Chap 44: Tạo phản nhàm chán
Chap 44: Tạo phản nhàm chán
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Điện Thừa Càn uy nghiêm sừng sững, không thể nhìn ra vết tích nó từng bị thiêu rụi khi triều Đại Thừa sụp đổ. Khánh thái tổ dùng ba năm với rất nhiều tài bảo để phục dựng lại nơi này, vậy mà giờ đây nó lại một lần nữa chứng kiến việc soán ngôi đoạt vị. Chu Tử Thư nhấp một ngụm Trúc Diệp Thanh nhạt thếch cười nhạo, phong thủy tệ thế này sao có thể trở thành biểu trưng cho quyền lực tối thượng của mấy triều đại liên tiếp vậy cà? Vị xem phong thủy chọn mảnh đất này chắc chắn là một thần côn gạt người.
"Tử Thư, đang cảnh con giết cha đoạt ngôi đó, ngươi làm ơn phối hợp với kịch bản một chút đi. Đừng ở đó nhàn nhã uống rượu nữa." Cảnh Thất nhỏ giọng phê bình.
"Muốn nói ta thì ngươi bỏ cái bánh đậu xanh trong tay xuống trước rồi hãy nói." Chu Tử Thư liếc xéo một cái.
Tiểu Thành Lĩnh ngồi ở ngay phía sau hai vị đại gia kia ngại ngùng lấy tay áo che mặt.
Ở giữa đại điện, Chiêu vương dùng chất giọng hùng hồn chất vấn Khánh đế, vạch tội Đức phi và ngoại thích. Hắn mang bằng chứng Khánh đế vì thuật trường sinh mà ném hơn vạn đồng nam đồng nữ vào lò luyện đan chiếu cáo thiên hạ. Không nói đến sứ giả các nước, chư hầu phiên vương, mà ngay cả bách quan cũng không khỏi bàng hoàng kinh sợ. Ném con trẻ vào lò nấu, đây đâu còn là hành vi của con người nữa? Có vị lão văn thần không nhịn được đứng lên đưa tay chỉ thẳng mặt Đức Phi mắng to "Yêu phi!"
Sau đó là phe cánh của Chiêu vương nhảy vào dùng cả mớ lý lẽ chất vấn Khánh đế đang run rẩy ôm tim vì tức giận trên long ỷ. Bọn họ nói đến nước miếng văng tung tóe, nói hay hơn hát ép Khánh đế xử lập quyết mẫu tử Đức Phi và Ngũ Hoàng tử sau đó thoái vị nhường ngôi.
"Trữ quân còn đó, bệ hạ có nhường ngôi cũng chẳng đến lượt Chiêu vương." Cảnh Thất đã ăn xong bánh, y phủi vừa phủi vụn bánh dính trên tay vừa nhàn nhạt cất lời.
Nam Trữ vương lên tiếng liền nói thay Thái tử - đây là điều hiển nhiên, y là thư đồng của Tấn vương, mập mờ giữa bọn họ cả thiên hạ đều tỏ. Vả lại điều y nói cũng không sai. Hoàng hậu còn đó, Thái tử ở đó, vương vị cũng chẳng đến một đứa con do cống nữ ngoại tộc sinh ra như Chiêu vương tơ tưởng.
Thế lực của Tấn vương nuôi bao nhiêu năm cũng không phải phường giá áo túi cơm, bọn họ chỉ đang đợi một tiếng trống hiệu triệu. Cảnh Bắc Uyên cất lời chính là hồi trống kia, người của Tấn vương khí thế hừng hực xông lên tranh biện cùng phe Chiêu vương.
Chiêu vương cũng chẳng mong gì không động binh đao mà thắng. Hắn để cho văn thần, nho sĩ hạch tội phụ hoàng mình cốt chỉ để sau này ghi vào sử sách chính hắn đã vì trăm họ mà đại nghĩa diệt thân. Còn về Thái tử hay các hoàng tử khác, chỉ cần đều đã chết thì lấy ai tranh giành cùng hắn nữa? Hắn giơ tay lên cao ra hiệu, tử sĩ giả dạng mật phục xung quanh liền xuất binh khí. Vũ khí lạnh lẽo sáng choang nơi đại điện tuyên cáo rằng hôm nay nhất định sẽ có máu chảy đầu rơi. Dù rằng Chiêu vương có thành công hay không.
Tĩnh An đang ngồi gần hoàng hậu và Tô Thanh Loan, theo lời căn dặn của Chu Tử Thư mà giám sát nhất cử nhất động của hai người này. Tay nàng giữ chặt tay Cố Tương, tránh cho muội ta xông ra xằng bậy.
Ngụy hoàng hậu vẫn an yên ngồi trên phượng ỷ không mảy may lo sợ, không đánh mất phong phạm mẫu nghi thiên hạ. Tĩnh An thầm nghĩ có thể nuôi dưỡng một Tấn vương tài trí lại ẩn nhẫn hơn người, bà ta cũng chẳng phải là nữ nhân tầm thường. Ngồi ngay dưới hoàng hậu, đương kim Thái tử Tấn vương cũng yên lặng không lên tiếng, hoàn toàn không thèm để mắt đến cuộc chính biến đang diễn ra. Đôi mắt gã ghim ở trên người Nam Trữ vương, tiếc hận cùng hổ thẹn đan xen. Hừ, đúng là nam nhân thối! Có không giữ giờ tiếc cũng vô dụng, Bắc Uyên ca ca mới không thèm để ý đến ngươi.
Trần công công kinh hãi hô to hộ giá, lão còn tỏ ra tận trung lấy thân mình che trước Khánh đế, toàn bộ quốc khách đều hoảng loạn. Cấm vệ quân mặt giáp sắt, đeo mũ sắt che kín mặt, tay cầm trọng kiếm bao vây quanh đại điện. Tất cả các cánh cửa điện Thừa Càn đều đóng sập, thiên cân áp ở cửa chính được hạ xuống. Cả đại điện nguy nga bị biến thành một chiếc lồng giam lớn. Vu Khâu Phong tay cầm đại đao huyền thiết xuất hiện đứng trước ngự tiền.
"Vu thống lĩnh, mau bắt lấy tên nghịch tử này cho trẫm!" Khánh đế dùng hết sức lực thoi thóp mà gào lên, ông ta hoàn toàn chẳng còn chút phong thái của đế vương nào cả, thảm hại bệ rạc.
"Phụ hoàng, người nghĩ Vu thống lĩnh sẽ nghe theo lệnh của người sao?" Chiêu vương ngạo nghễ hỏi. Ngay cả khung cảnh đăng cơ thế nào hắn cũng đã mường tượng được ra trong đầu.
"Chiêu vương mưu phản, bắt lấy hắn. Tất cả những kẻ mang binh khí, GIẾT!" Vu Khâu Phong lạnh lùng ra lệnh, cấm vệ quân như những cỗ máy giết chóc mau chóng dứt khoát xử lý những tử sĩ. Bốn cấm vệ quân cầm theo bốn sợi xích sắt tung về phía Chiêu vương. Lưỡi móc bắt lấy tứ chi của hắn treo lên cao rồi quật xuống đất, đầu gối của Chiêu vương vỡ vụn quỳ sụp trên đất.
Tiếng thét đau đớn, không dám tin của hắn hạ màn cho một cuộc mưu phản ngắn ngủi và nực cười.
"Ngươi--" Chiêu vương hai mắt như xuất huyết, cánh tay khó nhọc đưa lên chỉ vào Vu Khâu Phong. Hắn có gan chỉ mang theo một ít tử sĩ nhập cung là vì dựa vào việc Quỷ Cốc khống chế được Vu Khâu Phong. "Không phải, không thể nào..."
Chiêu vương hắn bị lừa rồi!
"Bệ hạ, phản tặc Chiêu vương đã bị bắt giữ." Vu Khâu Phong quỳ xuống trước ngự tiền phục mệnh.
"Tốt lắm, làm tốt lắm--" Khánh đế chỉ nói ra được mấy câu đó thì té ngã thất khiếu chảy máu, tứ chi co giật.
"Bệ hạ! Cho gọi thái y!" Đến lúc này hoàng hậu mới lên tiếng. Bà ta đỡ lấy Khánh đế, nháy mắt với Lâm công công để ông ta cùng cấm vệ quân và nội thị nâng Khánh đế vào hậu điện. Tiếp đó Ngụy hoàng hậu chỉnh lại phượng quan, tay giơ cao phượng ấn, dùng quyền lực của hoàng hậu mà ban chiếu:
"Chiêu vương mưa đồ soán vị, tội lỗi rành rành, giam vào tử lao chờ hành quyết. Tất cả những ai tham gia vào chuyện này đều phải chịu chung hình phạt, giao cho Nam Trữ vương toàn quyền điều tra."
"Đức phi yêu ngôn hoặc thánh mưu hại bệ hạ, giam ở tẩm cung của mình chờ xét xử. Ngũ hoàng tử cũng bị cấm túc. Hoài Hư quán cùng tất cả đạo sĩ, hắc vu bàng môn tả đạo đều xử hỏa hình lập quyết để an ủi thân quyến của những đồng nam đồng nữ bị hại. Tài sản của chúng sẽ dùng để an ủi thân quyến người bị hại.
"Hiện tại bệ hạ lâm trọng bệnh, Thái tử sẽ tạm thời thay bệ hạ giám quốc."
Mọi thứ làm tới gọn gàng sạch sẽ, trong nhà dẹp hết mọi vật cản, giao việc thanh trừng cho kẻ luôn một lòng với con trai mình, bên ngoài dùng máu và tiền của đối thủ trấn an sự phẫn nộ của bách tính. Có người mẹ khôn ngoan cơ trí bậc này hậu thuẫn, Tấn vương đúng là chiếm hết chỗ tốt trong thiên hạ mà.
Chu Tử Thư thấy rượu đã cạn, kịch đã tàn thì vươn vai chuẩn bị về ngủ. Phù Dung thành sau hôm nay sẽ náo nhiệt lắm, sẽ không còn ai có thể yên giấc nữa.
Máu bắt đầu chảy rồi, bánh xe hoàng quyền cũng bắt đầu luân chuyển. Trước khi quân vương quang lâm chính là đêm trường tăm tối. Ai sẽ cười đến sau cùng? Và ai sẽ bị bánh xe vận mệnh nghiền nát?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top