Chap 5

Đợi sau khi mọi thứ im ắng rồi, Tả Kiết Lỵ quay đầu lại thì tình cờ đụng trúng môi của Tần Mãn Kinh. Cả hai cùng bất ngờ thì Tần Mãn Kinh bị Tả Kiết Lỵ tát một phát rõ đau.

- Cô làm cái gì nữa thế???? - Tần Mãn Kinh bức xúc vì chính Tả Kiết Lỵ là người quay đầu lại rồi còn vô duyên vô cớ tát cô.

- Bà đừng có mà tưởng tôi là loại con gái dễ dãi để bà lợi dụng hôn tôi như thế nhá! Đồ biến thái!

Tốn công đến tận nơi này để cứu con bánh bèo bất lực ấy đã thế còn bị nó tát. Tần Mãn Kinh không thể chấp nhận cái việc này được.

- Ha~ Đường nào cũng mang tiếng là lợi dụng rồi thì sao tôi không làm tới luôn nhỉ?

Vừa dứt câu, Tần Mãn Kinh lợi dụng tư thế đang đè Tả Kiết Lỵ của mình mà làm tới. Tần Mãn Kinh giữ chặt tay của Tả Kiết Lỵ và hôn cô. Trước cái hôn nồng nhiệt như thế, biết không thể kháng cự được, Tả Kiết Lỵ đành chấp nhận, hòa quyện vào nụ hôn ấy của Tần Mãn Kinh. Thấy Tả Kiết Lỵ bắt đầu có dấu hiệu hợp tác, Tần Mãn Kinh cũng bắt đầu chậm lại. Cái hôn của Tần Mãn Kinh tỏ ra nhẹ nhàng, lưỡi cô từ từ thưởng thức bờ môi ngọt ngào của Tả Kiết Lỵ, sau đó dịu dàng cắn nhẹ lên. Tả Kiết Lỵ duyên dáng rên một tiếng, cơ thể cũng phản ứng, cô bắt đầu run rẩy, thở dốc, hai tay cô ôm chặt lấy Tần Mãn Kinh như để có cảm giác an toàn hơn. Được sự nhiệt tình của Tả Kiết Lỵ khích lệ, môi Tần Mãn Kinh bắt đầu không an phận mà từ từ trượt xuống cổ Kiết Lỵ mà làm càn. Tả Kiết Lỵ cũng theo động tác của Tần Mãn Kinh mà bắt đầu run rẩy nhiều hơn.

Nụ hôn này so với  trước kia hoàn toàn bất đồng. Nếu trước kia là đùa cợt mang chút khinh bỉ thì giờ đây là tính chiếm giữ của tình yêu. Đang chìm đắm trong thế giới riêng của hai người thì giọng của 1 cậu trai cất lên.

- Chị hai? Chị đang làm gì với cô gái kia thế?  - Tần Số mặc áo sơ mi phong phanh, tay dắt chó tiến gần đến chỗ Tần Mãn Kinh và Tả Kiết Lỵ đang nằm đè lên nhau.

Không thể để mất hình tượng người chị mà Tần Số luôn ngưỡng mộ, Tần Mãn Kinh dừng lại ý định của mình. Cô dùng tay lục soát khắp nơi trên cơ thể Tả Kiết Lỵ cho đến khi tìm được chiếc đĩa cấm, cô đứng dậy phủi đồ.

- Chị bảo là đi lấy lại chiếc đĩa rồi còn gì? Chị phải giữ con nhỏ này lại rồi mới lấy chiếc đĩa được chứ? Mà giờ xong rồi, ta về thôi.

Tần Mãn Kinh quay người bỏ về cùng với Tần Số mà không hề quay lại nhìn lấy Tả Kiết Lỵ dù chỉ một lần. Tả Kiết Lỵ sững người trước hành động và lời nói vừa rồi của Tần Mãn Kinh, cô không thể ngờ được bà già hiệu trưởng này lại trở mặt với cô nhanh đến thế. Mới vừa rồi còn dịu dàng hôn cô như vậy mà thoắt cái đã lại trở về bộ dạng giễu cợt thường ngày. Thế mà Tả Kiết Lỵ còn ngây thơ nghĩ bà già đó có tình cảm với mình. Tức tối quay đầu bỏ đi, sau đấy cô nhận ra một điều cực kỳ đáng sợ: cô không có xe và cô cũng chẳng biết đây là đâu cả, điện thoại thì bị vỡ do vụ va đập lúc nãy khi Tần Mãn Kinh đỡ hộ cô. Nhận ra tình hình éo le của mình bây giờ chỉ có một cách giải quyết, cô ngay lập tức quăng lòng tự trọng qua một bên và hết sức tao nhã cầm chiếc điện thoại Yeskia của mình ném thẳng vào cửa kính sau xe của Tần Số.

Xoảng!

- Có thích khách! - Tần Số phản xạ nhanh nhẹn, mở cửa xe ôtô và nhảy ra khỏi xe. Anh lộn liên tục mấy vòng ngồi quỳ xuống đất, tay thì cầm khẩu súng nhìn qua nhìn lại như thể mình là một điệp viên chuyên nghiệp.

Tả Kiết Lỵ nhanh chóng lợi dụng lúc cái tên dở hơi kia nhảy xuống xe mà lăn đi như quả bóng, cô lẻn bước vào băng ghế sau xe. Tần Mãn Kinh thấy Tả Kiết Lỵ khi không lại ném đồ vào xe đã vậy còn chui vào xe rất là tự nhiên, cô phì cười:

- Tả tiểu thư, rốt cuộc là cô lên bệnh dại gì đây? Khi không lại phá xe của người khác rồi tự nhiên vào đó ngồi thế hả?

- Thì… thì điện thoại của tôi bị vỡ rồi… và tôi cũng không biết đây là đâu… nên cô phải có trách nhiệm chở tôi về nhà chứ…- Tả Kiết Lỵ trả lời ngập ngừng.

- Coi như tôi làm phước cho cô đi ha~ - Tần Mãn Kinh cười xòa chuyển lên ghế lái ngồi rồi lái xe đi mất mà bỏ quên lại người em trai đáng thương của mình vẫn đang cố gắng làm điệp viên 00Số.

Về phần Tần Số thì khi nhận ra chiếc xe vừa chạy đi đó là chiếc xe của mình thì anh hoảng hồn vứt súng đuổi theo. Anh vừa chạy vừa kêu gào:

- Không Elirarồivô của anh! KHÔNGGGG! Chó cưng của anh… Elirarồivô…



Mặc kệ cho Tần Số kêu gào, khóc thét gọi tên cún cưng của mình đằng sau thì Tần Mãn Kinh vẫn tiếp tục đạp ga lái xe đi thẳng. Tả Kiết Lỵ ngồi sau vuốt ve chú chó Pug đáng yêu đang núp trong góc xe.

- À! Tôi quên mất một việc.- Tần Mãn kinh lên tiếng.

- Hể? Việc gì thế?

-Tôi không biết lái xe…

- WHAT-

Rầm

Chiếc xe do Tần Mãn Kinh lái đâm thẳng vào tường, bốc khói nghi ngút. Tả Kiết Lỵ và Tần Mãn Kinh bước ra khỏi xe bình thường không hề có 1 vết trầy nào. Tả Kiết Lỵ ý kiến:

- Thế quái nào bà không biết lái xe mà vẫn lái? Và thế éo nào mà xe đâm vào kiểu đấy mà tôi với bà không xây xước gì là thế nào???

Tần Mãn Kinh nhẹ nhàng phủi đồ rút điện thoại ra và bấm số

- Vì đây là truyện hư cấu, mọi thứ đều có thể xảy ra.. Alô tắc xi à? Cho tôi một xe đến ngay đường Cao Nhân Tụ, càng nhanh càng tốt. - Tần Mãn Kinh cúp máy, thở dài - Xem ra chịu khó đi tắc xi rồi.

5 phút sau thì chiếc xe tắc xi màu hường của hãng nổi tiếng số 1 thế giới “Võ Tắc Xi” đã đến nơi. Thế là hai người thì Tả Kiết Lỵ được đưa về trước vì Tần Mãn Kinh sợ khi Tả Kiết Lỵ biết nhà cô rồi lại lên cơn dại đến đốt thì bỏ mẹ. Sau đó cô lại móc điện thoại ra gọi cho trực thăng riêng đến đây rước mình và con Elirarồivô về.

Tả Kiết Lỵ theo sự sắp xếp của Tần Mãn Kinh về đến nhà, cô ngay lập tức phóng lên lầu, đang đi được nửa đường thì bị trượt ngã, đầu đập vào bậc thang, hên là đầu cô có thành phần chính là gỗ và cao su nên không có bị xây xước gì. Hôm nay Tả Kiết Lỵ ăn mấy cục tức no muốn nghẹn rồi nên cô cố gắng nhịn để đỡ mất công báo đưa tin: Đắng lòng nữ sinh đốt nhà chỉ vì bị ngã. Vào phòng cô chốt cửa, thả người lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về hành động của Tần Mãn Kinh. Chẳng lẽ thật sự là như vậy sao? Từ đầu bà nội đó chỉ lợi dụng cô mà không có chút tình cảm nào? Ác như con cá thác lác vậy trời! Cô đâu phải dạng bánh bèo vô dụng mà để cho bị lợi dụng miết như vậy được. Và thế là Tả Kiết Lỵ tự lên một kế hoạch trả thù tuyệt vời để Tần Mãn Kinh biết mình đang đối đầu với một đứa bại não như thế nào.

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc thì Tả Kiết Lỵ đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của ai đó. Nếu nghe kĩ thì sẽ dễ dàng nhận ra là giọng của cha cô và một ông già nào đó. Tả Kiết Lỵ chẳng buồn thay đồ cứ vận bộ Pijama màu hồng mà xuống lầu xem mới sáng sớm đã có vị khách nào tới viếng nhà.

Vừa thấy Tả Kiết Lỵ xuống nhà thì Tả Phong Cảnh đã gọi Tả Kiết Lỵ lại:

- Con ngồi đi, ba có việc muốn nói với con

- Ba cứ nói đi, còn bác kia là..? - Tả Kiết Lỵ nhíu mày nhìn người đàn ông trạc 75 tuổi đang thản nhiên uống trà kia.

- À, đó là Tần Phụ hunnie mới của Papa đó. Và ta cho con biết một tin cực quan trọng đó là Papa vừa trúng giải đặc biệt 1 chuyến đi du lịch vòng quanh Châu Âu dành cho 2 người. Do vậy ta sẽ đi cùng với Tần Phụ hunnie tất nhiên là con sẽ phải qua nhà của Tần Mãn Kinh ở. Không lâu đâu chỉ 3 năm thôi~

Tả Kiết Lỵ đang uống nước mà vừa nghe xong thì chút nữa cô chết vì sặc. Không thể tin được, ngay lúc đầu nghe tên Tần Phụ là nghi nghi đến ông nội của bà già hiệu trưởng đó rồi. Chỉ không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, cô sẽ phải vào nhà bà hiệu trưởng ấy ở suốt 3 năm sao?

Cuối cùng thì Tả Kiết Lỵ cũng đành chấp nhận vì ngoài bánh đa ra cô chẳng biết làm gì khác mà cô cũng chẳng thể ăn món đó suốt 3 năm được. Phải công nhận là dịch vụ vận chuyển ở đây nhanh vật vã. Chỉ trong vòng 1 tiếng 9 phút mà toàn bộ đồ đạc của cô đều đã ở bên nhà Tần Mãn Kinh. Vừa sang đến nơi thì đã thấy Tần Mãn Kinh đứng chờ sẵn ở cửa, thấy vậy Tả Kiết Lỵ bỗngcó cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Tuy thế, là một con bánh bèo chính hiệu chảnh chóa như Tả Kiết Lỵ sẽ không cho phép biểu hiện này lộ ra ngoài. Cô hất tóc bước vào như thế đó là nhà của cô vậy. Tần Mãn Kinh cũng không hơi đâu rảnh rỗi đi chấp thể loại dở dở ương ương như Tả Kiết Lỵ làm gì. Cô lắc đầu chịu thua trước cái thái độ tự nhiên như con điên đó và đóng cửa lại.

- Nhà tôi không giàu như nhà cô, phòng ít lắm 10 tầng có gần 100 phòng thôi nên không có phòng cho cô đâu. - Tần Mãn Kinh người đểu - Nhưng tôi có thể dọn phòng của mình lại gọn gàng một chút và cho cô ở chung.

Tả Kiết Lỵ liếc xéo Tần Mãn Kinh. Nhà thì 10 tầng gần trăm phòng mà không có phòng cho cô là thế nào? Còn dụ cô ở chung phòng với bà ta nữa chứ rốt cuộc bà ta có âm mưu gì? Tả Kiết Lỵ bắt đầu hoang mang lo sợ những ngày tháng sau này của mình.

- Tùy bà thôi, tôi là khách nào được ý kiến. Thích thì bà cho tôi ở chuồng chóa nhà bà thì tôi cũng đâu phản đối được đâu phải không?

Tần Mãn Kinh không nói gì, cô đứng chặn đường Tả Kiết Lỵ, nhìn đối phương không hề chớp mắt.

- Em là vợ tôi nên ở chung phòng với tôi thì có gì không đúng? Mà nếu em muốn ở chuồng chóa thì cũng được thôi dù sao thì chóa nhà tôi đem đi triệt sản hết rồi.

Tả Kiết Lỵ nghe Tần Mãn Kinh nói mà mặt đỏ bừng, nóng hổi. Làm thế nào mà một người mới hôm qua còn phũ phàng lợi dụng cô để lấy lại chiếc đĩa mà giờ lại lớn tiếng bảo cô là vợ cơ chứ? Không lẽ bà hiệu trưởng này bị đa nhân cách?

Bây giờ hai người đang đối diện nhau như thế này, Tả Kiết Lỵ có thể hỏi nhưng điều mà bấy lâu nay cô vẫn giấu trong lòng:

- Hôm qua, khi bà… hôn tôi… rốt cuộc nụ hôn đó là có ý nghĩa gì chứ. Chẳng lẽ mục đích duy nhất của bà chỉ là muốn lấy lại chiếc đĩa. Chẳng lẽ bà đến giờ vẫn chưa hiểu tôi đối với bà... - Chợt nhận ra mình lỡ nói ra nhưng lời sâu kín trong lòng, Tả Kiết Lỵ vội ngậm miệng quay đi, giờ mặt cô đã đỏ như máo chóa rồi.

Tần Mãn Kinh với IQ 200/200 cô nhanh chóng nắm bắt được trong điểm. Cô nở một nụ cười nham hiểm, dồn Tả Kiết Lỵ vào tường rồi dùng hai tay chặn lại. Hành động này khiến cho Tả Kiết Lỵ đang không phòng bị hết sức bất ngờ, toàn thân run rẩy, cô cảm thấy máu mình như đang trào lên não.

- Hửm? Em hãy lập lại câu vừa rồi xem nào. - Tần Mãn Kinh nâng cằm Tả Kiết Lỵ lên thì thầm vào tai cô.

Chỉ không ngờ rằng Tả Kiết Lỵ lại cố hết sức đẩy Tần mãn Kinh ra xa. Tả Mãn Kinh chỉ cười nhẹ, dù  sao cô cũng quá hiểu cái con nhóc bánh bèo này quá rồi. Cô mở cửa phòng cô ra và bưng mấy cái thùng để ngổn ngang trong phòng mà xếp gọn lại.

- Mà sao chị biết tôi ở đâu mà đến cứu? Đêm qua ấy… - Tả Kiết Lỵ cũng phụ Tần Mãn Kinh xếp gọn lại đúng thùng ấy.

- Hmmmm… nói sao nhỉ? Chả qua là do bạn trai thằng em tôi là Hàn Sĩ Diện, hắn vốn là trai bao cao cấp ở quán Bar Cúc Dịch. Nhìn hắn thế chứ là một tay thu thập thông tin số một đấy. Tất nhiên là giao cho hắn thì em có chui xuống lòng đất thì tôi cũng tìm ra.

- Vậy... nụ hôn... hôm qua của chị ….là để lợi dụng lấy lại chiếc đĩa? - Tả Kiết Lỵ ngập ngừng hỏi.

- À! Xin lỗi về chuyện ấy nhé. Do tôi chỉ không muốn mấy hình tượng trong lòng em trai tôi thôi. Dù sao tôi cũng không muốn “thịt” em khi đang ở ngoài đường như thế. Mà công nhận cái xưởng kem hôm qua nổ to thật.

- Nhắc đến xưởng kem mới nhớ a. Đó là xưởng kem đã đóng cửa từ lâu rồi mà? Máy móc đều ngừng hoạt động cả rồi thì tại sao hôm qua cái phòng làm lạnh chỗ em nó lại hoạt động lại nhỉ?

Tần Mãn Kinh nghe xong câu đó thì giật thót người. Dĩ nhiên là cô rất hiểu là tại sao chứ… vì thủ phạm là cô mà. Dù cho là bang của của bang King Moon đi nữa thì cô vẫn ghét phải đi vào những nơi ẩm thấp và tối om như xưởng kem hôm qua. Chính vì thế cô đã sửa lại hệ thống điện một cách thần kì để chúng hoạt động lại.

- À, hahaha là do lúc đó em sợ quá nên cảm thấy lạnh thôi. Không có gì đâu hahaha. - Tần Mãn Kinh cười trừ và đặt chiếc thùng cuối cùng vào vị trí của nó rồi nhanh chóng đánh trống lảng. - À mà em biết không? Tôi đã yêu em suốt 2 kiếp rồi nên lần này tôi sẽ không xa em nữa đâu. Chúng ta sẽ sống chết có nhau.

Mặt Tả kiết Lỵ đỏ như trái mận chín, cô  ngại ngùng lùi về sau vì cô biết trong phim thì những tình huống như thế này thì cả hai sẽ hôn nhau đắm đuối. Và Tả Kiết Lỵ cũng chẳng ngại đâu vì cô đã mong đợi điều này từ lâu rồi nhưng cô phải cố giữ được cái đặc tính chảnh chóa của mình. Tả Kiết Lỵ từ từ lùi về sau, không may cô bị vấp vỏ sò nên cô bị ngã vào trong đống thùng vừa xếp lên. Thấy tình hình nguy cấp nên Tần Mãn kinh liền cố gắng kéo Tả Kiết lỵ ra khỏi căn phòng… Nhưng tất cả đã muộn màng. Toàn bộ thùng sò đổ ầm xuống Tần Mãn Kinh đỡ hộ Tả Kiết Lỵ nhưng trọng lượng của đống thùng ấy quá đáng sợ khiến cho Tần Mãn Kinh đè lên Tả Kiết Lỵ và làm cho Tả Kiết Lỵ đập đầu xuống đất chấn thương sọ não chết. Còn Tần Mãn Kinh thì bị trọng lượng của thùng sò đè khiến cô thổ huyết mà chết.

Cuối cùng Tần mãn Kinh và Tả Kiết Lỵ cũng sống chết có nhau như đúng mong muốn của cả hai.


The end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top