen nặng nề, có tiếng sấm ầm ầm như sắp mưa tới.
Thế thì không thể đến ga tàu thử vận may được rồi.
Xe ba bánh đậu bên đường vây quanh mời cậu lên xe. Vừa ngồi lên một chiếc, cậu đã bị xóc đến mức lập tức phải bước xuống lại.
Muốn ói quá.
Cuối cùng cậu cũng tìm được một nhà khách trông tạm ổn.
Chỉ tiếc là chỗ này hẻo lánh thật, nhưng tầng dưới lại có một đám thiếu niên thích đua xe bốc đầu.
Chắc ai đó vừa mới trình diễn một pha quay đuôi xe xịn xò nên tiếng hò reo vang dội reo lên không ngừng nghỉ.
Đồng Hoài Thanh cố nhịn, vùi đầu vào gối, ôm chặt một con thỏ bông cũ kỹ đến mức không nhận ra màu sắc.
Con thỏ đã ở bên cậu nhiều năm, quá cũ rồi, nhưng nếu không có nó thì cậu không ngủ được.
Cậu không dám giặt nó, vì đã quá mỏng manh, kéo nhẹ là rách ngay.
Tiếng chai bia vỡ loảng xoảng, rồi tiếng huýt sáo lại dậy lên không ngừng.
Đồng Hoài Thanh ngồi dậy, liếc nhìn chiếc TV trước giường, kéo tấm che bụi màu hồng lên rồi ấn nút mở.
Không có tín hiệu, chỉ là màn hình tuyết.
Đám người dưới lầu vẫn chưa chịu đi.
Thậm chí họ bắt đầu hát.
/Cô bé đối diện nhìn qua đây, ở bên này, bên đây nè/
/ở đây có nhiều điều thú vị lắm đó, đừng làm bộ phớt lờ nữa nào/
Đã là nửa đêm, Đồng Hoài Thanh bắt đầu cân nhắc có nên xuống dưới gọi điện báo cảnh sát vì làm ồn không.
Nhưng tại sao không thấy ai khác phản ứng? Chẳng lẽ trong nhà khách này chỉ có mỗi mình cậu ở?
Tiếng ồn như qua khóc sói gào càng lúc càng lớn.
/nỗi buồn của cậu chàng cô đơn, khi nói ra nào ai thấu hiểu/
/xin em hãy liếc nhìn qua đây một lần thôi, dỗ dành tôi, pha trò cho tôi vui được không/
Tay Đồng Hoài Thanh bắt đầu căng cứng.
Cậu đã chơi piano nhiều năm, đạt được những thành tựu đáng kể, ngoài việc chăm chỉ luyện tập, một lý do lớn là vì cậu có khả năng cảm nhạc cực tốt.
Chỉ cần nghe xong một bài, cậu có thể in sâu giai điệu đó vào đầu.
Không phải vì piano là âm nhạc cao quý còn nhạc pop thì tầm thường, dù từ khi nổi tiếng, cậu đã được khen ngợi như một người kế nghiệp của âm nhạc cổ điển. Thực ra, cậu không cho rằng âm nhạc có sự phân biệt cao thấp.
Vấn đề là, đám người ngoài kia hát cực kỳ dở.
Và cậu, rất dễ ghi nhớ giai điệu.
Cứu với.
Lại một tràng cười phá lên.
Năm ngoái một ngôi sao nổi tiếng đã đập cây guitar đắt đỏ tại buổi hòa nhạc, hình tượng điển trai, nổi loạn ấy khiến mọi người hét lên. Xu hướng này đã lan tới thị trấn nhỏ này, dưới tầng cũng bắt đầu đập đồ.
Không phải là guitar.
Mà là phích nước nóng.
Đồng Hoài Thanh kéo rèm, từ tầng ba nhà khách, mặt không cảm xúc nhìn xuống dưới.
Khoảng bảy tám thanh niên, tóc nhuộm hết màu này tới màu khác, đỏ cam vàng xanh đều có, đang vây quanh vài chiếc xe máy gào thét inh ỏi.
Nơi này chưa phát triển, chưa giải tỏa, địa điểm hẻo lánh, chỉ có vài vũ trường rải rác còn mở cửa, đối diện là vùng hoang cỏ mọc um tùm. Không trách được, lúc chập tối khi Đồng Hoài Thanh tới, cậu đã hài lòng vì nơi này yên tĩnh.
Vì đời sống về đêm sôi động, giờ này mới chỉ vừa bắt đầu.
Mây đen tiếp tục cuồn cuộn, nhưng vẫn chưa đổ mưa.
Đồng Hoài Thanh đóng cửa lại, từng bước đi xuống cầu thang.
Vừa ra ngoài, cậu cảm thấy không khí ẩm ướt đến nỗi chỉ cần bóp mạnh là có thể vắt ra nước.
Cậu mặc chiếc sơ mi màu xám khói, quần dài đen, tóc mái bị gió đêm thổi lộ cả trán làm đôi mắt màu nhạt hiện ra thấy rõ.
Ngủ không được, tự dưng lại thấy đói.
Cậu muốn ra mua một bát hoành thánh gà nóng hổi.
Dù sắp đến rạng sáng, nhưng vẫn có người làm đêm vừa xong việc, trên đường tìm chỗ ăn khuya. Đi một vòng kiểu gì có thể tìm thấy một quán còn sáng đèn.
Đám thanh niên kia vẫn đang ồn ào, có người nhăn nhó, cầm chiếc điện thoại Motorola, lẩm bẩm: "Giờ phải làm sao đây, thiếu người mất rồi."
"Qua vũ trường bên cạnh gọi thêm ai đó không?"
Nghe thấy tiếng bước chân, người đó quay lại nhìn, và mọi người cũng cùng lúc quay mặt về phía cậu.
Đột nhiên im bặt.
Cả bọn dường như cùng hít vào một hơi lạnh.
Nói sao nhỉ, giống như giữa một rừng hoa giả rực rỡ, bất chợt nhìn thấy một đoá hoa nhài trắng tinh làm người ta bị choáng váng đến quên cả thở.
Đồng Hoài Thanh cụp mắt đi thẳng, không có phản ứng gì.
Cậu đã quen với kiểu ánh mắt nhìn chằm chằm thế này rồi.
"Ồ," không biết ai đó huýt sáo: "Đẹp trai thế nhỉ."
"Ha ha, nhưng đây là con trai mà!"
"Thì sao chứ, ông quê mùa quá đấy, không biết là đàn ông cũng có thể yêu thật lòng à!"
Cửa vũ trường chỉ mở hé, ánh đèn xoay tròn trên trần chiếu ra sắc màu lấp lánh, Đồng Hoài Thanh bước qua những tia sáng thoáng qua, ngón cái khẽ chạm vào lòng bàn tay mình.
Không khí lạnh dần.
Bình giữ nhiệt rơi vỡ, những mảnh vụn sáng lấp lánh nằm rải trên đất. Cậu dừng chân, nhìn chăm chú vào những mảnh vỡ nhỏ phát sáng như bạc.
Người đàn ông phía trước để ngực trần, kẹp điếu thuốc trên tai, tóc chải ngược rõ từng lọn, ít nhất cũng đã đổ nửa chai keo.
Khi cười để lộ hai chiếc răng cửa sáng loáng.
"Bạn ơi, gặp nhau là duyên đấy!"
Đồng Hoài Thanh dừng một chút, nghiêng người qua một bên, tiếp tục đi thẳng.
"Ê – Đợi đã nào."
Một bàn tay chìa ra, nắm lấy vai cậu.
Đồng Hoài Thanh giật mình quay lại, nhấc chân đá mạnh cho một cái.
Người kia kêu oai oái, lùi lại một bước, mặt nhăn nhó vì đau.
"Đừng hoảng, nghe đây, để ông nói hết đã!"
Đồng Hoài Thanh chẳng thèm cho đối phương cơ hội mở miệng.
Những người còn lại đứng đó xem trò vui, đong đưa chân đầy ngạo mạn, trong khi gã kia dường như càng bị đánh càng hăng, vẫn cố đuổi theo cậu.
Bị quấy rầy đến không ngủ được, đầu cậu chỉ toàn là mấy bài hát lệch tông vang lên inh ỏi, cộng thêm chặng đường dài tìm khách sạn, và cả ánh mắt cuối cùng của Trì Dã khi nhìn mình.
Trái tim như bị dính keo khiến cậu khó chịu tức đến mức muốn hét lên.
Sao tên lưu manh đó vẫn chặn đường, tiếp tục quấy rối.
Mẹ nó đúng là đồ chó thì không chừa tật gặm xương!
Cái nơi chết tiệt này toàn là kẻ điên hay sao chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top