Chap 9: TRÊU GHẸO

Chap 9: TRÊU GHẸO

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nguyệt hắc cao phong, trên quan lộ bên ngoài thành Mạc Bắc, Chu Tử Thư đầu đầy dấu chấm hỏi 'hắn là ai, đây là đâu?'.

Lúc nãy ở phòng đấu giá ngầm, mảnh vỡ của lưu ly giáp bị người ta dùng giá một vạn hoàng kim đoạt mất. Ôn Khách Hành ở bên cạnh hắn liền kéo hắn đuổi theo đoàn người mua, với một câu nói vô cùng thiếu đánh:

"Không mua được thì đi cướp thôi!"

Thế mới có cái cảnh đường đường phiêu kỵ đại tướng quân cùng nhất phẩm thân vương lại như phường đạo tặc phục kích trên cây thế này.

Ôn Khách Hành trên mặt đeo khăn lụa, nhưng có lẽ do hắn và Chu Tử Thư ngồi quá gần nên mùi hoa nhài thoang thoảng trên người y như có như không trêu chọc lòng hắn. Rõ ràng là một thiết huyết danh tướng, dùng máu tươi để tô bóng quân huân thế nhưng trên người y không hề dính chút mùi tanh của máu, mà lại có hương hoa nhài thanh tao không vướng bụi trần. Đóa hoa nhài này hắn muốn mang y phủng trong tay tránh xa mọi tranh đấu, mang y dung dưỡng trong lầu vàng gác ngọc. Chỉ là hắn biết nếu hắn làm như thế, trên đời này sẽ không còn Chu Tử Thư nữa.

"Lão Ôn, lão Ôn..."

"Hửm?"

"Đến rồi."

Chu Tử Thư hơi nhích người né tránh ánh nhìn đầy dã tính xâm lược của Ôn Khách Hành, dùng tay bưng khuôn mặt hắn quay về phía đoàn người đang tung vó ngựa như bay đang tiến về chỗ bọn họ đang đợi sẵn.

"Ngươi rủ ta đi cướp mà thả hồn đi đâu vậy?"

"Bị mỹ nhân câu mất hồn đó."

Ôn Khách Hành cong cong khóe mắt cợt nhả.

"Hả, mỹ nhân? Ở đâu ra chứ?"

"Đây nè."

Hắn đưa tay lên như muốn vuốt ve khuôn mặt Chu Tử Thư, nhưng...

Bốp!!!!

"Khẩu vị của ngươi nặng thật đấy."

Chu Tử Thư rùng mình, y dịch dung thành một kẻ lang bạt xuề xòa từ khuôn mặt tới trang phục, làm gì có chút gì liên quan tới hai từ 'mỹ nhân' chứ?

"A Nhứ, trong mắt ta huynh lúc nào cũng hoàn mỹ vô khuyết."

"Dừng, ngươi mà hoa ngôn xảo ngữ tiếp thì con vịt chín rồi vẫn sẽ bay khỏi nồi đó!"

Đoàn người mà bọn họ chặn đón bị một nhóm hắc y nhân vây lại ở ngay phía trước. Tiếng đao kiếm va chạm oanh động cả khoảnh rừng. Ôn Khách Hành bờ mi dài khẽ chớp động, thiết phiến bung mở theo thói quen che đi nụ cười yêu dị của hắn. Đến nhanh hơn hắn nghĩ nha, Mạt Hạt tộc!

"Kiếm lá hai lưỡi, tử sĩ của Mạt Hạt tộc."

Chu Tử Thư chau mày, đám bọ cạp này sao lại bò ra khỏi hang sớm như vậy chứ? Bột Hải bây giờ nội loạn chưa dứt, Hạt vương sao lại có thời gian chạy tới Đại Khánh đoạt bảo? Chuyện lưu ly giáp xuất thế lần này cuối cùng đã kinh động tới bao nhiêu thế lực?

"A Nhứ..."

Ôn Khách Hành xếp lại quạt vỗ lên eo Chu Tử Thư.

"Binh khí không đại diện được cho thân phận."

"Mệt ngươi đến giờ vẫn giả ngây với ta." Chu Tử Thư lườm Ôn Khách Hành. "Ta đi túm vài tên lại để ngươi nhìn cho rõ nhé."

Lưu Vân Cửu Cung Bộ nhẹ bay lượn, tụ tán biến hóa khôn lường. Lam y lay động túm lấy một hắc y nhân ném tới trước mặt Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cũng chẳng thèm nghiệm chứng, cước bộ lưu chuyển đạp thẳng lên huyệt bách hội của kẻ kia. Hắn lướt như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện nhoáng cái đã đứng kề vai với Chu Tử Thư, miệng luyên thuyên:
"A Nhứ, không phải ta nghi ngờ phán đoán của huynh, ta chỉ đưa ra thêm một giả thuyết thôi mà~ A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ~" Tên nhây nào đó miệng thì làm nũng, tay thì níu áo Chu Tử Thư.

"Đừng gọi nữa."

Chu Tử Thư bị trêu tức phát mạnh một cái lên tay của Ôn Khách Hành, sau đó chuyên tâm đi giải quyết đám người đang loạn đấu trước mặt.

Bạch Y kiếm quá rêu rao, y tước lấy một thanh kiếm của nhóm hắc y nhân dùng nó đại khai sát giới. Hoài vương anh minh thần võ bị đánh tay một cái giận dỗi ngồi sụp xuống mở quạt ra quạt kiến.

Hai nhóm người kia bị sát khí của Chu Tử Thư làm cho kinh hãi chuyển mục tiêu sang mỹ nhân áo gấm diễm lệ có vẻ vô dụng sau lưng y. Ôn Khách Hành đầu cũng chẳng thèm ngẩng, toàn thân hắn gần như bất động chìm trong sự tự kỷ 'A Nhứ không thương mình!'(ಥ﹏ಥ), chỉ có bàn tay đang cầm thiết phiến là khẽ dao động. Xung quanh hắn không biết tự lúc nào đã nhiều thêm vài thi thể với vết thương mảnh hẹp nơi yết hầu, một chiêu lấy mạng.

Chu Tử Thư ngoảnh đầu chính là nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái đó, y mệt tâm đỡ trán cất tiếng đầy bất đắc dĩ:

"Ngươi lại làm sao nữa đây?"

"Huynh đánh ta, đau."

Ôn Khách Hành bĩu môi chìa bàn tay hơi ửng đỏ của mình ra.

"Ngươi, ngươi... tức chết ta mà!" Chu Tử Thư nói không lên lời đưa tay chống hông.

"Giờ ngươi có làm chính sự không hả?"

"Không."

Ôn Khách Hành đứng bật dậy tiện chân đá văng tên tử sĩ đang giả chết tay cầm đoản đao lăm le phục kích Chu Tử Thư.

"Giờ tay ta đau không làm gì được cả, huynh phải thổi thổi xoa xoa cho ta hết đau trước đi."

"Ngươi chắc chứ?"

Ánh mắt Chu Tử Thư phóng tới chỗ Ôn Khách Hành.

"Chắc!"

Ôn nhây nào đó nuốt khan liều chết đáp.

Chu Tử Thư bước tới túm lấy cái tay 'bị đau' nào đó, sau đó y nghiêng đầu thổi nhè nhẹ lên chỗ đỏ. Ôn Khách Hành thụ nhược sủng kinh, nơi bàn tay được hà hơi như bỏng rát, cái nóng ấy chạy thẳng vào tim hắn.

"Thế nào, vừa ý chưa?"

Y ngẩng đầu ghé vào vai hắn, môi y khẽ sượt qua thùy châu âu yếm hỏi. Sau đó y khẽ cười đắc ý nhìn vẻ ngây người của hắn. Hừ, tưởng mình ngươi biết trêu ghẹo người khác thôi hả? Bản tướng quân 'sống' lâu hơn ngươi mấy mươi năm đó, muốn đùa bỡn ta? Ngươi còn non lắm!

___

Bên bờ hồ thanh vắng, Chu Tử Thư khởi động cơ quan trong hộp gỗ, lấy ra một mảnh lưu ly vỡ đưa lên soi dưới ánh trăng, rồi xem nó như đá cuội ném cho Ôn Khách Hành.

"Đồ mà ngươi muốn cướp nè."

"Là chúng ta cùng cướp."

"Rồi, ngươi nói thế nào thì là thế ấy đi."

Chu Tử Thư lấy ra bầu rượu đeo ở bên hông ngửa đầu uống. Chỉ là mới được một hớp rượu đã cạn, y dốc ngược bầu rượu xuống đất với biểu tình không dám tin. Sau đó mới chấp nhận sự thật giương đôi mắt mèo nhìn về phía Ôn Khách Hành.

"Hết rồi!"

"Hoàng tửu 20 năm mà huynh uống thay nước vậy đó hả? Phá của."

"Ta uống phá của đó, ngươi có ý kiến? Nuôi không nổi?"

"Sao có thể? huynh có phá của hơn nữa ta vẫn nuôi được."

Ôn Khách Hành lấy từ bên hông ra một bình bạc dùng nội công làm ấm rồi mới đưa cho Chu Tử Thư. "Hoàng tửu thôi mà, ngày mai ta bảo Hồng Tụ đưa qua thêm cho huynh."

"Trúc Diệp Thanh, nhạt quá."

Tửu quỷ nào đó uống quốc tửu ngự ban như uống nước lã chê bai.

"Mấy lão hủ nho đúng là không có phẩm vị, thứ nhạt nhẽo này có gì ngon để tán tụng chứ?"

"Thì chẳng phải là múa lưỡi lấy lòng bệ hạ sao? Huynh so đo làm gì."

"Lão Ôn, ngươi thật sự muốn mở kho báu tiền triều ư?"

Ôn Khách Hành đang nhóm lửa nghe câu hỏi kia ngẩng đầu lên không che giấu thẳng thắn đáp, "Muốn, nhưng không phải bây giờ."

"Thế vì sao ngươi không ngại phiền phức chạy đi cướp mảnh lưu ly kia từ tay Chiêu vương?"

"Ồ, thì ra huynh nhận ra nhóm người mua lưu ly giáp kia." Ôn Khách Hành ném thêm củi vào đống lửa bộ dáng không để tâm hỏi, " Huynh cùng ta đi cướp không sợ đắc tội với Chiêu vương à"

"Ta chẳng phải đã nói rồi ư, uống rượu của ngươi thay ngươi làm việc, một Chiêu vương thôi mà không đáng kể" Chu Tử Thư lắc lắc bình rượu bạc cười rộ lên. "Chu Tử Thư ta rất giữ chữ tín nhé."

"Chỉ vài vò rượu mời được hiền thần lương tướng như Chu tướng quân, vụ làm ăn này thật hời rồi."

"Đừng đánh trống lảng với ta. Nói, ngươi vì sao chạy đi cướp lưu ly giáp?"

Chu Tử Thư lấy ra một thanh củi đang cháy đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành như muốn nhìn rõ nửa khuôn mặt bị màn đêm che khuất.

"Nhàm chán nên khuấy loạn lên cho náo nhiệt thôi. Càng loạn càng tốt."

" Mệt cho ngươi nghĩ ra được cái cớ méo mó sứt sẹo này đối phó với ta."

" Ta không nói cho qua với huynh."

Ôn Khách Hành sáp lại gần Chu Tử Thư níu lấy tay áo y rồi bất thình lình xuất thủ tấn công vào lớp dịch dung của Chu Tử Thư. Nhưng Chu Tử Thư là ai chứ? Y tung người nhảy lên cao né tránh không quên xuất cước đạp vào gương mặt diễm lệ của Ôn thiếu đánh trả đũa. Lưu Vân Cửu cung bộ vang danh thiên hạ thi triển triệt để nhưng Chu Tử Thư cũng không cắt đuôi được Ôn Khách Hành, hai người ngươi trốn ta truy chạy thẳng tới hồ nước ở giữa rừng. Chiêu so chiêu, đánh tới long trời lở đất thống khoái hả hê.

" Ngươi muốn Chiêu vương vọng động khiến Tấn vương không thể không ra tay với y, hai vị hoàng tử này tranh đấu phải phô ra thực lực, với tính đa nghi của bệ hạ chắc chắn sẽ sinh nghi kị"

" Huynh không thấy Ngũ hoàng tử yếu thế đáng thương lắm à, một đại thiện nhân như ta đâu đành lòng như thế nên muốn giúp đỡ y một chút thôi"

" Ngươi muốn dưỡng mạnh Ngũ hoàng tử, tạo thành thế chân vạc"

" Đấu sĩ càng mạnh thì cuộc đấu mới hấp dẫn chứ?"

"Tên điên nhà ngươi quả nhiên không có chủ ý nào bình thường cả."

"Huynh không thích?"

"Điên thôi mà, cùng nhau điên là được!"

Chu Tử Thư túm lấy tay Ôn Khách Hành cùng hắn trầm mình xuống hồ nước giữa tiết trời bắc mạc về đêm lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top