Extra: Ai bảo nhân vật phụ thì không có cửa được sở hữu một chap riêng?

Một nhân vật phụ, một người không có gì đặc biệt và chỉ xuất hiện có đúng 1 lần. Đó chính là Chị gái Z.

Chị gái Z tên thật là Hứa Quên Luôn. Cái tên này khiến cô luôn mặc cảm về nó và không hiểu ngày xưa ba má xích mích nhau vụ gì mà lại đặt tên cô thế này. Cô là một người nghiêm túc nhưng vui tính, lạnh lùng nhưng hòa đồng nên cô có rất nhiều người thích. Mỗi năm vào ngày Valentine mỗi lần mở tủ thì y như rằng… tủ cô chả có cái mẹ gì cả.

Hồi sáng có một người mặc đồ kín mít tới cọng lông còn không thấy đi trễ đến 30 phút. Đã vậy còn bơ cô mà chạy trốn vì sợ bị cô ghi tên. Cô cũng không muốn chấp nhất gì bọn trẻ con chẳng biết điều ấy. Bây giờ nhiệm vụ của cô là đi kiếm tra xem có học sinh nào leo rào trốn học không. Vừa nhắc thì đã thấy một con nhỏ tóc đỏ chói, mặc váy ngắn cũn cỡn đang leo rào.

-Bạn kia! Bạn đang làm gì đấy? - Hứa Quên Luôn hỏi.

Quay lại nhìn xem con dở hơi nào nó dám phá chuyện tốt của mình thì Thi Không Đậu chỉ thấy một con lùn khoảng 1m66 hay 1m67 gì đấy tay cầm cuốn sổ đang nhìn nó.

-Đang leo rào, đui hay sao mà không thấy? - Thi Không Đậu trả lời một cách tỉnh bơ.

-Bạn tên gì thế? - Hứa Quên Luôn mở quyển sổ ra sẵn sàn ghi tên người kia vào.

-Thi Không Đậu, ý kiến gì không?

-À, Thi Không Đậu. Đồng phục, tóc tai sai quy định, trèo rào trốn học. Bạn còn lời “trăn trối” gì không, xin mời… nói…

Hứa Quên Luôn vừa ghi xong tờ giấy phạt ngẩng đầu lên thì cái người tên Thi Không Đậu kia nhảy xổ vào người và đè cô xuống.

- Em định ghi tên tôi à? Gan đấy~ Thi Không Đậu tôi đây tuy đúp lớp 2 năm rồi, vi phạm biết bao nhiêu lỗi nhưng chưa có ai dám ghi tên tôi lại nhé. Mà chỗ này vắng lắm đấy hay là để tôi “ăn” hiếp em 1 lát nhỉ?

-Không! Đừn- đừng-... dừng lại…

Hứa Quên Luôn yếu ớt phản kháng, nhưng cái sự phản kháng này cũng sớm bị sự mãnh liệt của Thi Không Đậu lấn át. Đến cuối cùng cô đành phải chịu thua Thi Không Đậu. Khóe mắt Hứa Quên Luôn đẫm lệ, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt cam chịu đã nhuộm một tầng đỏ ửng trông thật quyến rũ.

Sau khi Thi Không Đậu thỏa mãn, cô ta mặc đồ lại đàng hoàng và tiếp tục leo lên hàng rào nhưng không quên để lại cho Hứa Quên Luôn một câu nói:

- Giờ này vào thứ 2,3,5,6 tôi sẽ lại trốn học. Nhớ nhé~

Dứt câu thì Thi Không Đậu nhảy khỏi khỏi rào và bỏ đi. Hứa Quên Luôn đau đớn, cô cố tiến đến tường rào. Cô gục đầu vào hàng rào lạnh lẽo ấy và khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhưng rồi cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên mặt mình. Nhìn về phía bóng người đã đi khuất kia. Nắm chặt tờ giấy phạt, cô quyết tâm:

-Thi Không Đậu, cô đợi đấy! Dù cho cô ở đâu tôi cũng sẽ bắt cô trả giá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top