Chap 29: CẢNH THẤT

Chap 29: CẢNH THẤT

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sau thanh minh chính là đại lễ vạn thọ của Khánh đế. Năm nay việc tổ chức do Chiêu vương cùng lễ bộ chủ trì. Mọi thứ vẫn theo lệ cũ xa hoa lãng phí, hao tài tốn của. Người của Chiêu vương đúng tình hợp lý tiếp quản việc tuần tra bảo vệ kinh thành.

Cảnh Thất vén rèm xe, nhìn binh sĩ lăm lăm khí giới trong tay rồi lại nhìn thân thể của mình hiện tại. Chạy một vòng quỷ môn quan, ngây ngốc luân hồi mấy bận cuối cùng cũng có một kiếp không giống các kiếp khác. Có lẽ kiếp này tất cả bọn họ sẽ tìm được bình yên hạnh phúc.

Nhưng kiếp này liệu người kia vẫn sẽ như cũ chứ, vẫn sẽ hỏi hắn ‘Bắc Uyên, sau này theo ta về Nam Cương nhé?’. Cảnh Bắc Uyên trong lòng ngổn ngang trăm mối, ngay cả việc xe ngựa đã dừng lại rất lâu cũng không biết. Bình An ngồi bên ngoài sốt ruột lên tiếng gọi:

“Chủ tử, đến nơi rồi!”

“Bình An.” Cảnh Thất mở miệng gọi. Bình An sáu tuổi vào vương phủ, từ đó một đời cúc cung tận tụy, thay tiểu vương gia hắn chống đỡ Nam Trữ vương phủ điêu linh, đổi lại một đời cô độc đến già. Tiếng gọi chủ nhân này đã lâu không được nghe. Nghe rồi cảm thấy an lòng, ít ra Bình An vẫn luôn ở đây.

“Nô tài đang nghe, thưa chủ nhân.”

“Không có gì.”

Hắn bước xuống xe, thanh sam trường bào tùy ý phiêu dật. Nam Trữ vương, công tử thế vô song của triều Đại Khánh túc trí đa mưu, tâm ngoan thủ lạt, là tâm phúc của Thái tử. Chu quản gia nghe thị vệ báo người tới là ai liền chạy đến nghênh tiếp.

“Vương gia đại giá quang lâm, chúng nô tài chậm trễ tiếp đón mong người lượng thứ!”

“Quốc công gia nhà các ngươi có ở trong phủ chứ?” Cảnh Thất nhìn thấy sự phòng bị trong mắt hạ nhân Chu phủ. Cũng đúng, chủ tử bọn họ đã cùng Tấn vương trở mặt thì làm sao họ có thể không phòng bị tâm phúc của Tấn Vương như hắn.

Khi Chu quản gia đang định tìm lý do đuổi khách thì Thập Nhất từ trong nhà chạy ra, nhỏ giọng truyền lời. Chu quản gia cung kính đáp lại Cảnh Thất:

“Thưa, tướng quân nhà nô tài đang luyện kiếm ở hậu viện.”

Thập Nhất tướng mạo thanh tú lại mang theo một tia chính khí đoan chính, nhìn hắn sẽ không thể liên tưởng đến loài Ngạ quỷ khát máu tàn nhẫn. Nhưng kiếp trước khi Ôn Khách Hành mang binh vây hãm thành Phù Dung, chính thiếu niên thanh tú này đã dùng trường mâu một đường chém giết, dọn đường cho chiến xa của Ôn Khách Hành vào thành. Kẻ này ở đây chứng tỏ Hoài vương cũng ở, tên điên tình kia kiếp này sẽ có hình dáng ra sao? Hắn thật sự có chút ngóng chờ gặp lại đối thủ duy nhất mà hắn không thể thắng đời trước.

“A Nhứ, đừng đánh mà!” Ôn Khách Hành một thân trường bào hoa lệ lại nhảy lên nhảy xuống loi nhoi như khỉ. Trốn đông trốn tây. Chu Tử Thư xem Bạch Y kiếm như roi mảnh dí đánh Ôn Khách Hành.

“Tên điên nhà ngươi, hôm nay lão tử phải thay sư phụ thanh lý môn hộ!”

“A Nhứ...” Đi nhầm thời không rồi, nhất định là thế! Cảnh Bắc Uyên cảm thấy vô cùng hoài nghi nhân sinh. Giữa tóc trắng và tóc đen khác biệt quá nhiều.

“Tướng quân, Nam Trữ vương tới thăm.” Quản gia lớn tiếng thông tri, mấy chuyện gia bạo này trong nhà biết được rồi, không nên để truyền ra ngoài.

“Tạm tha cho ngươi.” Chu Tử Thư thu kiếm Bạch Y mềm dẻo cuốn quanh eo y. “Đến bên kia chép phạt cùng Thành Lĩnh đi.”

“Tay ta đau...” Ôn Khách Hành mếu máo làm nũng đưa cái tay có một vết xước nhỏ, “Không cầm bút nổi.”

“Không muốn chép phạt, hử?” Chu Tử Thư cười lạnh, “Thế thì tối nay đừng bò vào phòng ta.”

“Chép, ta chép, dù có dùng chân cầm bút ta cũng sẽ chép!”

Hoài vương trời không sợ đất không sợ chỉ sợ ngủ thư phòng. Hắn chân như bôi dầu phi thẳng một đường đến chỗ bàn đá.

Chu Tử Thư nhận lấy khăn lau từ Hàn Anh lau tay rồi mới quay lại nhìn Cảnh Bắc Uyên:

“Để huynh chê cười rồi.”

“Người vừa nãy thật sự là Hoài vương?” Cảnh Thất vẫn ôm một tia hy vọng mong manh.

“Không hắn thì ai vào đây. Bắc Uyên, ngươi mới rời kinh vài hôm thì đã mắc tật ở mắt rồi sao?”

“Không nghĩ đến hình thức hai người ở chung lại kỳ khôi như vậy.”

“Đừng nói về tên ngốc kia nữa.” Chu Tử Thư dẫn Cảnh Thất đến lương đình. Cả đoạn đường y chỉ chăm chăm để ý tới hai vò rượu trong tay Bình An, “Là Trạng Nguyên hồng của Nhạc Châu phải không?”

“Tửu quỷ nhà huynh thật thính mũi.” Cảnh Thất khui một vò rượu rồi ném nó cho Chu Tử Thư, “Ta từ chỗ thứ sử Nhạc Châu lừa về đó. Cho huynh, xem như quà cưới.”

“Cảnh Bắc Uyên ngươi từ lúc nào trở nên keo kiệt như thế hả!” Rượu ủ lâu năm hương vị nồng đượm, nhấp vào một ngụm như muốn thiêu đốt vị giác. Tê dại đầu lưỡi. “Rượu ngon, nhưng làm quà cưới thì không đủ trịnh trọng đâu. Lão bản của tiền trang Bình An đâu có gì ngoài bạc?”

“Ngươi từ lúc nào thì biết?”

“Mới biết không lâu.” Chu Tử Thư cảm thấy từng chén rất không sảng khoái. Y trực tiếp bê cả vò lên uống từng ngụm lớn, “Bắc Uyên ngươi thật giàu có!”

“Làm ăn nhỏ thôi, so với Quỷ cốc của Hoài vương chẳng đáng để nhắc tới.” Ngươi có bài tẩy bổn vương cũng có. Cảnh Thất cũng muốn xem thử tên điên kia kiếp này có bao nhiêu thật lòng với Chu Tử Thư. Liệu có như kiếp trước vì y mà mưu phản, vì y mà hóa tu la.

“Cái đám hâm hâm dở dở đó thành sự thì ít bại sự có nhiều.” Chu Tử Thư cũng không hỏi vì sao Cảnh Bắc Uyên lại biết việc Quỷ cốc, càng không giấu giếm việc mình và Ôn Khách Hành ở chung một chiến tuyến. Vì y quá hiểu Cảnh Bắc Uyên. “Ta chỉ đang hiếu kỳ Bắc Uyên ngươi sẽ làm thế nào để thay Tấn vương khuyên can ủy lạo ta.”

“Bổn vương khuyên tướng quân sẽ nghe sao?” Cảnh Thất dùng sáo trúc phất nhẹ, Thập Nhị đang ẩn thân trên tàn cây gần đó bị kình phong quật ngã.

“Vương gia chưa thử sao biết ta sẽ không nghe?”

“Bớt diễn trò đi, Tử Thư.”

“Như nhau cả thôi, Bắc Uyên.” Chu Tử Thư vẫy tay gọi Thập Nhị đang bò ra khỏi lùm cây.

“Đi nói với lão Ôn, hôm nay Nam Trữ vương tới làm khách. Ngươi hỏi hắn có tiện cùng y ăn một bữa cơm không?”

“Hắn vẫn ở trên con đường trở thành thánh quân của hắn, nhưng hắn lại không còn là tam ca mà chúng ta biết nữa. Tử Thư, vương triều này nên kết thúc rồi.”

“Bắc Uyên, say rồi cũng nên cẩn trọng lời nói chứ.”

“Phụ vương ta giống như phụ thân ngươi đều chết trong tay Hách Liên Bái. Hiện tại Tấn vương lại muốn mang Chúc thế bá lót đường cho việc đăng cơ của hắn.”

“Chúc hầu gia?” Chu Tử Thư tức giận đến run rẩy làm đánh rơi vò rượu đang cầm trong tay. “Tới phụ thân của Duẫn Hành hắn cũng có thể xuống tay, tên khốn đó bị đế vị làm cho phát điên rồi!”

"Đời này mấy ai không bị ngôi bảo tọa đó mê hoặc" Cảnh Thất lạnh nhạt nói. Hắn nhìn vò rượu vỡ nát tặc lưỡi "Tử Thư người càng ngày càng phá của"

"Bị người ta chiều hư" Chu Tử Thư nở nụ cười hạnh phúc "để huynh chê cười"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top