Chap 8:LẦN ĐẦU TƯƠNG NGỘ

Chap 8:LẦN ĐẦU TƯƠNG NGỘ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cố Tương ngồi trong tòa tửu lâu xa hoa nhất Biện Châu vừa nhai đậu phộng vừa nhịp tay tính tội trạng của chủ nhân nhà nàng. Nào là nửa đêm tới La phủ lôi nàng đi Mạc Bắc, nào là chạy trối chết tới Mạc Bắc cho đã lại xua nàng chạy ngược tới Biện Châu này. Đùa nhau hả? Hơn một tháng bắt nàng chạy dọc từ Bắc chí Nam, chủ nhân thối còn không nói rõ nàng tới Biện Châu này phải làm cái gì, chỉ nói chung chung phải để ý giám sát Mạc phủ.

“Chủ nhân thối, đáng ghét!”

Bỗng bên cạnh bàn nàng có tiếng huyên náo, một ca nữ dáng người mềm mại xinh đẹp trốn sau lưng gia gia mình òa khóc, ông lão vừa che chở cháu gái vừa van xin đám người hung thần ác sát. Cố Tương nàng ở Phù Dung thành chính là tiểu bá vương, chỉ cần thấy chuyện gai mắt thì ngay cả thế tử của Quốc công phủ nàng cũng dám đánh. Roi da tung dài quật xuống chẻ đôi bàn rượu của nhóm người kia, tử y cô nương kiều diễm tay mân mê bím tóc nhỏ cười ngọt ngào.

“Để cô nãi nãi ta đến bồi rượu các ngươi nhé!”

Đám đại hán tức giận hất đổ bàn, rút đao đánh về phía tiểu cô nương.

“Xú nha đầu, tìm chết!”

Làn váy tím lay động, bước chân của cô nương uyển chuyển phối hợp với tiếng kim diêu ting tang phiêu đãng trong gió, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là tiểu cô nương xinh đẹp linh động không phải đang nhảy múa theo một điệu nhạc nào, mà là đang múa roi đánh lưu manh!

“Muốn mạng của ta, các ngươi hỏi cái roi trong tay ta có cho phép không đã.”

Một đám đại hán bị đánh cho thành đầu heo sợ hãi bỏ chạy. Hai ông cháu ca nữ kia thấy đám ác bá kia bỏ chạy cũng không có lấy một tia vui vẻ, lão nhân gia run rẩy nói với Cố Tương:

“Cô nương, cô mau đi đi, nếu không lát nữa sẽ không đi được mất. Là ông cháu ta liên lụy cô rồi.”

“Hả, chạy? Bổn cô nương vì sao phải chạy chứ?”

“Tỷ tỷ, chắc người là người nơi khác tới nên không biết. Mấy người vừa rồi ngang nhiên tác oai tác quái như vậy là do kẻ cầm đầu là con trai độc nhất của Vĩnh Tuyên bá. Ai mà dám chống đối hắn đều sẽ không có kết cục tốt.”

Tiểu ca nữ vội vã gói ghém lại đồ đạc hành nghề của hai ông cháu để chuẩn bị chạy trốn.

“Vĩnh Tuyên bá? Chỉ một bá gia nho nhỏ thôi mà, có gì phải sợ chứ?” Cố Tương được chủ nhân nàng dung túng nên chẳng biết chữ ‘sợ’ nó mặt mũi ra sao.

Dưới sảnh khách điếm huyên náo, một đoàn quan binh bao vây xung quanh. Vĩnh Tuyên bá mà ông cháu ca nữ vừa nhắc tới mang theo thị vệ lăm le đao kiếm tiến vào rống to:

“Là kẻ nào to gan dám động vào con trai của ông?”

Trong khi mọi người trong khách điếm run rẩy sợ bị vạ lây thì ở trên nhã gian, Cố Tương lấy một hạt đậu búng một phát vào giữa khuôn mặt núng nính mỡ của Vĩnh Tuyên bá, tiếng cười nàng lảnh lót như trêu tức.

“Là ta nè!”

“Bọn vô dụng các ngươi còn đứng ngây người ra làm gì? Mau bắt lấy con nhỏ chết tiệt đó cho ta!”

Vĩnh Tuyên bá ôm lấy cái mũi bị hạt đậu bắn bị thương trốn ra phía sau đám hộ vệ gào thét.

“Đến đi, đến đi! Vừa hay bổn cô nương đang chán chết đây nè.”

Cố Tương túm vạt váy chuẩn bị đánh người thì bị một bàn tay bắt lấy roi của nàng. Bản năng sát thủ của nàng nhanh hơn cả suy nghĩ, nàng chuyển tay cầm roi sau đó rút ra từ trong đai áo một thanh chủy thủ đâm về phía kẻ đang chặn roi của mình.

“Á, cô nương đừng đánh, tại hạ không có ác ý!”

Thư sinh tuấn tú, tuổi chắc vừa nhược quán miệng lải nhải gì mà hiểu lầm, y thân thủ bất phàm vừa né tránh các đòn tấn công của Cố Tương lại không mảy may thương tổn tới nàng một chút nào. Hai người triền đấu, không, phải nói là một người đánh, một người đỡ loạn một đoàn. Bỗng Cố Tương sơ ý đạp phải vạt áo ngã nhào, thư sinh hoảng hốt tước lấy chủy thủ trong tay nàng rồi ôm eo nàng xoay hết mấy vòng mới ổn định được thân thể cả hai.

“Cô nương, thất lễ rồi.” Thư sinh buông eo nhỏ ra, mặt mày đỏ lựng chấp tay xin lỗi.

“Lưu manh!”

Cố Tương tát lên mặt thư sinh một cái thật vang sau đó ôm mặt ngại ngùng không quản sự đời.

Tào Úy Ninh ôm một bên mặt đau rát ngơ ngác, y thật sự không muốn mạo phạm tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt, nhưng không hiểu sao lại thành ra thế này.

Cả quá trình kể ra thì dài nhưng diễn ra rất nhanh, đám hộ vệ của Vĩnh Tuyên bá chạy xộc vào nhã gian cắt đứt suy nghĩ của Tào Úy Ninh. Y đạp bay hai tên hộ vệ đang xông tới chỗ Cố Tương đang ngồi, sau đó bắt lấy kẻ dẫn đầu ném thẳng xuống sảnh ngay dưới chân Vĩnh Tuyên bá.

“Bá gia, Đại Khánh này vẫn còn vương pháp đấy! Ban ngày ban mặt cưỡng ép dân nữ, tự ý nuôi dưỡng điều động tư binh, những tội này đều không nhẹ đâu.”

“Xú tiểu...”

Vĩnh Tuyên bá vốn định mắng chửi nhưng khi nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai thì thái độ liền lập tức thay đổi.

“Thế tử minh xét, hạ quan có mười lá gan cũng không dám phạm vào những đại tội kia, trong này là có hiểu lầm!”

“Có hay không trong lòng ngài tự biết. Chuyện hôm nay có thể ta xem như không thấy, nhưng nếu ngài không quản chặt, lệnh lang sớm muộn cũng gây ra họa mà thôi.”

Vĩnh Tuyên bá hùng hổ xông tới đòi đánh đòi giết cuối cùng lại bị vài câu nói của thế tử Cảnh vương phủ đuổi về tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Thế mới thấy thế đạo nhiễu nhương thối nát tới cùng cực.

Tào Úy Ninh lấy bạc ra thường cho chưởng quầy sau đó y mới đến cạnh bên cô nương đang dùng đôi mắt to tròn như tiểu dã lang nhìn thấy thịt, sống lưng Tào Úy Ninh bỗng ớn lạnh.

“Nè, tiểu ca ca, bọn họ gọi ngươi là thế tử à?”

“Tại hạ Tào Úy Ninh của Cảnh vương phủ, xin ra mắt cô nương.”

“Ta gọi là Cố Tương, ngươi gọi ta là A Tương là được rồi.”

Cố Tương phi thân đến bên cạnh Tào Úy Ninh.

“Tào đại ca, huynh giúp thu lưu ta đi. Bọn người kia hung dữ như vậy, ta lại chỉ có một thân một mình lưu lạc, ta sợ lắm!”

Nàng nói với giọng nghèn nghẹn, đôi mắt to linh động ngấn lệ.

“Ta có thể đảm bảo đám người Vĩnh Tuyên bá sẽ không dám tới làm phiền cô nương đâu, còn việc thu nhận cô... Ta...”

Tào Úy Ninh khó xử vì y cũng đang lưu lại phủ đệ của phu tử, giờ đưa một cô nương xa lạ về sẽ dẫn đến bàn ra tán vào. Y là nam nhân thì không có gì to tát, nhưng với danh tiết của Cố cô nương thì lại không tốt chút nào hết.

“Huhu, ta khổ quá mà! Một mình thân cô thế cô đi tìm ca ca, giờ đến đây gặp phải ác bá, một tiểu cô nương như ta biết phải làm sao uhuhu!”

Tào Úy Ninh ngơ ngác trước sự thay đổi của tiểu cô nương trước mặt. Mới nãy thôi là ai hăng hái xách váy đòi đánh người, là ai từng chiêu từng chiêu tất sát với y? Gặp quỷ à?
Nhưng Tào Úy Ninh lại mắc bệnh dễ mềm lòng của người đọc sách. Trước một tiểu cô nương đang thút thít như hoa lê đái vũ trước mắt thì mọi sự vô lý đều có thể ngó lơ.

“Cố cô nương, cô đừng khóc nữa, tại hạ đưa cô về chỗ phu tử của ta là được.”

“Phu tử?”

“Đúng, phu tử của ta là thứ sử Biện Châu, Mạc Hoài Không. Ông ấy nổi tiếng thương dân như con, ở đó cô nương có thể yên tâm"

“Huynh muốn mang ta giao cho quan phủ à? Oa oa!” Tiểu cô nương gào khóc thật to thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. “Ta có phạm pháp đâu, sao mà huynh lại bắt ta giao cho quan phủ?”

“Không có, không có...”

Tào Úy Ninh lần đầu cảm thấy vốn từ của mình không đủ dùng, lắp ba lắp bắp phân trần.

“Ta đưa muội đến là phủ thứ sử chứ không phải nha môn, ta cũng ở đó mà. Muội đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”

“Thật chứ?”

“Thật!”

“Vậy thì mau đi thôi.”

Cô nương mới lúc nãy còn gào khóc ầm ỹ giờ lại nở nụ cười tỏa nắng, ngọt ngào kéo tay Tào Úy Ninh. Y gãi đầu nghĩ, ‘Đang diễn biến diện đó hả?’

“Đi, tại hạ nói là sẽ giữ lời mà.”

Y cúi người giúp Cố Tương lấy tay nải ở trên bàn rồi đi trước dẫn đường.

Ở phía sau, Cố Tương giấu tay trong tay áo làm một chữ V thắng lợi đắc ý. Đây không phải buồn ngủ gặp chiếu manh thì là gì? Chủ nhân kêu nàng giám sát Mạc phủ, giờ nàng dọn hẳn vào đó ở, còn sợ không hoàn thành nhiệm vụ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top