Chap 24: HỎI CUNG
Chap 24: HỎI CUNG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Thượng thư tỉnh là cơ quan hành chính tối cao, chưởng lãnh bá quan trong triều. Nó nắm giữ quyền hành chính cao nhất chỉ dưới hoàng đế, thay mặt hoàng đế thi hành quyền quản lý hành chính, trực tiếp quản lý lục bộ thượng thư.
Chu Tử Thư đảo mắt nhìn quanh thủy lao tối tăm, u ám ẩm thấp trước mắt. Dù có đến đây bao nhiêu lần y vẫn không thể nào quen được vị đạo kinh tởm ở đây.
“Thái úy đại nhân, thủy lao phía trước khá trơn trượt, xin ngài cẩn thận.” Cai ngục của thủy lao là một đại nội mật thám tâm phúc của hoàng đế, hắn ta kéo tay áo quan phục phủ qua tay, rồi mới cẩn thận đưa cánh tay đó ra để làm tay vịn cho Chu Tử Thư.
“Không dám phiền Lâm công công, để mạt tướng dìu trang chủ được rồi.” Hàn Anh tiến lên phía trước chắn trước Chu Tử Thư và Lâm công công. Trang chủ nhà hắn vốn rất chán ghét mấy kẻ chó săn khứu giác bén nhọn, nhiều thủ đoạn nanh vuốt lại có chỗ dựa vững chắc là hoàng đế, hắn sao có thể để mấy thứ dơ bẩn này chạm đến trang chủ?
“Dìu với dắt cái gì, bổn tướng bị thương có một bận mà các ngươi xem ta thành ma ốm hết à?” Chu Tử Thư liếc mắt Hàn Anh, để hắn lui về sau. “Lâm công công mau mở cửa thủy lao đi, đừng chậm trễ ta.”
“Thái úy bớt giận, để lão nô đi khởi động cơ quan. Xin ngài đợi trong giây lát.”
Lâm công công đi xa rồi, Chu Tử Thư liền không khách khí đạp vào khuỷu chân của Hàn Anh.
“Tâm tư viết hết lên mặt, ta dạy ngươi như thế sao?”
“Thuộc hạ nhất thời lỗ mãng!”
“Người như Lâm công công dị thường khó đối phó, ghi thù âm hiểm, mà ngươi biết điều đáng ghét nhất là gì không?” Chu Tử Thư đã nuôi phế một Tần Cửu Tiêu nên quyết phải uốn nắn khắc khe với đứa còn lại, “Hắn là chó của hoàng đế, hắn có cắn ngươi, ngươi cũng không thể một gậy đập hắn chết tươi. Thứ phiền phức như thế, ngươi vì một tiểu tiết mà đắc tội thì ta hỏi ngươi có đáng không?”
___
Vệ quốc công nguyên lão tam triều, thống soái quân Tây chinh quyền cao chức trọng lúc này đây bị xích sắt treo lên cao ở giữa thủy lao, cả người ông ta chằng chịt vết thương do các loại hình cụ khác nhau gây ra. Chu Tử Thư nhìn thảm trạng của ông ta rồi nhớ lại những gia tướng, nam đinh của Chu gia kiếp trước vì sự vu hại của ông ta mà phải trải qua những nhục hình này. Thì ra nhân quả báo ứng thật sự sớm muộn rồi cũng sẽ đến.
“Chu Tử Thư, ngươi đừng đắc ý, ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi!”
“Ra khỏi đây?” Chu Tử Thư bật cười giống như vừa được nghe một chuyện cười thú vị. “Vệ quốc công ông lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?”
“Mọi chuyện tư thông với Đột Quyết đều do Đoàn Bằng Cử làm, ta cùng lắm là nghe theo lời gian nịnh mà vu hại Chu Tử Thư ngươi. Chỉ với chút chuyện đó bệ hạ sẽ không xuống tay quá nặng với thống soái quân tây chinh như ta đâu.” Vệ quốc công dùng vẻ mặt đắc ý nhìn Chu Tử Thư như nghé con chưa hiểu hết sự đời. “Đợi lão phu ra khỏi đây, những kẻ vì lấy lòng ngươi mà dụng hình bức cung ta sẽ sống được không một ngày nào yên thân!”
“Ồ, Lâm công công, ông nghe thấy Vệ quốc công nói chưa, ông ấy nói các ngươi dụng hình bức cung kìa.”
“Thái úy đại nhân, oan cho nô gia quá mà!” Lâm công công dùng giọng nói nheo nhéo đáp lời Chu Tử Thư, “Chúng nô tài là phụng theo khẩu dụ của bệ hạ mà làm việc, tất cả đều là ý của bệ hạ chứ nô gia nào dám tự tung tự tác.”
Lúc này, sau một hồi tìm kiếm Hàn Anh bê tới một chiếc ghế và một chiếc đôn đặt ở nơi khô ráo, sau đó lại mang tới một túi hạt cùng một bình rượu đã được hâm nóng đặt lên đôn.
“Trang chủ, người còn mang thương không nên đứng gần thủy đàm, sẽ nhiễm lạnh mất.” Hàn Anh sắp xếp xong xuôi liền cung kính lên tiếng.
“Vẫn là Tiểu Anh nhà chúng ta chu đáo.” Chu Tử Thư phi thân ngồi vắt vẻo trên ghế, tay bóc hạt nhắm rượu, tay đánh nhịp, y xem đại thủy lao thành quán rượu lim dim hưởng thụ. “Ngươi lên cùng Vệ quốc công tâm sự đi, mà nhớ nhẹ tay nhẹ chân thôi, người già xương cốt kém.”
“Tuân lệnh.”
“Chu Tử Thư, ngươi lấy công báo tư thù! Lão phu không phục, ta muốn gặp bệ hạ!” Vệ quốc công không ngờ Chu Tử Thư lại dám ở trước mặt mật thám của hoàng đế cho thuộc hạ dụng hình với lão, ông ta kinh hoảng gào thét. Môt tên cai ngục sợ tiếng thét kia làm phiền đến Chu thái úy toan lấy giẻ bịt miệng Vệ quốc công nhưng bị Hàn Anh cản lại.
“Để ông ta gào, xem như trợ hứng cho trang chủ thưởng rượu.”
Thật ra họ cũng chẳng muốn tra hỏi điều gì từ Vệ quốc công, đơn giản là muốn thay cho những tướng sĩ vì sự phản bội của ông ta mà chết oan dưới vó ngựa quân thù. Thủ đoạn tra hỏi của Thiên Song, cộng thêm sự tàn nhẫn được trui rèn nơi chiến trường được Hàn Anh phát huy triệt để, Vệ quốc công chẳng mấy chốc bị lột đi một tầng da, các khớp xương bị xô lệch, mà điều đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối ông ta đều thanh tỉnh để cảm nhận từng chút đau đớn. Đám cai ngục vốn đã quá quen thuộc với việc tra tấn, thảm trạng, nhưng khi chứng kiến một màn kia vẫn có kẻ không chịu nổi mà cúi đầu nôn thốc tháo.
“Cai ngục của thủy lao cũng chỉ đến thế, thật vô dụng!”
Hàn Anh ném chiếc mác dính đẫm máu trở lại trên bàn, dùng khăn lau sạch máu trên người mình rồi mới đến chỗ Chu Tử Thư phục mệnh.
“52 nhát, không thừa không thiếu, thưa trang chủ.”
“Vất vả cho ngươi rồi.” Chu Tử Thư phất tay để Hàn Anh lui về đứng phía sau mình, rồi y gọi Lâm công công, “Mang ông ta lên đây, bổn tướng không muốn bẩn giày.”
“Nô gia nhận lệnh.” Lâm công công sai người hạ Vệ quốc công xuống, sau đó giải lão đến trước mặt Chu Tử Thư.
“Lão Vệ à, biết vì sao thuộc hạ của ta lại xẻo 52 nhát trên cơ thể béo núc của ông không?” Chu Tử Thư chán ghét nhìn kẻ đã từng là vị tướng quân uy dũng nhận được muôn ngàn kính ngưỡng, qua năm tháng bị quyền lực danh vọng ăn mòn biến thành kẻ mãi quốc cầu vinh. “ Ông có nhớ mật thư đầu tiên mà ông gửi tới Hãn vương để biểu đạt thành ý hợp tác không? Trên đó, có tên của 52 mật thám của quân ta ở Đột Quyết. Một chút thành ý của ông với quân thù đã tước đi mạng sống của 52 người, cùng bao năm tâm huyết gây dựng mạng lưới tình báo ở Đột Quyết của quân ta.”
“Ngươi nói gì lão phu không hiểu.” Vệ quốc công phun một ngụm máu về phía Chu Tử Thư, gian nan mở miệng, “Chu Tử Thư ngươi ngậm máu phun người, hãm hại trung lương!”
“Trung lương?”
“Ông đang nói ông sao, lão Vệ?”
“Đừng tự dát vàng lên mặt mình.”
“Một ngày Chiêu vương còn chưa ngã xuống, lão phu vẫn có thể trở mình.” Vệ quốc công dùng ánh mắt căm thù nhìn Chu Tử Thư. “Bệ hạ sẽ không để Thái tử cùng ngươi một tay che trời đâu!”
“Lão Vệ ơi lão Vệ, ông lú lẫn thật hay đang giả vờ thế?”
Chu Tử Thư rót một ly rượu tưới lên vết thương do bị móc sắt đâm xuyên ở bả vai Vệ quốc công, y có hảo ý muốn giúp ông ta tỉnh táo lên.
“Bệ hạ đâu chỉ có hai người con trai, ngày trước ngài có thể phủng Chiêu vương lên để làm đối trọng cân bằng quyền lực với Tấn vương, thì hôm nay ngài vẫn có thể nâng đỡ một hoàng tử khác thay vào chỗ của Chiêu vương. Cuối cùng thì giang sơn này vẫn là của bệ hạ, vẫn chưa đến lượt một Chiêu vương khoa tay múa chân đâu. Trừ phi, Chiêu vương... không an phận.”
Chu Tử Thư nói những lời này cốt là để cho Lâm công công nghe, ông ta nghe rồi thì nhất định sẽ đến tai Khánh đế. Với tính đa nghi hoang tưởng của Khánh đế, chỉ cần gieo một cái mầm nhỏ, chẳng mấy chốc nó sẽ biến thành dây leo chằng chịt siết lấy bóp nát sự tín nhiệm của ông ta dành cho Chiêu vương.
___
Khi Chu Tử Thư ra khỏi Thượng thư tỉnh thì trời cũng đã nhá nhem tối, các hàng quán đã bắt đầu thắp đèn. Xe ngựa của phủ quốc công chậm chạp hòa vào dòng người tấp nập.
“Chiêu vương động binh?”
“Theo mật thám báo về, tư binh của hắn cùng các tướng lãnh quân Tây chinh đang họp binh.”
“Một đám thủy quân bệ rạc, là ai cho Chiêu vương cái tự tin để dấy binh tạo phản thế?”
“Quỷ cốc.”
“Hả?”
“Chiêu vương cùng Quỷ cốc có giao ước gì đó, Quỷ cốc giúp Chiêu vương móc nối với thống lĩnh cấm quân.” Hàn Anh trong giọng nói tràn ngập lo lắng, “Có cấm quân nội ứng ngoại hợp, khả năng đắc thủ của Chiêu vương là vô cùng lớn. Trang chủ, chúng ta có cần báo việc này lên trên không?”
“Không cần.”
Nghe thấy hai từ Quỷ cốc ai ai cũng kinh hồn khiếp sợ, nhưng với Chu Tử Thư, Quỷ cốc chính là đại diện cho đám thuộc hạ hâm dở suốt ngày gây sự phá rối của Ôn Khách Hành. Đúng là chủ nào tớ nấy.
“Cái bánh vẽ to đùng này trộn đầy bả, Chiêu vương lần này chết chắc rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top