Chương thứ ba.
Muốn sáng tạo, thì phải nắm vững gốc rễ.
Đó cũng là lí do tại sao, hiện tại, Isagi Yoichi cùng nhiều người khác trực thuộc Blue Lock Entertainment đang phải luyện tập để củng cố lại kĩ năng của bản thân.
Ban đầu, mọi thứ đều ổn. Nói chung là rất ổn, và Yoichi đều phấn khích tới mức không ngủ được. Cậu hi vọng rằng khi mình được chỉ dạy bài bản, chính mình sẽ học được càng nhiều về âm nhạc.
Nhưng mà, nhưng mà...
Nó cũng không thể nào mệt đến mức này cơ chứ!?!
Yoichi nằm nhoài ra thảm trải sàn, hồng hộc thở. Sáng sớm từ năm giờ sáng đã phải dậy, luyện tập đến tận bảy giờ tối mới được nghỉ ngơi. Trước, khi còn trong hợp đồng với JFA, họ thường để cho các nghệ sĩ tự sinh tự diệt hơn là lên kế hoạch tập luyện. Yoichi luôn phải tự trau dồi bản thân theo cái hướng đi mà cậu tự điều chỉnh. Vì lẽ đó nên so sánh cường độ luyện tập từ trước với bây giờ, chính là một trời một vực. Cuộc sống này quả thật chính là từ thiên đường lao không phanh xuống địa ngục, không một ngày được nghỉ ngơi.
Kunigami Rensuke, người bạn duy nhất thuộc cùng công ty với cậu ngồi xuống cạnh một Yoichi đang nằm mệt lả trên sàn. Rensuke cười, vén tóc mái còn ướt đẫm mồ hôi ra khỏi gương mặt thanh niên. Yoichi thổi phù phù vào tay anh, cười cười.
"Mệt muốn chết luôn á." Cậu than thở, trở mình nhìn lên người phía trên. Kể từ khi vào đây, Rensuke luôn là người dìu dắt và giúp đỡ, chia sẻ và đồng cảm với cậu mỗi lúc mỗi nơi. Cả hai người đều không phải là những nghệ sĩ đang hot hiện nay mà chỉ hoạt động bình bình thường thường mà thôi, nhưng có một người bạn đồng hành luôn khiến cho những tủi thân cứ vậy mà bay biến.
"Không sao không sao." Rensuke vỗ bồm bộp vào cánh tay cậu, an ủi. Cả người anh cũng bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng, quần áo và đầu tóc đều có chút lộn xộn. Với thể lực của Rensuke, trông anh như vậy, thì ắt hẳn đã phải tập luyện hăng say tới nhường nào. Yoichi chăm chú nhìn vào ánh mắt dịu dàng đó, phồng má rồi lăn vào lòng thanh niên bên cạnh mình kia, gối đầu lên đùi anh. Hiểu ý, Rensuke liền vỗ về, xoa xoa mái tóc rối xù của người bạn nhỏ.
"Chiều nay cậu còn lịch trình nào nữa không, Isagi?"
"Hửm? Để tớ nhớ lại coi..." Cảm giác được an ủi thật sự rất dễ chịu khiến cho Yoichi càng vùi sâu vào lòng bàn tay rộng lớn của anh hơn. "Hình như buổi chiều còn một lớp luyện thanh nữa thì phải, hừm~ Vũ đạo thì hôm nay không có lịch rồi. Còn phải học bổ túc thêm mấy cái thường thức căn bản rồi lịch sử các thứ nữa..." Chìm sâu vào đó, giọng Yoichi càng ngày càng nhỏ dần.""Chắc là tầm sáu giờ thì sẽ xong hết tất cả á."
"Ngủ chút đi." Rensuke phì cười, nhìn Yoichi trong lòng mình tựa như một chú mèo con đang dụi người chìm vào giấc ngủ. Người bạn, người đồng nghiệp này của anh luôn như vậy. Tính cách thoải mái lại dễ chịu, đáng yêu, nhưng lúc nghiêm túc vì công việc của mình thì Yoichi luôn thể hiện được sự rắn rỏi và kiên quyết trong mỗi hành động. Cho dù mọi chuyện có khó khăn tới mấy, vấp ngã bao lần, thì Yoichi vẫn sẽ đứng dậy và cố gắng hết sức mình. Lúc đó, hình ảnh của thanh niên với đôi mắt mang màu sắc của biển cả long lanh rực sáng tới nhường nào.
Kunigami Rensuke mê đắm con người ấy. Lắm lúc anh chỉ mong rằng, ích kỉ mà khát khao rằng hình ảnh đó chỉ có thể để bản thân mình thấy mà thôi, vì Yoichi quá chói mắt, quá mê người, chắc chắn chẳng mấy chốc cậu sẽ bị những kẻ khác để mắt tới. Đáng tiếc thay, giới giải trí chính là bán hình ảnh và tài năng để làm việc, và với tư cách là một idol, Yoichi càng phải củng cố hình tượng của bản thân trước mắt công chúng.
Ngắm nhìn thanh niên mệt mỏi mà thiu thiu ngủ, Rensuke khe khẽ thở dài.
.
"Đây là lịch trình sắp tới." Anri Teieri đưa máy tính bảng cho Yoichi, đồng thời trình bày về công việc mới nhận. "Công ty mình đã mua được bản quyền bài hát 『 Thanh âm rực rỡ 』, hiện tại Ego Jinpachi sẽ chủ trì lần phân chia tài nguyên này, và đây là bài hát được phân cho chúng ta."
Nhìn thoáng qua bản nhạc cùng lời, có thể thấy được rằng 『 Thanh âm rực rỡ 』 không có nhiều nốt cao, nhưng ngược lại âm sắc cùng giai điệu đều mạnh mẽ và căng tràn sức sống, vì lẽ đó nên giọng lúc hát cần phải trẻ trung và khoẻ khoắn, mới có thể truyền tải hết được sức cuốn hút trong đó.
"Lần này, chúng ta sẽ ra single và đóng một MV. Người hỗ trợ cho em sẽ là..." hắng giọng một chút, Teieri tiếp tục, "Chigiri Hyouma."
"Chigiri Hyouma? Ý chị là-" Yoichi vì quá bất ngờ mà đứng bật dậy, gương mặt giống như vui sướng mà sáng bừng hẳn lên. "-là Chigiri Hyouma, diễn viên thực lực được mệnh danh là "Báo đỏ" trong nền công nghiệp phim hành động ấy hả?!"
"E hèm, nói thế thì cũng đúng..." Anri Teieri mỉm cười, nhìn thanh niên kích động mà rạng rỡ. "Nhưng hiện giờ phải là Chigiri Hyouma, người mẫu chuyên nghiệp thì đúng hơn."
"Ừm... cũng phải ha." Isagi Yoichi vì lượng thông tin quá lớn nên cũng quên mất. Cậu hối lỗi, nhỏ nhẹ lại lời mình. Cô quản lí xinh đẹp cũng xoa đầu cậu nhóc coi như an ủi.
Chigiri Hyouma, trực thuộc JFA, nay đã đổi thành Blue Lock Entertainment. Biệt danh "Báo đỏ", là một diễn viên thực lực có tuổi nghề năm năm trong nền công nghiệp phim điện ảnh, phim hành động. Tất cả các cảnh hành động đều tự bản thân anh xuất diễn, không hề sử dụng đóng thế. Danh tiếng của anh vang dội tại năm mười tám tuổi, cũng là người có lượng fanboy đông đảo bậc nhất không kém gì fangirl. Tuy nhiên, vì một lần chấn thương đã khiến dây chằng bị đứt. Sau khi hồi phục lại, anh chuyển qua giới người mẫu/đại diện. Vì nét đẹp trung tính nên phù hợp với rất nhiều sản phẩm, danh tiếng sau khi thay đổi hướng đi cũng vẫn được săn đón nồng nhiệt.
Isagi Yoichi không hẳn là thuộc fanclub của Chigiri Hyouma, tuy nhiên cậu cũng rất thích và ngưỡng mộ con người này. Từ vai diễn nhân vật cảnh sát trong bộ phim 『 Thế giới ảo [Virtual Reality] 』 đã khiến Yoichi đổ đứ đừ, kể từ đó cậu rất hâm mộ Hyouma. Một phần Yoichi lựa chọn JFA để thực tập cũng như là làm công ty chủ quản cho mình sau này, nho nhỏ cũng là vì có Chigiri Hyouma (Phần lớn là do có mỗi nơi này nhận cậu). Tuy nhiên, cho dù có cùng chung công ty đi chăng nữa, Yoichi cũng chẳng có mấy lần được gặp gỡ Hyouma. Hầu hết chỉ lướt qua trên đại sảnh một vài lần, còn lại thì tất cả thời gian đều đổ dồn hết cho việc luyện tập và công việc.
Có thể coi đây chính là một cơ hội lớn được ông trời tác hợp. Yoichi hôm đó khi về nhà cứ tủm tỉm mãi.
"Cảm ơn anh Noa đã trao cho em cơ hội này." Thanh niên chắp tay trước tấm poster của nghệ sĩ hàng đầu thế giới, Noel Noa, trong hình hài bảnh bao nhất, hiện hữu chính giữa với bộ vest đen tôn vinh tất cả vẻ đẹp quyến rũ nhất của người đàn ông. "Em chắc chắn sẽ nắm lấy nó một cách tốt nhất có thể, và trở thành nghệ sĩ hàng đầu!!" Yoichi giơ lên nắm tay nhỏ, quyết tâm.
Đó cũng là mở đầu cho những biến chuyển sau này trong sự nghiệp của Isagi Yoichi.
.
"Xin chào, tôi là Isagi Yoichi. Rất hân hạnh được gặp cậu."
"Chigiri Hyouma. Hân hạnh được gặp."
Sau cái bắt tay khoảng vài giây, cả hai đều ngồi để nghe kế hoạch lập ra từ đạo diễn. Dĩ nhiên với việc ra mắt single lần này, Isagi Yoichi sẽ phải làm gấp đôi công việc chứ không chỉ đơn thuần là quay MV. Tuy nhiên bắt đầu lên kế hoạch, kịch bản cũng như là bàn bạc những vấn đề cần thiết đều là việc quan trọng trước mỗi quá trình tạo dựng sản phẩm.
"Tất cả đều ổn thoả rồi chứ? Còn ai có thêm câu hỏi nào không?"
MV sẽ bắt đầu được quay vào một tuần sau. Cho dù như vậy thì Yoichi vẫn thấy vui vì được gặp diễn viên mà cậu ngưỡng mộ. Chigiri Hyouma quả thật rất đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn rất nhiều so với trên phim ảnh cũng như là quảng cáo. Nói vẻ đẹp của Hyouma trung tính cũng không sai biệt lắm, tuy nhiên nếu so sánh khổ người cả hai thì Yoichi phải xấu hổ vì bản thân mình trông nhỏ bé hơn. Sau buổi họp kết thúc, Yoichi liền đi chào hỏi lần cuối, coi như là tạo dựng mối quan hệ (theo như những gì cô quản lí Anri Teieri nói, và đây cũng là phép lịch sự tối thiểu nữa). Đến chỗ Chigiri Hyouma, cậu đưa tay ra, cũng bày tỏ sự vui thích của mình.
"Rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Chigiri-san." Yoichi mỉm cười, vui sướng trong ánh mắt màu xanh lam loé lên. Chigiri Hyouma giống như có chút không thoải mái mà né tránh, đáp lại "Không có gì."
"Thật sự là tôi rất thích vai Ao trong bộ phim 『 Thế giới ảo [Virtual Reality] 』của Chigiri-san. Nhân vật đó vừa mạnh mẽ vừa thông minh, mỗi bước đi của Ao đều để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc luôn. Đặc biệt là đoạn trên con tàu mang số hiệu 132, đoạn đó phải gọi là đỉnh c-"
"Được rồi." Yoichi giật mình khi người đối diện cậu cất lời. Hyouma đưa một tay lên, ra hiệu giống như muốn Yoichi ngưng lại. Thanh niên với đôi mắt màu của biển không hiểu lắm, nhưng sự chán ghét hiện hữu loé qua ánh mắt màu ngọc hồng lựu khiến cậu biết rằng ắt hẳn bản thân đã nói sai ở đâu đó. "Cậu không cần phải nói nữa đâu."
"X-xin lỗi, Chigiri-san..."
"Tất cả những gì cậu vừa nhắc đến, quên hết đi, hiểu chưa? Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về vai diễn nào cả." Cho dù tông giọng không lớn lắm nhưng Yoichi cảm nhận được sự tức giận trong từng câu chữ. "Cũng đừng nói chuyện với tôi. Chúng ta chỉ là người hợp tác thôi, cậu Isagi hiểu chứ? Tôi không muốn cả hai chúng ta có một mối quan hệ nào không liên quan đến công việc."
Yoichi trầm ngâm. Cho tới khi Hyouma tránh đi, cậu vẫn cứ đứng chôn chân tại đấy.
"Anri-san này." Yoichi nhìn qua, thấy cô quản lí xinh đẹp đang tiến lại gần với lon nước trên tay cùng máy tính bảng phân công giao việc. "Em không có làm gì phật lòng Chigiri-san ấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top