Phần II - Chương IX

| Phần II |

Lời nguyền

IX. Liên tái.

Không thấy Công chúa, và bị thoái thác một cách không thể chấp nhận được, đất nước Seirin mở cuộc chiến với Teikou. Trong không khí u ám của sự chết chóc và đau thương, con người và Ma cà rồng phải chịu thêm mấy trăm năm trong thảm kịch vốn dĩ đã quá mất mát.

Ma cà rồng mạnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Nhân loại thiếu người hiền tài. Nhưng những cuộc chiến xảy ra hỗn loạn, cũng khiến cho dân số của hai mảnh đất riêng biệt giảm đi rõ rệt.

Đế Vương Akashi Seijuurou vẫn không chịu ra mặt.

Vào năm cai trị thứ ba của dòng họ Takahashi, một dòng họ sau Kuroko năm cai trị thứ mười tám, đã phát động lại một cuộc đàm phán. Lấy từ những kinh nghiệm trước đó, họ lại mở ra một cuộc đính hôn. Với tiền đề là có cử thêm người theo dõi hành tung.

Takahashi Kiyomi, Công chúa cả của dòng họ Takahashi năm thứ ba, sẽ là người đại diện cho cuộc hôn nhân ấy.

Công chúa Takahashi Kiyomi, hai mươi tư tuổi, gương mặt ưa nhìn, đôi mắt đen bóng, long lanh như chứa đựng những gì đẹp nhất, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao cùng với làn da trắng như tuyết. Mái tóc bạch kim, sáng như ánh trăng, được búi lên để lộ cần cổ nõn nà. Vóc người của cô cũng rất đẹp, được phác hoạ qua lớp vải mềm mại của bộ vái sa tanh màu trắng.

Một nàng Công chúa như vậy, khiến ai ai cũng nghĩ rằng nàng là thích hợp nhất đối với Đế vương hiện tại. Nhưng có nhiều thứ không thể lường trước được.

.

Kiyomi đứng trong vườn hoa, lăm lăm một cành hồng đỏ, thưởng thức mùi hương của đoá hoa. Đôi mắt đen lia về một phía, bất động, như đang miên man suy nghĩ một điều gì.

" 'Ma cà rồng của tôi'. 'Ma cà rồng của tôi', rốt cuộc bao giờ thế giới này mới mở ra cơ chứ!" Nàng Công chúa lầm bầm. "Mình đã tới đây được hơn hai tháng rồi, cả danh xưng Công chúa cũng có, danh xưng là nữ nhân vật phụ cũng có, vậy bây giờ biết phải làm sao để gặp được Đế vương đây."

Dòng suy nghĩ bí mật cứ thể tuôn ra, cô bóp nát cánh hồng trên tay, khiến nước hoa chảy xuống, thấm đẫm vào bùn đất, xộc lên mùi hương không mấy dễ chịu.

Takahashi Kiyomi khó chịu vứt cành hoa hồng đã nát kia xuống, hậm hực rời đi, không biết rằng có một kẻ đã hoàn toàn nghe thấy lời cô nói.

.

"Công chúa, hôm nay tôi có nghe được lời cô nói."

"Ngươi..."

"Cô không cần phải sợ, bởi vì tôi vốn dĩ cũng không thuộc thế giới này."

Takahashi Kiyomi hít một hơi, đôi mắt âm hiểm đánh giá người trước mắt. Ngồi trong chiếc xe kéo đang trên đường tới Teikou, cô và kẻ này chỉ cách nhau trong một khoảng ngắn.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta khi nhắc tới chuyện này?"

"Hửm..." Kẻ đối diện ngâm một tiếng, lắc lắc đầu. "Không gì cả, tôi không muốn gì ở cô cả."

"Vậ-"

"Nếu tôi muốn thứ gì, tôi sẽ tự tìm lấy nó." Người đối diện ngắt lời. "Tôi chỉ nói vậy, để mong muốn cô trở thành đồng minh với tôi."

"Đồng minh?" Công chúa tóc bạch kim nhíu mày, tỏ vẻ không tin tưởng.

"Tôi cần cô kể những chuyện sẽ xảy ra."

.

Tiếng bước chân nặng trịch vang vọng khắp hành lang của lâu đài rộng lớn. Không hổ danh là nơi ở của những kẻ khát máu, nơi này u ám và tràn ngập tử khí, khiến con người ta sởn cả da gà. Kiyomi và người hầu lạ mặt kia được vị Sứ giả đưa tới căn phòng ở cuối hành lang, sắp xếp đồ đạc rồi quay người đi, bỏ mặc hai kẻ xa lạ trong hai căn phòng xa lạ.

"Cô ta... âm trầm quá. Giống một u linh vậy." Takahashi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay qua người có-vẻ-có-sức-sống-nhất ở đây.

"Bởi vì cô ta là Ma cà rồng." Kẻ lạ mặt kia vẫn quay người về phương hướng đấy, nhìn theo bóng lưng của Ma cà rồng vừa rời khỏi. "Ma cà rồng thì không có nhân tính."

Nói đoạn, kẻ kia bước chân về phòng, không để ý tới cô gái đang khó chịu kia.

.

Chiếc mũ trùm được bỏ ra, lộ mái tóc ngắn màu lam nhàn nhạt. Con ngươi trong vắt như làn nước mùa thu dịu êm. Cậu xoa xoa những sợi tóc vểnh lên, rồi ngả người nằm phịch xuống giường.

Thiếu niên thiên thanh nhìn quanh căn phòng quá đỗi quen thuộc kia, lôi từ dưới tấm nệm một quyển sách có lớp bìa đã ố vàng, lật mở bìa và lôi ra một tờ giấy được bảo quản kĩ lưỡng bên trong.

Tuyệt! Cậu cảm thán. Không ngờ mọi thứ vẫn được giữ nguyên kể từ lần rời đi kia.

Bản cược với Hanamiya Makoto không phải là dễ, nhưng cậu không bao giờ chấp nhận sự xiềng xích mà hắn mang lại. Thiếu niên xoa xoa mép của bản phác thảo kia, mỉm cười nhẹ.

Hai trăm năm mươi năm, một cái giá thời gian phải trả cho kế hoạch vô giá này, một chút cậu cũng chẳng hối tiếc. Những gì cậu nợ, đã được trả. Những gì cậu thiếu, nay phải được đòi lại.

Thiếu niên búng tay, và sau đó cả căn phòng liền được thắp sáng từ ánh lửa bập bùng trên những cây nến treo trên bức tường. Ánh sáng khiến căn phòng đỡ đi cái mùi ẩm thấp khó chịu ấy.

Cậu nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt không hề ẩn giấu sự hận thù, con ngươi mở lớn nhìn chăm chú vào những ghi chép kia, đọc đi đọc lại điều khiến thiếu niên hứng thú.

.

"Ý của ngươi là nàng Công chúa kia đã tới rồi?" Thiếu niên tóc đỏ mắt lam liếc qua kẻ đang cúi người, mỉm cười lịch sự hỏi. Nhưng trong cách ăn nói của hắn không thể giấu được sát khí của một Ma cà rồng uy dũng. "Vậy ta phải đi báo ngay cho cha mới được."

"Điện hạ, chúng thần đã đưa tin tới cho Đế vương rồi ạ. Chắc hẳn tin tức đã đến tai của ngài ấy." Vị Sứ giả tóc hồng liếc qua hình ảnh Hoàng tử kia đang cất cuốn sách, thầm cảm thán dáng vẻ quá đỗi giống nhau của hai người.

"Vậy sao?" Hắn mân mê đôi môi, khẽ gật đầu. Mái tóc rủ xuống đôi mắt, che đi sự biếng nhác của con ngươi. "Vậy là được rồi, ngươi lui ra đi."

"Thần xin cáo lui, thưa Điện hạ."

Cánh cửa lớn màu đỏ hung đóng lại, an vị một thân ảnh trong suốt và mờ nhạt, như hội tụ ngàn vì tinh tuý trên trời cao. Kẻ kia bước tới, cung kính hành lễ, trong động tác thể hiện vạn phần kính trọng.

"Shouji-sama, ngài có điều gì thắc mắc." Gã cúi đầu xuống, giọng điệu từ tốn nghiêm trang.

"Người kia đã quay trở lại sau ngần ấy thời gian, phải không?"

Linh hồn kia rùng mình trong uy áp của kẻ bề trên, không thể không cung kính mà trả lời.

"Thưa ngài, đúng vậy. Sự luân hồi đó sẽ vẫn tiếp tục nếu mảnh linh không còn tồn tại, không gì cản trở được. Thời gian không cụ thể, nhưng chắc chắn người đó đã xuất hiện."

Người được gọi là Shouji kia cau mày, đối với câu trả lời có vài phần tán thưởng.

"Ta cũng chỉ mong hắn không phạm phải sai lầm kia nữa thôi."

.

"Xin lỗi!"

Người con gái đang ôm giỏ quần áo chạy trên con đường lát đá, lỡ va phải người đi tới, khiến giỏ quần áo văng tứ tung. Cô luống cuống, vẻ mặt bối rối dường như sắp khóc khi nhìn thấy người đối diện.

"Midorima-sama, tôi thành thật xin lỗi!" Cô liên tục cúi gập người, hai tay xoắn xuýt bấu chặt lấy vạt váy. "Là do lỗi của tôi, tôi không cẩn thận va vào ngài!!"

"K-Không sao." Anh kéo lên mắt kính, vẫy vẫy tay với người con gái kia. Cô gái tóc vàng phía đối diện thấy chính mình đã được tha lỗi, liền thở phào nhẹ nhõm, liên tục cúi đầu cảm ơn.

"Mà... Cô tên gì ấy nhỉ?"

"Là Ayako ạ, thưa ngài." Cô gái lo sợ, gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt lóng lánh nước xinh đẹp liên tục chớp chớp, đáng yêu vô cùng.

"Tên đầy đủ của tôi là Takao Ayako ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top