[2]



[mặt trời]

"Cậu cười rất đẹp, tôi nghĩ cậu nên cười nhiều hơn"

Tôi không tin rằng đây là người vừa mới hôm trước bịt miệng không cho tôi nhả ra những cánh hoa, cũng không tin rằng đây là người tôi đã rủa cả trăm lần trong đầu chữ 'văn nhã bại hoại'.

Nắng mùa thu không gắt, rọi vào mắt tôi khiến tôi phải nheo mắt lại, vị lớp trưởng ngồi cạnh tôi nãy giờ chỉ nói có độc một câu rồi lại nhìn ra sân bóng. Cũng không biết nói vậy là có ý mỉa tôi hay khen thật, nhưng tôi cũng chủ động ngồi nhích ra để tránh làm lớp trưởng khó chịu. Tôi với cậu ta biết nhau được 3 năm, từ cấp 2 đến bây giờ. Biết, chứ không thân, thỉnh thoảng tôi lại còn bị mang ra làm mục tiêu công kích của cậu ta, chán rồi sẽ nói những lời mật ngọt, vừa đấm vừa xoa khiến tôi không thể xác định cảm giác cậu ta dành cho tôi là gì. Hết năm học này tôi sẽ chuyển trường, bằng một cách kì diệu nào đó mà lớp trưởng biết được, tôi bị đánh cho không dậy nổi.

Cậu ta không cho tôi đi, cũng chẳng muốn buông tha cho tôi.

Bỗng có gió thổi qua, lá kêu xào xạc, thổi theo cát dưới sân trường bay túi bụi, vài hạt bay vào mắt tôi, chưa kịp đưa tay lên dụi mắt thì tiếng hô từ đằng xa khiến tôi giật mình, nước theo khoé mắt chảy xuống không thể nhìn rõ trước mắt. Một vật gì đó đập mạnh vào đầu, rõ ràng đó là quả bóng, được tặng kèm theo tiếng cười không chắc là để an ủi vọng lại. Biết sao được, đau thì cũng đau nhưng tôi từ chối việc mở miệng ăn vạ. Tôi thấy bạn cùng bàn đứng từ phía xa nhìn tôi, còn lớp trưởng thì ngồi xổm trước mặt, cười một cái hỏi tôi có sao không.

Tôi im lặng, đứng dậy rồi tự giác tránh xa khỏi đám ồn ào. Trước khi chạy đi còn không quên nhìn lướt qua biểu cảm của lớp trưởng, cậu ta vẫn ngồi chỗ cũ, chỉ là nụ cười đã không còn.

Tôi chạy đến hành lang tầng 2 thì dưới sân thể dục là một mớ hỗn độn, đứa đá bóng vào tôi ôm bụng gục xuống, đối diện là lớp trưởng lại treo lên nụ cười, giơ tay ra có ý định đỡ người kia dậy.

Lớp trưởng thật tốt bụng.

Học sinh trường này cũng bạo lực quá đi, chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực.

Có thể là do tôi bị hoa mắt, lớp trưởng nhìn tôi rồi cười, không có ác ý, không hề khinh thường, đơn giản là cười. Đứng giữa sân trường đầy nắng, nụ cười của cậu ta rất đẹp, người đẹp như vậy...

Tiếc quá lại là kẻ chẳng ra gì, đột nhiên tôi cảm thấy mặt trời hôm nay chói vô cùng.

Tuổi 16 của tôi, ghét nhất là mặt trời.

[canteen]

So với sân thể dục thì canteen còn ồn ào hơn.

Tôi thở dài lần thứ tư trong ngày, từ lúc xếp hàng đến giờ, tôi liên tục bị chen hàng không thể lấy cơm. Ngày hôm nay đã đủ mệt, trên mặt tôi có hai vết băng to đùng, vừa đau vừa buồn cười.

Tôi quyết định rời hàng để về lớp, chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ nghỉ, chỉ sợ cơm chưa kịp dính răng đã phải lết lên lớp học.

"Mày không có mắt nhìn à!"

Có người va vào tôi, trùng hợp là biết bao nhiêu đồ ăn đều đổ lên người tôi, xui xẻo thật...

Tôi không nói gì cả, định đứng im cho cậu ta chửi xong rồi đi, ánh mắt của mọi người trong canteen đều hướng về phía tôi, tôi cũng không mong đợi có ai đó sẽ đứng ra giúp tôi. Cảm nhận chỗ bản thân bị khuất bóng, tôi mới đưa mắt nhìn lên. Bạn cùng bàn chắn trước mặt tôi, miệng không ngừng trách tại sao thấy phiền phức mà không biết tránh. Người va vào tôi có vẻ như không muốn chấp vặt nữa, cau có một hồi thì quay đi luôn.

Bạn cùng bàn dẫn tôi đến phòng thay đồ, lấy ra một cái áo ném cho tôi, là áo sơ mi. Tôi ngơ ra một hồi không hiểu gì.

Là muốn tôi dùng cái này để lau áo hả-?

"Cần tôi thay áo hộ luôn hửm?"

Cậu ấy vừa nói vừa cười, khuôn mặt nhếch lên trông rõ bố đời, lại còn chói mắt. Tôi ngoan ngoãn cởi chiếc áo đã bẩn ra, chậm rãi cởi từng hàng cúc, không sợ bạn cùng bàn đang chờ.

Tôi không vội thì cậu ấy không cần gì phải vội cả.

Khi thay xong áo, tôi ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt đỏ lên vì nóng của bạn cùng bàn, đúng rồi, chính tôi còn cảm thấy hốt nữa là.

Canteen hôm nay rất ồn ào, có vẻ lớp trưởng lại đi đánh người nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top