[1]
[hoa phượng]
Tháng 8, mùa tựu trường, khắp nơi đều là âm thanh náo nhiệt của học sinh, không ngừng cười nói đi ra đi vào. Mặc dù vào đầu mùa thu, nhưng không khí nóng nực vẫn còn quanh quẩn, phượng đã rụng hết, chỉ để lại những chiếc lá con con rơi lả tả trên sân trường.
Giáo viên cũng thật có tâm, không biết là để trang trí lại trường hay là để làm gì khác, ngay cổng trường lại được đặt một cây phượng. Hoa đỏ sáng bóng, nhìn lướt qua thôi cũng thấy được sự giả trân. Chỉ vướng cản tầm nhìn chứ không hề đẹp...
Cho đến hiện tại, tôi càng chắc chắn hơn về điều đó. Hoặc cũng để trả lời cho câu hỏi về tác dụng của cây phượng giả này, là dành cho những kẻ như tôi?
Hả?
Vị máu tanh kèm theo hương vị vủa nhựa dẻo khiến tôi bừng tỉnh khỏi mê man. Vị lớp trưởng đáng kính nửa quỳ xuống chỗ tôi nằm, bàn tay bịt miệng không cho tôi nhả ra miếng nhựa được ngắt từ cành cây giả. Mắt tôi nổi lên một tầng nước mỏng, tôi nể phục chính mình rằng đã đến nước này vẫn còn có tâm tình để khóc.
Bản thân lúc này tự gán lên hai chữ 'thảm hại'.
Tầm nhìn nhoè đi khiến tôi không thể thấy được biểu tình của người bạn học 'văn nhã bại hoại', tay cậu vẫn trên miệng tôi, lực đạo đã giảm dần so với ban đầu. Trông cậu ta không có vẻ gì là hả hê lắm, tôi thấy cậu giơ tay còn lại lên bịt miệng, tâm trạng không rõ ràng, hình như là để tránh đi cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy tôi.
Đúng rồi, tôi mong cậu sớm quay đi, vì tôi cũng đang cảm thấy như vậy.
Cổng trường giờ này rất tối, ánh đèn đường lập loè chẳng thể thắp sáng cho chỗ tôi đang nằm. Michael Kaiser đứng dậy rồi, không nói gì nữa mà chỉ bước lên chiếc xe đã đợi sẵn.
Tôi lập tức lấy tay móc ra dị vật trong miệng, dịch vị cũng theo cảm giác buồn nôn trào ra ngoài.
Tôi lại quên mất sự hiện diện của mấy đứa kia. Một đứa trong đám giơ chân đạp vào đầu tôi khiến tôi ngã dúi về phía trước. Không biết chúng nó định làm gì tiếp theo, tiếng còi xe từ trong con ngõ khiến cả bọn hoảng loạn, lôi kéo nhau chạy về hướng khác.
Tôi cố gắng ngẩng đầu đậy, một lần nữa lại nôn ra, không chỉ có dịch vị mà còn kèm theo cả máu, cánh phượng giả trơ trọi giữa đống bầy nhầy, đập vào mắt tôi khiến cảnh tượng có biết bao nhiêu bẩn thỉu.
Chết tiệt thật, tôi có cảm giác như hốc mắt mình cũng đang chảy máu, đỏ như màu hoa phượng.
Thu tháng 8, tuổi 16 của tôi có hoa phượng.
[bút chì]
"Cậu bàn 3 kia có thể cho mình mượn bút chì không?"
Tôi ngẩng đầu theo tiếng gọi, mắt lia thật nhanh đếm số bàn mà bản thân đang ngồi, bàn ba...
Không tự chủ mà quay sang bên cạnh, bạn cùng bàn của tôi chẳng có vẻ gì là để ý, chắc chắn không phải là gọi cậu ấy. Người bạn kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ, chắc hẳn tôi không thể từ chối. Lấy từ trong hộp bút ra cây bút chì kim, nhờ người bàn trên truyền cây bút lên cho cậu kia. Rồi lại cắm đầu xuống viết bài.
Bạn cùng bàn tôi đã làm xong bài, trong khi đó tôi mới làm được phân nửa. Cậu gối đầu vào cánh tay, mặt quay ra phía tôi, hoặc là cửa sổ, tôi thấy cái thứ hai hợp lí hơn. Thuận tiện đẩy bài làm của cậu sang chỗ tôi.
Ý cậu là muốn tôi nộp bài hộ luôn đúng chứ?
Tôi gật đầu, một chữ cũng không nói tập trung viết viết lên tờ giấy. Người ngồi cạnh tôi vẫn nhìn tôi nãy giờ, cậu ta có vẻ rất nổi tiếng trong khối, mái tóc nâu vàng. Kì thực tôi không giỏi việc nhớ mặt người khác, ai đối với tôi cũng chỉ có thể là xã giao.
Tôi một lần nữa nghe thấy tiếng gọi, nhưng chiếc bút không được đưa đến tay tôi. Cậu ta ném cây bút chì lên, nó vừa vặn đáp trúng mặt tôi trong tiếng cười ha hả của những người còn lại. Do thân bút chì kim được làm bằng sắt, khi ném xuống ngòi bút cũng chưa có được rút vào, chọc thẳng vào má bên trái của tôi, rơi xuống tạo ra tiếng lạch cạch nho nhỏ. Tôi đưa tay lên sờ vào vết xước trên mặt, không sâu, rất xót, kèm theo tiếng cười của mọi người xung quanh làm vết xước như bị mổ xẻ ra, sâu hoắm lại.
Cậu bạn cùng bàn trừng mắt nhìn tôi một lúc, hình như đang khó chịu vì những gì tôi gây ra. Cậu bật dậy, lực đạo có mạnh, làm chiếc bàn lệch đi tạo ra tiếng két chói tai, đi thẳng lên phía bục giảng với lấy cái thước gỗ của giáo viên.
Cậu ta là định đánh tôi sao.
Tôi lúc này chỉ biết gục đầu chờ chết. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đập mạnh kèm theo tiếng giấy rách. Thước kẻ gỗ không biết bị đập vào đâu mà gãy làm đôi, tôi thấy loáng thoáng mấy mẩu giấy rách vụn trên nền đất và trên tay người bạn cùng bàn. Tôi hiểu ra rằng bạn cùng bàn của tôi đã xé bài kiểm tra của cậu kia. Bạn cùng bàn quăng nửa cái thước còn lại vào người cậu kia, cau có quay trở lại chỗ ngồi giật nốt bài kiểm tra của tôi.
Tôi xác định rằng bài kiểm tra của tôi một chút nữa thôi cũng sẽ nát vụn, ngoài dự tính, cậu ấy đưa tôi miếng băng cá nhân rồi viết gì đó vào bài kiểm tra của tôi, cậu viết xong khi chuông reo, cầm bài của tôi và bài của cậu đưa cho lớp trưởng. Lớp trưởng không nói gì mà chỉ nhìn tôi cười một cái không rõ ý.
Tôi chỉ biết rằng bạn cùng bàn của tôi bị gọi lên phòng giám hiệu, viết bản kiểm điểm, trừ điểm bài kiểm tra.
Tôi đã xin số cậu ấy, nhắn rằng tôi xin lỗi vì đã để cậu bị liên luỵ, rằng tôi có thể làm gì để chuộc lỗi không.
Cậu nói không cần gì cả, làm bạn cậu là được.
Tuổi 16 của tôi, nhờ có chiếc bút chì mà làm quen được với người bạn sẽ cùng tôi kề vai sát cánh sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top