Chap 32: KIẾP TÌNH
Chap 32: KIẾP TÌNH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Vì người mà đọa địa ngục, vì người mà toàn thân thương tích. Người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Luôn dùng thù hận với người để chống đỡ bản thân, nhờ vào hận người để can đảm sống tiếp. Thế nhưng có lúc lơ đãng vẫn bị những ký ức vụn vặt ngọt ngào hão huyền đánh úp. Liễu Thiên Xảo tựa bên song cửa cười tự giễu bản thân. Có lẽ nàng nên nghe lời cốc chủ dứt khoát uống một chén canh Mạnh bà cắt đứt tiền duyên. Tiếng bước chân hối hả vội vã của nha hoàn cắt đứt mạch suy tư của Diễm quỷ.
“Tỷ tỷ, chủ nhân đến.”
Diễm quỷ theo nha hoàn đến Cẩm tú gian. Trong phòng, các ca cơ theo như lệ cũ vây quanh Ôn Khách Hành. Tiếng cười nói lảnh lót. Rượu, mỹ nhân ca vũ. Đây chính là bộ dáng của Hoài vương suốt những năm qua. Chỉ là mới qua mấy tháng nhưng cảnh tượng này lại khiến Diễm quỷ lạ lẫm kinh hãi. Quỷ chủ của nàng không phải bị thê quản nghiêm, không phải là phu quân nhị thập tứ hiếu ư? Sự việc vì sao lại thành ra thế này?
“Đứng ngây ra đó làm gì.” Ôn Khách Hành chau mày gõ nhịp tay, “Không lẽ ngươi không nhận ra cả chủ nhân của mình?”
“Nô tỳ biết tội.” Liễu Thiên Xảo quỳ sụp xuống. Các ca cơ thấy thế cũng run rẩy quỳ mọp bên chân Ôn Khách Hành.
“Phế vật, ra ngoài hết cho ta!” Ôn Khách Hành hất đổ ly rượu trên bàn, rượu văng tung tóe khắp nơi. “Còn ngươi, đi treo phướn đỏ triệu tập đám quỷ đang lượn lờ bên ngoài về đi.”
“Dạ, nô tỳ đi làm ngay.”
Thập đại ác quỷ thấy phướn đỏ liền sợ hãi bán sống bán chết chạy đến mật thất của Song Hoa lâu. Ngay cả Hỉ tang quỷ La Phù Ngôn cũng có mặt. Bà một đầu bạch phát, tố y quỷ mị diễm lệ ngồi ở bên trái chủ vị. Trước mặt Quỷ chủ, có mặt mũi lớn đến nhường này cũng chỉ có một mình bà. Ôn Khách Hành nửa nằm nửa ngồi trên chủ vị tay cầm bình rượu ngọc, tay để trên gối đánh nhịp. Đôi mắt phượng nhếch lên nhìn bầy quỷ khó thuần dưỡng của mình.
"Nguyên khí khôi phục, lông cánh cứng cáp liền không yên phận."
"Thuộc hạ không dám." Thập đại ác quỷ danh chấn giang hồ đồng loạt quỳ sụp xuống, run rẩy sợ hãi.
"Các ngươi có gì mà không dám chứ?" Ôn Khách Hành thả chân xuống ngồi thẳng lên. "Ở nơi địa ngục A Tỳ này kẻ thắng làm vua. Chỉ cần giết chết bổn tọa thì các ngươi có thể giành lại tự do. Ta nói không sai chứ, lão Vô Thường?"
"Oan cho thuộc hạ quá mà, cốc chủ minh xét!" Lão Vô Thường lê thân đến bên trường kỷ túm lấy y phục của Ôn Khách Hành. Từ trong tay ông ta lóe lên một tia sáng mảnh như lông trâu.
"Cút!" Chưởng phong xuất ra khiến cho lão Vô Thường bay thẳng vào vách tường. Ông ta cố gắng bò dậy nhưng bất lực phun ra một búng máu. Ôn Khách Hành hai mắt long lên, song sắc đồng lộ rõ. Hắn cười tà phóng chiếc độc châm mà lão Vô Thường định ám toán mình về phía bầy quỷ đang quỳ bên dưới. Ghim thẳng vào mắt Bạch Vô Thường, một trong hai thủ hạ thân tín của lão Vô Thường. Ngân châm có kịch độc khiến cho y ôm mặt lăn lộn đau đớn trên đất.
"Bớt làm trò mèo với bản tọa đi."
"A Hành!" La Phù Ngôn vốn đang ngồi mơ màng đứng bật dậy lên tiếng. Bà biết đám người này có tội. Nhưng tử chiến đang ở trước mắt, không thể tự hao tổn thực lực. Đám người ngày giữ lại vẫn có chỗ dùng.
"Hửm?" Ôn Khách Hành vuốt tóc mái. Đôi song sắc đồng yêu dị liếc nhìn La Phù Ngôn.
"Tha cho bọn chúng một mạng đi. Ngươi sắp đại hôn, không nên đổ máu."
"Ta là Quỷ chủ, máu rất hợp mạng với ta. Nhưng dì đã lên tiếng thì ta chiều lòng dì. Quỷ y, ngươi cứu chúng đi. Nhớ tặng chúng thuốc nghe lời, ta thích thuộc hạ ngoan ngoãn một chút."
Đánh trọng thương kẻ đứng đầu thập đại ác quỷ, phế một mắt của thuộc hạ thân tín của kẻ đó. Ôn Khách Hành chính là lấy bạo chế bạo, nói cho những kẻ còn lại biết, chỉ cần hắn muốn bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết bọn họ như bóp một con kiến. Thị uy xong hắn phất tay đuổi người, chỉ để lại đôi chủ tớ La Phù Ngôn và Diễm quỷ.
"Diễm quỷ, dạo này chủ nhân của ngươi sức khỏe thế nào?"
"A Hành, ta ở đây ngươi hỏi ta là được. Cần gì làm khó nàng ta?" La Phù Ngôn ra dấu với Diễm quỷ bảo nàng yên lặng đừng lên tiếng. Bà biết việc bà không chịu phối hợp điều trị khiến chứng loạn thần của mình càng ngày càng nghiêm trọng đã đến tai Ôn Khách Hành. Đây là do bà, không thể để liên lụy Thiên Xảo bị trách phạt.
"Dì La, bà đừng thách thức sự nhẫn nại của ta." Ôn Khách Hành cũng lười vòng vo. Hắn nhìn xoáy vào người phụ nữ từng có ơn cứu mạng mình lạnh lùng nói, "Ta bảo vệ tộc Nữ Chân là vì bà. Nếu bà chết đi, sự bảo vệ đó sẽ chấm dứt. Con dân của bà có bị biếm thành quân kỹ hoặc là thô sử ở mỏ quặng nào ta cũng mặc kệ."
"Tộc Nữ Chân..." La Phù Ngôn nghe đến quốc thổ đã xa cách nhiều năm. Hàng mi bà run run, các ngón tay siết chặt. "Ta đã sắp không nhớ nơi đó trông như thế nào rồi."
"Dì La, bà phải kiên cường chống đỡ. Phải sống. Sống đến lúc ta thay chúng ta báo thù rửa hận. Sống đến lúc bà có thể tung vó ngựa bay nhảy tự do ở thảo nguyên bao la." Ôn Khách Hành nắm lấy đôi bàn tay đã che chở hắn trong biển lửa. Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấy, "Ngày đó không còn xa nữa đâu."
"Ta sẽ sống, sẽ sống. Phải sống đến khi bọn súc sinh kia trả giá!"
"Đúng rồi, vậy mới ngoan."
Xe ngựa phủ Hoài vương vòng trở lại phủ quốc công. Gia đinh phủ quốc công rì rầm 'Chủ mẫu vừa bỏ nhà đi mấy canh giờ đã về, gió lớn mưa nhỏ'. Nhưng người bước xuống xe lại chỉ có một mình Cố Tương. Nàng cũng không vui vẻ hoạt bát như mọi khi, tiu nghỉu đi tìm Chu quản gia. Cố Tương là bị chủ nhân nàng bắt ép trở lại. Nói rằng nhuyễn tiên Tào Úy Ninh tặng nàng mà vứt lại phủ quốc công thì không hay, nàng quay lại lấy nó về đi. Nhớ phải gặp Chu đại bá mà lấy. Thật không hiểu chủ nhân ca ca nghĩ gì nữa.
"A Tương nha đầu, ngươi có nghe lão phu nói gì không?" Chu quản gia lớn tiếng gọi hồn tiểu cô nương.
"Có mà."
"Tướng quân đang bận xử lý chính vụ. Đồ đang để ở thư phòng, lão phu đi lấy cho ngươi nhé. Đỡ cho ngươi phải chờ đợi."
"Cũng không vội về, ta đợi được!" Dám không đợi gặp được y về chủ nhân thật sự sẽ ngắt đứt tai nàng đó. Cố Tương liền lẩn đi tìm đám Ngạ quỷ kiếm chuyện giết thời gian.
Khi trời đã nhá nhem tối. Khi Thập ngạ quỷ bị rượt đánh đến muốn phế thì cuối cùng Chu Tử Thư cũng cùng nhóm lão tướng nói chuyện xong. Y mặc trường bào màu cỏ nhạt, ống tay áo rộng phiêu đãng thoát tục. Nhìn y như một thư sinh văn nhã lạc giữa nhóm mãng phu. Chỉ là không ai dám xem thường y vì mỹ mạo này. Hoặc nên nói rằng những kẻ dám khinh nhờn y đều làm ma dưới lưỡi kiếm Bạch Y rồi. Các tướng quân hành lễ, Chu Tử Thư trả nửa lễ rồi mới để Chu quản gia tiễn từng người rời đi.
Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Vương triều suy vong nhưng người có chí hộ quốc an dân vẫn ở đó. Họ chỉ là nản lòng thoái chí lui về. Ôn Khách Hành muốn xây đế nghiệp so với việc hạ bệ Hách Liên gia thì việc cầu hiền còn cấp thiết hơn. Một công trình nếu không có nền móng vững chắc thì há có thể kiên cố vững chãi. Chu Tử Thư y từng là thống soái của Khánh triều, y không đành lòng chém giết tướng sĩ từng đi theo mình. Y chỉ có thể ở phía sau giúp Ôn Khách Hành mua chuộc nhân tâm, chiêu hiền đãi sĩ.
Tiếng náo loạn của Cố Tương khiến Chu Tử Thư khẽ mỉm cười. Kẻ điên đó không đi lâu được đâu, xem đi không phải đã về rồi ư? Y phóng tầm mắt đảo quanh sân viện tìm kiếm bóng dáng con khổng tước nhà mình. Càng tìm càng không thấy.
"A Tương, chủ nhân ngươi đâu?" Chu Tử Thư phiêu tới túm gáy Thập ngạ quỷ cứu hắn khỏi ma trảo của Cố Tương, rồi ném hắn lại lùm cây cho rảnh nợ.
"Chủ nhân á?" Cố Tương sau khi thư giãn gân cốt cuối cùng cũng nhặt về đầu óc. Nàng nhớ ra hôm nay là ngày gì, cũng biết vì sao chủ nhân của mình trở nên quái đản, "Hắn chắc đi tìm ai đó để giết rồi."
"Có chuyện gì?" Chu Tử Thư chau mày đăm chiêu. Y cũng cảm thấy hôm nay Ôn Khách Hành rất kỳ lạ, nhưng lại không rõ là lạ ở đâu.
"Hôm nay là ngày kỵ của phụ mẫu hắn. Mỗi năm vào ngày này hắn sẽ bị điên." Cố Tương như nhớ đến ký ức đáng sợ gì đó mà rùng mình, "Gặp thần thí thần, gặp quỷ sát quỷ."
"Chủ nhân các ngươi hiện thời đang ở chỗ nào?" Câu này của Chu Tử Thư không chỉ hỏi Cố Tương mà là cả hai Ngạ quỷ đang núp trong lùm.
"Nhà tranh trong dược điền thành Tây." Cố Tương níu lấy tay áo Chu Tử Thư, "Chu đại bá, huynh mặc kệ hắn đi. Qua đêm nay chủ nhân sẽ lại trở lại bình thường thôi. Chứ huynh đến đó nhỡ bị chủ nhân đả thương thì khi tỉnh táo hắn sẽ đau lòng chết mất."
"Muốn đả thương ta, còn phải xem tên điên đó có bản lĩnh đó hay không đã." Chu Tử Thư vỗ đầu trấn an Cố Tương, "Bỏ tay ra đi nha đầu."
"Nhưng…"
"A Tương à, sư đệ của ta đang khóc, ta phải đến dỗ hắn. Ngươi còn không buông ra đừng trách ta xuống tay vô tình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top