Chap 36: TA ĐỠ ĐỆ

Chap 36: TA ĐỠ ĐỆ


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Người cũng đã gặm tới mẩu xương cũng không chừa nên Hoài Vương quang minh chính đại ‘nước mắt lưng tròng’ lừa Chu tướng vào phủ Hoài vương, Chu Tử Thư cũng chẳng già mồm cãi láo. Chỗ ở thôi mà, nơi nào cũng được chỉ cần ở bên nhau. Phủ Hoài vương sau bao ngày hoang vắng quạnh quẽ bỗng sáng bừng sinh khí. Thấy chưa, thấy chưa người cũng đã lừa về rồi, chủ nhân nhà chúng ta là cô gia nha nha nha.



Chủ viện của Hoài Vương phủ có thể dùng bốn chữ 'ngọc lâu kim khuyết' (điện ngọc lầu vàng) để miêu tả. Xa hoa, tinh xảo cực kỳ, đến Đông cung của Thái tử cũng kém hơn một bậc. Khánh đế đúng là dốc hết tâm sức để phủng sát vị vương khác họ duy nhất này. Chu Tử Thư theo thói quen tiền kiếp cứ thế thả bước nơi chốn xưa. Y đã ngụ ở chỗ này không ít năm, tình cảm cũng không ít. Đào lâm hồng rực một màu giống như ở Tứ Quý sơn trang, ao sen đầu hạ trên tán lá còn vương sương sớm lại phảng phất giống Chu phủ, mẫu đơn khoe sắc như cố hương của y được dời về đây. Hoa viên này, tâm ý này đều như chủ nhân của nó yên lặng ẩn giấu. Nếu không có những năm bầu bạn sớm chiều có lẽ y cả đời cũng không thấu, không tỏ. Tiểu ngu ngốc, ngươi vì sao lại thích phải đại ngu ngốc ta đây.



Nam nhân giống như ở nhà mình thả bước dạo chơi khiến Ôn Khách Hành mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chủ viện cùng hoa viên này nhìn bề ngoài xa hoa lộng lẫy nhưng bên trong lại ẩn giấu sát cơ trùng trùng. Dù sao cũng là nơi hắn tá túc, sao có thể tùy tiện được. Có rất nhiều người nằm mơ cũng chờ hắn chết đấy. Vì sao Chu Tử Thư mới đến lại có thể thoải mái đi lại trong trận đồ mà không đụng trúng bất cứ cơ quan ngầm nào? Là bản đồ trận pháp phòng thủ bị lọt ra ngoài tới chỗ Thiên Song, hay là do phu nhân hắn tài nghệ trác tuyệt tới kỳ môn độn giáp cũng tinh thông, hoặc giả… y đã từng đi lại trong viện này rất nhiều lần.



"A Nhứ, cẩn thận bên trái có cơ quan!"



"Bên phải chứ, cửa Ly." Chu Tử Thư xoay người dùng điệu bộ nhìn tên ngố mà nhìn Ôn Khách Hành. Ngươi nha sao tới đường nhà mình còn không biết rõ nên đi thế nào.



"Ta nhớ nhầm rồi sao?" Ôn Khách Hành đứng ở cửa Tốn cách xa Chu Tử Thư một khoảng, vì góc độ nên Chu Tử Thư hoàn toàn không thể quan sát biểu cảm của hắn.



"Nhầm." Lại bị hố rồi. Sống buông thả lâu quá khiến đầu óc cũng trì độn, Chu Tử Thư trong đầu đang tự mắng bản thân tơi bời. Nhưng ngoài mặt y lại dửng dưng bình thản, "Đây là thất sát liên hoa trận. Vào ở Càn ra ở Khôn, theo liên hoa năm cửa tử, hai cửa bình, hai cửa sinh. Đại ca à, ngươi thật sự đến đường vào nhà cũng quên thật hả?"



Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đang đứng ở Tốn, đạp một chân lên mắt cơ quan thì thở phào. Tên ngốc này có lẽ nhầm thật.



"A Nhứ, phải làm sao đây?" Ôn Khách Hành như con cún nhỏ làm sai cầu cứu.



"Dùng khinh công bay về phía ta đi." Chu Tử Thư đứng nơi cuối hành lang cửu khúc, trong ánh ban mai dịu dàng vươn tay về phía Ôn Khách Hành, "Cẩn thận kẻo chạm vào không trận trên đầu. Ta ở đây đỡ đệ."



Tử y nhẹ tung người như cánh bướm phiêu đãng sau đó đậu lên đóa chi tử hoa trắng ngần. Chu Tử Thư thật sự dang tay ra đón lấy Ôn Khách Hành, y ôm lấy eo hắn vận dụng Cửu Cung bộ như tường vân phiêu đãng lướt qua mắt trận tiến đến cửa viện.



Cố Tương cùng Thập ngạ quỷ dẫn đường cho Hàn Anh mắt như sắp rớt ra ngoài. Chủ nhân nhà họ sao lại có cái bộ dáng chim nhỏ nép người thế. Nhất định là mắt họ hỏng rồi, nhìn lầm rồi! Hàn Anh đưa chân bước theo cước bộ của Thập ngạ quỷ, lòng thầm kính nể người thiết kế nên trận pháp kỳ diệu này. Trận trong trận, lại không phải trận. Hèn gì mật thám của hoàng đế cùng ám vệ của Thiên Song bao năm qua đều không nhìn ra sự dị thường của vị vương gia hoàn khố này.



Trong viện tử, nhóm người đang chờ sẵn đều ngố ra. Không phải nói là chủ thượng rước chủ mẫu vào cửa sao, thế quái nào lại là chủ mẫu ôm eo bế bổng chủ thượng vào nhà vậy? Đám nam nhân hướng về Diễm quỷ cầu một lời giải thích, suýt nữa bị Tang Bôn chưởng của Hỷ Tang quỷ hỏi thăm.



"Đến đủ rồi à?" Ôn Khách Hành luyến tiếc cái ôm dịu dàng của phu nhân, nhưng nghĩ cho da mặt mỏng của y và tính phúc buổi tối của mình, hắn ngoan ngoãn khôi phục phong thái đứng đắn đi thẳng về phía chủ vị. "A Nhứ, huynh lại đây."



"Ta ngồi đây là được rồi." Chu Tử Thư ngồi xuống chiếc ghế thứ hai bên phải cạnh La Phù Ngôn.



"Huynh qua đây hay ta qua đó?"



"Phiền phức." Miệng mắng nhưng chân vẫn thành thật bước lên chiếc ghế bên cạnh chủ vị.


"Ra mắt chính thức đi." Ôn Khách Hành tùy tiện phất tay. Chúng thuộc hạ cùng môn khách quỳ xuống hành lễ, ngay cả La Phù Ngôn và Bệnh quỷ một bên tả một bên hữu cũng đứng lên làm bán lễ.



"Tham kiến chủ mẫu!"



"Hử?" Chu Tử Thư hai mắt híp lại mỏng như dao cạo, âm lượng nặng nề mang theo sát khí.



"Tham kiến Chu tướng!" Vẫn là Diễm quỷ giỏi nhìn mặt đoán ý dẫn đầu sửa lại xưng hô.



"Đứng lên đi." Ôn Khách Hành liếc nhìn thuộc hạ, "Hoài Tây càng ngày càng không xem bổn vương vào mắt rồi nhỉ?"



Hắn cho gọi tất cả các thuộc hạ chủ chốt đến ra mắt chính thức phu nhân của hắn, nhưng ở đây chỉ có người của phủ Hoài vương và Quỷ cốc, tuyệt nhiên không có tướng thống lĩnh Hoài Tây. Việc hắn và Chu Tử Thư kết lương duyên ở dược điền bọn họ sao có thể không biết? Sự vắng mặt hôm nay chính là cố tình phản đối sự xuất hiện của Chu Tử Thư.



"Bệnh quỷ, ông đi truyền ý chỉ của bổn vương: Hôm nay những kẻ nào không đến thì sau này cũng không cần đến nữa. Hoài Tây vẫn là của Ôn gia, chưa từng đổi chủ."



"Lão Ôn, không cần…" Chuyện năm đó, máu của chúng tướng nhuộm đỏ sân điện Thừa Càn khiến Chu Tử Thư run lên. Y không thể để chuyện xưa diễn ra một lần nữa. Y sẽ không trở thành cái cớ tạo ra ô danh của Ôn Khách Hành trong sử sách.



"Có lẽ cần đó, Tử Thư." Cảnh Thất cùng một nam nhân ngoại tộc mặc hắc y, tay cầm trượng gỗ kỳ lạ theo bước Quỷ y tiến vào, "Hậu nhân của Chu gia và Cảnh gia đều ở đây, nếu không sớm giải tỏa khúc mắc trong lòng họ thì 15 vạn tướng sĩ Hoài Tây kia sẽ trở thành phế vật."



"Chuyện Hắc Vu giải quyết xong rồi chứ?" Hỏi đây là hỏi Quỷ y, ngón tay Ôn Khách Hành gõ nhịp lên bàn gỗ cẩm tạo ra một nhịp điệu Nam Cương xưa cũ.



"Trò giả thần giả quỷ và thuốc trường sinh của chúng đều giải ra, tên tiểu quỷ…" Quỷ y dùng ánh mắt kính ngưỡng tán thưởng nhìn về phía Ô Khê, "Vu đồng thật sự là nhân tài."



"Hoài vương, Chu…" Ô Khê có chút không biết nên xưng hô với Chu Tử Thư thế nào, y vừa là Thái Úy đương triều lại là Trấn quốc công, còn thêm mối quan hệ mập mờ với Hoài vương.



"Ngươi cứ theo ta gọi hắn một tiếng Tử Thư đi." Cảnh Thất lên tiếng giải vây cho ngốc tử nhà mình.



"Thế sao được? Chu tiên sinh, ngươi là kẻ có bản lĩnh, hẳn nên tôn kính.”



"Người cứ theo bọn họ gọi ta một tiếng Chu tướng đi." Thiền Vu Nam Cương sau này, giờ là Vu đồng, một con tin giống Ôn Khách Hành trong thành Phù Dung, và cũng là một si nhân đáng kính, đáng thương. Nếu Ôn Khách Hành vì si mà cuồng dại, thì Ô Khê vì si không tiếc xả thân. "Lưỡng Quảng trở về, người có thể lưu lại chứ…"



"Đang ở bên ngoài làm phu xe." Cảnh Thất tùy tiện kéo tay Ô Khê ngồi vào ghế trống, sáo trúc nhẹ khua, có thể thấy rõ tâm trạng đã thả lỏng hơn rất nhiều so với lần gặp trước, "Khi ta hỏi hắn có biết hai chữ "lương tâm" viết thế nào, ngươi biết tên quỷ đó đáp ta thế nào không? Hắn bảo thuộc hạ mù chữ. Quỷ tha ma bắt cái đồ lươn lẹo nhà hắn!"



"Cát Tường đó một giuộc với Cửu Tiêu nhà ta, ngươi chấp làm gì cho mệt." Chu Tử Thư nhớ đến cái xác trơ trọi ở hậu viên, nhớ tới ánh mắt bi thương cùng tuyệt vọng của Cảnh Thất. Vì đại cuộc không thể không hy sinh người bên cạnh, không thể không giết người tốt, vứt bỏ lương tâm. Làm một thanh kiếm vô tình. "Tên nhóc Cửu Tiêu khi làm nhiệm vụ còn từng dám chất vấn ta lương tâm huynh để ở nơi nào."



"Để ta đoán nhé, ngươi đáp: Vứt cho chó tha rồi." Cảnh Thất được lời như cởi cõi lòng, liền ném đi vẻ công tử ca tiêu sái, lại thêm cái khí chất thô cuồng nhà binh, "Hỏi ta ta cũng sẽ đáp thế."



"Sai rồi, ta đáp bị chó tha đi mất nhưng ta đang đi cướp về."



"Cướp về?" Cảnh Thất như tự hỏi lại nhìn nam nhân dị tộc tĩnh lặng ngồi bên cạnh mình, "Ừ, mất thì cướp về thôi, lương tâm thì phải đặt trong lồng ngực chứ."



Hai vị cựu thần đổi phe cứ huynh một câu ta một câu mà người nghe xung quanh như nghe thiên thư. Châm chọc bản thân, châm chọc đối phương rồi lại trào phúng Tấn vương. Ăn ý hạp cạ đến độ Hoài vương bốc ra mùi chua lòm, còn Vu đồng thì siết chặt tay.


Mãi đến khi ấm trà khô cạn, hai lão tướng Hoài Tây mặt mày tối sầm vào cửa mới dứt chuyện.



Khiếp.



Khi có cùng một mục tiêu để chửi thì dù là người kiệm lời cũng biến thoại lao (nói nhiều).


A Ninh: có ai ở đó hưm, hú một câu cho Ninh biết vẫn có người chờ truyện đi. Cho tui chút động lực lết tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top