Chap 31: MUỘI MUỐN Y CHẾT TÂM

Chap 31: MUỘI MUỐN Y CHẾT TÂM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ôn Khách Hành ngồi ở chủ vị dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Tào Úy Ninh, hai kiếp rồi vẫn không thể nào vừa mắt tên xú tiểu tử này. Tiểu thế tử Cảnh vương phủ nho nhỏ mà dám mơ tưởng A Tương nhà hắn? Không biết tự lượng sức, to gan chán sống! Thật muốn đóng cửa thả quỷ cắn người.

Quỷ chủ vì nỗi lo củ cải nhà mình bị heo ủn mà nghiến răng ken két, sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến cả đại sảnh rét run. Chúng Ngạ quỷ xách quần chạy bốn phương tám hướng tìm chỗ núp. Các gia tướng Chu phủ cũng lần đầu tiên được nếm thử uy áp của chủ mẫu, tái người nín thở thu lại cảm giác tồn tại của mình hết mức. Ai nói chủ mẫu lông bông hiền lành chính là chưa trải sự đời mà. Chu Tử Thư rốt cuộc vẫn là nhìn không nổi đưa tay vỗ đầu Ôn Khách Hành cái bốp.

“Nhà có khách, ngươi đàng hoàng lại cho ta.”

“Tiểu tử này không phải khách, là tặc!”

Hoài vương nhảy dựng lên với Chu tướng quân. Cố Tương là đứa trẻ hắn tự tay nuôi lớn, là chỗ dựa tinh thần của hắn trong những ngày tháng lầm lũi ẩn nhẫn trong cung. Chung thân đại sự của con bé luôn khiến hắn phân vân do dự. Kiếp trước con bé cùng tiểu tử họ Tào này làm một đôi uyên ương số khổ, ngày đại hôn thành đại tang. Khi vừa sống lại hắn cũng muốn để cho hai đứa nối tiếp tiền duyên, cho hai đứa một đại hôn viên mãn. Thế nên hắn mới sai A Tương đến Biện Châu một chuyến. Nhưng giờ khi tên tiểu tử thúi này đến làm thân thì hắn lại chướng mắt không nỡ. Muội muội của hắn quý giá như thế, gả cho ai hắn cũng không yên tâm.

“Đệ lớn tiếng với ai đó?” Chu Tử Thư chau mày, “Đệ đây là mắng ta, phải không?”

“Ta không có!”

“Không có thì thôi, gân cổ lên gào cái gì.”

“Còn không phải là sợ huynh hiểu lầm sao?” Hôn nhân của muội muội quan trọng, nhưng dỗ vợ là chuyện nguy cấp! Hoài vương là người thông minh dĩ nhiên biết việc nào nên ưu tiên. Hắn ở trước mặt mọi người túm lấy tay Chu Tử Thư lắc lắc làm nũng, “A Nhứ, ta thương huynh còn không hết, sao lại nỡ mắng huynh?”

“Dừng. Gớm chết đi được.”

“A Nhứ, lời...”

“Ngậm miệng, ngồi yên đó.”

Tào Úy Ninh chỉ đơn thuần muốn mang nhuyễn tiên đến cho Cố Tương, không ngờ phủ chủ mẫu nho nhỏ trong miệng nàng ấy lại chính là phủ Trấn quốc công vang danh hiển hách. Hắn cuối cùng cũng biết thân phận thật sự của A Tương. Nha đầu thiếp thân của Hoài vương. Viên minh châu được Hoài vương ủng trong lòng. Tiểu bá vương vang danh khắp Đại Khánh. Nàng ấy ngay cả An tiểu hầu gia còn dám vung roi đánh thì một Vĩnh Tuyên bá nho nhỏ ở Biện Châu sao có thể làm nàng sợ? Cũng chẳng cần một thế tử như hắn bênh vực bảo vệ, hắn bị nàng trêu đùa rồi.

“Cảnh thế tử, tướng quân gọi người!” Hàn Anh lớn tiếng gọi hồn vị thế tử đang ôm quyền đứng như trời trồng. Không phải nhát gan tới mức bị Hoài vương lườm mấy cái đã sợ chết đứng rồi chứ? Hôn phối thế này thì không thể để Cố nha đầu dính vào rồi.

“Tại hạ thất lễ rồi, mong Hoài vương và quốc công lượng thứ.”

“Thế tử quá lời, là bổn phủ đón tiếp đón không chu đáo. Thế tử mời ngồi.”

“Quốc công gia khách khí. Là tại hạ đường đột ghé thăm, cũng không dám ở lại làm phiền.” Tào Úy Ninh lấy hộp gỗ trong tay thuộc hạ, “Đây là nhuyễn tiên mà Cố Tương cô nương thích, kính nhờ quốc công gia chuyển giúp.”

“Ta đã cho người đi gọi A Tương rồi, thế tử gặp rồi tự tay đưa cho nha đầu ấy đi.”

Chu Tử Thư mở lời giữ người. Trong ký ức của y, thanh niên trước mặt này xứng với hai chữ quân tử. Là một người trọng tình trọng nghĩa, cũng một lòng yêu thương Cố Tương. Nếu có tật gì xấu thì chính là cách hành xử cứng nhắc gò bó bởi phép tắc, bệnh chung của người đọc sách. Y không giống Ôn Khách Hành nhạc gia nhìn nữ tế ngứa mắt chán ghét, nên y hy vọng Cố Tương không bỏ lỡ cọc lương duyên này.

“Tại hạ sợ rằng sẽ chọc Hoài vương không vui.” Tào Úy Ninh ôm quyền hành lễ, “Hôm nay tại hạ xin phép cáo lui, ngày khác sẽ đưa thiếp chính thức bái phỏng.”

Chu Tử Thư đá đá chân Ôn Khách Hành ý muốn hắn mở miệng giữ người, nhưng Hoài vương cứ ngồi chống cằm giương đôi mắt phượng vô tội nhìn chằm chằm y.

“Nhìn gì mà nhìn. Ngươi câm rồi à?”

“Huynh không cho ta mở miệng mà? Mọi chuyện huynh tự làm chủ đi.” Ôn Khách Hành đúng tình phải lý kê tủ Chu Tử Thư.

Tức tới á khẩu là có thật. Chu Tử Thư đưa tay vuốt ngực cố gắng kiềm chế để không vác Bạch Y kiếm đuổi đánh Ôn Khách Hành.

“Đây là Chu phủ, dĩ nhiên do bổn tướng làm chủ rồi.” Ngón tay thon dài đánh nhịp xuống bàn gỗ, giọng nói Chu Tử Thư cũng trầm xuống, “Mà Hoài vương làm khách ở phủ ta đã lâu, có phải cũng nên hồi phủ rồi không?”

“Quốc công gia đã nói thì bổn vương cũng không mặt dày bám riết. Thất, gọi A Tương, chúng ta về Hoài vương phủ.” Lâu lâu cũng phải bật nóc nhà một phát giữ mặt mũi với thuộc hạ chứ? Ôn Khách Hành phất áo hiên ngang rời đi. Khi bước qua chỗ Tào Úy Ninh, hắn cười lạnh nói, “Thế tử, lần ra mắt này của ngươi gây ấn tượng mạnh với bổn vương đấy. Ta sẽ nhớ rõ tên ngươi, Tào Úy Ninh.”

“Hoài vương...” Tào Úy Ninh ngơ ngác, sự việc sao lại thành ra thế này? Hắn bái phỏng một chuyến liền trực tiếp đắc tội với gia trưởng đối tượng, vậy sau này không phải là bít cửa rồi sao? Thế tử đưa tay vuốt mồ hôi ướt đẫm trên trán, quay lại cầu cứu, “Quốc công gia, Hoài vương ngài ấy....”

Chu Tử Thư cũng không để ý đến Tào Úy Ninh đáng thương. Y trực tiếp đánh một chưởng khiến chiếc bàn gỗ hoa lê vỡ vụn, sau đó phất tay áo đi nghiến răng nghiến lợi, “Ôn Khách Hành, ngươi có ngon thì đi luôn đừng về!”

Trong mã xa, Bệnh quỷ ôm lô sưởi nhìn chủ nhân nhà mình mặt mày vặn vẹo tức giận. Ông liếc mắt hỏi Cố Tương nhưng nha đầu đó lắc đầu tỏ ý không biết, sau đó còn cố ý muốn trốn ra ngoài ngồi đánh xe.

“Nha đầu ngươi dám trốn, ngày mai ta gửi ngươi tới chỗ Quỷ y.”

“Chủ nhân...”

“Ồn.”

“Chủ nhân, người đây là làm sao? Không phải đã thuận lợi diễn kịch, có lý do chính đáng ly khai rồi sao, giờ lại nổi nóng không vui?”

“Ai nói với ông là diễn kịch? Gia đây là tức giận thật sự. Chu Nhứ kia được sủng hư rồi, không để ta trong mắt, chuyện gì cũng tự ý quyết định. Lần này nếu ta xuống nước trước ta liền làm cún con!”

“Vậy ta chúc ngài làm cún vui vẻ.” Bệnh quỷ ho sù sụ trong tiếng cười quỷ dị.

“Ngươi cứ chống mắt lên mà nhìn. Bổn vương lần này hạ quyết tâm trọng chấn phu cương rồi.”

“Vậy còn nha đầu này, nó lại phạm lỗi gì đây?”

“Xú nha đầu, ngươi cố tình kêu Tào Úy Ninh chạy tới Chu phủ để làm gì?” Ôn Khách Hành véo tai Cố Tương. Nhưng lần này nha đầu đó không la lối làm nũng xin tha, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

“Tào đại ca... y hình như là thích muội. Muội muốn y chết tâm nên mới kêu y đến đó.”

“Khóc cái gì mà khóc?” Ôn Khách Hành buông cái tai của Cố Tương ra. Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung rồi hạ xuống trên gò má Cố Tương giúp nàng lau nước mắt.

“Vì sao muốn y chết tâm?” Bệnh quỷ cũng vuốt đầu Cố Tương dỗ dành.

“Vì ta hình như cũng thích y... Bệnh thúc, người như ta sao xứng với y, xứng với hạnh phúc?”

“Làm sao lại không xứng, muội nói bậy gì đó!”

“Chủ nhân, ta là một tiểu quỷ mỗi ngày đều từ trong máu tanh giết chóc mà sinh tồn.” Cố Tương giơ đôi bàn tay của mình ra soi dưới tia nắng hắt qua rèm xe, “Đôi tay này đã giết bao nhiêu người chính ta còn không nhớ. Dơ bẩn thế này làm sao dám níu lấy tay huynh ấy?”

“Nha đầu ngốc.” Ôn Khách Hành ôm lấy Cố Tương nghẹn ngào, “Ngươi giết đều là yêu ma quỷ quái không phải là người. Diệt yêu trừ ma là hành đạo tế thế, làm sao lại dơ bẩn?”

“Ngươi hãy tin lời ca ca, ngươi so với bất kỳ cô nương nào trên thế gian này đều xứng đáng có được hạnh phúc hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top