Lão bà mất trí nhớ [5]

Náo loạn một trận thì ra là hoa đào của Chu Tử Thư.

Loại chuyện hoành đao đoạt ái này ở Trung Nguyên không thiếu nhưng ít ra cách thức cũng không tiêu cực như Miêu tộc.

Tảng đá trong lòng Ôn Khách Hành rốt cuộc đã có thể buông xuống, còn chưa kịp vui mừng lại nghe nói Lục vương gia cho người gửi bái thiếp, chỉ thấy hắn nhìn lướt qua sau đó một chưởng bóp vụn bái thiếp bằng gỗ mạ vàng thành bột mịn.

Thành Lạc Dương có một câu: đắc tội Ôn Khách Hành có thể ngươi vẫn còn đường sống nhưng dám động đến vị kia thì ngươi chắc chắn phải chết.

Chu Tử Thư là vảy ngược của Ôn Khách Hành.

Cho nên lúc nghe tin biểu muội của mình hạ cổ Chu Tử Thư ngay cả ý nghĩ nhốt nàng vào cũi sắt kéo đến trước mặt Ôn Khách Hành Lục vương gia cũng có.

Biểu muội của hắn gây họa sát thân còn không biết, vẫn lén lút cải trang thành nữ tử Trung Nguyên chạy đến tửu quán tìm người rốt cuộc hôm nay bị hắn bắt gặp mọi chuyện mới vỡ lở. Lại nghe quản gia hắn phái đi run rẩy nói bái thiếp bị Ôn Khách Hành bóp vụn tim của Lục vương gia giống như cũng vỡ nát theo.

Lúc Lục vương gia trói biểu muội của mình kéo tới trước cổng Đào viên lại tình cờ gặp Chu Tử Thư đi ra, hắn thầm nghĩ có lẽ ông trời vẫn thương tình thả cho hắn một con đường sống.

Biểu muội của Lục vương gia bị kéo tới đây đã sợ đến thất hồn lạc phách nhưng khi nhìn thấy Chu Tử Thư vẫn là bộ dáng si ngốc làm người ta hận ngứa răng.

Nàng run run gọi một tiếng: "Lang quân."

Chu Tử Thư còn chưa hiểu chuyện gì, đang muốn quay đầu tìm Ôn Khách Hành thì một chiếc áo choàng phủ lên người, y nghe hắn cười lạnh một tiếng: "Vừa gọi cái gì?"

Lục vương gia tái mặt vội vàng đỡ lời: "Ôn lão bản, biểu muội ngu dại không biết trời cao đất dày. Hôm nay ta trói nàng đến đây để tạ tội..."

Chu Tử Thư càng nghe càng như lọt vào sương mù, Lục vương gia còn chưa nói xong thấy y nhíu mày vịn tay Ôn Khách Hành thì lập tức ngậm miệng.

Nhưng có một chuyện Lục vương gia đoán đúng, hôm nay quả thật ông trời đã thả cho hắn một con đường sống.

Bởi vì thiếu đi một đoạn trí nhớ nên Chu Tử Thư không biết Lục vương gia sau khi xuất cung lập phủ vẫn không có được tín nhiệm của vị ngồi trên long ỷ kia, vương phủ hiện giờ chỉ còn cái vỏ rỗng, bên trong đã mục ruỗng từ lâu.

Mà kể cả lúc vương phủ toàn thịnh Ôn Khách Hành cũng chưa bao giờ để đám người này vào mắt.

Chu Tử Thư không muốn phiền phức nên chỉ khách sáo vài câu rồi kéo tay Ôn Khách Hành nói muốn về phòng nghỉ ngơi, biểu muội bị trói quỳ trên đất cứ thế trơ mắt nhìn ý trung nhân bị nam tử tóc trắng kia ôm ngang bế lên xoay người đi vào hậu viện.

Lục vương gia nhìn vẻ mặt si ngốc của biểu muội nghiến răng phân phó quản gia đứng bên cạnh: "Đưa nàng trở về Miêu cương, ngay lập tức."

Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành ôm đi cũng không dị nghị còn duỗi tay xoa mi tâm của hắn: "Cứ bỏ đi như vậy cũng được à?"

Ôn Khách Hành lạnh nhạt phun ra một câu: "Còn không đi ta sẽ bóp chết nha đầu kia."

Thành Lạc Dương này trời ở cao hoàng đế ở xa, nói Ôn Khách Hành một tay che trời cũng không sai. Lần này hắn dễ dàng bỏ qua như vậy là vì Chu Tử Thư lông tóc nguyên vẹn không có tổn thương, ngoại trừ thiếu một đoạn trí nhớ thì... đùa rất vui.

Ví như giải quyết xong chuyện cổ Tương Tư Ôn Khách Hành dẫn Chu Tử Thư đến tửu quán giới thiệu lại một lần nữa. Mã Hạc Hiên loáng thoáng nghe được có liên quan tới Lục vương gia liền căm tức nói với Chu Tử Thư mấy tên thị vệ của vương phủ lần nào đến đây cũng gọi một bàn rượu thịt ê hề nhưng toàn ghi sổ, ba tháng gần đây còn chưa trả được đồng nào.

Chút tiền lẻ này Ôn Khách Hành không để vào mắt, lúc Chu Tử Thư chưa mất trí nhớ cũng mắt nhắm mắt mở cho vị thân vương nghèo rớt mồng tơi này.

Nhưng bây giờ thì khác, Chu lão bản nhìn sổ sách tính toán một chút: người làm trong tửu quán, người làm ở Đào viên rồi thì đệ tử võ quán, tiền thuê, tiền củi gạo dầu muối không biết bao nhiêu thứ phải chi...

Thấy lão bản nương cầm sổ sách càng xem chân mày càng nhíu chặt, Mã Hạc Hiên run rẩy nghĩ có phải mình lỡ miệng nói cái gì không nên nói không? Vừa định nhấc chân muốn lặng lẽ chuồn êm thì Chu Tử Thư 'bộp' một cái đóng sổ sách lại: "Nợ đương nhiên phải đòi."

Ôn Khách Hành nghe được chuyện này vấp chân lảo đảo một cái suýt nữa làm rớt bánh hoa đào hắn vất vả làm cả buổi sáng.

"Ngươi muốn đến vương phủ đòi nợ sao?" hắn dùng tay áo lau mồ hôi hai bên thái dương giúp y, lại rót một cốc nước đưa cho y hạ hỏa.

"Đương nhiên phải đòi, tiền của ngươi có phải lá cây đâu." Chu Tử Thư uống một hơi cạn sạch cốc nước bấy giờ mới nhìn thấy trên bàn có đĩa bánh ngọt, vô cùng tự nhiên cầm một chiếc.

Trong lòng Ôn Khách Hành vừa buồn cười vừa ngọt ngào muốn chết, vươn tay lau vụn bánh trên khóe miệng y hỏi tiếp: "Vậy Chu đại nhân đây muốn dẫn người xông vào vương phủ hay định làm thế nào?"

Trương Thành Lĩnh đang kiểm kê lại số lượng từng loại rượu trong hầm, dù muốn dù không vẫn phải nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người bên kia, trong lòng thầm nghĩ: lâu rồi Ôn tiền bối không bị sư phụ đuổi đánh quả nhiên lại bắt đầu ngứa da.

Muốn đi đòi nợ cũng phải có chuẩn bị, chưa kể đối phương còn là vương gia. Chu Tử Thư vốn định qua phủ Hàn Anh một chuyến lại thấy Mã Hạc Hiên ôm sổ sách nói hôm nay là ngày các cửa hàng nộp tiền, nếu đủ thời gian thì qua chỗ Trần thúc ông ấy nói đã thu xong tiền thuê khu điền trang ngoài thành… đứa nhỏ đang thao thao bất tuyệt thì bị chưởng quỹ gõ đầu kéo sang một bên, dù hai người đã cố gắng hạ giọng nhưng Chu Tử Thư vẫn nghe không sót chữ nào.

Chưởng quỹ: “Thằng ngốc này, lão bản nương mất trí nhớ rồi làm sao biết cửa hàng nào phải thu bao nhiêu, gọi Trương thiếu gia nhờ cậu ấy đi cùng.”

Mã Hạc Hiên: “Vậy lão bản nương thì sao?”

Chưởng quỹ: “Đưa cả ngài ấy đi, lão bản nói cứ để ngài ấy làm những việc như bình thường có thể giúp ích cho việc hồi phục trí nhớ.”

Vậy là Chu Tử Thư theo chân hai đứa nhỏ đi một vòng Lạc Dương. Hóa ra Ôn Khách Hành không chỉ có một tửu quán mà còn rất nhiều tài sản khác, chẳng trách lúc nghe thấy y muốn đòi tiền của Lục vương gia vẻ mặt hắn lại kỳ quái như vậy.

Xong việc ở tiệm cơm Mã Hạc Hiên bỗng kéo tay Chu Tử Thư chỉ sang phía đối diện nói: “Con nghe Thành Lĩnh ca ca nói ngày trước lão bản hay mua bánh ở đây này.”

Lý tẩu nãy giờ vẫn cúi người sắp xếp mẻ bánh vừa ra lò, thấy Chu Tử Thư liền vui vẻ thốt lên: “Tiểu Chu đấy à? Lâu lắm mới thấy cậu tới đây, bánh bao nhỏ chắc lớn lắm rồi nhỉ?”

Cho dù không nhớ nhưng dáng vẻ Chu Tử Thư vẫn cực kỳ trấn định, thoải mái trò chuyện không để lộ chút sơ hở nào. Qua lời Lý tẩu thì khoảng thời gian trước cứ vài ngày Ôn Khách Hành lại ôm hài tử nhìn giống Chu Tử Thư tới bảy, tám phần đi chơi, cửa hàng lớn nhỏ quanh đây hầu như ai cũng quen mặt hai người.

Ôn Khách Hành gọi bé con là A Nhứ. Nói bé con thích ăn ngọt nhưng bọn họ ở tận trên núi đi lại vất vả nên muốn theo Lý tẩu học làm bánh. Sau đó còn giúp Lý tẩu mở cửa hàng.

Qua tiệm may của Trần thúc Chu Tử Thư cũng được nghe chuyện về bánh bao nhỏ, mọi người đều nói Ôn Khách Hành cưng bé con như bảo bối mua không biết bao nhiêu là quần áo giày mũ, có lần tiệm của Trần thúc nhập về kiểu áo bông con hổ hắn phải nịnh nọt dỗ dành mãi bánh bao nhỏ mới chịu mặc.

Buổi trưa ba người trở về tửu quán nghe lão Mã nói hôm nay Ôn Khách Hành không đến Chu Tử Thư liền giục ngựa chạy về Đào viên. Dưới đáy tủ gỗ có mấy bộ y phục của hài tử khoảng bốn, năm tuổi, mũ lông đủ kiểu và áo bông con hổ trên mũ có hai tai sau mung là cái đuôi tròn như cục bông.

Trong đầu y vang lên giọng sữa non nớt: Lão Ôn, nếu ta cứ bé mãi thế này thì sao?

Người kia nói: Không sao, ta chờ ngươi lớn.

Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng bước chân biết Chu Tử Thư đã về thì bắc nồi canh trên bếp xuống rồi thong thả đi tìm người.

“Chu đại nhân đi đòi nợ có vất v…”

Thấy áo bông con hổ trên tay Chu Tử Thư không hiểu sao câu chữ đều kẹt lại trong cổ.

Ôn Khách Hành xoay người: “Ôi chao, dưới bếp còn đang hầm canh sao ta lại quên nhỉ.”

“Lão Ôn!”

Giọng Chu Tử Thư rất bình thường nghe không ra cảm xúc gì.

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn quay lại cười cong mắt: “Ơi?”

Chu Tử Thư cũng cười: “Áo con hổ này có thể làm cỡ lớn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top