Chap 3: HỒI KINH
Chap 3: HỒI KINH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Giữa thao trường, binh sĩ khôi giáp chỉnh tề, bừng bừng nhiệt huyết nam nhi lập chí hộ quốc. Nhưng họ lại đâu biết, chỉ vài ngày nữa thôi họ sẽ da ngựa bọc thây, phơi thân nơi dã lĩnh. Càng chua chát hơn, đó chẳng phải sự hi sinh oanh liệt dưới tay kẻ thù mà lại là cái chết bởi chính ám kế của quân mình.
“Sư huynh, mọi thứ đã chuẩn bị xong.” Tần Cửu Tiêu đưa mật thư mình mới thu được đưa cho Chu Tử Thư. Hắn thật sự không ngờ Đoàn Bằng Cừ vì muốn tranh đoạt vị trí thủ lĩnh Thiên Song với sư huynh mà cả chuyện tư thông với Đột Quyết cũng dám làm. Tên khốn đó vì tư lợi cá nhân đang tâm bán đứng các huynh đệ cùng vào sinh ra tử, bán rẻ cả quốc thổ.
“Cửu Tiêu, thu lại cảm xúc của mình đi.” Chu Tử Tư lạnh lùng nhắc nhở. “Đệ nếu còn cảm tính như thế thì hãy cởi giáp quy điền đi, đừng theo ta nữa.”
“Sư huynh, đệ...”
“Hàn Anh.”
“Có mạt tướng.” Hàn Anh luôn ẩn mình hộ vệ tiến lên.
“Chuẩn bị đi, xong trận này chúng ta hồi kinh.”
“Tướng quân, một khi tấu chương đưa đi thì sẽ không thể thay đổi nữa rồi.”
“Họ không tin ta, ta cũng chết tâm với họ. Vậy thì ta còn gì do dự nữa?”
___
Âm Sơn ban đêm gió rít từng cơn, cả một khoảng tối tăm mịt mù. Trên sườn núi, bầy sói nhe nanh trực chờ con mồi lạc vào lãnh địa của chúng.
Hãn vương hành quân tới gần Âm Sơn thì cho quân hạ trại. Hắn không tin hoàn toàn vào tin tức mà Vệ quốc công đưa cho mình nên dựng trại chỗ này, đợi mật thám đi do xét trở về mới tiếp tục hành động. Chỉ là Hãn vương nằm mơ cũng không ngờ, ngay khi quân của hắn vừa hạ trại liền bị 3000 kỵ binh tinh nhuệ Xích Linh quân dùng hỏa công tập kích, tử thương vô số. Hãn vương thấy thế trận nguy hiểm liền mang theo thân binh phá vòng vây thoát thân.
“Đã lâu không gặp, Thiền Vu có khỏe không?” Chu Tử Thư mặc khôi giáp đen tuyền, trên mặt đeo mặt nạ huyền thiết, giọng nói trong trẻo của y giữa tiếng hò reo giết chóc lúc này chẳng khác gì tiếng chuông đoạt mệnh.
“Chu Tử Thư, không phải ngươi đã mang binh cứu viện Đông Hồ rồi sao?” Hãn vương giơ trường thương về phía Chu Tử Thư, hai mắt long sòng sọc vì biết mình đã trúng kế.
“Cứu viện Đông Hồ thì phải đi rồi, nhưng 15 vạn đại quân Đại Khánh đã đủ đè bẹp đám nghi binh vô dụng của ngài. Vậy nên ta ở đây chờ Thiền Vu tới để tâm sự.”
Khiêu khích hai câu xong Chu Tử Thư cũng không dây dưa. Ném thương của mình cho Hàn Anh, y trực tiếp xuất ra Bạch Y kiếm, dùng tuyệt học Lưu Vân Cửu Cung Bộ phi thân vào giữa đám tử sĩ Đột Quyết so chiêu cùng Hãn vương. Chiêu thức y quỷ dị, biến ảo chưa tới mười chiêu mà Bạch Y kiếm đã uốn cong quanh cổ, khóa chết Hãn vương đang vùng vẫy.
“Thiền Vu, đao kiếm không có mắt. Nếu ngài không muốn vị trí Hãn vương đổi người thì đừng kháng cự vô ích.”
Chủ tướng bị bắt sống, quân lính Đột Quyết cũng dần buông vũ khí đầu hàng. Chu Tử Thư nhìn Tần Cửu Tiêu và hai phó tướng áp giải Hãn vương lên xe tù xong liền tháo mặt nạ xuống, nhìn về phía chiến trường nhuộm đầy máu. Y nhặt lên một mũi tên của quân Đột Quyết rồi không chút do dự cắm thẳng vào ngực mình.
“Tướng quân!” Hàn Anh kinh hoảng gào lên phi thân tới đỡ thân thể lung lay sắp ngã của Chu Tử Thư. “Ngài vì sao lại...?”
“Lý do hồi kinh đã viết trong tấu chương bây giờ danh xứng với thực rồi...” Chu Tử Thư vừa nói vừa ho khan, máu từ khóe miệng y trào ra, bi ai, chua xót. “Hàn Anh, đừng sợ hãi. Nhớ những gì ta dặn, ngươi còn phải đưa ta và các huynh đệ Xích Linh bình an về nhà.”
__
Ôn Khách Hành ngày đêm kiêm trình không ngừng nghỉ. Hành trình từ Phù Dung thành đến Mạc Bắc vốn mất 15 ngày đường, hắn đi chưa đến tám ngày đã tới, trên đường đi đã chết mất hai con ngựa. Đám thuộc hạ bán sống bán chết mới theo kịp tốc độ đi tìm chết này của hắn.
“Chủ nhân, ngài vội đi đầu thai hả?” Cố Tương ghìm cương ngựa thở hồng hộc. May là nàng ta không phải cô nương bình thường chứ nếu không đã theo không nổi cơn điên của chủ nhân nhà mình rồi.
“A Tương, câm miệng.” Ôn Khách Hành ghìm ngựa lại ngay bên triền đồi, nhìn Âm Sơn đang bốc cháy hừng hực, mùi da thịt cháy xém bốc lên tới chỗ hắn đang đứng. Trong ký ức của hắn, Xích Linh quân lúc này phải đang trên đường hành quân tới Đông Hồ vì một mật hàm xin cứu viện giả mới đúng. Ôn Khách Hành đăm chiêu nhìn chiến trường bên dưới.
“Quỷ Ảnh, ngươi đến quan sát tình hình bên dưới xem.”
Người được gọi là Quỷ Ảnh thân thể phiêu dật, khuôn mặt xám ngoét bệnh tật, hắn xuống ngựa quan sát chiến trường.
“Giáp minh quang, mặt nạ huyền thiết, đây là Thiết kỵ doanh của Xích Linh quân do chính tay Chu tướng quân dẫn dắt. Bên kia sử dụng đều là chiến mã Đường tam thải, cờ hiệu ngựa bay màu đen đỏ thuộc về quân đội của Thiền Vu Đột Quyết. Phía Xích Linh quân đang khống chế toàn cục rồi, với tình hình này Chu Tử Thư hoàn toàn có đủ tư cách trở thành Thiên Sách thượng tướng của Đại Khánh.”
Ôn Khách Hành nghe xong Quỷ Ảnh báo cáo tình hình chiến trường, biết Chu Tử Thư đã thắng trận thì dỡ được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Chỉ cần Chu Tử Thư không đi Đông Hồ thì sẽ không trúng mai phục ở Tần Lĩnh, cũng sẽ không bị vu oan phản quốc.
Bao nhiêu sợ hãi, lo lắng dồn nén chống đỡ hắn suốt dọc đường bỗng chốc tan biến khiến Ôn Khách Hành cảm nhận được sự mệt mỏi của thân thể, hắn hơi loạng choạng suýt ngã xuống ngựa.
“Chủ nhân!” Cố Tương hoảng hốt gọi.
“Ta không sao, chúng ta vào thành Mạc Bắc nghỉ ngơi đi.”
“Hả? Không đi Tần Lĩnh nữa sao?”
“Không đi nữa. Đến An Bắc đô hộ phủ trong thành Mạc Bắc nghỉ ngơi thôi.” Dung nhan tiều tụy thế này, hắn chạy đến sẽ dọa y sợ mất.
__
Trong trướng bồng thống soái, y sư trong quân vây quanh giường Chu Tử Thư. Ai nấy đều tập trung chuyên chú tới mức giữa trời lạnh như cắt mà mồ hôi họ vã ra như tắm.
Đây là Chu đại tướng quân, hồng nhân bên cạnh bệ hạ, tri kỉ của thái tử, là tín ngưỡng của 30 vạn quân Bắc cảnh, là định hải thần châm trấn giữ biên quan phía Bắc. Nếu y có mệnh hệ gì thì tất cả các y sư ở đây đều chỉ có nước tuẫn táng theo y.
Tần Cửu Tiêu bên ngoài bình phong nhìn Hàn Anh bình tĩnh sắp xếp lại thư tín, chuẩn bị viết tấu chương gửi về Phù Dung thành mà tức tới phát hỏa. Hắn đạp một phát lên chân bàn khiến cái bàn đổ sập
“Hàn Anh, ngươi giờ còn tâm trí làm những thứ này à?” Tần Cửu Tiêu túm lấy cổ áo Hàn Anh chất vấn. “Rõ ràng khi ta mang Hãn vương đi sư huynh vẫn rất khỏe mạnh. Sao giờ lại ra nông nỗi này?”
“Tàn binh phản kháng, tướng quân không may trúng ám tiễn.”
“C** m*, ngươi nghĩ ta tin sao? Sư huynh là người sẽ bị ám toán bởi vài tên tàn binh ư?”
“Đó là sự thật. Tần Cửu Tiêu ngươi tin cũng được, không tin cũng phải tin.”
Nói đoạn, Hàn Anh cũng không thèm để tâm tới Tần Cửu Tiêu đang phát điên hay Chu Tử Thư đang mê man trên giường, hắn mang hết công văn rời khỏi trướng.
[Những gì tướng quân giao phó hắn nhất định sẽ chu toàn. Người nên trừ bỏ, người nên giữ lại. Con đường hồi kinh mà tướng quân muốn mở hắn nhất định dọn sạch mọi chướng ngại, đưa ngài ấy hồi kinh một cách êm đẹp phong quang.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top