Chap 4: GẶP LẠI KHI ĐỀU CÒN SỐNG

Chap 4: GẶP LẠI KHI ĐỀU CÒN SỐNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc


Không khí vui mừng khi đại quân thắng trận không kéo dài quá ba ngày thì đã bị tin tức ‘Chu đại tướng quân trọng thương nghiêm trọng tới mức quân doanh phải dán cáo thị tìm danh y trong dân gian’ làm cho lắng xuống.

Trong An Bắc đô hộ phủ, kiểm giáo An Bắc Ngụy Khởi mang theo quân hàm từ Xích Linh phó tướng đến tìm Ôn Khách Hành.

“Chủ thượng, ngài xem.”

Ôn Khách Hành bị những chữ trên quân hàm làm cho hoảng hốt, đánh đổ chén rượu trong tay. Chu Tử Thư không phải đã thắng trận ư? Tử cục chẳng phải đã vượt qua sao? Vì sao y lại bị thương?

“Ngươi viết bái thiếp thay ta, chúng ta đến nơi đóng quân.”

“Chủ thượng!”

“Còn chuyện gì nữa?” Ôn Khách Hành ném chén rượu xuống đất vỡ toang.

“…Dạ không có, hạ quan lập tức đi chuẩn bị.”
___

Trong trướng bồng, mùi thuốc nồng nặc. Chu Tử Thư nằm trên giường vẫn mê man không tỉnh, các phó tướng thay nhau canh gác thủ hộ cho y.

“Chu đại phu, tướng quân nhà chúng ta sao mãi vẫn không tỉnh thế này?” Một phó tướng nóng nảy kề đao lên cổ vị đại phu ăn mặc xuề xòa tùy tiện. “Ngươi rốt cuộc có chữa được không?”

“Lão Hạ, không được vô lễ với đại phu!” Tất lão quát lớn.

“Không chết được, vài bữa nữa là tỉnh thôi.” Vị Chu đại phu kia bị đao kề cổ vẫn không sợ hãi trả lời.

“Ngươi nói ai không chết được hả?” Đám phó tướng bị vẻ cợt nhả của đại phu làm cho tức điên.

“Thì kẻ đang nằm trên giường đó.”

“Tiểu Chu, đủ rồi.” Tất lão lớn giọng với vị đại phu. “Còn các ngươi nữa, không giúp được gì thì ra ngoài hết đi! Đừng có quấy rầy đại phu cứu tướng quân.”

Đuổi hết tất cả ra ngoài rồi, Tất lão quay ra nhìn người đang vui vẻ ngồi trên soái tọa uống rượu.

“Chọc bọn nhóc kia phát điên thú vị lắm sao?”

“Xem như rèn luyện cho bọn họ đi, sau này sẽ không sợ trúng chiêu khiêu khích của quân địch nữa.”

“Ngươi thật sự muốn bỏ lại chúng ta sao?”

“Xích Linh quân cần học cách tồn tại mà không có Chu Tử Thư.”

Có tiếng bước chân đi tới, màn trướng bị xốc lên. Người đang nửa nằm nửa ngồi trên soái vị thân ảnh nhoáng cái đã ngồi bên giường bệnh.

“Tất thúc, tình trạng của tướng quân thế nào rồi?” Hàn Anh gió bụi đường xa trở về, không nghỉ ngơi đã trực tiếp chạy đến chỗ Chu Tử Thư.

“Chu tướng quân thân thể cường kiện, chút thương tích này không đáng lo.”

“Ngươi là ai?”

“Tiểu Hàn, đây là Chu đại phu.” Tất lão thay vị đại phu kia đáp lời.

“Nhưng sao bọn Cửu Tiêu lại như kiến bò trên chảo nóng nói tướng quân hôn mê không tỉnh?”

“Hàn Anh, việc nên làm thì làm, nên biết thì biết, chuyện còn lại đừng quản.”

“Ta hiểu rồi.”

Ngoài doanh trướng có tiếng binh sĩ thông tri:

“Có Hoài Vương và kiểm giáo An Bắc đô hộ phủ đưa bái thiếp đến thăm.”

“Hoài vương? Là Hoài vương nào?” Hàn Anh thắc mắc.

Nhưng không đợi binh sĩ kia xác minh thân phận, Tất lão đã nói thay, “Còn Hoài vương nào ngoài tên nhóc phế sài Ôn Khách Hành nữa? Nó đang ăn chơi vui thú ở thành Mạc Bắc”.

Tất lão nghĩ mãi không ra vị vương gia hoàn khố này đến thăm với mục đích gì. Vì tình huynh đệ đồng môn khi xưa sao? Thối lắm, ông có điên cũng không tin tên bạch nhãn lang đó có được cái gọi là tình cảm huynh đệ với Tử Thư đâu. Phải biết rằng trên triều hắn đã ngáng chân làm khó Tử Thư không biết bao nhiêu lần, chắc nghe tin Tử Thư gặp nạn nên đến xem náo nhiệt đây mà.

“Ngươi ra đuổi hắn đi đi.” Tất thúc xua Hàn Anh đi đuổi người.

“Vương gia, xin ngài dừng bước.”

Mấy binh sĩ gác cửa ngăn cản bằng lời không được liền xuất binh khí. Đây là đại doanh Bắc cảnh chứ không phải là đế đô, ở đây không có chỗ cho một vương gia giá áo túi cơm gây sự!

Nhưng cái giá áo trong mắt chúng tướng sĩ chỉ vung tay hai cái đã khiến một đám tinh binh ngã rạp. Hắn không xem ai ra gì cũng chẳng cần ai cho phép, cứ như tên điên xông thẳng vào soái trướng.

“Hoài vương, xin dừng bước!” Tất lão hét lớn đồng thời xuất chưởng trực tiếp tấn công Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành đưa tay tiếp chưởng, thiết phiến khẽ chuyển kề vào mệnh môn ngay cổ Tất lão.

“Cút!”

Hắn ném Tất lão qua một bên, tiến thẳng về phía giường Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành nhìn vết thương nơi ngực trái máu thấm đỏ mà tim như ngừng đập. Cũng mặc kệ cái gì là lễ tiết, cái gì mà che giấu, hắn cứ thế đưa tay muốn ôm y vào lòng. Nhưng tay đưa ra giữa chừng thì hắn bỗng khựng lại, lui về phía sau.

“Bổn vương thất lễ rồi.” Ôn Khách Hành nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng quý công tử vân đạm phong khinh khiến cho những người có mặt trong trướng lỗi giác nghĩ người như tu la xông vào khi nãy là một người khác chứ không phải hắn.

“Hoài vương, ngài tốt nhất nên cho chúng ta một lời giải thích thích đáng.” Hàn Anh đang che chắn bên giường Chu Tử Thư lên tiếng.

“Lo lắng cho sư huynh nên thất thố không được sao?” Ôn Khách Hành phe phẩy thiết phiến che đi biểu tình của mình, dùng giọng điệu ngả ngớn đáp.

“Ôn Khách Hành, đây là đại doanh Bắc cảnh, không phải chỗ để ngươi dạo chơi ngông cuồng.” Tần Cửu Tiêu cùng các phó tướng nghe tiếng chiêng báo nguy liền tức tốc chạy đến soái trướng bao vây Ôn Khách Hành.

“Tất lão.” Giữa không khí giương cung bạt kiếm, giọng nói trầm thấp của vị đại phu dường như không có khí vị tồn tại vang lên thu hút hết mọi ánh nhìn. Ôn Khách Hành cũng thu lại thiết phiến nhìn về phía đại phu.

[Quần áo lôi thôi, tóc tai xõa tung không thèm vấn, cả khuôn mặt xám ngoét, còn giống kẻ bệnh sắp chết hơn cả Quỷ Ảnh. Nhưng không biết vì sao bóng lưng kia lại khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc.]

“Chu đại phu, có việc gì không?”

“Các ngươi muốn làm loạn thì cút ra xa một chút, đừng làm phiền đến tướng quân dưỡng bệnh.” Vị đại phu không xem ai ra gì hạ lệnh đuổi người.

“Vị Chu đại phu này, chúng ta đã từng gặp mặt bao giờ chưa nhỉ?” Ôn Khách Hành phiêu qua một đám người đến bên cạnh Chu đại phu, thiết phiến khẽ vỗ lên eo y, đúng chuẩn bộ dáng hoa hoa công tử trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Chưa từng gặp.”

Chu đại phu cước bộ khẽ chuyển, vô thanh vô thức né ra, chỉ là vẫn không qua mắt được Ôn Khách Hành. ‘Người như lục bình, thân như tơ liễu’, vận dụng Lưu Vân Cửu Cung Bộ đến xuất thần nhập hóa đến độ này, nếu hắn còn không nhìn ra y là ai thì gần 40 năm tương tư kia quá uổng phí rồi.

“Vậy sao, nhưng ta lại không thấy như vậy. Xin hỏi cao danh quý tánh của đại phu là gì?”

“Ta vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến tên.” Chu đại phu lại tiếp tục né con sắc lang trước mặt, trong lòng thầm rủa: Tên khốn, A Nhứ của ngươi nằm đó ngươi không lo, còn có tâm trí đứng đây tìm hoa vấn liễu!

“Vô danh tiểu tốt? Nếu như thế ngài đã không có thể đứng ở đây rồi.” Ôn Khách Hành nhích tới tiếp tục thu hẹp khoảng cách. “Bổn vương có bệnh trong người, không biết có thể nhờ Chu đại phu xem giúp cho không?” Ôn Khách Hành ép sát, khẽ ghé vào tai Chu đại phu thì thầm, “Sư huynh, đệ bị bệnh rồi, huynh mau cứu ta đi.”

Xoẹt, chưởng phong quét qua mặt Ôn Khách Hành cắt đứt mấy sợi tóc của hắn.

“Vương gia xin tự trọng.”

Chu Tử Thư hét lớn câu đó rồi mang một thân hỏa khí rời đi. Y có thể qua mặt cả đám Hàn Anh, Cửu Tiêu suốt mấy ngày nay, thế mà tên yêu nghiệt lại dễ dàng nhìn ra. Rốt cuộc y sơ hở ở chỗ nào chứ?

“A Nhứ, đợi ta, đợi ta!”

Hoài vương hùng hổ xông vào quân doanh với lý do thăm bệnh Chu tướng quân, nhưng người còn nằm đó hắn không thèm hỏi han một câu đã chạy theo trêu ghẹo một đại phu không rõ lai lịch, bộ dáng xuề xòa. Đây là vở diễn gì vậy? Cả đám tướng quân cầm đao cầm kiếm trong soái trướng mang vẻ mặt đần ra nhìn nhau.

Kiểm giáo Ngụy Khởi: vương gia ngài đừng bỏ rơi thuộc hạ giữa bầy sói này chứ QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top