Chap 42: Bá vương và kẻ ẩn nhẫn

Chap 42: Bá vương và kẻ ẩn nhẫn

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Quốc yến xa hoa, kỳ trân dị bảo nườm nượp được dâng vào cung. Các công hầu khanh tướng triều phục long trọng, các mệnh phụ phu nhân thì xiêm áo là lượt. Sứ giả chư hầu phiên bang đã vào thành từ sớm, từng đoàn theo thứ tự mà nhập cung. Mã xa của Trấn quốc công phủ với gia huy hoa đào trên nóc xe, một đường thẳng tiến ngông nghênh không cần dừng lại ở bất cứ trạm gác kiểm tra nào. Chu Tử Thư nhắm mắt dưỡng thần trong bất lực. Giờ y mới ngộ ra trước kia mình mắng oan Cửu Tiêu rồi, so với Cố Tương thì Cửu Tiêu nhà y quá dễ bảo rồi. Nuôi ra được một tiểu bá vương giỏi gây chuyện như vầy, Ôn Khách Hành thật sự là diệu nhân.

"Tướng quân, đã đến sân điện Thừa Càn." Hàn Anh ở ngoài xe lên tiếng thông tri.

"Ừ, cho xe dừng lại đi." 

"A Tương, nhớ kỹ những lời ta dặn ở nhà chưa?" Chu Tử Thư lên tiếng hỏi Cố nha đầu đang hi hi ha ha kể những chỗ thú vị trong cung cho Trương Thành Lĩnh.

"Nhớ kỹ rồi ạ." Tiểu cô nương đáp lại qua loa đại khái.

"Nhắc lại cho ta nghe một lần xem."

"Nghe lời Tĩnh An tỷ tỷ, không được chạy lung tung, khi có biến thì tự bảo vệ mình và tỷ tỷ cho tốt, không được ham chiến." Cố Tương chừng mắt hạnh, bộ diêu tinh xảo đong đưa theo động tác của nàng, "Chu đại ca, người bị lây bệnh thoại lao (nói nhiều) của chủ nhân rồi!"

"Xú nha đầu." Chu Tử Thư ký mạnh lên đầu Cố Tương, "Còn không phải vì lo lắng cho ngươi sao? Lát nữa đến chỗ nữ quyến ngươi một bước cũng không được rời khỏi Tĩnh An, mọi việc đều phải nghe muội ấy."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi~"

Chu Tử Thư bước xuống mã xa, y mặc bộ cẩm bào dành cho quốc công gia hắc sắc, nhìn thoáng qua có mấy phần giống Ôn Khách Hành. Y mang theo hai hài tử Cố Trương theo bước Trần công dẫn đường tiến vào sảnh đường tạm nghỉ.

"Cố cô nương hôm nay thật diễm lệ!" Trần công công ra chiều thân quen mà khen, "Đã đến tuổi cài trâm rồi, chờ Hoài vương trở về, ngài ấy sẽ chọn cho cô nương một mối hôn sự tốt."

"Ta mới không thèm." Cố Tương bướng bỉnh đáp. 

Nhưng phải nói Trần công công cũng không phải khen lấy lệ, Cố Tương hôm nay thật sự xinh đẹp đến động dung. Váy lụa màu đỏ tươi, kim bộ diêu phong điệp lệnh giá trị liên thành. Mỗi khi nàng nhấc bước, chuỗi ngọc trên kim bộ diêu lay động theo bước chân của nàng uyển chuyển thướt tha. Kiêu kỳ như đóa mẫu đơn chớm nở. Làm cho rất nhiều vương công, công tử đi qua phải ngoái lại ngắm nhìn. 

"Quyết định giao nha đầu này cho Tĩnh An là không sai rồi, xem đi, mới có mấy hôm mà như thoát thai hoán cốt." Chu Tử Thư như cha già trút được gánh nặng nhỏ tiếng tâm sự cùng chí hữu Cảnh Thất mới hội họp.

"Nàng ấy vốn xinh đẹp, chỉ vì ở bên cạnh con khổng tước Ôn Khách Hành lâu quá nên bị lu mờ thôi." Cảnh Thất đưa chiết phiến lên miệng che đi nụ cười xấu xa.

"Ta xem như là huynh đang khen đệ ấy đẹp." 

"Ừm, là khen mà, chứ có ai nói gì khác đâu?" 

"Nam Trữ vương, Trấn quốc công, đến sớm rồi." Hách Liên Chiêu chịu trách nhiệm tổ chức quốc yến mặc mãng bào thân vương đứng ra tiếp đón sứ giả các nước cùng các phiên bang. Hắn đặc biệt chạy đến chỗ này tiếp đón hai người Chu Cảnh, thật ra có mấy phần ý vị.


"Chiêu vương quá bộ ra đón, khách khí rồi." Chu Tử Thư giữ lễ khách sáo trả lời. Đến lúc này rồi vẫn có thể giữ mình bình tĩnh, Chiêu vương cũng không phải hạng người tầm thường. Đặt ở triều đại khác, với tài trí này, tham vọng này, hắn cũng có thể tranh được một mảnh trời riêng cho mình. Chỉ tiếc hắn sinh nhầm thời, rốt cuộc chỉ có thể thành con tốt thí rơi vào thiên la địa võng trên bàn cờ của Tấn vương và Hoài vương, bị bọn họ trêu đùa trong tay.

"Hoàng cung này, Chiêu vương còn sợ ta và Tử Thư bị lạc ư, cần gì phiền toái đón rước." Biết rõ kẻ kia đến giám sát hai ôn thần bọn họ nhưng Cảnh Thất vẫn cố tình nhàm chán buông lời, "Ngài bận việc của ngài, bọn ta uống ké rượu mặc bọn ta. Làng xàng trước mắt nhau làm gì cho thêm chán ghét?"

"Nam Trữ vương vẫn thẳng thắn như vậy, tiếc là tam đệ nhà ta chỉ thích cô nương ngoan hiền, không thích nam nhân khẳng khái." 

Thì ra cũng không phải tâm cảnh an yên, xem đi, lộ ra móng vuốt kìa, vô thức chọc rách lớp ngụy trang rồi. Cảnh Thất dùng chiết phiến che hết khuôn mặt, ở nơi Chiêu vương không thấy đá mày với Chu Tử Thư. 

"Chiêu vương ngôn hành cẩn trọng, vọng ngôn về trữ quân là trọng tội." Cái chức Thái Úy bám bụi của Chu Tử Thư lâu lâu vẫn xài rất tốt, chưởng quản lục bộ, trên can gián vua dưới có thể chưởng lãnh bách quan, răn dạy hoàng thất.

Đuổi Chiêu vương đi rồi, hai con sâu rượu Chu Cảnh liền tìm một chỗ thoải mái yên tĩnh cảnh đẹp ý vui giúp Khánh đế nếm rượu, tiểu Thành Lĩnh bị tha lôi theo nhàm chán ngồi chọt kiến trong góc. Vẫn là Chu Tử Thư xót đứa nhỏ nhà mình nên đưa lệnh bài của bản thân cho nó đi chơi.

"Đi gần đây thôi, coi chừng bị lạc. Nếu có thị vệ hỏi đến hoặc ngươi muốn ăn gì thì cứ đưa lệnh bài ra. Đứa nhỏ của Chu gia ta không cần khép nép với ai cả."

"Vâng ạ." Tiểu Thành Lĩnh cầm lệnh bài tung tăng rời đi.

"Ngươi dạy trẻ nhỏ kiểu gì kì ôn vậy?" Cảnh Thất tuy bận tìm bóng dáng tiểu vu đồng nhà hắn nhưng vẫn để ý nhắc nhở, "Một tiểu bá vương Cố Tương chưa sợ à?"

"Ha, ta chỉ sợ Thành Lĩnh không học được sự tự tin ngông cuồng của A Tương thôi. Đứa nhỏ này có tài, lại giỏi ẩn nhẫn, nhưng vì nó nhẫn lâu quá sinh ra tính nhu nhược nhún nhường. Kẻ làm việc lớn kỵ nhất điều đó."

Chu Tử Thư phất tay để Hàn Anh đi theo Trương Thành Lĩnh, muốn rèn luyện đứa nhỏ nhưng cũng vẫn phải đề phòng vận rủi kỳ lạ của nó. Không trông chừng kỹ không biết chừng Thành Lĩnh nó có thể chọc vào cái xui xẻo kinh hồn táng đảm gì đâu.

Ngự hoa viên hoàng cung đang độ rực rỡ, trăm hoa khoe sắc, thái giám cung nữ bận rộn ngược xuôi. Trương Thành Lĩnh đi được một lúc đã dợn bước muốn quay về với sư phụ của nó, chứ nơi này đầm rồng hang hổ có gì hay ho mà chơi. Chỉ là trời không chiều lòng người, Trương Thành Lĩnh chưa kịp quay đầu đã gặp phải tên vương bát đản suýt dìm chết nó vài năm trước, Ngũ hoàng tử Hách Liên Diệu. Đã gặp cũng không thể không hành lễ.

"Thảo dân tham kiến ngũ hoàng tử."

"Ô là ai đây, à ra nhớ rồi, Trương tam công tử, con chó con Chu Tử Thư mới nhận nuôi. Là chó không phải nên sủa vài tiếng à?" Ngũ hoàng tử dạo gần đây do chuyện trường sinh thuật lan truyền trên phố mà bị cấm túc, mãi đến tối qua mới được thả ra. Gã đang sẵn bực dọc trong người thì gặp Trương Thành Lĩnh. Xưa ở thái học gã lấy chuyện bắt nạt y làm trò tiêu khiển, nay sư phụ y là Chu Tử Thư khiến cho gã càng muốn bắt nạt y. Để thỏa mãn cái hư vinh dẫm lên đầu Chu Tử Thư cũng gián tiếp sỉ nhục Ôn Khách Hành. Đám huân quý đi theo nịnh bợ gã cũng chỉ trỏ xì xào góp lời bóng gió.

"Điện hạ, thảo dân họ Trương tên Thành Lĩnh không phải tên cún con. Còn nữa, mong điện hạ không gọi thẳng tục danh của sư phụ thảo dân. Người là quốc công gia được bệ hạ sắc phong, lại là Thái Úy đương triều, luận bất cứ thân phận nào thì điện hạ, một hoàng tử chưa được phong vương cũng không được gọi thẳng tục danh của người, đây là bất kính."

"Hỗn láo, còn dám trả treo với ta!"

Ngũ hoàng tử hoàn toàn không nghĩ tới kẻ luôn bị gã bắt nạt lúc này lại ở trước mặt đông người dõng dạc bắt bẻ gã, chụp tội bất kính cho gã. Trong cơn tức giận gã chụp lấy thanh đao đeo bên hông thị vệ bổ về phía Trương Thành Lĩnh. Hàn Anh ở gần đó toan lao ra thì bị một bóng cẩm bào hắc sắc quen thuộc ngăn lại. Chu Tử Thư muốn xem con trẻ nhà y nuôi bao ngày có thể nên cơm cháo gì không. Lưỡi đao sắp chạm vào Trương Thành Lĩnh thì nó cũng vừa kịp nhảy qua né tránh.

"Dưới chân thiên tử lại xem mạng người như cỏ rác, đây là xem thường vương pháp!" Cửu Cung bộ luôn bị Chu Tử Thư mẳng chửi là như nhện bò của Thành Lĩnh lúc này lại thi triển vô cùng nhuần nhuyễn uyển chuyển né tránh những đường đao chí mạng điên cuồng của Ngũ hoàng tử. 

Hách Liên Diệu hoàn toàn phát rồ gào lên với đám thị vệ, "Bắt nó lại cho bổn hoàng tử, ta hôm nay ở đây muốn đánh chết tên điêu dân này, xem xem Chu Tử Thư dám làm gì ta."

"Ngũ hoàng tử đây là muốn ra tay đánh ai? Nghĩa tử của Chu Tử Thư ta mà lại như a miêu a cẩu ai cũng có thể đánh mắng thì mặt mũi Chu mỗ biết giấu vào đâu." 

Chu Tử Thư lười biếng ngồi chống cằm trên bàn đá, ngón tay y chạm lên con cờ bằng cẩm thạch. Một luồng nội kình phóng ra, tất cả thị vệ và huân quý đi theo ngũ hoàng tử đều bị quân cờ đánh vào đầu gối đau đớn quỳ sụp xuống. 

"Thấy bổn quốc công lại không quỳ hành lễ, Trần công công ông nói xem theo luật nên chịu phạt thế nào?"

Trần công công đứng hầu bên cạnh âm thầm lau mồ hôi, Ngũ hoàng tử vì sao cứ phải năm lần bảy lượt đi trêu ghẹo mấy vị ôn thần này. Nhưng ông cũng không thể để hắn xảy ra chuyện gì, nếu không với sự sủng ái vô pháp vô thiên của Đức phi dành cho con trai, ông nhất định chết chắc.

"Chu tướng, hôm nay là thọ yến của bệ hạ, sứ thần các nước đều tề tựu, chuyện xấu trong nhà vẫn không nên loan ra bên ngoài. Kính mong Chu tướng rộng lòng, chờ qua thọ yến lão nô sẽ bẩm tấu ngọn ngành để bệ hạ cho người một cái công đạo thỏa đáng."

"Thiên hạ này vẫn mang họ Hách Liên, Chu Tử Thư ngươi hống hách cái gì, ngươi chỉ là con chó mà Hách Liên gia nuôi mà thôi." 

Với cái trí tuệ này, nếu không có mẫu thân là Đức Phi hẳn Hách Liên Diệu đã chết từ lâu rồi. Đối phó với loại sinh vật ngu ngốc này quá phí thời gian cũng như tự sỉ nhục bản thân. Đưa tay vẫy gọi Trương Thành Lĩnh, Chu Tử Thư đứng dậy sửa sang lại vạt áo rời đi.

"Trần công công, ông xem rồi giải quyết đi."

Không giải quyết cũng chẳng hề gì vì sau đêm nay cũng chẳng còn mấy nam đinh mang họ Hách Liên còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top