Chap 4

8 giờ tối tại chỗ nào đó.

Tả Kiết Lỵ từ từ mở đôi mắt ra, đầu cô đau như búa bổ. Cái tên chết tiệt kia làm Tả Kiết Lỵ hận vì cô có mũi, nách hắn hôi bà cố luôn, vừa mới hít một hơi Tả Kiết Lỵ đã lăn quay ra, không hiểu hắn có tắm bao giờ trong suốt cuộc đời không đây? Cô cố gắng cựa quậy thì nhận ra mình đã bị trói đến nỗi cơ thể mỏi nhừ luôn rồi. Hắn trói chặt cô với tư thế ngồi xếp bằng, tay bị cột chặt lại, tứ phía là bốn thùng carton, tư thế này khiến Tả Kiết Lỵ không thể cử động. Nhưng vẫn còn khá may mắn khi cô vẫn còn mặc quần áo, xem như còn chấp nhận được, chỉ sợ sau đấy hắn giở trò thôi. Với loại tình huống này, việc đầu tiên Tả Kiết Lỵ làm là xác định vị trí của mình. Nhìn xung quanh, tuy cô không thấy rõ lắm, nhưng cạnh cô có mấy cái thùng carton và sau khi ngửi mùi  vanilla hay chocolate thoang thoảng trong không khí, Tả Kiết Lỵ đoán đây là một nhà kho của một tiệm kem hay tiệm bánh đại loại thế..

Phía bên ngoài là tiếng hai người đang nói chuyện.

- Hơ ni à~ Tại cái con bánh bèo đó mà em mới bị một đám thông em bằng sunlike đó. Chúng nó cướp đi sự trong trắng của em dành cho hơ ni đó, hơ ni phải giành lại công bằng cho em!

- Anh hiểu mà, thôi bấy bì chịu khó một chút anh vô cho con kia 1 trận trả thù cho cưng là được mà.

Một lúc sau, cánh cửa duy nhất mà nơi Tả Kiết Lỵ bị nhốt được mở ra. Lại là người đàn ông mặc đồ đen thui đó, hắn dùng chiếc bật lửa để soi sáng xung quanh và đẩy cái thùng carton trước mặt cô ra..

- Trông cô em có vẻ tệ nhỉ? - Hắn đóng cửa phòng lại và ngồi xuống ghế.

- Ông là ai? -Tả Kiết Lỵ ánh mắt đề phòng hỏi.

- Nếu cô em thành tâm muốn biết thì ta đây sẵn sàng trả lời. Để đề phòng cuộc sống thiếu thốn, để khủng bố toàn bộ thế giới. Ta đây chính là một nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Tiền Mãn Kinh ta chính là trùm khủng bố số một trong truyện, một tương lai tươi sáng đang chờ đón ta. Chính là như thế~

Tả Kiết Lỵ mặt đầy hắc tuyến mà nhìn cái gã tâm thần dư thừa đang bắt chước lời thoại của đội Rocket trong phim Pokemon ngày xưa cô xem. Chẳng lẽ bây giờ cô phải đứng lên, tạo dáng rồi hô “Sức mạnh lăng kính mặt trăng, Makeup”, “Nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng phạt mi” để đập cái tên kia một trận? Không lẽ ở đây không có ai bình thường à?

Tiền Mãn Kinh phì phèo điếu thuốc, hắn nhếch mép cười gian mãnh.

- Anh bắt cưng đến đây là tại vì cưng dám thuê người thông bấy bề của anh. Với cả dạo này anh đang túng thiếu nên phiền cô em liên hệ với ông già nhà cho bọn anh vay vài tỷ được không?

Vờ Cờ Lờ, không lẽ tình nhân mà thằng cha đen thui này nói đến là cái gã thám tử bất lực kia? Tả Kiết Lỵ dường như nhận ra điều gì đó. Thì ra đây chính là cái người trong thông tin mà tên thám tử vô dụng kia gửi cho cô. Nếu hai người đó là tình nhân với nhau thì tại sao tên thám tử lại gửi thông tin về Tiền Mãn Kinh cho cô? (Đây là lời bình của author: là do đứa nào cũng bị thiểu năn- Bụp. Từ đó author không thể bình trong truyện nữa)

- Thì ra ông là Tiền Mãn Kinh, họ Tiền mà lại thiếu tiền, mỉa mai vãi. Cơ mà nhà tôi nghèo lắm không có tiền cho ông đâu.

- Hê cô em tưởng lừa được tôi à? Hay là cô em muốn tôi tung tin việc cô em bị hiệu trưởng cướp đi lần đầu cho dân chúng biết không? Với lại cô em không thoát ra khỏi đây được đâu vì tôi đã khóa cửa và giao chìa khóa cho em yêu của tôi rồ-

Đang nói thì Tiền Mãn Kinh bị Tả Kiết Lỵ dùng chiếc tã lót hiệu Bitả được cô giấu trong vòng một 72 của cô. Với động tác nhanh chóng và thành thục, cô ụp chiếc tã vào mặt Tiền Mãn Kinh và giữ chặt lấy không để cho hắn có thể gỡ chiếc tã ra. Vẫn bất ngờ không hiểu vì sao mà Tả Kiết lỵ có thể thoát khỏi dây trói thì Tiền Mãn Kinh chỉ có thể kêu lên vài tiếng “ú ớ” rồi bất tỉnh.

Sau khi Tiền Mãn Kinh bất tỉnh ngã xuống sàn, Tả Kiết Lỵ ném miếng tã đi và thở phào nhẹ nhõm.

- Ông biết quá nhiều rồi đấy! Công nhận vỏ sò của bà già hiệu trưởng ấy kinh thật… cắt đứt được cả dây thừng cơ. - Tả Kiết Lỵ nhìn vỏ sò mà cô nhanh tay chôm được lúc còn ở phòng Tần Mãn Kinh và không khỏi nể phục chiếc vỏ này.

Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống một cách nhanh chóng. Tả Kiết Lỵ cảm thấy cơ thể lạnh buốt, cửa thì khóa còn cô thì chẳng hề có lấy chiếc áo ấm nào. Cô bỗng nhiên có một idea rất tuyệt vời. Tả Kiết Lỵ lợi dụng trời tối không thể thấy gì mấy nên lột đồ của Tiền Mãn Kinh rồi mặc vào cho ấm, ý định của cô thề có Madokami là cực kỳ trong sáng chứ không có tí tạp chất nào đâu nha. Tả Kiết Lỵ dùng bật lửa của Tiền Mãn Kinh để đốt tường tìm lối thoát. Sau mười phút chật vật đốt tường thì Tả Kiết Lỵ nhờ có IQ cao chót vót đã phát hiện ra bức tường này được làm từ Wolfram. Mọi hy vọng như thể tiêu tan, cô đau khổ chống chọi với cái lạnh của căn phòng này.

Tả Kiết Lỵ lấy ra vài miếng tã ra đốt để cầm cự. Đốt miếng thứ nhất cô nhìn thấy cảnh khi cô vừa chuyển trường đã bị bà hiệu trưởng cướp đi lần đầu. Nhớ lại việc này, Tả Kiết Lỵ khóe mắt đỏ hoe, chờ nguôi ngoai một chút, cô tiếp tục đốt miếng thứ hai. Miếng tã vừa bốc cháy, Tả Kiết Lỵ đã nhìn thấy những hình ảnh thân thuộc của Tần Mãn Kinh. Tuy nó vẫn đang cháy dở,cô đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình khi thấy những ngày cô và Tần Mãn Kinh bên nhau hiện ra trước mắt mình, Tả Kiết Lỵ đau khổ khóc lóc. Vừa khóc cô vừa gọi tên Tần Mãn Kinh, cô không thể hiểu được vì sao cô lại gọi tên của bà già hiệu trưởng ấy và càng không hiểu nổi những cảm xúc hiện giờ của cô đối với Tần Mãn Kinh là gì. Tả Kiết Lỵ cũng lờ mờ có cảm giác như đã quen bà ta từ rất lâu rồi.

Tả kiết Lỵ cứ thế khóc mãi, cô sợ mình không thể rời khỏi đây, cô sợ mình sẽ bỏ mạng ở đây và càng sợ hơn khi nghĩ tới việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy Tần Mãn Kinh nữa. Bên ngoài có những tiếng động kì lạ và ồn ào nhưng Tả Kiết Lỵ chẳng để tâm đến đều đó. Thứ duy nhất đang tràn ngập trong suy nghĩ của cô chính là Tần Mãn kinh.

Khi chiếc tã thứ hai đã tắt lửa thì Tả Kiết Lỵ lại tiếp tục với chiếc thứ ba. Vừa đốt thì cánh cửa nơi cô bị nhốt được mở ra, ánh sáng tràn ngập vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo này. Tả Kiết Lỵ ngước nhìn bóng người trước cửa ấy. Một người đang mặc áo giáp, có vẻ là giáp bằng vỏ sò còn tay thì cầm khẩu súng to ngang với khẩu RPG. Nhận ra bóng hình thân quen nhờ có vỏ sò đầy người ấy, Tả Kiết Lỵ vui mừng òa trong nước mắt chạy đến ôm người kia.

Đột nhiên được Tả Kiết Lỵ ôm chầm lấy khiến cho Tần mãn kinh cảm thấy thật bất ngờ. Mấy hôm trước Tả kiết Lỵ vẫn xem cô như người lạ mà giờ lại tình cảm thế này với cô. Dù sao thì cô cũng cảm thấy thỏa mãn vì suốt bao nhiêu lâu yêu thầm Tả Kiết Lỵ mà giờ đây đã được đền đáp. Nhờ cái lần cô đưa Tả Kiết Lỵ về nhà thay đồ tắm rửa hộ con bé và ngắm vết bớt hình vỏ sò ngay mông Tả Kiết Lỵ đắm đuối. Cái bớt ấy đã khiến cho Tần Mãn Kinh nhận ra Tả Kiết Lỵ chính là kiếp sau của Tấn Tạ Yến.

Kiếp trước của Tần Mãn Kinh chính là Thành Công Cốc. Ngày đó cô đã yêu say đắm quận chúa của Tấn phủ là Tấn Tạ Yến. Thành Công Cốc và Tấn Tạ Yến hạnh phúc bên nhau được một thời gian thì Tấn Tạ Yến đổ bệnh nặng. Khi hấp hối dường như đã chuẩn bị lên đường gặp anh Diêm thì Tấn Tạ Yến đã nắm chặt lấy tay Thành Công Cốc và bắt phải hứa rằng vĩnh viễn không được quên cô, hãy đi tìm cô, để cả hai có thể tiếp tục mối tình này. Sau đó thì Tấn Tạ Yến trút hơi thở cuối cùng, cô ra đi vì căn bệnh hiểm ác “Nhiễm trùng mông”.

Vì quá thương người yêu nên chỉ sau đó vài tháng thì Thành Công Cốc cũng ra đi vì bị tiêu chảy cấp. Cảm động vì mối tình đầy trắc trở này nên Thành Công Cốc được anh Diêm đặc cách chuyển kiếp mà vẫn giữ được kí ức của kiếp trước và được chỉ dẫn rằng vết bớt ấy của Tấn Tạ Yến sau khi đầu thai vẫn sẽ được giữ lại. Còn về phần của Tấn Tạ Yến thì cô bị lạc đường khi tìm đến chỗ anh Diêm nên đầu thai muộn hơn Thành Công Cốc.

Giữ lời hứa ngày xưa, đến bây giờ Tần Mãn Kinh vẫn luôn đi tìm Tấn Tạ Yến, và đó chính là lý do cô phải *beep* nhiều cô gái chỉ để tìm ra người sở hữu chiếc bớt hình vỏ sò thân quen ấy. Giờ đây thì ổn rồi, Tần Mãn Kinh xoa đầu Tả Kiết Lỵ và an ủi.

- Trong hồ sơ em IQ 199,9 mà sao không biết mở cửa mà ra ngoài? Cửa đâu có khóa? bên ngoài có mỗi 1 thằng bánh bèo gác cửa. Tôi còn tưởng em làm cái gì hóa ra lại thật nhàn hạ ngắm trai khỏa thân và đốt tã lót hít hà nhỉ?

Nghe lời nói của Tần Mãn Kinh như thể trăm ngàn vỏ sò cứa vào trong trái tim của mình, Tả Kiết Lỵ liền thanh minh:

- Không phải…Thông minh thì thỉnh thoảng vẫn phải ngu cho đỡ bá đạo chứ... Với cả cái gã Tiền Mãn Kinh kia bảo hắn khóa cửa mà.

Bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng ho phát ra từ nơi Tiền Mãn Kinh đang nằm.

- Mày được lắm con khốn… Khụ khụ… mày có thể hạ tao bằng miếng tã lót. Nhưng tao nói cho mày biết là ta đã gắn xung quanh nơi này năm trái bom. Chỉ cần ta bấm nút đỏ này thì tất cả sẽ nổ tung sau 3 phút nữa HAHAHAHA~ ỰA- Tiền Mãn Kinh cười man dại dọa dẫm thì nôn ra ngụm máu đỏ tươi rồi bất tỉnh.

Tần Mãn Kinh đặt cây súng bắn mai rùa của mình xuống sau khi cho tên dở kia một phát.Cô khịt khịt mũi, quả nhiên trong này có bom. Từ lúc bước chân đến nơi này cô cũng đã ngửi thấy mùi gì đó rất đáng ngờ. Nhưng không sao, tên Tiền Mãn Kinh đã bất tỉnh rồi thì ai kích hoạt được 5 trái bom ấy chứ. Bây giờ thì cô và Tả Kiết Lỵ có thể rời khỏi đây một cách an toàn...

Click!

Tần Mãn Kinh nhìn xuống tay của Tả Kiết Lỵ thì thấy nó vừa mới nhấn vào cái điều khiển gì đó có duy nhất một cái nút màu đó. Cô ngay lập tức nhận ra đó chính là công tắc kích hoạt 5 trái bom.

- Cô Làm Gì Thế? Điên à? - Tần Mãn Kinh hét lên, không thể tin nổi là cái người cô yêu suốt 2 kiếp này lại não phẳng và bánh bèo đến thế.

- Tại em thấy trong áo của nên này có gì đó cồm cộm nên lôi ra. Tự nhiên em thấy cái nút đỏ nó đèm đẹp nên em nhấn thử ấy mà.

Quả nhiên Tả Kiết Lỵ thật sự là lỗ tai trâu. Chỉ do tràn ngập trong sung sướng khi được Tần Mãn Kinh đến cứu mà cô chẳng thèm chú ý đến lời nói của Tiền Mãn Kinh. Cô hồn nhiên như con điên đem cái công tắc ra bấm chơi.

- Điên hả má? Nơi đây là một tiệm kem được xây dựng lâu đời và dưới đây là nguyên cái lò phản ứng hạt nhân đấy! Muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à? Mau chạy thôi - Tần Mãn Kinh nắm lấy tay Tả Kiết Lỵ, cả hai cùng nhau rời khỏi trước khi toàn bộ nơi đây thành bình địa.


Vừa thoát khỏi khu vực này thì toàn bộ tiệm kem khổng lồ nổ tung. Tần Mãn Kinh nhanh chóng ôm ấy Tả Kiết Lỵ nằm xuống nền đất và che chắn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top