Chap 1

Trường “To Month” một trường nữ sinh dành cho quý tộc với quy mô tầm cỡ xóm làng. Với diện tích hơn 1000 mét vuông, nơi đây trở thành học viện mà bao nữ sinh con nhà giàu, quí tộc muốn được vào học.

Cốc cốc

Tần Mãn Kinh đang ngồi trên ghế hiệu trưởng ảm đạm chơi Candy Crush Saga thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ngừng ngón tay đang quẹt quẹt tên chiếc Aipad trong giây lát. Cô thầm nghĩ với cái tiết trời tháng 4 này thì có việc chi mà lại gõ cửa phòng cô chứ? Hiệu Phó thì bị cô diếm xác ở nơi nào đó chỉ mình cô biết nên ai mà có khả năng gõ cửa phòng cô?

Cốc cốc

Lại hai tiếng gõ cửa nữa, Tần Mãn Kinh nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Cô nhìn cánh cửa, lòng hồi tưởng đến ngày xưa có bao nhiêu học sinh con nhà “quái tộc” đạp cửa phòng cô xông vào hồng hộc như trâu điên xổng chuồng. Đã bao lần chúng nó khiến cô phải bỏ ra cả đống tiền để sửa lại cánh cửa.

RẦM!

Đúng như cô lo sợ, một đứa con gái đạp cửa phòng cô nhưng thay vì đau xót nhìn cánh cửa bị phá tan như mọi khi thì giờ đây trên môi cô là 1 nụ cười đầy khinh bỉ. Cách cửa bị đạp văng ra, một xô nước ụp thẳng vào đầu cô gái khiến người cô ướt nhẹp.

Phải mất một lúc khá lâu thì cô gái kia mới có thể định thần lại được. Cô ném chiếc xô xuống nền nhà, hùng hổ tiến tới bàn hiệu trưởng.

-Phòng hiệu trưởng gì mà lại có cái xô nước chết tiệt kia ở chỗ cửa hả? Làm bản cô nương ta đây ướt nhẹp rồi! Bà có muốn bị đuổi việc không hả? - Cô ta vừa lau nước trên mặt mình vừa quát thẳng vào mặt Tần Mãn Kinh.

-Ờm.. Vị tiểu thư đây là? Ồ! Tả tiểu thư~ Ây chà thất lễ thất lễ. Tại dạo này bọn học sinh nó cứ thích phá cửa hiệu trưởng nên tôi đặt xô nước ở đó để dằn mặt mấy đứa đạp cánh cửa ấy mà. Nếu mà tôi biết hôm nay Tả tiểu thư đến căn phòng tồi tàn này của tôi thì tôi đã cho người lắp cửa bằng chrome cho cô gãy chân chơi rồi~

-Bà...bà…!! - Tả Kiết Lỵ tức giận lấy di động định gọi cho papa thì thấy Tần Mãn Kinh thư thả bước ra khỏi ghế mà đi đóng cánh cửa phòng lại.

Cạch, tiếng khóa cửa kêu lên một cách rõ ràng khiến cho Tả Kiết Lỵ run lên, cô có thể cảm nhận được sắp có chuyện không hay sắp xảy ra vì mấy cảnh này trong phim thì cái đứa khóa cửa sẽ nhào vào cô và cho cô một trận nhừ tử.

-Bà...Bà định làm gì? Nói cho bà biết tôi đây văn võ song toàn, tôi có đai đen võ cổ truyền Việt Nam đấy!

-Ây da sao tiểu thư manh động rứa? Võ cổ truyền đai đen thấp nhất đó tiểu thư à. Tôi thì không biết gì về võ nhưng vỏ thì tôi rất am hiểu đấy. Với cả quần áo của tiểu thư cũng ướt hết rồi coi chừng bị cảm lạnh đánh. Hay là...để tôi thay đồ hộ tiểu thư và tiện thể xem thử “vỏ sò” của tiểu thư có *beep* không nhé~

Tần Mãn Kinh nắm bàn tay trắng nõn nà của Kiết Lỵ sau đó áp cô xuống chiếc ghế sopha trong phòng của mình, miệng Mãn Kinh nở 1 nụ cười gian mãnh.

-Tôi không cầ- Bà làm gì thế? Này! Dừ- Đừng… A~ ưm...a~...

Lúc này, Nghiêm Sinh Lý đang ở ngoài cô đang tính gõ cửa vào hỏi Tần mãn kinh về buổi ngoại khóa sắp tới thì để ý thấy cửa không khóa, bên trong lại những tiếng rên ám muội. Nghiêm Sinh Lý thở dài, quay người bỏ đi cô chán ngán vì đây là lần thứ 4 trong tháng cô phải chứng kiến cái cảnh biến thái này của bạn thân nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top