Chap 5: KIẾP NÀY CHỈ SỐNG VÌ MỘT NGƯỜI

Chap 5: KIẾP NÀY CHỈ SỐNG VÌ MỘT NGƯỜI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Chu Tử Thư vận dụng khinh công đạp một phát lên trạm gác của quân doanh bay về phía rừng cây, Ôn Khách Hành đạp lên vai một binh sĩ đang đứng gác mượn lực đuổi ngay theo phía sau.
Các tướng lĩnh ở trong soái trướng lũ lượt kéo nhau ra ngoài, chỉ còn thấy được hai cái bóng bạch y và lam y phiêu phiêu.

“Tất lão tướng quân, xin người lượng thứ cho.”
Kiểm giáo Ngụy Khởi dáng người thư sinh nhưng đôi mắt lại như cáo già, ông ta hơi cúi người làm bán lễ tạ lỗi.

Phải biết kiểm giáo của bốn lộ đều là quan tòng nhị phẩm. Ở trong quân doanh này, cấp vị có thể nhận một lễ của ông ta chỉ có mỗi Chu Tử Thư, nhưng ông ta lại ở trước mặt một tướng quân tòng tam phẩm như lão Tất hành lễ tạ tội chính là cho Xích Linh quân mặt mũi.
Vả lại tuy trước giờ Ngụy Khởi này luôn bo bo giữ mình nhưng vẫn còn đó chuyện hai năm trước. Khi ấy, toàn bộ lương thảo bị binh bộ giữ lại, toàn quân trong gió lạnh Mặc Bắc phải chịu đói chịu rét, chính hắn đã đưa lương thực và than của thành Mạc Bắc đến cho Xích Linh quân mượn. Tuy chỉ là cho mượn, nhưng ơn ‘đưa than ngày tuyết’ này cả Xích Linh quân đều nhớ rõ. Chuyện hôm nay nói trắng ra là Hoài vương càn rỡ, Ngụy Khởi có thể quản được sao? Tất lão hiểu rõ thị phi xua tay.

“Kiểm giáo đại nhân, đây không phải là lỗi của ngài. Hoài vương trước giờ ngang ngược, tới bệ hạ còn bó tay với hắn mà.”

“Đúng, đúng lão phu cũng là vạn bất đắc dĩ bị lôi đến đây quấy rầy Chu tướng quân tịnh dưỡng.” Ngụy Khởi đưa tay ra, hộ vệ đứng chờ bên ngoài đưa cho hắn một hòm gỗ. “Ở đây có một số dược liệu không biết có giúp được gì không, nhưng Chu tướng quân là rường cột của Đại Khánh, lão phu mong ngài ấy sớm ngày bình phục.

___

Chu Tử Thư một đường chạy đến phế tích ở giữa rừng thì dừng lại đáp trên một mảng tường sập.

“Hoài vương, thỉnh ngài tự trọng, một đại phu vô danh tiểu tốt như ta thì có gì hay ho chứ?”

“Chu Tử Thư, đã lâu không gặp.” Ôn Khách Hành thân thể nhẹ như yến đáp lên cọc gỗ, thiết phiến mở rộng, hai tay ôm quyền cợt nhả chào hỏi.

Nếu như không phải đã ở bên hắn ba mươi năm, nếu như không tỏ tường tình cảm của hắn, Chu Tử Thư y có lẽ sẽ như tất cả người trong thiên hạ, bị bộ dáng lưu manh cợt nhả này đánh lừa rồi.


“Chu tướng quân đang nằm trong doanh trướng, Hoài vương nếu muốn thăm viếng cố nhân xin hãy theo đường cũ, trở về doanh trướng đi.”

“Cái túi da kia? Thôi đi, ta chỉ thích mỹ nhân, còn với túi da ta chẳng hứng thú đâu.”

“Ngươi vì sao nhận ra?

“Nhận ra người trên giường là giả, hay nhận ra huynh là ai?”

“Cả hai.”

“Thuât dịch dung của huynh thật sự xuất thần nhập hóa, ta vốn bị lừa rồi nhưng ở chỗ này...” Ôn Khách Hành chỉ lên nơi khóe mắt. “...huynh có một nốt lệ chí còn túi da kia không có.”

“Nốt lệ chí?” Chu Tử Thư đưa tay chạm vào nơi khóe mắt của mình. Nốt lệ chí nhỏ mờ nhạt đến y có lúc còn không để ý đến, thế mà trong tích tắc Ôn Khách Hành lại có thể dùng nó để phân biệt người đang nằm trên giường bệnh kia có phải là y hay không. Nơi mềm mại nào đó ở đáy tim y như bị mèo cào, chua xót lại vui thích.

“Còn vì sao ta nhận ra huynh ư? Eo nhỏ chân dài, người như lục bình, thân như tơ liễu, vận dụng Lưu Vân Cửu Cung Bộ như mây trôi nước chảy, cả thiên hạ này còn ai ngoài Chu trang chủ huynh. Hơn nữa xương hồ điệp của huynh rất đẹp.”

Ôn Khách Hành lại yên lặng ở trong lòng nói thêm: Chính tay ta đã nhặt tìm từng mảnh xương đó trong lớp áo giáp bị vùi dưới tuyết Tần Lĩnh, ta làm sao có thể nhận sai được...

“Lật thuyền trong mương mà!” Chu Tử Thư tức mình lôi bầu rượu đeo bên hông ra uống một ngụm lớn. Rồi y nhảy khỏi nơi mình đang đứng, đáp xuống một thân cây lớn nằm trên đất. “Ngồi xuống nói chuyện đi, ta mang thương trong người, không tiện đứng lâu.”

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói mình bị thương thì hoảng hốt nhảy đến bên cạnh y, muốn túm lấy y để kiểm tra. Nhưng sực nhớ tới muốn quan hệ hỏng bét mà hắn cố tình tạo ra giữa hai người những năm gần đây... hắn liền thu tâm lại, thả chậm cước bộ, chậm rãi ngồi xuống nhánh cây phía đối diện.

“Huynh làm sao lại bị thương? Là ai ra tay?”

“Thương nhẹ thôi.” Chu Tử Thư rất rõ tên này trong ngoài bất nhất, hắn càng tỏ ra bình tĩnh thì bên trong chính là phát điên rồi. Y không nỡ khiến hắn lo lắng vì mình nên trước tiên nói rõ tình trạng của bản thân, “Còn là ai ra tay ư? Chính ta làm đó.”

“Cái gì?” Hai mắt Ôn Khách Hành tóe ra lửa.

“Vậy còn Hoài vương, vì sao ngài lại ở thành Mạc Bắc?”

Chu Tử Thư nhớ rõ kiếp trước lúc này Ôn Khách Hành đang ở Tây Chiêu điều tra cái chết của phụ mẫu hắn thì gặp phải ám toán bị thương. Thế nên khi y xảy ra chuyện, hắn không có ở đế đô, cũng nhờ đó mà giữ được vỏ bọc của mình.

Thế nhưng kiếp này hắn lại ở Mạc Bắc, Chu Tử Thư sợ rằng mình sống lại khiến cho quỹ đạo cuộc đời của Ôn Khách Hành bị thay đổi.

“Đi dự một buổi đấu giá ngầm ấy mà.”

“Ngươi vì khóa lưu ly mà đến?”

“Bảo tàng luôn là thứ khiến người ta hứng thú!”

“Ngươi nói trắng ra như thế không sợ ta báo lên bề trên ngươi có dị tâm sao?”

“Thế khi huynh nói với ta huynh tự làm mình bị thương. sao không lo lắng ta mang chuyện này loan truyền ra ngoài?”

“Vì tin ngươi sẽ không bán đứng ta.”

“Huynh tin ta?” Ôn Khách Hành không tin vào tai mình nữa.

“Phải nói là ta tin vào tiểu sư đệ thuần lương năm xưa.” Chu Tử Thư biết mình lỡ lời nên vội chữa cháy.

“Huynh vẫn còn xem ta là sư đệ ư? Ta mấy năm nay gây chuyện với huynh cũng không ít nha. Sư huynh, tấm lòng huynh thật rộng ! Nhưng huynh nói thế nào thì chính là thế đấy đi.” Ôn Khách Hành nhìn thấy xe ngựa của Ngụy Khởi đứng chờ đằng xa thì đứng lên vuốt thẳng vạt áo. “Sư huynh, nếu huynh đã tin ta như vậy, sư đệ cũng muốn nhắc nhở huynh. ‘Quân đa tâm, trữ quân vô tình, lòng người hiểm ác’, đừng nên tin ai cả.”

Ôn Khách Hành nói xong thì quay người rời đi.

Chu Tử Thư nhìn bóng lưng cô độc kia bỗng có một tia xúc động muốn ôm lấy hắn nói ra hết tất cả, dù bị cho là kẻ điên cũng được. Nhưng nhìn thấy ánh mắt dò xét của Ngụy Khởi thì y liền xua đi ý nghĩ điên cuồng đó. Trong tất cả thuộc hạ của Ôn Khách Hành, ngoài nha đầu Cố Tương được hắn xem như thân muội muội thì y có ấn tượng nhất với vị Kiểm giáo Mạc Bắc này.

Lúc y còn sống, những điều tra của Thiên Song hay ám vệ đều nhận xét đây là một kẻ khôn khéo, gió chiều nào theo chiều ấy, tham sống sợ chết. Nếu nói hắn trong triều thuộc phe phái nào thì chính là phe Thái tử, vì hắn là ngoại thích của Ngụy hoàng hậu.

Mãi sau này khi ở bên cạnh Ôn Khách Hành, y mới biết Ngụy Khởi là người cũ trong phủ Trưởng công chúa. Chính hắn đã ở trong tối chăm sóc tiểu Hoài vương bị giam lỏng ở đế đô, mãi đến khi bệ hạ thả lỏng hoài nghi với một Hoài vương vô dụng hoàn khố hắn mới đến Mạc Bắc.

Rồi khi bộ binh theo phe Ngũ hoàng tử cố ý không giao lương thảo, làm khó Chu Tử Thư y, cũng chính hắn đã nhận lệnh của Ôn Khách Hành giúp Xích Linh quân thu mua lương thảo. Một người mang bộ dáng thư sinh vô hại nhưng thực chất lại là một nho tướng túc trí đa mưu, Ôn Khách Hành có thể yên tâm đánh nam dẹp bắc chính là nhờ có Ngụy Khởi ở phía sau giúp hắn chu toàn ổn định trong quân.

Chu Tử Thư y điên, với Ôn Khách Hành chẳng có gì đáng nói. Nhưng với thuộc hạ đi theo hắn, Ôn Khách Hành yêu một nam nhân đã khó chấp nhận lắm rồi, nếu nam nhân đó còn là một kẻ điên thì nhất định sẽ bạo phát. Chu Tử Thư muốn chính là có thể đường đường chính chính sóng bước bên Ôn Khách Hành, nên y nhất định phải là một tri kỷ có thể cùng hắn lập nên nghiệp lớn.

“Lão Ôn, ta sẽ quang minh chính đại thú ngươi vào cửa.”

__

Ôn Khách Hành ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Chu Tử Thư tự làm mình bị thương, lại diễn một màn thoi thóp sắp chết, xem ra y nhất định đã nhìn ra điều gì đó, muốn mượn chuyện mình bị thương dẫn xà xuất động. Nếu Chu Tử Thư đã có ý đề phòng thì đám người Đoàn Bằng Cử và Vệ quốc công chắc chắn không phải đối thủ của y.

Cái khiến hắn lo lắng chính là lòng Chu Tử Thư luôn hướng về thái tử. Y nào biết Hách Liên Dực bạc tình bạc nghĩa, kiếp trước vì rũ hết mọi quan hệ với Chu Tử Thư mà sai người tàn sát cả Tứ Quý Trang, xóa sổ tất cả những chứng cứ Chu Tử Thư từng ra sức vì hắn.

Hắn thật sự muốn túm lấy Chu Tử Thư nói ra mọi chuyện đã diễn ra ở kiếp trước.  Nhưng nếu so giữa Thái tử mà y luôn tin tưởng và một sư đệ bất tài luôn tìm cách làm khó y, chắc chắn Chu Tử Thư sẽ chọn tin Thái tử.

Ôn Khách Hành hắn giờ phải tính toán lại tất cả, rồi từ từ lừa người kia đến bên cạnh mình. Đã lỡ một kiếp, kiếp này giang sơn, thù hận đều không quan trọng bằng một Chu Tử Thư. Y chính là cơ nghiệp đời này hắn theo đuổi.

“Đời này nguyện, nguyện vì một người mà say.
Đời này có thể cùng người viết tiếp duyên nợ kiếp trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top