Chap 40: TĨNH AN
Chap 40: TĨNH AN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
"Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình....."
"Vương gia mới xuất chinh vài hôm thôi mà, sao Chu biểu ca đã có bộ dáng tương tư này rồi?
Tiếng bộ diêu đong đưa theo bước chân mỹ nhân, nàng mới bước đến ngạch cửa đã ngâm hai câu thơ trêu chọc gia chủ đang ngồi ngẩn ngơ.
"Hàn Anh, truyền lệnh đến Mạc Bắc năm nay không cho tiên phong quan Tần Cửu Tiêu về thăm nhà." Chu Tử Thư không thích làm cho dễ tiểu cô nương nên y trực tiếp làm khó trượng phu tương lai của nàng.
"Chu biểu ca, đừng mà! Muội chỉ đùa huynh một chút thôi mà." Tĩnh An quận chúa cũng chẳng màng hình tượng nhào tới chỗ Chu Tử Thư, túm lấy tay áo y xin tội, "Nếu A Cửu không về hôn sự của bọn muội biết phải làm sao?"
"Dời lại đi, để cho đệ muội tương lai đây nếm thử chút hương vị tương tư." Bạch Y kiếm bị xem thành roi mây vung ra vòng qua người Tĩnh An khẻ lên tay Trương Thành Lĩnh đang chép binh thư, "Tiểu tử, ngươi đang viết cái quỷ gì vậy?"
"Bài luận bàn về Trị binh (điều khiển binh sĩ) trong sách Ngô Tử ạ." Trương Thành Lĩnh rụt đầu rụt cổ lí nhí trả lời.
"Dụng binh chi pháp, giáo giới vi tiên - tám chữ này ngươi không hiểu thì bàn cái gì, luận cái gì?" Bạch Y kiếm như roi mây vút lên tay cầm bút của Trương Thành Lĩnh lưu lại vết hằn rõ ràng. Liên tục ba roi liền, đứa trẻ vì đau mà cổ tay run rẩy. Tĩnh An và Cố Tương đau lòng tiểu hài tử đều cùng lên tiếng xin tha cho Trương Thành Lĩnh.
Chu Tử Thư tra Bạch Y kiếm vào vỏ, dùng ánh mắt đau đáu nhìn Trương Thành Lĩnh. Y thật sự không hiểu, đứa trẻ này năm đó dù chân bị phế nó vẫn có thể dùng một thân kỳ tài và nhân đức mà phục chúng, ngồi vững ở vị trí Thái tử. Tài năng đó, trí tuệ đó đi đâu mất rồi? Y dốc lòng dạy dỗ mà nó cứ mãi dậm chân tại chỗ. Lẽ nào Chu Tử Thư y không có duyên với nghiệp gõ đầu trẻ, hễ dạy đứa nào là hỏng đứa đó?
"Huynh cứ nóng nảy như vậy thì mấy đứa nhỏ sẽ bị huynh gõ tới ngốc luôn đó." Cảnh Bắc Uyên vừa tới cũng lên tiếng can ngăn.
"Nam tử hán trốn sau lưng nữ nhi có mất mặt không hả, mau qua đây!"
"Sư phụ, con không có trốn." Trương Thành Lĩnh bước ra, đứa nhỏ giơ hai bàn tay lên cao, "Là đồ nhi học tập không nghiêm túc khiến sư phụ thất vọng, mong nhận trách phạt ạ."
"Ngươi--" Vết thương đỏ lừ trên mu bàn tay như kim đâm vào mắt Chu Tử Thư. Đứa nhỏ này kiếp trước là y nhìn nó lớn lên, nhìn nó thú thê sinh con, nó có khác gì hài tử của y và Ôn Khách Hành đâu? Đánh con đau một cha đau mười. "Hôm nay không học nữa."
"Sư phụ..." Tiểu Thành Lĩnh run rẩy sợ hãi. Nó vốn không thông minh, tư chất tầm thường, được trở thành học trò của Chu tướng là điều dù nó có mơ cũng không dám mơ đến. Từ khi vào Chu phủ nó luôn ngày đêm cố gắng dùng cần cù bù thông minh, cố gắng để không bị ghét bỏ. Sư phụ có đánh có mắng, có trách phạt nhưng người chưa từng bảo nó không cần học nữa. Làm sao đây, có phải vì nó ngu dốt quá nên người không cần nó nữa phải không? Nước mắt ứa ra, tiểu Thành Lĩnh tùy tiện quệt tới quệt lui, nức nở trong thinh lặng. Đáng thương hề hề.
"Sao lại khóc?" Chu Tử Thư cuống lên, đứa nhỏ này nhìn thì nhu nhược nhưng tận sâu trong cốt tủy lại rất quật cường. Vậy mà giờ lại rấm rứt khóc đến không thể thở này, không lẽ do y xuống tay nặng quá sao? Trong lòng Chu Tử Thư điên cuồng kêu gào: Ôn Khách Hành ngươi mau về dạy hài tử đi, ta không có khiếu!
"Tay bị thương ư, mau đưa ta xem."
"Con... hức..hức không sao ạ."
"Không sao thì sao lại khóc, mau đưa tay ra đây." Gấp chết y mà, Chu Tử Thư kéo tay đứa nhỏ qua.
"Con sợ sư phụ không cần con nữa oa oa oa!" Thiếu niên mười lăm tuổi, cái tuổi có thể định hôn sự giờ lại òa khóc như một đứa trẻ. Nó nhào tới ôm lấy sư phụ của mình, "Sư phụ đừng đuổi con đi, con hứa sẽ đọc sách thật chăm chỉ, sẽ tập võ công thật tốt. Chỉ xin người đừng không cần con."
"Ơ--" Chu tướng anh minh thần võ đơ rồi. Ai nói cho y biết đây là chuyện gì đi.
Tĩnh An và Cảnh Thất nhìn tràng diện loạn tùng phèo mà bật cười.
"Chu biểu ca à, tiểu đồ nhi của huynh nó nghĩ huynh chán ghét nó, muốn đuổi nó đi nên mới vậy đó."
"Tử Thư, tên võ biền nhà ngươi sao đối nhân xử thế thì tâm nhãn thấu triệt mà đến khi nhìn nhận vấn đề xung quanh mình lại chậm nhiệt vậy?"
"Ta nói ta không cần ngươi lúc nào?" Bàn tay đang lơ lửng dừng trên lưng đứa nhỏ vỗ về, "Đứa ngốc này, đừng học theo sư thúc ngươi hở chút liền nước mắt ngắn nước mắt dài nhõng nhẽo."
"Ồ." Lại là Tĩnh An và Cảnh Thất thảng thốt bất ngờ ồ lên. Không ngờ nha, vương gia thế mà lại là một tiểu khốc bao thích làm nũng.
Một quận chúa huệ chất lan tâm trong miệng thế nhân, một vương gia lãnh ngạo vô thường trong triều đường lúc này chẳng khác gì mấy bà tám nhiều chuyện trố mắt há miệng hóng hớt. Chu Tử Thư phóng ánh mắt sắc lẹm qua mới khiến hai vị kia ngại ngùng gãi đầu gãi tai nhìn sang chỗ khác.
"Người vừa nói con không cần học nữa..."
"Ý ta nói là cho ngươi nghỉ một hôm." Chu Tử Thư véo tai đứa nhỏ, "Để A Tương tỷ tỷ của ngươi dẫn ngươi ra ngoài chơi thả lỏng tâm trạng."
"Thật ạ?"
"Lão tử có nói dối ngươi bao giờ chưa?" Cộc rồi nha, xưa y đối với Cửu Tiêu cũng chưa ôn tồn mềm mỏng thế này đâu. Vậy mà tên nhóc vô lương tâm này còn dám nghi ngờ.
"Sư phụ muôn năm, con yêu sư phụ nhất trên đời!" Trương Thành Lĩnh ôm chặt lấy sư phụ nó, rúc đầu vào ngực sư phụ hít hà hương lục mai trộn với hương rượu.
"Á, đệ muốn chết hay sao mà dám ôm Chu đại bá!" Cố Tương gào lớn tách hai người một lớn một bé đang ôm nhau ra, "Chủ nhân biết được sẽ lột da đệ đó."
"Ôn thúc không có ở nhà nha." Tiểu Thành Lĩnh tham luyến cái ôm ấm áp của sư phụ nên chống đối.
"Xì, chủ nhân đi nhưng xung quanh Chu đại bá chỗ nào không có tai mắt của ngài ấy? Chu đại bá ăn một ngày mấy bát cơm ngài ấy cũng biết đó."
"Một ngày ta ăn mấy bát cơm cũng biết, Hoài vương thật thần thông quảng đại nha."
Rắc, rắc!!!
Tiếng bàn gỗ bị nội lực bóp nát bấy. Chu Tử Thư cười lạnh, mảnh vụn gỗ trong tay y trở thành tụ tiễn phóng lên nóc nhà, ngay sau đó là tiếng vật nặng lăn từ nóc nhà rớt cái bịch xuống đất. Thập Nhất và Thất ngạ quỷ cùng nhau ôm mung bỏ chạy.
"Muội mang Thành Lĩnh đi trị thương." Cố nha đầu ngửi thấy mùi sát khí liền kiếm cớ bỏ chạy thoát thân. Thoắt một cái bóng áo tím đã mất hút.
"Xú nha đầu, chân chạy nhanh hơn bôi dầu!"
"Tướng quân, là người không nỡ phạt nha đầu đó nên nàng mới có thể thoát thân." Chu quản gia tự tay dâng trà, "Mời Nam Trữ vương và Tĩnh An quận chúa dùng trà."
"Chẳng phải cả phủ này từ trên xuống dưới cùng sủng nàng à, đừng đổ vấy cho mình ta." Chu Tử Thư lấy bình rượu bên hông lên nhấp một ngụm, đôi mắt tinh tường liếc quản gia, "Ông không cần canh gác đâu, có hai con quỷ ngốc đang trốn ở sau giả sơn là được rồi. Ông lấy kim sang dược thoa cho Thành Lĩnh rồi lấy ngân lượng cho hai tỷ muội bọn chúng đi chơi đi."
"Vâng, tướng quân."
"Tử Thư, ta nói chứ sao ngươi giống chủ mẫu trong nhà quản trên dưới, nuôi dưỡng dạy dỗ hài tử vậy?" Cảnh Bắc Uyên nhấp một ngụm Cố Chử Tử Duẫn tặc lưỡi, cống phẩm này tới trong cung còn hiếm quý đến Chu phủ lại thành trà nhạt mời khách, quả là phá của mà.
"Cảnh Thất, gọi ngươi đến để bàn chính sự không phải để ngươi chọc tức ta."
"Chiêu vương tạo phản thôi mà, tuồng diễn này là của Tấn vương, chúng ta chỉ là quan khách thì có chính sự gì cơ chứ?"
"Bớt giả si giả dại ở chỗ ta đi, chỗ ta có một Hoài vương là đủ rồi."
"Xì, tên lệch sủng. Ngươi giờ trong đầu chỉ biết mỗi họ Ôn."
"Khụ, khụ hai vị, muội còn ở đây nè. Hai người xin hiểu cho phàm nhân như muội mà làm ơn nói tiếng người đi." Lần này Tĩnh An vào kinh là do Chu Tử Thư gửi mật hàm nhờ phụ thân nàng cho mượn người, chứ từ lâu Sóc Phương đã không xem vị hôn quân kia vào mắt, cần gì đường xa vào kinh mừng thọ ông ta?
"Như lời Cảnh Thất nói, lần đại thọ này chúng ta chỉ là khách đến xem vở tuồng đoạt ngôi, con giết cha, anh em tương tàn." Chu Tử Thư phất tay ra hiệu cho Hàn Anh đưa mật thư cho Cảnh Thất và Tĩnh An xem, "Nhưng chúng ta phải đảm bảo an toàn cho bản thân, không để cho lửa cháy đến trên người chúng ta."
"Tô Thanh Loan, con cờ này Chiêu vương cài rất khéo." Đã qua vài đời, đã từng bị thân phận nội gián của Tô Nguyệt nương kia hại thảm, Cảnh Thất đối với mật hàm của Chu Tử Thư đưa một chút bất ngờ cũng chẳng có.
"Nàng ta chính là biến số." Chu Tử Thư cũng không hỏi vì sao Cảnh Thất lại biết, vì ở kiếp trước chính y đã dùng tấm thân bệnh tật hết lời can gián Tấn vương, đổi lại chính là một đạo thánh chỉ tước đi binh quyền.
"Tĩnh An, lần này gọi muội vào kinh chính là muốn muội giúp ta giám sát Tô Nguyệt nương."
"Muội ư?"
"Phụ thân muội ngoài mặt đã quy thuận Tấn vương, muội lại là nữ quyến, về tình về lý muội đi là thích hợp nhất."
Ba người ở thư phòng bàn luận rất lâu, ngay cả ngọ thiện cũng chỉ qua loa. Đây xem như một nhiệm vụ nặng nề nhưng may rằng Tĩnh An rất thông minh khôn khéo, chỉ cần Chu Cảnh hai người nói một nàng có thể suy ra mười.
"Ai nha đệ muội à, nếu Cửu Tiêu được một phần như muội thì sau này khi thác xuống ta cũng sẽ không sợ bị sư phụ sư mẫu trách tội."
"Chàng là người thiện lương, đó cũng là điểm đáng quý nhất của chàng. Mấy việc ám muội gì đó trong nhà một người hiểu là đủ rồi." Nhắc đến hôn phu Tĩnh An liền cười đến dịu dàng ngọt ngào.
"Tiểu tử đó chính là kẻ ngốc có ngốc phúc, Tử thư nhỉ?"
"Ừ, có được tình ý sâu đậm này của đệ muội thì nó chính là đứa ngốc có phúc nhất trong thiên hạ." Nàng vì gả cho nó mà nguyện vứt bỏ sinh mạng, một thân hồng y đỏ rực gieo mình xuống tường thành. Yêu cho đến chết.
"Chu biểu ca, người ta còn chưa qua cửa đó!" Tĩnh An ngượng ngùng dùng khăn che mặt, "Huynh cứ một câu đệ muội, hai câu đệ muội ngượng chết muội."
A Ninh: đừng gấp, đừng hối chờ hoàn năm tháng tui sẽ update đều mấy hố này.
Còn bị lỗi nữa tui nghỉ luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top