đừng xem tarot lúc hai giờ đêm

một là mày chia tay thằng khỉ gió ấy, hai là tao đốt bộ bài luôn cho mày khỏi hỏi.

phúc bực dọc vứt điện thoại xuống bàn, sau khi bị khoa làm phiền lúc hai giờ sáng bằng dòng tin nhắn mày nghĩ anh ấy có yêu tao không?

tổ sư, đã bị art block còn gặp phải thằng hâm điên tình này. nhưng phúc không nỡ nặng lời như vậy trước mặt khoa, vì phúc biết khoa cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

trần anh khoa là bạn thân của phúc, là người yêu của sơn, nguyễn huỳnh sơn.

nguyễn huỳnh sơn, đàn anh của chúng nó, là truyền thuyết đô thị của đại học chông gai. vì sao á? vì trông gã hư vãi.

tao cá là ổng không yêu ai được quá hai tuần.

thế thì tao sẽ đá ổng trước khi ổng đá tao.

rốt cuộc thì thằng bạn chí cốt của phúc lại sợ bị người yêu cho ra chuồng, đúng là đời.

quả thật là sơn có những phẩm chất khiến ai nhìn vào cũng phải mê đắm mê đuối. hội trưởng của câu lạc bộ đàn bầu, tay đeo rolex chân mang converse, cả người lại dát thêm vóc vải xịn luôn vui tươi. chỉ nhìn đến vẻ bề ngoài của sơn thôi là đã muốn xỉu ngay tại chỗ rồi, làm gì dám tính đến chuyện sơ múi bọc nước mía ở bên trong.

ê nhưng mà nó to thật á mày ơi.

khoa đỏ mặt khi cả hai đang ở trên lớp, khiến cả lớp, bao gồm cả giảng viên, trố mắt ra nhìn.

kiểu cái bữa ấy ảnh dắt tao ra ngoài công viên để ăn cá viên chiên, xong tao lỡ tay thế nào ấy mà đổ tương lên khắp người ảnh. sau đó-

nín, khỏi kể khúc sau, bố biết mày cố tình nỡm ạ.

hình như ai yêu vào cũng bị ếm bùa cười, tại phúc thấy khoa bị dính ngải này nặng lắm. đang chạy đồ án, cười hí hí. đang call video hóng chuyện đám giỗ bên cồn, cười hí hí. đang uống trà sữa, cười hí hí, à khoan, khúc này ông trời thương phúc hay sao mà cho khoa bị sặc viên trân châu, phải đến bệnh viện để gắp ra.

khoa làm như thể khoa là mặt trăng còn sơn là trái đất, cuộc sống của khoa chỉ có việc xoay quanh sơn.

mà thà khoa chỉ cười thôi thì phúc chẳng khổ tâm đến vậy. nó, một đứa vô thần từ bé, hoặc quá lắm là thờ ông bà, trở thành tín đồ của tất cả các loại đạo có mặt ở trên đời chỉ sau một đêm.

ước gì phúc có thể báo công an để gô cổ thành phần mê tín dị đoan đang nằm kế bên mình. phúc nghe cái sound anh ấy sẽ yêu bạn suốt đời được hai tiếng rồi.

phúc này, khoa vẫn ổn đúng không em?

ủa sao vậy anh?

tại dạo này khoa cứ hỏi anh là có mơ thấy em ấy không, anh sợ khoa bị mê sảng.

phúc nín tịt, vì không dám nói cho sơn biết là khoa thắp nhang cho hình nhân có dán ảnh thẻ của sơn hằng đêm. khoa sẽ bị người mình yêu nhất tống vào tù mất.

nguyễn huỳnh sơn là một gã người yêu tinh tế, anh không thắc mắc chuyện khoa vừa rủ anh dự lễ nhà thờ vào hai ngày trước và giờ lại nằng nặc đòi anh chở nó đi chùa cho bằng được.

cúng dường, tuỳ tâm, nhưng phải một trăm ngàn trở lên.

khoa bào nốt tờ polyme xanh lá cuối cùng trong ví sơn, vì nó biết anh xài momo.

nguyễn huỳnh sơn. trần anh khoa. gia đình.

mảnh giấy dài màu hồng mỏng manh đến mức gió thổi nhẹ là sẽ rách, vậy mà trong mắt khoa nó lại bền chặt đến kì lạ.

phúc biết xem tarot, nghiệp dư thôi, nhưng khoa vẫn quyết tâm làm phiền phúc cho bằng được. nhớ mấy tháng trước khoa còn chê phúc là gà mờ, bây giờ lại năn nỉ phúc bốc ba lá bài như thể đây là ba tờ hợp đồng bảo hiểm có ảnh hưởng to lớn đến tính mạng của cuộc đời nó.

quá đáng hơn là khoa rất thích làm phiền phúc lúc hai giờ sáng, cái giờ mà đến cả chó cũng không thèm thức ấy. thà là vì lý do chính đáng thì không tức, đằng này toàn là mày ơi mày xem thử tao có nên đồng ý nhận quà của anh ấy không.

phúc muốn trả lời là không lắm, để quà đó ảnh tặng cho tao nè.

hai neko cũng là nạn nhân thường trực của khoa, chỉ vì anh biết xem bản đồ sao.

tao nói hai đứa bây đéo hợp nhau thì mày có chia tay không mà hỏi lắm thế.

nhưng mà hai ơi...

nhức đầu quá, tao đóng cửa thả st bây giờ.

khoa cũng là đứa hèn bỏ mẹ, trông sao sủng của nó đỏ lè nhưng chẳng dám nhận, cứ bô bô mình xanh lắm. ừ, có mà là xanh cỏ cuộc tình.

phúc ơi tao nhớ ảnh quá.

nhớ ảnh thì gọi cho ảnh đi.

nhưng tao sợ mình làm phiền ảnh.

phúc không hiểu tại sao khoa lại tự ti vào chính tình yêu của mình đến như vậy? tình yêu mà lo được lo mất thì có còn thật sự là tình yêu hay không?

đúng là bộ não con người thật tuyệt vời, nó hoạt động 24/7 từ ngày bạn sinh ra và chỉ dừng lại khi bạn thích phải một thằng như lồn.

lớn rồi mới thấy, những ai ở lại vì chính bản thân mình tốt đẹp thì mới là người quan trọng. đơn giản là vì thích sự hiện diện của nhau, chỉ vậy thôi.

tao lạy mày khoa ơi, ăn chay chỉ tổ khiến mày giảm cân chứ có bắt thằng sơn mê mày như điều đổ được đâu.

buổi hẹn ở làng ta lần thứ ba trong trong tuần rồi đấy, phúc là con người chứ có phải là con bò đâu mà cứ bắt nó nhai rau mãi thế.

trong cuộc tình, ai xem tarot trước thì sẽ là người thua. giờ phúc mới thấm thía điều này.

dù khoa có đeo một trăm cái vòng trầm, hay đi đảnh lễ ở tận an giang, thì khoa cũng không thể nào giữ được một trái tim vốn chẳng thuộc về mình.

thần linh cũng chỉ là những điều tốt đẹp khảm sâu trong tâm thức con người, không phải là giếng cầu nguyện để khoa thảy đồng xu vào rồi nhắm mắt ước.

chuyện tình yêu ấy, càng xin là càng mất.

nhưng có mà là mất trinh.

khoa chính thức được sơn bóc tem, tạm biệt đời trai trẻ chưa chồng.

phúc muốn khóc quá, vậy là bây giờ không cần phải xách xe chạy đến nhà khoa lúc hai giờ sáng, vừa bị muỗi chích vừa giải thích ý nghĩa của lá the fool cho khoa nghe nữa. hai người cưới, chục người vui.

khoa và sơn có con luôn rồi, cái ngọn lửa chuỗi ở trên tiktok ấy. bé fa, em ruột của bé sol.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top