Chương 07: Đừng đeo

Trong bể nước có đặt một chiếc chậu đỏ to, trên mặt của nó là hình đóa hoa phú quý nở rộ, nước chảy vào nghe tiếng rất lớn.

Đồng Hoài Thanh ngượng ngùng quay đầu, đôi mắt mở to đầy vẻ không thể tin được.

Một giọt nước bắn lên mi mắt, đọng lại nơi hàng lông mi cong dài, khiến đôi mắt trong trẻo ấy thêm phần ướt át. Trước đó cậu còn gầy vô cùng vậy mà từ sau khi tới cái chuyện này, dù có mắc một trận bệnh nặng nhưng sau đó hồng hào hơn rất nhiều.

Môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ.

Vòng cổ mảnh mai như thiên nga cùng vòng eo gọn gàng.

Và rồi một người quý giá như ngọc giống cậu, phải nằm úp xuống chịu đòn sao?

Vòi nước bị vặn chặt lại.

Đồng Hoài Thanh chậm rãi lấy khăn lau khô tay rồi quay người toang bước đi.

"Đứng lại."

Trì Dã chắn trước mặt, bóng dáng cao lớn hoàn toàn che khuất cậu.

"Sau này đừng đưa Nặc Nặc tới con phố đó nữa, không an toàn đâu."

Giọng hắn nghiêm khắc lại thêm phần giận dữ, nhưng Đồng Hoài Thanh lại hơi khựng lại vì một từ.

Sau này.

Vậy là Trì Dã có ý định giữ cậu lại?

Đồng Hoài Thanh chần chừ ngước mắt nhìn Trì Dã, nhìn người đàn ông mà cậu thường cảm thấy thô kệch đáng ghét này.

Ánh mắt Trì Dã dừng lại trên gương mặt cậu hai giây.

Rồi hắn tiện tay lấy que gỗ nhỏ sau cánh cửa.

"Nặc Nặc, lại đây."

Cô bé không kháng cự, nhanh chân chạy tới, ngoan ngoãn chìa tay trái ra, quay mặt sang một bên.

"Chát ——"

Cây gậy rơi xuống lòng bàn tay, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, để lại một vệt đỏ mờ.

Trì Nhất Nặc rụt tay lại, chớp chớp mắt: "Sau này em sẽ không chạy lung tung qua phố đó nữa."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Trần Hướng Dương đứng một bên xem trò vui, vừa lên cấp hai, giọng của cậu vẫn còn mềm mại: "Em qua đó là để mua vòng tay vỏ sò chứ gì, mấy đứa tiểu học đều thích chơi mấy thứ đó, thật là trẻ con."

Nói xong, cậu còn giả bộ thở dài già dặn.

Trì Nhất Nặc ôm túi ngược lại, tức tối: "Anh, anh nói là em có thể tự quyết tiền tiêu vặt mà!"

"Em có biết vì sao anh hai không muốn em qua con phố đó không?"

Trần Hướng Dương ngồi đong đưa chân trên ghế: "Vì những món đồ đó, đại ca đều đã mua cho em rồi!"

"Dự định tuần sau sinh nhật sẽ tặng cho em."

Trong tiếng hét thất thanh của Trì Nhất Nặc, Trì Dã chống một tay lên khung cửa: "Cậu định đi đâu?"

Đồng Hoài Thanh: "..."

Thế kỷ mới rồi mà ở nơi lạc hậu này vẫn còn tin vào chuyện dùng roi vọt để giáo dục? Dù chỉ là đánh nhẹ vào lòng bàn tay nhưng đây vẫn là hành vi trừng phạt, đúng là một tư tưởng lỗi thời mà!

Hồi nhỏ hai đứa này nghịch ngợm bao nhiêu, Trì Dã cũng nhịn, nhưng nếu là những việc nguy hiểm như đốt lửa hay chơi dao trong bếp, hắn sẽ không ngần ngại túm chúng lại mà đánh thẳng vào mông.

Hồi Trì Nhất Nặc mới hai, ba tuổi, cô bé đặc biệt thích với ấm nước nóng, còn kê ghế để leo lên với tay, bị Trì Dã phát hiện, hắn liền nhấc nắp gỗ lên rồi ép vào bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé.

Nhóc con gào khóc nức nở ngay lập tức.

Nhưng từ đó không bao giờ dám đụng vào ấm nước nóng nữa.

Đã học được một bài học nhớ đời.

Anh hai không có nhiều học thức, nhưng anh hai có nguyên tắc.

Hắn cúi đầu nhìn Đồng Hoài Thanh, qua trận náo loạn vừa rồi, phần tóc cậu có hơi rối lên, càng lộ ra nét non nớt ngây thơ.

Đúng kiểu một đứa trẻ được nuông chiều trong gia đình.

Yếu ớt.

Cánh tay vừa ra nắng là đỏ, bị kích một chút là bùng nổ, đúng kiểu một quả pháo nhỏ nhưng chẳng có sức phá hoại gì.

Ngay cả cầm chậu hoa ném người cũng không trúng, bị người ta tránh dễ dàng, lại còn giả vờ ôm đầu làm bộ bị thương.

Nếu cậu ta là em ruột của mình, thật sự muốn túm lại đánh cho một trận vào mông để chỉnh sửa hết thói xấu này. Dù nhỏ tuổi thì cũng là đàn ông, sao có thể điệu đà như ông tổ nhỏ vậy chứ?

Hắn vô thức cúi người xuống, tiến sát vào hàng mi dài cong vút, còn Đồng Hoài Thanh thì lùi lại với vẻ cảnh giác, lưng chạm tường gần như sắp xù lông lên đến nơi.

Cây gậy nhỏ chỉ to bằng ngón tay, được Trì Dã giấu sau lưng, thi thoảng đập nhẹ vào lưng.

"Muốn bị đánh vào lòng bàn tay hay mông?"

Giọng hắn trầm, chỉ đuôi âm mới nhấc nhẹ lên chút không dễ nghe thấy.

Và rồi, hắn nhìn thấy đôi mắt người kia như run lên.

Đồng Hoài Thanh không còn đường lui nữa.

Một bàn tay trắng trẻo đặt lên ngực hắn.

Chống cự lại.

Trì Dã cúi đầu, khớp ngón tay đối phương thon dài trắng bệnh, ngón út còn hơi cong nhẹ lên.

Màu mắt hơi nhạt, trong suốt, giống như viên bi thuở nhỏ hắn từng chơi.

Không biết là xấu hổ hay giận dữ, hàng mi vẫn ướt như thể đang nén khóc.

Thôi được rồi, không trêu người ta nữa.

Dù thế nào đi chăng nữa thì Trì Dã cũng không vô lý đến mức ra tay với khách. Người nhà có phạm lỗi thì đóng cửa lại hắn còn có thể lớn tiếng quở trách, nhưng cậu nhóc Đồng Hoài Thanh này là người ngoài, lại có chút bướng bỉnh muốn làm ngược, sao có thể thật sự dùng gậy đánh mông cậu được.

Đặc biệt với vẻ mặt ngây ngô thế này, trông còn khá ngoan.

Trì Dã vừa định đứng thẳng dậy thì cảm thấy quần áo trước ngực bị cậu túm mạnh.

Đồng Hoài Thanh nghiến răng thành hình khẩu: "Anh dám —"

Trì Dã nhướng mày: "Hả?"

Còn muốn cắn thêm một cái nữa à?

Đồng Hoài Thanh nhìn hắn đăm đăm, ngay trong khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên dùng một lực mạnh đáng kinh ngạc kéo mạnh Trì Dã lùi lại.

Vì không đề phòng, Trì Dã thật sự bị Đồng Hoài Thanh kéo lệch người, lảo đảo bước sang bên nửa bước.

"Chát!"

Một tiếng vang lớn, đầy trong trẻo.

Đồng Hoài Thanh thờ ơ rút tay lại.

Khỏi nói, căng đầy thật.

Chuyện sau này thế nào không cần biết, ra tay trước là sướng nhất.

Trần Hướng Dương và Trì Nhất Nặc đang đùa giỡn bên cạnh, nghe thấy âm thanh này thì quay đầu lại, chỉ thấy anh hai đứng im lặng, còn Đồng Hoài Thanh thì thản nhiên quay lưng đi tới vòi nước.

Bắt đầu rửa tay.

Ngay cả lọn tóc lơ thơ dựng lên cũng toát ra vẻ ngang ngược.

Trì Dã nhìn vào cái gáy thanh mảnh ấy, lại suy nghĩ về một vấn đề.

Cậu ta thực sự chưa bao giờ bị đánh sao?

Nước lạnh buốt, Đồng Hoài Thanh vừa lau khô tay đã cảm thấy bị người khác ôm chặt ngang eo, chưa kịp phản ứng đã bị nhấc lên, sau đó bị Trì Dã vác thẳng lên vai, bước nhanh về phía phòng khách.

Bị quăng xuống ghế sô pha lần nữa, không khí đã không còn căng thẳng như lúc nãy. Vết sẹo trên cánh tay của Trì Dã vẫn còn mới, giờ đây hắn nở nụ cười trêu ghẹo, giống như giữa anh em thân thiết, say rượu đùa giỡn nhau, có xích mích thì đánh nhau xong lại hóa giải, lúc này hắn liền bắt đầu cù lét Đồng Hoài Thanh: "Đánh mông tôi hả, cậu cũng được đấy nhỉ, hả?"

Đồng Hoài Thanh là người rất nhạy cảm, bị cù là chịu không nổi, ra sức đạp vào Trì Dã nhưng lại bị túm lấy mắt cá chân không động đậy được.

Cuối cùng cậu cũng thấy hoảng sợ.

Hai đứa trẻ vẫn còn ở ngoài kia, Trì Dã sẽ không thực sự làm gì mình ở đây chứ.

Hành động này cầm thú quá rồi.

Chân bị ấn xuống, ép vào ngực, trái tim Đồng Hoài Thanh đập thình thịch, mấy ngày sống chung hầu như khiến cậu quên mất cái khí chất thô lỗ của Trì Dã và đôi bàn tay đầy vết chai sạn ấy.

Miết qua tai nóng ran lên của cậu, ấn cậu xuống ghế sô pha.

Đồng Hoài Thanh giãy giụa dữ dội, ngực phập phồng, nhưng hoàn toàn vô ích.

Nhìn vẻ mặt của Trì Dã, có vẻ như đã hài lòng rồi.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Đồng Hoài thanh, trên gương mặt trắng bóc kia hiện lên vẻ đỏ lự.

"Gọi anh."

Đồng Hoài Thanh sững sờ, há miệng.

"Vẫn không nói được?" Trì Dã thả cổ chân cậu ra, nghiêm túc hẳn lên: "Phải gọi anh, không thì tiếp tục dạy dỗ cậu."

Đồng Hoài Thanh cắn chặt môi, không thốt nên lời.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành lửa, chắc chắn cậu sẽ thiêu sống tên ngốc này.

Trì Dã cũng chỉ là đang đùa, thấy Đồng Hoài Thanh đã đỏ mặt tới tận tai nên cũng không tiếp tục trêu cậu nữa, buông tay ra: "Được rồi, là vì mấy thằng lêu lổng ở phố kia hôm nay..."

Nói đến một nửa thì hắn im bặt.

Đồng Hoài Thanh thở dốc ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch.

Lúc đùa giỡn, áo cũng bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo mảnh mai.

"Đây là cái gì?"

Trì Dã đột nhiên nghiêm túc lại.

Đồng Hoài Thanh vừa chỉnh lại áo, nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu.

Trì Dã thẳng tay kéo vạt áo của cậu lên.

Đồng Hoài Thanh có vẻ ngoài rất đẹp, vòng eo cũng đẹp, trên eo đeo một sợi dây ngang bụng đỏ gắn ngọc.

Dây đỏ như rắn quấn quanh eo.

Vừa nãy tắm xong tiện tay đeo vào.

Đồng Hoài Thanh vốn dĩ không đeo trang sức bao giờ, nhưng lần này đeo vì tò mò là một phần. Phần khác là do ở bên hông cậu có một vết chàm đỏ rực nổi bật, cậu không thích màu sắc chói mắt này lắm, mà chiếc đồng xu treo xuống từ sợi dây vừa hay có thể che đi vết chàm ấy.

Nhưng ánh mắt của Trì Dã sắc như dao cứa tới.

Hắn hỏi lại lần nữa.

"Đây là cái gì?"

Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn.

"Cởi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top