Chap 27: CHỦ MẪU HAY CÔ GIA

Chap 27: CHỦ MẪU HAY CÔ GIA

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Xe ngựa đã về đến cửa vương phủ thì Ôn Khách Hành lại dở chứng đòi đến Chu phủ. Bệnh quỷ cũng lười nói với tên chủ thượng có máu điên nhà mình. Ông đưa sáo ngọc gõ vào vai Cố Tương:

“Nha đầu, theo ta vào nhà, kệ hắn phát bệnh đi.”

“Nhưng Bệnh thúc à~” Cố Tương túm lấy áo choàng của Bệnh quỷ lay lay, “Ta cũng muốn đến chỗ chủ mẫu nha, bánh đậu xanh do Quế bà bà bên đó làm ngon lắm!”

“Quỷ tham ăn nhà ngươi, không phải hôm trước ngươi theo chủ thượng qua bên đó bê về nguyên hộp điểm tâm tám tầng sao? Mới mấy ngày đã hết rồi?”

“Đâu phải mình ta ăn đâu, thêm bọn người Ngạ quỷ nữa mà.” Cố Tương chu mỏ méc tội.

“Đi, đi hết đi, chủ tớ các người dọn qua bên đó ở luôn đi!”

“Có thể sao?” Ôn Khách Hành cùng Cố Tương đồng loạt giương đôi mắt chờ mong nhìn Bệnh quỷ.

“Cút.”
___

Chuyện Hoài vương ra tay đánh Ngũ hoàng tử nhanh chóng truyền đến những nơi nên đến.

Hoàng đế sau khi nghe mật thám về báo lại không những không trách phạt Ôn Khách Hành mà còn ban thưởng rất nhiều, mỹ danh là bồi thường cho hắn.

Chiêu vương thì xoay ban chỉ khinh thường, “Hai tên hoàn khố đánh nhau thôi, không đáng quan tâm”

Đức phi nhìn khuôn mặt của con trai mà đau lòng phẫn nộ, nhưng bà hiểu rõ hoàng đế phủng sát nuôi dưỡng Ôn Khách Hành. Hắn càng ngang ngược vô đạo, danh tiếng lụn bại thì sau này khi ông ấy xuống tay trừ khử hắn, vùng Hoài Nam sẽ không nghi ngờ mà sinh dị tâm.

Đông cung Thái tử, Tấn vương thả quân cờ trong tay xuống hỏi Duẫn Hành:

“Ngươi nói xem Tử Thư vì sao lại tự dưng xem trọng kẻ kia?”

“Huynh ấy tâm tư kín đáo, đệ ngu muội không đoán được.”

“Có phải Tử Thư giận vì ta đã không đứng ra bảo vệ đệ ấy khi Vệ quốc công vu oan đệ ấy phản quốc không?” Tấn vương ra vẻ khổ sở, “Ta đâu phải không muốn bảo vệ đệ ấy, nhưng phụ hoàng đang nhìn chằm chằm vào ta. Ta đứng ra nói giúp ngược lại chính là hại đệ ấy!”

“Duẫn Hành, ngươi và Bắc Uyên phải giúp ta khuyên nhủ Tử Thư. Đừng để đệ ấy vì giận dỗi tùy hứng nhất thời mà hủy đi tương lai, tiền đồ của bản thân.”

Duẫn Hành nghe Tấn vương độc thoại mà tâm nguội lạnh. Người này còn là Tam ca đã cùng lớn lên với bọn hắn ư? Y rõ ràng biết vì sao Tử Thư ly tâm, vì sao Bắc Uyên buông bỏ nhưng vẫn treo bộ mặt giả tạo này với bọn hắn. Có phải đệ muội hắn đây sẽ người tiếp theo bị y đẩy ngã để lót đường cho đế nghiệp không?
___

Đêm đã khuya. Cả thành Phù Dung vắng lặng, chỉ có tiếng mõ canh và binh lính tuần tra.

Trước đại môn Chu phủ, thị vệ đang đổi ca gác đêm. Bỗng một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy, mà gần đây đã trở nên không thể quen thuộc hơn dừng trước cửa. Tiểu cô nương áo tím nhảy xuống xe đầu tiên, quen tay quen chân túm lấy một thị vệ bắt y dẫn mình đi tìm trù phòng đại nương. Còn chủ nhân của nàng ta thì càng mất hình tượng hơn, hắn túm cao trường bào te te xông về hướng chủ phòng.

“Chủ mẫu thế này làm sao quản việc trong phủ sau này đây?” Một thị vệ lớn tuổi lo lắng thở than.

“Là chủ mẫu hay là cô gia cũng chưa biết được, vì dù sao cũng đâu có lệ bắt vương của một vùng gả vào phủ quốc công.”

“Đồ trẻ ranh không hiểu chuyện, hắn ngoài tước vị do tổ tiên để lại thì còn có cái gì có thể so sánh với tướng quân nhà chúng ta!”

Thế là ban đầu chỉ là cuộc tranh luận của hai thị vệ biến thành cuộc khẩu chiến túm tụm của nhân thủ cả hai phủ. Chu quản gia nhìn không nổi bèn lên tiếng:

“Cãi nhau làm gì, chi bằng cược đi, cược xem rốt cuộc ai gả cho ai, các ngươi thấy sao?”

Một sòng bạc lớn cứ thế mà lập lên, quy mô lan khắp kinh thành. Nói thật cả thành này ai cũng đang nghểnh cổ chờ xem cọc nhân duyên kỳ khôi này rốt cuộc sẽ đi đến đâu.
___

“A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ...” Giọng của Ôn Khách Hành vang vọng cả Chu phủ khiến cho cả phủ đều bị đánh thức.

“Chưa tới tháng bảy ngươi gọi hồn chi vậy?”

Chu Tử Thư rất đau đầu. Y lo lắng không biết có phải bệnh loạn thần của Ôn Khách Hành là do y sống lại gây ra nhân quả không? Chứ trong trí nhớ của y tên này là một tu la lãnh khốc vô tình, đâu hâm hâm dở dở dính người thế này đâu!

“A Nhứ, ta bị Hách Liên Diệu bắt nạt, huynh mau tới an ủi ta đi!”

Ôn Khách Hành thấy được thân ảnh quen thuộc đang ngồi bên ngọn đèn, giống như y đang chờ hắn trở về. Tâm hắn mềm nhũn. Hắn xà vào lòng Chu Tử Thư dụi dụi, như đứa trẻ bên ngoài chịu ủy khuất chạy về nhà tìm chỗ dựa.

“Chứ không phải ngươi ra tay rạch một đường lên mặt người ta?” Chu Tử Thư túm tai cái tên đang rúc trong lòng mình hít hà như cẩu, lôi ra, “Còn tiện tay chụp cho hắn cái nồi to đùng là bất mãn cùng không xem hoàng đế vào trong mắt, hửm?”

“Ỏ, sao huynh biết rõ dị?”

“Bọn chúng kể cho ta nghe đó.” Chu Tử Thư chỉ tay về phía ngọn cây nơi Thập Nhất và Thập Nhị đang ngồi vắt vẻo.

“Hai cái tên kia, lăn xuống đây cho bản tọa.” Thiết phiến bay vèo một cái, tiếp sau đó là hai tiếng rơi ‘bình bịch’ nối tiếp nhau.

“Chủ nhân!” Thập Nhất và Thập Nhị mỗi đứa ôm một bên mông lạch bạch chạy tới.

“Ai khiến mấy đứa nhiều chuyện hả?” Ôn Khách Hành dùng quạt cốc đầu cả hai, “Ai mới là chủ nhân của mấy đứa, bổng lộc của mấy đứa ai phát hả?”

“Tại hôm nay tới phiên bọn ta gác đêm ở đây, chủ mẫu hỏi bọn ta chủ nhân đang làm gì, bọn ta mới chạy đi nghe ngóng rồi về kể lại cho người. Chủ mẫu với chủ nhân không phải giống nhau ư? Đại ca trước khi đi Lĩnh Nam có dặn bây giờ trong nhà lấy lời chủ mẫu làm chủ mà!”

Một câu chủ mẫu hai câu cũng chủ mẫu khiến cho Ôn Khách Hành hoa tâm nộ phóng. Thái độ quay xe không kịp thắng, hắn vui vẻ móc túi tiền ở trong ngực áo ném cho Thập Nhất và Thập Nhị đi mua bánh ăn chơi.

“Lão Ôn, ngươi quá khinh suất rồi.”

Chu Tử Thư từ sau khi sống lại khá nhạy cảm với mùi máu, dù chỉ một chút thôi cũng khiến y gay mũi. Y rút thiết phiến đang giắt bên hông Ôn Khách Hành, dùng rượu tưới lên nó rồi hơ qua bếp sưởi để khử mùi.

“Một phế sài như Hách Liên Diệu không đáng để ngươi phải bẩn tay.”

“Miệng hắn tiện, đáng bị đánh.” Ôn Khách Hành hơi hất đầu để gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt. Hai bàn tay hắn ngoan ngoãn xòe ra để Chu Tử Thư giúp hắn lau rửa từng ngón tay một, “Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào nói xấu A Nhứ của ta.”

“Mệt ngươi đi quản mấy chuyện tào lao.” Chu Tử Thư phì cười, “Chỉ vài ba lời nói gió bay, ảnh hưởng gì được tới ta đâu.”

“Huynh là bảo vật ta ủng trong lòng, dù huynh chỉ chịu một chút ủy khuất thôi...” Ôn Khách Hành trở tay đem bàn tay xinh đẹp của Chu Tử Thư lồng vào tay mình, mười ngón đan xen, “...ta cũng đau lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top